Tôi luôn cảm thấy tình yêu của mình thật xui xẻo.
" Uea, Guy biết sai rồi, tha lỗi cho anh nhé ! "
Tiếng cầu xin phát ra từ chàng trai mặc đồng phục, cậu ta cứ cầu xin tôi ở trong căng tin trường đại học, sự tức giận của tôi sắp đạt đến đỉnh điểm rồi ! Bây giờ tôi đang cực kì đói, sáng nay chưa kịp ăn gì vì vội đi học, đâu ai ngờ rằng hôm nay lại có bài kiểm tra đột xuất, tôi không thể lẻn ra ngoài mua đồ ăn được. Tâm trạng của tôi đã tụt xuống đáy, nhưng cậu ta vẫn bám lấy tôi như vịt con đi sau lưng vịt mẹ, hình như cậu ta không nhận ra sắc mặt của tôi bây giờ tệ đến như nào !
" Hôm đó chúng ta đã giải quyết xong, em nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa. " Tôi liếc nhìn cậu ta ở phía sau, nói với giọng điệu lạnh lùng.
" Guy anh thực sự sai rồi ! Anh với cô gái kia không có yêu nhau ! Chúng ta làm lành nhé ! "
Thật phiền phức !
" Không, Uea đau một lần thì em sẽ nhớ mãi, em không ngu đến mức bị lừa dối thêm lần nữa. " Tôi lạnh nhạt nói, định bỏ đi nhưng người kia vẫn bám dính lấy.
Tôi chỉ có thể tức giận và chửi thầm trong lòng, người đàn ông đẹp trai trước mặt tôi là bạn trai tôi sau khi tôi vào đại học, hẹn hò sắp được một năm rồi, cậu ta là người theo đuổi tôi, lúc đó tôi có ấn tượng rất tốt với cậu ta, ngay khi cậu ta tỏ tình tôi đã đồng ý, chúng tôi vẫn luôn yêu nhau mặn nồng cho đến một ngày tôi bắt được cậu ta lén lút yêu đương với ngôi sao trường kế toán.
Mối quan hệ mười tháng ngay lập tức biến thành lừa dối, lãng phí thời gian quý báu của tôi một cách vô ích.
Guy :" Anh sẽ không tái phạm nữa ! Anh rất yêu em Uea ! Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nhé ! "
Tôi :" Về sau dù cho không có Uea thì vẫn sẽ có người đồng ý cho anh cơ hội, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đã kết thúc rồi. "
Guy :" Nhưng mà.... "
" Nếu Guy nghe hiểu tiếng người thì phải biết rõ, em sẽ không quay lại với anh, đừng bám lấy em nữa ! " Tôi tức giận hét lên câu cuối cùng, nói xong vội vã rời khỏi căng tin trường.
Những người đàn ông dễ dàng ngoại tình sau lưng người yêu mình chả khác gì những con chó giữ nhà chỉ cần người khác gọi liền vẫy đuôi chạy đến, tôi không muốn lãng phí thời gian với người như vậy, phải nói là một giây cũng không muốn !
Tôi tức giận rời khỏi căn tin, lái xe máy điện về kí túc xá, vốn dĩ đi học đã mệt lắm rồi chỉ muốn về thật nhanh kiếm cái gì bỏ bụng nhưng lại bắt gặp bạn trai cũ rình rập năn nỉ xin quay lại. Đây không phải lần đầu tiên Guy đến xin lỗi tôi, từ lúc tôi bắt được cậu ta lừa dối tôi, cậu ta đã biến mất gần một tháng rồi đột nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, dùng trọn một tháng để cầu xin tôi quay lại, nhưng dù bao nhiêu lần câu trả lời của tôi vẫn là Không !
Nếu hỏi tôi còn tình cảm với Guy không ? Chắc chắn là có, ở bên nhau mười tháng, tình cảm dành cho cậu ta còn sâu đậm hơn những người trước kia. Dù mọi mối quan hệ trước đây luôn không như ý muốn của tôi nhưng lúc đó tôi đã cực kì tin tưởng Guy, cho rằng cậu ta sẽ không phản bội tôi, sẽ không yêu đương lén lút với những cô gái xinh đẹp khác sau lưng tôi như những người đàn ông trước, nhưng tên này đã lần nữa chứng minh cho tôi biết cậu ta và những người bạn trai cũ của tôi đều giống nhau. Khoảng thời gian chia tay, tôi ngồi khóc cả đêm ở kí túc xá, làm bạn cùng phòng lo lắng không ngủ được, sau đó tôi đi bar một mình và uống say khướt, tôi chưa bao giờ làm như vậy trước đây, đến khi tỉnh táo lại mới nhận thấy chia tay là một quyết định đúng đắn !
