Mưa ngớt dần, những ngọn đèn đường phố cũng đã thi nhau đua sắc..
Tôi nằm trong lòng Hân Bác mỉm cười ngọt ngào..
"Anh..cũng không đạo mạo như vẻ bề ngoài nhỉ..?" - Tôi không thể ngừng lại ý muốn trêu chọc
"Em nói gì..nói gì..." - Anh vừa hỏi vừa cù tôi..
"Em nói không đúng sao..Bình thường tỏ ra lạnh lùng lắm kia, nhưng hôm nay mới biết là cũng không được đứng đắn cho lắm...Chưa xác định quan hệ mà đã dụ dỗ người khác..Anh nói xem vậy có phải là đang lừa gạt người khác không..?- Tôi vừa trốn tránh những lần cù vừa cười nói..
"Có phải là em cũng bị sự đạo mạo đó của anh cuốn hút không..?" - có cơ hội là không quên ghẹo lại..
"Nghĩ cũng đúng..giờ em hối hận còn kịp không..? Biết trước anh vầy sẽ không bị anh dụ dỗ.." - Tôi cong miệng nói...
"Không không...Có biết khó khăn lắm mới anh mới có được em không..?..Em không thấy ngoài em ra anh không hề quan tâm đến ai khác à...Chỉ mỗi em thôi..." - Anh kéo tôi lại gần thâm tình nói..
"Vâng thầy ạ...Thật ra vì anh quá tốt với em..Nên em mới ảo tưởng..Nhưng em không nắm bắt được cảm xúc của anh vì thế mà em nghi ngờ cảm nhận của mình..Mỗi lần em thấy anh thân thiết với một ai khác..Em liền không vui..Em ghét cảm xúc của mình ..Em không muốn mình trở nên ích kỉ khi em không là gì của anh cả..Em ko muốn mình trở nên xấu xa trong mắt anh..Nên em mới..." - Khi nhắc lại thì cảm giác nghẹn ngào bủa vậy...
"Xem em nói kìa...Anh mới là người khổ sở nè..Em làm anh tiến không được lùi cũng không xong..Em cứ tưởng em và Gia Nghĩa là một cặp..Ban đầu anh không tin nhưng khi anh nghe em nói em hối hận khi chọn anh là thầy thì mọi khí thế của anh liền dập tắt..Anh không dám xen vào quá sâu sợ em xa lánh anh, nhưng lại không kìm lòng được..Anh cũng ghen khi em thân thiết với bạn..Anh nhận là anh thiên vị em trong khi anh là thầy là anh không đúng..hazzz em giày vò trái tim anh lắm em biết không..?" - Anh thổ lộ..
Tôi vuốt ve mặt anh, xoa xoa hàng chăn mày luôn nhíu lại mỗi khi căng thẳng..
"Hoá ra là chúng ta tự huyễn rồi tự giày vò lẫn nhau..Nhưng đoạn thời gian vừa qua chúng ta cũng có rất nhiều kỉ niệm.." - Anh cười ẩn hiện trong mắt tôi...
Anh ôm tôi vào lòng...Ôm rất chặt..Như sợ lỡ buông ra thì tôi sẽ biến mất..
"Sau này chúng ta chỉ có những ngày vui vẻ thôi được không..?" - Giọng anh dịu dàng nói..
"Vâng..Nhưng mà anh nói xem, thấy giáo và học trò yêu nhau có được không..?"
Hân Bác ngớ người ra trước câu hỏi của tôi, rồi mỉm cười nhìn tôi...
" Em là một ngoại lệ!"
Xin thời gian cứ đứng yên như vậy được không..?? Chỉ muốn mọi niềm hạnh phúc này mãi được vẹn nguyên...
Suốt đoạn đường, Hân Bác cứ tủm tỉm cười như là đang nghĩ tới chuyện gì vui, cười đến độ người ngồi bên cạnh là tôi cũng hoài nghi..Một người với vẻ bề ngoài lạnh như băng, lại giỏi che giấu cảm xúc như Hân Bác mà hôm nay lại như thế thì chắc phải có chuyện gì hỏi chấm giữ lắm...
Xe từ từ đi vào cổng trường...Khi qua mấy lỗi rẽ thì cuối cùng cũng đến được cổng kí túc xá... Tôi đang định mở cửa , thì Hân Bác đã nhanh chân bước xuống xe trước, giúp tôi mở cửa.
(Nay chợt ga lăng quá chời ga lăng)
Chúng tôi người trước kẻ sau đi dọc con đường đầy lá vàng rơi, làn gió thu se lạnh cũng không làm nguội được cảm xúc ngọt ngào tim họ.
