Tôi có thể đoán ra được người ấy là ai.. Và đúng như dự đoán là Hàn Yên ...
Từ lần đầu nhìn thấy Hàn Yên ở khách sạn..Thì tôi đã biết anh chàng này có tình cảm và đang tán tỉnh Hạo Nhiên... Nhưng điều tôi không biết trước đó em ấy và Hàn Yên có quan hệ gì không, nhưng tôi nhìn ra Hạo Nhiên có cái nhìn tốt về Hàn Yên...Không bài xích việc Hàn Yên tán tỉnh...
Và quan trọng, khi hai người ở bên nhau, Hạo Nhiên....rất vui vẻ.
Một chút cảnh giác không tên hiện lên, sự khó chịu nhưng bất lực không thể làm gì được..
Một chút ghen tuông, một chút ganh tị vì so với Hàn Yên, tôi vẫn là người đến sau..Dù tôi biết Hạo Nhiên không có ý gì nhưng sự kiên định bao năm của đối phương, với tình cảm tốt hiện tại giữa họ vẫn làm tôi cảm thấy một chút e ngại...
Tôi không dám nói ra suy nghĩ cực đoan này với Hạo Nhiên, tôi sợ em ấy sẽ cảm thấy tôi nhỏ nhen, không tin tưởng em ấy nên gây sự vô cớ..Đến ngay cả bản thân tôi cũng cực ghét cái cảm giác này thì mấy ai có thể hiểu được..
Nghe từng hồi chuông reo rồi lại tắt, trái tim tôi thoáng chốc cũng bị kéo căng trong vô định...
Nhưng tiếng chuông vẫn thế vang inh ỏi, nhưng em ấy cứ nhìn chăm chăm điện thoại, không bắt máy, cũng không có ý định từ chối...
“Sao em không nghe đi ?” Tôi thu hồi sự ích kỉ của bản thân, tự trấn an mình rồi lên tiếng, tỏ vẻ mình vẫn bình thường ..
Tôi có thể nhận ra được một chút bối rối khi Hạo Nhiên nhìn sang tôi, ngập ngừng mãi mới bắt máy...Bên kia rất ồn, dường như đang có rất nhiều người...
[Hạo Nhiên Pov]:
“Alô..."
“Ôiii, hôm nay em nhận điện thoại nhanh vậy? Là suy nghĩ lại rồi à..."
“Anh cứ linh tinh..Nói mau là tìm em có việc gì không?” Tôi hỏi.
“ Bây giờ em có rảnh không?”
" Làm gì..?"
“Anh tới có chút việc . Nên muốn gặp em để bàn một chút..Có bọn Gia Nghĩa nữa.."
“Ừ! Em biết rồi....Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Ở quán nhóm chúng ta hay tới..."
Nghe tới đây, Hân Bác liền đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ, vươn tay kéo màn che, mở nhẹ một bên cửa kính. Bên ngoài lá vàng bay phấp phới, ánh nắng ráng chiều cùng gió nhẹ se se lạnh... Cảm giác có một chút cô đơn...
Vì anh đột ngột đứng dậy, quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt anh ấy...Nhưng trong tôi có một linh cảm không tốt..Tôi biết tôi không phải người thông minh, nhưng cũng không ngốc tới độ không hiểu được chuyện gì..46Please respect copyright.PENANAiBjFKwY0Ck
“Thực xin lỗi, nhưng tối nay em lại không rảnh, em có hẹn với bạn trai .”
Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc, rồi lại truyền đến một tông giọng cao hơn..
“Anh nói Hạo Nhiên à, em có kiếm thì cũng kiếm lí do nào hợp lí một chút đi..."
Ý là tôi không đáng để tin tưởng hay là mọi người nghĩ tôi không thể kiếm được bạn trai vậy...Nghi ngờ dân sinh dữ dội...
Tôi quay sang cười với Hân Bác rồi trả lời..
“Em không đáng tin thế cơ à...Mà thôi tin hay không tùy anh.”
“Được, em nói em có bạn trai chứ gì! Vậy dẫn anh ta tới đây anh kiểm tra một chút..Vả lại ạn không hẹp hòi tới mức thêm 1 phần ăn cũng không mời được.."
“ Oh..Không phiền anh..Bạn trai em để em kiểm tra là được rồi...Cảm ơn ý tốt của anh.."
“Anh không phiền, chỉ là anh muốn xem đối thủ của anh mạnh hơn anh chỗ nào..?"
“Không cần nhìn để em nói anh biết, anh ấy chỗ nào cũng mạnh hơn anh !” - bản năng trêu chọc Hàn Yên vẫn không bỏ được..