Vốn dĩ không nên để loại rác rưởi này ở bên cạnh !
Nghĩ lại lần uống rượu trong quán bar cách đây hai tháng, có thể nói sóng gió vẫn chưa dừng lại mà bắt đầu nổi lên lần nữa ! Hôm đó vì bị tên cặn bã đó làm cho quá đau lòng nên tôi quyết định uống rượu để giải sầu, mẹ nó ! Thế mà lại khiến tôi gặp phải một tên cặn bã khác ! Dù đã hai tháng trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của tên nhóc đó, cậu ta nhìn chằm chằm tôi như một con sói đang nhắm đến con mồi của mình, nhưng cậu ta lại ôm một cô gái xinh đẹp khác.
Bạn gái ngồi ngay bên cạnh nhưng vẫn dùng ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm những chàng trai đẹp trai khác, có phải tất cả những tên lăng nhăng đều như vậy sao ! Tôi thật xui xẻo, tại sao lại để tôi gặp phải loại người như vậy !
Đáng ghét vãi !
" Uea ! Sao mày lại về kí túc xác lúc này ? Không phải mày có tiết học lúc ba giờ chiều sao ? " Bạn cùng phòng lập tức hỏi tôi ngay khi tôi vừa mở cửa phòng.
Bạn cùng phòng của tôi tên Jade, con lai trung thái, nước da trắng cùng đôi mắt nhỏ, thấp hơn tôi 2-3 cm, học cùng khoa với tôi, tính cách cậu ấy khác tôi một trời một vực, tính cách của tôi trầm và không giỏi giao tiếp với người khác còn Jade là người hoạt bát, vui vẻ, có rất nhiều bạn bè, nhưng tôi thân với Jade hơn những người bạn khác, có lẽ cậu ấy là người lạc quan, giản dị ! Ở bên cạnh cậu ấy tôi thấy rất thoải mái. Nhưng đôi khi vì tính cách lạc quan đó, cậu ấy luôn bị người khác lợi dụng mà không hề hay biết, ví dụ như báo cáo nhóm luôn là mình cậu ấy phụ trách hoàn thành hoặc luôn có người cầu xin Jade chuyển quà cho tôi, v..v..
" Bởi vì một người phiền phức ! " Tôi trả lời, đặt món pad thái vừa mua ở căn tin dưới kí túc xá lên bàn.
Jade :" Hây, là tên Guy đúng không ! Vẫn không chịu dừng lại sao ? "
" Ờ. " Nói xong tôi cho miếng mì vào miệng.
Jade bước xuống giường với bộ quần áo thể thao, chiếc mũi đỏ vì hắt hơi, cầm lấy ví và điện thoại đứng trước gương.
" Mày sẽ không mềm lòng chứ ? " Jade hỏi, đứng chải mái tóc rối xù của mình.
" Không, đau một lần là đủ rồi. " Tôi nói một cách dửng dưng, càng nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đây tôi càng tức giận. Với tôi, cơ hội chỉ cho người nào sơ suất phạm phải sai lầm mà thôi nhưng việc cậu ta ngoại tình không phải sơ suất ! Loại này ăn một cái tát là không đủ, nếu cả hai bên không có ý định lừa dối thì làm sao chuyện này xảy ra được chứ !
Nên yêu bản thân mình nhiều một chút trước khi yêu người khác, vì trên đời này không ai quan tâm bạn ngoại trừ bản thân bạn cả, thậm chí gia đình tôi càng không.
" Tùy mày, tao xuống dưới mua cơm ăn. " Jade nói.
Tôi tùy tiện trả lời cậu ấy một tiếng ừ, rồi dồn hết tâm tư của mình vào món pad thái trước mắt, mười phút sau Jade quay lại với món pad thái trên tay.
Jade :" Mẹ tao vừa gọi, tối nay chúng ta có đồ ăn ngon rồi ! Gia đình tao vừa đi Chonburi vào thứ bảy tuần trước, mẹ tao đã mua một hộp bánh hấp đậu nành dừa về cho bọn mình ! "
Tôi :" Mẹ mày sẽ đem đến sao ? "
Tôi gặp mẹ Jade một lần vào ngày chào đón tân sinh viên, dù sắp bước vào tuổi trung niên nhưng mẹ Jade vẫn trông rất khỏe mạnh, vẻ bề ngoài rất thanh thoát và xinh đẹp. Jade từng nói mẹ cậu ấy đã từng tham gia cuộc thi sắc đẹp khi còn trẻ, hiện bà đang là giáo viên trường trung học tỉnh Nonthaburi. Mẹ Jade rất tốt với tôi, dù có đi đâu chơi đều mua quà về, sau đó bà sẽ nhờ Jade chia cho tôi một ít.
