[King's POV]
Sáng thứ hai tôi hoảng hốt đi đến công ty, trực tiếp đi thẳng đến bộ phận IT, quên cả chào mọi người, chưa kịp xử lý đám đàn em tìm đến tôi, tôi không dừng lại chào ai cả vì lúc này tôi cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi.
「 Chúng ta kết thúc mối quan hệ FWB này đi ! 」
Khi tôi đột nhiên nhận được dòng tin nhắn đó, cả người tôi khẩn trương nhảy dựng lên, hôm đó chúng tôi cãi nhau có chút mất kiểm soát, tôi đã mất kiểm soát mà tức giận với Uea chỉ vì tôi quá lo lắng cho Uea, tự dưng nổi cơn ghen và đã quên mất rằng Uea cũng có nỗi khổ của mình, đến lúc bình tĩnh lại tôi mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn rồi, thực sự rất muốn nói xin lỗi cậu ấy nhưng rồi tôi nhớ lại bữa tiệc chào đón Mai lần đó, khi đó tôi cố gắng trêu chọc cậu ấy để mọi thứ trở về bình thường càng nhanh càng tốt nhưng kết quả thì không như tôi mong đợi. Vì vậy lần này tôi đã rút ra bài học cho mình, tôi không nên quá đeo bám cậu ấy, tôi định đợi đến tuần sau khi cả hai đã bình tĩnh trở lại, tôi mới nói rõ tất cả mọi chuyện nhưng có vẻ lần này tôi đã đoán sai rồi..
Tôi liếc nhìn xung quanh văn phòng, bóng dáng tôi đang cố gắng tìm kiếm không còn xuất hiện ở đây nữa, tôi lập tức nhìn sang Jade đang ngồi bên cạnh :" Uea đâu rồi ? Vẫn chưa đến sao ? "
" Như mày thấy đấy. " Jade bất lực thở dài.
Tôi lập tức gọi cho Uea nhưng mọi cuộc gọi đều bị từ chối.
" Jade, mày gọi được cho Uea không ? " Tôi quay sang hỏi Jade, vẻ mặt của nó ủ rũ.
Jade :" Thực ra... "
" Jade. " Giọng của P'Bas đột nhiên vang lên, anh ấy bước đến với vẻ mặt bối rối :" Anh vừa gặp Toon bên HR ở tầng dưới, cậu ấy nói cậu ấy nhận được email thôi việc của Uea đêm qua, có chuyện gì vậy ? "
Thôi việc ?
" Cậu ấy có chút việc cần xử lí. " Nghe thấy Jade trả lời, đầu óc tôi trống rỗng như dây điện bị chập, tôi không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.
Tôi đến muộn mất rồi, Uea không đợi tôi nữa...
" Không đời nào Uea lại vứt bỏ công việc của mình một cách tùy tiện như vậy được, Jade, tại sao cậu ấy lại thôi việc ! " Giọng điệu của tôi trở nên nghiêm túc, một người tận tâm với công việc của mình như Uea sẽ không bao giờ rời công ty mà không nói một lời nào, tôi tin Jade biết lí do.
" Đúng vậy ! " P'Bas cũng đồng ý với tôi.
Người bị hỏi chỉ chớp mắt ngạc nhiên sau đó nắm lấy tay tôi, quay sang P'Bas.
" P'Bas, anh đợi em một lúc, em sẽ nói với anh sau !..Còn mày, qua đây ! " Dứt lời, Jade tức giận kéo tôi ra khỏi văn phòng, chúng tôi đi bộ ba tầng cầu thang dọc theo lối thoát hiểm, vừa hay trên đó là một vườn hoa ngoài trời, chủ của tòa nhà đã trồng một giàn cây xanh trên tầng này nhưng cuối cùng nó lại trở thành thiên đường hút thuốc cho những người làm việc ở đây, trong đó có tôi.
" Nói đi, cậu ấy bị làm sao ? Tại sao Uea lại từ chức ? " Tôi rút một điếu thuốc ra, gương mặt vô cùng căng thẳng sau khi Jade đóng cửa thoát hiểm, nó không nói gì chỉ thở dài.
" Chính là cái thằng khốn nạn khun Grit đó, hôm qua anh ta đến nhà mẹ của Uea gây sự, có lẽ anh ta tìm ra địa chỉ trong hồ sơ lý lịch, Uea cũng chạy đến cuối cùng cãi nhau với mẹ, sau đó tao còn đến căn hộ của cậu ấy để an ủi ! "
Lời nói của Jade khiến tay tôi nắm chặt lại, nếu bây giờ thằng súc sinh đó đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ đấm anh ta ! Anh ta không chịu dừng lại, những gì anh ta làm đã đi quá giới hạn rồi !
" Còn nữa, Uea đã nói tao vì khun Grit mà chúng mày cãi nhau, thật luôn hả ! Sao mày lại làm vậy ? Tao biết mày lo cho cậu ấy nhưng mày nên ăn nói nhẹ nhàng thôi ! Mày có thể kiểm soát cơn giận của mày một lần được không ? Dùng não của mày đi !? " Jade vừa nói không ngừng vừa lườm tôi, còn tôi chỉ im lặng đứng một bên hút thuốc.
" Ờ, là lỗi của tao, lúc đó tao bị mất trí. " Tôi trả lời, tôi biết tôi hay nóng nảy và tức giận, luôn làm cho mọi chuyện trở nên phản tác dụng, lần này cũng vậy.
Tôi :" Thế tại sao cậu ấy lại thôi việc ? "
" Cậu ấy nói cậu ấy không thể làm cùng loại người này được, tao cũng nghĩ vậy, nếu đổi lại là tao tao cũng không thể chịu nổi thà tìm một công việc mới còn tốt hơn. " Càng nghe Jade nói tôi càng đau lòng, không phải lỗi của Uea nhưng cậu ấy lại người gánh chịu hậu quả còn về hung thủ làm ra chuyện này vẫn ung dung vui vẻ đi làm, công bằng ở đâu vậy ?
" Sáng nay Uea có gọi cho tao, cậu ấy nói đã viết sẵn đơn thôi việc để trong ngăn kéo, nhờ tao mang qua cho P'Toon, cậu ấy sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi quay lại tìm việc mới, lúc gọi cho tao cậu ấy đang ở sân bay rồi. " Jade tiếp tục nói, vừa nghe Jade nói xong tôi vội dập điếu thuốc bước ra phía cửa, bạn tôi lập tức nắm lấy cánh tay tôi.
