Không biết từ lúc nào tôi và King đã trở thành Friend with Benefits được hai tháng rồi, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ theo thỏa thuận, chuyện lên giường với King cũng rất vui vẻ và ướt át, tôi chỉ việc nói rõ cho đối phương biết tôi thích cái gì hoặc ghét cái gì, King chưa bao giờ ép buộc tôi, chỉ cần tôi nói không muốn hay không thích, cậu ta sẽ dừng lại ngay lập tức. Ngay cả khi chúng tôi ở công ty, mối quan hệ đã được cải thiện rất nhiều, ít nhất tôi có thể trò chuyện vui vẻ với cậu ta, bây giờ không còn giống như trước kia nữa, chỉ cần King không cố ý trêu chọc tôi, tôi sẽ thấy cậu ta thuận mắt hơn nhiều.
Đúng là mấy ngày gần đây King đã không vi phạm thỏa thuận trước đó nhưng tên nhóc này...lần này...
Vậy mà nhân lúc tôi không chú ý, cậu ta đã làm một việc mà tôi luôn cấm cậu ta ! Bây giờ tôi đang rất bực mình na !
" King ! "
Sáng sớm của một ngày trong tuần, tôi mặc áo choàng tắm, vẻ mặt cáu kỉnh bước ra khỏi phòng tắm của một căn hộ sang trọng trên đường Silom, đi thẳng đến chỗ chủ nhân của căn phòng, người vẫn đang nằm ngủ.
Tôi :" King ! Dậy ! "
" Ưm... " Miệng King lẩm bẩm, đôi mắt nhắm chặt, có vẻ cậu ta không có ý định thức dậy.
Tôi thở dài, đặt tay lên vai đối phương, bắt đầu lắc mạnh.
King :" Nè...làm gì vậy.. "
Tôi :" Dậy ! "
" Vâng vâng vâng... " Cuối cùng cậu ta bất đắc dĩ ngồi dậy, mở hé mắt, cảm giác cả người cũng chưa tỉnh hẳn, kèm thêm mái tóc đen bù xù nhưng tôi phải thừa nhận rằng dáng vẻ lúc ngủ dậy của tên nhóc này rất khiến người khác loạn nhịp, giống như những người mẫu nam trên tạp chí.
" Tắm xong rồi à ? " Cậu ta hỏi tôi với giọng ngái ngủ sau đó không nói gì kéo tay tôi, đầu tôi đập vào ngực cậu ta, cánh tay dày vòng qua eo, King ôm tôi từ phía sau, lưng áp chặt vào ngực cậu ta. Tôi vùng vẫy trong lòng cậu ta nhưng người đàn ông phía sau vùi chiếc mũi cao của mình vào cổ tôi hít một hơi thật sâu.
King :" Uea, người mày thơm quá. "
Tôi :" Mày mau dừng lại ngay ! "
Trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn, tôi nhanh chóng đẩy cậu ta ra, lùi ra sau rồi lạnh lùng nói.
" Đây là cái gì ? "
Tôi kéo cổ áo choàng tắm xuống để cho tên nhóc này thấy bản thân mình đã làm gì, đối phương dụi mắt nhìn vào chỗ tôi chỉ, cậu ta nhướng mày..
King :" Là hickey sao ? "
" Không phải tao đã nói rồi sao ! Không được để lại dấu hôn trên người tao ! " Tôi nghiêm mặt nói.
Đêm qua tôi không nhận ra cậu ta đã làm cái gì khi cứ đâm chọc vào trong cơ thể tôi, đến khi tôi nhìn vào trong gương phòng tắm mới biết trên cổ có một vết đỏ ! Tôi đã nói rõ ngay từ đầu rằng tôi không thích nhìn thấy những vết đỏ đỏ tím tím trên cơ thể vì tôi sợ bị người khác nhìn thấy, ngay cả khi cổ áo sơ mi có thể che hết nhưng tôi luôn thấy khó chịu.
" Tao quên mất, tối qua có chút mất kiểm soát, xin lỗi na ! " Cậu ta nói nhưng tôi vẫn cau mày khi nhìn thấy bộ dạng cợt nhả của cậu ta.
" Đừng cau mày nữa, lần sau nhất định tao sẽ chú ý, tao thề ! " Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt cáu kỉnh của tôi, ngay lập tức giả bộ nghiêm túc lần nữa thề thốt.
Tôi cam chịu thở dài, nheo mắt nhìn tên nhóc đang cười rạng rỡ này.
Tôi :" Mau đi tắm đi ! Đi muộn lại kẹt xe bây giờ ! "
Với thái độ 'Việc lớn biến thành nhỏ, việc nhỏ sẽ thành không' tôi mặc kệ cậu ta, mở tủ lấy áo sơ mi và quần tây mặc lên, lúc này sau lưng có tiếng huýt sáo, tôi lập tức quay người lại nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông chậm rãi bước vào phòng tắm.
Sao có thể tin tưởng tên nhóc này được chứ !
" Hôm nay tao lên trước, mày giúp tao mua một cốc cà phê nhé, giống như cốc của mày. " Sau khi lái xe đến công ty, King nói với tôi. Tôi cúi đầu, để cậu ta đợi thang máy một mình, còn bản thân đi về phía quán cà phê trong tòa nhà. Hôm nay dòng người xếp hàng dài đến nỗi sắp phải đứng ở ngoài cửa đợi, nhìn những nhân viên của công ty khác cũng đang đứng xếp hàng, tôi mất tự nhiên chỉnh cổ áo, cứ nghĩ đến cái tên làm ra chuyện này đang ngồi thảnh thơi trong văn phòng khiến tôi cực kì tức giận, làm cho tôi sẽ phải lo lắng không yên sợ sẽ có người nhìn thấy dấu hôn cả ngày. Rất nhanh sắp đến lượt của tôi, tôi cứ túm lấy cổ áo đến khi tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi uống cà phê trong quán, tôi ngơ ngác vài giây, cô gái ấy không phải là người mà King đang muốn tránh ra xa sao ? Lần đó tôi đã hét to tên cậu ta trước mặt cô ấy để trêu King, King từng nhắc đến tên cô ấy, tên gì nhỉ....Khun Moh ?
