[King's POV]
Kinh nghiệm tình trường của tôi bắt đầu từ hồi cấp hai.
Tuổi mười bốn, mười năm là cái tuổi cao điểm của sự dâng trào hooc-môn. Trong khi thằng bạn thân Ai’Jade của tôi vẫn còn chìm đắm trong anime, manga và game, không chút hứng thú với tình yêu. Thì tôi đã thích gần gũi với những người bạn cùng giới và khác giới của mình. Tôi tiếp nhận lòng tốt của bọn họ và bắt đầu tận dụng vẻ ngoài ưa nhìn của mình thể hiện sự quyến rũ với người khác để đổi lấy một số lợi ích nho nhỏ, chẳng hạn như giúp tôi làm bài tập về nhà hoặc những thứ tương tự như vậy, rồi cũng bắt đầu hẹn hò với bạn nữ, bạn nam, đàn anh đàn em trong và ngoài trường.
Không, nói hẹn hò thì không đúng lắm, chỉ là cùng ai đó ‘nói chuyện’ thôi, hẹn hò đi chơi đi xem phim. Nếu như không gọi điện không hứng thú thì tôi sẽ nói thẳng với người đó rằng tôi sẽ không qua lại nữa, như vậy để không mất thời gian của cả hai bên. Nhưng có thể do lúc đó tôi còn trẻ, không kiên nhẫn cho lắm, lại còn thuộc tuýp người dễ chán và không hề thích người khác kén cá chọn canh, vậy nên thời gian qua lại rất ngắn ngủi. Đến khi tôi bình tĩnh lại, Ai’Jade đã nói rằng tôi thay đổi đối tượng như thay quần vậy, còn trong mắt người khác tôi nghiễm nhiên trở thành một tên lăng nhăng playboy.
Làm sao để định nghĩa từ 'lăng nhăng ' nhỉ ? Nếu cái tính thích thả thính, tán tỉnh của tôi gọi là lăng nhăng thì chắc tôi cũng được coi là một tên lăng lăng. Nhưng tôi lại không cho là vậy, tôi chỉ là đối xử tốt với người khác mà thôi.
Từ lúc mười lăm tuổi đến mười bảy tuổi, tôi chưa bao giờ thiếu người qua lại từ hai tuần đổ lên. Thứ puppy love thì không nghiêm túc cho lắm, cũng chỉ là thứ tình cảm trẻ con ngắn ngủi đi cùng tôi trong giai đoạn trưởng thành thôi.
Bố mẹ và anh trai tôi đều nói tôi lớn rồi, cần phải có trách nhiệm hơn với bản thân về mọi mặt. Không có vấn đề gì trong học tập và cuộc sống, tôi sống cũng khá dễ chịu. Về tình yêu, tôi cũng từng cố gắng nghiêm túc với những mối quan hệ qua lại và những người đến làm quen, nhưng ngựa quen đường cũ, tôi không có kiên nhẫn, cuối cùng thì vẫn chia tay hết lần này đến lần khác, có lúc thì bị đá nhưng hầu như toàn là tôi là người nói chia tay trước.
Lên đến năm hai đại học, tôi cũng từ bỏ ý định nghiêm túc và quay trở lại cuộc sống trước đây, không ràng buộc với bất kì ai. Tôi bắt đầu hẹn x và one night stand, kiểu quan hệ này khiến tôi thoải mái hơn so với việc có người yêu.
Cho đến cái đêm đó, tôi đã gặp người đấy, từ đó ánh mắt của tôi không thể rời khỏi người đấy được nữa.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng và tôi vô cùng tự tin rằng mình cực kì giỏi trong việc tạo ấn tượng tốt. Tôi cao ráo, nước da màu lúa mì, dáng người chuẩn, tính cách tốt, ngoại hình không thua gì những người nổi tiếng khiến các cô gái phải hú hét, bất cứ ai cũng sẽ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của tôi, tôi nghĩ lần này cũng không ngoại lệ.
Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào Uea một lúc lâu, cho đến khi cậu ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi và quay lại nhìn tôi. Tôi nhớ rõ Uea cũng nhìn tôi rất lâu, nhưng bầu không khí tốt đẹp đã bị phá hỏng bởi vì tôi có người đi cùng đến quán bar vào đêm đó và cô ta đã quay lại hôn tôi trước mặt Uea.
Tôi đã cực kì khó chịu khi thấy Uea nhìn đi chỗ khác, điều đó càng khiến tôi khó chịu hơn khi nghĩ đến ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về tôi biến thành chán ghét. Uea chắc chắn nghĩ tôi là tên lăng nhăng, nghĩ rằng tôi xúc phạm đến cậu ấy, nếu không cậu ấy đã không lườm tôi khi tôi đỡ cậu ấy ở trong nhà vệ sinh, sẽ không ném cho tôi cái ánh mắt tức giận giống như bị giẫm lên đuôi cả chục lần vậy.
Không ai biết được ngày đó tôi giận bản thân nhiều như nào, tiếc thật vì không đi bar một mình. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội gây ấn tượng tốt với người cực kì hợp khẩu vị của tôi, ngay đến cả tên cũng không hỏi được. Tôi vốn chuẩn bị tâm lý sẽ không bao giờ gặp lại được người đó nữa, nhưng may mắn số phận đã đứng về phía tôi, hoá ra Uea lại là bạn thân cũng như bạn cùng phòng của Ai'Jade.