" Có lẽ là bảo P'Jet mang qua giống như trước đây ! Hôm nay là thứ hai, mẹ tao phải đi dạy học ! " Cậu ấy nói.
Tôi gật đầu tỏ ý đã biết, tôi đã gặp anh trai Jade nhiều lần, vì P'Jet luôn mang đồ ăn qua cho em trai mình, anh ấy là một trong những người tôi quen biết, anh ấy rất đẹp trai, ngoại hình cao ráo, rất nổi bật, lễ phép và lịch sự, anh ấy còn là sinh viên khoa y, Jade luôn phàn nàn rằng cậu ấy đau đầu khi rất nhiều cô gái muốn làm quen P'Jet thông qua cậu ấy.
Tất nhiên rồi ! Ai cũng hy vọng mình sẽ có một người bạn trai hoàn hảo như P'Jet ! Tôi cũng muốn một người như vậy !
" Tao định ngủ một lúc, Uea mày hãy gọi tao dậy lúc hai rưỡi nhé ! " Jade ăn xong định chợp mắt một lúc.
Tôi gật đầu yên lặng ngồi viết bài báo cáo, đến hai rưỡi tôi đi đến gọi Jade dậy, cậu ấy thay quần áo rồi đi lên lớp.
Tôi ngồi đằng sau xe máy điện của Jade, chúng tôi có một lớp học lúc ba giờ, lớp học này là môn học ngoài chương trình đại học, có gần hai trăm sinh viên đến học, tôi ngồi lặng lẽ ghi chép còn bạn thân của tôi chưa đầy mười phút sau khi lớp học bắt đầu đã ngủ gục trên bàn, lúc này tôi cảm thấy có ánh mắt đang lén lút nhìn tôi của một nhóm sinh viên nam bên cạnh, nhưng tôi không để ý đến họ.
" Uea, đàn anh khoa khoa học(?) muốn Line của mày, tao đã nói không thể đưa cho anh ấy, đàn anh đã viết ID Line ra giấy nhờ tao đưa cho mày. "
Jade vào nhà vệ sinh sau giờ học, tôi đứng bên cầu thang đợi cậu ấy, Jade bước ra với nụ cười ngọt ngào, tôi sững sờ nhìn tờ giấy nhỏ trên tay cậu ấy, tôi nói thẳng với cậu ấy rằng bây giờ tôi vẫn chưa thoát ra được mối quan hệ trước đây và chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới.
" Nếu mày không muốn thì cứ vứt nó ở trong kí túc xá trước đi. " Jade nhét tờ giấy vào tay tôi.
Tôi bỏ tờ giấy vào túi quần rồi cùng Jade đi xuống cầu thang để về kí túc xá.
" Hây, tao có điện thoại. " Jade đột nhiên nói khi chúng tôi đi đến bãi đậu xe.
Tôi không muốn nghe cuộc trò chuyện của bạn mình, vậy nên tôi lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội để giết thời gian, một lúc sau Jade bước đến chọc vào tay tôi.
Tôi :" Mẹ mày gọi à ? "
" Bạn tao gọi, mẹ tao đã đem bánh nhờ nó đưa giúp, nó nói nó sắp đến kí túc xá của bọn mình rồi. " Jade vừa nói vừa khởi động xe máy điện còn tôi thì ngồi đằng sau, ngay sau đó cậu ấy lái xe đi với tốc độ cao về kí túc xá.
" Jade, mày để tao xuống ở đây đi, tao khát nước. " Khi xe máy điện của Jade chạy đến chỗ rẽ của kí túc xá, ở đó có một cửa hàng tiện lợi, tôi bảo cậu ấy cho tôi xuống đây còn cậu ấy tiếp tục lái xe đi về kí túc xá.
Tôi mua một cốc trà sữa đá cùng vài lon cà phê để lấy tinh thần cho việc viết báo cáo cả đêm, tôi chầm chậm đi bộ về kí túc xá, nhưng khi tôi bước đến khoảng đất trống trước sảnh kí túc xá, tôi cau mày nhìn Jade đang trò chuyện với một chàng trai mặc áo phông đen quần jean, nhìn từ góc độ bên cạnh, đôi lông mày của người đó cực kì quen thuộc...
Hình như tôi đã gặp người này ở đâu đó trước đây...
