Chương 7: Trốn thoát hay đầu hàng?
Hạ Dương ngồi trong xe, lòng không khỏi rối loạn. Cậu biết rõ mình đang tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm, nhưng lại không thể nào cưỡng lại sự hấp dẫn từ Lục Hàn. Người đàn ông này như một cơn bão mạnh mẽ, cuốn phăng tất cả sự phòng bị của cậu.
"Sao? Hối hận rồi à?" Lục Hàn liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy ý trêu chọc.
Hạ Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay dựa vào ghế, hất cằm. "Anh nghĩ tôi dễ hối hận vậy sao? Cùng lắm thì tôi nhảy khỏi xe giữa đường thôi."
Lục Hàn bật cười. "Thử xem, tôi đảm bảo em chưa kịp mở cửa xe đã bị tôi kéo lại."
Hạ Dương bĩu môi, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không định bỏ chạy ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ tìm cơ hội.
Xe dừng lại trước một căn hộ cao cấp. Lục Hàn mở cửa bước xuống, sau đó chậm rãi vòng sang phía Hạ Dương. "Xuống xe nào, nhóc con."
"Tôi không phải nhóc!" Hạ Dương lầm bầm nhưng vẫn bước xuống. Vừa đặt chân xuống đất, cậu bất ngờ xoay người bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp đi được hai bước, một lực mạnh đã kéo cậu lại. Lục Hàn nhanh chóng ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giọng nói trầm thấp bên tai: "Định trốn sao? Quá muộn rồi."
Hạ Dương giãy giụa nhưng vô ích. Cuối cùng, cậu thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn. "Anh thực sự muốn tôi ở lại?"
Lục Hàn gật đầu, ánh mắt sâu thẳm. "Không chỉ đêm nay, mà là rất nhiều đêm sau nữa."
Trái tim Hạ Dương khẽ run lên, nhưng cậu vẫn chưa chịu thua. "Vậy thì chờ xem tôi có đồng ý hay không."
Lục Hàn mỉm cười. "Tôi không vội. Nhưng em thì nên cẩn thận, vì tôi không dễ bỏ cuộc đâu."
12Please respect copyright.PENANATw2NNR0c8x