[Uea's POV ]
" Uea, thứ sáu này mày rảnh không ? "
Tia nắng cuối cùng dần dần biến mất, Jade đột nhiên cất tiếng hỏi.
Tôi rời mắt khỏi bản thiết kế sản phẩm, đây là công việc chúng ta đang phải tăng ca để hoàn thành trước tám giờ tối, ngẩng đầu lên nhìn người bạn thân đang tăng ca cùng, trả lời ngắn gọn.
“ Tao rảnh, có chuyện gì sao ? “
“ Mẹ tao bảo tao mời mày cùng đi ăn, bà than thở nói nhớ mày lắm, mấy tháng rồi chưa được gặp. “ Jade nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào công việc đang làm.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì giọng nói trầm ấm của người đã tan làm ở phía sau vang lên.
“ Đệt, thế tao đâu ? Mẹ không hỏi gì tạo sao ? “
“ Không. “ Jade tạm gác lại việc đang làm, xoay ghế lại cười nói :" Mẹ tao chỉ hỏi Uea thôi, tao nghĩ chắc mẹ không muốn gặp mày đấy. “
" Ồ. “
Bạn trai tôi nhướn mày, nhìn người anh ấy đang nói chuyện bằng đôi mắt đen láy một lúc, rồi sau đó nhếch khóe miệng thành một nụ cười gian trá.
“ Thế thì tao gọi điện cho mẹ mày hỏi là được. “
Dứt lời, anh ấy vươn đôi tay to lớn có làn da màu lúa mì chộp lấy điện thoại trên bàn. Jade, người đang ngồi bên cạnh tôi lập tức bật dậy khỏi ghế, vội vã giật điện thoại trên tay King.
“ Đợi đã đợi đợi ! “
Cậu ấy lo lắng hét lên, tuy nhiên King đã đủ nhanh để né người bạn thân thấp hơn anh ấy, người đàn ông cao lớn đứng dậy bước nhanh về phía cửa văn phòng, đưa điện thoại lên tai nói chuyện, Jade cũng vội đi theo sau.
“ Xin chào ạ ? Có phải mẹ không ạ ? "
“ King thằng chó này ! “
Tôi vẫn ngồi im tại chỗ, nhìn sự hỗn loạn do hai con người đó làm ra có chút bất lực, giọng nói ồn ào của Jade và King đã phá vỡ sự yên tĩnh của phòng IT.
Một phút sắp trôi qua, bạn trai tôi và bạn thân tôi vẫn đang cãi nhau ở trước cửa văn phòng, một người trông vẫn ổn, còn người kia thì sắc mặt không tốt lắm, tức giận thở hổn hển.
“ Ờ, mời cả hai. “ Jade cuối cùng cũng thừa nhận.
“ Thế mà vừa nãy mày nói mẹ không hỏi tao ? “
“ Không muốn mày đi, phiền. “
Người bị hỏi không sợ người nghe đau lòng, nghẹn ngào quay về. Nhưng tôi nghĩ King sẽ chả thấy buồn đâu, nếu không anh ấy đã không đứng đó cười cực kì hài lòng. Hai người này cãi nhau là chuyện thường ngày, thay phiên bởi móc lỗi của nhau.
" Tao nghĩ là do mày không muốn nghe mẹ mày khen tao. “
“ Đúng vậy, cứ như nghe mẹ tao nói về nam chính trong phim truyền hình Liga mà bà yêu thích. “
Jade cau mày làm tôi nhớ lại lần chúng tôi đến homestay của Mai với gia đình Jade vào dịp năm mới, mẹ AiJade luôn miệng khen King giỏi cái này giỏi cái kia, còn người được khen cũng niềm nở hưởng ứng theo mẹ nói chuyện, xới cơm, rót nước, mồm miệng nịnh nọt người lớn cực kì đỉnh. Có vẻ như con trai ruột không biết nịnh nọt, chỉ đành ngồi xấu hổ nghe mẹ mình khen bạn thân mình trong mỗi bữa ăn.
Vấn đề này không phải mới có, chắc chắn đã xảy ra từ lúc còn bé rồi.
“ Mày phải thừa nhận đi, rằng mẹ mày yêu thương tao như con ruột, sao mày lại lỡ ngăn cản tao và mẹ mày gặp nhau chứ . “ Cái mồm thiếu đánh của King nói một tràng dài, đồng thời cũng quay trở lại bàn làm việc.
Tôi nhìn Jade đuổi theo sau muốn chửi, nhưng vì công việc vẫn còn chồng chất trên màn hình, nên chỉ đành ủ rũ quay về chỗ ngồi nói:
“ Sao ? Bọn mày đi không ? “
“ Dù sao cũng rảnh. “ King đáp.
Tôi cũng gật đầu. Chúng tôi không có kế hoạch gì sau khi tan làm vào thứ sáu, nếu người lớn muốn gặp chúng tôi, tôi cũng rất vui vẻ.
“ Ok, để tao gọi lại cho mẹ. Hình như mẹ tao nói muốn đặt chỗ ở quán ăn gần trường đại học của chúng mình, mày còn nhớ không Uea ? Lần đầu tiên mày đi ăn cùng gia đình tao. "
Câu nói này đã gợi lại những ký ức sâu thẳm trong trái tim tôi. Tôi sững người một chút, sau đó di chuột trả lời :" Nhớ chứ. “
Tất nhiên là tôi nhớ rồi, vì đó là một trong số ít những kỉ niệm đẹp mà người khác đã cho tôi thời niên thiếu.
Từ nhỏ cho đến lúc dậy thì, tôi không được bao bọc trong tình yêu thương như các bạn cùng trang lứa. Những đứa trẻ khác có bố, có mẹ, có người giám hộ, nhà là nơi trú ẩn an toàn. Nhưng tôi không có gì để dựa vào, chỉ có thể cố gắng hết sức không gây thêm rắc rối nào, học tập chăm chỉ để điểm số đứng nhất lớp, ôm tia hy vọng nho nhỏ mong rằng nếu tôi có thể làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, người mẹ sau khi tái hôn đem hết sự quan tâm đến em gái sẽ dành một tí sự quan tâm cho tôi, tự hào về tôi, khen ngợi tôi.
