Trong suy nghĩ của mọi người, cái đích đến hạnh phúc của một mối quan hệ luôn là hôn nhân. Suy nghĩ của tôi cũng không ngoại lệ...
Kết hôn với Hà Tuấn là ý nghĩ đã có từ ngày tôi nhận lời Hà Tuấn. Đối với tôi, một lần yêu một lần đổ vỡ là một lần đau không thiết sống..Tôi không muốn trải qua cảm giác đó nữa. Nên lần này sẽ là lần cuối. Tôi tin rằng, sau khi kết hôn cả hai sẽ sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc.
Thế nhưng, số phận lại cứ mãi trêu đùa tôi, người đàn ông tôi cho là đáng tin cậy nhất trong mắt tôi đã phạm một sai lầm khiến tôi không cách nào tha thứ được..
Sau hôm ầm ĩ đó, những tưởng Hàn Yên sẽ về sau bữa cơm trưa như đã nói trước. Nhưng không, Hàn Yên lại đứng ra tổ chức một chuyến dã ngoại leo núi cắm trại 2 ngày 1 đêm. Với lí do tăng thêm tình cảm xoá bỏ khoảng cách cho tôi và Hà Tuấn ...
Nói tới có phải là Hàn Yên nhiệt tình quá mức cho phép luôn không.? Là nghĩa khí với bạn quá hay là có ý đồ gì không biết nữa...
Sáng sớm, sau khi tập trung đông đủ thì mọi người di chuyển đến nơi đã nói trước. Dựng lều, sinh hoạt, nấu ăn, tối thì nhóm lửa hát hò....
Vui quá khích nên Hà Tuấn lại uống say bí tỉ, tôi có khuyên thế nào anh cũng không nghe...
Đến khi không còn chịu được nữa thì tôi mới đứng dậy dìu Hà Tuấn vào lều nghỉ ngơi..
Tôi đỡ Hà Tuấn nằm xuống giường, sau đó quay người tính bước ra thì bất chợt Hà Tuấn từ sau ôm chầm lấy tôi...
"Anh đừng như vậy!"
"Hạo Nhiên, anh thực sự rất yêu em, hứa với anh đừng rời xa anh, được không?" Hà Tuấn nói giọng nửa say nữa tỉnh..
"Anh say rồi, nghỉ đi.."
"Anh không say, Hạo Nhiên anh không thể nào sống thiếu em..Chờ khi em học xong, chúng ta sẽ kết hôn, được không?"
"Khi nào học xong, em sẽ nói chuyện với gia đình. Nếu họ không có ý kiến gì thì chúng ta kết hôn.."
Hà Tuấn vui vẻ cười ngây ngô, hài lòng thoả mãn với câu trả lời của tôi. Quá khích, anh tiến tới hôn tôi, nhưng tôi cố hết sức đẩy ra
"Anh , đừng như vậy."
"Vì sao lại không được? Anh là bạn trai của em, anh không được hôn em sao..?"
"Em không thích như vậy..." - Tôi cũng không biết tại sao tôi lại không thể..
Lúc này Hà Tuấn như biến thành một người khác, mắt đỏ lên, cao giọng nói:
"Em không thích anh, trong lòng em chỉ nghĩ đến người khác. Chỉ có anh ta mới được ôm em, hôn em thôi phải không?"
"Anh nói cái gì thế?" toàn thân rôi run lên bần bật.
"Mọi chuyện của em anh đều biết cả. Không cần giấu diếm anh.." Tôi không còn gì để nói cũng không thích nói chuyện với người say nên quay lưng đi về phía cửa, Hà Tuấn nhanh chóng chạy tới chặn lại, nhanh chóng khóa chặt cửa.
"Em không được đi, hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng, em đã bao giờ yêu anh chưa?"
"Em không biết, thực sự không biết" - Tôi ôm lấy đầu, nói trong bất lực..Một lúc lâu sau, tôi mới ngước mặt lên, hít một hơi sâu, rồi nói tiếp "Nhưng em thật lòng muốn kết hôn với anh. Em là một người bình thường, nên em muốn sống một cuộc sống bình thường. Vì thế em muốn tìm một người thực lòng yêu em, biết trân trọng em, dù cuộc sống có khó khăn ra sao, chỉ cần có sự chân thành thì đều có thể vượt qua hết.."