" Xin mời người tiếp theo ! Xin chào, quý khách muốn gọi đồ gì ạ ? " Người phía trước tôi vừa mua xong thì giọng người phục vụ vang lên, tôi lập tức quay lại bước đến quầy.
Tôi :" Americano đá. "
" Một cốc sao ? " Người phục vụ hỏi lại tôi.
Đang định mua cho Ai'King thêm một cốc nhưng tôi nghĩ đến việc tốt mà cậu ta làm đêm qua...
" Đúng, một cốc. " Tôi trả lời, đưa tiền cho người phục vụ xong tôi đứng sang một bên, để cho người tiếp theo tiến đến mua cà phê.
Tôi bước ra khỏi quán với cốc Americano đá của mình, liếc nhìn khun Moh, người vẫn đang ngồi trong quán cà phê rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Nếu cậu ta xuống vào lúc này...chắc là sẽ 'tình cờ' gặp nhau na ~
" Uea, cà phê của tôi đâu ? " King thấy tôi bước vào văn phòng với một cốc cà phê, cậu ta liền mở miệng hỏi.
Tôi đặt túi và cà phê lên bàn, quay người lại, dửng dưng trả lời cậu ta :" Không mua. "
" Ôi~ Sao vậy ~ nhờ mày mua giùm mày lại không mua, mày nhẫn tâm quá ~ ! " Cậu ta phàn nàn.
Tôi trộm cười khúc khích, điều chỉnh lại biểu cảm bản thân, tiếp tục nói :" Muốn uống thì tự xuống mà mua. "
" Hừ ! Tao tự đi mua ! " Nói xong, cậu ta lấy ví tiền từ trong túi ra, bước ra ngoài với tâm trạng có vẻ không vui lắm.
Tôi mỉm cười nhìn về phía trước với tâm trạng vui vẻ, liệu cậu ta sẽ bớt cáu kỉnh hơn khi nhìn thấy cô gái ấy hay là càng cáu kỉnh hơn ?
" Mày gặp Ai'King ở dưới sảnh sao ? Sao không giúp nó mua cà phê ? " Jade thấy King đi ra ngoài, lúc tôi ngồi xuống ghế quay sang hỏi tôi.
Tôi :" Còn nhớ cô gái ở tầng dưới của công ty chúng mình không ? Cô gái mà luôn thích đi theo Ai'King ! "
Jade :" Nhớ, làm sao ? "
" Tao thấy cô ấy đang ngồi trong quán cà phê. " Tôi trả lời.
Cậu ấy thấy nụ cười xấu xa trên gương mặt tôi liền ngay lập tức biết tôi đang nghĩ gì, nghĩ đến biểu cảm sợ hãi của Ai'King khi đi xuống sảnh nhìn thấy cô gái ấy trong quán cà phê, Jade không nhịn được mà cười thầm.
Bình thường tôi chả bao giờ làm như vậy nhưng nghĩ đến việc cậu ta làm đêm qua thêm nữa trước đây cậu ta luôn cố ý trêu chọc tôi, vậy nên tôi chỉ muốn thu lại một chút lợi lộc, cũng không quá đáng đâu nhỉ !
King, chúc mày may mắn !
Xem ra cuộc trả thù nho nhỏ của tôi đã rất thành công vì tôi nhìn thấy King quay trở lại văn phòng với cốc cà phê, biểu cảm trên gương mặt cậu ta cực kỳ đặc sắc nha ! King cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi giả vờ như không biết chuyện gì cả, tập trung làm việc nhưng trong lòng đang cười sắp tắc thở !
Tôi :" Jade, tao gửi mail cho mày rồi đó. "
Jade :"...."
Tôi :" Jade, Jade ! "
Jade :" Hả...gì "
Tôi :" Tao nói tao đã gửi mail cho mày rồi đấy. "
Người bạn này của tôi vẫn chưa mở mail ra, chỉ ngây người nhìn vào màn hình máy tính rồi gật đầu với tôi. Tôi lén quan sát bạn mình, trực giác mách bảo tôi rằng sự bất thường của Jade có liên quan đến nhóc thực tập sinh kia.
" Mày nhớ Mai sao ? " Tôi ngập ngừng hỏi cậu ấy, Jade lập tức quay người sang, sự ngạc nhiên trong mắt cậu ấy hoàn toàn bán đứng suy nghĩ trong lòng cậu ấy.
Jade :" Không có ! Sao phải nhớ em ấy ! Em ấy chỉ đến trường học một lúc rồi sẽ quay lại công ty thôi !"
Ồ ! Nhìn nét mặt này cũng biết mày đang nhớ Mai rồi ! Điều đó có nghĩa mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp sao ! Không lâu sau, đứa em trai mà bạn tôi nhớ nhung bước vào văn phòng với một túi bánh ngọt to đùng, ánh mắt Jade nhìn chằm chằm vào túi chuối chiên mà Mai mua gần trường đại học của em ấy còn Mai nhìn Jade một cách say đắm, đến khi em ấy tình cờ bắt gặp ánh mắt của tôi, nhìn tôi nở nụ cười cảm ơn.
