🚨 Đây là phần ngoại truyện tác giả viết riêng cho Bed Friend
Mặc dù tôi và King chưa có bất kỳ xích mích nào kể từ khi chúng tôi hẹn hò, nhưng trong tình yêu sẽ luôn có sự bất đồng quan điểm và ngày nay cuối cùng cũng đến sau nửa năm yêu nhau, lý do đằng sau thì rất cạn lời.
“ Uea, em nghĩ nay anh nên mặc áo sơ mi màu gì ? “ Một buổi sáng sớm nào đó, chủ nhà thân trên để trần thân dưới mặc quần bò, giọng nói trầm ấm vang lên trong phòng.
Bây giờ là bảy giờ sáng thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần, và thường thì tôi hăng hái làm việc hơn mọi ngày vì tôi có thể nghỉ ngơi vào ngày mai, nhưng cơn thịnh nộ bùng cháy trong tôi từ đêm qua đã khiến tôi không còn tâm trí để nghĩ về bất cứ chuyện khác !
Tôi đeo đồng hồ, mặc kệ ai đấy đang vui vẻ vừa huýt sáo vừa chọn áo trong tủ, King thấy tôi không trả lời nên đã quay người gọi thêm lần nữa.
“ Uea ? “
“ …. “
“ Khun Anol. “
“ …. “
“ Có chuyện gì sao ? Vẫn còn tức sao ? “ Giọng nói quyến rũ cùng nụ cười trong mắt anh ấy khiến tôi khó chịu đến mức nghiến chặt răng.
“ Uea ~ người yêu ơi ~ “ King gọi tôi lần nữa, tôi tiếp tục phớt lờ anh ấy, không chịu nói một câu nào cầm túi rồi rời khỏi phòng ngủ, ngồi ở sô pha chờ chủ nhân căn nhà thay quần áo. Tiếng cười trầm thấp của đối phương truyền đến bên tai từ phía sau, tôi ngồi xuống ghế nặng nề hừm một tiếng.
Để làm tôi tức giận như này, lý do đằng sau chắc chắn liên quan đến cái tên đang đứng trước gương mặc quần áo cùng nụ cười cợt nhả ! Chuyện này bắt đầu từ hôm qua sau khi tan làm, lúc đó King đột nhiên rủ chơi game đua xe, ai cũng biết tôi chơi game không giỏi nên không hứng thú lắm nhưng anh ấy nói sẽ dạy tôi chơi nên tôi mới đồng ý.
Dạy cách chơi xong thì chúng tôi chính thức bắt đầu trò chơi, tôi là gà mờ nên tất nhiên chơi không thuần thục, chỉ biết miễn cưỡng điều khiển hướng đi của chiếc xe, để tránh những chướng ngại vật đó rất khó. Tôi cứ tưởng đối phương sẽ nhường tôi, nhưng anh ấy không ! Ai’King thường xuyên đâm vào xe tôi, liên tục ném đạo cụ tấn công vào tôi. Mỗi lần tôi thua thì cố tình cười nhạo tôi, mới đầu mọi thứ đều ổn ở ván đầu tiên với ván thứ hai nhưng sau khi chơi được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
Tâm trạng đã không tốt vì thua game, lại còn bị đối thủ cười nhạo, mà đối thủ này lại lại bạn trai tôi !!
“ Ôi Uea ! Sao lần nào em cũng thua vậy ! Chả vui chút nào ! “ Tiếng cười này làm tôi nghiến chặt răng, tôi tức giận lườm cái tên đã thắng mình mười ván liên tiếp, tôi không thích cảm giác bị thua, càng như vậy tôi càng thêm tức giận cái tên to mồm nói dạy tôi cách chơi !!
Tôi lập tức thoát khỏi trò chơi, tắt laptop.
“ Muốn chơi thì chơi một mình đi, em không chơi nữa. “ Tôi nói thẳng thừng rồi lên giường trùm chăn đi ngủ, cuối cùng King cũng nhận ra tôi đang giận nên mới ngừng cười nhạo tôi.