Nhưng dù thế nào cũng không thể, mỗi khi tôi cố gắng làm tốt nhất, mẹ chẳng khen tôi lấy một lần. Dù bố nuôi ( lúc tôi chưa nhận ra mục đích của ông ta ) vẫn thường xuyên khen ngợi, động viên tôi, nhưng lời khen của người ngoài sao có thể bằng được lời khen từ người mẹ đã đẻ ra tôi. Tuy vậy, mẹ chưa bao giờ để tôi có được thứ tôi mong muốn, mặc dù tôi đạt 4.0 tất cả các môn trong nhiều kỳ học liên tiếp, mẹ chỉ gật đầu đáp cho có lệ, mẹ tỏ ra có chút mất kiên nhẫn khi thấy bố nuôi xoa đầu động viên tôi.
Dù lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ sắp tốt nghiệp cấp một, nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng mẹ sẽ không yêu thương, quan tâm tôi nữa, giống như người bố ruột không cần đến tôi. Tôi chỉ là món đồ ở quá khứ còn sót lại của mẹ, là thứ mẹ muốn vứt bỏ, chỉ là bà không có cách nào để vứt bỏ. Dù tôi có tự an ủi bản thân bằng cách nói chỉ do tôi nghĩ quá nhiều, nhưng trong thâm tâm một đứa trẻ mới mười tuổi đã hiểu quá rõ điều đó, chỉ là nó không muốn chấp nhận sự thật mà thôi.
“ Sự kiện Ngày của Mẹ ? “
“ Vâng ạ. “ Lúc đó tôi mười ba tuổi học cấp hai, đang hào hứng nói :" Uea đã đứng đầu trong lần thi học kỳ trước, vậy nên là đại diện của lớp. Cô giáo bảo mời mẹ đến tham gia sự kiện Ngày của Mẹ vào tuần tới— “
“ Không đi, mất thời gian. Tao phải đưa em gái mày đi học, mày bảo cô tìm người khác đi. “
Tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã ngắt lời.
“ Nhưng...nhưng chỉ có một tiếng thôi, chúng ta có thể đưa DonKao đi học trước, mẹ chỉ cần ngồi ở trong lớp để Uea đem hoa tặng là— “
“ Này ! Tao đã bảo không đi ! Sao mày cứ bắt tao phải đi ! Rảnh rỗi quá thì mau đi làm việc nhà đi, đừng có ở trước mặt tao làm tao thấy ghét ! “
Mẹ bực bội đuổi tôi đi.
Sáng hôm đó, tôi buồn bã đi đến trường, nói với cô giáo chủ nhiệm rằng mẹ không tiện đến để tham gia sự kiện, vì vậy cô giáo đã nhờ bạn đứng thứ hai trong kỳ thi làm đại diện cho lớp tặng hoa cho mẹ.
Tôi không nên cảm thấy kỳ lạ hay buồn bã khi bị từ chối. Từ khi tôi đi học, mẹ chưa bao giờ tham gia sự kiện Ngày của Mẹ ở trường lần nào. Lúc đó tôi nhìn người bạn được làm đại diện lớp tặng hoa cho mẹ, nhìn người mẹ của bạn đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ, hạnh phúc nhìn con trai mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương, tôi thấy lồng ngực đau âm ỉ, lập tức quay mặt đi. Vừa lúc tình cờ nghe thấy cô giáo đang cảm ơn mẹ của bạn học đã đến tham dự sự kiện, và tôi không thể tiếp tục chịu đựng nghe tiếp dù chỉ là một phút. Với đủ loại cảm xúc trong lòng, tôi ngồi trong nhà vệ sinh để bình tĩnh lại một lúc lâu, để người khác không nhìn thấy nước mắt của tôi. Ngôi trường hôm ấy được trang trí với hai màu xanh trắng, nhưng trong mắt tôi cả thế giới này chỉ có màu xám xịt.
Kể từ đó, một học sinh giỏi như tôi đều nổi loạn mỗi năm hai lần, trốn học vào hai ngày diễn ra sự kiện Ngày của Mẹ và Ngày của Bố. Tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh đó, không muốn nhắc nhở bản thân rằng tôi sẽ không có cơ hội nhận được ấm áp từ người đã sinh ra mình như bao đứa trẻ khác.
Từ khi mẹ phát hiện ra tôi là gay, mối quan hệ giữa mẹ và tôi trở nên xa cách hơn, mọi thứ tồi tệ được nhân đôi, vô số vết thương được vạch ra trong lòng tôi. Sau khi bố nuôi lộ ra bộ mặt thật muốn xâm phạm tôi, ngôi nhà đó hoàn toàn biến thành địa ngục.
Tôi cố gắng từ bỏ hy vọng hão huyền mẹ sẽ nói chuyện với tôi, sẽ quan tâm tôi, quay sang tìm một người có thể cho tôi tình yêu thương. Đó là người bạn trai mà tôi đã hẹn hò được một thời gian, tôi trao đi tất cả trái tim mình và hy vọng được đáp lại, nhưng cuối cùng, mặc dù tôi đã nhận được một chút tình yêu từ bạn trai ( tất nhiên là trước khi bọn họ lừa dối tôi ), nhưng những thứ đó không đủ để lấp đầy trái tim tôi. Tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, trái tim tôi đau đớn, tiếp tục khao khát thứ tình yêu vô tận.
Không biết có phải do tình thương thuở nhỏ của tôi không đủ sâu đậm, hay chỉ vì cái thứ tôi mong muốn là tình thương từ gia đình chứ không phải tình yêu, mới khiến tôi cảm thấy cô đơn đến vậy.
