Khi những hạt sương sớm mai trong veo còn e ấp trên những kẽ lá thì tôi lại thập thò lén lút quay về phòng mình...Hazzz, cái cảm giác phập phồng này thật đáng sợ...Thật không muốn thử lại một lần nào nữa..
Đối diện với một đôi mắt gấu trúc vì thiếu ngủ, tôi nằm dài trên giường, nhưng không thể nào chợp mắt..
Cứ như thế nằm mãi đến khi cả người như ko còn sức lực, dạ dày quặn từng con đau thì tôi mới đứng lên tìm kiếm chút đồ lót dạ.. Đến đây tôi mới đau đớn nhận ra rằng đã lâu rồi những món ăn đụng là có, với tay là lấy được hiện tại là một món gì đó nằm ngoài tầm với của mình..
Tôi rất muốn đi siêu thị mua một vài thứ, nhưng nhớ đến những ánh mắt soi mói của mọi người thì tôi tình nguyện chịu đựng cơn đau này trong bất lực...Rồi nhắn tin nhờ Gia Nghĩa mua giúp ít đồ ăn sau giờ tan lớp..
Tám giờ tôi, tôi đang lướt xem tin tức thì Hân Bác gọi điện thoại..
" Alô!”
“Tin tức trên diễn đàn là do em đồng ý công bố hả?” - giọng Hân Bác lạnh lùng
Tin tức? Tin tức gì..
Dòng thời gian của tôi chợt tua lại, thì đột nhiên nhớ ra điều gì, tôi nhanh chóng lên diễn đàn bấm vào tin mới nhất đang có lượt share chóng mặt..
Vội đọc lướt qua. Là tin mà sáng Thầy Hiệu Trưởng đã nói, sẽ đứng ra phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi chỉ là lời đồn đại vô căn cứ. Phía nhà trường đã điều tra rõ ràng. Nhằm tránh sự việc tương tự xảy ra, nhà trường sẽ kiểm soát nghiêm ngặt những cmt trên diễn đàn, mỗi sinh viên phải đều phải chịu trách nhiệm cho mọi lời nói của mình, không được nói những lời vu khống, làm mất danh dự người khác. Nếu không thì chắc chắn sẽ phạt nặng!
“Tại sao em lại gạt anh?” Hân Bác hỏi.
“Em không định gạt anh! Dù gì, nhà trường giúp ra mặt làm sáng tỏ, đây là chuyện tốt mà không phải sao?”
“Em có biết, im lặng và phủ nhận là 2 cách giải quyết khác nhau không !” Giọng anh không lớn, nhưng người nghe là tôi phải rét run..
“Một khi trường đã đã đứng ra phủ nhận rồi, mà anh lại đứng ra thanh minh, thì em nghĩ danh dự của trường sẽ làm sao đây.."
Tôi nhỏ giọng nói:
“Vậy không cần phủ nhận nữa cứ tiếp tục im lặng như những gì phía nhà trường nói.."
Anh im lặng chỉ còn vọng sang tiếng thở dài.
“Được rồi, là em sai!” Tôi dịu dàng dỗ dành anh:
“Sau này có gặp chuyện gì, em sẽ hỏi ý kiến anh trước, được không anh?”
Anh thở dài nói: “Chờ anh về rồi nói sau.”
“Vâng.
***
Giữa trưa hôm sau, điện thoại đổ chuông từng hồi dài...Tôi lười nhát với lấy ấn nút nghe..
"Em đang ở đâu đó?” Hàn Yên đầu giây bên kia vọng tới nay khi cuộc gọi kết nối...
“Giờ này ngoài ở phòng thì còn biết đi đâu được.." - Tôi thở dài nói..
“Vậy à…"
“Anh gọi có việc gì sao?”
“Dĩ nhiên là có, nếu không thì gọi điện làm gì?”
“Vậy thì anh nói nhanh đi. Chuyện gì .? ” Tôi cáu, giọng tỏ rõ vẻ khó chịu
“Anh.. tính mời em đi ăn trưa..." - Hàn Yên ngập ngừng
Ăn trưa ư...Với tình hình hiện tại sao..
Tôi bất giác đưa tay lên xoa bụng vì dạ dày đang đau.
“Không cần đâu, trong thời gian này em không muốn có chuyện gì nữa.." - Tôi nói nhỏ
Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa,
"Có người tìm em, vậy thôi nhé..Cảm ơn anh.." - Tôi vội vã nói rồi tắt máy..
