Tôi tin rằng cuộc đời của mỗi người không phải lúc nào cũng đi trên con đường trải đầy hoa, sẽ luôn có trở ngại mà chúng ta bắt buộc phải gặp hoặc làm ra một số việc 'sai lầm', tôi rất muốn quay ngược thời gian và sửa chữa lỗi lầm nhưng tiếc rằng hiện thực là thứ không bao giờ quay lại được.
Đối với tôi, tôi không quá khát khao muốn quay trở lại quá khứ, trải qua những điều tồi tệ hay là những việc tôi đã phạm sai lầm trong quá khứ, cảm giác như tất cả xảy ra đều là tự nhiên vậy, cách tốt nhất là gạt chúng sang một bên, xem chúng như một bài học trong cuộc sống và học cách sống chung với nó. Nhưng vào thời khắc này đây, nhìn tình cảnh trước mắt, lần đầu tiên tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mơ không có thật....
Giây phút này, tôi khao khát rất nhiều để có thể quay ngược lại thời gian, trở về thời điểm mọi chuyện chưa xảy ra.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền của tôi, ánh mặt trời có chút chói mắt, tôi từ từ tỉnh lại, một cảm giác buồn nôn chóng mặt ập đến. Cảm giác khó chịu đột ngột này khiến tôi cau mày, tôi lắc đầu lấy lại tinh thần, nhớ rằng tối qua đã uống quá nhiều, giờ đây cả người tôi đau rã rời.
Tôi xoa xoa lông mày, thở dài một hơi, định di chuyển cơ thể mình dưới lớp chăn bông, vào lúc này đây một cơn đau xé lòng lan từ hạ bộ qua cột sống tới toàn thân.
Tôi sững người, trong lòng nghĩ tình huống bây giờ đây rất không bình thường, tôi nhớ rõ tối qua tôi chỉ uống say thôi, tại sao khi tỉnh dậy toàn thân lại đau nhức, cảm thấy giống như vừa tập thể dục trong nhiều giờ vậy, da tôi có thể cảm nhận rõ sự mát lạnh của chăn trên cơ thể, rất rõ ràng tôi đang trần chuồng nằm trên giường, phần hông đau nhức, nóng và nhớp nháp, như đang chứa đầy chất nhầy và sắp sửa chảy ra.
Tôi choàng tỉnh, tim đập dữ dội vì hoảng sợ, trần nhà trắng xóa trước mặt cho tôi biết rằng đây không phải phòng ngủ của tôi, tâm trí tôi dần dần nhớ lại những mảnh vụn ký ức đêm qua. Tôi từ từ quay đầu sang bên kia, chỉ hy vọng nó không những gì tôi đang nghĩ trong đầu..
Một chàng trai khỏa thân, quay lưng về phía tôi, tấm lưng vạm vỡ của cậu ta có vài vết xước đỏ, phần dưới cơ thể cũng được phủ bởi tấm chăn giống như tôi. Nhìn tình cảnh trước mắt, trái tim tôi hẫng đi một nhịp, tấm lưng này quá đỗi quen thuộc khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Những cái chạm nóng bỏng, tiếng rên rỉ hổn hển đáng xấu hổ đêm qua hiện lên trong đầu, tôi phiền muộn đỡ trán, tôi đã nhớ ra đêm qua tôi có một mối quan hệ ám muội với người này.
"Ưm..."
Người đàn ông đang quay lưng về phía tôi đang từ từ di chuyển thân thể, tôi vội vàng ngồi dậy, lỗ nhỏ đau nhói vì hành động đột ngột đó, chân tôi run rẩy nhưng tôi không có thời gian để quan tâm những thứ này, nhanh chóng nhặt quần áo rơi vãi trên giường. Tôi nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu xanh lá lẫn trong đống quần áo của tôi, cả người tôi như phát điên.
Trời ơi ! ! Tại sao lại là người này ! ! !
Tôi nhìn trái nhìn phải tìm phòng tắm, kia rồi, tôi vội vàng đi vào, đóng cửa lại và ngay lập tức đến trước gương kiểm tra cơ thể.
Tôi sa sầm mặt, mím chặt đôi môi sưng đỏ, khắp người đều là vết hôn, nhất là vùng cổ và ngực. Những vết hôn tím sẫm trải dài trên cơ thể tôi đã nói cho tôi biết rằng những gì xảy ra đêm qua không phải là mơ.
