Tháng 4, những ngọn gió đầu hè mang theo cái nóng vô cùng oi bức, khó chịu vô cùng..Một thân trang cùng hành lí đứng lẻ loi, nhìn cánh cổng cao màu gạch dần đóng kín, ngăn cách trái tim tôi cũng như trái tim người....
Một cuộc sống mới, một con đường mới cần phải bắt đầu rồi...
Đúng vào giờ tan trường, sinh viên từ trong các giảng đường túa ra đông nghẹt hướng về phía căn tin...
Hai tuần trôi qua, tôi cũng dần thích nghi được với môi trường ở đây. Cũng không khắc nghiệt lắm, tự hứa với lòng chỉ cần cố gắng một chút là được thôi.
Một cơn mưa nhỏ bất ngờ rơi tí tách..
Ơi cái thời tiết gì đây, đang nắng chang chang vỡ đầu cơ mà. Nói rồi, tôi dùng cặp xách che tạm rồi chạy nhanh về trước...
" Này bạn ơi, cái này có phải của bạn đánh rơi không?” Chợt một giọng nói trầm vang lên trước mặt, tôi ngước lên nhìn đầy kinh ngạc...
"Anh là..." - Tôi nói không nên lời
“Hà Tuấn...Lâu rồi ko gặp em..!” Hà Tuấn đứng trước mắt với đầu tóc lấm tấm ướt vì mưa...Nụ cười tươi rói nhìn tôi cười..
"Vâng..em khoẻ ạ..Anh học ở đây ạ.." - Tôi không ngờ có thể gặp lại Hà Tuấn ở đây..Tôi biết Hà Tuấn cùng lúc vs Hàn Yên vì hai người họ là bạn cùng khoá...Nhưng trước đó gia đình Hà Tuấn chuyển nhà nên anh ấy cũng đi theo..
“Uhm...À đây của em phải không..?!”Hà Tuấn giơ ra trước mặt một chiếc móc chìa khoá hình hoa cúc trắng nhỏ, lấm lem bùn đất..
"À dạ vâng" - Tôi nhận lại móc khoá trên tay nhìn sơ qua một lượt rồi như nhận thấy điều gì, ngước lên hỏi:
"Anh vì cái này mà chạy theo đưa lại cho em sao ?"
"Uhm. Anh thấy nó rớt xuống mà em lại chạy vội nên anh nhặt, thiết nghĩ trên đây có chìa khoá chắc rất quan trọng với em nên anh..." - Hà Tuấn nhún vai cười cười..
Nụ cười của Hà Tuấn như ánh mặt trời sáng chói ấm áp xua đi cái lạnh của cơn mưa bất chợt. Cũng xoa dịu một chút sự lạc lõng của tôi nơi xứ người..
Tôi cũng đáp lại Hà Tuấn bằng một nụ cười..
Chúng tôi cùng nhau đứng dưới mái hiên của toà nhà, cùng chia sẻ những chuyện về trường cũ và trải nghiệm mới khi Hà Tuấn chuyển tới đây...Cứ thế đợi mưa tạnh.
Tôi nhìn sang người bên cạnh, chơt nhớ lại ngày đầu gặp Hà Tuấn, hôm đó cũng là vào một ngày mưa như thế này, nhưng chỉ nhìn sơ qua, chưa từng quan sát kĩ. Người đàn ông trước mặt, mang một chiếc áo sơ mi trắng tuy có vẻ hơi cũ nhưng thẳng thớm gọn gàng. Khuôn mặt ưa nhìn, da ngăm ngăm, đôi mắt đen được che mờ bởi cặp mắt kính màu trắng ngà. Trông rất chững chạc, đứng đắn..
Phút chốc, tôi bỗng chấn động, bởi vì hình ảnh này hoàn toàn giống với bóng dáng ấy. Nếu có khác là ánh mắt người ấy đen sâu, luôn hiện lên nỗi buồn mang mác rất khó nắm bắt còn ánh mắt của Hà Tuấn biết cười, lấp lánh như sao khiến người đối diện khi nhìn vào như được truyền sang một nguồn năng lượng tích cực ...
Nhờ sự thân thiện, thật thà đó đã làm cho tôi dễ dàng tin cậy. Xem Hà Tuấn như một người bạn tốt ở nơi đất khách này. Thầm nghĩ chắc hẳn là ngày tháng sau này sẽ đỡ hiu quạnh hơn...
Nhưng mà không ngờ lại gây nên một tổn thương khác...
"Bây giờ anh có rảnh không, em mời anh một bữa, xem như cảm ơn anh đã nhặt chìa khoá giúp em.." - Tôi chủ động nói
"Ờ...cũng được." - Hà Tuấn suy nghĩ một lát rồi đồng ý...