Jade :" Đợi đã ! Mày đi đâu vậy ? "
" Đi tìm cậu ấy. " Tôi vội vàng trả lời, cả người tôi đang trong tình trạng hoảng loạn, tôi vẫn chưa nói xin lỗi Uea, vẫn chưa nói rõ ràng với cậu ấy, những chuyện trước đây của chúng tôi không thể như vậy mà kết thúc được.
Jade :" Xin lỗi nhưng mày mở to mắt nên xem bây giờ là mấy giờ rồi, mở to mắt ra nhìn kỹ tình trạng giao thông bây giờ đi ! Đây là Bangkok, một trong những nơi tắc đường kinh khủng nhất thế giới ! Đợi mày lái xe đến sân bay Don Muang, máy bay đã cất cánh rồi ! "
" Chết tiệt ! Làm cái đéo gì chứ ! Lẽ nào mày muốn tao nhìn cậu ấy rời đi như vậy ! " Tôi không kìm được mà to tiếng với Jade, Jade không trả lời đôi mắt bé cứ nhìn chằm chằm tôi.
" King, tao muốn hỏi tại sao mày lại tức giận đến vậy ? " Jade khó hiểu hỏi :" Thậm chí mày còn muốn bay đi tìm Uea, tao thấy chuyện không đơn giản, đợi đến lúc Uea gọi điện cho chúng ta thì mày nói xin lỗi cũng được mà ? Lẽ nào còn có chuyện gì tao không biết ? "
Nghe thấy vậy tôi lập tức quay mặt đi, mặc dù Jade hay chậm chạp nhưng vì tôi và nó quen nhau từ lúc học mẫu giáo, nó biết rõ tính cách của tôi, biết tôi chưa bao giờ quan tâm một người nhiều đến vậy trừ khi người đó rất quan trọng với tôi, người phản ứng chậm chạp cũng có thể nhìn ra.
Jade :" Mày im lặng như vậy, có nghĩa là chắc chắn có chuyện tao không biết, đúng không ? "
Tôi :" ..... "
Jade :" King, trả lời tao đi thằng khốn. "
" Ờ, có. " Cuối cùng tôi cũng nói ra dù sao có giấu cũng vô ích, tôi không muốn giấu diếm mối quan hệ của tôi với Uea nữa, lúc này tôi chỉ muốn hét lên với từng người một rằng Uea là của tôi !
Jade :" Rốt cuộc có chuyện gì ? "
Tôi :" Chuyện vợ chồng cãi nhau thôi. "
" À, chuyện vợ chồng.....gì cơ !!! " Nó sốc đến mức trợn tròn hai mắt, giống như nhìn thấy trên đầu tôi mọc ra sừng quỷ vậy, nhìn chằm chằm tôi với sự kinh hãi tột độ, miệng nó đóng lại rồi lại mở ra, nó giống như tự nhiên quên mất cách phát ra âm thanh.
" Chúng..chúng mày yêu nhau ? " Một phút sau Jade mới hét lên.
Tôi :" Không có. "
Jade :" Hả... "
" Chỉ là Friend with Benefits thôi. " Tôi khó chịu thở dài, mối quan hệ đó mang tôi với Uea lại gần nhau hơn nhưng cũng là rào cản khó nhằn nhất của chúng tôi.
" Hả, đợi một chút, là sao cơ ? "Jade ấp úng :" Friend with Benefits sao ? Ý mày là... "
" Là quan hệ bạn tình, tao với Uea lên giường với nhau được một năm rồi, hiểu chưa ? "
" Shit ! " Nó mở to miệng, kinh ngạc sắp rớt cả mắt :" Mày lừa tao phải không ? Tao thấy không buồn cười tí nào cả ! "
" Nhìn mặt tao giống nói đùa không ? " Tôi nghiêm túc nói với Jade.
Jade hoàn toàn choáng váng ngồi phịch xuống ghế, hai tay xoa thái dương.
Jade :" Mày mau nói đi ! Rốt cuộc là sao ! Nói từ đầu cho tao ! "
Tôi nói ra tất cả, từ lần cãi nhau trong bữa tiệc chào đón Mai đến lần chúng tôi đi xét nghiệm AIDS, và còn lời mời làm Friend with Benefits của Uea, đến bây giờ tôi đã chắc chắn rằng tôi thực sự yêu cậu ấy, Jade nghe đến mê mẩn đến mức thở dài sau mỗi câu tôi nói.
" Người như Uea...khi mày nói mày sẽ đi xem mắt, nó đã sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ Friend with Benefits này với mày rồi, mẹ thằng khốn này ! Mày chần chừ cái đéo gì vậy ! Mẹ khiếp ! Chúng mày làm tao đau đầu quá ! Hai đứa chúng mày thật rắc rối. " Jade phàn nàn, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ :" Vậy mày thực sự thích Uea sao ? "
" Ừ. " Tôi trả lời, Jade không biết, tôi yêu Uea nhiều đến mức khiến tôi choáng váng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu sâu đậm một người đến vậy.
Jade :" Vậy cậu ấy thì sao ? "
Tôi :" Tao không biết nhưng tao đoán cậu ấy cũng có cảm giác với tao. "
" Mày tự tin quá rồi, Uea cực kì ghét những tên đàn ông lăng nhăng, mày nghĩ cậu ấy sẽ thích mày sao ? " Jade nhìn tôi với vẻ hoài nghi, tôi không thèm tranh luận với nó, tôi luôn tin vào trực giác của mình, tin vào những gì mình thấy trước mắt, thái độ của Uea khiến tôi tin rằng cậu ấy cũng có cảm giác với tôi.