" Uea ! Ở đây ! " Jade một tay cầm chiếc túi đầy đồ ăn, một bên hướng về tôi vẫy tay nhiệt tình, tôi đi đến chỗ cậu ấy, cùng lúc đó chàng trai kia quay lại nhìn tôi...
Chân tôi khựng lại, những ký ức tồi tệ về quán bar đêm đó hai tháng trước lóe lên trong đầu tôi.
Cậu ta....cậu ta không phải tên cặn bã tôi gặp trong quán bar sao ?!
" Bạn mày sao Jade ? " Giọng nói trầm ấm tôi đã nghe từ hai tháng trước chậm rãi vang lên, đôi mắt sắc bén kia cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi dùng ánh mắt khó tin nhìn người kia, không dám tin trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy !
Mặc dù đêm đó tôi say nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của người trước mặt, người này rất cao, có làn da bánh mật, cực kì đẹp trai, dáng người rất nổi bật, giống y như người mẫu nam bước ra từ tạp chí, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo phông và quần jean bình thường nhưng đã kích động đến những sinh viên đi ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn trộm cậu ta.
Ngay cả tôi cũng không thể rời mắt khỏi người đó.
" Cậu ấy là bạn cùng phòng của tao, Uea, người mà tao đã nhắc đến với mày trước đây. " Giọng Jade vang lên, cậu ấy bước đến vỗ vai tôi, tiếp tục nói :" Uea, đây là King, từng sống ở gần nhà tao, bạn thân chơi từ bé của tao. "
" Rất vui được gặp cậu. " Anh ta nhếch mắt, dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu, tôi không thích ánh mắt anh ta nhìn tôi, đôi mắt sáng rực ấy y hệt như ánh mắt tôi nhìn thấy trong quán bar lúc đó.
Đúng là ánh mắt tùy tiện mà tôi ghét nhất !
" Ừ. " Tôi trả lời rồi vội vã đi lên phòng, để lại Jade một mình nói chuyện cùng bạn cậu ấy, tôi cảm nhận được đôi mắt của King cứ nhìn chằm chằm bóng lưng tôi làm tôi cực kì khó chịu !
Tôi trở về kí túc xá, bực bội nằm xuống giường, một cái nhìn của King đã khiến tôi cực kì khó chịu, tôi không thích những người đàn ông lăng nhăng, dù đó là bố tôi hay bạn trai cũ của tôi hoặc thậm chí là bạn của bạn tôi, tất cả đều là những kẻ vô lương tâm !
Loại đàn ông này chỉ cần nhìn vào mắt là biết rõ họ có ý đồ gì với tôi, tôi không phải là đang tự luyến, tôi biết bản thân tôi đẹp, rất nhiều đàn ông muốn lên giường với tôi, nhưng tôi không muốn yêu chơi. Tôi chỉ muốn có một người yêu có thể hết lòng yêu thương tôi, chứ không phải một mối quan hệ ngắn ngủi chỉ có tình dục, những người đàn ông có mục đích tiếp cận tôi, tôi sẽ loại họ ngay đầu tiên !
Tất nhiên ! Tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với người đàn ông như King !
Tôi nằm dài trên giường, từ từ nhắm mắt lại, cố gắng gạt hết mớ hỗn độn này ra khỏi đầu.
Kệ đi ! Cậu ta chỉ là bạn của bạn tôi, lại không học cùng trường đại học, dù sao chúng tôi cũng không gặp nhau thường xuyên.
Không cần phải để tên nhóc này vào đầu !
....
Kể từ hôm đó, tôi không còn gặp lại King nữa, lâu lắm mới thỉnh thoảng nghe thấy Jade phàn nàn một hai câu về đối phương, phần lớn là không phải việc cậu ta từ chối sự theo đuổi của bạn nữ A thì là chuyện bị bạn nữ B đeo bám lấy, tôi một bên lắng nghe một bên nghĩ : Đương nhiên na ! Loại cặn bã như cậu ta sao có thể sống những ngày tháng yên ổn được chứ ? Ai bảo cậu ta là người lăng nhăng ! Đây gọi là tự chuốc lấy đau khổ !
Lên năm ba, các môn học càng trở nên nặng hơn, mỗi ngày đều có rất nhiều báo cáo nhóm và bài tập chờ tôi hoàn thành, ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ là chuyện bình thường, sau đó tám giờ sáng hôm sau phải thức dậy đi học. Trước đây chúng tôi còn có sức đi kiếm đồ ăn ở gần trường đại học hoặc lâu lâu cùng nhau đi bar, nhưng bây giờ sau giờ học tôi cùng ba bốn người bạn trong nhóm không còn sức lực nữa chỉ muốn trở về kí túc xá vùi đầu đi ngủ.