Và thật không may, Uea đã thể hiện rất rõ ràng rằng cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi.
Được thôi, ngay cả khi tôi cực kì hứng thú với cậu ấy nhưng lòng tự trọng của tôi vẫn còn cao lắm. Tại sao tôi phải đi theo đuổi người không thích tôi trong khi có rất nhiều người muốn làm quen tôi, muốn quyến rũ tôi. Trong vòng một năm, tôi không còn nghĩ về Uea nữa, bởi vì lý trí của tôi bảo tôi hãy từ bỏ, mối quan hệ giữa tôi và Uea chắc sẽ không thể bình yên được.
Tuy nhiên, tôi vẫn thường vô tình nghĩ về hai lần gặp gỡ trò chuyện trong quá khứ, dường như trong tiềm thức tôi vẫn chưa thể từ bỏ hoàn toàn cảm giác của mình với cậu ấy. Ngay cả khi tôi đi hẹn hò cùng người khác, không ai trong số họ có thể làm phai mờ những ký ức đó. Một năm nữa sắp trôi qua và tôi đã gặp Uea thêm ba lần nữa.
Khi tôi giúp mẹ Ai’Jade giao đồ, đến sảnh của kí túc xá tôi đã kéo được Uea để cậu ấy ngồi cùng tôi, cố gắng đến gần cậu ấy hơn, dù sao tôi là bạn của Ai’Jade, cậu ấy cũng là bạn của Ai’Jade, mặc kệ thế nào thì cũng không nên là kẻ thù. Nhưng người đó nói " Bạn của bạn, không nhất thiết phải là bạn."
Nghẹn lời không ? Chắc chắn là có rồi nhưng biết phải làm sao giờ ? Nhìn dáng vẻ thế kia sao mà hung dữ vậy chứ.
Trong khi tôi vẫn chưa nói lên lời thì người có cặp mông xinh đẹp đó đã nhanh chóng rời đi. Còn tôi chỉ ngồi đó cười lớn, lời nói đó giống như một cú đấm thẳng khiến ngực tôi đau rã rời. Thành thật mà nói, lẽ ra tôi phải cảm thấy tức giận khi phải đối mặt với tình huống như này, nhưng tôi lại thấy vui trước lời nói của Uea. Tính hiếu thắng lại trỗi dậy, lần này tôi đã thành công chọc giận cậu ấy và thu hút được sự chú ý của Uea.
“ King, mày làm gì đấy ? Ngồi cười như thằng ngu vậy. “
Khi Ai’Jade quay về kí túc xá thì thấy tôi, vẻ mặt của nó như muốn đưa tôi đi tư vấn tâm lý.
“ Gặp được người dễ thương thì cười thôi. “ Tôi nhướn mày.
“Mẹ mày King, không lẽ mày thích thầm tao ? “
“Thằng điên. “ Tôi nhíu mày, giơ tay cốc đầu nó.
Ai’Jade đá tôi một cái rồi cầm lấy túi đồ ăn vặt, cảm ơn tôi đã giúp mang đồ đến và lập tức đuổi tôi đi, kẻo người khác nhìn thấy tôi lại xin Line của tôi từ nó. Tôi huýt sáo quay trở lại xe, nhìn tòa nhà kí túc xá màu trắng, tưởng tượng ra gương mặt ngọt ngào của bạn cùng phòng Ai’Jade, lúc này chắc cậu ấy vẫn đang tức giận lắm.
Đáng tiếc quá, học viện khoa học máy tính ở đây khá nổi tiếng, tại sao lúc chọn trường đại học tôi lại không chọn trường này nhỉ.
Đến năm tư, các môn học nhiều và nặng hơn. Trước đây, những buổi đêm tiệc tùng diễn ra thường xuyên nhưng bây giờ phải tém tém lại, đi thực tập và nộp bài tập cho giáo sư. Tôi đã từng nghĩ đến việc kiếm lí do để ghé qua trường đại học tìm Ai’Jade ( nhưng không phải gặp Ai’Jade ), mà bây giờ tôi phải dẹp bỏ ý định đó. Thời gian ngủ của tôi còn sắp không đủ, tôi tạm thời bớt nghĩ về Uea hơn vì trong đầu tôi đang có quá nhiều thứ làm phiền — ít nhất là tôi nghĩ như vậy.
" Au, Ai'King! “
Vào một buổi chiều thứ sáu của học kì đầu tiên năm tư, sau khi kỳ thực tập kết thúc, tôi đến trung tâm thương mại nổi tiếng ở gần trường đại học để lấy chiếc laptop mà tôi mang đi sửa vào tuần trước. Khi tôi đi ngang qua khu ẩm thực suy nghĩ xem có nên mua gì mang về kí túc xá ăn không, thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang hào hứng gọi tên tôi, điều đó đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
“ Jade ? “ Tôi nhướn mày, nhìn bạn thân mình mặc đồng phục đại học đang ngồi trong khu ẩm thực, vẫy tay với tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là tự hỏi nó làm cái quái gì mà đến tận đây vậy, nhưng sau khi tôi nhìn thấy người ngồi đối diện với Ai’Jade, tôi vứt hết những thứ không liên quan ra sau đầu, lập tức đi đến chỗ hai người bọn họ.
