Tôi đã sống tự lập từ khi còn nhỏ.
Tôi là con một, lớn lên trong một gia đình trung lưu. Bố là cảnh sát, mẹ là nhân viên công ty, nghe đến đây bạn sẽ cảm thấy đây là một gia đình bình thường. Là con một trong gia đình, lẽ ra tôi phải được yêu thương, được cưng chiều, được chăm sóc chu đáo, lớn lên trong hạnh phúc giống như bao đứa trẻ khác. Nếu như không phải vì những trận cãi nhau mỗi ngày của bố mẹ, những thứ như vậy không đủ cho một đứa trẻ 10 tuổi.
Còn về tôi, mỗi ngày chỉ có thể run rẩy trong sợ hãi đứng nhìn ba mẹ cãi nhau.
Mặc dù một học sinh tiểu học như tôi không quá hiểu rõ về thế giới của người lớn nhưng có lẽ tôi đoán được lý do vì sao bố mẹ cãi nhau. Bố tôi có tình nhân lừa dối mẹ tôi, sau khi mẹ tôi phát hiện ra, bà như phát điên lên khóc lóc không ngừng. Nửa năm trời, ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng chửi mắng la hét sau khi đi học về, cuối cùng bố mẹ tôi quyết định ly hôn.
Thật ra, ngay từ lúc mẹ tôi bắt được bố tôi cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài, bố mẹ đã muốn ly hôn nhưng họ vẫn không thể giải quyết được, nguyên nhân chỉ có một, đó là tôi --- gánh nặng của họ. Tôi vẫn còn nhỏ, bắt buộc phải sống chung với một trong hai người nhưng bố mẹ đều không muốn đồng ý về quyền nuôi con, họ đều muốn trút bỏ gánh nặng là tôi cho nhau. Và cuộc chiến này, phần thắng thuộc về bố còn mẹ phải gánh vác trách nhiệm nuôi nấng tôi.
Ngày mẹ đưa tôi dọn ra khỏi nhà bố, người đàn ông đã mang lại cuộc sống hạnh phúc cho tôi dường như đang rất vui sướng khi có thể thoát khỏi mẹ con tôi, đến nỗi một ánh mắt nhìn tôi một lần cũng không có. Tôi đã không còn nhìn thấy bố kể từ ngày hôm đó, tôi chắc rằng bố cũng rất vui vì không phải đối mặt với tôi nữa.
Mẹ và tôi đã thuê một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố để bắt đầu cuộc sống mới, bố tôi đã không chi trả bất cứ gì về tiền nuôi con, mẹ tôi phải một mình gánh chịu mọi chi phí, bản thân bà cũng đã quá kiệt quệ. Kể từ đó, mẹ trút hết những cảm xúc tiêu cực và áp lực lên tôi, thường xuyên la mắng, tôi cũng chỉ biết chịu đựng sự nóng giận của mẹ không dám làm trái ý vì tôi sợ bị chính mẹ ruột chán ghét. Với một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, việc bị bỏ rơi lần nữa thực sự không thể chịu nổi được, vì vậy tôi cố gắng hết sức đóng vai một đứa con ngoan, chăm học và chỉ muốn bà ấy tự hào về con trai mình.
Cuộc đời tôi chỉ có mẹ mà thôi, tôi đã bị bố bỏ rơi và giờ tôi không muốn đến mẹ cũng bỏ rơi tôi.
Tôi và mẹ sống chung được khoảng một năm, một ngày mẹ dẫn một người đàn ông tôi không hề quen biết về nhà sau khi tan làm, người đàn ông đó bảo tôi gọi ông là bố, mẹ tôi nói bà sẽ cùng người đàn ông này kết hôn. Một năm sau khi cùng bố tôi ly hôn, mẹ tôi đã tái hôn bắt đầu cuộc sống mới.