“ Okay, không chơi nữa không chơi nữa, chúng ta đi ngủ thôi. “ Anh ấy tắt máy tính, tắt đèn trong phòng ngủ rồi leo lên giường rồi rón rén ôm chặt tôi từ phía sau, tôi tránh không cho anh ấy nhưng tay chân anh ấy như xúc tua bạch tuộc quấn chặt lấy tôi.
“ Chúc em ngủ ngon na. “ King nói, bình thường tôi sẽ chúc anh ấy ngủ ngon nhưng hôm nay đừng mong tôi sẽ nói !
Em chưa chúc anh gặp ác mộng là may lắm rồi đấy !
….
Đồng hồ báo thức reo lên lúc sáu giờ sáng, vốn dĩ tôi đã quên chuyện mình giận tối qua nếu như tôi không phải đánh thức King dậy đi tắm, trận thua tối qua lần nữa được khơi dậy, cơn thịnh nộ chưa kịp dập tắt lại bùng lên, cuối cùng mọi chuyện biến thành tôi ngồi trong phòng khách cùng gương mặt nghiêm nghị giận giữ vào sáng sớm.
“ Xong rồi, chúng ta đi thôi. “ Khi chủ nhà bước ra từ phòng ngủ, giọng nói thiếu đánh quen thuộc vang lên bên tai, tôi liếc nhìn bộ đồ đen toàn tập trên người bạn trai mình. King xắn tay áo sơ mi, tóc chải ngược ra sau lộ ra vầng trán, trên người thoang thoảng mùi nước hoa hương bạc hà. Cách ăn mặc của King vẫn luôn đẹp, nhưng không biết vì sao hôm nay lại cảm thấy anh ấy rất chướng mắt.
Tôi không đáp lại đối phương, chỉ im lặng cầm túi của mình lên. Vừa lúc tay tôi sắp chạm vào tay nắm cửa thì một bàn tay to đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi, tôi quay lại thì thấy chủ nhân bàn tay ấy đang nheo mắt nhìn tôi.
“ Chờ một chút, có phải em quên gì không ? “
“ Cái gì ? “
“ Em chưa thơm má anh, lát nữa anh không có sức lái xe. “ King phồng một bên má, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh ấy đều lấy cớ này để dụ tôi hôn má, mặc dù lý do rất miễn cưỡng nhưng tôi vẫn hùa theo anh ấy nhưng không phải bây giờ !
“ Có thể để em lái. “ Nói xong tôi nhanh chóng giật chìa khoá xe từ tay anh ấy.
“ Để anh lái xe, anh chỉ là muốn em thơm anh thôi mà, nhé nhé ~ “
“ King đừng đùa nữa, nhìn thời gian đi chúng ta sắp muộn rồi. “ Tôi lườm anh ấy, nặng nề khịt mũi nhưng tôi không để ý rằng đã im lặng.
Tôi xoay tay nắm cửa rồi đi thẳng về phía thang máy, King đi theo sau, bởi vì tôi không có quay lại nhìn anh ấy nên tôi không biết biểu cảm trên gương mặt anh ấy lúc này. Nhưng suốt quãng đường anh ấy chỉ im lặng lái xe, không trêu chọc tôi như mọi ngày mà chỉ bật nhạc để bầu không khí không quá trầm lặng.
Tôi cũng im lặng, nhìn cảnh đường phố bên ngoài, có lẽ là điều hoà trong xe mở ở mức thấp hoặc có lẽ đã trải qua rồi nên cơn giận của tôi cũng dần nguôi ngoai. Khi chiếc xe tấp vào bãi đậu xe, tâm trạng tôi đã trở lại bình thường.
“ King anh đi đâu vậy ? “ Thấy người nào đó từ lúc bước vào tòa nhà đã tách ra.