Mặc dù rượu làm cho tôi mất đi ý thức nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn những mảnh vụn kí ức đó, đêm qua tôi không những không đẩy người kia ra mà còn thuận theo, đem cơ thể dựa vào cậu ta, mong muốn được vuốt ve, dỗ dành...
Đây không phải lần đầu tiên tôi làm tình nhưng là lần đầu tiên tôi làm tình với người tôi không yêu, tôi ước đây chỉ là một cơn ác mộng nhưng dường như ông trời luôn thích trêu đùa tôi....
Tôi chịu đựng sự đau nhức từ lỗ nhỏ với vẻ mặt căng thẳng, quyết định đi tắm để lôi hết những thứ ở trong đó ra bên ngoài. Tôi miễn cưỡng mặc lại chiếc áo sơ mi nồng nặc mùi rượu đêm qua, nhìn cửa phòng tắm do dự một hồi lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng tắm đối mặt với sự thật không thể chịu nổi được lúc này.
"Uea. " Cậu ta gọi tên tôi cùng giọng nói trầm và có chút khàn, người đàn ông cao lớn ngồi trên giường, phần thân dưới được đắp bởi một chiếc chăn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi quay mặt đi, tức giận đến nỗi giờ đây không muốn nhìn thấy gương mặt đấy nữa, căn phòng trở nên im lặng, cuối cùng King là người phá vỡ sự im lặng đó.
"Đêm qua mày có nhớ được gì không ? "
"Không nhớ rõ và tao cũng không muốn nhớ lại. " Nói xong tôi lập tức đi về phía cửa phòng, King vội xuống giường, tiến đến nắm cổ tay tôi lại.
King :" Mày muốn đi đâu ? "
Tôi :" Về nhà. "
King :" Xe của mày và tao vẫn đang đỗ ở bên quán ăn đó, đợi tao đi--- "
" Không cần. " Tôi giật tay ra khỏi tay cậu ta, nhìn thấy túi của mình được đặt trên ghế sô pha, tôi bước đến cầm nó lên và đi về phía cửa nhưng người đàn ông cao lớn đó đã chặn tôi lại.
" Tránh ra. " Tôi to tiếng.
King vẫn đứng im trước mặt tôi, lo lắng hỏi tôi.
King :" Uea ! Mày giận tao ? "
Nghe thấy câu hỏi của cậu ta, tôi không nhịn được hừ một tiếng, giọng điệu mỉa mai hỏi lại cậu ta... " Mày nghĩ sao ? "
" Mày giận cái gì ? Không phải đêm qua chúng ta đã rất vui vẻ sao ! " Nghe thấy những lời nói thậm chí còn tệ hơn cả những lời chửi rủa, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu ta với ánh mắt khó tin.
King :" Lẽ nào mày giận tao vì tao đã bắn vào bên trong mày ? Đúng là tao--- "
" Mày thực sự không biết tao giận mày cái gì sao ?! " Tôi nhịn không nổi mà hét vào mặt cậu ta, tôi không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, cả người tôi run lên vì tức giận.
Ai'King thẫn thờ cụp mắt xuống nhìn phản ứng quá khích của tôi.
King :" Thực sự nghiêm trọng đến vậy sao ? Tối qua chúng ta đều uống say mà. "
Tôi :" Sáng nay tao tỉnh dậy mở mắt phát hiện đêm qua đã ngủ với người tao không yêu, mày muốn tao phải giả vờ vui vẻ sao ?! Tao không giống mày, ngủ với ai cũng không sao cả ! "
Giọng của tôi run lên, những lời muốn nói ra đều bị nghẹn ở cổ họng, tôi quay mặt đi, điều chỉnh nhịp thở rồi tiếp tục nói...
Tôi :" Tao biết tao không thể trách một mình mày, tao say mày cũng say, cả hai chúng ta đều say, nếu mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi thì hãy để nó dừng lại ở đây đi, đừng bao giờ nhắc lại nữa. "
Tôi ngoảnh mặt đi, tiếp tục đi về phía cửa phòng, tôi vặn nắm cửa, giọng nói trầm cất lên sau lưng tôi, những gì cậu ta nói đều khiến tôi choáng váng...