Chúng tôi cùng nhau dọn đến ngôi nhà 3 tầng lớn của người bố mới ở ngoại ô, không giống như căn phòng cũ chật chội mà tôi đã ở. Tôi mừng cho mẹ, mừng vì mẹ có thể hạnh phúc một lần nữa, nghĩ rằng mẹ sẽ đối xử tốt với tôi như trước nhưng tôi đã quá ngây thơ, đã quá đánh giá cao giá trị của mình trong lòng mẹ. Mẹ không còn mắng tôi nữa, không, phải là bà không còn để ý đến tôi nữa, sự khinh thường của mẹ dành cho tôi càng rõ hơn khi bà có một đứa con với người chồng mới. Khi đó tôi đang học cấp hai và vô cùng hiểu rõ vị trí của tôi trong lòng mẹ.
Là vết nhơ trong quá khứ của bà ? Kí sinh trùng ? Cho dù không phải nhưng cũng gần giống như thế.
Mẹ chưa bao giờ quan tâm tôi rất muộn mới về nhà, làm cái gì hay chơi với ai, trong mắt bà chỉ có bố nuôi và cô con gái mới sinh. Sau vài năm học ở trường nam sinh, tôi bắt đầu phát hiện ra bản thân không thích con gái.
" Đấy là ai ! " Mẹ to tiếng hỏi sau khi nhìn thấy tôi được một người con trai chở về nhà bằng xe đạp.
Do dự một hồi, tôi lặng lẽ trả lời :" Bạn ạ. "
" Bạn mà nắm tay lâu như vậy, mày nghĩ tao ngu lắm sao ! " Mẹ không hề tin những lời tôi nói, tôi cũng hiểu bởi vì cho dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa chúng tôi cũng không giống như những người bạn bình thường.
" Mẹ chưa bao giờ dạy mày trở thành một tên đồng tính biến thái như vậy ! Uea ! Mày là con trai ! Thế giới này đầy con gái sao mày lại không thích ! Mày có nghĩ đến nhỡ có người khác nhìn thấy thì mặt của tao và bố mày vứt đi đâu hả ! Đừng có giở trò gì nữa ! Chia tay ngay đi ! "
Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị cuốn theo cơn bão tiêu cực của mẹ, bất lực, trống rỗng. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất mẹ quan tâm đến tôi từ khi tái hôn.
Mẹ tôi không thể chấp nhận được việc con trai bà thích đàn ông, ngày nào mẹ cũng mắng mỏ, yêu cầu cho tôi chia tay với người kia. Nhưng đối với một đứa trẻ 14 tuổi đang trong thời kì nổi loạn, dù mẹ tôi cố gắng uốn nắn tôi cho tốt thì tôi vẫn sẽ làm theo ý của riêng mình, chỉ muốn thuận theo cảm giác thật của bản thân.
Thời điểm đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ gần như ở mức đóng băng.
May thay vào lúc đó, bà cũng không quá nhẫn tâm với con trai mình, mẹ vẫn cho tôi đi học nhưng không còn quan tâm đến việc của tôi và cũng chả để tâm đến cảm nhận của tôi nữa, bà cũng không thèm để ý đến tôi ngoại trừ việc cảnh cáo tôi không được làm bố nuôi lo lắng. Ngược lại, bố nuôi của tôi đã bắt đầu quan tâm đến tôi, tôi càng lớn sự quan tâm của ông dành cho tôi tăng lên mỗi ngày.
Nhưng loại quan tâm đó đã vượt qua ranh giới bình thường.
Bíp !
Tiếng còi xe phía sau kéo tâm trí của tôi quay trở lại hiện tại, tôi nhìn lên phía đèn xanh đã được bật lên từ lúc nào lập tức đạp ga và lái đi, không lâu sau tôi rẽ vào ngã tư của chung cư.
Tôi cầm thẻ cảm ứng mở cửa, tiếng khóa mở cửa vang lên, tôi bật đèn ngay lập tức căn phòng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Tôi đã sống trong căn phòng rộng 36m2 này được hơn ba năm, sau khi đặt điện thoại cùng chìa khóa xe lên bàn, tôi ngã lên ghế sô pha, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút bình yên này.
Tôi đã quen với việc đối mặt với sự im lặng này, nó xoa dịu tâm trí khiến tôi cảm thấy thật bình yên. Nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc, cơn mệt mỏi do làm việc cả ngày từ từ dịu đi, hơi mát từ điều hòa thổi nhẹ vào người tôi.
