Đối với tôi, ba yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi: thứ nhất là khối lượng công việc có cân đối về thời gian và tiền lương hay không, thứ hai là môi trường làm việc và quan hệ đồng nghiệp, thứ ba là cấp trên.
Mặc dù các mối quan hệ của bản thân tôi có thể không tốt lắm nhưng trong ba năm kể từ khi tôi gia nhập công ty, ngoài việc thỉnh thoảng xảy ra bất đồng với đồng nghiệp về công việc thì không có vấn đề gì lớn cả, cho đến khi bộ phận IT có trưởng phòng mới, tôi nhận ra rằng sự nghiệp của tôi không còn vui vẻ như trước nữa.
" Chào buổi sáng N'Uea, hôm nay đến sớm thế. " Khun Grit trưởng phòng IT, trong lúc tôi đang đứng xếp hàng để mua cà phê ở quán cà phê dưới sảnh công ty, giọng nói trầm của anh ta đột nhiên vang lên từ phía sau.
" Xin chào khun Grit. " Tôi lịch sự chào anh ta, nhưng người đàn ông cao hơn tôi chỉ lắc đầu.
" Lại gọi tôi là khun rồi, tôi đã nói cứ gọi P'Grit là được rồi. " Anh ta nháy mắt nói với giọng điệu nhẹ nhàng, tôi miễn cưỡng phải gọi anh ta một tiếng P'Grit, anh ta thấy tôi vâng lời liền lộ ra vẻ đắc ý, tôi thấy có chút ngượng ngùng nhanh chóng nhìn về dòng người xếp hàng phía trước, thầm cầu mong nhanh nhanh đến lượt tôi....
Tôi không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với anh ta.
Khun Grit :" N'Uea uống gì ? "
Tôi :" Hả ? "
Khun Grit :" Cà phê, muốn uống cà phê gì ? Vừa đúng lúc tôi cũng muốn mua cà phê, đợi đến lượt tôi mua giúp cậu, cậu cứ ra kia ngồi đợi, tôi trả cho. "
Tôi :" Không sao đâu khun....P'Grit, tôi sẽ rất ngại. "
" Cấp trên mời cấp dưới có gì phải ngại, hay là... cậu ghét tôi ? " Anh ta tiến về phía tôi một bước, thái dương của tôi giật giật, bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi đây. Anh ta lại nói những câu như này..
Khun Grit :" Muốn uống gì nào ? "
Tôi :" ....Ice Americano. "
" OK, ra bàn kia ngồi đợi tôi nhé. " Anh ta dứt lời nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi hàng chờ.
Tôi nhỏ giọng cảm ơn, xoay người đi tới một chiếc bàn trống sau đó ngồi xuống đợi, tôi thở dài, đã một tháng trôi qua từ lúc người trưởng phòng mới này vào làm việc ở bộ phận IT, các đồng nghiệp cũng đã thầm bàn tán nhận xét về cách làm việc của khun Grit. Tuy anh ta là cháu của sếp còn có người chống lưng cho nhưng khả năng làm việc của anh ta rất tốt, anh ta không tự cho mình là 'người quen' mà giao tất cả công việc cho cấp dưới, không lâu sau rất nhiều các nhân viên đều tiếp nhận anh ta, về phần tôi....tôi không có ý kiến gì với năng lực làm việc của anh ta, tôi chỉ cảm thấy thái độ của anh ta đối với tôi có chút gây rối....
Chỉ khi ở trước mặt các nhân viên khác, anh ta sẽ tỏ ra anh ta với tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, không ai nghi ngờ gì cả. Nhưng chỉ khi có mình tôi và anh ta, thái độ của anh ta thay đổi hoàn toàn, anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi như hổ đói, ánh mắt và giọng điệu của anh ta thay đổi đến mức một đứa trẻ mẫu giáo cũng nhìn ra ! Giống như hôm nay lại đi đến tình cờ mua cà phê cho tôi, đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Anh ta rất đẹp trai và cũng rất lịch sự nhưng trực giác của tôi đã nhắc nhở tôi không nên đến gần anh ta.
Khun Grit :" Cà phê của cậu. "
Tôi :" Cảm ơn. "
Tôi đưa tay ra nhận cốc cà phê, đầu ngón tay của anh ta chạm nhẹ vào mu bàn tay của tôi, lông tơ dựng đứng, tôi ngại ngùng nhìn xuống sàn nhà, khun Grit thấy vậy chỉ cong miệng cười.
Tôi :" Tôi lên công ty trước. "
Khun Grit :" Hây, sao lại vội vàng lên công ty thế, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu giờ làm mà ? "
Tôi :" Hôm qua còn một số việc chưa hoàn thành, tôi muốn lên công ty càng sớm càng tốt để tiếp tục làm nốt. "
" Vậy tôi đi lên cùng cậu. " Nói xong anh ta đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi rồi cùng tôi bước ra khỏi quán.
Tôi đi thẳng đến thang máy, đau khổ quay sang một bên nhìn. Trông vẻ bề ngoài của anh ta có vẻ hiền lành nhưng tôi có thể nhìn ra vẻ lịch sự đó chỉ là ngụy trang còn đằng sau giống như những tên đàn ông lăng nhăng, thấy dáng vẻ của tôi đẹp trai liền chạy đến theo đuổi chơi chơi, chơi đùa xong thì vứt sang một bên, chứ không phải thực sự muốn nghiêm túc với tôi...
Tôi ghét nhất là loại người này !