"Em muốn kết hôn thật thì em chứng minh cho anh thấy sự chân thành của em đi.."
Chứng minh, anh ta đang muốn chứng minh cái gì...
Tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước, mồ hôi thi nhau chảy.
"Anh nói vậy là có ý gì? Anh định làm gì ?"
"Anh sẽ chịu trách nhiệm, nhất định sẽ kết hôn với em...Tin anh"
"Hà Tuấn ." Tôi gọi bằng giọng lạnh lùng. "Anh lập tức dừng lại cho em, anh say thì đi ngủ đi, xem như những lời anh nói khi nãy là lời nói của rượu không phải của anh..Anh dám động vào em thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh!"
Nhưng không, Hà Tuấn bất chấp những lời cảnh cáo của tôi liền xông tới, một tay giữ chặt lấy người tôi, một tay di chuyển xuống luồn vào trong áo..
"Anh..buông em ra.." Tôi vùng vẫy, chống cự lạ hét nhưng không thể nào thoát được, nên sợ hãi kêu to:
"Cúu tôi với!"
"Cứu tôi với..Cứu tôi.."
Nhưng tiếng kêu của tôi bị lờ đi trong tiếng hò hét trên bàn rượu..
Tôi đành nhẹ giọng van xin:
" Hà Tuấn..Em xin anh, em chưa sẵn sàng..Anh đừng làm như vậy được không..?"
Nhưng men rượu nhập vào người thì còn có thể lí trí được sao...
Đôi môi của Hà Tuấn điên cuồng áp xuống, ghé sát vào mặt tôi, từng hơi thở nồng nặc mùi cồn trộn lẫn với thuốc lá làm tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi càng nói, càng ra sức né tránh thì Hà Tuấn lại càng như bị kích thích thêm. Hà Tuấn ra sức giật mạnh chiếc áo sơ mi của tôi, từng chiếc cúc một rơi xuống. Một mảng da thịt trắng muốt hiện ra..
"Hạo Nhiên, em là của anh. Kể từ hôm nay, em hoàn toàn thuộc về anh!" Sự kích thích cộng với hơi men Hà Tuấn càng không thể làm chủ được mình, anh ta đè tôi xuống tấm ra một cách mất lí trí..
Tôi cảm thấy đau đớn, nước mắt chảy dài hai bên má.. Phút chốc như nhớ ra tôi điên cuồng gào thét..
"Hàn Yên , Hàn Yên ! Cứu em với!" Tiếng thét chói tai xuyên qua cánh cửa! Nhưng bên ngoài vẫn yên ắng đáng sợ. Đôi mắt của Hà Tuấn càng đỏ hơn, tức giận bịt chặt miệng tôi lại..
Người đàn ông trước mặt này dường như đã biến thành một con thú dữ, mà người này hiện tại còn lại là người yêu của tôi, là người mà tôi đã định gửi gắm cả cuộc đời mình, đúng là rất nực cười, quả báo của tôi có phải hay không..?
Đang đứng trước cận kề của sự tuyệt vọng thì cánh cửa bỗng nhiên bị đạp tung, Hàn Yên xông vào, theo sau là H và một người nữa, họ ngớ người nhìn cảnh tượng trong phòng.
"Hà Tuấn , mày đang làm cái trò gì thế.....có còn là đàn ông nữa không?!" - Hàn Yên tức giận nói..
Hà Tuấn cũng gầm lên theo:
“Căn bản là em ấy nhớ mãi không quên người cũ, không xem tao là bạn trai, chẳng qua chỉ lợi dụng tao mà thôi!”
"Anh...." - lời trách móc của Hà Tuấn như cú vả mạnh vào mặt khiến tôi choáng váng. Tôi chưa bao giờ có ý lợi dụng anh, biến anh thành người thay thế. Đến cả tôi luôn cố gắng để không làm tổn thương anh
"Mày im miệng đi, đừng hồ đồ.."- Hàn Yên nói...
"Tao hồ đồ. Ngay cả mày cũng vậy. Mày thích em ấy.. Tối hôm đó mày đứng nói chuyện với em ấy đừng nghĩ tao không biết. Mày là đang tính giành từ tao sao.." - Hà Tuấn kể lại mọi chuyện tận tai nghe được...