Một lúc sau, tôi mở mắt, mở điện thoại lên xem có ai gọi khi tôi đang tắt máy không. Nhìn thấy 5 cuộc gọi nhỡ, ánh mắt tôi như ngừng lại.
[ Mẹ ]
Nếu như là con nhà người khác sẽ ngay lập tức gọi lại, còn tôi chỉ tiếp tục im lặng, qua một lúc lâu, tôi mở Line, đúng như tôi dự đoán mẹ đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng tôi vẫn chưa mở ra đọc.
「Mẹ : Làm gì đấy ? Sao không nghe điện thoại ?
Mẹ : Mày không nghe máy là việc của mày, mau chuyển cho tao 15000 bath, tiền tháng này không đủ dùng.
( Bản trung là 3000元 , mình google đổi ra là 15723.83 bath, nên mình để là 15000 bath, nếu bạn nào biết số chính xác là bao nhiêu thì bình luận giúp mình nhé )
Mẹ : Mau về nhà đi, bố mày ngày nào cũng hỏi, phiền phức ! 」
Tôi chỉ biết cười nhạt nhẽo trước những dòng tin nhắn, mở ứng dụng ngân hàng trực tuyến để chuyển tiền. Chuyển xong tôi lại tắt điện thoại đặt trở lại lên bàn, khẽ thở dài.
Sau khi học xong đại học tôi liền chuyển ra ngoài, ngay cả khi kì học đã kết thúc tôi vẫn tiếp tục bận đi làm thêm kiếm tiền để trả tiền ký túc xá. Lúc đó, Jade, bạn cùng phòng của tôi về quê nghỉ hè còn tôi chưa từng về nhà một lần nào. Kể cả khi có người muốn tôi về, tôi cũng không muốn bước chân vào cái thứ gọi là nhà đó một lần nào nữa dù chỉ là mấy tiếng đồng hồ.
Mặc dù bây giờ tôi sống một mình nhưng cũng tốt hơn là trở thành những người xa lạ.
Tôi thở dài, chậm rãi đứng dậy khỏi sô pha, cởi chiếc áo sơ mi đã mặc cả ngày lấy khăn tắm trong tủ và bước vào phòng tắm.
Tôi nhắm mắt lại để dòng nước lạnh từ vòi hoa sen rửa sạch cơ thể từ đầu đến chân, chỉ mong rằng nó có thể gội rửa những thứ đã ăn mòn tâm hồn tôi, để những mệt mỏi trong lòng tôi vơi đi đôi chút.
Cho dù chỉ là tạm thời cũng được....
Nếu muốn nói về công việc của tôi thật ra cũng không có gì đặt biệt cả. Công ty tôi đang làm việc là công ty doanh nghiệp nhỏ nằm trong kế hoạch SME, tôi có một mức lương vừa phải, lương tuy không cao nhưng đủ để tôi trả tiền thuê nhà hàng tháng. Còn với đời sống tình yêu của tôi nó thật tệ nhưng tôi cũng không có gì để mất, một trong những người bạn trai cũ của tôi, anh ta là con nhà giàu còn mua xe cho tôi, đến khi tôi bắt gặp anh ta có người phụ nữ khác, anh ta lại còn hào phóng thừa nhận điều đó. Để giảm bớt cảm giác tội lỗi, anh ta thậm chí còn đưa chiếc xe ô tô Toyota màu bạc của anh ta cho tôi để đền bù.
Xem ra dùng tiền để giảm bớt cảm giác tội lỗi cũng là một cách hay.
Đối với nhiều người đã đi làm, việc quan trọng nhất để đi làm hàng ngày là có thể tan làm đúng giờ và không phải tăng ca, lãng phí thời gian nghỉ ngơi vốn đã rất ít ỏi. Nhưng đôi khi vì tinh thần trách nhiệm công việc, giống như tối nay, làm xong hết tất cả công việc mà sếp đã giao mới được tan làm. Tôi gấp rút hoàn thành bản thiết kế quảng cáo để các lập trình viên có thể cập nhập nó lên trang web vào sáng mai.