Chậm chạp đứng dậy đi xuống giường mở cửa...Một túi đồ ăn ở trước mặt, phía sau là khuôn mặt kèm nụ cười không còn có thể tươi hơn..
"Em không cần đi ra ngoài. Anh mang tới tận phòng rồi đây.." - Hàn Yên nhiệt tình đáp.
Tôi đứng yên đó nhìn Hàn Yên, một câu cũng không nói nên lời, cảm thấy có một chút chưa xót..
Ánh nắng gay gắt ban trưa soi rọi từng ngóc ngách trong căn phòng...
Mùi thơm của đồ ăn đánh thức cơn đói cồn cào trong người tôi..
Tôi nở nụ cười lắc đầu
“Anh quả đúng là gu bạn trai tốt.."
"Thế em có cần không , Hạo Nhiên..?" - Hàn Yên chớp liền thời cơ ghẹo tôi..
“Anh....không phải gu của em. Anh không an toàn.." - Tôi nháy mắt cười trả lời..
Đúng thật vậy..Hàn Yên rất rất tốt, nhiệt tình bên cạnh tôi bao lâu nay nhưng đối vs anh ấy ngoài tình cảm đơn thuần giữa bạn bè ra thì không thể tiến thêm..Tôi không thể nói rõ lí do là gì..Nhưng Hàn Yên không cho tôi cảm giác an toàn khi ở cạnh..
Nói rồi tôi nghiêng người cho Hàn Yên đi vào. Dù sao Hàn Yên cũng có lòng mang đồ ăn tới tôi không thể đuổi người ta đi về được..Vả lại chắc Gia Nghĩa cũng sắp về tới rồi..
“Anh vào đi.”
“Cảm ơn em!”
Nhưng, mọi chuyện giờ đây mới thực sự là bắt đầu. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ này như châm một ngòi vào quả bom đang chờ chực nổ.
Sẽ không có gì nếu như.. hôm đó tôi đồng ý ra ngoài ăn..
Sẽ không có gì nếu như.. hôm đó tôi nhẫn tâm một chút không cho Hàn Yên đi vào, tiễn anh về khi nhận được đồ.
Sẽ không có gì nếu....
Nhưng sẽ không có hai từ "nếu như.."
Nó không hề tồn tại và cũng..không thể tồn tại...
Sau ngày hôm đó mối quan hệ giữa tôi và Hàn Yên trở thành một đề tài được lên trend tiếp theo....
Có người nói Hàn Yên - Hạo Nhiên đẹp đôi hơn..
Có người nói Hân Bác là kẻ thứ 3 xen vào..
Cũng có người nói tôi vì thất tình, hay không bằng hên chọn một người thương mình để lấp đầy....
.......vv
Những tưởng Hân Bác sau khi đọc tin sẽ tức giận, sẽ gọi điện tra hỏi mối quan hệ giữa tôi và Hàn Yên, nhưng ngoài dự đoán anh vẫn lặng yên như tờ, không một câu hỏi. Hằng ngày anh gọi chỉ để nói về chuyện anh làm hôm nay, còn ngày về thì......vô thời hạn
Còn tôi nằm ở phòng suốt ngày ghi rồi xoá, xoá rồi ghi lại ngày dự tính rời đi..
Nếu thật sự mà nói là tôi cảm thấy thất vọng, tôi chắc chắn anh sẽ đọc được tin tức, vì chẳng đâu xa lại là ở trên diễn đàn trường, là ở trang của nhóm sinh viên. Anh cũng ở đó trả lời biết bao nhiu câu hỏi của sinh viên về bài học. Không lí nào một mẫu tin hot đến vậy lại "vô tình" lướt qua không thấy được. Chỉ một lí do là anh căn bản không thèm....để tâm.
Bẵng đi một vài ngày sau, lại tiếp tục một tin chấn động khác..Nhưng lần này không phải là tôi mà là hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm nhau, góc ảnh cho thấy có vẻ như là đang hôn nhau giữa sảnh khách sạn. Dù có bị làm mờ nhưng bóng dáng đó tôi sẽ không nhìn nhầm...Là Trần Hân Bác
Tôi run run bấm vào xem, bên trong còn có một chiếc clip họ ôm nhau, dìu nhau cùng đi vào khách sạn..
