Tôi và King đã mười ngày không nói chuyện với nhau kể khi cảm xúc bộc phát ở bãi đậu xe, King cũng đã đi ăn cùng một nhóm lập trình viên khác vào buổi trưa, khi anh ấy đi ngang qua bàn của tôi, không còn nụ cười ranh ma trên gương mặt anh ấy nữa, ngay cả một cái liếc mắt cũng miễn cưỡng cho tôi, đồng nghiệp khác rất nhanh đã phát hiện ra chúng tôi đã cãi nhau, tôi nghe thấy bọn họ bàn tán sau lưng nhưng không có ai dám đến gần để hỏi chuyện, chỉ có Jade đã đến hỏi tôi vào một ngày thứ ba, tôi chỉ nói chút chút về một mâu thuẫn nhỏ với King, không nói hết mọi chuyện ra, Jade cũng nhận ra nên không hỏi gì thêm nữa.
Tôi thực sự khó chịu với King khi tôi cãi nhau với anh ấy nhưng thời gian trôi đi, tôi bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ lại về hôm đó, mặc dù hôm đó anh ấy đã nổi nóng với tôi nhưng cũng vì lo lắng cho tôi, tôi cũng có phần sai vì hôm đó tôi đã mắng chửi anh ấy rất tệ, sự quan tâm, lo lắng của anh ấy đều bị tôi bỏ qua.
Nếu tôi giống anh ấy bị mắng chửi bởi chính người quan tâm đến mình, tôi cũng sẽ cảm thấy đau lòng giống anh ấy.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi cùng King cãi nhau, chúng tôi đã cãi nhau vô số lần, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến 'tai nạn nghiêm trọng' như bữa tiệc chào đón Mai năm ngoái nhưng chưa bao giờ tôi thấy đau lòng như lúc này, vì tôi biết rõ dù cả hai không ai nói thẳng ra thì tất cả đều có nghĩa là mối quan hệ của tôi và anh ấy đã kết thúc hoàn toàn.
Tiếng máy photo hết giấy kêu lên kéo tôi về thực tại trước mặt, khi tôi đang lấy một tập trắng bỏ vào trong máy photo thì tôi nghe thấy tiếng Jade gọi tôi.
" Uea. "
" Có chuyện gì sao ? " Tôi quay lại nhìn Jade, người đang đi về phía tôi.
" Khun Grit nói trong nhóm chat bảo mày đến phòng làm việc của anh ta, nói có một số thứ cần phải sửa. "
" Ừ. " Tôi lạnh nhạt trả lời, người đàn ông đó không biết chán cứ cố gây rắc rối cho tôi trong công việc, tôi ghét nhất là loại người này nhưng tôi biết tôi không có khả năng từ chối anh ta. Tôi đã bắt đầu nghĩ đến đường lui nhưng đến giây phút cuối cùng tôi vẫn chưa muốn dùng đến cách đó, dù sao tôi không muốn mọi chuyện thực sự đi đến bước đó..
Jade: " Mày.. "
".... ? " Tôi hỏi cậu ấy bằng ánh mắt.
Jade liếc nhìn xung quanh thấy các đồng nghiệp khác đều đang tập trung làm việc, cậu ấy rón rén lại gần nói nhỏ vào tai tôi " Mày vẫn chưa nói chuyện với Ai'King sao ? ". Tôi lắc đầu, tôi cũng không biết anh ấy còn muốn nói chuyện với tôi nữa không, từ thái độ của anh ấy mấy ngày hôm nay, đáp án gần như đã rõ.
" Mày vẫn ổn chứ ? " Câu hỏi của Jade khiến tay đang cầm tờ giấy của tôi khựng lại.
Tôi :" Sao lại hỏi như vậy ? "
" Tao thấy mày không ổn lắm, có chuyện gì muốn nói với tao không. " Tôi không biết bây giờ trên mặt tôi có biểu cảm gì nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt Jade, nó làm tôi nhớ đến cuộc cãi nhau với King năm ngoái, hôm đó Jade cũng hỏi tôi câu tương tự và câu trả lời lúc đó của tôi..
" Tao không sao. " Tôi nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói :" Không cần lo lắng, mọi thứ sẽ sớm.. "
Sẽ sớm kết thúc thôi...
Những từ cuối cùng dừng lại trên đầu lưỡi, đau nhói nói không lên lời, tôi không nhìn Jade nữa giả vờ tập trung vào máy photo, Jade thở dài đặt tay lên vai tôi.
" Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu mày cảm thấy không ổn, mày có thể nói ra bất cứ lúc nào, tao vẫn luôn tò mò, à ý là tao luôn ở đây để lắng nghe mày, tao không có bàn tán về chuyện của mày đâu, đừng hiểu lầm nhá. " Sự ngập ngừng trong giọng nói của cậu ấy khiến tôi bật cười.