Jade :" Còn một chuyện nữa, mày nói mày thích cậu ấy nhưng tại sao mày lại đi xem mắt ? "
" Vì mẹ tao ép tao đi, như nào cũng không trốn được, hơn nữa còn liên quan đến chuyện kinh doanh của gia đình tao nên tao không có lựa chọn nào cả. "
Jade :" Nhưng mày lại đi ăn tối với người đi xem mắt đó ! "
" Tao không muốn đi chút nào ! Tao đã nói ngay từ đầu với mẹ tao là tao đi chỉ vì yêu cầu của bà và việc kinh doanh có liên quan đến gia đình, tao tưởng tao đi lần đó thì mẹ sẽ tha cho tao nhưng không ngờ mẹ tao không chịu dừng lại, lại giúp tao mời người kia đi ăn, tao đành phải tự mình giải quyết việc này ! Tao cũng nói rõ với đối phương là tao có người mình thích rồi, nói xong tao quay về nhà nói rõ với bố mẹ tao. " Tôi thở dài, hôm qua tôi khó chịu cả một ngày, cứ nghĩ giải quyết xong vụ xem mắt thì không cần lo lắng gì nữa, mối quan hệ với Uea có thể tiến thêm một bước nữa, ai ngờ rằng mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt chỉ trong một ngày.
Mọi thứ bắt đầu đi theo chiều hướng không như tôi mong đợi...
Jade :" Thế cô gái đó nói gì không ? "
Tôi :" Cô ấy chả nói gì cả, chỉ bảo rằng cô ấy hiểu cho tao, chắc cũng bị ép đi xem mắt giống tao. "
" Thế đình mày okay không ? Tao nghĩ mẹ mày sẽ giận lắm. " Jade hỏi nhỏ tôi, nó biết rất rõ gia đình tôi, đoán chắc mẹ tôi sẽ giận.
" Tất nhiên là không okay rồi nhưng đây là cuộc đời của tao, tại sao tao phải lấy một người tao không yêu rồi về sống với nhau ba mươi, bốn mươi năm nữa chứ. " Tôi nhún vai, hôm qua nói chuyện với bố mẹ khiến tôi đau đầu gần chết, nếu chỉ có mình tôi với bố nói chuyện với nhau thì còn dễ thở hơn, mẹ tôi đã rất tức giận mắng tôi lớn rồi còn không hiểu chuyện nhưng tôi đã nói rõ với bà rằng ngay cả khi tôi đồng ý nghe lời theo sự sắp đặt của bà, thì đó cũng không phải là một hành động bất hiếu, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống của riêng tôi mà thôi.
Dù sao trong mắt mẹ, tôi không phải là đứa con ngoan vâng lời mẹ thêm chuyện không nghe theo mẹ thì cũng chả sao cả ! Đây là cuộc đời của tôi, chả nhẽ tôi không có tư cách chọn một người sẽ cùng tôi đi qua từng chặng đường sao ?
Nghĩ đến đó thôi tôi nghiến chặt răng lại, lấy điện thoại ra thử gọi cho Uea lần nữa, tiếng tút tút của điện thoại lại tự động ngắt kết nối, tôi nắm chặt điện thoại trong tay tiếp tục gọi cho cậu ấy nhưng trong lòng tôi bực mình đến mức muốn ném cái điện thoại đi để trút bỏ cảm xúc.
" Mày biết cậu ấy đi đâu không ? " Tôi quay người sang hỏi Jade.
Jade :" Không chắc, nhưng tao đoán có một nơi. "
Tôi :" Nơi nào ? "
" King, mày đừng gọi cho cậu ấy nữa, có lẽ cậu ấy tắt nguồn điện thoại rồi. " Trước khi tôi tức giận định ném điện thoại đi, Jade vội giựt lấy điện thoại của tôi :" Hơn nữa, kể cả cậu ấy không tắt điện thoại, mày nghĩ Uea sẽ nghe điện thoại khi nhìn thấy đấy là số mày sao ? Bọn mày cãi nhau đến mức như vậy, nếu là tao, tao cũng không nghe. "
" Vậy mày muốn tao phải làm sao !? " Tôi đã cáu đến mức không thể chịu đựng nổi.
" Việc đầu tiên mày cần làm là bình tĩnh lại, thằng chó ! " Jade đập mạnh vào đầu tôi, trong vô thức tôi đã bước lên một bước trước mặt nó, Jade trở nên sợ hãi :" Hiện tại chúng ta không thể làm gì được, tao sẽ cố gọi lại cho Uea vào buổi tối, đợi đến khi Uea chịu nói ra lí do từ chức thì tao sẽ nói cho mày, okay không ? Còn mày, nếu muốn đi tìm cậu ấy thì mau xin nghỉ phép đi ! "
Tôi đang cực kì khó chịu, nhưng phải thừa nhận những gì Jade nói cũng có lý, hơn nữa cũng không biết cậu ấy đang ở đâu, bây giờ tôi không thể làm được gì cả.
Hoặc là..
「 Uea, tao cũng không thích những nơi có quá nhiều khách du lịch, mày có nơi nào muốn đề xuất không ?
Lampang cũng được, phong cảnh đẹp, có vườn quốc gia, thác nước, không quá ồn ào như những nơi khác.
Mày đến đó chưa ?
Tao có người thân sống ở Lampang, đó là dì tao, lúc nhỏ mỗi khi nghỉ hè tao thường đến đó chơi nhưng bây giờ tao không còn liên lạc nhiều với dì nữa. 」
Cuộc nói chuyện từ hôm đi du lịch cùng công ty đột nhiên hiện ra trong đầu tôi, dường như có một tia hy vọng trong trái tim tôi ! Uea đã nói rằng cậu ấy có người thân sống ở Lampang và cậu ấy rất thích nơi đó, tôi đoán cậu ấy đã đi đến đó để gặp người thân nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán của tôi, phải đợi Jade hỏi cho rõ bởi vì Uea sẽ không nói cho tôi biết.
Tôi :" Jade, mày đã đưa đơn thôi việc của Uea đi chưa ? "
Jade :" Chưa, tao đang đợi P'Toon qua lấy, tao cũng không muốn Uea phải làm việc với tên khốn đó. " Jade nghiến răng nghiến lợi nói.
" Đừng nộp vội, cứ giữ lại đơn thôi việc của cậu ấy. " Tôi nói.
Jade khẽ nhướn mày, ánh mắt lo lắng...