Tôi không quan tâm bọn họ đến đây làm gì, tôi chỉ quan tâm đến chuyện lại được gặp Uea lần nữa sau vài tháng.
“ Mày cứ như bóng ma, tao vừa nói với Ai’Uea là trung tâm này rất gần trường đại học của mày.“ Ai’Jade chào tôi với chiếc miệng nhét đầy giăm bông.
“ Làm gì có con ma nào đẹp trai như tao ? “ Tôi cười, khóe miệng nhếch lên liếc nhìn người còn lại vẫn đang im lặng. Trên gương mặt ngọt ngào của Uea chả có tí biểu cảm nào, nhưng đôi mắt đấy tỏ ra không thoải mái khi bất ngờ gặp tôi.
Mấy tháng rồi không gặp, cậu ấy vẫn dễ thương như ngày nào trừ việc vẫn ghét tôi như trước.
“ Thế bọn mày đến đây làm gì ? “
" Bọn tao đang làm tình nguyện ở trại trẻ mồ côi gần đây, thời tiết oi quá tao thì đói, vậy nên tao đến trung tâm thương mại với Ai’Uea để kiếm gì đó ăn. “
Ai’Jade nói, rồi dùng tăm đưa miếng giăm bông vào miệng nhai, trên đĩa gần như không còn miếng nào nữa, sạch sẽ đến mức giống như chưa từng có thức ăn ở trên đó. Còn trước mặt Uea thì vẫn còn lại một ít súp.
Người này ăn ít thật đó na...
“ Còn mày đến đây làm gì ? “
“ Đến lấy laptop. Tuần trước tao mang đi sửa. “ Tôi giơ chiếc túi đựng laptop lên cho Jade xem, cùng lúc đó lại liếc nhìn Uea, cậu ấy đang cúi đầu xem điện thoại, hiển nhiên là không muốn tham gia trò chuyện cùng bọn tôi.
“ Ờ, trái đất tròn thật đấy. “ Jade vừa nói vừa ăn miếng giăm bông cuối cùng, giơ tay lên nhìn đồng hồ.
“ Au ! Bảy giờ hơn rồi, đi về thôi, đi thôi Uea. “
Jade ngẩng đầu lên gọi người đang lướt điện thoại, sau đó vỗ vai tôi.
“ Hẹn gặp lại. “
“ Bọn mày về kiểu gì? “
“ Ngồi xe bus, tầm này không đông. “
“ Bên ngoài đang mưa to. “ Tôi nói. Khi tôi bước vào trung tâm thương mại thì trời đã đổ mưa to, nước dâng gần chạm tới biển số xe, xe bus cũng sắp biến thành thuyền rồi.
“ Thật sao ? Xui vãi. “
Tôi lại liến nhìn người cao hơn đứng bên cạnh Ai’Jade, tuỳ ý nói :” Cần tao đưa về không? “
“ Hả ? “
Bạn tôi đã cực kì ngạc nhiên.
“ Tao cũng không có ý gì xấu, chỉ là đưa bọn mày về kí túc xá thôi. “
“ Vãi, mày uống lộn thuốc à ! “
Nó nhìn tôi với đôi mắt mở to, như thể tôi biến thành godzilla trước mặt nó vậy.
“ Lố quá rồi đấy. “ Tôi thở mạnh. Mặc dù bình thường tôi rất thích trêu chọc Ai’Jade, nhưng tôi chưa bao không quan tâm đến nó ? Trong lòng Ai’Jade cũng hiểu, giả vờ sợ hãi chẳng qua là muốn chọc tức tôi thôi.
“ Tao cũng phải về nhà để lấy đồ, vừa hay kí túc xá của bọn mày thuận đường. “
“ Hoá ra là thuận đường, haizz, tao còn tưởng mày có lòng tốt. “
“ Tiện thể cho đi xe nhờ cũng tính là lòng tốt đấy ? Thế có đi hay không ? “
“ Đi, đồ miễn phí sao lại không muốn chứ. Đi thôi Uea, chúng ta đi xe hóng mát. “
Ai’Jade quay lại hào hứng nắm lấy cánh tay bạn cùng phòng. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Uea, tôi lại gần hỏi cậu ấy.
“ Sao nào ? Đi không?
“ ...Ừ, cảm ơn. “
Sau một lúc, Uea bình tĩnh trả lời. Có vẻ như cậu ấy thực sự muốn từ chối, nhưng bên ngoài trời mưa rất to, không biết xe bus khi nào mới đến nơi, kể cả đến nơi cũng không biết còn chỗ hay không. Giao thông có khi vẫn còn tắc nghẽn, thật khó để từ chối một chuyến xe miễn phí vừa mát lại không phải chen lấn với bất kỳ ai.
“ Ai’King, xe mày ở đâu ? Dẫn đường đi. “
Ai’Jade ra lệnh.