Toàn thân tôi như bị điện giật, cảm giác bức bối cùng tức giận làm tôi muốn nổi điên. Ko chần chờ gì nhiều, sự bình tĩnh bị cảm xúc đánh gục, tôi vơ lấy điện thoại nối máy với người đang ở trên mặt báo kia.
Đáp lại tôi là từng hồi chuông dài trong vô trong, không có tiếng người bắt máy..
Một lần, lại một lần nữa...Cuối cùng cũng có người kết nối...
"Hân Bác, anh..." - Tôi hấp tấp nói
"Xin lỗi,...." - Một giong nữ lảnh lót
"À xin lỗi, đây có phải số điện thoại của Trần Hân Bác không..?" - Tôi xác nhận lại
"Phải, anh ấy ngủ rồi, cậu có việc gì không.."
"Tôi....."
"Tút...tút...tút..."
Tôi còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia liền tắt máy...Gọi lại thì báo không liên lạc được...
Tôi suy sụp buông lỏng bàn tay, điện thoại trượt theo cánh tay rơi xuống đất, màn hình vỡ tan...hệt như trái tim của tôi hiện giờ
Cũng chính hôm đó, tôi dọn đồ, mua vé tàu về nhà....
Nhưng trước đó, trái tim cố chấp của tôi vẫn nhặt lại chiếc điện thoại vỡ nát mang đến tiệm sửa...
Tôi sợ để lỡ mất lời giải thích của anh ấy..
Tôi sợ anh ấy gọi cho tôi không được sẽ lo lắng...
Nhưng tôi cũng sợ anh ấy gọi và nói chúng ta không phù hợp nữa...
Tôi lấy hai tay xoa nhẹ mí mắt, sau đó đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố gắng bình ổn bản thân, buộc chính mình tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, chắc chắc nhất định có uẩn khúc...
Xe lửa lăn bánh theo đường ray. tiếng cót két mối nối các toa, cảm giác lắc lư khi ngồi nhìn qua cửa sổ.
Mới đây thôi tôi và Hân Bác còn đi chung trên một chuyến tàu nói chuyện say xưa..
Nhưng giờ đây chỉ còn mỗi tôi với đầy ắp bao kỉ niệm..
**
Rốt cuộc thì 2 ngày sau điện thoại tôi cũng đổ chuông....
Tôi tức tốc cầm lấy điện thoại bằng hai tay, bắt máy.
“Hân Bác ?” Tôi đang ngồi phòng khách ở nhà xem tivi cùng ba mẹ..
“Em đang ở đâu, sao nghe ồn vậy?”
“Ở nhà..Em vừa về .” Tôi nói.
“Nhà...?”
"Gần đây em khá mệt mỏi, nên muốn về nhà nghỉ ngơi một lúc...”
“Cũng tốt! Chờ anh xử lý xong chuyện ở đây, anh sẽ đến nhà tìm em.."
“Vâng !”
Anh vẫn không nhắc tới chuyện bức ảnh đó...
Tôi chần chừ một lúc, hỏi:
“Anh đang làm gì vậy ?”
Rồi anh lại kể vè chuyện này chuyện kia về công việc..Hầu như ngày nào cũng đều bận, nhưng tuyệt nhiên chuyện về bức ảnh vs Linh Lan thì không nhắc..
“Anh rất nhớ em…” - anh chợt nói
“Không phải anh có Linh Lan rồi sao?”- Tôi đột nhiên thốt ra một câu đáng ra không nên nói..
“Em...!” Hân Bác lập tức cao giọng.
“Ảnh chụp hai người đứng ở khách sạn ôm hôn còn thuê phòng, anh không định giải thích với em một chút sao?”
“Vậy chuyện giữa em và Hàn Yên đã giải thích với anh chưa?”
Sự nhẫn nại của tôi đã đến cực hạn, tôi tức giận quát:
"Là anh đang trả đũa em. Anh cố ý..??"
“Trả đũa ..? Em cho anh là loại người gì ?” Giọng Hân Bác cũng không còn bình tĩnh nữa:
“Ý của anh là tại sao anh có thể tin em, tại sao em lại khôngthể tin anh?!”
“Từ trước tới nay em chưa bao giờ cùng Hàn Yên tới khách sạn ôm hôn và thuê phòng.”