“ …. “
" King. “
“ Em lên công ty trước đi, anh đi mua cà phê. “
Giọng điệu kèm theo thái độ khác thường của chủ nhân cái tên khiến tôi nhướn mày. Trước đây khi còn là FWB, để không bị người khác phát hiện chúng tôi luôn người lên trước người lên sau, sau khi chính thức hẹn hò thì King luôn kéo tôi đi mua cà phê cùng nhưng bây giờ thậm chí còn không muốn nhìn vào mắt tôi.
“ Không sao. “ Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy vẻ bối rối trong đôi mắt đen láy kia, tôi nhíu mày cảm thấy có gì đó không đúng.
“ King, anh… “
“ Em lên văn phòng trước đi, không cần đợi anh. “ Nói xong, King đi thẳng đến quán cà phê trong toà nhà, bỏ lại tôi đứng ở giữa sảnh. Tôi kinh ngạc nhìn bóng lưng của King một lúc, cuối cùng quyết định tự mình đi vào thang máy. Đến tầng 15, tôi cầm thẻ nhân viên để vào văn phòng, chào hỏi tất cả đồng nghiệp cấp trên cấp dưới mà tôi gặp ở hành lang.
“ Uea, mày ăn patongo không ? “ Jade, người ở bàn bên cạnh đang chấm patongo với sốt lá dứa một cách bừa bãi quay sang hỏi.
( Patongo: Khá giống với bánh quẩy của Việt Nam, Patongo có hình dáng đa dạng hơn được làm từ lớp bột mỏng nhẹ chiên vàng cho đến khi bên trong bông lên, bên ngoài tạo thành lớp vỏ giòn tan.Patongo được ăn bằng cách chấm với sữa nóng, ăn không hoặc ăn kèm với nước sốt. cre : Som ตำ Thai )
“ Tao không ăn. “
“ Tùy mày, Ai’King đi đâu rồi ? Hôm nay nó xin nghỉ sao ? “
“ Anh ấy đi mua cà phê rồi, tí sẽ lên sau. “ Tôi trả lời rồi đặt túi lên bàn, bật máy tính lên ngơ ngác nhìn về phía cửa văn phòng, chờ mãi mà bóng dáng cao lớn vẫn chưa xuất hiện.
“ Ai’King mua cà phê ở đâu vậy ? ua ì mà âu thế ? ( mua gì mà lâu thế ) “
Jade miệng đầy patongo nói không rõ, tôi liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình máy tính, đã quá giờ làm việc được 5 phút rồi mà King vẫn chưa lên.
“ Chào buổi sáng mọi người ! “ Một giọng nói khàn khàn truyền đến từ xa, tôi ngước lên nhìn thấy Gun đang bước vào cùng nụ cười trên môi, và người đang đi đằng sau Gun là bạn trai tôi. Anh ấy cầm hai ly cà phê trên tay, mỉm cười chào hỏi mọi người như bình thường, nhưng khi đến chỗ tôi thì anh ấy chỉ đặt ly americano lên bàn của tôi rồi chả nói gì, im lặng bật máy tính của mình, thái độ của anh ấy khiến tôi bất giác nhíu mày.
“ King. “ Tôi thử gọi anh ấy nhưng đối phương không để ý gì đến tôi, giống như không hề nghe thấy giọng tôi vậy, và đó là lúc tôi biết…suy đoán của tôi đã đúng.
Anh ấy giận tôi thật rồi !
“ King. “ Tôi gọi anh ấy lần nữa, nhưng chủ nhân cái tên vẫn không trả lời, còn Jade đã bắt đầu lén nhìn tôi, tôi chỉ đành quay người lại nhìn máy tính, sốt ruột mở file công việc.
Vậy nên bây giờ tôi giận anh ấy và King cũng giận lại tôi sao ? Rõ ràng là anh ấy chọc giận tôi trước nên sáng nay tôi mới không muốn thơm má anh ấy, chuyện nhỏ như này cũng giận sao ?! Hơn nữa tôi không phải người khơi mào !