Ngay cả khi có bạn trai, sự cô đơn vẫn luôn là bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp ba, lên đại học và gặp được một người bạn...
“ Uea sao ? Tên đẹp quá, mình là Jade, rất vui được gặp cậu. "
Chàng trai trẻ mặc áo phông đen, quần thể thao có làn da rất trắng, thấp hơn tôi hai hoặc ba cm, nói vô cùng nhanh trong khi tôi vẫn còn đang đang ngơ ngác.
Hôm đó là ngày nhập học, vừa rồi là buổi lễ chào mừng của trường nghệ thuật truyền thông, đàn anh yêu cầu mọi người tìm nhóm tôi chưa kịp biết phải đi tìm ai thì một người ở gần đó đã túm lấy cổ tay và kéo tôi vào nhóm của cậu ấy cùng năm, sáu sinh viên khác.“ Rất vui được gặp cậu Jade. “ Tôi lịch sự đáp lại cậu ấy, và được nhận lại một nụ cười rạng rỡ thân thiện. Nụ cười của Jade giống như cậu ấy chưa gặp bất kì khó khăn nào trong cuộc sống, khiến tôi có hơi ghen tị, nhưng cũng nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi.
Tôi không giỏi ăn nói còn Jade thì rất giỏi việc đó. Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại, tôi đã ở với Jade cả một ngày, khi trường thông báo bạn cùng phòng kí túc xá, tôi và Jade đã được xếp chung một phòng. Kể từ đó, lần đầu tiên trong đời tôi có một người bạn thân thực sự, dù là học tập, tham gia hoạt động hay có người đến tán tỉnh tôi, Jade vẫn luôn ở bên. Cậu ấy cổ vũ tôi tham gia các hoạt động ngoại khoá mà tôi không thích để hoàn thành tín chỉ ngoại khoá, kiểm tra kỹ những người đàn ông đến thả thính tôi, mặc dù đường tình duyên của tôi vẫn tệ như ngày nào, nhưng Jade lúc nào cũng an ủi tôi, đi uống rượu cùng tôi mỗi khi tôi buồn.
Có qua có lại, tôi sẽ không khách khí đi cảnh cáo những người thèm muốn tác phẩm của Jade. Bạn tôi quá tốt bụng, không dám mắng những người bạn cùng lớp đã đẩy hết bài tập nhóm cho một mình cậu ấy. Vì vậy, tôi đã xuất hiện làm nhân vật phản diện cho cậu ấy, cũng tò mò Jade trưởng thành như nào mà có thể nhìn thế giới này tốt đẹp như vậy, để người khác lợi dụng dễ dàng như vậy.
“ Jade, mẹ mày gọi này. “ Vào học kỳ đầu tiên của năm nhất, buổi trưa của ngày cuối tuần, tôi hét gọi người bạn đang tắm.
“ Tao đang gội đầu, mày nghe giúp tạo ! “
Ai'Jade lớn tiếng trả lời. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải giúp cậu ấy nghe điện thoại.
“ Xin chào ạ “
“ Au ai vậy, Jade đi đâu rồi ? “
Giọng một người phụ nữ trung niên trong trẻo y như Jade vang lên.
“ Jade đang đi tắm bác ạ. “ Tôi lễ phép trả lời. Chúng tôi đã ở với nhau gần một năm, tôi chỉ gặp bố mẹ Jade một lần trong orientation mà lúc đó cũng không có nói chuyện gì cả. Mỗi lần bố mẹ cậu ấy đến kí túc xá, tôi luôn đi ra ngoài.
“ Ah, là N’Uea phải không ? “
Mẹ Jade hỏi thêm lần nữa khiến tôi bất giác căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
“ Đúng ạ. “
“Chào nhóc con, đã lâu không gặp, cảm ơn con na vì đã giúp mẹ chăm sóc Jade. "
Những lời cảm ơn không ngừng của mẹ khiến tôi có chút nghẹn ngào.
Trước đây, tôi biết người nhà của Jade yêu thương cậu ấy thế nào qua những túi đồ ăn vặt và đồ ăn mà mẹ Jade thường gửi đến, nhưng khi nghe những lời quan tâm dịu dàng như vậy bên tai làm tôi càng thấy ghen tị với bạn mình hơn.
“ Không có gì đâu ạ, đợi Jade tắm xong con sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho bác ạ. “ Tôi nói. Jade đã nói trước với tôi hôm nay bố mẹ sẽ đến thăm và mang chút đồ ăn vặt đến, rồi bọn họ sẽ ra ngoài ăn.
“ Không sao, không cần gọi lại, phiền N‘Uea nói với Jade là bố và mẹ sắp đến nơi rồi, đợi ở trước kí túc xá, tắm xong mau thay quần áo rồi xuống dưới. “
“ Vâng ạ. “ Tôi trả lời, nghĩ rằng cuộc trò chuyện chắc sẽ kết thúc ở đây.
“ N‘Uea cũng thay quần áo mặc đẹp một chút nha nhóc con, lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn, Jade nói với con chưa ? Bố mẹ mời N'Uea một bữa, cảm ơn vì đã chăm sóc Jade. “
Lời nói này khiến tôi sững sờ. Tôi chỉ biết hôm nay bố mẹ Jade đến đưa con trai đi ăn, nhưng Ai'Jade không có nói với tôi rằng bố mẹ cậu ấy cũng mời tôi.
" N’Uea không có việc gì bận đúng không ? “
“ ...Vâng. “
“ Vậy tí gặp na nhóc con. “ Đầu dây bên kia cúp máy.
Tôi liếc nhìn bài tập vẫn còn đang dang dở trên màn hình máy tính, xem ra không còn cách nào khác ngoài việc tạm nghỉ ngơi trước, trở về rồi tiếp tục làm sau. Nhấn nút tắt nguồn, trong lòng tôi bắt đầu lo lắng. Tôi không giỏi nói chuyện với người lớn, đặc biệt là bố mẹ của bạn thân, tôi càng không biết phải thể hiện như nào.
