Chương 3: Tiếng Thì Thầm Trong Đêm
Bóng tối nuốt chửng cả ba người khi họ chạy khỏi căn nhà gỗ. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn với âm thanh lá cây xào xạc trong cơn gió rít. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là khu rừng mịt mù phía trước… mà là tiếng bước chân bám theo sau họ.
- Đừng quay lại! - Việt thở hổn hển, nhưng Lan không kìm được mà ngoái đầu nhìn.
Thứ cô thấy khiến tim cô như ngừng đập.
Ngay giữa con đường đất, dưới ánh trăng lờ mờ, cái xác vừa rồi… đang bò về phía họ. Những ngón tay tái nhợt cào xuống mặt đất, để lại những vệt dài lẫn với bùn đất và máu đen sì. Đôi mắt vô hồn của nó giờ đây dường như đang… dõi theo họ.
- CHẠY! - Lan hét lên trong cơn hoảng loạn.
Cả ba lao đi như điên, xuyên qua những lùm cây rậm rạp. Nhánh cây quệt qua mặt, để lại những vết xước rướm máu, nhưng họ không dám dừng lại. Tiếng cào xé dưới đất, tiếng rên rỉ yếu ớt… cứ bám sát phía sau, như một lời nguyền không thể thoát.
Sau vài phút chạy thục mạng, họ đến được một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Duy loạng choạng dừng lại, cố gắng điều hòa nhịp thở. Việt cũng gập người chống tay lên đầu gối, mắt vẫn căng thẳng nhìn về phía sau.
Im lặng.
Không còn âm thanh nào nữa.
Lan run rẩy, tay ôm chặt lấy chính mình. Cô lắp bắp:
- Nó… nó dừng lại rồi sao?
Duy nuốt nước bọt, rọi đèn pin về hướng họ vừa chạy. Không có gì cả. Chỉ là những tán cây đen sì phủ kín con đường.
Việt nhíu mày, thận trọng bước lên phía trước một chút. Cậu cúi xuống, lấy tay sờ vào đất.
- Không có vết kéo lê nào… - Giọng cậu khô khốc.
Lan và Duy cứng đờ. Rõ ràng cái xác đó đã bò theo họ. Những vệt máu, dấu bùn… tất cả đều phải có dấu vết.
Nhưng mặt đất hoàn toàn sạch trơn.
Như thể… chưa từng có gì ở đó.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng cả ba người. Việt nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Có gì đó không đúng... - Cậu nói nhỏ. - Chúng ta cần tìm hiểu về cái xác đó.
Lan trợn mắt.
- Mày điên à?! Nó là một cái xác biết bò đấy! Không phải chuyện bình thường đâu!
- Chính vì vậy mới phải điều tra. - Việt nghiến răng. - Nếu không, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Duy nãy giờ im lặng, bỗng nhiên lên tiếng:
- Từ từ đã… tụi mày có nghe thấy gì không?
Cả ba đồng loạt im lặng.
Rồi họ nghe thấy nó.
Một tiếng thì thầm… yếu ớt nhưng rõ ràng… vọng ra từ sâu trong khu rừng.
"Đừng... rời đi..."
Cả ba đông cứng. Cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo vô hình siết lấy cổ họng họ.
Lan bật khóc, lắc đầu liên tục.
- Tao không chịu nổi nữa! Tao muốn đi khỏi đây ngay lập tức!
Việt siết chặt nắm tay. Cậu biết họ không thể rời đi dễ dàng được. Cái gì đó… hay ai đó… không muốn họ rời khỏi đây.
Và cậu chắc chắn, những bí ẩn này còn kinh khủng hơn họ tưởng rất nhiều…
14Please respect copyright.PENANAMGoEVSKyPW