“ Chúng mày cãi nhau à ? “ Jade khẽ hỏi tôi sau khi xử lý xong bữa sáng.
“ Ừ. “ Tôi lạnh nhạt nói, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.
Được thôi ! Nếu anh ấy nhất quyết muốn làm như vậy thì kệ anh ấy, dù sao lát nữa anh ấy cũng hết giận thôi !
…..
Công việc buổi sáng cũng chả suôn sẻ gì, có lẽ do tâm trạng bị ảnh hưởng nên tôi làm việc rất chểnh mảng, tôi liếc nhìn thủ phạm làm người khác khó chịu. Tên nhóc đó vẫn không thèm nhìn tôi, cứ 5 phút tôi lại liếc nhìn anh ấy, King cười nói với tất cả mọi người nhưng lại không chịu nói chuyện với tôi, bây giờ tôi cảm thấy tủi thân thật rồi.
Đây chính là nhược điểm khi yêu đồng nghiệp cùng công ty, một khi xảy ra xích mích thì không những bầu không khí trở nên khó xử mà còn ảnh hưởng đến công việc.
“ Trưa rồi ! Dậy dậy ! Đi ăn cơm ! “ Khi thời gian trên màn hình máy tính hiển thị đúng 12 giờ trưa, Jade lập tức hét lên, tôi save file công việc lại, liếc thấy bạn trai mình đứng dậy chậm rãi đến gần chỗ tôi. Ánh mắt của King cực kì lạnh nhạt, tôi quay đầu đi, cố gắng tránh ánh mắt của anh ấy.
“ Này chúng mày, nên ăn gì bây giờ ? “ Jade phấn khích nói cố gắng phá vỡ bầu không khí kì lạ trong lúc chúng tôi đi đến chỗ thang máy.
“ Cơm xá xíu được không ? Hay hủ tiếu gà ? Hay là ăn ở chỗ chế Phon ? Nhưng tao chán mấy món ở đó rồi ~ “
“ ….. “
“ King ! Uea ! Này !! Một trong hai chúng mày trả lời tao được không ?! “
“ Ăn gì cũng được. “ Người đứng bên trái Jade lạnh lùng đáp, ngay cả đứng bên cạnh tôi King còn không muốn, tủi thân thật sự !
“ Uea, thế còn mày ? “
“ Mày cứ chọn đi. “ Tôi trả lời Jade, đúng lúc cửa thang máy mở ra, tôi bước vào và cố tình đứng sang một bên, để Jade đứng ở giữa. Thấy tôi đứng bên cạnh chả nói năng gì, người bạn thân này chỉ biết cười khổ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm con số đang liên tục thay đổi.
Mặc kệ anh ! Không muốn đứng sang bên này thì đừng đứng ! Nếu anh ấy không nói chuyện với tôi thì tôi cũng sẽ không nói chuyện với anh ấy !!
Cuối cùng chúng tôi giải quyết bữa trưa tại quán hủ tiếu gà, tôi ngồi xuống trước, Ai’King ngồi đối diện tôi. Bình thường thì anh ấy sẽ ngồi cạnh tôi, Jade lúng túng không biết phải sao, rồi cậu ấy quyết định ngồi cạnh tôi.
Bình thường giờ ăn trưa luôn tràn ngập các chủ đề, có lẽ chỉ có hôm nay là khác thương, mặc dù Jade đã cố gắng hết sức bắt chuyện với chúng tôi, hy vọng làm dịu bầu không khí giữa chúng tôi, nhưng tôi và King thì hỏi câu nào đáp câu nấy, thấy vậy Jade đành bỏ cuộc, cúi đầu ăn trong im lặng, còn tôi chỉ ăn vài miếng, không có khẩu vị.