“ Mẹ tao nói gì ? “ Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, Jade mở cửa phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn ngang hông.
“ Nói sắp tới nơi rồi chờ mày ở bên ngoài, bảo mày mau thay quần áo rồi xuống dưới.
“ Ờ, tao mặc xong quần áo là đi. “
Vừa nói cậu ấy vừa quay người cầm bộ quần áo còn treo trên giá phơi và chiếc quần jean chưa giặt trong giỏ, đôi bàn tay trắng nõn vuốt thẳng mái tóc còn ướt rồi nhìn tôi.
“ Mày không thay quần áo sao ? "
“ …. “
“ Au, có phải tao quên chưa nói cho mày là bố mẹ tao mời mày cùng đi ăn sao ? "
" Ừ. "
“ Xin lỗi xin lỗi, hehe. “
Jade cười ngượng mấy cái, còn tôi thì thở dài tìm bộ quần áo tươm tất hơn bộ tôi đang mặc bây giờ.
Jade là một người bạn tuyệt vời, nhưng có một điều luôn khiến tôi đau đầu là cậu ấy rất hay quên, hơn nữa hầu hết toàn là những chuyện quan trọng.
“ Mày hãy kiên nhẫn một chút nhá, mẹ tao rất thích trò chuyện với mọi người, có thể mẹ tao sẽ quấn lấy hỏi mày liên tục. "
Jade nói với tôi khi chúng tôi đang cầm túi chuẩn bị ra ngoài.
“ Không sao, mau xuống thôi, để người lớn chờ không tốt. “ Tôi trả lời. Hầu hết các bà mẹ chỉ lo lắng cho con trai mình, tôi cũng không ngạc nhiên nếu mẹ Jade hỏi tôi về con trai bà ấy.
Nhưng mẹ tôi chắc chắn sẽ không quan tâm, từ trước đến nay bà chưa từng hỏi thăm tôi.
"P'Jade~~~~"
Giọng một cô gái vang lên, Jade - người đang đi phía trước tôi vừa ra khỏi cửa đã lập tức dừng lại.
“ Au em đến làm gì. “
“ Không được đến sao ? Jan rất nhớ anh nên đã đích thân đến đây để gặp anh. “
Giọng cô gái có chút tức giận nhưng vẫn đi đến nắm lấy cổ tay bạn tôi đi về phía bố mẹ cậu ấy.
“ Nhưng thật ra em muốn gặp P'Jet hơn na tiếc là P‘Jet không rảnh, chỉ biết chăm chăm học thôi. “
“ Em đến gặp anh mà còn nói muốn gặp người khác. “
“ Bởi vì P‘Jade hỏi Jan đến đây làm gì còn gì ! “
Cô gái không chút sợ hãi cãi lại, như Jade đã nói với tôi, mọi người trong nhà đều yêu thương cô gái nhỏ này.
“ Đây là P‘Uea phải không ? Xin chào ạ. “
Jan nhìn thấy tôi đi ở phía sau, giơ tay chào kèm thêm nụ cười ngọt ngào. Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại cô ấy, rồi đi theo anh em nhà này đến chỗ bố mẹ đang ngồi ở sảnh.
“ Chào bố mẹ ạ. “
“ Jade, sao lại gầy rồi, có ăn đầy đủ không đấy ? “
Mẹ của bạn tôi lập tức đứng dậy kiểm tra con trai mình. Mặc dù với tôi, Jade vẫn như vậy kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng trong mắt bố mẹ, một chút thay đổi cũng được chú ý đến.
“ Gầy mất hai kg. Dạo này con nhiều bài tập quá, hôm nay đi ăn chắc chắn sẽ béo lại. “
“ Đúng không Uea ? “
Khi nhìn thấy ánh mắt của người lớn nhìn sang, tôi lập tứ chắp hai tay chào bố mẹ bạn mình :” Chào hai bác ạ. “
“ Đã lâu không gặp nhóc con. “
Mẹ Jade tiến đến nở nụ cười thân thiện.
“ N’Uea vẫn đáng yêu như ngày nào, đúng không bố nó ? “
" Đúng. “
Bố Jade trả lời bằng giọng trầm, nhìn tôi mỉm cười.
“ Thật ra P’Uea trông cực kì ngọt ngào. “
Jan nói, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh của cô gái thái gốc hoa nhìn tôi.
“ Đừng làm phiền bạn của phi, cậu ấy không thích em đâu. “
Jade đưa tay đẩy nhẹ đầu em gái mình.
“ Ôi ! Tóc Jan rối hết lên rồi ! “
Hai anh em lại bắt đầu cãi nhau, tôi chỉ lặng lẽ đứng ở một bên, có chút lúng túng, cảm thấy bản thân lạc lõng.
“ Au, hai cái đứa này, đừng cãi nhau nữa. “
Giọng nói của mẹ trở nên nghiêm túc, Jade và Jan lập tức dừng lại, mẹ Jade quay sang nhìn tôi.
“ Sắp trưa rồi, đi thôi chúng ta đi ăn cơm ng nhóc con, xe của bố đỗ ở đằng kia. “
Mẹ nói rồi nắm lấy tay tôi đi về phía trước.
Bố Jade nói sẽ đưa chúng tôi đến quán ăn gần trường đại học để ăn, tôi ngồi ở bên cửa xe bên trái của hàng ghế sau, lắng nghe hai anh em trò chuyện cùng bố mẹ, hoặc thỉnh thoảng lại quay sang cãi nhau. Từ lời nói đến hành động, tôi cảm nhận được Jade và em gái cậu ấy rất thân nhau, tôi cũng có em gái nhưng khoảng cách tuổi của chúng tôi khá lớn, mối quan hệ của tôi với mẹ và bố nuôi không hoà thuận, nên bầu không khí giữa tôi và TonKao không bằng gia đình trước mặt.