Nếu là người khác, tôi có thể trực tiếp từ chối anh ta, khiến người đó từ bỏ tôi nhưng anh ta là người của sếp, thậm chí còn là quản lý giám sát của tôi, tôi không chắc anh ta có phải là người phân biệt rõ ràng giữa công và tư hay không, tôi sợ anh ta lôi chuyện công việc ra làm phiền tôi, vậy nên tôi không thể tỏ ra phản kháng anh ta, chỉ có thể tránh tiếp xúc quá nhiều với anh ta, tôi biết khun Grit nhìn thấy sự ngại ngùng của tôi nhưng anh ta không quan tâm, thường xuyên gọi tôi vào văn phòng của anh ta với lý do công việc, cố gắng để tấn công tôi. Tất cả những gì anh ta làm bắt đầu khiến tôi cảm thấy sợ mỗi khi đến công ty.
May mắn thay đúng lúc có người đi qua chào hỏi khun Grit, anh ta phải dừng lại xử lý người kia, vậy nên tôi mới có cơ hội đi một mình vào thang máy để quay về công ty. Khi thang máy đến tầng 15, một bóng người cao lớn quen thuộc hiện ra, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần âu xám đang đứng quẹt thẻ chấm công, King quay lại nhìn nhướng mày chào tôi.
Nếu là trước đây tôi sẽ cảm thấy rất đáng ghét nhưng bây giờ tôi lại thấy thật thoải mái...ít nhất là tốt hơn nhiều so với ánh mắt của khun Grit !
" Hôm nay mày đến sớm thế. " Anh ấy nói khi tôi đang đứng bên cạnh anh ấy.
Tôi cầm thẻ công ty quẹt vào máy chấm công, trả lời :" Mày cũng vậy mà, sao hôm nay lại dậy sớm thế ? "
King :" Bởi vì muốn gặp mày. "
Câu nói của anh ấy khiến mặt tôi nóng bừng, tôi vội vàng cầm thẻ nhân viên đẩy cửa bước vào công ty, từ sau lưng nghe thấy tiếng King chào hỏi các đồng nghiệp khác, tôi chào mọi người rồi nhanh chân đi vào văn phòng IT, tôi càng giận bản thân vì hồi hộp đến mức tim đập loạn xạ. Tôi như một chàng trai mới biết yêu lần đầu còn một cao thủ thả thính chuyên nghiệp như anh ấy, tôi biết đây chỉ là anh ấy đang lạt mềm buộc chặt thôi, không bao giờ có thể nghiêm túc.
" Ô ! Đã mua cà phê rồi sao ? Tao đoán mày không muốn cốc cà phê này ! " Jade nói khi thấy tôi bước vào, đôi mắt nhỏ tiếc nuối liếc nhìn cốc cà phê ai đó đã nhờ cậu ấy đặt lên bàn của tôi. Tôi đẩy cốc cà phê đến trước mặt cậu ấy, một bàn tay trắng duỗi ra cầm lấy cốc cà phê trước mặt uống một ngụm to.
" Uea, mày nên nhanh chóng tìm bạn trai đi để những người đó dừng lại. " Tôi đang chuẩn bị bật máy tính thì nghe thấy lời đề nghị của Jade, một gương mặt tuấn tú hiện lên trong đầu tôi, tôi sững sờ...
Bạn trai sao ?....thế mà tôi lại nghĩ đến King, anh ấy sẽ không thể đâu...
" Hiện tại tao chưa muốn có bạn trai. " Tôi thì thầm với người bạn của mình.
Jade huýt sáo, liên tục nói rằng hy vọng tôi sẽ gặp được một người yêu tốt còn nói Mai có một người bạn đang độc thân, nếu tôi muốn sẽ giới thiệu cho tôi nhưng tôi vẫn từ chối lời đề nghị đó. Jade không biết mối quan hệ của tô và King, không biết rằng tôi và người bạn thời thơ ấu của cậu ấy không chỉ đơn giản là bạn bè nhưng Jade sẽ không bao giờ biết về điều đó vì mối quan hệ này sẽ sớm kết thúc.
" Hây ! Hôm qua về nhà thế nào rồi ? " Jade chuyển sự chú ý của mình sang tên nhóc vừa bước vào văn phòng, King đi qua bàn làm việc của chúng tôi, đưa tay lên vò đầu Jade rồi quay lại chỗ ngồi.
" Bị mắng gần chết, suýt chút nữa tao còn tưởng tao là một thằng nhóc bảy tuổi chứ không phải một người hai mươi bảy tuổi. " Anh ấy ủ rũ nói.
Hôm qua là chủ nhật, lúc đầu King nói sẽ qua căn hộ của tôi nhưng anh ấy đột nhiên bị gọi về nhà không lâu sau khi bước ra khỏi chung cư, tôi đoán có liên quan đến chuyện đó....
" Buổi xem mắt như nào rồi ? Có đi không ? " Jade vừa lúc hỏi đúng câu hỏi tôi đang nghĩ...
King :" Chưa, vẫn đang đợi bố mẹ quyết định ngày gặp. "
Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cảm giác khó chịu trong lồng ngực dần dịu lại vì câu hỏi của Jade. Từ hôm King nói sẽ đi xem mắt do gia đình sắp xếp, tôi không còn hỏi anh ấy về vấn đề đó nữa, một trong những lí do là tôi cảm thấy mình không có đủ tư cách để nói về chuyện đó và còn tôi không muốn biết sự thật...
Mặc dù tôi vẫn có chút do dự cảm xúc của mình với King. Kể từ sau vụ xem mắt đó, tôi bắt đầu trốn tránh tìm kiếm câu trả lời, dù cho anh ấy nói anh ấy thích tôi, tôi vẫn không tin một người thích tự do và không thích bị ràng buộc như anh ấy sẽ sẵn sàng dừng lại vì tôi. Vả lại yêu nhau không bao giờ là chuyện giữa hai người, ít nhất theo tôi biết bố mẹ anh ấy khá nghiêm khắc, sẽ không chấp nhận con trai mình yêu đương với một người đàn ông không thể sinh con.
" Nghe nói mẹ tao lấy được số điện thoại của người mai mối từ mẹ mày. " King nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tên nhóc trước mặt.
Jade cười ngượng, đưa tay gãi đầu.