Anh tiễn tôi đến cổng ký túc xá, hai ánh mắt đối điện nhau nồng nàn..
"Hôm nay chắc em cũng mệt rồi..Vào nghỉ ngơi sớm nhé.. Hẹn mai gặp lại.."
"Anh cũng vậy..Đừng thức khuya nữa..Không tốt cho sức khoẻ.." -
Vừa nói xong tôi quay lưng chạy một mạch vào trong..
Anh đứng đó cười ngây ngốc như một đứa trẻ vừa được nhận quà...
Và chắc cũng chỉ có mình anh biết..Đã lâu lắm rồi anh không được cười nhiều như hôm nay..
Đêm dù đã khuya..cảnh vật dường như chìm hết vào giấc ngủ..Chỉ có hai người với hai trái tim còn thổn thức...
***
Đến giờ lên lớp, Hân Bác trải từng bước dài trên con đường quen thuộc, anh đi đến đâu thì các nam nữ sinh dường như đi chậm lại để có thể được nhìn anh lâu thêm một chút..
Tôi đi đằng sau, có thể nhìn bao quát được mọi chuyện..Khẽ rút điện thoại, mỉm cười bấm từng chữ53Please respect copyright.PENANATXZqrboeid
"Thầy Trần, số đào hoa của anh rất tốt. Có rất nhiều học viên tình nguyện làm cây si của thầy..."
Tôi thấy anh ngây người một chút khi đọc tin nhưng vẫn không chịu thua
"Chuyện này cũng bình thường..Mà số lượng bạn "thân" mà em quen chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn anh!"
" Chà chà..Giờ thì em biết thêm một bí mật nữa..Anh rất xấu tính, lại còn hay để bụng...Là tự em vẽ ra anh hoàn mĩ quá ư.." - Tôi cảm thán..
"Ngốc à..Anh cũng là con người..Mà đã là con người thì không thể hoàn hảo hết được..Nhưng mà nói cho em biết anh có thể còn xấu tính hơn những gì em tưởng tượng..Nên tốt nhất em nên ngoan ngoãn cho anh..."
"Vốn dĩ là em ngoan sẵn rồi, thầy ạ..."
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi..Cũng là lúc tôi nhanh chân tiến về phía trước...
"Em chào thầy ạ..." - Tôi đi ngang anh, quay sang nói rồi nở nụ cười ngọt ngào với anh...
Anh đang chăm chú xem tin tôi vừa gửi thì giật mình ngẩng đầu...
Môi anh bất giác cũng cong lên..Dưới ánh nắng sớm nụ cười của anh toả sáng, sự ấm áp lan rộng đến trái tim tôi..
Cảm giác khi yêu đúng là không thể miêu tả được!
Nhưng mà mọi người có biết tại sao hôm nay tôi lại có mặt ở lớp học của Thầy Trần không..???
Chuyện là...
Sáng nay, đang nằm nghịch điện thoại định gọi trêu Hân Bác thì chợt nhớ sáng nay anh có lớp...Một chút buồn thoáng qua thì nghe thấy tiếng nói vọng qua từ phòng bên cạnh..
"Gia Nghĩa nhanh lên, không sẽ trễ đấy.."
Tôi liền thấy lạ tự hỏi bình thường tụi này giáo viên lên lớp rồi mà trông tụi nó vẫn rất thong dong nhàn nhã nhưng sao hôm nay lại....Như hiểu được điều gì tôi quay sang hỏi Gia Nghĩa
"Êy, sáng nay mày có tiết của Thầy Trần à.."
"Uhm...Thì sao...?"
"Vậy mày chờ tao với, tao đi cùng.." Tôi rất muốn nhìn cảnh tượng lúc anh đứng trên bục giảng...
"Tao có nghe lầm ko ? " - Gia Nghĩa tỏ thái độ như là vừa nghe được một câu chuyện lạ dường như không thể xảy ra..
"Tao đang học lấy bằng Anh mà phải không , tao đến luyện nghe thôi..." - Từ dạo biết anh ấy thì tôi ..uhm rất biết tạo ra rất nhiều lí do "hợp lí.."
Tôi mang vội cái quần, cầm lấy cặp xách rồi nhanh chóng đi theo đằng sau...
Khi chúng tôi đến thì giảng đường đã không còn chỗ ngồi...May mắn thay là mấy đứa bạn của tôi có nhờ người giữ chỗ hộ chứ không cũng công cốc mà đi về..
Vị trí của tôi không quá gần cũng không quá xa nhưng đủ thuận tiện để ngắm nhìn...