Chúng tôi .....là bắt đầu như thế.
***
Ngoài những giờ lên lớp, ở phòng thí nghiệm ra, Hà Tuấn luôn là người rủ tôi đi chơi...
Thời gian đầu, tôi còn từ chối vì tâm trạng của bản thân mình chưa bình ổn, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới Hà Tuấn. Nhưng dần dà, nhờ sự nhiệt tình không bỏ cuộc rủ rê tôi của Hà Tuấn, tôi cũng rời bỏ vỏ ốc của chính mình.
Thật ra, ở một mình gặm nhắm nỗi buồn cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, ngoài nỗi nhớ nhung cồn cào, đôi mắt sưng húp vào hôm sau cộng với tinh thần suy sụp ra thì có lẽ việc tự mình cởi bỏ nó và tiến lên mới là một điều đúng đắn..
Tôi từng nói muốn đi để trưởng thành. Đối mặt làm tốt để xứng với anh. Nhưng muốn làm được thì cần phải có sự nỗ lực gấp đôi trước đó. Dù sau này có được ở cạnh anh nữa hay không..?? Nhứng ít ra khi tự đối diện với bản thân mình tôi cũng sẽ không hối hận vì bản thân từng cố gắng.
Tạm gác một trái tim vỡ nát vào một góc nhỏ. Sự nghiệp tương lai nhất định phải làm được...
Ngày một chút, một chút cố gắng để mình được tốt hơn..
Ting ting...
"Tối nay ở hội trường có phát lại bộ phim hoạt hình Anime, em có muốn đi xem không ?" - tin nhắn của Hà Tuấn
"Thật không.?" - Tôi lập tức trả lời..
Anime là nhân vật là tôi thích nhất.. Tuần trước có thấy dán poster thông báo, tôi rất vui, đang định mua vé thì phát hiện ra mình bị chậm một bước, nhìn màn hình hiện 2 chữ Sold Out làm tôi buồn cả một buổi chiều.
"Thật..Anh mới mua được 2 vé..Mà anh lại không có bạn đi cùng.."
"Thật tốt quá, em bị lỡ mất.."
Tôi mừng rỡ quay sang nói với H - bạn cùng phòng của tôi ở trường này...
"Ơi! có người mời tao đi xem Anime nè..?"
"Ôi thích thế. Tao cũng không mua được. Tao đang hóng có ai pass lại không mà không thấy. Nghe bảo vé lần này Sold Out nhanh lắm, không ai chịu nhường cả..Ơ kìa mà sao bạn mày mua được hay thế..?" - H gãi gãi đầu khó hiểu hỏi..
"Tao..cũng không biết..."- tôi bất chợt suy nghĩ..
"Có phải là anh chàng mày hay đi chung rủ mày không. Tao vừa thấy khi sáng đi chung vs Trưởng CLB đó.." - H chợt nhớ ra nên nói với tôi
" Đi chung sao...??"
"Ayay, người ta thật có lòng nha..." - H khều tay tôi nói.
"Mày đừng nói bậy, bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi" - Tôi lên tiếng giải thích...Hiện tại tôi không muốn phát triển thêm một mối quan hệ nào nữa
Như một thước phim chậm tua lại thời gian nửa năm vừa qua, bất giác rùng mình nghĩ lại từng việc một Hà Tuấn làm, bất giác rơi vào trầm tư. Tại sao, tại sao Hà Tuấn lại tốt với tôi như vậy.
Không lẽ..
Một con gió mạnh thôi tung tấm rèm cửa, một sự cảnh giác bao trùm...
Ngày hôm sau, tôi và Hà Tuấn đang trên đường đi ăn trưa thì tôi va phải một người. Chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì đằng kia đã chửi xối xả xúc phạm tôi, còn đang định giơ tay lên đấm tôi thì nhanh như chớp một cú đấm như sét đánh giáng lên đằng kia. Ánh mắt ấy đáng sợ làm tôi hoảng kinh..
"Mày đừng gây rối ở đây, vả lại không phải người nào thích là đánh cũng được đâu.." - Hà Tuấn buông 1 câu rồi kéo tay tôi đi khỏi. Lần đầu tiên tôi thấy Hà Tuấn mất bình tĩnh đến vậy. Anh ấy không hợp tính cách này. Bình thường hoà nhã, thân thiện bao nhiu thì nay như trở thành một người khác.
Bàn tay tôi nằm trong bàn tay Hà Tuấn, cảm giác rất nóng, nóng như đang được thiêu trên lửa hồng, nóng đến mức gần như bỏng trái tim tôi.