Jade :" Hả..ừ, thật ra mẹ tao gọi cho người mai mối tìm cho tao người yêu nhưng tao có Mai rồi nên mẹ tao không cần nữa, đúng lúc mẹ mày gọi tới, sau khi cùng mẹ tao nói chuyện, mẹ tao đã giới thiệu người mai mối cho mẹ mày. "
" Thật là trùng hợp " King tức giận nói.
Jade đặt cốc cà phê xuống bước đến vỗ vai King, giả vờ an ủi :" Được rồi, mày cứ chấp nhận số phận đi, như vậy mẹ mày mới không càm ràm mày nữa. "
King :" Tao đồng ý đi xem mắt vì tao mệt mỏi khi mẹ tao cứ cằn nhằn. "
" Ờ ờ, dù sao mày cũng không cần miễn cưỡng hẹn hò nếu mày không thích, ai có thể ép buộc được người như mày mà cũng không chắc nữa, ai mà biết được nhỡ mày sẽ thích cô ấy sau khi nhìn thấy người ta thì sao ? "
Lời nói của Jade khiến tôi đang mở tệp file khựng lại, khóe miệng cong lên, trên mặt mang nét cười mơ hồ có chút đau xót trong đó....
Cũng đúng....ai mà biết được anh ấy sẽ thích cô gái đi xem mắt đó, nếu như thực sự xảy ra, tôi chỉ đành chúc phúc cho anh ấy, kết thúc mối quan hệ bạn tình và quay trở lại cuộc sống trước đây rồi sau đó vô tình tôi sẽ nhớ về những cảm xúc tốt đẹp mà chúng tôi đã dành cho nhau. Chỉ cần để lại tình cảm tốt đẹp đó, như vậy cũng đủ rồi...
......
Trời nóng gay gắt, nắng như thiêu đốt không hề có thiện cảm với những nhân viên đi ăn trưa, tôi và King ăn trưa xong mồ hôi nhễ nhại đi vào tòa nhà, Jade xin nghỉ nửa ngày để đi thăm người thân bị ốm. Sau khi trở lại tòa nhà, tôi đứng dưới máy lạnh âm trần, thở hổn hển lấy khăn giấy ra lau mồ hôi.
" Cần không ? " Tôi đưa khăn giấy cho người bên cạnh.
King liếc nhìn khăn giấy trong tay tôi, một tia ranh ma thoáng qua đôi mắt anh ấy.
King :" Lau cho tao. "
Tôi :" Mày không có tay sao ? "
King :" Có nhưng tao muốn mày lau cho cơ ~ "
Giọng nói than vãn của anh ấy như đang làm nũng, tôi bối rối nhét khăn giấy vào tay anh ấy rồi vội vàng đi đến thang máy. Dạo gần đây anh ấy hay dùng những lời nói dịu dàng này để trêu tôi, trêu đến mức khiến tôi suy nghĩ lung tung, tôi không muốn anh ấy làm như thế với tôi, lo sợ sẽ có một ngày anh ấy sẽ phát hiện ra tôi đã thầm thích anh ấy.
" Hai cậu đã cùng nhau đi ăn ở đâu vậy ? " Người đàn ông tôi không muốn gặp chút nào đã xuất hiện khi chúng tôi đang đứng đợi thang máy, giọng nói chói tai của anh ta vang lên từ phía sau.
Vì tôi không thể né tránh, tôi đành phải quay ra nhìn khun Grit, bên tai nghe thấy giọng nói của King trả lời anh ta.
King :" Chúng tôi đi ăn ở quán bên cạnh công ty, còn anh thì sao ? Đi ăn trưa ở đâu ? "
" Tôi gọi đồ ăn bên ngoài, bây giờ đi xuống dưới mua một chút đồ. " Khun Grit lắc hộp thuốc lá trên tay.
Tôi nhìn người bên cạnh tôi cũng hút thuốc lá, tự hỏi thứ đồ gây ung thư này có gì tốt mà nhiều người thích nó đến vậy.
" Gọi đồ ăn bên ngoài cũng tốt, bên ngoài quá nóng. " King nói.
Khun Grit sau đó đã nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt anh ta có chút ranh ma :" Đúng vậy nhưng đặt đồ ăn bên ngoài không tốt cho môi trường, tôi cũng muốn thử mấy quán ăn gần công ty, không biết có chỗ nào ngon có thể giới thiệu cho tôi được không ? "
Ánh mắt anh ta rõ ràng nhìn tôi sau khi nói câu cuối cùng chứ không phải nhìn King, tôi vẫn còn đang nghĩ làm cách nào để khéo léo trả lời nhưng vẫn chậm hơn King một bước, anh ấy khoác vai tôi, cười một tiếng rồi nói :" Bọn tôi hầu như đều đi ăn ở ngã tư cạnh tòa nhà, không hẳn là ngon, nếu muốn tìm chỗ ăn ngon thì phải hỏi chế Faai, chế ấy biết rõ mấy thứ này. "
" Thì ra là vậy. " Khun Grit đáp lại, anh ta vẫn nở nụ cười trên môi nhưng không hiểu sao bầu khí xung quanh lại trở nên khó xử, nó khiến tôi muốn rời đi ngay lập tức.
Ông trời hình như nghe thấy được mong muốn của tôi, điện thoại của anh ta vang lên đúng lúc, Khun Grit lấy điện thoại ra mỉm cười với chúng tôi, quay người sang một bên nói chuyện điện thoại, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn sang bên cạnh thấy King đang nhìn chằm chằm bóng lưng của người trưởng phòng mới khi anh ta bước đi với ánh mắt nghiêm túc.
" Thang máy đến rồi. " Tôi chọc nhẹ vào cánh tay anh ấy, anh ấy quay mặt đi cùng các nhân viên khác bước vào trong thang máy.