Tôi cố ý nhìn sơ qua phản ứng của Hân Bác ..Một nụ cười thoáng qua môi anh..Ây da thật sự thì dù có lạnh lùng đến nhưng được khen cũng thích nhỉ...
“Được rồi, em không làm phiền anh nữa..Anh chơi vs bọn kia đi..." Tôi cúp điện thoại ngay sau đó, không đợi Hàn Yên trả lời..
Hân Bác thấy tôi cúp điện thoại thì cũng đi qua lại ngồi xuống..
“Ban nãy anh định nói gì vậy?” Tôi hỏi.
“Không có gì. Chỉ là muốn hỏi em lát nữa chúng ta đi đâu?”
“Em muốn ăn...kem !”46Please respect copyright.PENANAhcClSA4oK1
“Kem hả...nhưng trời lạnh thế này, ăn cái khác được không ?”
"Uhm...cũng được.." Tôi trả lời nhưng gương mặt vẫn không giấu đi được vẻ thất vọng..
“Được rồi. Lát nữa chở em đi.." -
Hân Bác thừa nhận là bản thân không có cách nào cự tuyệt được cái vẻ mặt này của tôi...
Cảm giác của tình yêu là khi nhìn chiếc kim đồng hồ quay, từng giây từng phút trôi qua như một vòng chờ đợi...
Khi nghĩ đến chuyện tôi đã chấp nhận anh ấy, giữa chúng tôi không còn là mối quan hệ thầy trò nữa, thì dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho Hân Bác mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày..
Hôm nay, bầu trời trời tối đen ánh trăng đã khuất, anh nắm lấy tay tôi, sải từng bước nhỏ trên con đường quen thuộc, tiếng chuông điện thoại lại reo, tôi lấy ra nhìn tên đang hiển thị trên màn hình, liền ngắt máy..
“Người được anh để tâm không nhiều lắm, nhưng Hàn Yên là một trong số đó.”
“Anh để tâm đến anh ấy?!” Hạo Nhiên mở to mắt, tôi rất sợ cảnh tình địch gặp nhau rồi choảng nhau té lửa..
"Em có nhớ hôm bảo vệ đồ án không..? Vì anh nên bài của em phải làm lại..Tối hôm đó Hàn Yên có đến tìm anh..." - Hân Bác nhớ a lại..
" Để làm gì..đánh anh ư " - Tôi không nghĩ còn có chuyện như thế này..
“Cậu ta chạy đến chất vấn anh dựa vào cái gì mà nói bài luận đó không tốt... "
Thảo nào, hôm đấy đã thấy thái độ không bình thường ...
"Em..xin lỗi anh thay cho anh ấy..." - Tôi nói
“Thực sự thì cậu ta là một chàng trai tốt, có cá tính, trọng tình nghĩa nhưng quan trọng nhất là cậu ấy thực sự yêu em. Lúc chiều, em không nên nói cậu ấy như vậy. Em đừng thấy cậu ta bên ngoài ra vẻ hơi bất cần nhưng thật ra thì cậu ấy lại để tâm hơn bất kỳ người nào khác…”-
“Tại sao anh lại nói với em những điều này?”
“Anh chỉ không muốn em làm chuyện gì để sau này sẽ hối hận!”
Con đường hôm nay dường như ngắn hơn mọi ngày, chẳng mấy chốc mà đã đứng dưới sân kí túc, tôi liền nói:
"Tới đây được rồi, anh không cần tiễn em nữa, để người khác nhìn thấy lại không hay."
"Uhm.. Hẹn gặp lại em ngày mai..."
"Vâng! Thưa thầy !"
Tôi chớp mắt cười nhìn anh, rồi xoay người bước qua cổng ký túc.
Về đến phòng, tôi không bật đèn mà đi thẳng đến giường, nằm xuống suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Hàn Yên mà Hân Bác vừa nói...Mãi không thông nên bấm dãy số:
"Oh..hôm nay vinh hạnh quá lại được em gọi cho đấy.."
"Anh say rồi à.."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc..
"Em và Trần Hân Bác bắt đầu được bao lâu rồi?"
"Sao anh biết?" - Tôi bật dậy
"Anh vừa nhìn thấy thầy ấy đưa em về."
Anh nhìn thấy?! Ở đâu mà nhìn thấy..
Không kịp suy nghĩ, tôi vội chạy xuống sân..
Trong bóng tối, một bóng người đang dựa lưng, trên tay lập loè một đốm sáng...Bóng dáng ấy đầy lạc lõng...