" Cảm ơn nhé. " Tôi nhẹ nhàng nói, Jade vỗ vai tôi rồi quay lại chỗ ngồi, tôi nhìn chằm chằm lưng cậu ấy, tôi luôn biết ơn cậu ấy đã đến chủ động chào tôi vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở trường đại học, nếu không có chuyện này với tính cách của tôi thì sẽ không bao giờ gặp được một người bạn thân như vậy, nếu tôi không quen biết Jade, có lẽ tôi không có cơ hội gặp King..mắt tôi nhìn sang người đàn ông đang tập trung làm việc ở kia, bàn tay đang cầm tờ giấy bắt đầu run lên, thực ra vài ngày sau tôi đã cảm thấy mình trách nhầm anh ấy, tôi rất muốn trò chuyện vui vẻ với anh ấy nhưng tôi lại cúi gằm mặt xuống, tôi sợ anh ấy vẫn giận tôi, sợ bị ánh mắt thờ ơ của anh ấy nhìn, sợ anh ấy sẽ bỏ đi giống như ngày hôm đó.
Tôi thực sự không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nữa..
Thời gian làm việc còn lại tôi như người mất hồn, cảm giác sợ hãi và tội lỗi tràn ngập trong lòng, tôi ngồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, gần đến giờ tan làm cuối cùng tôi lấy hết dũng cảm, định đợi sau khi tan làm sẽ nói chuyện với anh ấy, ngay cả khi xin lỗi xong anh ấy vẫn chưa hết giận thì ít nhất tảng đá lớn trong lòng tôi cũng có thể từ từ hạ xuống.
Thời gian trên tường chỉ đến năm giờ ba mươi phút, tôi vội vàng tắt máy tính quay đầu nhìn chiếc bàn phía sau, anh ấy đang thu dọn đồ, tôi mím chặt môi trái tim đập liên hồi, tôi định gọi anh ấy nhưng điện thoại trên bàn King rung lên.
" Mẹ. " Giọng nói trầm ấm đó vang lên cùng với âm thanh tiếng chìa khóa xe, anh ấy vội vàng bước qua bàn tôi đi ra ngoài.
" Uea, sao còn ngồi đó, không định về sao ? " Jade vừa từ phòng vệ sinh trở về, nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi cầm túi lên, tâm trạng nặng nề thở dài..
Không sao, đợi đến thứ hai tuần sau tôi sẽ xin lỗi anh ấy.
Tôi đã dành cả một ngày thứ bảy để dọn dẹp phòng, sáng chủ nhật mở mắt dậy, cảm thấy hơi khó chịu cộng thêm việc ngủ dậy muộn, lười nấu ăn nên tôi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng mua cơm hộp ăn. Vừa ăn vừa xem tin tức trên TV, nghỉ ngơi đến buổi chiều tôi tắt TV, đi ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành. Tôi nhìn lên bầu trời cũng tối tăm như tôi vậy, từ hôm Jade nói với tôi rằng King sẽ đi ăn tối với người xem mắt đó, đầu tôi không ngừng nghĩ đến chuyện đó cả ngày, mặc dù anh ấy nói cảm thấy bình thường nhưng lúc anh ấy đồng ý đi xem mắt lần nữa thì đã nói lên rất nhiều khả năng sẽ được xảy ra, cảm thấy đối phương rất tốt cộng thêm sự ủng hộ của gia đình hai bên, mối quan hệ này chắc chắn sẽ phát triển thuận lợi.
Tôi quen biết King nhiều năm, từ lúc nhìn mặt anh ấy tôi chỉ thấy chán ghét đến bây giờ thành thấy thoải mái mỗi khi nhìn anh ấy, cuối cùng lại thành đau khổ và buồn bã, mặc dù trước đây tôi đã từng hẹn hò với mấy người nhưng tôi không biết rằng tình yêu có thể khiến con người ta đau đớn đến vậy, nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ không bao giờ đặt bản thân vào mối quan hệ Friend with Benefits nguy hiểm này, trêu đùa tình cảm người khác là điều khó kiểm soát nhất, tất cả đều phải trả giá đắt cho điều này.
Nếu tôi vẫn giữ mối quan hệ 'bạn thân của bạn thân' với King, mọi chuyện có lẽ sẽ không đi đến bước này ?
Đây là lỗi của tôi, tôi đã sai ngay từ lúc đầu...
Bzz !
Điện thoại ở trên bàn đột nhiên rung lên phá tan sự im lặng lúc này, tôi bước đến cầm điện thoại lên xem ai gọi đến, khóe miệng nở nụ cười hiếm thấy trong mấy ngày hôm nay.
" Sao rồi sinh viên năm nhất. "
" P'Ueaaaaa ! Gần đây anh khỏe không ? " Giọng nói ngọt ngào của Tonkao phát ra từ điện thoại.
Em gái tôi vừa trở thành sinh viên đại học năm nhất đang theo học ngành nghệ thuật tại trường nghệ thuật truyền thông ở một trường đại học cách Bangkok không xa, Tonkao về nhà mỗi tuần, dù không còn liên lạc với mẹ nữa nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với Donkao trên Line, do lo lắng cho em gái nên tôi thường xuyên cho con bé tiền tiêu vặt.
Tôi :" Vẫn như mọi ngày, học hành thế nào rồi ? "
" Thật ra cũng khá mệt, có nhiều hoạt động ngoại khóa lắm, có những hôm tám, chín giờ tối mới kết thúc, em về đến kí túc xá toàn thân mệt rã rời, bực mình quá đi ! " Em gái tôi gào khóc trên điện thoại, tôi nghe xong không nhịn được cười, khi tôi còn học năm nhất cũng phải tham gia rất nhiều hoạt động có vẻ năm nào cũng giống nhau.