King :" Mày tức giận như vậy vì mày biết người ngủ cùng mày tối qua là tao phải không ? "
Tôi :" ....... "
King :" Nếu đổi là người khác, mày sẽ không tức giận đến vậy. Mày đang giận bản thân mày vì đã phát sinh quan hệ với tao đúng không ! "
" Đúng ! " Tôi quay người lại trả lời, gương mặt của Ai'King không có tí cảm xúc nào, tôi chỉ biết cười khổ vì sai lầm mà tôi đã làm đêm qua :" Nếu mày đã hiểu hết rồi, vậy thì đừng nhắc đến nữa. "
King :" ...... "
Tôi :" Đừng khiến tao càng chán ghét bản thân mình nữa, cảm giác đó rất tệ ! "
Tôi vội vàng bước ra khỏi phòng, không muốn ở lại nghe cậu ta nói gì nữa, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, đi đâu cũng được miễn là không phải nơi này !
Cảm giác khó chịu vì nôn nao vẫn chưa hết, các dây thần kinh trong não đập liên tục, cuối cùng tôi không nhịn được ngồi xổm bên lề đường và nôn hết ra, sau khi nôn hết ra những thứ trong bụng, tôi thở dài cả người đều kiệt sức.
Giữa trưa nóng như thiêu đốt, một chất lỏng ẩm ướt chảy dài trên má tôi, tôi tự nhủ đó chỉ là mồ hôi nhưng hai vết nước chảy dài xuống hai bên má đã cho tôi biết tôi chỉ đang lừa dối bản thân mà thôi..
Tôi đã tự thôi miên bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng rồi tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian để tỉnh dậy và trở lại với cuộc sống bình thường. Thật tệ, đó không phải là một giấc mơ, tôi không thể kéo bản thân ra khỏi sự nhếch nhác này.
Tôi giận King vì cậu ta không thể kiểm soát nổi hạ bộ của mình, tôi càng giận bản thân mình hơn, tôi biết rõ mọi chuyện xảy ra đêm qua đều do tôi mà ra, tôi không thể đổ lỗi hết cho King. Nếu tôi không say và được cậu ta dìu về nhà....nếu như cậu ta bỏ tôi lại trong phòng và tôi thả cậu ta ra....nếu như tôi không khóc lóc năn nỉ cậu ta ở lại với tôi thì những chuyện điên rồ này đã không xảy ra.
Nếu như tôi không sợ bóng tối nhiều đến vậy, có lẽ mọi chuyện đã...
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, tôi nhắm mắt lại để những giọt nước mắt chảy ra, cơ thể tôi như bị rút cạn hết sức lực không thể bám trụ được nữa, cuộc đời của tôi đã bị bóp méo chỉ còn chông gai và sai lầm. Cho đến ngày hôm nay, tôi cuối cùng cũng biết điều tồi tệ nhất mà tôi đã làm trong cuộc đời là gì....
Đó chính là mở mắt ra ở một thế giới đầy hoang đường này.
Tôi đã mất một lúc để kiểm soát cảm xúc của mình, mua một cốc cà phê để giải tỏa đầu óc. Gọi một chiếc taxi, quay lại quán ăn tối qua, lái chiếc xe đã để ở đó đêm qua trở về căn hộ, cả người tôi đều vô cùng mệt mỏi, đau đầu đau bụng, tôi đã không bỏ gì vào trong bụng cả.
Trên đường trở về nhà, tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một phần cơm hộp để mang về nhà ăn nhưng tiếc là tôi không có khẩu vị, ăn được mấy miếng rồi bỏ đi.
Ăn xong tôi uống thuốc đau đầu, sau đó nằm lên giường với cơ thể đầy mệt mỏi, vừa nhắm mắt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Cho đến khi bầu trời bên ngoài chuyển sang màu cam, mặt trời trốn sau đường chân trời, tôi tỉnh dậy ngồi dựa vào đầu giường liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc mà tôi đã tắt máy từ tối qua.
Tôi cầm lấy và mở điện thoại ra kiểm tra, có vài cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc hiện lên, có tin nhắn từ mẹ giục tôi chuyển khoản tiền học cho DonKao, tin nhắn từ P'Pok.