Vừa yên vị thì Hân Bác bước vào, trên tay là hộp sữa giống hệt hộp hôm đó anh đưa cho tôi...Anh hôm nay mang áo màu vàng nhạt, màu của hạnh phúc...
Vừa nhìn thấy anh, trái tim tôi đập nhanh, mặt bất giác đỏ hồng...
Anh cũng nhìn quanh lớp, khi ánh mắt anh chạm đến nơi tôi ngồi thì hơi sững lại, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục rời đi.
"Hello everyone !" Anh chào mọi người rồi bắt đầu vào bài giảng.
Chiếc áo anh mặt hôm nay ko biết cố ý hay vô tình mà một cúc bị mở ra...Tay áo thì được sắn lên một nửa...Sức hấp dẫn này làm tôi không còn tâm trí nào nghe giảng..
Chỉ chăm chú nhìn anh..
"Hạo Nhiên, mắt mày sắp rớt tròng ra rồi kìa.." - Gia Nghĩa huýt nhẹ tay tôi..
"Đâu có!" Tôi vô thức đưa tay lên sờ mắt, rồi như chợt bình tĩnh quay sang cười ngượng ngập với thằng bạn..
"Mày nhìn gì lắm thế..Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.." - nó khẽ mắng..
" Tao thấy thầy ấy giảng hay quá.."- Tôi ấp úng nói...
"Thế à..Tao lại thấy Thầy ấy hôm nay có gì khác khác.." - giọng điệu tỏ vẻ thắc mắc
"Thế hả..Khác làm sao..?" - Tôi hỏi
"Bình thường thầy ấy không nói sai...hôm nay lại nói câu xin lỗi rất nhiều vì nói sai.." - Gia Nghĩa bất lực nói..
"Thế à..."
"Ơ kìa mày có nghe giảng không vậy...Từ ngữ này không lẽ mày nghe không hiểu.." - Gia Nghĩa nghi ngờ..
"Có nghe mà..Tại bình thường tao không biết thầy ấy không hay nói từ đó.." - Tôi chết mất thôi cứ phải lấy lí do thế này..
Tới giờ giải lao, có một nữ sinh đi tới hỏi Hân Bác một vấn đề gì đó...Tôi cứ ngồi ngây ngốc nhìn hai người họ, sự tương tác đồng điệu khi nói cùng một ngôn ngữ, một chủ đề...trong lòng xộc lên cảm giác buồn man mác..
"Tao ra ngoài đi vệ sinh một chút" Tôi nói với giọng không vui.
Nhưng khi chân tôi vừa bước tới cửa thì đột nhiên Hân Bác gọi tên tôi..
"Trần Hạo Nhiên"
Trời đất..Kiểu như kẻ trộm bị bắt gặp, tôi ngượng ngùng quay lại :
" Dạ thầy gọi em ạ.."
"Em tới đây, tôi có chuyện muốn nói ."
"Dạ...vâng ạ !" Tôi...chầm chập bước tới..
"Lát nữa hết giờ học em có thời gian không?"
"Dạ...có việc gì không ạ..?"
Tôi ngó nghiêng một lượt..Một ngàn cặp mắt đang đặt trên người tôi...oke..Anh được lắm...Anh hại em..Anh đã vui chưa..
Tôi lập tức xoay ánh mắt hình viên đạn về chĩa lên người đối điện, như ý trách móc nói là anh xem việc tốt anh làm phía dưới kia kìa...
"Tối nay tôi có một buổi họp mặt với một số tiến sĩ cùng chuyên ngành, tôi nghĩ sẽ có lợi với em, hết giờ học tôi sẽ đưa em đi đến đó.." - giọng nói trầm, bình tĩnh...
Còn là hẹn gặp mặt ăn cơm..Anh..Anh chán sống rồi..Mặt dày quá rồi..Mấy chuyện này đúng là chỉ có những kẻ gian manh giả danh tri thức như anh mới làm ra được.."
"Em...em biết rồi."
Nói vừa xong tôi lập tức quay về chỗ ngồi, tim đập nhanh tới mức muốn nổ tung, nhịp thở gián đoạn...
Còn anh vẫn bình thản
" Chúng ta tiếp tục bài hôm nay thôi.."
Tôi cứng đờ người...
Sao anh ấy có thể như vậy được nhỉ..Tôi ngại đến mức không nói nên lời..Còn anh lại bình thản như không..?? Là muốn chỉnh tôi..?
Anh đợi đấy...!! Trần Hân Bác ..
Một chốc sau, nữ sinh ngồi phía sau khều khều tôi, khẽ thì thầm
"Thầy Trần hướng dẫn cho cậu à?"
