Tôi và Tee biết nhau từ khi còn bé..Tuy Tee lớn hơn tôi hai tuổi nhưng chúng tôi đã chơi với nhau khi còn ở trần mang quần xà lỏn chạy nhảy trong mưa. 32Please respect copyright.PENANA9FXDW5JHfD
Sở dĩ, chúng tôi biết nhau là vì ba tôi và bố Tee cùng làm tại một bệnh viện từ lúc vừa mới vào nghề đến nay. Tình bạn, tình hàng xóm cũng theo đó mà phát triển, cứ thể qua nhiều năm mối quan hệ giữa hai gia đình rất thân thiết .
Trong kí ức mà tôi nhớ được, ngày đầu khi Tee vừa mang đồng phục cấp 2 vào, trông vừa cao lớn vừa điềm tĩnh, tôi chợt nghĩ Tee chắc sẽ là một người anh trai tốt, có thể để tôi dựa dẫm không sợ bị bắt nạt. Nhưng tôi không hề nghĩ tới, vào một hôm trước ngày tôi tốt nghiệp, Tee lại bày tỏ tình cảm của mình với tôi.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá phản chiếu qua tấm cửa kính rơi xuống mặt anh, ánh lên một nét trầm tư. Quán cafe với không gian lãng mạn và yên tĩnh, Tee mặc một bộ vest đen phối áo sơ mi trắng phẳng phiu trông trưởng thành hơn hẳn. Còn tôi thì lại đang phân tâm cuối đầu nhìn ly cafe vị mới do quán tự pha chế ra, suy nghĩ là tại sao người ta lại làm đắng quá thể như vậy, sao không cho thêm chút đường hay sữa vào vậy nhỉ ?.
Thế rồi bất ngờ tôi nghe thấy Tee nói với tôi là thực ra anh ta đã thích tôi từ rất lâu rồi..Lúc đó tôi còn cười, ngẩng đầu lên nhìn Tee, đang định trêu Tee là sao hôm nay anh bỗng trở nên hài hước vậy, nhưng vội im bặt vì thấy Tee căng thẳng, tay run run cầm muỗng lên khuấy ly cà phê, vẻ mặt không có một chút gì là đùa cợt.
Tôi chợt giật mình, , luống cuống lắc đầu: “Anh đừng đùa vậy, không có vui miếng nào đâu..”- Rồi thật nhanh cuối đầu xuống hớp lẹ một hớp cafe trong ly, nhưng lần này lại quên mất vị đắng của nó.
Thật sự để mà nói ra, thì Tee là một mẫu người bạn trai lí tưởng, với vẻ ngoài nghiêm trang, lễ phép, thì Tee còn là một người có học thức và ý chí tiến thủ. Sau khi tốt nghiệp, Tee được nhận vào làm tại một công ty lớn ở thành phố, tương lai vô cùng rộng mở.
Nhưng chắc có lẽ do tôi bị ảnh hưởng từ cuộc sống và drama từ các bộ phim nên tôi cho rằng hương vị của tình yêu chính là: Muốn tránh cũng không được, muốn né cũng không xong.
Vì thế tôi vẫn luôn chờ đợi một người đàn ông, một thứ gọi là tình yêu sét đánh, một người có thể làm cho tôi vừa gặp đã yêu, càng yêu sẽ càng mãnh liệt, toàn tâm toàn ý vì người đó, dù sau có ra sao cũng không hối hận! Nhưng định mệnh trớ trêu, suốt mấy năm đại học, hoa nở rồi hoa tàn biết bao mùa mà của người ấy vẫn không xuất hiện, ngay cả một bóng lưng cũng không có , tuổi thanh xuân của tôi cũng vì vậy mà trôi qua một cách vô vị.
" Su à ! Tee nó là một người đàn ông tốt như vậy mà sao con lại từ chối, mẹ thật sự không biết con muốn tìm mẫu đàn ông như thế nào? Đẹp trai - không mài ra ăn được, giàu có sao - người có tiền không đáng tin, Tee nó hội đủ.…”
Gia đình tôi dù là thế hệ cũ nhưng lối suy nghĩ rất thoáng, không quan trọng việc yêu ai, giới tính gì. Chỉ cần được sống yên bình, hạnh phúc mỗi ngày là được..Cũng vì thế mà sau khi biết tôi từ chối Tee thì suốt đoạn thời gian sau đó, vừa gặp mặt tôi là mẹ tôi lẩm bẩm không ngừng. Đối với bà ấy, việc vừa là hàng xóm thân thiết, lại biết nhau từ tấm bé nên bà ấy xác định Tee là một người đáng tin cậy có thể giao phó cuộc đời.