Một lúc sau, tôi vô thức nói:
"Anh....thích em, đúng không?" Tôi đứng chững lại, nhìn vào mắt anh. Sau khi nghe tôi hỏi, anh ngây người một lúc rồi nhìn sang tôi. Giọng nói anh nghiêm túc đầy chân thành.../
"Không phải thích, mà là ....luôn thích em" - Giọng nói đầy ngập ngừng của Hà Tuấn
luôn thích...
Bùng...như một tiếng sét nổ giữa trời quang
Vừa nghe xong 2 chữ đầu, tôi như thở phào, bàn tay đang ghì chặt dần thả lỏng, để rồi như chết lặng khi nghe đến chữ cuối cùng...
Tôi cảm nhận được ánh mắt mắt ấy như đang chờ đợi, chờ đợi tôi trả lời...Nhưng
Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, chưa sẵn sàng mở lòng khi trái tim còn đau...
Tôi im lặng, xoay người bước đi. Hà Tuấn không biết làm gì chỉ lẳng lặng âm thầm đi theo đằng sau. Cứ thế cả hai không nói với nhau một câu nào, một trước một sau đi thẳng về phía con đường trước mặt.
Sau bữa cơm trưa, chúng tôi cùng ngồi lại bên hàng ghế tại hàng cây xanh rợp bóng góc sân trường. Hà Tuấn đã kể cho tôi nghe một câu chuyện..
[Hà Tuấn POV]:
Trước đây, anh ngoài giờ học thì toàn đọc sách, nên hầu như lúc nào cũng ôm lấy sách như ông mọt. Hôm ấy, đột nhiên có một cậu nhóc bước vào lớp, lập tức làm anh chú ý. Cậu nhóc trắng trẻo xinh xắn, hai má ửng hồng vì nắng, đôi mắt trong trẻo biết nói nhưng man mác buồn. Ngày nào cậu nhóc ấy cũng ngồi cùng một vị trí cạnh cửa sổ, ánh nhìn xa xăm.
Thời điểm đó, cậu nhóc thoạt nhìn thì rất hay cười, hoà đồng lại đáng yêu nên rất được nhiều người yêu thích. Nhưng một góc khác lại trầm mặc co mình lại một góc, lạnh lùng từ chối những người có ý định tán tỉnh mình.
Anh lặng lẽ quan sát cậu nhóc ấy suốt một tuần. Rồi cứ như thói quen hằng ngày mỗi khi chung tiết lại vô thức nhìn về vị trí ấy. Anh biết cậu nhóc ấy từ trước. Cũng từng rung động nhưng vì hoàn cảnh nên bắt buộc tự cắt đứt và rời đi. Không ngờ một ngày có thể được gặp lại. Lại với một khoảng cách gần gũi như thế này.
Anh còn nhớ có một hôm, ở một góc khuất, cậu nhóc ấy đứng tựa lưng vào tường, hai cánh vai run run từng hồi, rất rất lâu..
Chốc chốc, cậu ấy lại đưa tay lên quệt đi, từng giọt một rơi xuống mặt đất. Trái tim anh lúc đó như thắt lại, vừa muốn tiến lên để an ủi vừa sợ đối mặt với những giọt nước mắt trong suốt ấy..
Anh rất muốn mình là người mang lại hạnh phúc cho cậu ấy nhưng mà... "
Nghe xong câu chuyện, tôi không dám nhìn
thẳng qua Hà Tuấn, mà cúi xuống nhìn những chiếc lá vàng nằm trơ trọi dưới chân
"Xin lỗi, nhưng em..." -Tôi đang định nói thì Hà Tuấn cắt lời tôi..
" Em không cần xin lỗi. Anh hiểu mà, em cũng đừng khó xử gì cả. Chúng ta giữ mối quan hệ bạn bè bình thường như trước là được.."
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng tôi biết được mối quan hệ bạn bè này đã có một khoảng cách nhỏ.
"Nhưng.....anh có thể xin em một chuyện được không.?"- Một lúc sau Hà Tuấn nói
"Anh nói đi..."
"Hãy cho anh được tiếp tục thích em được không...Trong âm thầm cũng được.."
"Tuỳ anh thôi. Nhưng mà hứa với em khi nào anh cảm thấy mệt mỏi thì hãy ngừng lại, được không ?" - Tôi chân thành nói
"Anh biết rồi. Cảm ơn em."
Anh cười cười, mãn nguyện..