Jade :" King, tao biết mày không muốn cậu ấy thôi việc, tao cũng không muốn nhưng nếu không từ chức, chuyện quấy rối đó sẽ không được dừng lại, tên khốn đó chắc chắn sẽ không buông tha cho Uea, ai mà muốn có một người sếp suốt ngày đe dọa mình chứ ! Dù thế nào cậu ấy cũng không đấu lại được Khun Grit ! "
" Tao cũng không muốn phải làm cho thằng chó đó ! " Tôi vừa nói xong, Jade đã trợn tròn mắt.
Jade :" Chờ chút ! Đừng nói là mày cũng định thôi việc nhá ! Mày định bỏ tao lại một mình sao ! "
" Mày nói gì vậy ! Tao đến công ty này làm việc còn sớm hơn thằng khốn đó ! Tại sao tao phải nghỉ việc ! " Tôi lập từng nở nụ cười ranh ma.
Nhìn sâu hơn, chắc chắn có chỗ để xoay chuyển vấn đề này, Uea không làm gì sai cả, cậu ấy không cần phải thừa nhận chịu thua, tôi không tin chuyện này không có cách giải quyết !
Jade :" Đúng ! Người phải rời công ty là thằng chó đó ! "
.....
[Uea's POV]
Từ xa truyền đến tiếng chim hót véo von, tôi mở mắt nhìn lên trần nhà sau khi nhìn trần nhà bằng gỗ tối màu một lúc, tôi chớp mắt để xua tan cơn buồn ngủ.
Tôi để lộ nửa người ra khỏi chiếc chăn ấm áp, hơi lạnh lập tức phả vào da tôi, mùa đông nơi này không giống Bangkok, gió ở đây rất lạnh, lạnh đến mức khiến tôi, một chàng trai cao 1m75 run cầm cập. Dù đã đóng hết cửa sổ và không bật quạt nhưng hơi lạnh vẫn xuyên qua khe hở thổi vào, tôi dùng lòng bàn tay cố gắng làm ấm bắp tay mình sau đó cầm cái chăn nhỏ lên đắp lên người, bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng bên cạnh phòng tắm.
" Mới có năm giờ sáng thôi nhóc con, sao không ngủ thêm chút nữa ? " Giọng một người phụ nữ cao tuổi dịu dàng vang lên, người vừa nói là chủ nhân ngôi nhà này cũng là dì của tôi, lúc này tôi đang chuẩn bị đi vào phòng tắm.
Tôi :" Không ạ, Uea muốn đi tắm xong rồi ra giúp dì dọn dẹp quán ! "
Dì :" Ôi ! Không cần không cần, tí nữa sẽ có mấy đứa nhóc khác đến giúp, nếu đã xin nghỉ phép thì nên nghỉ ngơi đi. "
Tôi :" Không sao đâu ạ, Uea cũng muốn giúp, dù sao cũng không có việc gì làm. "
Tôi mỉm cười với người thân duy nhất của mình trước khi đóng cửa phòng tắm lại.
Dòng nước nóng chảy ra từ vòi sen xua tan đi cái lạnh trong người, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo, đứng trước gương lau khô tóc, nước mắt đêm qua vẫn đọng lại trên khóe mắt nhưng hình ảnh phán chiếu trong gương dường như đã dịu đi hơn nhiều.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi nghỉ việc và bất ngờ đến nhà dì ở Lampang.
Mặc dù trước đó tôi đã suy nghĩ về việc từ chức nhưng khi thực sự chuyển email đó đi, tôi vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Ban đầu tôi không có ý định đi đến một nơi xa khác nhưng đến khi tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi chỉ muốn trốn khỏi Bangkok, đi đâu cũng được chỉ cần là một nơi yên tĩnh, không cần phải suy nghĩ nhiều gì đến những chuyện trước đó nữa. Sau đó trong đầu tôi chợt nhớ ra đến nơi này vì vậy tôi vội vàng mua vé máy bay, tôi chạy đến đây với suy nghĩ không biết dì có chào đón tôi không bởi vì dì và mẹ tôi đã không liên lạc với nhau trong nhiều năm qua kể từ lúc họ cãi nhau, may mắn là khi dì thấy tôi đang đứng lấp ló trước quán ăn, dì vội vàng gọi tôi vào, tôi đã nói hết ra chuyện ở công ty với chuyện cãi nhau với mẹ cho dì. May rằng dì vẫn chào đón tôi, nói rằng tôi có thể ở lại đây nghỉ ngơi cho đến khi tôi trở lại Bangkok.
Dì và mẹ tôi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, mẹ tôi là người hay cáu gắt và dễ nổi nóng nhưng dì tôi lại là người tính tình điềm đạm, dì vẫn niềm nở chào đón tôi, đây là sự quan tâm mà tôi chưa bao giờ được hưởng thụ từ mẹ mình.
Thực ra cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao mẹ cũng chưa từng yêu thương tôi.
Vì vậy ba ngày qua tôi đều ở nhà dì, giúp dì dọn dẹp cửa hàng mỗi ngày, dì tôi là góa phụ, chồng dì mất cách đây mười năm rồi, bọn họ không có con cái, dì tôi vẫn sống một mình và kinh doanh quán ăn cùng với một người chú, quán ăn của dì rất dễ thấy, nó nằm ngay bên đường, quán ăn rất rộng, phía sau quán là nhà ở. Hồi học đại học tôi và nhóm bạn có đến đây chơi, lúc đó quán ăn của dì không lớn lắm nhưng quán làm ăn rất tốt, luôn có một số lượng lớn khách đến đây ăn.
Cuộc sống ở đây rất khác với thủ đô, nhịp sống chậm rãi, nơi đây mọi thứ rất yên bình, không áp lực như ở Bangkok, không khí khá trong lành, ở đây tôi có thể hít thở không khí trong lành thoải mái nghỉ ngơi. Một lần nữa tôi cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn, lẽ ra tôi nên rời khỏi nơi ồn ào đó sớm hơn. Mặc dù với điều kiện kinh tế hiện tại, tôi vẫn rất lo lắng về việc tìm kiếm công việc mới trong tương lai, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế suy thoái hiện nay, không có nhiều công ty tuyển nhân viên mới nhưng tôi vẫn còn có tiền tiết kiệm, đủ để trả tiền nhà trong bốn, năm tháng nữa, nếu đến lúc đó tôi vẫn chưa tìm được việc mới, tôi có thể tìm một vài công việc freelance kiếm tiền đủ để sống.