Tôi :" Bây giờ em đang ở đâu ? Ở nhà hay kí túc xá ? "
Tonkao :" Em chuẩn bị về kí túc xá, vừa từ nhà về, P'Uea, vừa rồi có một người đàn ông đến tìm mẹ. "
" Ai ? " Tôi nhướn mày nghi ngờ nhưng khi nghe những lời nói tiếp theo của Tonkao, tôi tức giận nắm chặt điện thoại.
Tonkao :" Người đó nói anh ấy là cấp trên của P'Uea, tình cờ đi ngang qua vào chào hỏi, mẹ đang trò chuyện với người đó còn đuổi em ra ngoài nên em mới gọi cho anh, em không biết anh ấy có phải sếp của P'Uea hay không, em sợ người đó đến lừa mẹ. "
Tôi :" Vậy anh ta có nói tên không ? "
" Người đó nói tên là Grit. " Em gái tôi nói vừa nói xong, tay tôi nắm chặt lại cố nén sự tức giận trong lòng.
Anh ta quá đáng lắm rồi !
Tôi :" Anh sẽ về nhà để xử lí, em mau về kí túc xá, khi nào đến nơi nhắn tin cho anh. "
"Vâng ạ. " Tonkao đáp lại.
Tôi cúp máy vội vàng thay quần áo, cầm chìa khóa xe đi về nhà.
Dù anh ta có làm phiền tôi ở công ty đến mức nào tôi cũng có thể nhịn được nhưng việc anh ta đang làm bây giờ đây đã chạm đến giới hạn của tôi, lấy quyền riêng tư để đe dọa tôi, cách duy nhất để anh ta biết địa chỉ nhà tôi là mở hồ sơ của tôi và tôi hoàn toàn không tin rằng anh ta thực sự 'chỉ đi ngang qua' và đột nhiên nhớ tới cấp dưới của mình sống gần đó ! Tôi đạp chân ga, may mắn giao thông ngày chủ nhật không đông đúc, tôi chỉ mất mười mấy phút đã đến nhà bố nuôi, nhìn thấy chiếc Volvo màu bạc của khun Grit đậu trước nhà, chủ nhân chiếc xe vừa lúc bước ra khỏi nhà, tôi nhỏ giọng mắng anh ta, thấy anh ta đang chào mẹ tôi.
" Mẹ. " Tôi chào mẹ nhưng mắt nhìn chằm chằm khun Grit, khun Grit thấy vậy chỉ nhướn mày rồi nở nụ cười giả tạo, tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
" Đến đúng lúc lắm, sếp của mày vừa đến nhà chúng ta chào hỏi, cậu ấy nói vừa xử lí xong công việc gần đây, nhớ ra nhà mày ở gần đây nên nhân tiện ghé qua thăm và mua ít trái cây, khun Grit thực sự cảm ơn cậu ! " Sau khi nói xong mẹ còn nở nụ cười thân thiện cho anh ta.
Sau đó anh ta cũng nở một nụ cười giả tạo :" Không có gì đâu bác ạ. "
" Anh về trước đi khun Grit, tôi có chuyện muốn nói với gia đình tôi. " Tôi hạ giọng xuống, lần này tôi thực sự rất cáu, không có sự cho phép của tôi, anh ta có quyền gì đến gặp mẹ tôi chứ, ngay cả những người tôi thân thiết cũng không ai làm những chuyện này.
" Ừ, tôi cũng đang định đi về, hẹn gặp lại vào ngày mai ở công ty nha N'Uea ! " Đôi mắt khun Grit hiện lên rõ vẻ chiến thắng, rõ ràng anh ta rất thích nhìn dáng vẻ khó chịu mà không làm được gì của tôi, tôi không ngừng mắng chửi anh ta trong lòng khi nhìn anh ta bước lên xe.
Thằng khốn nạn !
" Này ! Rốt cuộc cậu ta là sếp mày hay chồng mày hả ? " Sau khi khun Grit lái xe rời đi, mẹ tôi háo hừng hỏi :" Cậu ta nhiều tiền đúng không ? Nhìn xe của cậu ta đi, trông rất xịn ! "
" Anh ta chỉ là cấp trên của con ! " Tôi lạnh nhạt trả lời.
Mẹ :" Nhưng cậu ta có vẻ rất quan tâm đến mày, mẹ có thể nhìn ra, mau giữ chặt cậu ta đi !"
Lời của mẹ khiến tôi sững sờ, không thể tin nổi nhìn mẹ.
Tôi :" Không phải mẹ ghét việc Uea thích đàn ông sao ? "
Mẹ :" Thế mày có bỏ được không ? Bây giờ tao không quan tâm nữa, mày muốn làm gay thì kệ mày, gặp được người nhiều tiền như này phải mau giữ chặt lấy, đừng dại dột bỏ cậu ta, hiểu không ? Nếu mày có một cuộc sống tốt thì gia đình này mới sống tốt được. "
Trái tim tôi như bị đấm thật mạnh bởi những lời nói đó của mẹ, mặc dù tôi biết mình ở vị trí gì trong lòng mẹ nhưng tôi vẫn sững sờ khi chính mẹ nói ra điều đó, đến cuối cùng tôi chả là gì của mẹ cả, tôi chỉ là công cụ mang tiền về cho mẹ, không quan trọng tôi kiếm như thế nào hay làm như nào. Với mẹ, tiền là quan trọng.