Đây có thể là suy nghĩ viển vông của tôi nhưng tôi luôn cảm thấy King cũng không thích Khun Grit, King là người hòa đồng, luôn nở nụ cười trên môi ( mặc dù phần lớn là nụ cười ranh ma, nhất là khi nhìn thấy có gái đi ngang qua ) nhưng anh ấy cũng là người giỏi đeo cho bản thân một chiếc mặt nạ khác, anh ấy có thể dễ dàng mỉm cười đối phó với những người anh ấy không thích. Tôi quen biết King lâu như vậy, tôi chắc chắn biết rõ tính chân thực trong mắt và biểu cảm của anh ấy.
Khi King nói chuyện với Khun Grit, mặc dù nở nụ cười trên môi nhưng trong mắt anh ấy thì không hề có ý cười, thậm chí còn có chút thù địch.
King :" Không biết có phải do tao suy nghĩ nhiều hay không nhưng người trưởng phòng mới này không đáng tin. "
Khi bước ra khỏi thang máy, King đột nhiên dùng giọng nhẹ nhẹ nói với tôi, tôi quay người lại nhìn thấy hai, ba người khác đang đứng với nhau, vội kéo cánh tay King bước đến lối thoát hiểm. King đóng cửa lại, đảm bảo không có ai nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi sau đó quay người lại đi về phía tôi.
King :" Tao đã theo dõi một thời gian rồi, anh ta có ý với mày. "
Lời nói của anh ấy có vẻ như một câu hỏi nhưng giọng điệu gần như chắc chắn, tôi thở dài khẽ gật đầu.
Tôi :" Chắc là vậy. "
King :" Vậy mày thích anh ta không ? "
" Không ! Không thích ! " Tôi sốt ruột đáp lại, đầu lưỡi căng thẳng đến mức sắp thắt chặt lại, như đứa trẻ đang kiếm cớ trước mặt bố mẹ, nghĩ đến việc King sẽ hiểu lầm tôi thích Khun Grit khiến tôi sợ hãi.
King :" Tại sao ? "
" Anh ta giống như những người trêu đùa tình cảm vậy. " Tôi thẳng thắn nói, King nghe xong khóe miệng lập tức cong lên, vẻ mặt của anh ấy trông thoải mái hơn nhiều.
King :" Có vẻ mày cực kì ghét những người như vậy. "
Tôi :" Tao không muốn mỗi ngày phải lo sợ rằng mình sẽ bị cắm sừng, mày cũng từng nói rằng loại người này sinh ra là vậy, chết cũng không thay đổi. "
" Đúng, nhưng không phải ai cũng vậy, sẽ có người chắc chắn thay đổi được. " King nhìn chằm chằm tôi.
Đôi mắt của anh ấy giống như có lực hút vậy, thu hút tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy, tôi biết người đàn ông trước mặt tôi rất quyến rũ nhưng cũng rất nguy hiểm. Đôi mắt sâu thẳm của anh ấy giống như hố đen không có lối ra, tôi rất thích King, tôi say mê sự dịu dàng và sự quan tâm anh ấy dành cho tôi nhưng nếu tôi càng tiến gần anh ấy, tôi sợ tôi sẽ bị hút vào hố đen đó, không bao giờ có thể thoát khỏi vòng xoáy bất tận này.
King :" Nếu như gặp được người mình cực kì thích thì sẽ không bao giờ quan tâm đến người khác nữa. "
Người đàn ông cao lớn này đột nhiên tiến lại gần tôi, cúi người xuống trước mặt tôi, mũi tôi ngửi thấy mùi thuốc lá xen lẫn mùi bạc hà thoang thoảng của người kia, hơi ấm của anh ấy phả lên má tôi, khóe miệng King cong lên ánh mắt dịu dàng hơn bình thường...
King :" Tin không ? Thực sự sẽ có người có thể thay đổi... "
Tôi :" Không. "
King :" .... "
" Mới yêu chắc chắn sẽ thay đổi được nhưng càng lâu về sau, tính cách đó sẽ quay trở lại, tao đã gặp qua nhiều người như vậy rồi. " Tôi cười khổ, King nheo mắt muốn tiếp tục tranh luận nhưng tôi đã đẩy ngực anh ấy, ra hiệu anh ấy lùi xuống.
Kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy tôi rằng những người hay trêu đùa tình cảm sẽ kiềm chế được khi họ mới yêu, họ sẽ quay trở lại bản tính cũ khi sự mới lạ qua đi, thế giới thực tại sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống mơ mộng đó như trong tiểu thuyết.
Nhưng có lẽ King không biết, thành thật mà nói tôi ước mình có thể tin được những lời King nói..
Tôi :" Trở về công ty thôi, tao nóng quá. "
" Tối nay đến căn hộ của mày nhé. " King nói.
Tôi quay người lại nhìn chằm chằm anh ấy, nhướng mày..
Tôi :" Mày muốn làm hay chỉ đến ngủ ? "
" Không biết, xem tâm trạng. " Giọng điệu anh ấy thản nhiên, tôi nhíu mày chỉ thấy anh ấy nhếch mép cười bắt đầu trở nên không đúng đắn.
" Sao nào ? Thấy thất vọng sao khi tao chỉ đến ngủ. " Cánh tay đối phương từ phía sau ôm lấy eo tôi, giam tôi vào vòng tay anh ấy :" Muốn làm thì cứ nói, không cần phải ba ngày trong một tuần mới được làm, tao không để ý mấy thứ đó đâu. "
Tôi :" Không, tao chỉ muốn nói nếu mày không đến để làm thì cút về căn hộ của mình đi, cứ phải chạy đến căn hộ của tao, lãng phí điện nước của nhà tao. "
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở cố gắng thoát khỏi vòng tay ấm áp của người kia, cảm thấy có chút xấu hổ, thất vọng sao...