Vào một ngày cuối tháng tám nắng nóng chói chang, tôi mặc bộ đồng phục mệt mỏi bước xuống xe máy điện, trong lòng chỉ muốn trở về kí túc xá càng nhanh càng tốt, bật điều hòa và ngủ một giấc, đêm qua tôi và Jade viết báo cáo cả đêm. Đến sáng lại phải vội vàng lên lớp, may là lớp tôi học kết thúc lúc hai giờ chiều, Jade đăng ký một môn khác hai rưỡi mới tan học, vậy nên tôi đi về kí túc xá trước.
Thành thật mà nói, bây giờ những gì tôi nghĩ là một cái đầu thoải mái cùng chiếc giường êm ái, tôi gần như ngủ gật trên đường về kí túc xá.
" Uea. " Khi tôi quẹt thẻ ra vào ở cửa kí túc xá, một giọng nói trầm ấm đột nhiên gọi tôi.
Tôi nhíu mày, quay lại nhìn người vừa gọi, vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, vốn dĩ đang buồn ngủ, tôi lập tức sững sờ.
" Nhớ không ? King, bạn của Jade. "
" Nhớ. " Tôi lạnh nhạt trả lời cậu ta, rồi thờ ơ nhìn người đàn ông mặc áo polo đỏ có logo của một trường đại học khác đang từ từ tiến đến gần tôi.
" Đến tìm Jade sao ? " Tôi hỏi người trước mặt.
" Ừ, mẹ nó nhờ tao mang đồ ăn đến cho nó, nó đang ở đâu ? Tao gọi điện nhưng Jade không nghe máy, nó không đi cùng mày sao ? " King nói, nhưng lúc này tôi chỉ quan tâm đến đại danh từ mà anh ta dùng, khóe miệng giật giật..
" Như mày thấy đó ! " Tôi trả lời ngắn gọn, vốn dĩ đang vừa buồn ngủ vừa cáu kỉnh lại còn phải đối phó với tên nhóc này, nếu người trước mặt là một người khác, tôi sẽ không thấy khó chịu, nhưng vấn đề là tôi không thích cậu ta từ lâu rồi !
King :" Đợi chút ! Đừng đi mà. "
" Lại chuyện gì nữa ? " Tôi khó chịu nhìn cậu ta, tôi chắc chắn King nhìn ra thái độ của tôi là tôi không thích bị cậu ta chạm vào, nhưng cậu ta lại giả vờ như không hiểu tiếp tục kéo tôi lại.
King :" Jade đi đâu rồi ? "
Tôi :" Đi học, cậu ấy quên mang điện thoại, nửa tiếng sau sẽ về. "
Tôi cố gắng gỡ cổ tay mình ra khỏi tay cậu ta, nhưng King càng nắm chặt tay tôi hơn, còn kéo tôi đến khoảng đất trống phía trước tòa nhà kí túc xá.
" Vậy thì mày ngồi đây với tao, ngồi một mình ở đây cô đơn lắm ! " Cậu ta vừa nói vừa ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế dài giữa khoảng đất trống đó.
Tôi nghiến răng cố gắng kìm nén sự tức giận đang trào dâng trong lòng, King ngồi đối diện tôi, khóe miệng cậu ta nhếch lên nhìn tôi nở nụ cười khiêu khích.
Hôm nay là cái ngày gì vậy !!!!
" Nếu mày muốn đưa đồ cho Jade thì mày có thể đưa cho tao, lát nữa tao sẽ đưa cho cậu ấy. " Tôi lớn tiếng đề nghị, tôi chỉ muốn đem đối phương cút ra khỏi tầm mắt của mình càng nhanh càng tốt, King nhướn mày khi nghe những lời đó, từ cổ họng phát ra tiếng giễu cợt.
King :" Sao lại làm như vậy được, đồ của nó phải đưa tận tay cho nó chứ, sao lại có thể đưa đồ cho một người không quen biết, nhỡ đống đồ ăn vặt này bị thiếu mất thì phải làm sao. "
" Tao không phải người không quen biết, tao là bạn của Jade. " Tôi hạ giọng khó chịu nói, câu nói này của anh ta có ý gì ?! Là không tin tưởng tôi sao ?!
Này !! Trước khi nói hãy nhìn lại mình là ai đi !!!
" Sao tao biết được mày là người như nào, chúng ta cũng không có thân nhau. " Thái độ khiêu khích trong giọng nói trầm đó rất rõ ràng.