" Uea chỉ có giá trị này thôi đúng không ? " Tôi không ngờ giọng mình bắt đầu run lên :" Uea trong mắt mẹ rốt cuộc là cái gì ? Là máy rút tiền của mẹ thôi đúng không ? "
" Mày phát điên cái gì vậy ? " Mẹ chế giễu, mắng tôi :" Đồ điên ! "
" Con hỏi mẹ ! Rốt cuộc con là cái gì trong mắt mẹ ! " Đây dường như là lần đầu tiên trong đời tôi lớn tiếng với mẹ, mẹ tôi sững sờ trong giây lát, sau khi tỉnh táo lại mẹ hét vào mặt tôi..
" Mày dám mắng tao ? Tao là mẹ mày đấy ! "
Cuộc cãi vã gay gắt của chúng tôi đã thu hút những người đi đường dừng lại nhìn, đặc biệt là những người hàng xóm đều tò mò nhìn qua bàn tàn, bây giờ tôi quá kích động không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác, tôi không quan tâm đến những người xung quanh nữa.
Tôi :" Những gì con nói đều là sự thật phải không ? Ngoại trừ những lúc cần đến tiền ra, mẹ có bao giờ quan tâm đến Uea không ? "
" Uea, bình tĩnh đi có gì từ từ nói, con lái xe đến đây chắc cũng mệt rồi, vào nhà rồi nói chuyện tiếp ! " Chú Sorn, người vừa bước từ nhà ra cố gắng giải hòa, tôi nhìn thằng vào ông ta, thờ ơ nói.
" Câm mồm ! Tôi không nói chuyện với ông. "
" Mày không được phép nói bố mày với kiểu thái độ đó ! " Mẹ hét to đến mức xung quanh có thể nghe thấy rõ.
Tôi ngơ người, ánh mắt trống rỗng nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình, một nụ cười tự ti đáng thương hiện ra. Dù tôi có buồn hay giận mẹ vì không quan tâm đến tôi cũng không sao nhưng mẹ lại bảo vệ người đàn ông đó trước mặt tôi !
" Bố sao ? " Những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt tôi, tôi nghiến răng nói ra nỗi oan ức đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay :" Ông ta chỉ là chồng mới của mẹ thôi, không phải bố của con ! "
" Sao mày có thể nói như vậy ! Bố mày đã nuôi nấng mày từ lúc mày còn nhỏ đấy ! Thằng vô ơn bất hiếu ! " Mẹ tôi lao đến tát tôi, ông ta tiến đến ngăn bà lại, má tôi tê rần những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má, đó không phải vì cái tát đó.
" Đúng, Uea là đứa vô ơn ! Nhưng mẹ lại bảo vệ ông ta ! Dù ngày đó Uea đã nói với mẹ rằng con bị ông ta quấy rối tình dục nhưng mẹ vẫn đứng về phía ông ta !. " Giọng nói của tôi từ run rẩy chuyển qua nức nở, tôi quay sang nhìn chú Sorn nhưng ông ta quay mặt đi không dám nhìn tôi.
Tôi :" Nghiêm túc đó, chú Sorn chú có bao giờ cảm thấy tội lỗi về những gì chú làm với con không ? "
" Mày đang nói cái gì vậy ! Câm miệng. " Mẹ vội vàng chen ngang, lo sợ nhìn xung quanh, giống như mẹ sợ bị người khác nghe thấy xong rồi họ sẽ đem chủ đề này đi bàn tán.
" Con chỉ nói sự thật mà thôi, còn mẹ thì sao ? Mẹ từng quan tâm đến Uea chưa ! Mẹ có còn coi con là con trai mẹ không ? Mẹ, rốt cuộc mẹ ghét Uea ở chỗ nào ? " Tôi nói ra câu hỏi mà tôi luôn giấu kín trong khi mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi càng nói mẹ càng tức giận và khi mẹ bắt đầu nghe thấy giọng người khác bàn tán, bà như phát điên lên.
" Đúng ! Tao ghét mày ! Ghét mày và bố mày vô cùng ! " Mẹ hét lên, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt tôi, còn tôi sững sờ trước những gì tôi phải nghe thấy tiếp theo.
Mẹ :" Mày biết tại sao tao lại ghét mày đến vậy không ? Mày là vết nhơ của cuộc đời tao ! Bố mày chỉ là một thằng khốn không làm tròn trách nghiệm của mình còn mặt dày cầu xin tao làm vợ ông ta, tao không muốn lấy ông ta chút nào, tao bị ép buộc ! Ông ta nói yêu tao nhưng lại cùng tình nhân nhiều tiền chạy trốn rồi đem mày làm gánh nặng cho tao ! Nếu như không phải vì mày thì tao đã không khổ như vậy ! "
Tôi như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, mẹ tôi oán giận nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt đỏ hoe, miệng không ngừng lẩm bẩm..