Kết quả là tôi bị mẹ ca cẩm một thời gian nhất thời chịu không nổi, vô tình lên tiếng cắt đứt lời nói say sưa của bà:
“Con muốn tìm một người vừa gặp đã yêu.”
“Vừa gặp đã yêu. Tình yêu sét đánh hả ?” Mẹ tôi vừa nghe được, liền lắc đầu nguầy nguậy.
“Những tình yêu như thế liệu có thể bền lâu sao, có thể tin tưởng được khi chỉ gặp nhau một lần à, con có tư tưởng như thế thì thôi khỏi càn dọn ra ngoài ở,...." Sau đó bà lại tiếp tục nói liên hồi, đưa ra hàng vạn thứ dẫn chứng cho thấy những mối quan hệ chớp nhoáng thường không mang lại kết quả tốt đẹp..!!
Mặc kệ Mẹ có kể ra thêm vài chục nghìn khuyết điểm, thì tôi vẫn cứ giữ nguyên suy nghĩ của mình!
**
Bẵng đi mấy tháng sau, Mẹ tôi vẫn không ngừng than vãn, từ nhỏ nhẹ sang la rầy, tôi thật sự không nhịn được nữa, để cứu rỗi cho đôi tai tôi liền mạnh dạn đưa ra một quyết định đầy thử thách, một mình đến nước Anh xa xôi tiếp tục việc học. Điều này đối với ba tôi mà nói là một điều hãnh diện, cha truyền con nối, tiếp tục kế thừa sự nghiệp vĩ đại chữa bệnh cứu người của ông..Khi biết tin, ba tôi nhất thời xúc động, liền mang hết số tiền quỹ đen là mình tích góp được trong bao nhiêu năm đều đưa hết cho tôi và nói:
“Ba ủng hộ con, con hãy làm theo ước mơ của mình, nhưng hãy nhớ khi đến nơi xứ người thì phải chăm sóc bản thân cho thật tốt.”
Cứ thế tôi với một trái tim thuần khiết, và bao nhiêu kì vọng mãnh kiệt nhất, mong rằng cuối cùng ông trời cũng nhìn thấu lòng tôi, cho tôi gặp được người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình. Để tôi được nếm trải cảm giác yêu, muốn ngừng nhưng không thể ngừng được.
Phải mất một khoảng thời gian tìm trường và làm thủ tục nhập học, tôi chính thức bước đến một đất nước trong mơ của tôi.
***
Vương Quốc Anh một ngày nắng vàng,
Sau khi đến, tôi được một đàn anh lớp trên dẫn đến trường đại học gặp giáo sư. Lần đầu tiên tôi đến gặp giáo sư (GS), tiếng người bản địa tôi còn bập bẹ vài ba câu, nhưng GS vừa nghe ra tôi có ý định làm nghiên cứu sinh, thì liền tỏ thái độ muốn dẫn tôi đến phòng nghiên cứu ngay lập tức, giống như sợ tôi đổi ý quay trở về. Nguyên ngày hôm đó, GS nhanh chóng liên hệ với nhà trường giúp tôi hoàn thành các thủ tục nhập học, chính thức bố trí để tôi làm việc tại phòng thí nghiệm của ông ta.
Tôi âm thầm thăm dò GS một chuyện:
“Thưa thầy, thường thì sau vài tháng ôn luyện sẽ có một cuộc thi, nếu em thi đậu thì mới được chính thức vào chương trình học..Nhưng nếu em không qua, thì em sẽ thế nào..?"
GS vui vẻ trả lời:
“Không vấn đề, không vấn đề gì cả ! Bản thân tôi sẽ tiến cử em, em nhất định sẽ qua thôi.”
Tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, có điểm không hiểu, với hồ sơ của tôi thì trong đấy không có điểm gì nổi bật, điểm thành tích ở trường ĐH cũng chỉ khá, nhưng vừa gặp mà GS lại tích cực đòi tiến cử như này, thì đúng kiểu hơi đặc biệt, lí do gì lại có chuyện được may mắn như thế? Hay là ông ta có ý gì...ko tốt nhỉ..?