“ N’Uea, có phải rất ồn không ? Mẹ xin lỗi na chỉ đành kiên nhẫn nghe hai người này đóng kịch thôi. “
" Mẹ ! “
Jade và Jan đồng thanh nói khiến tôi bật cười. Lúc đầu tôi hơi lo lắng khi đi ăn cùng gia đình Jade, vì đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi ở cùng gia đình người khác nên tôi lo lắng hơn bình thường. Nhưng may mà bố mẹ và em gái Jade rất thân thiện, dễ gần, giống y như tính cách của bạn tôi, bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“ Uea, muốn ăn gì cứ gọi nhé, bố mời. “
Sau khi vào quán ăn, bố của Jade nói với tôi.
Tôi gật đầu cho câu trả lời, nhưng tôi chỉ xem qua thực đơn thôi, còn lại để mọi người gọi món. Dù sao trừ đồ cay, còn lại tôi đều ăn được, hơn nữa Jade gọi rất nhiều món, nếu tôi gọi thêm e là không ăn hết mất.
“ N’Uea vẫn chưa gọi món, gọi món gì được nhỉ? “
Ngồi im lặng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của người chủ nhà, mẹ Jade ngẩng đầu lên bảo tôi, người đang ngồi đối diễn mau xem thực đơn.
“ Có cả những món miền bắc nữa, N’Uea là người miền bắc phải không ? Muốn ăn gì cứ gọi nhé, mẹ nghĩ larb moo cũng rất ngon. “
Tôi sững sờ trước sự quan tâm của mẹ bạn mình, hình như Jade đã kể về tôi rất nhiều cho gia đình cậu ấy. Cuối cùng tôi gọi hai món miền bắc thái, mặc dù tôi đến Bangkok từ nhỏ, không có cảm tình với mấy món ăn miền bắc lắm, nhưng mẹ Jade đã nói vậy thì tôi cũng không muốn từ chối lòng tốt của bà.
“ N’Uea đến Bangkok lâu chưa ? “
Trong khi chờ đồ ăn, mẹ Jade bắt đầu phỏng vấn tôi.
“ Gần mười năm rồi ạ. “
“ Vậy có anh chị em gì không ? Hay là con một ? "
“Con có một em gái, con là anh cả. “ Tôi trả lời sơ lược. Lúc đó tôi mới quen Jade chưa đầy một năm, dù thân hơn những người bạn khác nhưng tôi chưa từng kể chuyện gia đình mình cho Jade, Jade không biết mối quan hệ của tôi và mẹ ruột rất tệ.
" Muốn làm em gái P’Uea, P’Uea chắc chắn chăm sóc em gái rất tốt, không như P‘Jade lúc nào cũng thích bắt lỗi Jan. “
Người bạn ngồi bên cạnh tham gia vào cuộc trò chuyện.
“ Ai bắt lỗi của ai cơ ? Cho em nói lại lần nữa. “
Ai‘Jade trợn tròn mắt, hai anh em lại lườm nhau, còn mẹ Jade quay sang nói chuyện với tôi.
“ Thế em gái bao nhiêu tuổi rồi ? “
“ Tám tuổi ạ. “
“ Khoảng cách tuổi khá lớn na. “
Bố Jade nói với một nụ cười.
“ Như vậy thì dạy em gái làm bài tập rất dễ dàng. “
“ …Vâng.. “ Tôi cố nặn ra một nụ cười. Kể từ lúc em gái tôi bắt đầu đi học, mẹ tôi đều bảo tôi dạy kèm em gái lúc mẹ bận. Đó là lúc duy nhất mẹ nghĩ đến tôi....
“ Jade kể N’Uea học rất giỏi, thường xuyên giúp Jade ôn bài trước khi thi, cảm ơn con na. “
Mẹ nói, ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn tôi.
“ Qua vài năm nữa N’Uea sẽ tốt nghiệp và đi làm. Bố mẹ con chắc chắn sẽ rất yên tâm, tự hào vì con trai cả vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang. “
Lời nói này đã sưởi ấm trái tim tôi nhưng cũng khiến nó đau đớn, như bị kim đâm thẳng vào tim. Tôi không nhớ mẹ có nói tự hào về tôi hay không, tôi chỉ nhớ ánh mắt chán ghét và những lời mắng mỏ của mẹ mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Bây giờ có người khen tôi, nói rằng cảm thấy tự hào, nhưng người đó lại là mẹ của bạn tôi chứ không phải người đẻ ra tôi...
Người phục vụ vừa lúc bưng đồ ăn lên, mọi người đều dồn sự chú ý lên những món ăn trên bàn, không ai nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của tôi lúc này. Tôi kìm nén sự yếu đuối trong lòng, vừa ăn vừa nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ. Nụ cười của Jade tươi tắn hơn bao giờ hết, đúng mà, ở bên cạnh gia đình mình ai cũng sẽ cảm thấy yên bình.
“ Bố ăn nhiều rau lên na, đừng chỉ ăn đồ dầu mỡ, nếu không lại bị bác sĩ nói đó. “
“ Ừ, bố biết rồi, con cũng ăn nhiều rau vào Jade, đừng chỉ ăn mỗi thịt. “
Âm thanh trò chuyện của gia đình Jade thỉnh thoảng vang lên, tôi giả vờ tập trung vào đĩa cơm của mình nhưng ánh mắt lại liếc nhìn gia đình bạn mình gắp thức ăn cho nhau. Tôi đã hiểu tại sao Jade lại vui vẻ tốt bụng và nhìn thế giới này với sự hạnh phúc rồi, có một gia đình như này tất cả tính cách của cậu ấy từ đó mà ra.
Gia đình hạnh phúc ? Tôi cười khổ trong lòng, nhận ra sự ghen tị mà tôi giấu kín từ lần gặp đầu tiên lại lần nữa bùng phát. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi, nhưng một phần nhỏ nhoi trong trái tim tôi vẫn không ngừng ảo tưởng rằng sẽ tốt biết bao nếu tôi có một gia đình yêu thương mình như này…
“ N’Uea ăn kao ka moo không ? Mẹ lấy giúp cho. “
Nhờ mẹ của bạn thân ngồi đối diện, thức ăn trên đĩa của tôi đã được lấp đầy.