Mẹ :" Nếu không phải bị ép kết hôn với ông ta thì cuộc sống của tao đã tốt hơn nhiều rồi ! Nếu không phải vì mày thì tao cũng không phải làm việc vất vả để nuôi mày ! Nuôi mày lớn lên rồi mày lại thành một thằng đồng tính, làm mất mặt cả cái gia đình này ! Mày có gì mà khiến tao tự hào chứ ? "
Mẹ nói hết ra tất cả, giọng mẹ vang khắp nơi, sau khi nói ra những điều trong lòng bà thở hổn hển trong vòng tay bố nuôi.
" Vậy sao... " Tôi lẩm bẩm, từng lời mẹ nói đâm sâu vào trái tim tôi, ban đầu tôi vẫn luôn mong ước mẹ sẽ coi tôi là con trai bà nhưng những lời nói ngày hôm nay, tôi biết rằng điều đó là không thể.
Hoặc có lẽ ngay từ đầu đã không thể xảy ra...
" Vậy tại sao ngay từ đầu mẹ không giết Uea luôn đi ! Sao vẫn còn sinh ra Uea ? " Tôi yếu ớt hỏi mẹ :" Nếu bố mẹ không yêu nhau sao còn sinh ra Uea chứ ? "
Tôi không nhận được câu trả lời của mẹ ngoài trừ sự im lặng, tôi quay mặt đi nói với giọng run rẩy.
" Xin lỗi vì Uea đã trở thành vết nhơ của mẹ nhưng mẹ đừng lo, từ giờ trở đi cuộc đời mẹ sẽ không còn vết nhơ này nữa. "
Tôi nói xong đi thẳng lên xe, phóng xe đi mà không ngoái lại nhìn. Tôi không quan tâm mẹ cảm thấy thế nào sau khi nghe những lời tôi nói, phải nói là tôi không còn để tâm nữa rồi, trái tim tôi đã tan nát.
Tôi cố gắng không khóc, chỉ muốn trở về căn hộ càng sớm càng tốt nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà dừng xe ven đường khóc đến khản cổ, từng lời mẹ nói vẫn văng vẳng bên tai tôi, hết lần này đến lần khác cứ cắt vào vết thương chưa lành của tôi.
Tôi biết mẹ luôn thất vọng vì tôi như này, mặc dù tôi rất cố gắng để đạt điểm cao trong học hành, thậm chí còn được khoác áo cử nhân nhận huy chương danh dự(?), tôi chỉ muốn mẹ tự hào về tôi, tôi đã làm việc chăm chỉ kiếm tiền để gửi về cho mẹ hàng tháng, hy vọng có thể bù đắp được vào nơi tôi khiến mẹ thất vọng nhưng ngày hôm nay, tôi cuối cùng cũng biết dù cho tôi cố gắng thế nào đi nữa thì mẹ cũng sẽ không nhìn thấy giá trị của nó, bởi vì ngay từ đầu mẹ đã ghét sự tồn tại của tôi !
Đúng vậy ! Bởi vì ngay từ lúc tôi mở mắt nhìn thế giới thì vết nhơ của mẹ đã xuất hiện ! Sau khi lau sạch nước mắt, tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra với đôi tay run rẩy, sau khi gọi điện mắt tôi nóng ran, nước mắt lại chạy dài không dừng lại được. Lần trước là King an ủi tôi, chắc giờ anh ấy đang đi xem mắt rồi, tôi không thể làm phiền anh ấy.
Những ngày được nằm trong vòng tay anh ấy, được vỗ về bởi giọng nói ấm áp đó sẽ không bao giờ còn nữa....không bao giờ còn nữa..
" Jade.. " Tôi cố gắng kìm nén giọng nói nức nở của mình, thì thầm nói.
Jade :" Có chuyện gì nào ~ "
Tôi :" Bây giờ mày rảnh không ? "
" Rảnh, không có làm gì hết mà sao giọng mày run vậy ? " Đầy dây bên kia hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nói qua điện thoại..
" Tao có thế chỗ mày được không ? Tao nghĩ tao không ổn.. " Nói đến câu cuối cùng, tôi không kìm được nước mắt, dù đã rất cố gắng kiềm chế giọng nói không run rẩy nữa nhưng cuối cùng vẫn không thành công...
Jade :" Hây ! Mày sao vậy ! Mày đang ở đâu ? "
Tôi :" Tao..vừa về nhà..bây giờ định đi về căn hộ..nhưng tao không thể...ở một mình.. "
" Mày mau trở về căn hộ của mày ngay lập tức ! Tao sẽ qua đó ! " Cậu ấy ở đầu dây bên kia hoảng hốt nói.
Tôi nhẹ nhàng trả lời, cúp điện thoại và phóng xe về căn hộ của mình.
" Uea ! "
Ba mươi phút sau tôi bước vào sảnh chung cư với đôi mắt đỏ hoe, Jade đã đến trước, tôi nhìn thấy Mai cũng ở đó, em ấy thấy tôi tới lập tức đứng dậy chào tôi.