Và còn, một loạt cuộc gọi nhỡ từ King.
「 Mau nghe điện thoại ! Tao muốn nói chuyện rõ ràng với mày ! 」
Tôi nhìn chằm chằm vào hàng chữ trước mặt cùng đôi mắt trống rỗng, tôi không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, thực sự rất muốn thoát khỏi thế giới này, rất muốn chìm sâu vào giấc ngủ mà không phải đối mặt với sự thật tàn khốc này nhưng tôi biết rằng điều này là không thể. Cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn sống tiếp, tôi phải chấp nhận những sự thật đã xảy ra.
Chỉ là không phải bây giờ.
Tôi tắt điện thoại đặt nó trở về vị trí cũ, tôi vẫn không muốn biết mọi chuyện xảy ra ngoài kia, tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với nó.
Đợi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ta.
Cuối tuần trôi qua trong nháy mắt, vào buổi sáng thứ hai chuông báo thức vang lên, tôi nhìn trần nhà nằm bất động, không có động lực đi tắm rửa sạch sẽ như mọi ngày. Tôi để thời gian trôi từng phút từng phút, mãi đến khi mười phút trôi qua, tôi mới từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm nhưng lần này tôi làm mọi thứ trở nên chậm hơn bao giờ hết.
Hôm qua tôi lại tắt điện thoại cả ngày, cô lập bản thân mình với thế giới bên ngoài. Dù không làm cho tôi bớt căng thẳng nhưng nó đã cho tôi một chút thời gian để thoát khỏi thực tại. Tôi bật điện thoại lên trong lúc lái xe đi làm, thông báo cuộc gọi nhỡ của King lại hiện lên, vừa đúng lúc chuông điện thoại vang lên....
Tôi sững người, điện thoại đổ chuông chưa đầy hai phút chỉ sau khi tôi vừa mở máy, tôi mím chặt môi nhìn tên người gọi được hiển thị trên điện thoại, Ai'King vẫn tiếp tục gọi cho tôi kể cả khi tôi không muốn liên lạc với cậu ta.
Tôi để điện thoại ở chế độ rung, từ từ nhả chân ga, xe đi dần chậm lại. Giao thông vào sáng thứ hai vẫn luôn tắc nghẽn như bình thường, tôi nghĩ tôi chỉ đến muộn một chút cũng không có sao đâu nhỉ.
Tôi đến công ty lúc 8h45 , đã vào giờ hành chính được 15 phút. Thật ra, từ ngày đầu tiên đi làm, tôi rất ít khi đi làm muộn nếu không phải vì kẹt xe hay xe hỏng giữa đường. Nhưng hôm nay tôi cố tình ra khỏi nhà muộn hơn, tôi không muốn có thời gian rảnh rỗi trước khi bắt đầu công việc và tôi không muốn nói chuyện với Ai'King.
Tôi quẹt thẻ làm việc, chào hỏi các tiền bối trong văn phòng trên đường đi đến bộ phận của mình, có lẽ hôm nay sắc mặt của tôi hơi đáng sợ, P'Pong người thường hay trêu chọc tôi mỗi khi tôi đến công ty, hôm nay chỉ đứng từ xa nhìn tôi, không dám lại gần.
Tôi bước đến phòng IT, các đồng nghiệp của tôi đã ngồi vào bàn và làm việc, tôi đi thẳng về phía bàn làm việc của mình. Ngay lúc tôi định ngồi xuống, ánh mắt va phải người ngồi phía sau, không khí nồng nặc mùi thuốc súng, đôi mắt sắc bén của đối phương nhìn tôi bất động, vẻ mặt nghiêm trọng không còn thấy nụ cười cợt nhả thường ngày. Tôi quay mặt đi ngồi xuống ghế, vờ như không có chuyện gì cả.
" Sao hôm nay mày đến muộn vậy ? " Jade lén lút lại gần hỏi tôi.
" Dậy muộn. " Tôi trả lời cho có.
Jade chớp mắt, có thể nghe thấy rõ sự lo lắng trong giọng nói của cậu ấy " Không khỏe sao ? "
Tôi vừa mở máy tính, quay lại nhìn Jade rồi lắc đầu, Jade cảm thấy hiện tại tôi đang không có tâm trạng để nói chuyện với ai, vậy nên cậu ấy chuyển sự chú ý của mình lên màn hình máy tính trước mặt. Tôi chầm chậm thở dài, ánh mắt tối sầm.