Tôi gác lại nỗi lo lắng của mình bước ra khỏi phòng tắm, dọn dẹp để mở cửa hàng cùng với những nhân viên khác. Quán ăn mở từ mười giờ sáng đến mười một giờ tối hàng ngày, bây giờ là mùa du lịch cao điểm, ngày nào cũng có rất nhiều khách đến quán, tôi không muốn ngồi không chỉ ăn với ngủ, vì vậy tôi thỉnh thoảng giúp khách gọi món, đôi khi là đi giao đồ ăn hoặc thu tiền giúp dì. Ngoài điều đó ra, còn một lí do khác khiến tôi muốn tìm đủ thứ để làm là vì tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Như vậy không cần phải nhớ nhung nữa...
" Hôm nay không đến quán giúp cũng không sao đâu nhóc ạ, có đủ nhân viên trong quán rồi. " Tôi đứng khựng lại, người dì 65 tuổi của tôi đặt bàn tay đã nhiều nếp nhăn lên vai tôi rồi tiếp tục nói :" Vì Uea đến đây để nghỉ ngơi, dì mong Uea có thể vui vẻ đi thăm quan nơi này. "
" Hôm nay cứ để con ở lại giúp dì, ngày mai con sẽ ra ngoài đi chơi. " Tôi quay người lại trả lời, hy vọng sẽ làm dì yên tâm, dì tôi nghe xong khẽ mỉm cười ấm áp, có vẻ dì rất hài lòng với câu trả lời của tôi, đợi khi dì tôi bước ra ngoài để mở cửa quán ăn, tôi im lặng ngồi xuống ghế, buồn bã cụp mắt xuống.
Mặc dù tôi đã buông bỏ nhiều thứ trong lòng nhưng không phải chuyện gì cũng được như ý muốn, tôi lo lắng cho Jade đang phải đối mặt với khối công việc nặng nề vì tôi đã xin nghỉ việc, cậu ấy ngày nào cũng gọi cho tôi, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi, Jade có hỏi tôi đang ở đâu, tôi cũng không muốn giấu nữa nói địa chỉ cho cậu ấy. Việc từ chức của tôi đã gây ra cho cậu ấy nhiều phiền phức, tôi không muốn cậu ấy lo lắng cho tôi, cậu ấy cũng nói rằng các đồng nghiệp khác cũng rất ngạc nhiên khi tôi từ chức, đặc biệt là King...
Mỗi khi cậu ấy nhắc đến King, tôi sẽ im lặng và nhanh chóng đổi chủ đề, không phải tôi không muốn biết về tình hình của anh ấy, chỉ là càng nghe về anh ấy, tôi càng nhớ anh ấy, King đã gọi điện cho tôi vào hôm tôi từ chức, gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi. Nhưng sau đó, anh ấy không gọi hay nhắn tin cho tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi không biết phải nói gì với anh ấy nữa, tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể trò chuyện với anh ấy.
Tôi vẫn còn rất thích anh ấy, tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để từ từ điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nếu tôi ít nghe về tin tức của anh ấy, tôi tin tôi sẽ dễ dàng từ bỏ anh ấy.
Chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng mà tôi mong muốn...
Kim đồng hồ chỉ đến mười một giờ trưa, tôi đứng dậy vứt bỏ lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, điều chỉnh tâm trạng để đón những vị khách bước vào quán, buổi trưa là thời gian cao điểm khách đến nhiều, hôm nay cũng không ngoại lệ.
" Xin lỗi, còn bàn trống không ? "
Giọng người đó có chút quen thuộc, tôi đang đứng trước quầy để thanh toán hóa đơn, lập tức ngẩng đầu lên mỉm cười :" Còn ạ ! Qúy...... "
Khi tôi nhìn thấy gương mặt của khách hàng đó, nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng, tôi nhìn thấy đôi mắt đã khiến tôi rung động mỗi khi tôi nhìn thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm tôi, King chống khuỷu tay lên quầy, nhẹ nhàng mỉm cười.
King :" Hãy dẫn tôi đến bàn còn trống nhé ! "
" Sao anh biết em ở đây ? " Sau khi im lặng một lúc tôi mở mới miệng hỏi anh ấy, trong lòng cực kì kinh ngạc, tôi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh ấy, sau đó giọng nói trầm ấm đó vang lên..
King :" Bởi vì anh lợi hại ! "
" Là Jade đúng không ? " King không thể tự mình đoán ra được, bây giờ chỉ có Jade, mình cậu ấy mới biết tôi đang ở đây, mấy hôm trước cậu ấy còn bảo tôi gửi địa chỉ quán ăn của dì cho cậu ấy, cậu ấy nói gì mà mấy năm trước ăn ở đây một lần đã khiến cậu ấy vẫn còn nhớ mùi vị tuyệt vời đó, muốn cùng Mai đi đến đây ăn, tôi cứ thế gửi địa chỉ quán ăn cho Jade, không nghĩ rằng sẽ có người đến đây tìm tôi.
Nhưng mà tại sao lại là King đến...
" Anh đến đây làm gì ? " Tôi hỏi.
King hít một hơi thật sâu, vẻ mặt ngả ngớn của anh ấy lập tức trở nên nghiêm túc.
King :" Anh đến đây để xin lỗi em vì cơn tức giận trước đó. "
Tôi quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt rực lửa của anh ấy, đúng lúc tôi nhìn thấy dì tôi đang bước đến.
" Uea, người này là... " Dì thấy tôi và King đang căng thẳng đứng trước quầy, giọng nói của dì có chút ngập ngừng.
Tôi :" À, đây.... "
" Cô là dì của Uea phải không ạ, xin chào ạ " King nhanh chóng chắp hai tay lại, nở một nụ cười rạng rỡ chào người dì đang ngơ ngác của tôi :" Con là King, là bạn tr-- "
" Bạn ạ ! Bạn cùng công ty ạ ! " Tôi vội cướp lời trước khi anh ấy định nói cái gì đó kì quái, dì tôi quay sang nhìn King với vẻ mặt vui vẻ sau khi nghe thấy điều đó.