Tôi hơi ngơ ngác khi mẹ Jade đem đĩa cá hấp xì dầu đang được đặt ở rất ca đem đến trước mặt tôi.
“ Đây là thời điểm cơ thể phát triển, phải ăn nhiều hơn na. Món cá hấp ở đây rất ngon, có món nào N’Uea bị dị ứng không ? “
“ Không…không có ạ. “ Tôi ấp úng trả lời. Mek Jade mỉm cười, múc một thìa lớn cho tôi, mặc dù tôi ăn còn chưa được nửa đĩa nhưng lại cảm thấy nó rồi, cổ họng như bị cái gì đấy chặn lại.
“ Thế thì tốt, ăn nhiều lên nha nhóc con, nếu không đủ thì cứ gọi thêm, không cần ngại. Khoảng thời gian này hai đứa học hành vất vả, nhất định phải ăn thật nhiều na, cơ thể mới khỏe mạnh được, Jade cũng vậy. “
“ Nếu P'Jade ăn nhiều hơn thì chúng ta chả còn gì để ăn nữa. “
Jan nghịch ngợm trêu chọc, thành công chọc giận anh trai mình. Hình như tôi nghe thấy Jade phàn nàn không hài lòng với em gái mình, nhưng hai tai tôi ù đi, không còn nghe rõ nữa, hai mắt chỉ dán chặt vào đĩa thức ăn mà mẹ Jade múc cho tôi...
Hốc mắt tôi bắt đầu nóng lên, tôi biết bản thân không thể tiếp tục ngồi đây với vẻ mặt bình tĩnh được nữa.
“ Con..con xin phép đi vệ sinh. “ Tôi nhẹ giọng nói, cúi đầu xin lỗi rồi sau đó đứng dậy đi thẳng đến phía nhà vệ sinh bên trong quán ăn. Gia đình Jade vẫn nhìn theo tôi, vì vậy tôi chỉ đành đi nhanh hơn, mở cửa bước vào nhà vệ sinh hai tay đặt trên bồn rửa.
May mắn trong này không có ai, nếu không bọn họ sẽ bị dọa sợ bởi dáng vẻ sắp bật khóc của tôi. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt làm mờ tầm nhìn, như sắp chảy xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, mặc dù thật khó để kìm lại những giọt nước mắt khi cổ họng nghẹn ngào, tôi cũng phải cố hết sức để kiểm soát bản thân, bình tĩnh lại. Nhưng khi tôi nghĩ đến gia đình Jade quan tâm tôi như hôm nay, rồi lại nghĩ về gia đình mình, những giọt nước mắt tôi cố gắng kìm nén cuối cùng cũng trào ra.
Tôi vẫn luôn mong mỏi sự quan tâm của mẹ của gia đình tôi, hôm nay có người dành cho tôi sự yêu thương đó nhưng nực cười đó lại là gia đình của bạn mình, người ngoài không gần gũi với tôi, còn người mẹ ruột thì chẳng đoái hoài đến tôi.
Tôi đứng im nhắm mắt lại, trút ra hết những yếu đuối trong lòng, sau khi kiềm chế được cảm xúc, tôi phải mau quay lại tôi của bình thường, kẻo Jade nghi ngờ sao tôi lại ở trong này lâu như vậy.
" Uea. "
Ngay khi tôi bình tĩnh lại, chuẩn bị quay lại bàn ăn thì cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra. Jade bước vào đứng bên cạnh tôi, ánh mắt tràn đầu nghi ngờ.
“ Làm sao vậy ? Thấy mày ở trong này lâu quá nên tạo đi vào xem sao. “
“ Vừa rồi bị hạt tiêu bay vào mắt. “ Tôi nói, bởi vì không thể che giấu được đôi mắt và chiếc mũi đỏ hoe của mình. Jade không phải người tinh ý cho lắm, nếu tôi tìm đại một lí do thì cậu ấy cũng sẽ không phát hiện ra.
“ Đệt, chỗ nào chỗ nào ? “
Jade lập tức lại gần, muốn giúp tôi nhưng tôi đã lắc đầu.
" Tao đã làm cho nó ra rồi. “ Tôi nói, người bạn nhỏ hơn tôi thở phào nhẹ nhõm.
Jade vặn vòi nước rửa tay, tôi đứng bên cạnh nhìn cậu ấy nói:
“ Mẹ tao có phiền đến mày không ? Nếu có thì tao xin lỗi na. Bà ấy là giáo viên, có thói quen hỏi han những đứa trẻ khác, đặc biệt là mấy đứa nhỏ. “
Jade giống như tất cả các bà mẹ khác, muốn biết mọi thứ về con mình, và tôi còn là bạn thân cũng như bạn cùng phòng của Jade, tất nhiên mẹ muốn nói chuyện nhiều hơn với tôi.
“ Nhưng mẹ rất thương mày na, bà ấy thích đứa trẻ vừa lễ phép vừa ít nói như mày, mẹ tao nói mày cực kì đáng yêu. “
Jade nói, tay tắt vòi nước rồi lấy khăn giấy ra lau tay.
Tôi nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với mẹ Jade, về ánh mắt bà nhìn tôi, là thứ chưa bao giờ gia đình tôi có. Khóe miệng tôi chợt cong lên một chút, vừa ra khỏi nhà vệ sinh tôi nghe thấy chính bản thân mình trả lời Jade.
“ Tao thấy gia đình mày cực kì đáng yêu, ai cũng vậy. “
Ting ting~
Tiếng chuông điện thoại trên Line ở bàn bên cạnh đã đánh thức tôi khỏi ký ức, quay trở lại hiện thực.