Tôi phải thừa nhận rằng, nếu so với trước đây tôi thà bị Ai'King trêu chọc mọi lúc còn hơn là xấu hổ như bây giờ, ít nhất nhìn mặt cậu ta sẽ không cảm thấy tồi tệ như vậy.
Mọi thứ giữa chúng tôi đều là sai lầm....
Tôi dành cả buổi sáng để làm việc lặng lẽ bên bàn làm việc, giữ khoảng cách với tất cả mọi người, không nói bất kì một câu nào. Tôi chỉ tập trung vào công việc trước mắt, đồng nghiệp cũng cảm thấy sợ hãi, họ đều không dám nghiêng người nói chuyện với tôi.
Cùng lúc đó, hôm nay không chỉ tôi có hành động lạ hơn bình thường mà một nhân vật chính khác của câu chuyện này cũng im lặng cả ngày, những tiếng tán gẫu và đùa giỡn hằng ngày với đồng nghiệp cũng biến mất.
Trước đây, tôi sẽ cùng Jade và King đến nơi gần công ty để ăn trưa, gần đây có thêm Mai cùng bọn tôi đi ăn trưa. Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để nói chuyện với bất kì ai, khi Jade bước đến hỏi tôi muốn ăn gì cho bữa trưa, tôi nói với cậu ấy rằng tôi sẽ gọi đồ ăn bên ngoài, cuối cùng Jade cùng tôi gọi đồ ăn, Mai cùng với King ra ngoài ăn.
Tôi biết người đàn ông cao lớn ngồi đằng sau tôi vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, tôi phớt lờ ánh mắt rực lửa của cậu ta và tập trung vào công việc, cho đến khi cậu ta với Mai đi ra khỏi phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí giữa chúng tôi kìm nén đến mức sắp phát điên, rốt cuộc tôi phải chịu đựng tình cảnh này đến bao lâu đây.
Mười phút sau, đồ ăn đặt bên ngoài cũng được giao tới công ty, tôi cầm hộp cơm cá ngừ nướng muối và đi đến phía bàn ăn dài ở phía sau phòng, Jade ngồi cạnh tôi yên lặng ăn được một lúc, cuối cùng người bạn thân của tôi cũng không nhịn được mà gọi tôi.
Jade :" Uea, mày chắc mày không sao chứ ? "
Tôi :" Sao vậy ? "
" Hôm nay mày không nói một câu nào, có phải bị đau đầu không ? " Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Jade, một loại cảm xúc khác xuất hiện trong tâm trí tôi.
" Không sao. " Tôi cười đáp.
Cậu ấy nghe xong im lặng một lúc rồi hỏi tôi :" Vậy thứ sáu tuần trước Ai'King đã đưa mày về đâu ? Nó biết nhà mày ở đâu không ? "
Câu hỏi của Jade khiến tay cầm thìa ăn cơm của tôi trong giây lát cứng đơ lại, Jade vẫn đang chờ câu trả lời của tôi, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để lừa cậu ấy.
" Cậu ta đưa tao về nhà. "
" Vậy thì tốt rồi, tao còn tưởng nó đưa mày về nhầm chỗ, tao cũng vừa mới biết là nó biết địa chỉ nhà mày. " Tôi cố nén sự lo âu của mình, nhìn Jade tiếp tục nói.
Jade cẩn thận quan sát tôi xem có bất thường gì không rồi mới từ từ đặt chiếc thìa ăn cơm xuống, nghiêm túc hỏi tôi.
Jade :" Nói thật đi, có chuyện gì xảy ra với mày sao ? "
Tôi nhìn thằng vào mắt Jade mà đấu tranh trong lòng, một bên tôi khao khát mong được chia sẻ hết cảm xúc của mình đến người bạn thân này, muốn tìm một người để tâm sự, muốn ai đó an ủi tôi và Jade là người duy nhất có thể khiến tôi yên tâm, không có một ai trên đời này tôi có thể dựa vào ngoại trừ Jade, nhưng mà.....