Jade :" Mày ok không ? Chúng ta lên phòng nói chuyện. "
" Em ngồi ở đây đợi anh. " Mai thì thầm, Jade gật đầu rồi đi theo tôi vào thang máy.
" Mày sao vậy ? Có ai bắt nạt mày sao ? " Jade đã hỏi tôi ngay khi cậu ấy vừa bước vào phòng.
Tôi kể về cuộc cãi nhau của tôi với King vì khun Grit tuần trước, đến chuyện khun Grit đến nhà tôi và chuyện tôi vừa cãi nhau với mẹ, nghe được chính mẹ nói rằng mẹ ghét tôi, ngoại trừ nói về mối quan hệ bí mật của tôi và King thì tôi kể tất cả mọi chuyện cho Jade, mặc dù càng nói trái tim tôi càng đau nhưng tôi vẫn thấy mừng vì vẫn có thể nói ra mọi chuyện.
Có một người có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên, nỗi đau trong lòng cũng nhẹ dần đi..
" Đúng là một thằng khốn nạn ! Tên súc vật này quá đáng vãi ! Tao nghĩ mày nên nói chuyện này cho sếp biết. " Jade tức giận đập tay xuống ghế sô pha, cậu ấy đã không có thiện cảm với Khun Grit từ lúc Khun Grit nhậm chức trưởng phòng vốn thuộc về P'Bas, càng nghe những gì tôi kể, cậu ấy càng thấy tức giận.
" Mày nghĩ sếp sẽ đứng về phía ai ? Đứng về phía một nhân viên bình thường hay là cháu của sếp ? " Tôi hỏi ngược lại, cậu ấy thở dài bất lực sau khi nghe xong.
Jade :" Cũng đúng nhưng anh ta thật khốn nạn ! Rõ ràng anh ta đang đe dọa mày ! "
Tôi :" Tao định nói thẳng với anh ta, mong anh ta sẽ dừng lại. "
" Ừ, nói rõ ra thì tốt hơn, tao hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc, còn về phía gia đình mày... " Giọng của Jade dần dần dừng lại, tôi cười, yếu ớt lắc đầu.
Tôi :" Tao không sao, thực tế thì biết cũng tốt, mọi thứ đều được sáng tỏ, tao sẽ từ bỏ "
" Mày thực sự sẽ từ bỏ sao ? " Jade hỏi, nói là như vậy nhưng sao có thể làm được chứ..dù sao đó cũng là mẹ tôi, càng nghĩ đến tôi càng đau lòng..
" Mọi thứ sẽ ổn thôi. " Tuy lời này nói cho Jade nhưng cũng là tự an ủi chính mình.
Tôi đã quen với cảm giác đau lòng này rồi, biết được sự thật rồi thì đã sao, một ngày nào đó tôi có thể chuẩn bị tâm lý cho chính mình và một ngày nào đó tôi sẽ không cảm thấy đau lòng nữa.
" Không sao đâu, mày vẫn còn có tao mà. " Jade nhẹ nhàng vỗ vai tôi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi, tôi cảm thấy áy náy khi vẻ mặt của Jade.
" Xin lỗi nhé, vừa rồi đã làm phiền mày qua điện thoại. " Tôi nói, hôm nay là chủ nhật đáng lẽ Jade có thể thoải mái ở nhà cùng bạn trai, vậy mà tôi lại quấy rầy Jade, khiến tâm trạng Jade cũng tụt xuống giống tôi.
" Làm phiền gì chứ ! Mày là bạn tao ! Cứ bình tĩnh. " Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi, cười nói :" Nhưng mày thực sự không sao chứ ? Hôm nay tao ở lại với mày nhé, để Mai về trước cũng được. "
" Tao không sao, tao ổn hơn nhiều rồi, mày cứ về đi, không tí nữa Mai lại đến trách tao vì không được ôm mày đi ngủ. " Tôi nhân cơ hội trêu chọc cậu ấy, tôi vẫn còn nhớ Mai đã đăng ảnh ôm Ai'Jade ngủ lên IG Story khiến mọi người trong công ty đều đi đến trêu cậu ấy, lúc đó cậu ấy cực kì xấu hổ, hôm nay cũng thế.
" Ây ya ! Tao sẽ không cho em ấy chụp nữa ! " Jade bĩu môi đứng dậy.
Tôi :" Tao tiễn mày. "
" Không sao ! Mày nghỉ ngơi đi, tao tự xuống được, hẹn gặp lại ngày mai ! " Tôi tiễn cậu ấy ra đến cửa, căn phòng lại trở nên im lặng, tôi nhìn bầu trời bên ngoài cũng đã tối, tôi đi vào bếp làm cho bản thân một đĩa cơm trứng sau đó đi tắm và ngồi im lặng trong phòng.
Tôi ngồi thẫn thờ nghĩ về quá khứ, nghĩ về những lần cãi nhau với King, những áp lực công việc và nghĩ đến người mẹ cực kì ghét tôi.
Thật ngạc nhiên khi tôi đã không mất trí sau khi trải qua rất nhiều điều đau đớn trong tuần này.