Ba ngày một tuần là quá đủ rồi, mỗi lần King đều làm hết công suất, nếu như tôi càng muốn thì đó sẽ là ham muốn tình dục quá mức...
Chụt !
" Lười lắm, tao sẽ giúp mày thanh toán tiền điện nước. " Trong lúc tôi đang phân tâm, anh ấy hôn lên má tôi rồi từ từ buông tôi ra.
Tôi đi thẳng đến cửa thoát hiểm, chạy nhanh về bàn làm việc, chỉ mong rằng King đừng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi ngay lúc này...
" P'Uea, anh có thể nén kích thước file này được không ? File này quá lớn, em không tải xuống được. "
" Ừ, được. "
Vào một buổi chiều của một ngày trong tuần, Gun nhờ tôi giúp nén file banner mới vừa được chuyển cho các lập trình viên để họ đăng lên web, bộ phận yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng click chuột và tiếng bàn phím. Tôi đáp lại Gun, nhanh chóng mở tệp sửa lại theo yêu cầu.
Gun :" Cảm ơn na. "
" Mày chỉ nói giọng nhẹ nhàng đó khi nói chuyện với Ai'Uea. " Một giọng nói trầm cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi với Gun.
" Làm sao vậy, P'King của em ghen hỏ~~~ " Ai'Gun cố ý kéo dài âm cuối khiến các đồng nghiệp khác bật cười.
" Đúng nha ! Nói mới nhớ, dạo gần đây không thấy hai người này cãi nhau. " Chế Faai ngồi ở phía trước nói lớn, hàng mi dày cùng đôi mắt kẻ đậm của chế ấy liếc qua liếc lại giữa tôi và King, nheo mắt cố tìm ra điều gì đó không đúng giữa chúng tôi :" Kể từ sau khi đi đảo Koh Samet, chế thường thấy hai đứa mày rất bình tĩnh nói chuyện với nhau, chế Faai rất vui khi thấy hai đứa mày hòa giải, trước đây sẽ không bao giờ như vậy ! Đã xảy ra chuyện gì mà bọn này không biết hả ! "
Tôi sửng sốt, lập tức lắc đầu từ chối cũng may tôi thường là loại ít nói nên không ai thấy tôi đang đổ mồ hôi, còn nhân vật chính còn lại của chủ đề chỉ cười haha.
" Cãi nhau nhiều năm như vậy, em bắt đầu thấy mệt rồi ! Yêu thương lẫn nhau có phải tốt hơn không ! " Sau khi trả lời chế Faai, anh ấy nhướn mày nhìn tôi.
Rốt cuộc mày đang che giấu hay đang cố gắng khiến người khác nghi ngờ hả !
" Yêu thương lẫn nhau cái gì ? Hai đứa chúng mày không lẽ lút lút yêu nhau rồi ! " Chế Faai mở to mắt.
" Chế Faai ! Không lẽ giống như trong tiểu thuyết viết, oan gia cuối cùng cũng thành tình yêu ! " Ai'Gun vội vàng đồng ý.
Tại sao radar của mấy người lại nhanh nhẹn như vậy na....
" Nè nè ! Tin mấy thứ đấy đều là thiểu năng hết đó ! " Jade đột nhiên cắt ngang tưởng tượng của hai người kia, cậu ấy xoa cánh tay đầy lông tơ của mình :" Chế nói hai người này yêu nhau sao ! Tuyệt đối không thể ! Nếu là thật, em sẽ ngồi trước cửa công ty sủa. "
" Nhất định sẽ làm sao Jade ? " King cười khúc khích.
Jade :" Đúng ! "
King :" Được ! Uea, mày làm bạn trai tao nhé ! Tao muốn nhìn thấy Ai'Jade ngồi trước cửa công ty sủa tiếng chó ! Hahaha. "
" Thằng khốn ! " Jade lớn tiếng, trái tim tôi lại phấn kích trước câu nói đó của King, tôi biết King chỉ đang muốn trêu Jade nên mới nói vậy nhưng trái tim tôi vẫn đập liên hồi..
Những triệu chứng này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn...
Tôi khẽ thở dài mặc kệ bọn họ, tập trung vào tệp trước mặt rồi nhanh chóng chuyển cho Gun. Trong lòng tôi vẫn chưa bình tĩnh lại, kể từ khi chế Faai và Gun trêu chọc, tôi lo lắng đồng nghiệp trong công ty sẽ phát hiện ra, thật ra là vì tôi sợ hãi nên mới đa nghi. Chúng tôi từng cãi nhau rất nhiều nhưng khi chúng tôi ngừng lại, người khác rất dễ nhìn ra thậm chí người chậm chạp như Jade cũng nhận ra. Jade nói rằng cậu ấy vui đến mức muốn khóc, rất muốn biết điều gì đã làm chúng tôi không còn cãi nhau nữa, tôi chỉ ngồi im lặng lắng nghe cậu ấy liên tục nói, tôi thực sự không thể nói với cậu ấy rằng chúng tôi đã làm chuyện đó...
Nếu như Jade biết, chắc chắc cậu ấy sẽ rất sốc...
Tôi tập trung làm việc cho đến lúc tan làm sau đó tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, đi xuống hầm gửi xe, thật ra ngày trước tôi không vội vàng tan làm để nhanh chóng về nhà nhưng kể từ khi có trưởng phòng mới đến, tôi cố gắng tránh ở lại công ty một mình hay lẻn vào đi chung với nhóm đồng nghiệp đang trò chuyện, như vậy Khun Grit mới không có cơ hội quấy rầy tôi.
" Vậy mày sẽ đến căn hộ của tao sao ? " Tôi hỏi King, người đang đi bên cạnh.
Anh ấy khẽ gật đầu, rồi mở cửa xe ô tô.