Vừa nghĩ đến chuyện sau đó, tôi liền toát mồ hôi lạnh. Nhưng ngoài im lặng đề phòng ra tôi không biết làm gì. Nhưng sau một thời gian lo lắng trằn trọc công cốc tôi mới biết được, ở tại đây có thể nói bác sĩ học lên thêm là một chuyện hiếm có. Đa số sinh viên khoa y vừa tốt nghiệp nếu giỏi thì sẽ được các bệnh viện lớn mời về làm, những sinh viên khác cũng lập tức tự tìm việc ngay sau đó, ít có mấy ai tiếp tiếp tục nên nghiên cứu sinh hầu như thiếu hụt, các GS rất đau đầu trong việc chiêu sinh cho viện nghiên cứu vì thiếu các sinh viên tình nguyện.
Vì lẽ đó nên GS nếu muốn đảm bảo số lượng sinh viên, thì dẫu có thi trượt, GS cũng sẽ tiến cử cho qua!
…
Một tuần trôi qua, tại buổi họp mặt của tất cả các du học sinh, tôi quen được Nam là sinh viên khoa kinh tế.
Nam rất tốt, là một mẫu người nổi trội điển hình, với làn da trắng, phong thái lịch sự, giọng nói thì mềm mại dễ nghe. Tôi còn nghe nói cậu ấy còn rất thích nhảy, một điệu nhảy sôi động, nhưng nụ cười đầy cuốn hút đó làm cho không biết bao nhiêu sinh viên nữ lẫn nam điêu đứng, thay phiên theo đuổi. Tôi và Nam rất hợp ý nhau, nên nhanh chóng trở thành bạn tốt.
Dưới sự giúp đỡ của Nam, tôi xin chuyển đến ở tại dãy nhà trọ của du học sinh.
Đó là một dãy nhà cũ kĩ, dù trải qua nhiều lần sửa chữa, nhưng trên tường và nền nhà không thể xóa hết dấu vết xưa cũ của thời gian.
Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến chất lượng bên trong đó. Một không gian vô cùng thoáng mát, gọn gàng và sạch sẽ.
Phía trước phòng là một hồ nước ko sâu, giữa hồ còn có một hòn non bộ bằng đá và những chú cá đang tung tăng bơi lội dưới làn nước xanh thẳm. Phía đằng sau là một rừng cây, cứ đến đầu thu, tại nơi này sẽ xuất hiện một bức tranh thiên nhiên sống động với những sắc lá đỏ vàng tuyệt đẹp..
Phòng tôi ở là phòng cuối ở dãy lầu tầng hai. Đứng trước cửa phòng, tôi vô tình đưa mắt nhìn lên phòng bên cạnh, trên vách cửa có một hàng chữ rắn rỏi : Net Siraphop. Vừa nhìn là đã biết ngay quốc tịch của người này ở đâu. Tôi cảm tạ số mình thật may mắn, đến bạn bên cạnh phòng cũng là đồng hương.
Tôi liền quay đầu, đang muốn hỏi Nam là có quen biết người có tên này hay không, nhưng đập vào mắt tôi là ánh nhìn thất thần của Nam dí chặt ở cái tên trên cửa kia.
Một lúc lâu sau,
“Nam ?” Tôi gọi.
Nam giật thót người, vội lấy lại tinh thần, nhìn tôi xấu hổ cười:
“Chúng ta vào trong thôi.”
Tôi mở cửa phòng, đặt vali đồ xuống.
Một căn phòng rộng ba mươi mét vuông được bày trí khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Chẳng những có bàn ghế, còn có cả ti vi, tủ lạnh, máy giặt, lò nướng, và một vài vật dụng trong gia đình khác… Tất cả đều đầy đủ. Rất xứng đang với số tiền bỏ ra để thuê nó.
Lê từng bước chân trần dạo vòng vòng bên trong, tôi bước đến mở toang cửa sổ, một làn gió mát mang đậm hương thơm cây cỏ ùa vào khắp phòng.
Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi chợt cảm thấy yêu thích nơi này. Đây cũng xem như là ngôi nhà riêng đầu tiên của tôi, không có sự cằn nhằn hằng ngày của mẹ, cũng không có sự quản thúc của ba, chỉ là thế giới riêng một mình tôi, là một nơi ẩn giấu những bí mật nhỏ của tuổi thanh xuân…
Ngày đầu tiên chuyển đến đây, Nam đã dẫn tôi đi làm quen với tất cả lưu học sinh đồng hương ở gần đó, chỉ có duy nhất một người ở phòng bên cạnh vắng mặt, qua một đêm vẫn chưa thấy trở về. Tôi có hỏi Nam, nhưng cứ hễ nhắc tới là Nam quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy. Tôi chợt nhớ lại hôm đầu tiên thái độ của Nam đã là lạ khi nhìn thấy cái tên đó, tôi cũng lờ mờ hiểu ra một chút vấn đề, nhưng đây là chuyện riêng tư tôi cũng không tiện hỏi nhiều.
Cứ thế liên tục mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân cái tên kia đâu, tôi còn hoài nghi rằng có lẽ nào người ta đã chuyển đi nơi khác rồi không..? Và người đó cũng để lại trong tôi một dấu chấm hỏi to đùng..
Không biết ý chí nào thôi thúc, hôm ấy đang đi xuống dưới lầu, thấy đàn anh tôi liền hỏi thăm:
"Nghe nói trong khu phòng trọ của chúng ta có một anh chàng rất đẹp trai, có đúng không nhỉ?"
"Cậu muốn nói tới Net SiraPhop chứ gì? Cậu ấy không phải đẹp trai không đâu, mà là rất đẹp trai nha! Nhưng em cần phải tránh xa cậu ấy một chút, dù phong thái đầy cuốn hút nhưng cậu ấy là công tử đào hoa chính hiệu đấy, sở thích là hàng hiệu và người đẹp nha.." - Đàn anh lên tiếng khiến tôi đang nghe cũng phải ngây người.
Đàn anh tiếp lời ngay sau đó nhưng tấm tắc khen :
"Cậu ta không những đẹp trai mà tay nghề cũng rất giỏi, GS hướng dẫn rất thích cậu ấy, đang có ý định giữ cậu ấy ở lại trường."
"Thật thế à..?"
"Đúng vậy, làm bác sĩ ở đây rất có tiền đồ, cậu nhìn xem, các bác sĩ trẻ đi làm tại đây có ai không đi xe sang đâu, còn cả đống người theo đuổi nữa chứ."
Dừng lại một chút, đàn anh chợt thở dài:
"Nhưng Net đã từ chối lời đề nghị của GS"
"Vì sao vậy ạ..?"
"Ai mà biết được."
Đang không biết nối tiếp câu chuyện thế nào thì tôi chợt nhớ ra, bèn hỏi tiếp:
"Em nghe nói anh ta rất ăn chơi, chưa bao giờ thất bại trước ai, người cậu ta tán chỉ có đổ..."
"Kiểu đàn ông như thế thì cần gì phải tán, có mà họ tự theo cậu ta thì có" đàn anh nói chen vào
Tôi nhận thấy đàn anh cũng khá chú ý tới người này.
"Thế anh ta có qua lại với Nam không?" - Tôi nhỏ giọng hỏi
"Hai người đó giận dỗi nhau cũng không phải là một ngày, không ai biết được bên trong cả ."
"Đừng nói linh tinh, không có chuyện đó đâu." Đúng lúc đó một đàn anh khác đi tới, nghe vậy liền lên tiếng đập tan suy đoán của chúng tôi.
"Net chẳng có chuyện gì với Nam đâu."
Theo những gì tôi nghe được thì phía các cô gái thì Net là một người đàn ông khó nắm bắt, mọi người mãi mãi không bao giờ biết trong lòng cậu ta đang suy nghĩ điều gì..
“Ê mày ở cùng phòng với nó, mày biết mấy ngày nay nó đi đâu không mà đến bóng dáng cũng chẳng thấy?" - Đàn anh lên tiếng hỏi người đối diện
“Cậu ta và Giáo Sư đi Nhật tham gia hội thảo nghiên cứu rồi, chắc vài hôm nữa mới về đây.”
Tôi như bừng tỉnh. Thực tế cho thấy, sau này nếu muốn biết một vấn đề gì thì vẫn nên đi hỏi những người thân thuộc thì sẽ chính xác hơn nhiều. Nhưng càng nghe qua những lời đồn đại tôi càng thêm tò mò về con người đầy bí ẩn này.
Mỗi ngày trôi qua tôi đều hy vọng, có thể sớm thấy được bóng dáng người ở phòng sát vách. Haizz, nhưng đáng tiếc cơ hội vẫn chưa mỉm cười.
Sẽ chờ bao lâu..??
ns 15.158.61.37da2