Mai hết lòng dùng đồ ăn để lấy lòng bạn tôi, còn Ai'Jade lại ( trước đồ ăn ) không có một chút phòng bị nào cả, dù trong yêu đương Jade có chậm chạp đến đâu thì tôi vẫn thấy Jade có tình cảm với Mai.
Phải thừa nhận rằng Mai thật thông minh khi biết cách tán tỉnh Jade theo cách này !
Bữa trưa hôm nay có vẻ im ắng hơn mọi ngày, vì Jade, người nói nhiều nhất trong số chúng tôi, không thể ăn trưa vì ban nãy đã ăn quá nhiều chuối chiên, giờ cậu ấy phải ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi, vậy nên tôi, King và Mai đã chọn ăn ở một quán ăn nhỏ gần công ty. Chúng tôi chỉ ngẫu nhiên nói vài nói chuyện câu rồi vội vàng ăn trưa, như vậy chúng tôi có thể nhanh chóng trở về công ty sớm nhất để tránh cái nóng như thiêu đốt này.
Ăn trưa xong, chúng tôi đi bộ trở về công ty. King, người đang đi phía trước, đột nhiên lấy điện thoại trong túi quần ra, mắt tôi vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của cậu ta, hình như có ai đó gọi anh ta trên Line, mặc dù không thể nhìn rõ tên hiển thị trên đó nhưng avatar là một cô gái sexy nóng bỏng, có vẻ như lại là một em gái xinh đẹp nào đó...
" Hai người đi trước đi, tao ra kia hút thuốc. " Cậu ta quay lại nhìn tôi và Mai rồi đi về phía sau tòa nhà.
Tôi cau mày nhìn bóng lưng cao lớn kia, tâm trạng bất mãn trào dâng.
Hút thuốc cái gì chứ...cậu ta nghĩ sẽ không có ai nhìn thấy mình đi ra chỗ khác nói chuyện với gái đẹp sao !
Tôi thở dài, không thèm quan tâm đến mấy chuyện ngu ngốc đấy nữa, cậu ta muốn thế nào thì kệ cậu ta, cậu ta muốn giấu là chuyện của cậu ta, tôi chỉ là bạn tình của cậu ta, không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu ta, tôi chỉ ghét cái thái độ vòng vo của cậu ta thôi.
" Mai, anh sắp về công ty, em có gì muốn mua không ? " Tôi quay sang nhìn người đàn em đứng bên cạnh, Mai đang định nói thì bị một tiếng hét cắt ngang.
" Uea ! "
Giọng điệu tức giận này rất quen thuộc, tôi lập tức quay người lại, không khỏi bàng hoàng, người đàn ông cao ráo đẹp trai đứng ở trước cửa ra vào tòa nhà chính là bạn trai cũ của tôi...
Tôi sững sờ, nhìn người đàn ông kia bước vào với ánh mắt phẫn nộ...
P'Pok đã không nhắn tin cho tôi cầu xin quay lại trong nhiều tuần, tưởng rằng anh ta cũng bỏ cuộc giống như những người trước đó, không ngờ rằng anh ta lại xuất hiện ở tòa nhà tôi làm việc để chặn tôi, anh ta không nghĩ làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của tôi hay sao ?
Tôi :" Anh đến đây làm gì ? "
" Nói chuyện với anh đi, đừng trốn nữa. " Anh ta nhanh chóng nắm lấy tay tôi, Mai ở bên cạnh sốt ruột không biết phải làm sao. Tôi cố gắng dùng sức thoát khỏi sự kìm kẹp của P'Pok, tức giận nhìn anh ta.
Tôi :" Em nghĩ mọi chuyện lúc trước đã nói xong hết rồi, gặp nhau cũng nói rồi, qua tin nhắn cũng đã nói rồi, em thấy chúng ta không có gì phải nói nữa cả."
P'Pok lớn tiếng nói :" Nhưng anh không muốn ! Anh cũng cầu xin em tha thứ cho anh trong suốt mấy tháng liền rồi, đừng đùa nữa, mau quay về bên anh đi ! "
Cuộc cãi vã đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, bọn họ đều nhìn sang thì thầm bàn tán. Tôi điều chỉnh nhịp thở, cố gắng kìm nén sự tức giận và xấu hổ đang tràn ngập trong lòng.
Thời gian ở bên P'Pok, anh ta chưa bao giờ để lộ ra tính cách xấu của mình trước mặt tôi cho đến khi tôi phát hiện ra anh ta lừa dối tôi, anh ta mới lộ ra con người thật của mình, không chỉ mắng mỏ tôi mà còn trút giận lên tôi, không ngờ giờ đây anh ta lại đến đây uy hiếp tôi !
Tôi :" Em sẽ không nói chuyện với anh, cũng không có ý định quay lại với anh ! Anh đừng như vậy nữa, em không muốn ghét bỏ những cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh ! "
P'Pok :" Uea ! "
Tôi :" Em nói lần cuối ! Anh mau đi đi, chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi ! "
P'Pok :" Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà, sao em cứ làm to chuyện vậy ? Anh cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. "
Anh ta lao đến nắm lấy cánh tay tôi, các nhân viên công ty đứng nhìn bắt đầu xì xào to nhỏ.
Tôi :" Buông ra ! "
P'Pok :" Không ! "
" Làm ơn dừng lại, khun làm như vậy là đang đe dọa người khác. "
Mai xông lên định kéo P'Pok ra, chắn người kia khỏi tầm nhìn của tôi, P'Pok càng tức giận khi thấy Mai đứng ra bảo vệ tôi.