Tôi gật đầu.
"Nghe nói thầy ấy chưa có người đặc biệt, có phải không..?"
Tôi...làm sao trả lời...
"Đẹp trai hoàn mĩ như thế, nói chưa có thì khó tin nhỉ.."- nữ sinh khác bên cạnh cũng xen vào.
"Không biết là thầy ấy thích kiểu người như thế nào?"
Trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh của anh với một người đàn ông khác...
Ối...mọi người để ý tâm trạng tôi với...
"Thầy ấy đã có rồi!" Tôi ko kiềm chế được lên tiếng...Dù sao chính thất cũng là tôi mà..
Tôi...tôi bị anh ấy làm hư não rồi...
"Cái gì!"
"Là thật sao.."
"Thông tin của cậu có chính xác không..?
Một loạt âm thanh vang lên...tận tai của Hân Bác ...
Tôi nhìn anh với vẻ vô tội...
Nhưng anh đáp lại tôi ánh mắt : em không không vô tội...
Tôi chỉ còn biết mỉm cười cúi đầu nhìn xuống..
Hân Bác hít một hơi, nói : "Bài hôm nay dừng ở đây. Các em có thể ra về..Còn Trần Hạo Nhiên , em ở lại!" - tâng giọng được nâng lên rõ rệt..
Tất cả mọi người đều nhìn tôi, nhưng ánh mắt lần này là ánh mắt thương xót cùng thông cảm..
"Cạch.." - Tiếng cửa đóng lại, Sinh viên cuối cùng cũng rời khỏi...
Anh tiến sát lại về phía tôi...
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.."
"Ánh mắt của em làm sao cơ ?" Tôi hỏi ngược lại...
Anh chống hai tay lên bàn, cúi người ghé sát vào tai tôi, nói:
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy... Khả năng kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu." - Lời nói đầy ám muội
"Anhhhhh.. dám.." - Tôi đỏ mặt..
"Anh đi lấy xe, em ra cổng chờ anh.." Hân Bác thu hồi ánh mắt nóng bỏng, quay người bước đi, để lại tôi ngồi với hai má đỏ bừng...
Chiếc xe dừng bên cạnh cổng trường, anh yên lặng đứng bên cạnh xe...Nhìn từ xa bóng anh toả sáng dưới ánh mặt trời, đẹp đến nao lòng....
Yêu anh lâu như vậy, đau khổ dày vò nhiều như vậy nên dù có ra sao cũng nên thử một lần...Dù kết quả ra sao cũng không để lại tiếc nuối... kết cục thế nào, tôi cũng không hề tiếc nuối!!!
"Khi nãy trong lớp có chuyện gì thế..??"
"Các bạn hỏi em là anh có người yêu chưa..?"
"Vậy em trả lời thế nào..?"
"Em bảo...Anh có người yêu rồi.." - Thành thật luôn được khoan dung..
Ai đó khi nghe tôi nói thì cười đến tận mang tai...
Ôi cái nụ cười này...Tôi quay đi không dám nhìn..Sợ nhìn thêm chút nữa thì người phạm tội là tôi mất...
" Lần đầu tiên anh có người yêu nên nếu có chỗ nào ko đứng đắn thì xin người yêu chỉ bảo..." - Anh quay sang tôi cười nói...
Tôi sững người...
"Thầy Trần, tác phong nghiêm túc của anh đâu rồi..."
" Gặp em thì nó liền biến mất..." - Anh nháy mắt rồi nói...
Tôi bị lừa rồi đúng không...Còn người này ở đâu xuất hiện vậy...Thầy giáo chuẩn mực của tôi đâu mất rồi...
"À mai sau tiết dạy buổi chiều em đến phòng anh lấy tài liệu nhé...!!"
"Sao ạ?" Tôi giật mình.. Trước đó ngày nào cũng tới có sao đâu nay tự dựng anh bảo tới thì lại cảm thấy lo sợ..Có tật đây mà
"Vâng ạ..."
Hân Bác nhẹ nhàng đến gần, lặng lẽ nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi qua những con phố náo nhiệt đầy rực rỡ...Không xa hoa, không hào nhoáng nhưng thực tế và chân thành..
Điểm cuối là một quán cafe riêng tư đầy lãng mạng...Ở đây, từ trên cao có thể ngắm nhìn toàn thành phố...
Càng về đêm, thành phố càng đẹp như một bức tranh đầy đủ màu sắc sinh động...Đèn đường rực sáng, từng đoàn xe nối đuôi nhau ko ngưng nghĩ, dòng người ngược xuôi tất bật trở về nhà..