Tôi nghiến răng quay mặt sang chỗ khác, cố gắng hết sức để kiềm chế cơn cáu kỉnh, tôi muốn đứng dậy bỏ đi.
" Xem ra mày không thích ở gần tao na. " Thấy tôi im lặng, King tiếp tục trêu chọc, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của tôi, anh ta lập tức cười xấu xa :" Ha ! Tao đoán đúng rồi ! "
" Mày cứ chờ ở đây một lúc, Jade sẽ về sớm thôi, tao đi trước lên phòng đi ngủ. " Tôi lạnh nhạt nói định đứng dậy quay về kí túc xá, nhưng người đàn ông cao lớn lập tức đứng dậy chặn tôi lại.
King :" Nhẫn tâm quá đi, ngồi xuống nói chuyện trước đã, dù sao tao là bạn của Jade mày cũng là bạn của Jade, chúng ta tìm hiểu nhau một chút. "
Tôi không vui ngước lên nhìn người đàn ông đang nhếch mép cười, hừ ! Miệng thì nói muốn tìm hiểu nhau nhưng từng từ cậu ta nói ra đều khiêu khích tôi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm tôi như đang có một ý đồ xấu xa nào đó...
Tôi :" Bạn của bạn không nhất thiết phải trở thành bạn. "
King :" Hả ? "
" Tao đi trước. " Tôi trả lời anh ta với giọng vô cảm, sau đó đứng dậy đi về kí túc xá để King ngồi ở dưới đợi Jade.
Tôi biết những gì tôi vừa làm rất thô lỗ nhưng tôi không thích cậu ta, tôi chỉ muốn tỏ rõ thái độ cho cậu ta biết tôi không muốn tiếp xúc với cậu ta, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi, cũng không quan tâm ánh mắt người khác nhìn tôi như nào.
Một lúc sau, tiếng cửa túc xá được mở ra, bạn cùng phòng của tôi trong bộ đồng phục bước vào với một túi đồ ăn lớn.
" Uea, cùng ăn thôi, mẹ tao đã nhờ King mang đến cho tao. " Cậu ấy đặt túi đồ ăn vặt lên giường rồi mở nó ra :" Mày về lúc nào vậy ? Vừa nãy chắc gặp được King nhỉ ? "
Tôi sửng sốt trước những câu mà bạn tôi nói, hình như King không nói cho Jade về việc chúng tôi vừa gặp nhau.
" Không có. " Tôi quyết định nói dối, Jade cũng không hỏi thêm nữa, cậu ấy mở hộp bánh mochi trên tay đưa cho tôi một miếng.
Trong số rất nhiều người tôi quen, tôi quan tâm nhất là cảm xúc của Jade, cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, mỗi khi Jade nhắc đến King, tôi đều không nói gì, cho nên Jade cũng không biết tôi không thích người bạn thân cậu ấy chơi từ nhỏ. Nếu để cậu ấy biết tôi và bạn cậu ấy không có mối quan hệ tốt, cậu ấy sẽ rất buồn, dù sao tôi và King đều có cuộc sống cho riêng mình, sẽ không có cơ hội tiếp xúc với nhau.
Không nên để những việc rắc rối cho bạn mình(?).
.....
Bốn năm đại học cuối cùng cũng kết thúc, tôi phải dọn ra khỏi kí túc xá trường đại học, một vài người bạn của tôi, chẳng hạn như Jade đã chuyển về sống với gia đình nhưng đối với một người có mâu thuẫn với gia đình như tôi, chỉ có thể thuê tạm một căn phòng nhỏ bên ngoài để giải quyết vấn đề khẩn cấp trước mắt.
Đối với một sinh viên mới tốt nghiệp như tôi đang gấp rút lấy bảng điểm rồi nhanh chóng đi tìm việc, với việc kinh tế đang suy thoái dạo gần đây, sau khi ra trường được một tháng, tôi rất may mắn đã tìm được việc, so với các bạn cùng ngành thì mức lương khởi điểm của tôi không tệ. Trong khoảng thời gian làm việc, tôi chuyển từ căn phòng nhỏ cho thuê sang căn hộ ở Sathorn, lúc đó chủ căn hộ định bán nhà nên tôi đã thương lượng giá cả với chủ nhà, may mắn là chủ nhà vẫn kiên nhẫn chờ tôi đi làm một năm nên tôi mới có thể làm thủ tục vay ngân hàng để mua căn hộ này.