King :" Ừ, có trận đấu bóng đá của giải ngoại hạng Anh lúc hai giờ mười năm phút sáng, cùng nhau xem nha ! "
Tôi :" Hai đội nào ? "
King :" Arsenal vs Liverpool. "
Anh ấy nói xong thì bước lên xe, tôi nhìn bóng lưng anh ấy, khịt mũi chán ghét.
Vào buổi chiều, các đồng nghiệp vẫn còn rất vui vì chúng tôi không cãi nhau nữa nhưng theo tôi thì sẽ làm bọn họ thất vọng mất rồi, vì tình bạn giữa tôi và King sẽ chấm dứt vào tối hôm nay !
......
Hai giờ sáng, tôi dụi mắt ngồi dậy trên giường rồi đi phòng khách. Liếc nhìn ghế sô pha, anh chàng cao lớn Friend with Benefits thường xuyên đến nhà tôi ngủ và giúp tôi thanh toán tiền điện nước, đã ngồi duỗi chân chiếm hết cả diện tích ghế, mắt dán vào TV, cầm chai bia nhấp mấy ngụm.
Tôi nhìn trộm đối phương, một lần nữa phải thừa nhận rằng King rất đẹp trai, dù chỉ mặc chiếc áo phông trắng và quần dài cotton thế nhưng vẫn khoe được vóng dáng chuẩn đẹp, giống như những người mẫu nam chụp cho tạp chí với chủ đề Những ngày rảnh rỗi ở nhà, tóc mái tùy ý hạ xuống, khác hoàn toàn với hình ảnh tôi thường thấy ở công ty, gương mặt đẹp trai này trông hiền lành hơn.
Khung cảnh trước mắt đã in sâu vào tâm trí tôi, nó như đang dần đè lên ấn tượng khi tôi gặp anh ấy lần đầu cách đây chín năm(?)...
" Tỉnh rồi sao ? Tao còn định gọi mày dậy. " King nói, tôi nhìn cặp chân dài của anh ấy, ra hiệu cho anh ấy mau bỏ chân xuống, sau đó đi tới ngồi cạnh anh ấy.
Tôi ôm gối nhìn đồng hồ treo trên tường...
" Chờ thêm chút nữa, sắp bắt đầu rồi. " King nói.
Tôi quay đầu nhìn King, thở dài nhìn nụ cười khiêu khích trên gương mặt anh ấy. Cảm thấy bực mình, nguyên nhân chính là trận đấu đêm nay tại Premier League là trận giữa Arsenal vs Liverpool....đúng, tôi và anh ấy chính là kẻ thù không đội trời chung.
Từ lúc học cấp hai, tôi đã thích xem các trận bóng đá như những đứa trẻ khác. Cho đến khi đi làm, đi làm về mệt gần chết khiến tôi không có tâm trạng thức dậy lúc nửa đêm để xem bóng đá nữa nhưng dù vậy tôi vẫn đọc tin tức về trận đấu, luôn luôn ủng hộ đội Liverpool 'thiên nga đỏ' yêu thích của tôi, Jade là một fan của Manchester United còn người ngồi bên cạnh tôi, vì lúc trước tôi chưa từng nói chuyện với anh ấy, vẫn không biết anh ấy ủng hộ đội nào, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh hình đại bác được dán trong tủ của anh ấy, và anh ấy cũng tìm thấy chiếc áo Liverpool trong tủ của tôi, tôi luôn lo lắng mỗi khi cùng nhau xem bóng đá, đó là trận chiến của thể diện và vinh quang !
Hứ ! Cứ cười đi ! Dù có cười đến lúc kết thúc thì đội của tôi cũng sẽ giành chiến thắng !
King :" Bình tĩnh nào ! Định cãi nhau với tao trước khi thua sao ~~ "
Giọng điệu của King cũng dấy lên lửa giận trong lòng tôi, tôi chán ghét quay mặt đi, tuy rằng tôi thích King nhưng chỉ cần là chiến thắng của đội, tôi sẽ không nể mặt ai hết !
King :" Tao nghĩ mày cứ đi ngủ đi, vì dù sao đêm nay đội của mày nhất định sẽ thua. "
Tôi :" Người phải đi ngủ mới là mày đó. "
King :" Xin lỗi na, mày đã xem đội hình ra sân chưa ? Nhìn rồi sẽ biết 'đại bác' của tao sẽ thắng ! "
" Cẩn thận đại bác của mày sẽ bắn trượt đó ! " Tôi tiếp tục khiêu khích đối phương, làm cho người kia bật cười, King giật lấy chiếc gối đang ở trong lòng tôi, anh ấy nghiêng người về phía tôi, cánh tay rất tự nhiên đặt lên vai tôi.
" Chúng ta đánh cược đi ? " Anh ấy nói, đồng thời nhấc điện thoại lên.
Tôi bối rối, quay sang nhìn hỏi :" Đánh cược gì ? "
King :" Nếu hôm nay đội của ai thắng, người thua sẽ phải một việc theo yêu cầu của người thắng."
Tôi :" Ngu ngốc. "
King :" Thú vị mà ! "
Tôi :" Chả thấy thú vị ở đâu "
King :" Mày cảm thấy nhàm chán vì biết đội Liverpool sẽ thua ! "
" Không bao giờ ! " Tôi phản bác, thấy người kia lè lưỡi trêu tôi, tinh thần chiến đấu bên trong tôi lập tức bùng cháy.
" Miệng nói không bao giờ nhưng lại không dám cược với tao, nếu mày tự tin đội Liverpool chiến thắng thì đánh cược với tao ! "
Tôi có chút do dự, trong lòng tôi chắc chắn tin tưởng đội của tôi sẽ chiến thắng nhưng tôi không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trên sân, đôi khi xảy ra trường hợp bạn luôn dẫn trước nhưng lại đối thủ vượt mặt vào phút cuối. Nếu đội Liverool thua thì chắc chắn Ai'King sẽ bắt tôi làm gì đó kì quái !