Anh ôm tôi từ đằng sau...Còn tôi nhẹ nhàng tựa vào vai anh, những lo toan trong lòng đều tan biến... Có thể cùng người mình thương tận hưởng những khoảnh khác này thì đó là một loại may mắn...
“Hạo Nhiên, anh yêu em! Bất kể người khác nghĩ như thế nào, thì anh vẫn tin em là người mà anh muốn ở bên nhất...Cả đời anh chỉ có mình em thôi..." Anh dịu dàng nói
“Em tin anh!” Tôi cảm động sâu sắc, xoay người lại ôm lấy anh...
Chúng tôi thật lòng yêu nhau, chúng tôi kiên định thì sẽ không bị chia cắt cho đến tận cuối đời…Tôi tin như vậy...
Môi anh dần trượt xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn lách đi sâu vào trong đầy dụ hoặc...Tôi nhắm mắt rồi vụng về đáp lại anh..Hai tay tôi ôm chặt lấy cổ anh, từng đợt tê dại lan toả khắp người tôi...Một nụ hôn quyến luyến, một tình yêu cuồng dại , mất bao nhiêu lâu chờ đợi, hôm nay được yêu thương, thì mới hiểu ra tình yêu thật sự không hề muốn có khoảng cách, một chút khoảng cách cũng không chịu nỗi...
Hân Bác POV:
Tôi thích nhất ánh mắt của Hạo Nhiên, bởi vì em ấy là một người có thói quen che giấu cảm xúc, thế nhưng ánh mắt lại luôn thể hiện hết thế giới nội tâm của em ấy.
Khi em ấy vui vẻ, ánh mắt rực rỡ, cả thế giới như bừng sáng, năng lượng tích cực như được truyền sang người đối diện..
Khi em ấy buồn, đáy mắt ảm đạm, khiến người nhìn phải xót xa...
Khi em ấy tức giận, ngọn lửa trong mắt em ấy có thể đốt cháy người khác..
Nhưng khi em ấy ngại ngùng, thì sự dịu dàng ấy lại khiến tôi đắm chìm...
"Em lại đây ngồi đi.” Hân Bác dịu dàng nói..
" Vâng.." - Hạo Nhiên đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống..
Một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất quanh tôi, làm cho tôi nhớ đến kí ức đẹp đẽ ngày hôm qua..Sự ngọt ngào, mềm mại của em, đến sự đáp lại nồng nhiệt của em..Thì một luồng máu nóng tự nhiên dâng trào, cổ họng khô khốc, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, rồi cầm lấy tập báo cáo, tập trung tinh lực cho những dòng chữ trên đó.
Mất một lúc lâu, tôi mới xem xong phần mục lục. Hiệu suất này, tôi chưa trải qua bao giờ. Tôi chớp chớp mắt, cố ổn định cảm giác bồn chồn trong lòng để tiếp tục xem phần chính.Nhưng....
Sau đó, tôi rốt cuộc từ bỏ, đem báo cáo đặt lại lên bàn. Hiện giờ cũng không phải giờ làm việc, nên chắc không phải giữ quy định là giáo viên cần gương mẫu, không được nói chuyện yêu đương đâu nhỉ..
(Anh nay giỏi rồi thầy ạ 😂😂)
Tôi ngước lên, nhìn khuôn mặt trắng mịn trước mặt, xinh đẹp trong sáng. Vẻ đẹp tự nhiên hiếm thấy..Nên cảm giác rất chân thật khi ở cùng...
Chắc cảm nhận được cái nhìn chăm chú của tôi, mặt Hạo Nhiên ửng đỏ, ánh mắt chợt nhìn xuống sàn nhà...
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Sàn nhà anh có gì hấp dẫn em à..Sao nhìn nó mãi thế.." - Không có bao nhiêu cơ hội nên có là cứ khịa thôi..
Em ấy ngây người, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, với một vẻ mặt vô cùng đáng yêu, cười nói: “Thầy Trần, thầy như vậy có thể khép thành tội quấy rối học viên đó nhá.."
Nụ cười của em ấy rất đẹp, trong sáng hơn tuyết, nhưng cũng mong manh như thuỷ tinh...53Please respect copyright.PENANAPduVxLE6Ms
"Bây giờ đã là giờ nghỉ...nên.."
Tôi phì cười, đang nói thì chợt điện thoại em ấy reo lên.. Em ấy rút điện thoại ra, sau khi thấy tên trên màn hình, sắc mặt liền biến đổi một chút, sau đó nhìn sang tôi...
Người ấy rốt cuộc là ai...?
ns 15.158.61.6da2