P'Pok :" Mày có ý gì hả ? "
" Anh mới là người bị làm sao ! " Tôi lớn tiếng cãi lại, đi lên đứng bên cạnh Mai :" Có chuyện gì thì cứ nói với bạn trai tôi ! Em ấy không ngang ngược như anh ! "
" Cái gì ! " P'Pok hét lên, căng thẳng nhìn Mai.
Tôi không để ý xem Mai như thế nào, chỉ mong em ấy hiểu tình hình trước mắt có thể phối hợp diễn với tôi.
P'Pok :" Cái tên mặt trắng nõn này là người yêu mới của em sao, Uea ! Xin lỗi, anh sẽ không tin đâu ! "
Tôi :" Tin hay không tùy anh nhưng Uea đã có bạn trai mới rồi, đừng làm phiền đến em nữa. "
P'Pok :" Không--- "
" Anh chỉ biết đến quấy rối người đã bạn trai thì có khác gì thằng thua cuộc không. " Mai nói xong lập tức nắm lấy tay tôi, tuy giọng điệu lịch sự nhưng tôi biết vẫn có chút tức giận trong đó.
" Tôi khuyên anh mau dừng ngay hành động của mình lại. Hiện nay mạng xã hội phát triển rất nhanh, nếu có người quay video và tung nó lên mạng thì anh sẽ bị cộng động mạng chỉ trích, như vậy có lẽ sẽ không tốt cho anh đâu ! "
" Mẹ mày ! Sao mày dám--- " P'Pok đột ngột lao đến, bảo vệ gần đó kịp thời chạy đến giữ anh ta.
" Anh bảo vệ, làm ơn giải quyết giúp ạ. " Mai cầm tay tay bước vào trong tòa nhà, sau lưng vẫn còn tiếng bàn tán xì xào, tôi quay đầu nhìn lại, thương hại nhìn tên bạn trai cũ vừa la hét vừa bị kéo đi.
Sao lúc đầu tôi lại đi hẹn hò với loại người này chứ ! May là tôi đã chia tay anh ta rồi !
Trong lúc chờ thang máy, Mai vẫn nắm chặt tay tôi, đến khi bước vào thang máy và cửa thang máy đóng lại, cậu thực tập sinh mới buông tay tôi ra, nhìn tôi cười.
" Vừa nãy cảm ơn em. " Tôi nói, Mai chỉ lắc đầu.
Mai :" Không có gì đâu P'Uea. "
Không ai trong chúng tôi nói gì nữa, cả hai quay trở lại văn phòng trong im lặng, lúc này điện thoại tôi rung lên, tôi nhanh chóng lấy ra từ chối cuộc gọi của P'Pok, sau đó chặn số điện thoại anh ta.
Cứ để anh ta nghĩ tôi có bạn trai mới đi ! Đây là cách tốt nhất, hy vọng anh ta từ bỏ, nếu không tôi sẽ đi tố cáo anh ta dùng ma túy. P'Pok anh ta là con trai của một chính trị gia nổi tiếng, tôi nghĩ rằng bố anh ta chắc chắn sẽ không muốn nghe mọi người nói sau lưng về việc con trai mình ở nơi công cộng lôi kéo một người đàn ông !
Các đồng nghiệp khác trong bộ phận cũng quay trở lại sau giờ nghỉ trưa, chuyện vừa rồi ở dưới sảnh đã bị rất nhiều người nhìn thấy, tôi ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, một số người không kịp chứng kiến đã tụ lại một chỗ bàn tán, tôi mặc kệ bọn họ, ngồi xuống tập trung làm việc, tự lừa dối bản thân rằng những người đó không phải đang bàn tán về mình.
" P'King, P'King ! " Gun nhỏ giọng gọi anh ta, thu hút tôi ngẩng đầu lên nhìn, người được gọi đang bước vào văn phòng, Ai'King dựa vào bàn làm việc của Gun, Jade bước đến hỏi anh ta.
Jade :" Mày đi đâu vậy ? Bạn bè mày xảy ra chuyện mày có biết không ? "
King :" Tao đi hút thuốc ở phía sau tòa nhà sau đó nói chuyện điện thoại, ai xảy ra chuyện gì ? "
" Bạn trai cũ của Ai'Uea đã đến chặn cậu ấy, còn đe dọa bắt cậu ấy quay lại ! " Nghe Jade nói vậy, King lập tức cau mày nhìn tôi.
" Đúng đúng ! Ở trước tòa nhà luôn, cãi nhau to lắm ! Mai phải giả làm bạn trai của P'Uea, tên đó còn định lao vào đánh em nó ! " Gun nói không ngừng, King vừa nghe vừa cau mày, lông mày cậu ta như sắp đan vào nhau vậy, vội vàng quay người nhìn nhân vật chính khác trong câu chuyện.
King :" Thật sao ? Vậy Mai có bị gì không ! "
Mai :" Em đã nhờ mấy người bảo vệ ở đó xử lý rồi dẫn P'Uea đi. "
" Còn nắm chặt tay nhau á ! Cực kì giống một đôi yêu nhau luôn ! " Gun vội vàng xen vào.
Tôi nhìn Mai cười ngượng, nói xin lỗi em ấy.
Tôi :" Xin lỗi nhé, khiến em phải giả làm bạn trai anh. "
" Không có gì đâu ạ, em hiểu nhưng em nghĩ anh ta vẫn chưa từ bỏ P'Uea đâu, em sợ anh ta sẽ đến nhà anh gây rối. " Mai lo lắng nhìn tôi.
