Chương 3: Kẻ phiền phức
Hạ Dương đứng hình. Cậu vừa bị cắn lại? Lại còn ngay cổ? Cảm giác nóng rực lan khắp người, cậu giật mình lùi lại, trừng mắt nhìn Lục Hàn.
“Anh… Anh chơi gian!”
Lục Hàn nhún vai, thong thả nhét tay vào túi quần, nụ cười như có như không. “Ai bảo nhóc chơi trước?”
Hạ Dương bĩu môi, quay ngoắt đi. “Tôi không thèm chấp với người lớn.”
Lục Hàn bật cười. “Ừ, vậy nhóc con tự về đi nhé.” Hắn xoay người, nhưng chưa đi được hai bước, Hạ Dương đã vội níu lấy tay áo hắn.
“Ê ê, chờ đã! Tôi đùa thôi mà. Anh làm ơn làm phước cho tôi đi nhờ xe về cái đi.”
Lục Hàn liếc cậu một cái. “Lại quậy gì nữa đây?”
Hạ Dương lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ đáng thương. “Tôi bị mất ví rồi, không có tiền bắt taxi.”
Lục Hàn khoanh tay nhìn cậu một hồi lâu, sau đó nhếch môi. “Lên xe.”
17Please respect copyright.PENANAfF22AR9Vhb