"Tao không cướp ai cả. Từ khi biết mày quen với em ấy thì tao đã từ bỏ rồi. Tao chỉ xem em ấy là bạn. Mày bình tĩnh lại đừng nói năng linh tinh.." - Hàn Yên cố gắng nói cho Hà Tuấn hiểu
"Tao bình tĩnh. Ánh mắt đó của mày là buông được rồi à. Mày lừa ai. Mày cũng khốn nạn không kém.."
"Mày...." - Hàn Yên không nhịn nữa trực tiếp đấm một phát lên người Hà Tuấn ..
Hà Tuấn cũng nhào lên trả lại., đánh cho Hà Tuấn sức miệng sưng má, không ai có thể ngăn cản được.
"Hai người dừng lại hết cho tôi..."- tiếng hét lớn nổ ra..
Tôi đứng đó, cảm giác bất lực. Cảm giác không thể tiếp tục ép bản thân yêu thương được Hà Tuấn theo cách anh ấy muốn nên tôi thẳng thắng...
"Hà Tuấn , nếu anh cần là tình yêu toàn tâm toàn ý của em thì em xin lỗi em không thể cho anh được. Ngay từ ban đầu em đã nói là em chưa sẵn sàng. Nhưng mà...." - Tôi chợt im lặng, nhận ra rằng bây giờ có nói cũng không làm được ích gì, chỉ để người ta nói mình đang tìm một cái cớ biện minh. Một chập sau, đợi cảm xúc lắng xuống, tôi mới thẳng thẳng nói:
"Chúng ta chia tay đi.." - tiếng nấc được tôi kiềm nén lại
"Em thật sự không thể ép mình được. Em biết điều này bất công với anh. Anh muốn thì có thể trách em, việc này là em có lỗi. Không có liên quan đến Hàn Yên, đừng vì em là ảnh hưởng tình bạn của hai người. Giữa em và Hàn Yên chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Anh ấy là bạn tốt của em, tin hay không thì tuỳ anh. Dù sao thì cũng cảm ơn anh thời gian vừa qua đã chăm sóc em rất tốt và bao dung cho em..Em...Em xin lỗi anh..."
Nói xong, tôi một mạch đi ra cửa, H đến choàng áo khoác lên cho tôi . Tôi gục lên vai nó, khóc tấm tức.
"Tao muốn về..."
H ôm lấy tôi, nhưng vòng tay siết chặt ấy cũng không thể làm tan biến đi sự lạnh lẽo trong người tôi....
Sau hôm đó, Hà Tuấn liên tục gọi điện cho tôi nhưng tôi không nghe máy. Anh ta đứng giữa khu kí túc giữa trưa nắng nóng, đòi gặp tôi, nhưng tôi nhất quyết không gặp.
Tôi có đủ bao dung để tha thứ không..?
Tôi có đủ tình yêu để đối diện không..?
Hay tôi có đủ nghị lực để vượt qua không..?
Bạn sẽ không thể biết nếu bạn không ở trong hoàn cảnh đó...
Thật sự thì:
Tôi không giận nên không cần phải tha thứ...
Tôi đối diện được vì với tôi đó là một loại tình cảm trên mức tình bạn nhưng chưa phải là yêu...
Chuyện này như là một đòn bẩy để tôi thấy được tiềm thức sâu của một con người.Anh không xấu nhưng tôi không thể mang lại cho anh thứ anh cần.Không thể mang lại cảm giác an toàn cho anh...
Tôi có thể vượt qua nhưng tôi tự trách vì tôi đã vô ý làm tổn thương một người ..
Tôi đã sai một lần nữa phải không...???
Rốt cuộc thì sống ở đời có thể sai được bao nhiêu lần...??
Mỗi một người đang sống, có ai không có sự thống khổ, ai không có lúc buồn đau ? Nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục đó thôi, đau khổ phải chấp nhận, muốn cho bản thân vui vẻ, thì nhất định phải càng cố gắng hơn nữa...
Quán cafe yên bình dưới nền nhạc không lời sâu lắng. Hàn Yên xoay ly nước trên bàn mở miệng nói:
“Hà Tuấn nhờ anh nói với em, chuyện hôm đó là nó sai, nó say quá không ý thức được, từ nay về sau nó sẽ không như thế nữa, không nói năng lung tung nữa!”