Tôi nhếch mép cười, quay người dẫn hai người họ đi tới bãi đậu xe. Ai’Jade tự động bước đến cửa xe của ghế phụ, nó thường ngồi ở ghế phụ xe tôi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi muốn đá nó xuống ghế sau ngồi.
"Jade. "
“ GÌ ? “
“ ...Không có gì. Lên xe đi. “
“ Gọi tao xong lại chả nói gì, khó hiểu. “
Ai’Jade than thở rồi lên xe ngồi vào ghế phụ.
Tôi ngồi vào ghế lái, khởi động xe và đi, đối mặt với cơn mưa tầm tã và giao thông hỗn loạn. Jade kể về mấy chuyện vặt vãnh, giọng nói vang vọng khắp xe, thỉnh thoảng tôi đáp lại nó vào câu, nhưng ánh mắt lại lén liếc nhìn qua gương chiếu hậu, trong gương Uea đang yên lặng xem điện thoại.
Nếu tôi đuổi Ai’Jade xuống ghế sau, nó sẽ nhìn thấu mục đích của tôi và rồi sẽ không cho tôi lại gần Uea, vốn dĩ nó không tin tưởng tôi lắm. Nhưng mà vẫn tiếc quá, trời thì mưa to lại còn tắc đường, tôi cũng muốn có một em búp bê xinh đẹp đáng yêu ngồi phía trước cho bớt buồn chán trong lòng. Tôi không có nói Ai’Jade phiền phức na, nhưng tôi đã chán ngấy gương mặt nó, nhìn từ bé đến lúc lớn rồi.
“ Uea, mày nhắn tin với ai vậy ? Không nói một câu nào cả. “
Ai’Jade quay đầu lại hỏi. Sau gần nửa tiếng không thấy bạn cùng phòng nói câu nào, Giọng điệu trả lời có hơi nặng nề.
“ Nhắn tin với Ai’Nont. “
“ Hả ? Cái cậu sinh viên năm hai khoa lí đang theo đuổi mày đó hả ? “
“ Ờ. “
“ Này, cậu ta nổi tiếng ăn chơi lăng nhăng đấy, mày sẽ không động lòng chứ ? “
“ Không. “
Giọng điệu lạnh nhạt ngắn cụt hơn bình thường, khiến tôi nhớ lại cái đêm chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở quán bar, giọng nói y hệt khi nói chuyện với tôi.
“ Cậu ta nhắn tin nhưng tao chặn cậu ta rồi. Không thích mấy tên lăng nhăng. “
Mặc dù cậu ấy đang chửi người khác nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi mắt tròn ngọt ngào của Uea đang nhìn chằm chằm tôi. Trông tôi giống lăng nhăng lắm sao ? Hay là do cậu ấy không thích tôi vì cảm thấy tôi là kẻ lăng nhăng ?
“ Ờ ờ, vậy thì tốt vậy thì tốt, mấy loại thối tha đó mày không cần quan tâm. “
Sau khi Ai’Jade trả lời thì lại tiếp tục tán gẫu với tôi về chuyện buffet. Trong đầu người bạn này của tôi không có nhiều thứ lắm, không phải Conan thì là đồ ăn, rất dễ để đoán ra được. Nhưng người bạn cùng phòng của nó thì khó đoán không kém. Nhưng khó đoán cũng tốt, nó khiến tôi càng muốn biết cảm xúc ẩn dưới gương mặt lạnh lùng và điềm tĩnh của cậu ấy là gì. Có thể là không có tí cảm giác thích tôi. Mẹ nó, tại sao tôi không đi bar một mình đêm đó chứ...
“ Cảm ơn nha King ! Lần sau gặp ! “
Một tiếng sau, giọng nói ồn ào của Ai’Jade vang lên. Tôi lùi xe và dừng trước tòa nhà ký túc xá của hai người họ. Cơn mưa nặng hạt trước đó giờ chỉ còn lất phất vài hạt mưa, Jade vội mở cửa xe cầm cặp lên che đầu rồi chạy vội về ký túc xá. Uea ngồi phía sau cũng đang cầm túi chuẩn bị xuống xe.
“ Cảm ơn vì đã đèo về. “ Cậu ấy bình tĩnh nói vì phép lịch sự.
“ Đợi đã Uea. “ Tôi mỉm cười vui vẻ khi bắt gặp ánh mắt của chủ nhân giọng nói. Đôi lông mày của cậu ấy lập tức nhíu lại, nhưng lại khiến tôi có cảm giác đắc ý khó tả.
“ Hẹn gặp lại na. “ Tôi nhướn mày nhìn cậu ấy.
Người có gương mặt ngọt ngào đáp lại tôi bằng một cái lườm, không nói lời nào mở cửa bước xuống xe. Tôi huýt sáo ngồi trong xe nhìn theo Uea cho đến khi cậu ấy biến mất trong tòa nhà kí túc xá. Lúc tỉnh táo lại, tôi cảm thấy má mình cứng đờ, bởi vì tôi đã cười từ lúc Uea bước xuống xe cho đến giờ.
