Chương 2: Bàn Tay Trong Bóng Tối
Một cơn gió mạnh táp qua ô cửa sổ vỡ, làm cho cánh cửa gỗ cọt kẹt mở rộng. Bóng đêm từ ngoài tràn vào như một thực thể sống. Việt, Duy và Lan lùi lại theo phản xạ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Không ổn rồi, ra ngoài thôi! - Lan run giọng.
Duy quay ngoắt lại, nhưng đúng lúc đó, ánh đèn pin của cậu quét qua một vật gì đó trên sàn nhà. Một bàn tay...
Bàn tay tái nhợt, khẳng khiu như thể đã bị rút hết sự sống. Những ngón tay co quắp lại như đang cố bấu víu vào mặt sàn gỗ mục ruỗng. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là vết cắt sâu hoắm trên cổ tay, máu đã đông thành màu nâu đen, loang lổ trên nền gỗ.
Lan hét lên một tiếng thất thanh, loạng choạng lùi về phía sau, suýt ngã nếu không có Việt giữ lại.
Là... là người thật sao? - Việt lắp bắp, giọng nói khô khốc.
Duy rọi đèn lên cao hơn, để lộ phần còn lại của thi thể. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt méo mó với đôi mắt mở trừng trừng đầy kinh hãi. Miệng ông ta há hốc như đang cố hét lên điều gì đó trước khi chết.
Chúng ta báo cảnh sát đi! - Lan hoảng loạn, lục tìm điện thoại trong túi, nhưng tay cô run đến mức không thể bấm nổi số.
Đúng lúc đó, một tiếng cười khe khẽ vang lên đâu đó trong căn nhà. Không rõ nó phát ra từ đâu, nhưng âm thanh ấy tựa như một lời nhắn nhủ ghê rợn.
Việt cảm giác như có một đôi mắt vô hình đang theo dõi họ.
Đi ngay! - Cậu hét lên, kéo tay Lan và Duy chạy ra khỏi căn nhà.
Nhưng khi họ vừa lao ra đến cửa, một bóng đen lướt qua với tốc độ kinh hoàng. Không kịp nhận diện, nhưng họ có thể chắc chắn rằng... nó không phải con người.
Bóng tối trong khu rừng dường như đang siết chặt lại, nuốt chửng từng bước chạy của họ...
ns 15.158.61.55da2