Tôi :" Tao không sao. "
Jade :" Chắc chắn ? "
" Ừ, cảm ơn mày đã lo lắng cho tao. " Tôi gượng cười, vỗ nhẹ vào vai bạn mình, đứng dậy ném phần cơm hộp đang ăn dở vào thùng rác.
Lúc tôi quay người lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Jade, tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối bạn mình, mặc dù tôi rất muốn nói hết mọi chuyện. Nhưng cứ nghĩ đến tôi và King đều là bạn của cậu ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi bình thường đã rất căng thẳng, Jade đã nhiều lần phải đứng giữa chúng tôi, tôi không muốn gây thêm áp lực nào cho bạn tôi vì chuyện này.
Dù sao chuyện này cũng không có gì đáng nói, không để thêm người thứ ba biết là điều tốt nhất.
Tôi im lặng làm việc trong suốt buổi chiều, King cũng không đến quấy rầy tôi, từ biểu hiện của cậu ta, tôi có thể thấy rằng tâm trạng cậu ta cũng không tốt là bao. Thời gian trôi đi, sắc mặt của King càng trở nên cáu kỉnh, ngay cả các lập trình viên cấp dưới của cậu ta cũng bắt đầu để ý đến điều đó chạy đến hỏi Jade chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, chỉ thấy Jade cười khổ rồi lắc đầu tỏ ý rằng ngay cả cậu ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, còn về lý do tại sao tôi cũng không định nói.
King đã nói muốn nói chuyện rõ ràng với tôi, nhưng đối với tôi, khoảnh khắc tôi bước ra khỏi căn phòng đó, tất cả cuộc nói chuyện đều đã kết thúc rồi.
" Này này này, in giúp tao cái này với. " Tôi đang đứng trước máy photo ở cuối phòng, Jade đột nhiên chạy đến đưa tôi tờ giấy trong tay.
Tôi :" Muốn in bao nhiêu bản ? "
Jade :" Mười bản, Uea, mày đã hoàn thành xong tập sách mà mày phụ trách chưa ? "
" Vẫn chưa. " Tôi đặt tờ giấy vào trong máy photo, quay lại trả lời cậu ấy.
Jade bất chợt ghé vào tai tôi thì thầm " Có muốn để Mai đến giúp mày không ? Công việc bên tao xong rồi, vừa vặn Mai đang rảnh. "
" Không sao đâu, chỉ còn một ít thôi. " Tôi từ chối lời đề nghị tuyệt vời của cậu ấy.
Jade im lặng một hồi, vẫn cố gắng hỏi tôi " Hay để Ai'Mai đến giúp mày đi, em ấy rất chịu khó, nhiều việc em ấy làm đều rất tốt. " Jade bắt đầu khen ngợi và tôi cũng nhại lại theo lời cậu ấy.
Jade :" Mày thấy Mai thế nào ? "
Tôi :" Chà, công việc làm rất tốt. "
Jade :" Còn gì nữa không ? "
Tôi :" Rất đẹp trai. "
Jade :" Ồ ! Hiếm khi thấy mày khen người khác nha ! "
" Tao chỉ nói sự thật, N'Mai thật sự rất lễ phép. " Tôi trực tiếp trả lời.
Lúc đầu đúng là tôi hơi nghi ngờ tên nhóc đó tiếp cận bạn tôi rốt cuộc là có ý gì, nhưng sau một thời gian tiếp xúc với Mai, quan sát mọi hành động của em ấy trong hai tuần qua, tôi biết rằng sự lịch sự của cậu nhóc không phải là giả mạo, em ấy thực sự rất lễ phép, là một chàng trai tốt.
" Đúng vậy, Mai thật sự rất ưu tú, ai trở thành người yêu em ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm, người khác sẽ ghen tị cho mà xem, tao nói đúng không ! " Jade nghiêng người qua, rất hài lòng khi thấy tôi khen cậu thực tập sinh của cậu ấy, không hiểu sao đôi mắt nhỏ đấy cứ sáng lên như thể một điều ước đã trở thành hiện thực vậy.
Jade :" Ừm...tao tự hỏi ai sẽ may mắn trở thành người yêu của em ấy ! "
....Người đang đứng trước mặt tôi là ai vậy ?
