Chương 6: Dấu Vết Trong Bóng Đêm
Tiếng gió rít lên như tiếng khóc than giữa màn đêm tĩnh mịch. Xác chết trên cây vẫn đung đưa, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào ba người như một lời cảnh báo từ cõi chết.
Việt nuốt khan, lùi lại một bước. Bỗng nhiên, Duy kéo tay cậu, chỉ vào dấu vết trên nền đất nơi những chữ nguệch ngoạc hiện ra: "KHÔNG PHẢI HẮN… VẪN CÒN Ở ĐÂY…"
Ai đã viết cái này? - Lan thì thầm, giọng run rẩy.
Việt quét đèn pin xung quanh. Không có dấu chân, không có dấu vết nào cho thấy có người đã quỳ xuống để viết những dòng chữ đó. Nhưng lớp bụi dày trên mặt đất đã bị xáo trộn… như thể một bàn tay vô hình đã để lại thông điệp.
Có thể là… ông ta? - Duy rùng mình, ánh mắt hướng lên cái xác treo lơ lửng.
Lan bật khóc:
Một người chết không thể tự viết chữ được!
Bất chợt, xoẹt!
Đèn pin của Việt chớp tắt, rồi vụt tắt hoàn toàn. Màn đêm ập đến như một con quái vật nuốt chửng mọi thứ.
Việt! Đèn pin! - Duy hét lên.
Việt vỗ mạnh vào thân đèn. Không có tác dụng. Xung quanh chìm trong bóng tối đặc quánh.
Lạch cạch… Lạch cạch…
Có thứ gì đó đang di chuyển quanh họ. Một thứ gì đó không nhìn thấy được.
Lùi lại! - Việt thì thào, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Lan siết chặt cánh tay cậu, toàn thân cô run lên từng đợt. Duy cắn môi, cố gắng lắng nghe…
Bỗng! Một luồng hơi lạnh buốt phả vào gáy Việt.
Cậu quay phắt lại.
Một bóng người lờ mờ xuất hiện ngay trước mặt cậu, cách chưa đầy một bước chân.
BÓNG ĐEN KHÔNG CÓ KHUÔN MẶT.
Việt giật lùi, tim đập loạn xạ. Lan hét lên, vấp ngã ra phía sau. Duy kéo cô dậy, rồi cả ba vùng chạy.
Họ lao qua những lối đi nhỏ trong khu rừng tối, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Hắn là ai?! - Lan hoảng loạn hét lên khi họ chạy đến một căn nhà hoang.
Việt nhìn quanh. Căn nhà gỗ cũ kỹ, rêu phong phủ kín, giống như đã bị bỏ hoang từ hàng chục năm trước. Nhưng cửa trước lại hé mở… như thể có ai đó vừa vào.
Duy liếc nhìn cái xác trên cây từ xa:
Chúng ta phải vào đó, phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra!
Việt hít sâu. Cậu biết rằng nếu không làm vậy, họ sẽ không bao giờ thoát khỏi khu rừng này.
Cả ba bước vào căn nhà hoang.
Bên trong phủ đầy bụi và mạng nhện. Nhưng có một điều khiến họ lạnh sống lưng.
Trên tường, hàng loạt tấm ảnh cũ được dán dày đặc…
Họ tiến lại gần, soi kỹ từng tấm ảnh. Hình ảnh của nhiều người khác nhau…
Lan rùng mình:
Những người này…
Việt trố mắt. Duy lật một bức ảnh lên, mặt cậu tái nhợt:
Đây là những nạn nhân đã mất tích trong khu rừng này…
Cậu vừa dứt lời, cánh cửa phía sau họ sập mạnh!
MỘT GIỌNG NÓI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI:
"CÁC NGƯỜI KHÔNG NÊN Ở ĐÂY…"
(Chương tiếp theo: Sự thật dần được hé lộ! Những bức ảnh nói lên điều gì? Ai đang theo dõi họ? Đón chờ chương 7!)
ns 15.158.61.22da2