Là một người đàn ông mà ngay cả chuyện này cũng phải nhờ bạn bè nói giùm, thì tôi càng thêm thất vọng với Hà Tuấn
" Lời này mà cũng muốn anh chuyển giùm?!” Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, trước mặt Hàn Yên cũng không che giấu, tức giận hỏi: “Rốt cuộc anh ta là bạn trai em hay anh là bạn trai em vậy?”
Bàn tay của Hàn Yên chợt khựng lại một nhịp, ngước mắt lên:
“Không lẽ ai là bạn trai mình em cũng không phân biệt được à?”
“Em tất nhiên là biết rõ, là em nói Hà Tuấn.."
“Vậy sao?” Hàn Yên nghiêng người về trước, hai tay đặt trên bàn, ý cười càng đậm: “Chuyện như vậy, chúng ta cần phải thảo luận lại một chút, đừng nói giữa chúng ta có gì hiểu lầm đấy nhé?”
“Hiểu lầm á?”- Tôi mới nhận thức được như là mình hơi lỡ lời ví hơi quá...
“Không phải em thích anh đấy chứ?”
"Anh đừng nằm mơ nữa. Nếu có thì đã từ lâu rồi.."
Lại nữa! Một ngày anh ta ko chọc để tôi vả thì trong lòng anh ta liền không chịu nổi.
Hàn Yên chợt hít sâu: “Đổi đề tài đi!”
Tôi cười , vẻ mặt khi đó của Hàn Yên thật đáng yêu. Nhưng rồi chợt thở dài, Nghiêm túc nói...
" Em hy vọng anh tôn trọng em, em muốn chia tay với Hà Tuấn, anh đừng khuyên nhủ em nữa.”
Hàn Yên nhếch môi, không kinh ngạc, cũng không tỏ vẻ khó hiểu, chỉ thản nhiên hỏi:
“Phải quên anh ta thực sự khó đến như vậy sao?”
“…”
Tôi không nói gì, vươn tay cầm lấy ly cafe cam lạnh, tay vừa chạm đến thành ly thì đã bị tay của Hàn Yên chặn lại...
“Lạnh lắm, em đổi cái gì nóng uống đi!” Ngay sau đó, Hàn Yên kêu người phục vụ nói:
“Chị ơi, cho thêm một ly sữa nóng!”
Tôi có hơi chút cảm động nhìn anh ta, trái tim đau đớn như được sự dịu dàng của Hàn Yên vỗ về một chút..
“Anh hiểu tâm trạng của em.” Hàn Yên than nhẹ:
“Anh cũng muốn quên một người . Mỗi khi rãnh rổi anh thường tìm kiếm mọi việc để làm, những tưởng làm như vậy sẽ khiến mình không nghĩ ngợi được đến chuyện gì nữa. Nhưng anh càng làm, thì càng không khống chế được gì, cũng không biết mình từng làm được những gì. Hà Tuấn cũng vậy. Mọi chuyện của em nó đều tìm hiểu hết.Rất tường tận.."
“Em không ngờ anh ấy lại. Nếu em biết, em sẽ không..?"
“Nó nói: Nó yêu em! Mặc kệ em đối với nó như thế nào thì nó cũng sẽ cưới em.."
"Nhưng mà...Giờ có nói cũng vô ích, đã quá muộn rồi.."
Một giọt nước rơi nhanh xuống. Sự bao dung Hà Tuấn quả thực làm tôi cảm động sâu sắc, tôi cũng từng thật tâm muốn buông bỏ để tiếp nhận anh, nhưng tình cảm không dễ dàng như vậy, không thể muốn là làm được..
Suốt thời gian vừa qua, tôi ép mình không biết bao nhiêu đêm, đè nén nỗi nhớ mong cùng tuyệt vọng, tôi cũng nghĩ lòng mình đã nguội lạnh, quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, sống một cách yên bình. Thế nhưng mà mọi chuyện dường như đã là số phận. không thể thay đổi...
Từ khoảnh khắc đó, tôi không muốn tiếp tục sai lầm nữa , tôi buộc phải lựa chọn.
Tôi dụi mắt, lê từng bước nặng nề trên hành lang, ký túc xá vốn dĩ ở phía trước mắt kia rồi nhưng sao hôm nay đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy tới nơi..
ns 15.158.61.21da2