Từ đó Hà Tuấn luôn đồng hành bên cạnh quan tâm chăm sóc tôi, giúp tôi giảng giải những gì tôi không hiểu, bên cạnh còn dạy thêm tiếng Anh cho tôi. Hà Tuấn không dùng những cách thức tầm thường để chinh phục tôi nhưng mà luôn dành cho tôi sự ấm áp tôi cần, cũng vô thức xây dựng cho tôi một cảm giác an toàn tối thiểu..
Thời gian cứ thế trôi đi bình yên, một năm rồi Tôi vẫn đều đặn mỗi ngày theo lịch cố định. Sáng đến giảng đường, chiều đến phòng thí nghiệm, tối tắm rửa xong thì lên giường nằm lướt một lượt xem tin tức. Nhích thời gian ra là đọc sách tuyệt đối không để bản thân mình rảnh một giây phút nào.
Có khác chăng là thời gian này mỗi khi ăn trưa hay tối luôn sẽ có người ăn cùng, ngày cuối tuần sẽ phát sinh một chuyến đi chơi cùng nhóm bạn..
Nên nỗi đau tột cùng đó vô tình bị sự "bận rộn" cố ý của tôi phủ lấp. Không một ai khơi, không có thời gian nhớ thì trái tim vô thức cũng bớt đau.
Chỉ là cảm giác trống rỗng không thể nào lấp đầy.
Hân Bác như bốc hơi khỏi thế giới của tôi..
Đến hôm nay, nhìn dòng chữ đỏ to tướng đang hot đó, trái tim tưởng được chữa lành lại dậy sóng.
"Giáo sư Trần Hân Bác hẹn hò với hotgirl Linh Lan.."
Hẹn hò ư...
Anh ấy đã quên được và bắt đầu một mối quan hệ mới rồi ư.....
Anh ấy thực sự quên được tôi rồi....
Cứ như thế hàng chữ đó như lặp đi lặp lại trong đầu, tôi không biết mình chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Chỉ biết là hôm sau khi thức dậy một mảng bên gối ướt đẫm nước vẫn chưa kịp khô..51Please respect copyright.PENANA5cEe8yUzO5
Hoàng hôn xuống đỏ rực một góc trời. Tôi co mình đối diện cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Hoá ra vết thương đó vẫn chưa lành như tôi nghĩ chỉ là tôi ép mình để quên đi thôi.
" Hạo Nhiên !” Một tiếng gọi ôn nhu vang lên .
Nghe tiếng gọi, tôi lật đật lau khô giọt nước mắt đang chực trào, rồi ổn đỉnh lại tinh thần quay lại nhìn.
Hà Tuấn ăn mặc khá tươm tất, tay đang cầm một bó hoa daisy nhỏ đứng trước mặt tôi.
Hà Tuấn nhìn tôi rồi bình tĩnh nói:
"Anh suy nghĩ rất lâu rồi, nhất định phải nói ra lòng mình cho em biết, dù quả dù có ra sao anh cũng chấp nhận..."
Anh im lặng một chút rồi nói tiếp:
"Anh là một người đàn ông bình thường, không tiền, không xe, chưa có công danh sự nghiệp gì vẻ vang..Nhưng cái anh có là một trái tim chân thành yêu em, và anh sẽ dùng cách thức bình thường nhất để yêu em mỗi ngày! Vì vậy, em có thể cho anh một cơ hội không..? ” Bó hoa trên tay Hà Tuấn khẽ lay động trong làn gió, khi tôi nhận lấy nhẹ nhàng vuốt ve một chút rồi đưa lên mũi thưởng thức hương hoa thơm nhẹ.
"Nhưng em...". - Vẫn chưa thể quên được. Câu này tôi không có dũng khí nói ra..
"Anh hiểu, có thể em vẫn chưa sẵn sàng khi nỗi đau quá lớn, nhưng hãy cho anh cơ hội để anh giúp em quên đi có được không ?" - Anh tiếp lời tôi...
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng chế ngự nước mắt đang chực trào ra, sau đó lẳng lặng gật đầu!
"Em chấp nhận cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu nhau, nhưng em chỉ hứa với anh là em sẽ cố gắng, còn kết quả ra sao thì tuỳ duyên vậy.."
Lời nói như nước dần dần trôi đi.
Nếu đã là số mệnh thì không thể cưỡng cầu, cũng như trước khi hoa héo úa tàn lụi thì cũng phải hiên ngang ngẩng đầu mà nở rộ...
Có dũng cảm bước ra và bắt đầu lại, thì mới có thể tự nắm bắt hạnh phúc của bản thân mình.
Cửa cũ đóng lại, mở ra một cánh cửa mới.
Cho người một cơ hội cũng như tự cho bản thân mình một cơ hội được hạnh phúc..
Không sai đâu, phải không ..???
ns 15.158.61.41da2