Tôi chỉ cười cho có, lắc đầu.
" Anh có thể tự giải quyết được, đừng lo. " Tôi an ủi đối phương, may là thời gian quen P'Pok không dài cũng không đưa anh ta về căn hộ của mình, ít nhất tôi không phải lo lắng anh ta sẽ đến nhà tôi và đe dọa tôi.
" Anh ta còn đến thì phải báo cảnh sát ! " Giọng nói trầm ấm của King vang lên, đôi mắt cậu ta nhìn tôi có vẻ căng thẳng hơn bình thường.
Tôi không biết tên nhóc này đang nghĩ gì, chuyện của tôi có liên quan gì đến cậu ta đâu chứ, lẽ nào....cậu ta lo lắng cho tôi ?
Nghĩ đến đó thôi đã khiến tay đang bấm chuột của tôi khựng lại, một cảm giác khó tả lan ra từ phía lồng ngực. Tôi không có người bạn thân nào ngoại trừ Jade, tôi không quen với việc người khác lo lắng cho tôi, tôi không biết King có thực sự nghĩ như vậy không, nếu như trực tiếp hỏi thì hơi kỳ...
Dù sao tôi cũng tính là một trong số những người bạn của cậu ta, cậu ta lo lắng cho tôi cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên cả !
" Uea ! " Đến giờ tan làm, lúc tôi đang định đi bộ xuống hầm gửi xe thì tên nhóc đi theo tôi từ lúc còn ở trên văn phòng đột nhiên gọi tôi lại, tôi quay lại nhìn chằm chằm vào cậu ta, đoán là cậu ta có chuyện muốn nói với tôi. Thường khi chỉ có hai chúng tôi, cậu ta luôn thích nhân cơ hội để trêu chọc tôi nhưng lúc trong thang máy, tên này không có trêu chọc hay làm gì tôi, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
King :" Mày về căn hộ sao ? "
" Tao không về căn hộ thì đi đâu ? " Tôi khó hiểu trả lời, cậu ta nghe thấy câu trả lời của tôi, ngay lập tức sắc mặt cậu ta càng tệ hơn...
King :" Nhỡ tên bạn trai cũ đó đến tận căn hộ của mày thì sao ? Tao nghĩ anh ta vẫn chưa từ bỏ đâu. "
Câu hỏi của cậu ta khiến tôi sững sờ, không ngờ chuyện cậu ta vẫn luôn lo lắng lại là chuyện này, vì vậy tôi trả lời cậu ta :" Anh ta không biết chỗ tao ở, trong thời gian yêu nhau tao cũng không dẫn anh ta về căn hộ, vả lại lúc buổi trưa anh ta mất mặt lắm rồi, P'Pok là con trai của chính trị gia, chắc chắn sẽ không muốn làm to chuyện, như vậy càng làm mất mặt bố anh ta ! "
" Thế thì tốt. " Cậu ta lẩm bẩm, đôi mắt xanh ngọc dần thả lỏng, trông thấy vẻ mặt đó của cậu ta, cảm xúc khó tả đó lại lần nữa trào ra từ lồng ngực tôi.
Có lẽ King quan tâm tôi trên cương vị là một người bạn nhưng tất cả những hành động lời nói của cậu ta thể hiện ra như nói cho tôi biết rằng mọi thứ không phải như vậy, giữa tôi và King không có thân thiết giống như tôi và Jade.
Thái độ lo lắng, quan tâm của cậu ta khiến tôi cảm thấy có chút kỳ quái...bình thường chúng tôi chỉ hay thường xuyên cãi nhau mà thôi, chưa bao giờ tôi có cảm giác như bây giờ, lo lắng cho tôi...
" Uea, mày sợ sao ? " King đột nhiên tiến đến, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt vào tôi...
Tôi :" ...Làm sao ? "
" Nếu mày sợ thì tao sẽ đến ngủ cùng mày, muốn không ? Hoặc chúng ta làm chuyện gì đó còn thú vị hơn ngủ ~ " Cậu ta cười tươi, sự bối rối ngượng ngùng ban đầu của tôi lập tức biến mất..
Tôi hừ một tiếng, đi thằng về phía xe của mình không thèm quay đầu lại.
King :" Uea, tao sẽ đến tìm-- "
" Số lần trong tuần này đã đủ rồi. " Câu nói của tôi khiến cậu ta chết lặng, tôi mở cửa bước lên xe, lúc đóng cửa xe tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cậu ta, tôi chỉ đành bất lực lắc đầu.
Cuối cùng thì ra liên quan đến phần thân dưới của cậu ta, tôi thực sự không nên kỳ vọng vào cái tên này na !
Tôi luôn cảm thấy trực giác của mình khá chính xác, ít nhất tôi luôn hiểu về những người tôi quen biết, tính cách của họ như nào, họ sẽ xử lý thế nào nếu gặp những tình huống khác nhau, tôi đều biết khá rõ nhưng luôn có những điều bất ngờ xảy ra, dường như một số dự đoán của tôi đã sai...
Tôi đã nói với King và những người khác rằng sau khi P'Pok bị bảo vệ đuổi ra khỏi tòa nhà, chắc chắn anh ta sẽ xấu hổ, không dám đến quấy rối tôi nữa, hơn nữa tôi đã chặn mọi liên lạc, tôi biết da mặt anh ta mỏng cho nên anh ta đã biến mất khỏi cuộc đời tôi từ ngày hôm đó. Cuộc sống của tôi thoải mái hơn nhiều khi không có anh ta làm phiền !