Tôi bước từng bước thật chậm lại gần Hàn Yên.. Tôi cố gắng suy nghĩ xem sẽ nói gì khi đối diện...Nhưng ngoài hai chữ đó thì tôi thật sự không biết nói cái gì..
"Xin lỗi "
Hàn Yên ném mẫu thuốc đang hút dở xuống đất....
Tôi bất giác nhìn xuống, dưới đó là một đống đầu thuốc lá đã hút cạn..
"Tình yêu...giữa thầy và trò, rất lãng mạn có phải không..?"
Hàn Yên cười chua chát nói... .
"Vậy em có biết gia thế của anh ta không..Anh ta là..." - Hàn Yên kể cho tôi về gia cảnh của Hân Bác ..
Tôi sững sờ lùi về sau mấy bước, dù biết là Hân Bác không là một người bình thường nhưng không nghĩ gia thế lại khủng như vậy...Làm người thừa kế thật không đơn giản..Một cảm giác đắng nghẹn dâng trong lòng. Đối với tôi anh là một người hoàn hảo, rổi gia cảnh lại quyền quý như vậy, tôi xứng sao..
"Vì sao....lại chọn anh ấy..?"
"Em không thể nói rõ cho anh được...Em chỉ biết có mỗi anh ấy có thể làm ảnh hưởng tâm trạng của em..Anh ấy vui thì em vui, anh ấy buồn thì em sẽ đau lòng..Em mong được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày..Dù chỉ nhìn từ xa em cũng mãn nguyện..."
Hàn Yên cười..nụ cười thê lương
"Hàn Yên..." Tôi đang định nói nhưng lại bị Hàn Yên cắt ngang..
"Em đừng nói nữa.."
Rồi bất ngờ giang tay ôm tôi vào lòng...
Tôi đang định đẩy anh ra, thì lại nghe tiếng anh như van nài..
"Một chút thôi..Xin hãy cho anh ôm em như thế này một chút.."
Một người luôn âm thầm yêu tôi dẫu biết không được đền đáp, những chuyện Hàn Yên làm cho tôi so với những tổn thương mà tôi mang lại cho anh thì một cái ôm không là gì cả..
"Cảm ơn em !" Hàn Yên buông cô ra, rồi lặng lẽ rời đi nhanh chóng, hoà vào trong đêm tối tĩnh mịch..
Tôi tin rằng, một người đàn ông như anh, một ngày nào đó nhất định sẽ gặp được một người tốt hơn tôi...
Tôi đang từng bước quay lại phòng thì điện thoại lại reo..Hân Bác gọi..
"Hạo Nhiên , em đang làm gì vậy?"
Em đang lên phòng...
"Em về lâu rồi mà giờ mới lên phòng à..."
Tôi giật mình...Khi nãy đang vội chìa khoá nên không để ý lắm nên nghĩ gì nói nấy..
"À...Em vừa mới đi gặp Hàn Yên " - Tôi thành thật..Tôi không giỏi nói dối, mà Hân Bác lại hiểu tôi, nhất định sẽ phát giác ra..
Đầu dây bên kia chợt yên lặng lạ thường..
"Được rồi, em ...nghĩ ngơi đi.."
Cuộc gọi kết thúc, Nhưng lạ là...
"Anh ngủ rồi à?" - Tôi nhắn anh hỏi
"Chưa....Có gì ko...?
"Anh có chuyện gì không?..Em thấy anh hơi lạ."
"Cũng không có gì..Nhưng Anh....tin em"
"Anh tin em gì cơ..?"
Hân Bác luôn tin tôi,nhưng tin là một chuyện còn để bụng thì lại là một chuyện khác!
"Nhưng lần sau đừng để anh nhìn thấy cậu ấy ôm em một lần nữa!"
Ầm...
Lúc ban nãy Hàn Yên ôm tôi, anh ấy thấy..
"Sao...anh lại thấy.."
"Ban nãy quay lại là muốn đưa cho em xấp tài liệu em để quên.."
"Hazzz...Anh này, nếu thật sự em với anh ấy có gì thì không phải chờ đến hôm nay..Hàn Yên chỉ là muốn tạm biệt em..."
Mãi một lúc sau điện thoại mới có tin nhắn trả lời..
"Hạo Nhiên, anh cũng sợ mất em, em có biết không..?"
"Xin lỗi anh!! Nhất định sau này sẽ không như thế nữa."
***
Hân Bác luôn biết cách kiếm chuyện cho tôi...
Hôm ấy, gần tới giờ kết thúc, Hân Bác lên tiéng hỏi
"Các bạn có gì muốn hỏi nữa không.."
"Thầy Trần, nghe nói thầy đã có người yêu rồi, có đúng không ạ?"
Hân Bác gật đầu..