Lúc đầu tôi định mang về nhà làm nhưng sau khi thấy Jade bị P'Bas bắt ở lại hoàn thành nốt công việc đang còn dang dở của P'Mong, tôi quyết định đổi ý và ở lại với cậu ấy. Bình thường nếu như tôi phải ở lại tăng ca thì Jade cũng sẽ ở lại cùng với tôi dù cho cậu ấy đã đến giờ tan làm, Jade cũng đã cảm thấy rất mệt nhưng vẫn muốn ở lại với tôi, có lẽ cậu ấy sợ tôi cảm thấy cô đơn khi một mình ở lại công ty. Mặc dù tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy nhưng thật tốt khi có người lo lắng cho tôi.
" Mai, em muốn ở lại sao ? "
Giọng nói của King vang lên, hôm nay cậu ta cũng sẽ ở tăng ca để sửa bug trên trang web của công ty, tôi lặng lẽ nhìn Mai.
" Vâng ạ. " Thực tập sinh mới của bộ phận cười đáp.
Công ty tôi không trả thêm tiền tăng ca, thực tập sinh thì càng không, tôi chưa bao giờ nghĩ tên nhóc này lại tự nguyện ở lại.
Tôi hiểu, ai chả muốn kiếm cớ để ở lại cùng với người mình thích !
King :" Tuyệt vời ! Em biết cách viết trang web không ? Lại đây giúp anh sửa bug trang web với. "
Mai :" Em không biết ạ, xin lỗi na krup. "
Jade :" Mày ngồi im làm việc đi ! Đừng làm phiền đến đứa trẻ nhà tao ! " Jade lên tiếng bảo vệ Mai còn tôi chỉ im lặng tiếp tục làm việc. Đang lúc tập trung làm việc, tôi bị một giọng nói chen ngang.
King :" Tao có mồm, tại sao không được nói. Mày muốn tao ngồi im cả ngày và không nói gì như người câm sao, giống như Uea đó hả ? Như thế thì chán chết ! "
" Tao ngồi im làm việc cả ngày, có động gì đến mày đâu chứ. " Nói xong tôi lạnh lùng quay đầu lại nhìn người kia, càng nhìn tôi càng thấy khóe miệng của cậu ta nhếch lên, tôi lại càng cảm thấy khó chịu, trước khi quá tức giận không thể làm được việc tôi vội vàng quay mặt đi. Làm sao mà không ghét cậu ta được chứ, dù cho tôi chỉ ngồi im làm việc nhưng cậu ta vẫn làm phiền đến tôi.
Tôi phớt lờ Ai'King, tiếp tục tập trung vào công việc. Đã gần bảy rưỡi, vai và cổ của tôi đều đau nhức, tôi ngẩng đầu lên Jade tình cờ nghiêng người nhìn vào màn hình máy tính của tôi.
Jade :" Sao rồi ? Để tao giúp mày nhé ! "
" Công việc của mày xong rồi sao ? " Tôi liếc nhìn màn hình của cậu ấy.
Jade gật đầu nói :" Ừ ! Của mày sao rồi, sắp xong chưa ? "
Tôi :" Sắp rồi, còn một chút nữa thôi. Nếu mày làm xong rồi thì mau về đi ! "
Jade :" Mày chắc chứ ? "
Tôi thấy cậu ấy ngập ngừng liếc nhìn về người phía sau, tôi biết Jade đang nghĩ gì, cậu ấy không muốn rời đi, vì chỉ còn có mình tôi và Ai'King, có lẽ cậu ấy sợ chúng tôi sẽ đánh nhau ở trong văn phòng.
" Về đi, Mai cũng được về nhà nghỉ ngơi sớm, tao chỉ cần nửa tiếng nữa là làm xong thôi. " Tôi nói.
Jade thở dài im lặng thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc.
" Vậy tao về trước nhé ! Ngày mai gặp ! Hy vọng chúng mày sớm làm xong và về nhà sớm ! " Jade nói xong nhìn tôi rồi nhìn người phía sau tôi cười khô một tiếng vẫy tay chào tôi và rời đi, Mai cũng chắp tay chào tôi và Ai'King, nhanh chóng theo bạn tôi rời đi.
Sau khi hai người đó rời đi, trong phút chốc văn phòng trở nên im lặng chỉ còn tôi và cậu ta, bầu không khí lại càng thêm tĩnh mịch.