Nhưng sự thoải mái của tôi chỉ kéo dài trong một tuần...
Anh ta bắt đầu gọi cho tôi bằng những số điện thoại khác, vẫn không tin tôi đã có bạn trai mới, liên tục cầu xin tôi hãy suy nghĩ lại, sau đó Jade đề nghị tôi đi ăn tối với Mai, chụp ảnh và đăng lên Twitter cho P'Pok xem, làm cho anh ta tin rằng tôi và Mai thực sự đang yêu nhau. Thực ra tôi thấy không cần thiết phải làm đến mức đó, cũng không muốn làm phiền Mai quá nhiều nhưng khi Jade đưa ra đề nghị đó, ngay lập tức tôi đã đoán được lý do đằng sau.
Chắc chắc Jade đã hiểu lầm Mai thích tôi, định mai mối cho tôi với Mai. Tôi không biết Jade đã hiểu lầm chỗ nào, trước giờ tôi không nói chuyện nhiều với Mai, về sau Mai đã đến nhờ tôi giúp đỡ nhưng Jade luôn thích tưởng tượng lung tung, vậy nên tôi sẽ để cậu ấy tự mình đi hỏi Mai. Vì nếu không phải chính Mai nói ra, tôi biết Jade sẽ không tin.
Cũng tốt, tôi mong Mai có thể nhân cơ hội này nói rõ ràng với bạn tôi, dù sao chuyện cậu ấy đề nghị trước đó quá là vô lý.
Vào buổi chiều ngày thứ tư, tôi đang đi ra khỏi tòa nhà để trở về căn hộ, hướng đến bãi đậu xe bên cạnh tòa nhà. Tôi vừa phải ở lại tăng ca đến sáu rưỡi, hầu hết các đồng nghiệp bao gồm Mai và Jade đều đã về hết, Ai'King cũng ở lại tăng ca, cậu ta nói cậu ta còn nhiều việc chưa làm xong.
Hôm nay tôi không có hẹn cậu ta, ăn xong bữa tối tôi cũng không đợi cậu ta, thu dọn đồ đạc rồi đi xuống hầm gửi xe tôi hay gửi mỗi ngày nhưng do sáng nay tắc đường, lúc đi đến công ty thì đã kín chỗ, tôi chỉ còn cách gửi xe ở bãi gửi xe ngoài trời gần tòa nhà.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trời đã bắt đầu âm u thêm chút màu đỏ sẫm, tôi đoán không lâu nữa trời sẽ đổ mưa, nếu trời mưa thì càng tắc đường nữa, có lẽ đến chín giờ tối tôi mới về được đến căn hộ...
" Tan làm rồi sao ? Anh đợi em lâu rồi đấy ! " Giọng nói chói tai của người nào đó vang lên, chân tôi khựng lại, thuận theo hướng âm thanh nhìn sang, P'Pok đang đứng cạnh xe tôi, trên mặt anh ta có vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt lộ rõ vẻ tức giận, trông thấy cảnh này ngoài việc cáu kỉnh nắm chặt tay ra thì tôi không biết phải làm gì nữa..
King nói đúng, anh ta không chịu từ bỏ....
" Em không cần anh đợi em. " Tôi thờ ơ nói, chán ghét nhìn về phía P'Pok, người đàn cười dựa vào xe tôi.
" Bạn trai em đâu ? Hay là có người khác rồi ? " Anh ta hỏi.
"...Không phải chuyện của anh. " Tôi bất động đứng im, trộm nhìn xung quanh, có vẻ chỗ này là một điểm mù, ngay cả khi có chuyện gì xảy ra bảo vệ cũng không nhìn thấy được.
" Uea, 'người bạn trai' mà em nói, anh vừa nhìn thấy cậu ta cười vui vẻ cùng người khác lên xe. " P'Pok nhìn chằm chằm tôi.
Chân tôi từng bước lùi lại phía sau nhưng không may P'Pok đã lao đến nắm cánh tay tôi và hét lên :" Uea, bạn trai em đâu ! Cậu ta đang ở đâu ! Rõ ràng là không phải đúng không ! Hôm đó em chỉ nói dối anh đúng không ! "
" Chúng ta đã chia tay rồi ! Uea có bạn trai hay không anh cũng không có quyền quản ! " Tôi lạnh nhạt nói, cố gắng thoát khỏi anh ta nhưng P'Pok càng nắm chặt cánh tay tôi, khiến tôi đau đớn mặt nhăn lại..
P'Pok :" Anh không chia tay ! Chỉ việc quay về bên nhau khó vậy sao ! "
" Em không muốn quay lại với anh ! " Tôi to tiếng, đôi mắt P'Pok càng trở nên giận giữ hơn, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta.
Tôi :" Buông em ra ! "
P'Pok :" Không ! "
" Cậu ấy nói buông tay ra ! Bị điếc à ! " Giọng nói trầm thấp vang lên, P'Pok nhìn sang người kia.
Tôi ngơ ngác một lúc, dáng người cao lớn đi đến bên cạnh tôi, một tay nắm lấy cánh tay đang bị P'Pok giữ lấy rồi che chắn cho tôi, một nụ cười nhạt trên gương mặt điển trai của đối phương nhưng không phải kiểu cười mê người khi nhìn các cô gái trong công ty, một sự giễu cợt hiện rõ trên gương mặt cậu ta.
Trái tim tôi không ngừng run vì sợ hãi, tôi chưa bao giờ thấy King như vậy kể từ lúc quen biết cậu ta !
" Mày đừng lo chuyện bao đồng ! Chỉ là chuyện người yêu cãi nhau thôi ! " P'Pok chuyển sang nhìn tôi rồi nói.