"Thật ra tôi cũng đang định nói với các bạn..Tôi biết các bạn rất lễ phép, nhưng lần sau khi gặp tôi các bạn không chào tôi nữa cũng được, nhất là những bạn nữ xinh đẹp...Người yêu tôi rất để tâm chuyện này.."
Có thể nghĩ ra được câu trả lời của Hân Bác làm chấn động đến thế nào...
Tâm lí tôi vững mà khi nghe câu trả lời cũng sững sờ huống gì ai...
Vậy mà anh ấy vẫn điềm tĩnh cất dọn đồ đạc...
Tôi muốn khóc mà khóc không thành tiếng!
Tôi có nhỏ mọn đến thế sao...Là anh khiến cho tôi giờ đây phải ngồi nghe những phỏng đoán và chỉ trích từ mọi ngườiYyy
Tan học, tôi liền xông vào phòng làm việc của Hân Bác
" Trần Hân Bác, anh làm vậy là có ý gì.." - Lần đầu tiên tôi gọi cả họ lẫn tên..
Hân Bác đang đọc tài liệu thì ngẩn lên nhìn tôi khẽ cười...
"Anh không thể công khai đi bên cạnh em nên anh chỉ thể hiện một chút là anh rất quan tâm đến cảm xúc của người yêu anh.."
"Trời đât...Thiếu gì cách..Anh lại chọn cách như thế..Bây giờ mọi người đồn ầm lên là em là một người nhỏ mọn..!" Giọnh nói đầy ấm ức..
" Thôi không có gì.._Anh cứ làm việc đi Em về phòng đây..."- Tôi tiếp tục nói thêm rồi tôi lủi nhanh như một cơn gió...
Tuy nhiên lời đồn đến nhanh thì cũng đi nhanh...Chỉ có tình cảm của chúng tôi đi càng lâu thì càng mặn nồng
Một hôm tối muộn, trên đường đưa tôi về kí túc thì có đi ngang qua phòng của anh..
"Em có muốn vào phòng anh uống một chút nước không..?"
Uống nước..Nửa đêm mà rủ uống nước ...
Ý của anh ấy là gì nhỉ..?
Nhìn thấy vẻ do dự của tôi, Hân Bác nhìn đồng hồ rồi nói:
"Thôi hôm nay muộn rồi , để hôm khác cũng được ."
"À không sao, cũng không phải muộn quá.."
Rồi anh đi trước tôi vào theo sau..
Hai cốc nước đặt nhẹ lên bàn..
Một phút ngại ngùng diễn ra..
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai tôi, xoay người tôi lại, đôi môi nóng bỏng đi từ trán dọc xuống..Một luồng khí tức chạy dọc người tôi, toàn thân tôi run lên, không kìm được phát ra một tiếng rên khẽ rồi như vô lực dựa vào lòng anh.
Một nụ hôn say đắm, một khoảnh khắc mong chờ vài ngày qua..
Hân Bác nghiêng người, ép nửa người tôi xuống ghế, càng hôn thì nụ hôn càng cuồng nhiệt. Ý thức của tôi được che lấp bởi hơi thở nồng nàn của anh, sự ấm áp quen thuộc và sự nóng bỏng đan xen vào nhau..
Tôi ngượng ngùng đáp lại, bàn tay vòng lên ôm lấy cổ anh, thân hình mềm mại từ từ trượt xuống theo lưng ghế, không thể nào kháng cự được nữa...
"Được không?" Ý thức mơ hồ, một bàn tay khác đang dừng trên cúc áo tôi...Tôi cố mở mắt ra, ánh mắt anh dần đen lại, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp...
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nên đành dùng hành động phản ứng lại...
Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh...Rồi xấu hổ, đỏ đặt nhìn anh..
Anh như được truyền tín hiệu, nụ hôn nóng bỏng tiếp tục đặt xuống...
Tình yêu như ngọn lửa bùng cháy không thể dập tắt, cũng không hề lụi tàn.. Môi kề môi càng sâu, thân thể cọ xát thân thể, gấp gáp, dữ dội.. Đầu lưỡi của anh thâm nhập vào đôi môi nóng bỏng của tôi, khao khát đánh gục hoàn toàn lý trí .. Một chút tỉnh táo cuối cùng cũng bị đánh gục..Cánh tay như con rắn nhỏ trườn lên cổ anh, toàn lực ôm lấy anh, nhiệt tình đón nhận...
Từng đoá hoa như nở rộ khi được tưới tắm sau những ngày dài cằn cỗi..
Như hai trái tim được lấp đầy khi va vào nhau...
46Please respect copyright.PENANAdZgthrgAMz