Dì :" Hóa ra là bạn của Uea, vậy sao con lại đến đây ? Con đến đây để du lịch hả ? "
" Đúng ạ, con xin nghỉ phép để đến đây du lịch, nghe nói Uea cũng ở đây nên qua đây tìm cậu ấy, nhìn thấy dì như này con biết tại sao Uea lại xinh đẹp đến vậy rồi, vẻ đẹp này là thừa hưởng của dì rồi ! " Cái miệng ngọt ngào của anh ấy này, anh ấy luôn giỏi trong việc lấy lòng người lớn, dì tôi trông rất vui vẻ.
" Được rồi được rồi, đúng là mấy chàng trai thành phố mồm miệng dẻo quá ! Đến đây chắc mệt lắm rồi na, muốn ăn gì nào ? Dì làm cho. "
King :" Không cần đâu ạ, trước khi đến đây con đã ăn rồi ạ. "
Dì :" Vậy con cứ tự nhiên ! Uea đưa bạn ra chỗ bên kia đi, ở đó mát hơn ! "
" Vâng ạ. " Tôi miễn cưỡng trả lời, đưa anh ấy ra chỗ gian hàng gỗ bên cạnh quán ăn, King lặng lẽ đi theo tôi, đến khi ngồi xuống tôi mới hỏi anh ấy..
" Anh xin nghỉ phép để đến đây sao ? Sao lại làm vậy...gọi điện cũng được mà " Tôi nói với người đang ngồi đối diện tôi, từ Bangkok đến Lampang khá xe, ngồi máy bay đến đây cũng không quá lâu, nhưng xin nghỉ chỉ để đến đây thì lãng phí ngày nghỉ quá.
" Gọi cho em, em sẽ chịu nghe điện thoại chứ ? " Anh ấy lập tức chặn họng tôi, tôi không thể phản bác lại, anh ấy nói đúng...dù anh ấy có gọi, tôi cũng sẽ không chịu nghe máy.
"Thực ra cũng chả có gì cả, anh bay đến đây là muốn gặp em thôi. " Lời này của anh ấy khiến tôi ngơ ngác, King nhìn chằm chằm tôi rồi nhẹ nhàng nói.
King :" Uea, anh xin lỗi, lúc đó mất kiểm soát và ép buộc suy nghĩ của mình lên em, anh đã mất bình tĩnh mà cáu giận với em, anh xin lỗi, anh xin lỗi lúc đó đã mắng em, vốn dĩ định đợi em bình tĩnh lại nhưng... "
" Không sao, em cũng sai mà, em xin lỗi lúc đó đã nói mấy lời không hay với anh. " Tôi nhẹ nhàng nói, cuối cùng tôi cũng có thể nói xin lỗi anh ấy, áp lực trong lòng cũng giảm bớt phần nào.
" Ngày hôm đó anh không chỉ lo lắng cho em. " Giọng nói trầm ấm tiếp tục, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, King nhìn tôi dịu dàng, tôi bắt đầu có chút lo lắng :" Anh ghen đó, em biết không ? "
Không khí như đông cứng lại ngay lập tức, tôi luôn tự hỏi King cảm thấy thế nào về tôi, dù tôi đã đoán ra được một chút manh mối nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận, bởi vì tôi biết rõ chúng tôi hoàn toàn không có khả năng, nhưng đối phương đột nhiên tung đòn tấn công thẳng vào tôi, tôi đã không kịp né..
" Anh thích em, anh biết em cũng có cảm giác như vậy với anh, đúng không ? Anh tin trực giác của mình luôn đúng. " Đôi mắt lấp lánh đấy lộ ra vẻ tự tin, trái tim tôi đập thình thịch, trong phút chốc tôi không còn can đảm nhìn thẳng anh ấy nữa.
Tôi :" Có cảm giác hay không có cảm giác thì sao chứ, cuối cùng anh vẫn cùng người khác kết hôn. "
" Bình tĩnh nào Khun Anol, ai kết hôn hả ? " Nhìn thấy nụ cười thích thú của anh ấy, tôi lập tức nhướn mày nghi ngờ.
Tôi :" Gia đình anh... "
" Anh đã nói rõ với bố mẹ rồi, anh sẽ không bao giờ kết hôn với người mà không phải anh chọn, chả nhẽ em nghĩ người như anh sẽ tình nguyện nghe theo sắp xếp của mẹ sao ? " Anh ấy cười.
Tôi quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài, thì thầm :" Không biết, dù sao em chưa bao giờ biết rõ về chuyện của anh. "
King không trả lời, anh ấy chỉ nhìn tôi với biểu cảm phức tạp, sau đó tôi mới nhận ra giọng nói của mình lại đau lòng đến vậy, những lời tôi vừa nói vô cùng tuyệt vọng, bình thường tôi sẽ không như vậy, King khiến tôi ngày càng không giống với bản thân.
" Vậy nên anh mới đến đây để nói trực tiếp với em. " King nói xong đứng dậy tiến về phía tôi, tôi bỏ chạy ngay lập tức nhưng vẫn chậm hơn một bước, bị anh ấy túm lấy eo kéo trở lại, anh ấy ôm chặt eo tôi không muốn buông ra.
King :" Muốn trốn đi đâu ? "
" Buông em ra, có người nhìn thấy bây giờ. " Tôi thì thầm dọa anh ấy, đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh.
" Không. " Anh ấy không những không buông ra còn hôn lén lên má tôi, tôi đập mạnh lên vai anh ấy đến khi đối phương kêu đau.
" Nếu anh không buông em ra, thì chúng ta đừng nói chuyện nữa. " Tôi đưa ra tối hậu thư, King mặc dù không muốn nhưng vẫn lè lưỡi buông tay. Tôi lập tức lùi lại, King tiếp tục nói..
King :" Anh đồng ý kết thúc mối quan hệ Friend with Benefits này nhưng anh muốn xem xét kĩ lại mối quan hệ của chúng ta, anh không biết em có tin những lời anh nói hay không, nhưng anh đã xóa bỏ mọi trở ngại để được ở bên em, Uea, lần này anh rất nghiêm túc ! "
Tôi :"...Nhỡ gia đình anh không đồng ý cho chúng mình yêu nhau thì sao ? "
King :" Đó là việc của bọn họ ! "
Tôi :" Anh thực sự không quan tâm đến sao ? "
" Anh biết bố mẹ muốn tốt cho anh, nhưng tốt thì tốt, đây là cuộc đời của anh, anh muốn tự mình chọn con đường cho chính mình. " Anh ấy siết chặt cổ tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay người kia khiến trái tim đập thình thịch lần nữa.