Mọi thứ lúc đầu rất suôn sẻ nhưng tình hình làm việc của tôi bắt đầu xấu đi, sếp của tôi là một người đàn ông trung niên khó tính, có vẻ không thích tôi lắm, dồn tất cả công việc cho tôi, còn không cho đồng nghiệp khác giúp, đồng nghiệp trong bộ phận không dám làm trái lời sếp, không ai dám giúp tôi, lúc đầu tôi định nghiến răng chịu đựng nhưng chẳng được bao lâu, tôi không thể nhịn nổi nữa.
" Tại sao mày phải chịu đựng môi trường làm việc tồi tệ như vậy ! Từ chức đi ! Đến công ty tao làm đi, chỗ tao vừa lúc đang tuyển thiết kế đồ họa ! " Jade nói với tôi sau khi tôi và Jade gặp nhau ở quán nướng.
Tôi lo lắng nhìn người bạn của mình đang đút miếng thịt lợn nướng bỏ vào miệng, nói thật trong lòng tôi cực kì áp lực, muốn từ chức nhưng lại sợ thất nghiệp lâu dài, nhưng nghe Jade nói xong, lòng tôi nhen nhói một tia hy vọng.
Tôi :" Công ty của mày làm việc okay không ? "
Jade :" Okay na, hầu hết các đồng nghiệp đều rất tốt, tuy rằng không phải công ty lớn, nhưng phúc lợi không tệ, từ chức đến công ty tao làm đi Uea ! Tại sao mày phải nhẫn nhịn ở công ty đấy ! "
Tôi :" .... "
" Mày giỏi như vậy, HR nhất định sẽ tuyển mày ! " Jade không ngừng động viên tôi, muốn cho tôi thêm tự tin.
Tôi khẽ gật đầu, sau đó tôi đã xin nghỉ việc vào ngày hôm sau, sau khi tôi hoàn thành nốt công việc còn lại, tôi đã gửi hồ sơ đến công ty của Jade.
Một tuần sau khi phỏng vấn, tôi nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển, tôi nhanh chóng nhắn tin vui này cho Jade, Jade lập tức gọi chúc mừng tôi ngay sau khi nhận được tin nhắn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nói thật tôi không thích đổi sang làm ở công ty mới, vì tôi không giỏi giao tiếp với người khác, tôi phải thích nghi với môi trường mới, phải hòa nhập vào một vòng kết nối xã giao mới khiến tôi lo lắng nhưng may thay tôi có bạn làm ở đó, khiến tôi yên tâm phần nào. Ít nhất cũng có một người mà tôi tự tin trò chuyện, tôi không cần phải quá lo lắng cho sự khởi đầu mới này.
Sáng sớm ngày đi làm đầu tiên, tôi đang ngồi ở quán cà phê dưới sảnh để đợi Jade, người bạn thân này của tôi đầu bù tóc rối vui vẻ đi đến chỗ tôi, Jade đưa tôi đến phòng nhân sự để báo cáo và chuẩn bị thẻ nhân viên. Trên đường tới phòng nhân sự, Jade luôn tỏ ra thân thiện và chào hỏi những người khác dọc đường, tôi cảm thấy có nhiều cặp mắt tò mò đang quay xung quanh mình, nhưng tôi giả vờ không để ý.
" Jade. " Một người đàn ông có vẻ như đã ngoài ba mươi tuổi đến chặn Jade lại, lúc này tình cờ tôi đang bước ra khỏi phòng nhân sự, tôi nhận ra người đàn ông này cũng xuất hiện trong buổi phỏng vấn tôi, anh ấy là trưởng phòng bộ phận IT, cũng là bộ phận tôi sắp gia nhập.
" Ô P'Bas ! Chào buổi sáng ! " Jade lập tức kéo tôi lại cùng chắp tay chào anh ấy.
P'Bas nở nụ cười nhẹ nhàng, rồi quay sang hỏi Jade.
P'Bas :" Hôm nay Ai'King có đến làm việc không ? Anh gọi cho nó nhưng nó không nghe điện thoại. "
Jade :" Sẽ đến thôi ạ ! Nhưng chắc sẽ đến muộn, tối hôm qua nó đi quán bar, chắc bây giờ đang vội vã thay quần áo để đi đến công ty. "
P'Bas :" Ừ, anh sắp mở cuộc họp, nếu em liên lạc được với nó thì nói với anh một tiếng, cuộc họp sẽ bắt đầu lúc chín giờ. "
Jade :" Vâng ạ. "
Tôi đứng im nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, cuộc trò chuyện vừa rồi có nhắc đến người thứ ba, nghe đến tên tôi hơi sững sờ, ngay khi nghe đến tên 'King' , tôi đã nghĩ ngay đến bạn của Jade, người đàn ông cực kì tùy tiện và phiền phức. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta có lẽ là lễ tốt nghiệp của tôi và Jade, cậu ta đến để chúc mừng Jade, tôi đã không nghe thấy bất kì thông tin của người đó trong suốt một năm sau đó, tôi không nghĩ đến cậu ta cho đến khi tôi nghe thấy tên người đó.