Tôi nhấn ga lái xe trong cơn mưa, đi về phía kí túc xá đại học của tôi, nụ cười vẫn còn trên gương mặt. Gì mà phải về nhà gì đó đều là giả vờ thôi. Thật ra tôi thấy trời mưa to lại còn tắc đường, đường về chắc chắn rất phiền phức nên mới cố tình chở bọn họ về. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có thể ở gần Uea trong vòng một tiếng đồng hồ, mặc dù vẫn không nói lời nào giống như trước đó.
Cậu ấy có vẻ ngoài ngọt ngào, làn da trắng, dáng người chuẩn, gợi cảm, quá phù hợp với lí tưởng của tôi, hơn nữa cậu ấy rất bướng, điều đó khiến tôi càng muốn theo đuổi hơn. Nếu có thể chinh phục được một người lạnh lùng như vậy, chắc chắn sẽ rất vui. Nếu không phải vì cậu ấy là bạn của Ai’Jade, tôi đã tấn công từ lâu rồi.
Nhưng tôi không muốn cho Jade thêm gánh nặng. Nói thật thì tôi không biết bản thân có thể duy trì mối quan hệ này trong bao lâu nếu thực sự hẹn hò. Hầu như tôi chưa yêu ai quá nửa năm, mà Jade là người rất yêu quý bạn bè, nó cũng là một người bạn rất quan trọng của tôi. Tôi quen nó gần cả đời rồi, nói là bạn nhưng thực ra là người thân thì đúng hơn. Nếu tôi không nghiêm túc suy nghĩ mà đã theo đuổi Uea, Jade chắc chắn sẽ tức giận và không thèm để ý đến tôi nữa, tôi không muốn làm tổn thương mối quan hệ của chúng tôi bấy lâu nay. Sau này, chắc Uea sẽ là người tôi không thể ra tay mà chỉ dám nhìn ngắm từ xa.
Ít nhất là thời điểm này, tôi đã nghĩ như vậy.
…..
Vài tháng trôi qua trong nháy mắt, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp với tấm bằng danh dự hạng hai. Tại buổi lễ tốt nghiệp, có rất nhiều người quen đến chúc mừng tôi, kể cả những người yêu cũ lúc chia tay không có tốt đẹp lắm và những người tôi từng trò chuyện trước đây cũng đến chúc mừng tôi.
“ Ai’King, lễ tốt nghiệp của tao mày đến chụp ảnh cho tao nha. “
Ai’Jade gọi đến kêu cứu.
Lúc đó tôi cũng rảnh vì phải đến tháng sau tôi mới phải đi làm, vả lại Jade khăng khăng đem hoa đến tặng vào lễ tốt nghiệp của tôi, vậy nên tôi mới không từ chối. Hơn nữa rất tốt bụng không lấy thêm phụ phí, mặc dù nó từng bảo sẽ trả tiền cho tôi với mức giá tương đương với nhiếp ảnh gia.
Ai’Jade tốt nghiệp, những người bạn cùng trường với nó chắc chắn sẽ tốt nghiệp cùng, sẽ cùng chụp ảnh chúc mừng, và một trong những người bạn thân lớp đại học của Jade là...
“ King, chụp cho mẹ trông gầy một chút na nhóc con. “
“ P’King, chụp Jan xinh một chút na, chụp cho chân em dài như người mẫu ấy. “
Mẹ và em gái của Ai’Jade nói với tôi khi đang tạo dáng chụp ảnh, còn nhân vật chính của buổi lễ tốt nghiệp mặc bộ đồ cử nhân cầm bó hoa trên tay cùng vẻ mặt không nói lời lên đứng bên cạnh, bố và anh trai nói thì đứng mỉm cười.
“ Hai vị còn chưa chụp với con đâu đấy, rốt cuộc đây là lễ tốt nghiệp của ai hả ? “
Khi tôi đang chụp mười mấy bức ảnh cho hai người phụ nữ thì giọng nói của Ai’Jade vang bên tai.
“ Bố mẹ ! Con đi chụp ảnh với bạn bè trước ! "
Ai’Jade hét lớn với gia đình mình rồi kéo tôi ra khoảng đất trống của trường để chụp ảnh với những người bạn khác. Tôi vẫn biết Ai’Jade là người thân thiện, có rất nhiều bạn bè, nhưng tôi không ngờ rằng nó quen hết tất cả mọi người, kéo tôi đi chụp cho nó từ bà chủ quán ăn gần đó đến cả dì lao công ở trường...
“ Tao đang ở quán nước trước cổng trường, mày đến đi. “
Jade hét vào điện thoại để át đi tiếng ồn xung quanh. Tôi điều chỉnh lại máy ảnh, qua khoé mắt nhìn thấy Jade đang chạy đi tìm ai đó, khi máy ảnh đã chỉnh xong tôi ngước lên nhìn người mà Jade đang kéo đến, khóe miệng tôi tự động nhếch lên.
“ Tao vẫn chưa chụp với mày, chúng ta chụp cùng nhau trước đi .”
Ai’Jade hào hứng nói, trong khi tôi nhìn không chớp mắt người bạn cùng phòng của bạn tôi đang mặc bộ trang phục tương tự.