“Ừ, bọn em không đi khách sạn thuê phòng mà quang minh chính đại cho cậu ta đi vào phòng em, không hề để ý đến cái nhìn của người khác, cũng không hề quan tâm đến cảm nhận của anh.”
“Em tại sao lại không để ý đến cảm nhận của anh..Em đương nhiên cũng muốn quang minh chính đại ôm anh đi công khai như thế,nhưng em có thể sao?” Sự uất ức dâng lên, tôi bật khóc, dù đã rất cố gắng khống chế nhưng vẫn không sao để khỏi nghẹn ngào...Im một lát, tôi lại tiếp tục
“Em không thể, anh là Trần Hân Bác, anh là thầy hướng dẫn của em, mọi người đều nói em là đang cản trở tương lai của anh. Anh bảo em... phải làm thế nào?”
“Anh xin lỗi!” Nghe thấy tiếng khóc của tôi, giọng điệu Hân Bác lập tức dịu đi.
“Về Linh Lan không phải như em nghĩ đâu, anh đưa cô ta về khách sạn vì cô ta uống say, lúc anh đỡ cô ta xuống xe thì đột nhiên cô ta vấp ngã. Ở góc nhìn khác thì như là hôn nhưng thực sự không phải. Sau khi đưa cô ta tới khách sạn thì anh cũng đi về, mọi người nhìn ảnh nên đoán rồi tung tin bậy bạ thôi.."
“Vậy sao khi em gọi điện thoại cho anh thì cô ta lại bắt máy.." Anh đưa ra một lí do rất hợp lí, nhưng tôi không tin hoàn toàn. Tôi hỏi lại:
“Điện thoại anh để ở túi áo vest, mà anh lại để quên áo ở chỗ cô ta.."
“Vậy tại sao anh lại cởi áo khoác ra.."
“Cô ấy làm bẩn áo anh…”
Tôi lạnh lùng ngắt lời anh:
“Anh gạt em, anh trước giờ làm gì cũng luôn rất cẩn thận, sẽ không quên lấy đồ của mình, lại còn là thứ quan trọng như điện thoại...”
“Tại lúc đó là... ” Hân Bác chợt hơi ấp úng. “Anh…”
“Lúc đó như thế nào...?” Thái độ của anh càng làm ngờ vực của tôi tăng lên
“Hạo Nhiên, anh không muốn nhắc lại chuyện này. Tóm lại, anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết.”
“Anh không muốn nhắc. Được thôi ! Vậy vĩnh viễn đừng nhắc nữa.” - Tôi điên lên hét lớn..
Nói xong, tôi tắt điện thoại. Ấn off nguồn..
Tôi không phải là một người không biết suy nghĩ trước sau, cũng không kiểu hay giận vô cớ...Nhưng sự chia ly cùng muôn vàn áp lực trước mắt đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Đẩy tôi đi đến tận cùng sự tiêu cực..
Cảm giác thiếu an toàn khiến tôi gần như đánh mất lý trí vốn có. Chờ đến khi tôi có thể tỉnh táo lại, muốn hối hận, thì chắc đã không còn kịp nữa rồi...
…
Một tuần sau đó, sau khi điền xong phiếu đăng kí nhập học và gửi đi..Tôi đi dạo quanh thành phố, mua một ít vật dụng cần thiết...
Đang đi giữa chừng thì điện thoại đổ chuông
“Hạo Nhiên, em đang ở đâu?”
“Ở nhà .”
" Nhưng Mẹ em nói em đi ra ngoài rồi.”
“Anh…” Tôi kích động đến nỗi muốn hét lên “Anh đến tìm em sao?”
"Uhm..Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em.."
"Vậy anh chờ em nhé..Em về ngay đây.."
Vừa bước xuống taxi, bóng dáng anh đứng trước cửa nhà yên lặng...
Tôi không nói gì cả, chỉ chạy ào đến, ôm chầm lấy anh…
Nhịp tim của anh, đập nhanh không ngừng nghỉ..
Giờ phút này, những ấm ức tôi đều không quan tâm, cái gì cũng đều có thể tha thứ…
Một lúc sau, tôi mới buông anh ra đứng thẳng người, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh thì tôi hơi hoảng hốt.
“Hân Bác ..!"
“Tại sao em lại làm như vậy...?" Anh nói: “Anh nghe nói em đã làm xong thủ tục nhập học. Em đã quyết định đi, vậy tại sao còn nói dối là đợi anh về.."
Tôi.. không tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi lòng của mình.