Nhưng có rất nhiều người tên King, chắc sẽ không trùng hợp đâu nhỉ...
Jade :" Đi thôi Uea ! Tao đưa mày đi gặp các đồng nghiệp khác trong bộ phận. "
Jade vỗ vai tôi, lập tức kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, sau đó tôi đi theo Jade để giới thiệu bản thân với các đồng nghiệp ở các bộ phận khác, rồi từ từ bắt đầu công việc với sự giúp đỡ của P'Bas và Jade.
" Mẹ nó, gần chín giờ rồi mà thằng kia vẫn không nghe điện thoại ! "
Nghe thấy bạn mình thấp giọng lẩm bẩm, tôi quay lại nhìn thấy mặt Jade như sắp gục xuống thành một quả bóng, đôi mắt nhỏ tức giận nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu ấy.
Tôi : "Jade, mày đang gọi cho... "
" Tao ở đây, đừng gọi nữa ! " Giọng nói trầm ấm này khiến tôi phải nuốt những lời còn lại vào bụng.
" Súc sinh ! Giờ này mày mới xuất hiện ?! Tao sắp đau đầu đến chết vì tên khốn mày đó ! " Jade không ngừng hét lên mắng mỏ người vừa bước vào văn phòng, người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi xanh và quần tây đen chậm rãi đặt chiếc túi lên chiếc bàn sau lưng tôi, quay lại nhìn về hướng của tôi, đúng lúc ánh mắt của cậu ta chạm mắt tôi.
" Đây là ai, đồng nghiệp mới à ? " Nụ cười nhếch mép quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt cậu ta, nụ cười giống y hệt như lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, lúc này người kia mới từ từ tiến đến gần tôi, khuỷu tay đặt lên bàn làm việc của tôi, một cẳng tay màu mật ong lộ ra khỏi áo sơ mi.
Tôi ngơ ngác nhìn ! Tôi không biết phải nói gì vào lúc này, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông tên King này và bạn thân của Jade là cùng một người !
Jade :" King, mày còn nhớ Uea không ? Bạn cùng phòng của tao, trước đây từng gặp qua. "
" Tất nhiên là nhớ rồi. " Cậu ta đáp, đôi mắt không rời khỏi gương mặt tôi một lần nào, đôi mắt lấp lánh sự tò mò như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó thú vị, lúc này tôi đột nhiên có một linh cảm rằng sự nghiệp của tôi ở công ty này có vẻ sẽ hỗn loạn hơn tôi mong đợi...
" Mày chưa từng đề cập đến việc bạn của mày cũng làm ở đây. " Tôi liếc nhìn cậu ta, rồi nói với Jade.
Jade quay đầu lại với vẻ mặt hoang mang hỏi tôi :" Trước đó tao chưa từng nói qua sao ??? "
Tất nhiên là chưa nói rồi ! Nếu như tao biết chuyện này tao đã không ứng tuyển vào công ty này !!
" Làm việc ở đây cũng tốt mà, đều là những người đã quen biết. " Người đàn ông đứng bên cạnh tôi xen vào, đặt lòng bàn tay dày lên vai tôi rồi siết nhẹ.
Tôi nheo mắt nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình, dùng ánh mắt khó chịu lườm cậu ta, King nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của tôi, khóe miệng cậu ta nhếch lên.
Đáng ghét ! Đâu ra loại người này vậy ! Cậu ta ngứa đón đúng không !
" Rất vui được gặp mày ! " Cậu ta cười nói.
Tôi không trả lời, tao nghĩ chỉ có mình mày mới là người duy nhất thấy vui vẻ ! Bởi vì tao không thấy vui vẻ tí nào khi nhìn thấy mặt mày cả !
" Tao giao bạn tao cho mày na, không được phép bắt nạt cậu ấy ! "Jade nói.
King :" Ừ. "
Tôi :" .... "
King :" Tao nhất định sẽ chăm sóc mày thật tốt ! "
Chết tiệt ! Cho tôi chết đi !
Từ bây giờ cuộc đời của tôi lại quay về những ngày tháng gà bay chó sủa !
1487Please respect copyright.PENANAn21iQO4F7x