" Uea, anh biết em đang lừa anh, đứa nhóc đó không phải bạn trai em đúng không ! "
" Đúng ! Mày nói đúng ! Đứa nhóc đó không phải bạn trai Uea ! " King thay tôi trả lời.
King nhìn chằm chằm tôi, dang cánh tay ôm lấy eo tôi :" Cậu nhóc đó chỉ thay mặt hộ thôi, vì lúc đó tao không có ở đó, tao mới là bạn trai Uea ! "
P'Pok :" Tao không tin ! Mày đừng.... "
Bốp !
King đấm thẳng vào mặt P'Pok, tiếng 'bốp' to đến kinh khủng, tôi bị dọa đến mức đứng im, .ing từ từ bước đến gần P'Pok, người vừa bị đấm văng ngã xuống đất, mặt không biểu cảm nói.
" Tin hay không tùy mày, đừng nói là tao chưa từng cảnh cáo mày, về sau đừng có đến làm phiền vợ tao hoặc là bị tao đấm bay hàm, tự mình chọn đi ! "
" Mày !..mày nghĩ tao sẽ sợ sao ! " Mặc dù P'Pok vẫn cố hét lên nhưng giọng nói của anh ta đang run rẩy, miệng và mũi anh ta cũng đang run rẩy, một bên sợ hãi nhìn chằm chằm King, một bên lùi lại, toàn thân anh ta run lên vì sợ hãi.
Tôi cũng không lấy làm lạ khi tại sao anh ta lại như vậy vì sự tức giận của King tỏa ra lúc này rất kinh khủng.
" Tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu không muốn vào bệnh viện với cái đầu đầy máu thì mau cút ! " Giọng điệu của King thể hiện rõ sự kiên nhẫn của cậu ta có giới hạn, P'Pok loạng choạng đứng dậy, vội vàng lên xe rời đi.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, tôi im lặng đứng im một chỗ, do dự nhìn bóng lưng người vừa giúp mình không biết nói gì, tiếng thở dài của King truyền đến bên tai, cậu ta quay người lại nhìn tôi.
Vẻ mặt cậu ta nghiêm trọng nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể tôi, mới mở miệng hỏi :" Mày ổn chứ ? "
" Không sao. " Tôi nhẹ nhàng trả lời, quay mặt đi tránh ánh mắt cậu ta, King lập tức kéo tay áo tôi lên xem.
" Tay mày tím rồi. "
" Nó sẽ khỏi nhanh thôi. " Tôi trả lời, từ lúc nãy trái tim tôi đã không ngừng run rẩy vì sợ hãi, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, King nhẹ nhàng xoa vết bầm tím trên cổ tay tôi, trái tim lại càng đập nhanh hơn...
Tôi bắt đầu có chút không chắc chắn.....vì cái gì mà nó lại đập nhanh đến vậy...
Tôi :" Sao mày lại đến đây ? Không phải vừa nãy bảo tăng ca sao ? "
" Lúc đầu là vậy nhưng dù sao không cần phải vội hoàn thành, vậy nên tao đổi ý cũng may lúc xuống tình cờ nhìn thấy mày, nếu không cũng không biết anh ta đưa mày đi đâu ! " Cậu ta phẫn nộ nói không ngừng, mắt nhìn chằm chằm chỗ P'Pok vừa rời đi.
Lúc sau cậu ta quay sang nháy mắt với tôi :" Tao đã nói anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ mà. "
Tôi :" Mày đấm anh ta như vậy, chắc chắn anh ta sẽ không dám tới nữa. "
" Lần trước mày cũng nói như vậy. " King trách mắng.
Cả hai chúng tôi đều im lặng ngay lập tức, lúc sau người đàn ông cao lớn phá vỡ sự im lặng :" Trong thời gian này mày ở chung với tao đi, chỉ một tuần thôi, đừng ở một mình. "
Tôi :" Không sao--- "
King :" Xe mày cứ để ở đây đi, hôm nay ngồi xe tao. "
King phớt lờ sự phản đối của tôi, nắm lấy cánh tay tôi kéo đi, lúc này tôi mới nhận ra tên nhóc này thật ngang ngược, tôi không muốn cùng cậu ta cãi nhau chỉ đành để King kéo đi.
Nói thật thì tôi cũng sợ P'Pok lần nữa tìm đến, ít nhất đến căn hộ của King, tôi không phải đi một mình nữa rồi.
Trong xe rất yên tĩnh, King khởi động xe xong cũng không lái đi ngay mà chỉ yên lặng nhìn về phía trước, tôi đang cố điều chỉnh sự rung động vừa rồi, tôi thầm quan sát một lúc sau đó nói.
Tôi :" Vừa rồi...cảm ơn mày. "
" Chuyện nhỏ thôi. " Cậu ta lắc đầu, quay đầu nhìn tôi, suy nghĩ gì đó rồi nói :" Về sau mày đừng quen những người như này. "
" Ừ, lần này là tao chọn nhầm người. " Tôi đau khổ thừa nhận, tôi luôn cho rằng bản thân đã hiểu rõ về P'Pok, không nghĩ rằng ngay từ đầu hình tượng quý ông khiêm tốn chỉ là giả vờ, tính cách thật bên trong lại tệ đến vậy.
" Lần sau nhớ nhìn kỹ người, tìm hiểu họ lâu một chút, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ban đầu giả vờ làm người tốt nhưng lâu ngày sẽ lộ ra đuôi cáo già, nếu chọn không đúng người thì khổ, đến khi xảy ra chuyện thì mày sẽ lại buồn bã như này thôi. "
Lời nói chân thành của cậu ta khiến tôi ngỡ ngàng, tôi biết King cũng được mấy năm rồi nhưng tôi lại không biết cậu ta lại dài dòng như ông già vậy.