Jade :" Vậy...nếu mày có người yêu như Mai thì sao ? "
" ....Cũng tốt, nhìn trông có vẻ không phải kẻ đào hoa, cảm giác rất chân thành. " Tôi lấy tờ giấy Jade nhờ in ra khỏi máy photo nhưng khi nhìn thấy những gì được ghi trên tờ giấy, mắt tôi như sắp rơi khỏi tròng...
" Nhưng mà. "
" Hả ? "
" Dùng xong máy in chưa, tao có thể dùng được chưa ? " Tôi chưa kịp nói xong, một giọng nói trầm đột ngột phát ra từ phía sau lưng tôi.
King từ từ tiến đến gần tôi, cơ thể tôi bắt đầu căng thẳng, tôi biết ánh mắt như muốn giết người của người kia đang dính chặt lấy tôi.
" Ôi King ! Mày đứng đây từ khi nào vậy ? " Jade không nhịn được mà hỏi anh ta nhưng King có vẻ không để quan tâm đến việc trả lời Jade.
King :" Dùng xong chưa ? Dùng xong rồi vui lòng tránh ra một bên. "
" Mày dùng đi, bọn tao dùng xong rồi, đi đi đi ! " Dường như Jade cũng cảm thấy không khí ở đây bắt đầu u ám, nhanh chóng kéo tay tôi gấp gáp trở về bàn làm việc, tôi dường như nghe thấy tiếng thở dài nặng nề sau lưng.
" Của mày đây. " Tôi trả lại tờ giấy lúc nãy Jade đưa cho tôi.
" Cảm ơn nha. " Cậu ấy nhận lấy xong định quay lại bàn làm việc, tôi vội nắm lấy cánh tay Jade.
Tôi :" Jade. "
Jade :" Hả ? "
Tôi :" Mày hứng thú với mấy thứ này ? "
Jade :" Hả ? "
" Đừng uống những thứ như này, những thứ này không tốt cho sức khỏe, thuốc kích dục rất nguy hiểm, nếu như về phương diện đấy của mày thực sự có vấn đề, tao khuyên mày nên đi hỏi ý kiến của bác sĩ trước. " Tôi lo lắng nghiêm túc nhắc nhở cậu ấy, Jade dường như không hiểu tôi đang nói gì, tôi đưa mắt nhìn vào tờ giấy trong tay cậu ấy, buông tay cậu ấy ra, đi về phía bàn làm việc của mình.
Jade cậu ấy vẫn còn trẻ, luôn là một chàng trai khỏe mạnh trong mắt tôi nhưng khi nhìn thấy cậu ấy in tờ tuyên truyền về công dụng của thuốc kích dục, tôi mới biết cậu ấy về phương diện đó gặp rắc rối khi còn đang rất trẻ. Rắc rối về phương diện này quả thật không thể nhìn rõ từ bề ngoài !
Tôi vẫn tiếp tục ngồi làm việc cho đến gần bốn giờ chiều, khi định đứng dậy đi vệ sinh thì Jade quay lại hỏi tôi khi thấy tôi đứng dậy.
Jade :" Đi đâu vậy ? "
" Đi vệ sinh, tao sẽ quay lại ngay. " Tôi nói cực kì nhỏ, không muốn người phía sau nghe thấy, nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết xong nhu cầu cấp thiết, trong lúc quay trở lại chỗ ngồi của mình thì bỗng thấy một người mà cả đời này tôi không muốn có bất kì tiếp xúc nào đang chặn cửa phòng vệ sinh !
" Chúng ta nói chuyện chút đi "
King không đợi tôi trả lời, cậu ta tức giận kéo cổ tay tôi, tôi cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế đó. Nhưng cậu ta càng nắm chặt hơn, cuối cùng tôi phải bỏ cuộc để cậu ta kéo đi.
" Làm sao ? " Cậu ta kéo tôi đến phía cửa thoát hiểm, tôi thờ ơ hỏi. Sau khi King đóng cửa lại, cậu ta buông tay tôi ra, tiếp tục nhìn chằm chằm tôi lần nữa, tôi có thể thấy rõ sự bất mãn và bực bội trong mắt cậu ta.