" Mọi người đều về hết rồi, chỉ còn mỗi tao và mày. "
Giọng của Ai'King phá vỡ sự im lặng, tôi vẫn tiếp tục làm việc không thèm để ý đến những lời nói của cậu ta vì tôi quá lười để đáp lại.
King :" Uea. "
Tôi :" .... "
King :" Khun Anol. "
Tôi :" .... "
King :" Nè ! Mày thực sự không muốn nói chuyện với tao sao ? Chảnh quá đi ! "
Người đàn ông ngồi phía sau không ngừng nói, tôi vẫn tiếp tục mặc kệ cậu ta vì tôi biết rằng nếu tôi quay lại trả lời cậu ta thì công việc của tôi đến nửa đêm cũng không xong.
Ai'King lại gọi tôi thêm hai ba lần nữa, thấy tôi thực sự không có ý định để ý đến, cậu ta chỉ đành im lặng và làm việc. Thứ duy nhất còn lại trong văn phòng là âm thanh gõ bàn phím và tiếng bấm chuột, không khí yên tĩnh bao trùm lấy văn phòng một lần nữa.
Cho đến khi đồng hồ trên tường điểm tám giờ đúng, tôi mới thở phào nhấn nút lưu và chuyển tệp cho đồng nghiệp phụ trách chương trình.
" Làm xong chưa ? " Sau khi tôi gửi mail đi, lập trình viên duy nhất trong phòng hỏi tôi.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi tắt máy tính :" Mày cũng đã xem mail đó rồi, sao còn hỏi ? "
" Định về sao ? Công việc của tao chưa xong, ở lại với tao một chút đi ! " Tôi đang cất đồ vào túi thì Ai'King bất ngờ đi đến nắm lấy cánh tay tôi.
" Nhưng công việc của tao xong rồi, bỏ tay ra ! " Mặt tôi tối sầm lại gạt tay cậu ta ra.
" Từ từ nào, xem ra mày rất ghét ở gần tao ! " Nhìn thấy vẻ mặt cáu kỉnh của tôi, cậu ta khẽ nhướn mày.
Nếu đó không phải là người khiến tôi yên tâm như bạn trai hay Jade, tôi sẽ không bao giờ tiếp xúc thân thể với những người không quan trọng này, tôi luôn cố gắng không chạm vào người khác đặc biệt là những người tôi ghét.
" King. " Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cố gắng nắm lấy tay tôi một lần nữa.
" Có vấn đề gì sao ? " Ai'King không hề quan tâm đến sự bất mãn của tôi, cậu ta càng thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của tôi càng cố gắng trêu chọc tôi.
Tôi :" Buông tay ! "
" Không buông, làm sao ? Sợ đến gần tao, mày không làm chủ được bản thân mà yêu tao mất sao ? Khun Anol. " Cậu ta nhếch môi cười, chậm rãi lại gần, mùi bạc hà nhàn nhạt xen lẫn với hương thơm ngọt ngào tỏa ra trong không khí :" Đến gần tao, mày không khống chế được bản thân đúng không ? Thừa nhận đi. "
" Chắc vậy ! Quả thực, tao chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kì ai, chỉ có mày mới có thể làm điều đó. " Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta không chút do dự, tiến lại gần mặt cậu ta nhìn với ánh mắt đầy thách thức.
King :" Cảm thấy như nào ? "
Tôi :" Cảm thấy chưa bao giờ ghét mặt của ai khủng khiếp trong đời đến vậy ! "
Tôi đẩy mạnh cậu ta ra, cố gắng thoát ra. Đẩy cậu ta ra, tôi tiếp tục thu dọn đồ trên bàn, lúc này sau lưng tôi có tiếng cười, tôi mặc kệ cầm chìa khóa và túi xách lên định đi thẳng ra khỏi văn phòng nhưng đúng lúc này.....
Tạch- !
Đèn trên trần nhà cùng tiếng điều hòa đột nhiên biến mất, văn phòng vốn đang sáng trở nên tối đen như mực, cả căn phòng rơi vào im lặng.