Tôi ngập ngừng liếc nhìn chiếc điện thoại trên đầu giường, bước đi sắp tới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi nhưng lợi ích là tôi có thể tránh được những rắc rối trước mắt, tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi cũng không quan tâm gì nhiều đến những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Cầm điện thoại lên, tôi quyết định gọi trên Line cho tên khốn đã gây rối ngày hôm nay .
" Có chuyện gì vậy N'Uea ? " Bên kia nhanh chóng trả lời
Tôi hít một hơi thật sâu, khó chịu nói với anh ta :" Sao hôm nay anh lại đến nhà tôi ? "
Khun Grit :" Tôi tình cờ có chút việc cần xử lý, nhớ đến nhà cậu cũng gần đó nên qua nhà cậu chào hỏi một chút. "
Tôi :" Sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi ? Có phải anh đã xem hồ sơ lý lịch của tôi phải không ? "
" Để có thể hiểu rõ hơn về cấp dưới của mình, tôi phải biết lý lịch của mọi người chứ. " Anh ta không trực tiếp thừa nhận nhưng cũng đủ chứng minh anh ta vừa là trưởng phòng của tôi vừa là cháu của sếp, nếu anh ta muốn xem hồ sơ lý lịch của một nhân viên bình thường, phòng nhân sự rất khó có thể từ chối anh ta.
" Anh đe dọa tôi, anh muốn gì ở tôi thì mau nói đi. " Tôi đã khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi thì một tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia, anh ta chậm rãi nói..
Khun Grit :" N'Uea biết rõ tôi muốn gì mà. "
Tôi :" .... "
Khun Grit :" Đừng chống lại bản thân nữa, cậu biết tôi có thể cho cậu nhiều thứ lớn hơn. "
Anh ta giả vờ thuyết phục tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng, tôi nghe xong suýt buồn nôn, cuối cùng cũng lòi ra đuôi cáo, tôi còn định tiếp tục thương lượng với anh ta vào ngày mai nhưng bây giờ tôi sắp bị anh ta làm cho phát ói dù chỉ nói chuyện qua điện thoại.
Hôm nay anh ta đã đến nhà tôi, sau đó anh ta sẽ đến căn hộ của tôi, cho đến khi anh ta có thể làm bất kì điều gì anh ta muốn với tôi.
Nhưng ngày đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra...
" Tôi hiểu rồi. " Tôi bình tĩnh trả lời rồi cúp điện thoại, đứng dậy mở laptop ra viết một email. Tôi không thể làm việc cùng với loại sếp như này được nữa.
Thủ đô của Thái Lan có rất ít gió lạnh, mặc dù bây giờ là mùa đông, khi mặt trời đang mọc ở phía chân trời, trời sáng chậm hơn so với những mùa còn lại giống như bây giờ, đến tận bảy giờ ba mươi trời mới bắt đầu sáng lên. Tôi liếc nhìn xung quanh, ở nơi nhộn nhịp này những người xách vali tụ tập lại nói chuyện(?), theo thường lệ bây giờ tôi nên chuẩn bị đi làm, nếu không bây giờ tôi đã đi được nửa đường rồi và đau đầu vì kẹt xe nhưng hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, để xe ở lại chung cư bắt taxi đến sân bay Don Muang, tôi chỉ mang một chiếc ba lô nhỏ giống như lúc đi làm.
Tôi nghĩ tôi không cần phải quay trở lại công ty đó nữa.
Tôi đi đến nhìn màn hình thông báo các chuyến bay, hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, còn một ít thời gian để tôi giải quyết nốt việc cá nhân, vì vậy tôi ngồi xuống gọi điện cho người bạn thân.
Tôi :" Jade. "
Jade :" Mày ở đâu vậy ? Tao đến công ty rồi, những người khác vẫn chưa đến, mày mau đến đi tao cô đơn quá. "
Tôi :" Giúp tao mở ngăn kéo dưới bàn làm việc của tao. "
Jade :" Hả ? "
" Ngăn kéo dưới bàn của tao, mở nó ra. " Tôi lặp lại lần nữa.
" Ờ ờ, đợi tao chút. " Jade trả lời, cậu ấy mở ngăn kéo ra, tiếng mở ngăn kéo phát ra từ điện thoại sau đó cậu ấy tiếp tục nói :" Mở rồi. "
Tôi :" Có nhìn thấy phong bì màu trắng không ? "
Jade :" Có thấy. "
" Đưa nó cho bên HR. " Tôi nói, đầu dây bên kia im lặng.
" ... Có gì trong phong bì sao ? " Giọng Jade đột nhiên nghiêm túc.
Tôi :" Đơn thôi việc. "
" Hôm qua tao đã gửi email cho P'Toon ở bên HR rồi, mày giúp tao đưa đơn từ chức này cho anh ấy, nói xin lỗi anh ấy giúp tao vì không thể báo cho anh ấy trước một tháng, công việc còn lại tao cũng làm xong rồi, mày không cần phải dọn dẹp đống rắc rối cho tao đâu, tao xử lí xong hết rồi. " Jade không nói gì hẳn là vẫn đang sốc lắm, thật ra chuyện này tôi nghĩ lâu rồi, trước đó từng nói với Jade nếu không chịu đựng được nữa thì tôi sẽ từ chức, tôi nói với cậu ấy đây là sự lựa chọn cuối cùng. Tôi không thể để mất việc trong tình hình kinh tế hiện nay, vì tôi vẫn còn phải trả các hóa đơn hàng tháng nhưng tôi không thể chấp nhận được những lần khun Grit cố thách thức giới hạn của tôi, vì vậy tôi đã tải trước một mẫu đơn từ chức cho trường hợp khẩn cấp nhưng không ngờ lại có cơ hội dùng đến nó.