King :" Tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện. "
Tôi :" Tao không có chuyện gì để nói với mày. "
" Mày muốn tránh mặt tao đến lúc nào nữa ! " Giọng nói trầm ấm đấy hét lên đầy bất mãn, King bước đến bóp má tôi, khuôn mặt đẹp trai có thể khiến các nữ đồng nghiệp trong công ty phải hét lên, giờ đây đang cực kì tức giận.
King :" Đúng ! Tao là thằng khốn, tao đã uống say và không hề quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã chịch mày mà không đeo bao cao su, tao rất xin lỗi ! Nhưng mày vẫn luôn tránh tao ! "
Tôi :" Ok ! Tao chấp nhận lời xin lỗi của mày, tao tha thứ cho mày và tao cũng xin lỗi, tao cũng là người sai trong chuyện này, hãy để chuyện đó kết thúc ở đây đi. "
Vừa dứt lời tôi đã muốn bỏ chạy nhưng King đã lập tức nắm lấy cổ tay tôi, cậu ta nắm chặt đến mức khiến tôi nhíu mày, cổ tay đau nhức.
Tôi :" Buông tao ra ! King ! "
" Uea, nếu như mày không làm mọi chuyện căng thẳng hơn Uea thì mọi chuyện sẽ kết thúc như nào đây !" Cậu ta không những giả vờ không nghe thấy lời nói của tôi mà còn nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi về phía mình, tôi nghiến răng hỏi cậu ta.
" Rốt cuộc mày muốn tao phải làm sao ? Bình thường tao đều không phản bác lại mày ! Trạng thái bây giờ của chúng ta với trước kia có gì khác nhau đâu cơ chứ ! "
King :" Bây giờ đến nhìn mặt tao mày cũng không thèm nhìn ! "
Giọng nói giận dữ của cậu ta khiến tim tôi quặn thắt lại một cách khó hiểu, đôi mắt sắc bén của đôi phương tràn đầy sự phẫn nộ, cậu nhóc bình thường hay nở nụ cười trêu đùa đã biến mất ngay lập tức.
King :" Mày nói đi ! Rốt cuộc mày muốn tao như nào ! Nếu như mày vẫn cảm thấy không thoải mái, cùng lắm chúng ta có thể đi xét nghiệm máu ! Nhưng đừng trốn tránh tao nữa, bộ dạng của mày lúc này chỉ khiến giữa chúng ta càng thêm tệ hơn thôi ! "
Người đàn ông cao lớn thở dài một cách khó chịu. Tôi lặng lẽ đứng im, cụp mắt xuống nhìn vào cổ tay đang bị cậu ta nắm, vừa nói vừa từ từ thoát khỏi lòng bàn tay cậu ta.
Tôi :" King, mày biết tại sao tao tránh mày không ? "
King :" ..... "
" Bởi vì tao càng nhìn thấy mặt mày, tao càng giận bản thân mình hơn. " Sau khi thoát khỏi tay cậu ta, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, tôi không hiểu ánh mắt đó có ý gì nhưng với tôi lúc này, tôi đã kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần...
Tôi :" Điều duy nhất tao muốn là hy vọng chuyện này có thể kết thúc, đừng nhắc đến nữa, mày đã xin lỗi tao rồi thì đừng làm phiền tao nữa. Không nhắc đến chuyện này, tao mới quên nó nhanh hơn. "
Nói xong tôi rời đi, mở cửa thoát hiểm quay về văn phòng mà không phát ra tiếng động, để lại King một mình ở đó.
Tôi nhìn cổ tay của mình có một vết hằn đỏ mờ, cổ họng tôi bắt đầu khô khốc khóe mắt nóng ran, cảm thấy có gì đó chảy từ khóe mắt, tôi vội chớp mắt hai, ba lần, hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi quay về văn phòng.
Tôi biết tôi không thể hàn gắn quá khứ nhưng ít nhất thời gian sẽ có thể làm lãng quên mọi thứ. Khi thời gian trôi đi, tôi sẽ có đủ can đảm đối mặt với quá khứ, tôi tin rằng cuộc sống của tôi sẽ trở về đúng hướng.
Tôi chỉ cầu mong ngày đó hãy đến thật nhanh.
2150Please respect copyright.PENANApK3Nbba6nf
2150Please respect copyright.PENANAzgcDgmvCUo
2150Please respect copyright.PENANA3K0gAfS5hr