" Vậy...người như mày không thích hợp để hẹn hò nhỉ ? " Ngay khi tôi dứt lời, tên nhóc này không nhịn được cười lớn, khuôn mặt u ám ban đầu từ từ thả lỏng.
King :" Đồ khốn ! Độc ác quá đi ! Sao mày nỡ nói ân nhân của mình như vậy. "
" Giúp là giúp, tao cũng đã nói cảm ơn rồi mà. " Tôi vặn lại.
King nghe xong, đôi mắt sâu thẳm của cậu ta lóe lên một tia gian xảo, tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm. King nghiêng người qua, mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
King :" Nếu tao nói...tao không chỉ muốn một lời cảm ơn ? "
" Vậy mày muốn gì ? " Tôi giả vờ như không hiểu, tránh ánh mắt rực lửa của người kia nhưng không khó để đoán được ý của cậu ta, tôi biết rõ cậu ta muốn gì.
" Uea, cho tao thử một chút ngọt ngào đi.... " King chậm rãi nói, hơi thở từ mũi cậu ta vô tình phả lên cổ tôi, bàn tay to thô bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi, người kia lập tức hôn tôi.
Nhiệt độ trong xe nóng như lửa đốt, không ngừng rực cháy, hai tay tôi ôm chặt cổ đối phương, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của cậu ta, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau như không muốn chịu thua đối phương, mất một lúc lâu nụ hôn mới kết thúc, tôi thở hổn hển.
" Xe tao có dán màng đen. " Người kia một bên dùng môi cọ lên môi tôi, một bên trầm giọng đầy ham muốn nói, hai tay cậu ta cố nới lỏng thắt lưng tôi, tôi nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang sờ loạn của cậu ta.
" Ở đây không được, về nhà hẵng làm. " Tôi hạ giọng nói, khóe miệng cười quyến rũ, dùng hai tay đẩy nhẹ bộ ngực dày của cậu ta. Mặc dù xe chấn cũng rất kích thích nhưng bãi đậu xe này ở ngay cạnh tòa nhà chúng tôi làm, bảo tôi ngang nhiên ở đây làm tình thì không ok na.
King thở hắt, cố gắng kìm nén dục vọng đang không thể kìm xuống nổi, miễn cưỡng dựa vào lưng ghế.
" Muốn làm thì mau lái xe. " Tôi cười nói.
Một giây sau, chiếc xe vội vã rời khỏi bãi đậu xe nhưng cơn mưa bắt đầu trút xuống, giao thông phía trước gần như tê liệt.
" Mẹ nó ! Tắc đường mẹ gì chứ ! " Thấy tình huống không mong đợi này, King tùy tiện mắng mỏ, đèn giao thông phía trước không có dấu hiệu chuyển sang màu xanh.
Nghe thấy giọng nói cằn nhằn của King, tôi khẽ nhếch khóe miệng..
Tôi :" Bình tĩnh nào. "
Trông thấy vẻ mặt khó chịu của cậu ta, tôi lập tức nghịch ngợm, đặt tay lên đầu gối cậu ta rồi nhẹ nhàng xoa nắn dần lên phía trên đùi, đến khi chạm vào chỗ đó. " Mày có muốn tao dừng xe bên đường rồi chịch mày không ! " King nghiến răng, khoảng khắc tay tôi cố tình lướt qua chỗ đó, tay King nắm chặt lấy vô lăng.
Tôi mỉm cười, ánh mắt bắt gặp cậu nhóc vốn đang ngủ yên bên dưới lớp quần tây bắt đầu ngẩng đầu lên dưới sự đụng chạm liên tục của tôi, lúc này đèn giao thông chuyển sang màu xanh, tôi nhìn dòng xe trước mặt di chuyển.
" Lái xe đi na. " Tôi nói, ngón tay lại tiếp tục cọ xát vào chỗ đó, cho đến khi đũng quần cậu ta nổi lên một túp lều...
Người lái xe bắt đầu thở dốc, tôi cười xấu xa dùng tay nhẹ nhàng kéo khóa quần tây xuống, đút tay vào trong, dùng tay mình xoa nắn dương vật cậu ta, King gầm lên một tiếng, đạp chân ga tăng tốc đi về phía căn hộ.
Tôi cười vui vẻ, tận hưởng cảm giác thích thú trêu chọc đối phương nhưng hình như tôi trêu hơi quá, bởi vì vừa về đến căn hộ, tôi đã bị King đè ra chịch cả đêm... " Uea, mày ngủ chưa ? "
Bị cậu ta giày vò cả một đêm, sau khi kết thúc tôi chỉ biết mệt mỏi nằm vật ra, nghe thấy giọng nói trầm thấp hỏi, tôi vùi mặt vào gối thay câu trả lời, cảm thấy nửa giường bên kia động đậy. Sau một loạt âm thanh sột soạt, cổ tay phải của tôi bị nhấc lên, tôi cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh được cậu ta bôi lên, đầu mũi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, tôi biết đó là mùi của thuốc mỡ.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo nhưng trong màn sương mù đó, một thứ tình cảm khó hiểu đột nhiên nhói lên, lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ cảm thấy trong tim tràn ngập sự ấm áp.
Có lẽ không phải tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều tồi tệ như vậy ~
1918Please respect copyright.PENANArKXODfsFhj
1918Please respect copyright.PENANAEsJAibHxhl