King : " Khốn kiếp! Sao lại cúp điện vào lúc này chứ ! "
Giọng nói trầm ấm của King vang lên, xung quanh trở nên tối tăm làm cổ họng tôi bắt đầu khô khốc. Tòa nhà này thỉnh thoảng sẽ mất điện nên các công ty trong này sẽ có nguồn điện dự trữ. Nhưng sáng nay tôi nghe có người nói nguồn điện dự trữ của công ty có vấn đề định ngày mai sẽ tìm người đến sửa.
Tại sao nhất định phải mất điện vào ngày hôm nay chứ !
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên trán và lòng bàn tay tôi, hơi thở trở nên gấp gáp, những ký ức đau thương tràn ngập trong tâm trí tôi, tay tôi bất giác run lên.
King :" Uea ! Sẽ không có ma trong văn phòng chứ ? Uea ! Mày thực sự sẽ bỏ tao ở lại và đi về chứ ? "
Tôi :" .... "
" Uea ? " Thấy tôi không trả lời, giọng nói trầm ấm của King lần nữa vang lên.
Tôi vẫn không đáp lại, người đàn ông cao lớn rời khỏi chỗ ngồi của cậu ta và từ từ đi về phía tôi, người đang không ngừng run rẩy. Khi King bước đến, tôi nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính của cậu ta.
Tôi vừa đẩy cậu ta ra chỉ vài trước phút trước nhưng bây giờ tôi lại đi về phía cậu ta, không, phải là đi về phía ánh sáng của máy tính sau lưng cậu ta.
" Uea ! Đừng im lặng vậy chứ ! " Ai'King gọi tôi một lần nữa.
Lúc này, một bàn tay ấm áp chạm vào tôi, một lần nữa King nắm lấy tay tôi. Tôi hít một hơi thật sâu vô thức bắt lấy tay King cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng.
Căn phòng không tối đến mức không nhìn thấy gì vẫn còn có ánh sáng mờ mờ, nó không còn quá tối nữa rồi, tôi không còn một mình nữa, không còn giống như lúc đó, không......
Tạch !
Đèn trong phòng bật sáng trở lại, máy lạnh bắt đầu hoạt động. Tôi từ từ chớp mắt thích nghi với ánh sáng, tôi mím chặt môi điều hòa nhịp thở.
Cuối cùng cũng kết thúc, không sao rồi.
" Uea ! Không sao chứ ? Trông mày nhợt nhạt quá ! "
Giọng King vang lên, đôi mắt sắc bén của cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, tôi hướng mắt nhìn xuống đất rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của người kia.
Tôi :" Tao không sao. "
" Gọi mày mày cũng không trả lời, chỉ nắm chặt tay tao, tao tưởng mày sợ ma sắp xỉu đến nơi. " Lời nói ngứa đòn của cậu ta lại bắt đầu.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta còn Ai'King ngước khuôn mặt thiếu đánh của cậu ta lên cầm lấy tay tôi và lắc.
" Thực sự không ở lại sao ? Mày cũng thấy vừa nãy mất điện rồi mà, nhỡ lúc sau lại mất điện tiếp tao bị quỷ hù thì phải làm sao ! Mày không thấy áy náy sao ? Khi để tao lại một mình ở đây. " Cậu ta làm bộ mặt ngây thơ, chớp mắt đáng thương nhìn tôi, tôi trợn tròn mắt trước những câu nói vớ vẩn của cậu ta.
Tôi :" Tại sao tao phải thấy áy náy ? Mày không phải cùng một loại với lũ quỷ kia sao ? "
King :" Loại gì chứ ! Tao không phải quỷ ! "
Tôi :" Sao lại không phải ! Mày cũng là quỷ ! "
King :" Quỷ gì ? "
Tôi :" Quỷ sắc ! "
( Quỷ sắc : tên biến thái )
Sau khi đáp trả lại cậu ta, tôi sải bước ra khỏi văn phòng mà không thèm quay đầu nhìn lại, tiếng cười lố bịch của Ai'King phát ra sau lưng tôi. Tôi bực bội vỗ nhẹ vào cánh tay mình, chưa đầy mười phút không biết đã bị Ai'King sờ tới bao nhiêu lần !
Làm sao cậu ta không phải là một tên biến thái chứ !