King :" Uea, còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không ? Nếu Liverpool thua, em sẽ làm theo một yêu cầu của anh. "
Tôi :"...Nhớ. "
King :" Hôm nay anh đến để nói về vụ cá cược đó. "
Anh ấy trông rất nghiêm túc, tôi lo lắng nuốt nước bọt, sau đó hỏi anh ấy.
Tôi :" Anh muốn gì ? "
King :" Muốn em cho anh một cơ hội, cơ hội để tiến vào trái tim em ! "
" ... " Tôi không biết phải phản ứng thế nào, cảm xúc trong tôi đang vô cùng hỗn loạn, tôi biết đây là một tin vui, người tôi thích cũng thích tôi, thậm chí còn muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với tôi nhưng tôi sợ nếu tiến sâu hơn...
King :" Anh biết những chuyện trước đây em phải trải qua, anh cũng biết em không thích đàn ông lăng nhăng, nhưng mong em đừng đặt thành kiến đó với người khác lên anh, anh không giống bọn họ ! "
" ... "
King :" Anh biết em sẽ không tin, anh muốn em cho anh một cơ hội để anh chứng minh bản thân, chỉ một cơ hội duy nhất, được không ? Anh thực sự rất thích em ! Uea, anh không muốn mất em. "
Giọng điệu cầu xin của anh ấy khiến tôi giật mình, King mà tôi biết luôn là một người cực kì tự tin vào bản thân nhưng bây giờ đây dường như anh ấy đã mất đi vẻ tự tin đó, vẻ mặt căng thẳng mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Gian hàng trống trải, lúc này cả hai im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi, tôi cụp mắt nhìn xuống đất, King đã quyết định xong rồi ? Còn tôi thì sao, kinh nghiệm yêu đương trong quá khứ khiến tôi sợ hãi giao đi trái tim mình, tôi không thể chịu nổi sự thất vọng một lần nữa, tôi không biết gia đình King sẽ ok không nếu chúng tôi quen nhau ? Con đường phía trước có vẻ đầy chông gai, có vẻ rất đáng sợ, nhưng kể cả vậy...
" Em... "
Mặc dù tôi đã có ý định từ bỏ, nhưng tôi vẫn rất yêu King.
" Em cho anh một cơ hội. "
Tôi quyết định thử thách nỗi sợ hãi bên trong và tiến lên phía trước một bước, đối phương giống như không dám tin vào những gì anh ấy vừa nghe, hai mắt mở to kinh ngạc, đến khi gương mặt đẹp trai đó bình tĩnh lại, anh ấy từ từ nở nụ cười, có lẽ là do quá vui mừng đã vô thức siết chặt cổ tay tôi.
" Nhưng chúng ta không chính thức hẹn hò, em sẽ không trói chặt anh. " Tôi tiếp tục nói, King bình tĩnh nhìn tôi, không ngắt lời để cho tôi nói ra hết. Tôi hít một hơi thật sâu :" King, em nói thẳng nhé, cả hai chúng ta đều biết trước kia đối phương là người như thế nào, mặc dù anh nói em anh sẽ không đi tìm người khác nữa nhưng chỉ nói không là chưa đủ, hơn nữa em không tự tin vào bản thân mình, em không tự tin bản thân mình sẽ có thể giữ anh lại bên em, em không biết liệu có một ngày anh sẽ chán em và sẽ đi tìm người khác giống như những người trước đó ? Em không muốn trải qua tình huống này nữa. "
Lúc này cổ họng tôi như có vật cứng chặn bên trong, nghĩ đến việc này có thể xảy ra khiến trái tim tôi quặn thắt, tuy đau lòng nhưng tôi vẫn cố kìm nén lại, tiếp tục nói.
Tôi :" Vậy nên điều kiện của em là em sẽ cho anh một cơ hội nhưng nếu có một ngày anh cảm thấy chán ghét em, muốn rời đi nhất định phải nói trước cho em biết. "
" Okay. " King đồng ý ngay lập tức, nụ cười trên mặt cực kì rạng rỡ nhưng tôi lập tức rút cổ tay đang bị nắm lại, lời nói tiếp theo của tôi khiến nụ cười trên mặt của anh ấy đông cứng lại.
Tôi :" Và trong khoảng thời gian này, nghiêm cấm chạm vào cơ thể em nếu như em không cho phép. "
" Gì cơ !? " King nhướn mày.
Đối phương bày ra dáng vẻ một đứa trẻ đáng thương, tôi không nhịn được mà cười thầm, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, tiếp tục nói : " Chúng ta vẫn chưa chính thức hẹn hò, anh không phải bạn trai em, sao có thể làm chuyện xấu hổ kia chứ ! "
King :" Có thể hôn không ?
Tôi :" Không. "
King :" Ôm ? "
Tôi :" Không. "
King :" Nắm tay thì sao ? "
Tôi :" Nếu em không cho phép thì không được nắm. "
" Gì cơ !! Sao em lại nghiêm khắc vậy chứ ! " Anh ấy phàn nàn.
Câu trả lời của anh ấy khiến tôi bật cười, dường như đó là nụ cười chân thật nhất của tôi kể từ lúc tôi sinh ra, không phải kiểu nụ cười giả tạo hời hợt.
Tôi không tự tin vào bản thân, tôi bị tổn thương bởi những mối quan hệ tồi tệ trước đó, nếu tôi tiếp tục đóng trái tim mình lại vì sợ hãi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ thực sự trong lòng, như King đã nói, nếu tôi đặt thành kiến của người khác lên anh ấy thì sẽ không công bằng với King.
Tôi hy vọng từ bây giờ mọi thứ giữa tôi và anh ấy sẽ tốt đẹp.
Tôi :" Thế giờ anh ngủ ở đâu ? "
" Một homestay gần đây, bây giờ là mùa du lịch, rất khó để tìm được chỗ nghỉ ngơi, may là vẫn tìm được. Em có muốn ở cùng anh không ? Giường ở phòng anh rất rộng ! " Một nụ cười ranh ma quen thuộc hiện lên.
