Chương 5: Săn đuổi
Sau lần "trả nợ" đặc biệt kia, Hạ Dương cứ nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi sự đeo bám của Lục Hàn. Nhưng cậu nhầm.
Ngày hôm sau, khi vừa bước chân vào quán bar, Hạ Dương liền thấy Lục Hàn ngồi ở quầy, ánh mắt nhìn cậu như một con sói đã nhắm trúng con mồi.
“Chào buổi tối, nhóc con.”
Hạ Dương lùi một bước. “Hôm nay tôi không có ý định gây chuyện.”
Lục Hàn nhếch môi, ánh mắt như có chút thích thú. “Không sao, lần này đến lượt tôi gây chuyện.”
Không đợi Hạ Dương phản ứng, hắn đã kéo cậu lại gần, cúi đầu thì thầm: “Tôi không chỉ muốn một nụ hôn chuộc lỗi đâu. Cậu nợ tôi nhiều lắm.”
Hạ Dương giật mình, nhưng chưa kịp đẩy hắn ra, Lục Hàn đã nghiêng người, đặt một tay lên quầy bar, nhốt cậu vào không gian hẹp giữa hai người. Hắn cúi thấp, giọng nói mang theo một chút tà ý: “Tôi tính lãi rất cao đấy.”
Hạ Dương hít sâu, mắt đảo nhanh một vòng tìm cách thoát thân. Cậu nghiêng đầu cười ngạo nghễ: “Vậy tôi có thể trả bằng cách nào đây, đại ca?”
Lục Hàn nhếch môi, vươn tay nâng cằm cậu lên: “Rất đơn giản. Tối nay ở lại với tôi.”
14Please respect copyright.PENANAZ8s9IFGu0g