" Nếu mày thắng, mày có thể yêu cầu tao làm một việc, không lỗ mà ! Nếu như tao thắng, tao cũng không yêu cầu mày làm gì đó quá đáng đâu ! " Anh ấy đưa hai tay ra sau cổ, dựa vào lưng ghế sô pha cố thuyết phục được tôi, anh ấy cẩn thận nói từng từ một :" Nhưng mà na, sau khi xem đội hình ra sân, đội của tao chắc chắn sẽ thắng, nếu mày không dám.... "
" Đánh cược thì đánh cược. " Tôi sốt ruột nói, không thèm quay đầu nhìn nên cũng không biết biểu hiện của người kia như nào.
King :" Nếu mày thắng thì có thể yêu cầu tao làm một việc, còn nếu tao thắng tôi cũng sẽ yêu cầu mày làm một việc, đồng ý không ? "
" Ờ. " Tôi tiếp tục không nhìn anh ấy, trả lời.
Sau khi chúng tôi nói xong thỏa thuận đánh cược, King im lặng một lúc, lúc này bên cạnh vang lên một tiếng, tôi quay đầu lại nhìn thấy điện thoại của anh ấy đang mở ghi âm, anh ấy đưa nó đến gần tôi.
" ....Nhất định phải ghi âm sao ? " Tôi nghi ngờ hỏi.
" Đánh cược phải có bằng chứng ! " Anh ấy nhếch miệng cười khóa màn hình điện thoại, nhấp mấy ngụm bia.
Tôi không nhìn anh ấy nữa, màn hình trên TV đúng lúc chuyển sang chương trình phát sóng trực tiếp trận đấu, tôi thầm nghĩ...hừ ! cứ chờ xem ! Nếu tôi thắng, tôi sẽ yêu cầu anh ấy hét lớn ' Tôi bị bệnh cuồng tình dục ' 10 lần trước trước sảnh tòa nhà.
Trận đấu chính thức bắt đầu, tôi và King đều nhìn chằm chằm màn hình TV không chớp mắt, thắng thua trong thể thao là chuyện bình thường nhưng trận đấu tối nay, tôi không ngừng cầu nguyện trong lòng đội của tôi sẽ không thua.
Đầu trận đấu, Liverpool liên tục cầm bóng, không mất nhiều thời gian dẫn trước 1-0, tôi lập tức liếc nhìn anh ấy đầy tự hào.
" Khun, đừng vui mừng quá, mới có hai mươi phút trôi qua thôi. " Ai'King nhướng mày. Tôi nắm chặt chiếc gối trong lòng, không biết anh ấy lấy đâu ra tự tin đến vậy, tôi cũng không quan tâm anh ấy nữa.
Những người gặp bất lợi thường nói những lời này.
Nhưng rất nhanh tôi không còn cảm thấy vui mừng nữa, vì sau mười phút Arsenal đã bắt kịp san bằng tỉ số, Ai'King vui sướng hét lên còn tôi thất vọng hét lên một tiếng.
Chờ đấy, Liverpool chắc chắn sẽ ghi bàn lần nữa !
Tôi không ngừng an ủi bản thân, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình TV, trong lòng không ngừng hô 'thiên nga đỏ' mau ghi bàn nhưng có vẻ mọi thứ không như ý muốn, bởi vì các bàn thắng sau đó đều bị thủ môn bắt được hoặc là bị đối thủ đuổi kịp, mười phút trôi qua Arsenal đã dẫn trước 2-1. King dựa vào lưng ghế sô pha một tay gác sau đầu, vắt chéo chân, dáng vẻ cực kì đáng ghét uống bia.
" Tao đã nói rồi mà, mày vui mừng sớm quá rồi ! " Anh ấy nhếch miệng cười.
" Mày cũng đừng vui sớm quá. " Tôi lạnh nhạt nói, King chỉ nhún vai tiếp tục uống bia còn tôi bực bội nhìn chằm chằm TV.
Cầu xin đó !!! Mấy người thua ngày nào cũng được nhưng không được là ngày hôm nay !
Kết thúc hiệp một, đội của King dẫn trước 2-1, sang hiệp hai, khi 'thiên nga đỏ' chủ động tấn công, tôi vẫn tràn đầy kỳ vọng nhưng tiếc rằng không thành công tìm được cơ hội để ghi bàn. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, mong muốn của tôi bắt đầu lung lay sụp đổ, kết quả cuối cùng vẫn là 2-1 cho đến khi kết thúc trận đấu.
Tôi ném chiếc gối trong lòng xuống ghế sô pha, tâm trạng bực mình muốn đập phá mọi thứ ! Sao lại như vậy !!!
King :" Tao thắng rồi ! "
Tiếng cười đắc ý của người kia thực sự khiến tôi chết điếng vì tức giận, tôi bực mình tắt TV, lần này tôi không chỉ mất mặt, mất danh dự còn mất cả tâm trạng tốt !
Tôi :" Mày muốn tao làm gì ? "
Tôi miễn cưỡng nhìn King, tôi là một người đáng tin cậy, đã đánh cược rồi nếu tôi không tuân theo thỏa thuận thì tôi cũng quá hèn nhát, vả lại còn có bằng chứng ghi âm nữa dù thế nào thì tôi cũng trốn không được.
" Lại đây ngồi. " Anh ấy nhẹ nhàng vỗ đầu gối của mình, ra hiệu cho tôi qua đó ngồi.
Tôi hít một hơi, cuối cùng cam chịu ngồi vào lòng người kia. King duỗi tay ra nhẹ nhàng ôm lấy tôi, anh ấy mỉm cười, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn lên nhìn xuống mặt tôi, tôi giả vờ bình tĩnh cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh ấy, trong lòng thầm mong thính giác của anh ấy không tốt, đừng nghe thấy tiếng tim tôi đang đập lớn như sắp xuyên thủng cả bầu trời, trái tim giống như sắp bật ra ngoài lồng ngực của tôi vậy !