“ Hêy, lâu rồi không gặp na. “ Tôi gửi lời chào trước và nhận được cái gật đầu đáp lại. Uea và tôi nhìn nhau chưa được một giây thì cậu ấy quay sang nói chuyện với Jade. Còn tôi nhìn lên nhìn xuống người trước mặt mình.
Đây là lần gặp thứ năm của chúng tôi. Tôi khá ngạc nhiên khi bản thân lại nhớ được những chi tiết như chúng tôi đã gặp nhau bao nhiêu lần. Tôi thường không quan tâm đến những điều như vậy, có lẽ vì Uea đã khơi dậy sự quan tâm của tôi. Cậu ấy vẫn xinh đẹp như trước, bộ cử nhân màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn đó, chưa kể đến gương mặt có thể nói là vừa đẹp trai vừa xinh xắn khiến bó hoa hồng trắng trên tay cậu ấy bị lu mờ.
Không có gì ngạc nhiên khi tại sao tất cả các sinh viên xung quanh và những người đến tham dự buổi lễ đều đồng loạt nhìn về phía Uea, tôi cũng vậy. Nếu không vì giọng nói của Ai’Jade vang lên thì tôi cũng quên mất nó đang đứng ở đây.
“ King mày chụp cho tao và Uea đẹp trai vào ! “
Bạn tôi hét lên rồi nở một nụ cười rạng rỡ, khoác cổ người bạn cùng phòng bốn năm của mình.
“ Mày làm khó tao quá. “ Tôi giả vờ than vãn, tay ấn nút chụp bảo hai người họ đổi vị trí, điều buồn cười là Ai’Jade đã thay hơn mười biểu cảm mà Uea chỉ mỉm cười từ đầu đến cuối.
“ Mẹ mày Jade, bảo bạn mày cười lên xem nào, biểu cảm như chụp ảnh thẻ. “ Tôi giục, đôi mắt đen xinh đẹp đó chợt nhìn sang tôi.
“ Ai’King, mày im mồm. “
Ai’Jade chửi tôi rồi quay sang nói với Uea, và người đó đã mỉm cười rạng rỡ hơn một chút.
“ Uea mày không thuê chụp ảnh phải không ? “
“ Ừ. “
“ Thế để Ai’King chụp cho mày, gia đình mày đâu ? Vẫn còn thời gian, cùng nhau chụp ảnh. “
“ Không cần đâu, không ai đến, bọn họ không rảnh. “
Giọng điệu của người nói rất bình tĩnh, nhưng tôi nhận thấy vẻ mặt của Ai’Jade sững lại trong giây lát. Có chuyện gì xảy ra với Uea và gia đình cậu ấy sao, nếu không thì bạn tôi đã không vội vã xin lỗi như thế này.
“ Vậy...vậy thì tí nữa mày chụp với gia đình tao na, mẹ tao lúc nào cũng nói nhớ mày, muốn tao mau đưa mày qua đó nhưng trước hết chụp một mình đã. King, mày chụp ảnh cho Uea đi. "
Ai’Jade vội ra lệnh cho tôi rồi bước ra khỏi khung hình.
Nghe vậy, Uea có hơi ngạc nhiên sau đó lập tức lắc đầu :” Không cần đâu. “
“ Thôi mà, chụp hai ba kiểu là được. “
Jade khăng khăng nói, vẻ mặt vô cùng mong đợi. Uea rất quan tâm đến Jade, không muốn từ chối lòng tốt của nó, vì vậy cậu ấy quay sang nhìn tôi, không phải, nhìn máy ảnh của tôi.
“ Cười lên nào. “
Ai’Jade đứng bên cạnh lớn tiếng chỉ đạo.
“ Uea, cười một chút, ảnh mới đẹp được. “ Tôi nghiêm túc nói để cậu ấy thấy đấy chỉ là công việc. Nụ cười của cậu ấy rộng hơn một chút, còn tôi phải cảnh cáo bản thân đừng đắm chìm trong nụ cười đấy mà quên bấm nút chụp.
Mẹ nó cười lên đẹp vãi, tiếc là cậu ấy ít khi cười như vậy.
“ Được rồi Uea, đi tìm mẹ tao thôi. “
Ai’Jade nắm lấy cánh tay Uea kéo đi, bỏ lại tôi với chiếc máy ảnh và chân máy ở phía sau.
Mắt tôi tập trung vào dáng người mảnh khảnh của bạn cùng phòng của bạn tôi. Đã ba năm trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên, tôi tự hỏi lần gặp thứ sáu của chúng tôi sẽ như thế nào. Nhưng rồi tôi không ngờ rằng một năm sau, hầu như ngày nào tôi cũng gặp người con trai này ở văn phòng.
Jade đã mời Uea về làm việc ở công ty chúng tôi, đây là điều tuyệt nhất mà nó đã làm với tư cách là bạn tôi, mặc dù bản thân nó không biết về điều đó.
……
“ King. "
Giọng nói dịu dàng của người vừa bước ra từ phòng tắm làm tôi tỉnh táo lại, mắt tôi chuyển từ màn hình điện thoại lên người cậu ấy.