“ Để tao đoán, là Ai’Mai gọi đến. “
King, người rảnh rỗi đã hoàn thành công việc của mình nhưng không muốn đi về trước vì muốn đợi tôi cùng nhau về lên tiếng. Jade cầm điện thoại lên trả lời cuộc gọi.
“ Mai, ừ, tối nay anh về muộn na. “
Những lời của Jade cũng có thể coi là câu trả lời.
Tôi nhìn những con số nhỏ trên màn hình máy tính, sắp bảy giờ rồi, nếu tôi với Jade tranh thủ thì chắc nửa tiếng nữa là xong. Nhưng làm việc cả ngày trời, cơ thể tôi bắt đầu mệt mỏi, muốn uống gì đó ngọt ngọt nên tôi gác lại công việc và đứng dậy.
“ Đi đâu vậy ? “ King hỏi.
“ Đi pha ovaltine, uống không ? “
Đối phương lắc đầu ý là không cần, vì vậy một mình tôi bước vào phòng pha cà phê để pha đồ uống cho bản thân.
Tôi đổ đầy nước vào ấm siêu tốc, múc bột Ovaltine vào cốc trong khi đợi nước sôi. Im lặng một lúc, tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Tôi đã không gặp và cũng không nói chuyện với mẹ kể từ cuộc cãi nhau với gia đình vào cuối năm ngoái. Mẹ chắc cũng không muốn gặp mặt tôi nhưng bà vẫn nhắn tin đòi tiền. Mặc dù TonKao nói với tôi rằng không được đưa thêm tiền cho mẹ ngoài trừ tiền cố định gửi về hàng tháng, em gái nói mẹ thích lấy tiền đi mua vé số và cổ phiếu, nếu đưa cho mẹ thì lãng phí hết.
Có lẽ tôi chưa từng được hưởng thụ một gia đình trọn vẹn, chưa bao giờ có một tình yêu trọn vẹn trước đây. Nhưng may mắn gia đình Jade luôn quan tâm chăm sóc tôi như con ruột, còn mẹ King, người lúc trước không muốn trò chuyện với tôi, nhìn thấy con trai mình sau ba bốn lần vẫn một lòng ở bên tôi và cũng thấy được sự chân thành của tôi dành cho King, vậy nên bà đã mở lòng tiếp nhận tôi là bạn trai của con trai mình, bây giờ bà vẫn luôn chào đón tôi.
Điều quan trọng nhất là người yêu của tôi, trong số tất cả những người tôi từng hẹn hò, King là người duy nhất lấp đầy khoảng trống trong trái tim. Dù gặp khó khăn gì chỉ gần nhìn anh ấy, tôi đều cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bởi vì tôi biết King sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Thật tuyệt khi chỉ cần nhìn anh ấy cũng có thể khiến tôi bình tĩnh lại, King có thể khiến tôi, người đã từng có rất nhiều vết sẹo trong lòng cảm thấy bản thân chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì, và chúng tôi không chỉ là một bên cho đi, chúng tôi chăm sóc lẫn nhau, King là gia đình của tôi, là người tôi muốn ở bên mãi mãi...
Tôi của quá khứ có lẽ không được may mắn, nhưng bây giờ tôi đã trở thành một người may mắn.
“ Uea, sắp xong chưa ? “
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía cửa, tôi quay đầu lại thì thấy King đang bước vào.
“ Nước còn chưa sôi, đợi thêm chút nữa. Muốn uống gì không ? “
“ Không uống, anh hỏi là công việc của em sắp xong chưa. “ King tặc lưỡi, giơ tay lên nhìn đồng hồ :" Gần bảy giờ rồi. “
“ Em đã bảo anh đi về trước rồi mà, em ngồi tàu điện về cũng được. “ Tôi nói, tay cầm lấy ấm nước vừa sôi. Gần đây công ty mở rộng, công việc rất nhiều, bên lập trình viên đã tuyển được người mới nhưng bên thiết kế thì chỉ có tôi, Jade và P'Mongkon, đặc biệt là P'Mongkon nay phải đi đám tang anh trai của vợ nên mọi công việc đều do tôi và Jade làm.
“ Mở rộng công ty mà không tuyển thêm người, như này người làm công mệt chết. “
Người yêu tôi nhíu mày, nửa đùa nửa thật nói với tôi.
“ Việc thì nhiều mà lương không tăng, có nên nghỉ việc không ? “
“ Nghỉ việc thì kiếm tiền đâu ra ? “ Tôi rót nước vào cốc, không ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.
Tôi đặt ấm nước trở lại chỗ cũ, đang định khuấy lên thì cánh tay rắn chắn của King vòng qua eo kéo tôi vào lòng, lưng đập vào ngực anh ấy khiến tôi giật mình.
“ Đến lúc đó anh nuôi em, nếu không chúng ta mở công ty riêng. “
Đôi môi ấm áp của anh ấy áp lên má tôi khiến tôi rùng mình, tôi lập tức cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay của anh ấy, nhưng King ôm chặt lấy tôi, tôi chỉ đành mở mồm ngăn chặn anh ấy.
“ King, chỗ này là văn phòng. “
“ Thì sao ? "
“ King ! “
“ Không sao đâu na, không có ai ở đây. “
Anh ấy nói với giọng quyến rũ lại lôi cuốn, mũi anh ấy di chuyển dọc theo xương hàm và dái tại của tôi, rồi anh ấy hôn lên cổ tôi. Tôi xoay người định trốn, nhưng lại tạo cơ hội cho người cao hơn đối mặt với tôi, anh ấy đẩy tôi sát vào bàn, một tay ôm chặt eo tôi tay kia chống lên bàn, giam tôi vào vòng tay anh ấy.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, đôi mắt đen láy khẽ sáng lên, y hệt như giọng nói.