Tôi :" Chắc mày sẽ không giúp tao đâu nhỉ ? "
Jade :" Tất nhiên rồi ! Bình tĩnh đi Uea, mày nghiêm túc chứ ? "
Tôi :" Ừ, tối qua tao có gọi điện cho khun Grit, anh ta nói thẳng ra là 'muốn có được tao', tao không thể Jade, tao không thể tiếp tục làm việc với người như này được nữa, tao không muốn ngồi chờ chết, mày hiểu không ? "
Tiếng thở dài truyền đến từ đầu dây bên kia, từ chức là một việc khó đối với tôi, tôi rất hài lòng với công việc của mình ở đây, có một nhóm đồng nghiệp tốt, có những người bạn như Jade giúp đỡ nhưng Jade cũng hiểu rõ tình trạng tôi đang gặp phải, cậu ấy cũng rất quan tâm đến an toàn của tôi.
Jade :"...Mày chắc chứ ? "
Tôi :" Ừ. "
Jade :" Vậy mày định làm gì tiếp theo ? "
Tôi :" Tao định đi du lịch một thời gian, sau đó trở về Bangkok tìm việc mới, tao đang ở sân bay còn hai tiếng nữa là ...."
" Từ từ ! Mày đi đâu cơ ? " Jade ngạc nhiên hỏi ngay lập tức, tôi liếc nhìn màn hình chuyến bay lần nữa, tôi không biết phải trả lời cậu ấy như nào, tôi có một nơi để đến nhưng tôi không biết mình có được chào đón khi đến đó không, nếu lúc đó không được chào đón, tôi đành phải đi tìm một nơi khác.
" Tao sẽ gọi lại cho mày khi tao ổn định. " Tôi cúp máy, Jade cố gắng gọi cho tôi hai, ba lần nhưng tôi không trả lời.
Tôi quay lại nhìn chiếc ba lô đựng đồ cần thiết hằng ngày và vài bộ quần áo, trong lòng không khỏi đau lòng, cuối cùng tôi lại hèn nhát nhận thua nhưng đây là lối thoát duy nhất của tôi, một nhân viên nhỏ bé như tôi sao có thể đánh bại được cháu trai của sếp, một đứa bé sinh ra đã là một sai lầm sao có thể giành được trái tim của mẹ nó, làm sao có được một tình yêu giống như trong tiểu thuyết chứ.
Mọi thứ thật hỗn loạn khiến tôi mệt mỏi, nếu lúc đó tôi bỏ trốn để bình tĩnh lại thì sẽ không có ai đến nói rằng tôi là người sai.
Tôi nhìn xuống điện thoại của mình, ấn vào trang trò chuyện của người đã làm tôi buồn, tôi đã trì hoãn việc này quá lâu, tuần trước tôi còn nghĩ mình vẫn còn thời gian để nói xin lỗi Kinh nhưng sự thật là không ai trong chúng ta biết trước được điều gì xảy ra trong tương lai, đến lúc phát hiện ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi.
Tôi không còn cơ hội nào để nói xin lỗi trực tiếp với anh ấy nữa, đến khi chúng tôi gặp lại nhau, mọi thứ lộn xộn giữa chúng tôi đã được giải quyết ổn thỏa. Yết hầu của tôi cuộn lên cuộn xuống khi tôi ấn vào trang chat, ủ rũ gõ từng chữ, King không phải người thù dai, một người hào phóng như anh ấy có lẽ sẽ hiểu cho tôi, anh ấy nhất định sẽ đồng ý làm bạn với tôi một lần nữa..
「 King
Xin lỗi vì hôm đó đã mắng anh !
Em biết anh lo lắng cho em nhưng em lại trách mắng anh.
Cảm ơn anh đã quan tâm em, cảm ơn anh đã luôn ở bên em, em thực sự rất xin lỗi na ! 」
Sau khi nhấn nút gửi, tôi ngồi thẫn thờ nhìn từng chữ vừa gõ, tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh ấy, tuy rằng rất khó để nhắn hết tất cả nhưng bây giờ tôi sắp rời khỏi đây, tôi không muốn hối tiếc bất cứ điều gì trước khi đi, đã đến lúc chuyện đó nên kết thúc, không, nó đã sớm kết thúc rồi, ngay từ đầu nó không nên xảy ra.
Nhưng không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian qua tôi thực sự rất hạnh phúc.
「 Còn một chuyện nữa.
Chúng ta kết thúc mối quan hệ FWB này đi ! 」
______________________
Sắp hết ngược rùiiiii =)))))) mấy chap sau ngọt lắmmmm
1252Please respect copyright.PENANAWccPj1TgPc
1252Please respect copyright.PENANAV2tiGawBoo