“ Tắm nhanh thật. “ Bạn trai tôi mặc áo phông và quần dài đi ngủ, tôi vứt điện thoại lên giường, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu ấy để cậu ấy ngồi xuống. Khi tôi ôm từ phía sau, mùi sữa tắm phảng phất trên cơ thể người yêu khiến tôi suýt thì không kìm lòng được, cúi đầu vùi mũi vào gáy cậu ấy, hài lòng hít hà mùi thơm.
“ Thơm quá đi. “
“ Mùi này cũng thích sao ? Không phải anh nói thích mùi nước hoa của em sao ? “
“ Thích hết. “ Tôi thì thầm.
Tôi cực kì bị ám ảnh bởi mùi nước hoa của Uea, nhưng tôi thích nhất là khi chúng tôi có mùi giống nhau sau khi tắm, nó khiến tôi cảm thấy chúng tôi thực sự thuộc về nhau. Mặc dù chúng tôi dùng chung loại sữa tắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy người Uea thơm hơn tôi nhiều.
Đôi khi có thể không phải do mùi hương trên cơ thể khiến mỗi người khác nhau, tôi nghĩ do tôi thích Uea nên cảm thấy mùi của cậu ấy thơm hơn người khác, lúc nào cũng khiến tôi muốn ôm cậu ấy và ngửi.
“ King, đủ rồi, ngứa quá. “
Uea thì thầm cảnh cáo tôi, người vẫn còn đang vương vấn trên chiếc cổ và đôi vai trắng ngần của cậu ấy.
“ Vâng vâng. “ Tôi nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu ấy, mơ hồ đáp lại tỏ vẻ biết rồi, nhưng vẫn muốn chiếm lấy mùi thương trên người cậu ấy, không muốn dừng lại chút nào. Làn da trắng của Uea vốn đã vừa mềm vừa trơn, tắm xong còn có mùi thơm càng khiến tôi muốn chạm vào. Sau một hồi động chạm, tôi bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc, khi Uea cựa quậy cơ thể mình tôi đã luồn tay vào trong áo phông và quần của cậu ấy...
Bốp !
Mẹ khiếp, bị mèo con bắt được rồi.
“ Tay gì mà dài thế, rắn à ? “
Giọng nói có vẻ không đồng ý, cùng lúc cậu ấy tránh khỏi vòng tay của tôi.
“ Là bạn trai của khun Anol. “ Tôi mỉm cười, sờ vào bàn tay vừa bị mèo con trừng phạt, làm vẻ mặt đáng thương đưa tay ra cho cậu ấy xem.
“ Đau, đỏ hết rồi. “
" Đỏ chỗ nào ? Em chỉ đánh nhẹ một cái. “
“ Chỗ này này, đỏ hết rồi na. “
“ …. “
“ Như này em phải dỗ anh lâu đó. “ Tôi nhấn mạnh giọng mình, tỏ vẻ có một số từ phải hiểu theo một ý nghĩa khác. Thực ra Uea không dùng lực, tay tôi cũng không đau không đỏ. Nhưng muốn làm nũng với vợ thì phải giả bộ bán thảm chút.
Khuôn mặt đối phương trở nên cảnh giác, Uea nheo mắt nhìn tôi, còn tôi bày ra vẻ mặt tủi thân nhất trên đời :” Em yêu ơi ~~~ “
“ Không. “
Đối phương ngay lập tức cắt ngang bài phát biểu của tôi, không cho tôi cơ hội tiếp tục thuyết phục cậu ấy. Đúng vậy, lần này tôi thực sự tủi thân rồi.
Được rồi, khun Anol đã phòng thủ từ lúc tan làm rằng cậu ấy rất mệt, thể hiện rõ tối nay trước khi đi ngủ không được vận động những bài tiêu tốn sức lực, tôi cũng không ép buộc, vừa rồi tôi chỉ hỏi thử mà thôi đề phòng Uea đổi ý. Hỏi tôi có tiếc không thì vẫn có chút tiếc....
“ Lúc nãy anh làm gì vậy ? “
Mắt cậu ấy nhìn lên chiếc điện thoại đang nằm trên giường, chuyển chủ đề nói.
Tôi cầm điện thoại lên, mở khoá màn hình đưa cho Uea đang lại gần :” Đang xem ảnh bạn trai anh. Anh đang lướt xem facebook của Ai’Jade tìm mấy bức ảnh ở bữa tiệc để trêu nó, thế nào tình cờ nhìn thấy ảnh tốt nghiệp. “
“ Jade cũng đăng ảnh của em lên facebook sao ? “
“ Ừ, có lẽ là lúc anh gửi cho nó, nó đã đăng hết cả tệp lên. “ Tôi khẽ cười, giơ tay bấm vào bức ảnh mặc đồ cử nhân cho cậu ấy xem.
Đã bảy năm trôi qua từ lúc chụp bức ảnh đó, nhiếp ảnh gia và người mẫu đều ở độ tuổi đôi mươi nhưng Uea vẫn trông rất trẻ như trong bức ảnh. Tôi rất tự tin vào kỹ năng chụp ảnh của mình không thua kém nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào, nhưng lý do quan trọng nhất giải thích tại sao bức ảnh lại đẹp đến vậy là do người mẫu quá ưa nhìn.