" Muốn tao làm gì thì mau nói ! " Tôi vội vàng nói, trước khi mặt tôi bắt đầu đỏ ửng vì xấu hổ.
King ôm chặt tôi, dụi mũi vào cổ tôi, hành động đó của anh ấy khiến tôi ngay lập tức hiểu được số phận của mình....anh ấy chắc chắn muốn làm chuyện đó !
Hơi thở ấm áp dịu dàng phả lên làn da mỏng mạnh của tôi, tôi ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác anh ấy mang lại cho tôi, đưa hai tay ôm lấy cổ người kia. Tôi điều chỉnh góc độ một chút, để khuôn mặt đẹp trai của anh ấy thoải mái cọ vào cổ tôi, đôi môi ấm áp đó hôn yết hầu nhạy cảm lên đến má tôi, tôi bắt đầu thở gấp vì sự trêu chọc của anh ấy.
King ngẩng mặt lên nhìn tôi, nhanh chóng hôn lên môi tôi, không phải là một nụ hôn nóng bỏng mà chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng cảm giác ngại còn hơn cả làm tình.
" Vẫn chưa nghĩ ra, cho nợ trước. " Trong khi tôi vẫn còn đang thầm ngượng ngùng, anh ấy nhẹ nhàng nói :" Gần bốn giờ sáng rồi có thể ngủ thêm một tiếng, đi ngủ thôi. "
Mọi thứ diễn ra theo cách mà tôi không ngờ đến, cơ thể tôi nóng bừng và bối rối nhưng tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi lòng anh ấy, quay mặt chạy trốn trước khi anh ấy thay đổi ý định.
King tắt đèn phòng khách, chỉ để lại đèn hành lang trước cửa rồi đi vào phòng ngủ. Tôi bật đèn ngủ bên cạnh giường như thường lệ trước khi đi ngủ nhưng lúc này đèn không bật lên được.
" Uea, mày không ngủ sao ? " King hỏi tôi sau khi đóng cửa phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Đèn đầu giường không bật lên được khiến cả phòng ngủ chìm trong bóng tối.
" Bóng đèn hỏng rồi. " Tôi thì thầm, trong lòng bắt đầu lo lắng, tôi nhanh chóng rời khỏi giường, định ra ngoài mua bóng đèn mới về thay.
King :" Làm gì vậy ? "
" Đi thay bóng đèn. " Nói xong định vươn tay bật đèn phòng nhưng cổ tay kịp thời được một bàn tay to nắm lấy.
King :" Để sáng mai thay, đi ngủ đã. "
Tôi :" Nhưng nó.. " Càng ở lâu trong bóng tối tôi càng lo lắng, trước khi cảm xúc của tôi sắp quay cuồng mất kiểm soát, King nhanh chóng kéo tay tôi khiến tôi ngã xuống giường.
" Không sao đâu. " Anh ấy nhẹ giọng an ủi tôi, chậm rãi đè người tôi xuống giường sau đó lại gần ôm chặt lấy tôi :" Có tao ở đây, ngoại trừ tao ra không có ai có thể làm gì được mày. "
Giọng điệu tự tin của anh ấy vang lên bên tai tôi, cánh tay dày của anh ấy di chuyển xuống eo tôi, cơ thể anh ấy áp sát vào tôi. Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở từ từ thả lỏng dưới giọng nói ấm áp của anh ấy, anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi cho đến khi nỗi sợ hãi của tôi từ từ dịu đi.
King :" Ngủ thôi ! Chỉ còn một tiếng nữa thôi trời sẽ sáng. "
Tôi nghẹn ngào, nhanh chóng nhắm mắt lại vùi mặt vào lòng ngực người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng từ từ biến mất thay vào đó là cảm xúc lung lay...tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm yêu thương như vậy từ người bạn trai cũ của mình, cũng chưa bao giờ có ai khiến tôi cảm thấy bớt sợ hãi, thậm chí còn đồng ý ở trong bóng tối với tôi đồng thời tôi rất may mắn trong hoàn cảnh này được King ôm chặt lấy, có anh ấy ở bên cạnh an ủi tôi sẽ không sao, tôi sẵn sàng tin tưởng anh ấy.
Tôi không biết liệu anh ấy có biết không nhưng bây giờ anh ấy có thể điều chỉnh được cảm xúc của tôi, làm tôi buồn, làm tim tôi đập nhanh, làm trái tim tôi đau đớn, nếu tôi không quá tự tin vào bản thân mình sẽ không bao giờ có thể yêu anh ấy, nếu tôi không đột nhiên phát điên rủ anh ấy làm Friend with Benefits, nếu tôi kiên quyết chấm dứt mối quan hệ thể xác này khi bắt đầu nhận ra mình đã thích King thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này...điều nực cười nhất là bây giờ tôi không thể quyết tâm chấm dứt mối quan hệ với anh ấy. Đã mười năm trôi qua kể từ lúc tôi học cấp hai, tôi luôn nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ nhưng chuyện hôm nay đã cho tôi biết rằng dù có lớn lên thì cuối cùng cậu bé đó vẫn yếu đuối, biết rằng thứ này không thuộc về mình nhưng không chịu buông tay.
Tôi giống như những nhà khoa học say mê tìm kiếm bí mật của các hố đen, háo hức muốn biết bên trong có gì, rồi từ từ tiến lại gần nhau dưới ánh mắt tha thiết của anh ấy...
Hố đen vô tận nuốt chửng lấy tôi, lúc này đây tôi biết chắc bản thân mình sẽ khó có thể thoát ra..
___________________________
Cosplay sắp đến rồi =)))))) cũng sắp về bên nhau rùiiiii chỉ là drama sắp đến thôi :)))
1487Please respect copyright.PENANA7DSadrzOeu
1487Please respect copyright.PENANAHNbHBfSNJa