Tôi nghĩ mình phải may mắn đến dường nào, mới được một người đàn ông như anh yêu thương, nhưng vì tôi mà anh tình nguyện buông bỏ.
Nhưng tôi không muốn như vậy. Không muốn anh vì tôi phải có hối tiếc sau này..
Tôi có ích kỉ không..??
“Tại sao em không nghe lời anh? Cuộc sống ở đó không dễ dàng như em thấy đâu, anh không muốn em chịu khổ…”
Tôi cười nhẹ:
“Anh đừng lo, em sẽ thích nghi được thôi.."
Hân Bác đang cố hết sức ổn định cảm xúc của mình rồi mới lên tiếng:
“Hạo Nhiên , vậy em có nghĩ cho anh không? Có quan tâm đến cảm nhận của anh không..? Anh nói anh không cần gì cả. Mọi thứ anh có thể làm lại. Chỉ cần có em là được. Nhưng tại sao em lại ích kỉ đến vậy..?"
"Em ..."
"Hạo Nhiên. Em đừng đi được không. Vì anh mà ở lại, được không..?"
“Em đã làm xong tất cả thủ tục rồi, không thể đổi ý được..."
Hân Bác mắt đỏ ngầu, nắm chặt hai vai tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nếu anh nhất quyết muốn em ở lại thì sao?” Giọng anh trầm thấp nhưng khiến người khác phải rét run..
“Anh đừng ép em!” Tôi chịu đựng nổi đau từ vai lẫn nỗi gào xé trong tim
" Giữa anh và rời đi , em chỉ... có thể chọn một"
Tôi nghĩ rằng lúc đó Hân Bác vì giận nên chỉ nói thế thôi. Anh ấy yêu tôi như vậy, sẽ không nhẫn tâm từ bỏ tôi.
“Tại sao anh không thể tôn trọng lựa chọn của em?!”
Tôi có thể nhìn thấy nỗi tuyệt vọng tràn ra trong mắt Hân Bác, một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Trước đó anh khó nắm bắt, đôi lúc hiện lên sự cô đơn, thỉnh thoảng một chút buồn. Nhưng ánh mắt này như ngàn mũi dao đâm thẳng tim tôi..
Anh có giận đến mức nào, tôi cũng không sợ, nhưng biểu hiện bình tĩnh đến cực độ này của anh, anh không giận, cũng không nói gì chỉ nhìn tôi..
Tôi hốt hoảng, hai tay chụp lấy cánh tay anh.
“Hân Bác, anh…”
“Anh tôn trọng em, em cứ làm theo những gì em muốn đi. Như em nói, nếu anh yêu em, thì phải cho em cơ hội, để em tự mình đối mặt và trưởng thành.." Hân Bác đẩy tay tôi ra, xoay người bước đi.
Tôi đuổi theo, túm chặt tay anh:
“Hân Bác, anh chờ em về, được không ?”
Anh lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của tôi ra:
“Hạo Nhiên, anh rất yêu em, anh không quan tâm mình phải hy sinh những gì, từ bỏ bao nhiêu. Anh đã chân thành nói, năn nỉ em nhưng em chỉ mãi giữ suy nghĩ của mình. Em không tin tưởng anh. Cũng như không tin tưởng vào tương lai của chúng ta..Có thể là muốn tốt cho anh, nhưng em có đặt anh vào để suy nghĩ giúp anh không . Anh cũng có giới hạn của mình, anh không muốn tình yêu của anh trở thành vật hy sinh...
"Anh xin lỗi…” - Giọng Hân Bác không nhanh, không chậm, rõ ràng đầy trách móc..
Anh xoay người đi , đi về cùng một hướng đó, nhưng càng đi càng xa…
Bóng dáng anh khi đó đến cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được..
Cô độc, bất lực. Có lẽ đoạn tình cảm này đã hành hạ anh đến kiệt sức, dù anh không nỡ, dù trái tim anh yêu điên dại nhưng anh cũng không có cách nào kiên trì thêm được nữa...
Một phút lầm lỡ, một lời vô ý đổi lại 2 năm chia xa....
Anh thế nào, anh ra sao tôi vĩnh viễn không có quyền được quan tâm tới nữa..
Khoảng cách giữa hai trái tim giờ đây như một ngôi sao xa xăm không bao giờ có thể chạm tới được...
*****
ns 15.158.61.54da2