" Bức ảnh này là anh chụp cho em đó, còn nhớ không ? Thật khó để làm em cười tươi như này. “
“ Lúc đó anh rất phiền phức, em không thích anh. “
Cậu ấy thản nhiên nói, như đang thảo luận về thời tiết vậy.
Chúng tôi nhìn nhau, đột nhiên Uea không làm mặt lạnh nữa, cười thành tiếng.
“ Này, em nói thế anh đau lòng lắm đó. “ Tôi nheo mắt nhìn người đang cười rất xinh đẹp sau khi nói ra những lời gây đau lòng. Nhưng tôi yêu nhất lúc Uea mỉm cười, nụ cười của cậu ấy luôn làm tan chảy trái tim tôi.
Tôi di chuyển đến đầu giường, kéo Uea lại ôm cậu ấy vào lòng. Thật ra kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở quán bar, Uea đã thể hiện rất rõ rằng cậu ấy không thích tôi, bởi vì cho rằng tôi có người yêu rồi nhưng vẫn đi tán tỉnh cậu ấy. Dù sao Uea rất ghét người lăng nhăng...
" Uea."
" Hả ? "
“ Anh hỏi cái này. “
“ Hỏi gì ? “
Cái đầu đang tựa trên vai tôi ngẩng lên, đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc.
“ Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ? Ở quán bar. “
“ Nhớ, có chuyện gì sao ? “
“ Nếu ngày đó anh đi một mình không đem theo ai cả, xin Line của em, em sẽ cho anh chứ ? “
Điều này đã ở trong tâm trí tôi suốt mười năm qua. Nếu ấn tượng đầu tiên của Uea về tôi không tệ đến vậy, nếu tôi không trở thành tên lăng nhăng trong mắt Uea ngày hôm đó, thì liệu lần gặp đầu tiên đấy có phải là điểm khởi đầu cho mối quan hệ của chúng tôi.
Một lúc sau, người bên cạnh nhỏ giọng trả lời :” Có lẽ em sẽ cho. “
“ ...Thật sự sẽ cho sao ? “
“ Thật mà. Nếu đêm đó anh không đi cùng ai, anh cũng khiến em cảm thấy khá thú vị. “
Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi nghiến răng liên tục cảm thấy tiếc nuối. Tôi đã nói mà, tôi rất chắc chắn Uea cũng thấy hứng thú với tôi nhưng thôi, có lẽ đó chỉ là trò đùa của số phận, không, là lỗi của tôi khi đã tạo nghiệp suốt mấy năm qua.
“ Nhưng có hẹn hò hay không thì phải xem biểu hiện đã. “
Giọng nói dịu dàng vang lên, ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy nhìn tôi làm tôi không nhịn được bật cười, đồng thời đưa tay vuốt ve vai cậu ấy.
“ Chắc chắn là không hẹn hò đâu, lúc đó anh không phải người tốt. “ Tôi không chút do dự mắng bản thân trong quá khứ.
Lúc đó tôi như đứa trẻ thích đồ chơi mới vậy, thích ai thì sẽ dồn hết tâm trí chiếm lấy, càng khó thì càng cảm thấy có tính thử thách. Nhưng dù thích đến đâu thì khi hẹn hò thực sự, tôi bắt đầu thấy chán chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, kể cả Uea, tôi cũng không chắc kết quả sẽ ra sao, nếu lúc đó thực sự hẹn hò, tôi nhất định sẽ làm Uea đau lòng.
“ Ừm, ý anh là bây giờ anh là người tốt ? “
Uea nhướn mày, vẻ mặt không tin lắm nhưng nó dễ thương đến mức khiến tôi muốn cắn một miếng.
“ Đủ tốt để giành được trái tim người này. “ Tôi nhướn mày khiến người đang nhìn tôi nhăn mũi.
Dáng vẻ của cậu ấy đáng yêu quá khiến tôi không thể chịu được, tôi cúi đầu hôn xuống đôi má trắng nõn của cậu ấy mấy cái, đến khi Uea đưa tay ra đẩy ngực tôi như lời cảnh cáo, thì tôi mới chịu lùi lại mỉm cười với cậu ấy.
Uea cầm lấy ipad ở trên bàn, rồi tựa đầu vào vai tôi thì thầm.
“ Có được trái tim này rồi thì phải chăm sóc. Biểu hiện cho tốt na. “
Cậu ấy nói không quá nghiêm túc, nhưng đối với tôi, trong mười năm qua tôi luôn hướng về Uea, người xung quanh tôi đến rồi lại đi nhưng tôi vẫn luôn nhớ rõ mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Dù chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến thêm một bước nữa, nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể xoá đi được ký ức về Uea.
Câu nói đó đã khiến tôi nhận ra rằng sau khi biết bản thân mình yêu Uea, tôi phải làm điều đó một cách thật nghiêm túc.
“ Đương nhiên rồi. “ Tôi cúi đầu hôn lên trán người đang dựa vào ngực mình, sau đó tìm phim cùng nhau xem trước khi đi ngủ.
“ Chăm sóc em cả đời này anh phải tính toán thật kĩ, cũng phải chăm sóc tốt cho trái tim và tâm hồn em nữa. “
883Please respect copyright.PENANAPTx2XdN6cZ