Vừa mất điện lại càng không yên tâm đi thang máy nên tôi quyết định đi thang bộ ở cửa thoát hiểm xuống bãi đậu xe. Lúc này khoảng tám giờ tối tôi phóng xe ra khỏi tòa nhà, giao thông bây giờ không quá đông vì vừa qua thời điểm nhộn nhịp nhất nên đường, từ công ty về nhà tôi chỉ mất ba mươi phút.
Ngay sau khi trở về nhà, tôi lập tức đi tắm hy vọng có thể rửa sạch những mệt mỏi trong ngày hôm nay. Mặc xong đồ ngủ tôi bước vào phòng ngồi lên giường, điện thoại bỗng reo lên, tôi nhấc máy lên xem ai gọi.
Lần này không phải mẹ mà là P'Pok - bạn trai cũ của tôi, người đã chia tay tôi vào tháng trước, đang cầu xin tôi quay lại với anh ta.
Tôi cúp máy tắt điện thoại, tôi không muốn dây dưa với bạn trai cũ này nữa, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, một số người yêu cũ của tôi đột nhiên thay đổi suy nghĩ muốn quay lại với tôi trong khi đã bị tôi bắt gặp đang ăn vụng bên ngoài. Nhưng tôi lại là kiểu người đau khổ một lần thì sẽ nhớ mãi, tôi không muốn đau thêm lần thứ hai vậy nên tôi sẽ không bao giờ quay lại với ai nữa.
Từng có người nhắc nhở tôi rằng tình yêu đồng tính rất mong manh, nhiều người đàn ông cho rằng ở bên một người đàn ông khác là một điều rất thú vị và họ muốn thử một lần trong đời nhưng cuối cùng lại kết hôn với một người phụ nữ, bắt đầu một gia đình êm ấm và dần quên đi những người như chúng tôi. Thật khó để tìm được một người đối xử chân thành với chúng ta. Tôi nghĩ nó không hề liên quan đến giới tính, dù cho không phải là tình yêu đồng giới thì cũng sẽ gặp những rắc rối trong tình yêu. Việc thay lòng đổi dạ trên thực tế vấn đề lớn nhất là những người đàn ông này không biết đủ đầy là gì.
Trên thế giới này có rất nhiều người tốt nhưng tôi không hề có chút may mắn nào bởi vì ngần đấy năm tôi chưa gặp được một ai trong số họ.
Tôi đặt cả trái tim và tâm hồn mình vào mối quan hệ yêu đương thì thứ tôi nhận lại được là sự thất vọng và phản bội. Tôi mệt mỏi, chán ngấy, tôi chỉ muốn thoát khỏi thứ rác rưởi này ! Tôi đã từng an ủi bản thân trong nỗi thất vọng rằng có lẽ cuộc đời tôi đã định sẵn sẽ sống cô độc một mình đến lúc chết. Nhưng lại tự hỏi bản thân, thật ra trong sâu thẳm tôi vẫn luôn khát khao có ai đó bên cạnh tôi.
Đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường ngủ cho biết đã hơn chín giờ tối, tôi cũng đã mở sẵn đèn ngủ và tắt hết đèn khác trong phòng. Chiếc đèn ngủ trên đầu giường phát ra ánh sáng dịu nhẹ để phòng ngủ không bị chìm trong bóng tối. Tôi đã phải bật chiếc đèn ngủ này mỗi đêm nếu không tôi sẽ không thể ngủ ngon được.
Tôi nằm trên giường đắp chăn đến ngực, được bao bọc bởi chăn ấm và ánh đèn mờ trong phòng ngủ tôi cảm thấy thật thư thái.
Khi còn học đại học, Jade thường cười tôi vì đêm nào cũng phải bật đèn ngủ, cười tôi sợ bóng tối, tôi cũng không nói gì vì trong thâm tâm tôi không muốn thừa nhận. Cho đến tận hôm nay tôi mới nhận ra rằng dù đã nhiều năm trôi qua, bóng tối vẫn khiến tôi sợ hãi....
2172Please respect copyright.PENANADqCjb12BNq
2172Please respect copyright.PENANAppkIbClCyz
2172Please respect copyright.PENANAAjdn1JQ5l4