“ Cho anh hôn đi mà, nếu không tí nữa không có sức lái xe. "
“ Nhưng Jade— “
“ Nó đi nói chuyện với Ai‘Mai rồi, còn lâu mới xong, nó không qua đây đâu. “
Đôi mắt đen long lanh hơn trước. Ánh mắt này King luôn dùng mỗi khi anh ấy muốn thứ gì đó và luôn khiến tôi đỏ mặt khi bị nhìn như vậy.
“ Chỉ một nụ hôn..na ? “
Môi của người nói đã gần kề môi tôi, mỗi khi nhìn nhau đôi mắt của King luôn khiến người bị nhìn không thể từ chối được.
Không, thật ra là tôi không muốn từ chối.
“ Ừm. “ Tôi đáp lại trong cổ họng, ngẩng đầu lên chạm vào đôi môi đang tiến đến.
Bên tại tôi vang lên tiếng thở và tiếng hôn, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng hôn, chơi đùa, cẩn thận nếm thử đôi môi tôi, giống như đang thưởng thức món tráng miệng yêu thích vậy. Thời gian cứ trôi đi, hơi thở của chúng tôi trở nên gấp gáp, nụ hôn ngày càng mãnh liệt, đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, cơ thể không tự chủ mà dán chặt lấy không chừa khe hở nào.
Nụ hôn có vị như rượu thượng hạng, nhấp một ngụm mà muốn ngừng cũng không được, không dứt ra được.
Tôi nhắm mắt lại, khẽ hé miệng, ngoan ngoãn đáp lại đầu lưỡi nóng bỏng một lần nữa tiến vào của đối phương, hai tay ôm lấy cổ anh ấy không cho rời đi. Lòng bàn tay King vuốt ve mông tôi, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng người yêu khiến tôi hôn lại cuồng nhiệt hơn, một lúc lâu sau tôi không thở kịp mới đẩy King ra.
Tôi ngước mắt nhìn người cao hơn mình. King không nói gì, anh ấy liếm môi, ánh mắt vô cùng hài lòng nhưng cũng lộ ra vẻ khao khát và một chút tiếc nuối, khiến mặt tôi nóng bừng, phải né tránh ánh mắt của anh ấy. Nhưng vừa quay người lại, tôi phát hiện có điều gì đó không ổn, bởi vì hình như có người đang nhìn chằm chằm chúng tôi ngoài người đang đứng trước mặt tôi.
Tôi theo bản năng nhìn về phía còn lại, thấy Jade, người lẽ ra đang nghe điện thoại ở bên ngoài văn phòng lại đang đứng trước cửa phòng pha cà phê, miệng hơi hé nhìn King và tôi, không ngừng chớp mắt.
“ …. “
Tôi đứng sững lại còn King nhướn mày, Jade cũng không nói gì, bầu không khí tràn ngập sự khó xử. Mặc dù chúng tôi là bạn thân lâu năm nhưng Jade chưa bao giờ thấy một tôi như này....
“ À... “ Ước chừng mười giây sau, Jade mới khôi phục lại giọng nói :" Tao cũng muốn uống Ovaltine, nên mới tới đây giúp Ued pha đồ uống. “
“ …. “
“ Nhưng giờ không muốn uống nữa, ngọt quá. “
Đôi mắt nhỏ của bạn tôi đảo qua đảo lại giữa tôi và King, cuối cùng dừng lại ở tôi.
“ Lén lút hôn nhau trong văn phòng à ? Uea mày thay đổi rồi. "
“ Ai cho mày nói bạn trai tao như vậy. “
King lập tức cãi lại, còn tôi chỉ muốn vùi đầu xuống đất. Tôi đã hẹn hò với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ thể hiện sự thân mật như này trước mặt người khác, cùng lắm chỉ là nắm tay. Câu nói của Jade khiến má tôi nóng ran, chắc chắn bây giờ mặt tôi đỏ bừng rồi.
“ Ôi ôi, vị này còn bảo vệ người yêu nữa chứ. “ Jade trêu anh ấy, đồng thời thở dài.
“ Khi chúng mày bắt đầu hẹn hò, tao phải học tiếng chó kêu, bây giờ chúng mày biến tạo thành một con chó, tuyệt. “
“ Là mày tạo nghiệp mà ? Ai bảo mày cược, ai bảo mày qua đây. “
King cười nói, bộ dạng rất thoải mái, không giống như tôi đang không biết vùi mặt vào đâu.
" Ờ ờ ờ, là lỗi của tao ! Bọn mày cứ tự nhiên ! “ Jade quay lưng bỏ đi, cũng không quên lớn tiếng nói :" Xong thì nhớ quay lại làm việc. “
Người thứ ba rời đi và quay trở lại bàn làm việc, chỉ còn tôi đang đứng im trong phòng cùng King đang bắt đầu động tay động chân.
“ Nó đi rồi. “
King thì thầm bên tai tôi, hai tay vẫn không buông eo tôi, anh ấy lại ôm lấy tôi, đưa gương mặt góc cạnh lại gần rồi nói nhỏ với tông giọng trầm.
“ Thêm một lần nữa được không ? "
“ Đủ rồi. “ Tôi đẩy anh ấy ra, tâm trạng nặng nề mím chặt môi. Cứu với, tôi không nên nghe theo anh ấy, làm sao tôi có thể đối mặt với Jade bây giờ !
“ Thêm một chút chút cũng không được sao ? "
“Không được. “ Tôi nghiêm túc nói, quay lại khuấy ovaltine đã chìm xuống đáy cốc.
King lẩm bẩm than vãn, mắng Jade tự nhiên xuất hiện làm mất cả hứng, còn tôi thề trong lòng.
Được rồi, lần này sai là sai, nhưng tôi phải nhớ kĩ, nếu không phải ở trong một căn phòng không khoá cửa hoàn toàn, hoặc không chắc chắn liệu còn có ai ở tầng 15 hay không.
Tôi sẽ không bao giờ hôn King ở văn phòng nữa!
804Please respect copyright.PENANAeXdbDWCRz4