Tôi giả vờ chán ghét nhìn anh ấy, chưa đến một phút sau anh ấy lại trở lại như cũ.
Tôi :" Xin nghỉ bao nhiêu ngày ? Đặt vé máy bay trở về hôm nào ? "
King :" Anh vẫn chưa đặt vé khứ hồi, muốn về cùng em ! "
" Nếu anh đợi em cùng về thì em tin chắc anh sẽ bỏ việc giống em ! Em ở đây hai đến ba tuần nữa rồi mới trở về Bangkok tìm việc mới. " Cảm giác có chút nặng nề, tôi mím chặt môi, khoảng thời gian này tìm việc không dễ, không biết phải mất bao lâu mới tìm được công việc tương tự..
" Tại sao em phải tìm việc mới ? " Anh ấy hỏi ngược lại tôi, anh ấy bật ra tiếng cười đáng sợ, tôi khẽ nhướn mày.
Tôi :" Em từ chức rồi mà. "
" Ai'Jade vẫn chưa đem đơn từ chức của em đi. " King trả lời.
Tôi có chút sửng sốt, nhưng kể cả đơn từ chức của tôi chưa được gửi đi thì tôi cũng đã quyết tâm rồi.
" Em không thể tiếp tục làm ở công ty này. " Tôi nói, chỉ cần Khun Grit ở lại một ngày thì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn, anh ta sẽ không dễ dàng tha cho tôi, tôi không muốn làm việc ở môi trường khiến tôi lo lắng sợ hãi, thậm chí khiến sức khỏe của tôi trở nên xấu đi.
" Thằng chó đó đi rồi ! Sáng nay không còn đi làm nữa, Ai'Jade gọi cho anh lúc anh chuẩn bị lên máy bay. " Nghe King nói vậy, tôi kinh ngạc ngước lên nhìn anh ấy.
Tôi :" Anh ta đi đâu ? "
King :" Anh đoán anh ta bị chuyển sang một công ty khác, không biết nữa! Anh không quan tâm chuyện của anh ta. "
Tôi :" Thật sao ? Sao anh ta lại.... "
King :" Dù sao anh ta cũng đi rồi ! "
Có lẽ tôi quá sốc, King không nhịn được mà cười, anh ấy ngả lưng xuống ghế rồi tiếp tục giải thích cho tôi.
" Anh nói rõ cho sếp biết rồi, Ai'Jade cũng nói chuyện của em cho toàn bộ nhân viên trong bộ phận, khi mọi người biết những chuyện mà thằng chó đó làm với em, tất cả đều tức giận chỉ muốn xông đến đấm chết anh ta, sau đó mọi người vây quanh sếp đòi một lời giải thích, may mắn sếp vẫn có chút lương tâm, không muốn làm to chuyện nên đã chuyển anh ta sang chi nhánh khác ! " Toàn bộ sự việc nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi có chút sửng sốt, không nghĩ rằng sếp coi trọng nhân viên hơn cháu của mình !
Tôi :" Nhưng...sếp sẽ không đồng ý cho em quay lại... "
" Nếu sếp không muốn chuyện của cháu trai mình lan sang tận công ty khác thì sếp nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và đứng về phía em ! " Mặc dù King mỉm cười thoải mái nhưng trong ánh mắt của anh ấy thì không như vậy :" Sếp bảo em nghỉ ngơi cho tốt rồi hẵng quay lại làm việc. Sếp nói coi như đây là một khoản bồi thường, đổi lại anh hứa sẽ không lan truyền chuyện này lên mạng xã hội, và em cũng không mất tiền vì nghỉ làm. "
Tôi ngập ngừng nhìn người trước mặt, King là người được sếp coi trọng, tôi không nghĩ anh ấy lại dũng cảm đi thương lượng với sếp nhưng King là người như vậy, anh ấy rất thông minh, anh ấy biết cách sử dụng lợi thế trong tay, ngay cả khi phải đối mặt với người mình ghét, anh ấy vẫn mỉm cười với họ nhưng trong lòng đã nghĩ ra cách đối phó.
Có lẽ tôi đã quen với gương mặt cợt nhả của anh ấy mà quên mất anh chàng này cũng rất gian xảo !
" Nếu đã như vậy, hãy để người thân còn lại của sếp không còn mặt mũi nào ở lại đây ! P'Mongkhon đó ! " Tôi cực kì mệt mỏi khi nghĩ về người đó nhưng King vẫn tiếp tục nói.
" Việc của anh ấy cũng bị lôi ra rồi, Ai'Jade cũng không nhịn được nữa mà khiếu nại với sếp trước mặt mọi người, vì vậy P'Mongkhon bị bắt phải làm những công việc mà trước đây anh ấy không muốn làm, dù P'Mongkhon không hài lòng nhưng bị các đồng nghiệp khác để mắt tới nên anh ấy không dám phàn nàn gì với sếp. "
" Thật sao.. " Tôi thì thầm, không dám tin vào những lời mình vừa nghe, có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết, có nghĩa là tôi không cần phải từ chức nữa. Còn chuyện của tôi và King..
" Vẫn còn ba, bốn ngày nữa để nghỉ ngơi, chủ nhật chúng ta sẽ trở về Bangkok. " King nghiêng người qua, mặc dù anh ấy không chạm vào tôi nhưng tôi cảm thấy có chút yếu ớt khi bị anh ấy nhìn chằm chằm, nhất là khi anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi.
King :" Dù sao cũng đến đây rồi, em có thể dẫn anh đi thăm quan nơi này với tất cả tình yêu thương của chủ nhà được không ? "
" Được. " Tôi cố gắng nhịn cười, nhưng khóe miệng tôi lại cong lên chắc có lẽ bị anh ấy nhìn chằm chằm quá lâu.
Cái ngày tôi tuyệt vọng nhất và không tìm thấy lối ra, người đàn ông này đã đến trước mặt tôi kéo tôi ra khỏi vực thẳm tăm tối này, không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hôm nay tôi chọn tin tưởng anh ấy, nhìn thấy nụ cười ấm áp của đối phương, tôi biết quyết định của tôi là đúng đắn.
Tôi thực sự hi vọng King là người mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay, hy vọng rằng anh ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi !
1800Please respect copyright.PENANAcCB3gIAWi6