“ Jade, hỏi người bên cạnh mày là bát hủ tiếu để ăn hay để ngửi. “ Lúc này, người ngồi đối diện tôi đột nhiên lên tiếng. Bát hủ tiếu vẫn còn hơn nửa nhưng tôi đã đặt đũa và thìa xuống, Jade đang ăn chân gà sững sờ một lúc, tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm King.
“ Jade, phiền mày nói với người đối diện là chuyện của tao không cần anh ấy lo. “ Tôi lạnh lùng nói, ngay cả mặt đối mặt nói chuyện với tôi tên nhóc này còn không muốn, đã thế còn nhờ người khác chuyển lời hộ, tức quá đi mất !
“ Jade, phiền mày nói với người bên cạnh là tao cũng không muốn lo cho cậu ấy, chỉ sợ tí đói quá ngất đi, tao lại phải đưa cậu ấy vào bệnh viện. “
“ Ừm…chúng mày… “ Jade bị kẹt ở giữa đang rất bối rối, tôi mím chặt môi, không chịu nổi mà bắt đầu tức giận !
“ Jade, mày nói với người đối diện là tao sẽ không trở thành gánh nặng cho ai đó đâu, không cần lo ! “
“ Jade, phiền mày nói với người bên cạnh … “
“ Dừng dừng dừng !!! “ Chủ nhân cái tên chịu không nổi vội ngắt lời anh ấy, đôi mắt nhỏ hết nhìn tôi rồi lại nhìn King, lặng lẽ thở dài.
“ Tao không chuyển lời hộ cho chúng mày đâu, muốn nói gì thì cứ nói thẳng với nhau. Tao không biết giữa chúng mày xảy ra chuyện gì, nhưng chúng mày là người yêu nhau, có vấn đề gì thì mau giải quyết đi ! “ Giọng Jade rất nghiêm túc, giống như Jade nói tôi cũng muốn giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, nhưng thấy thái độ của King, anh ấy hoàn toàn không có ý định giải quyết vấn đề cùng tôi, thậm chí còn không chịu nói chuyện trực tiếp với tôi !
“ Tao về văn phòng trước, no rồi. “ Tôi nhét tiền bát hủ tiếu vào tay Jade rồi đi thẳng về phía tòa nhà, King thấy tôi rời đi cũng không có ý định đi theo, khiến tôi càng thêm tủi thân.
Lúc đầu cũng chỉ là chuyện vụn vặt rồi dỗi nhau thôi, nhưng bây giờ…chúng tôi giận nhau thật rồi.
….
Giờ làm việc buổi chiều trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt, tôi phải đối mặt với khối lượng công việc đang chất đầy, còn phải đối mặt với King, và một tin xấu ập đến ngay lúc trước giờ tan làm, sếp muốn đẩy nhanh tiến độ nên yêu cầu bộ phận thiết kế của chúng tôi phải tăng ca hôm nay !
“ Mày bật máy tính P’Mongkhon rồi gửi file công việc qua email cho tao. “ Tôi nói với Jade đang thở dài ngồi bên cạnh, thật ra theo tiến độ kế hoạch thì tuần sau mới phải nộp nhưng sếp nhất thời đổi ý, cấp trên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, cấp dưới làm công ăn lương như chúng tôi chỉ còn cách làm theo thôi.
“ Phải giao ngay trong hôm nay nữa chứ ! Mẹ nó ! Vốn dĩ định đi ăn mukatha với Mai, giấc mơ của tôi tan vỡ rồi… “ Jade khó chịu cứ lẩm bẩm không ngừng, Jade ngồi trên ghế rồi di chuyển đến bàn của P’Mongkhon, người xin nghỉ ốm hôm nay. Còn tôi lặng lẽ nhìn người bạn trai im lặng từ nãy đến giờ.
“ King, hôm nay em phải tăng ca, anh về trước đi. “
“ Anh cũng tăng ca, chưa làm xong việc. “ Đối phương hờ hững đáp lại.
“ Việc gì vậy P’King ? Chúng ta còn công việc chưa hoàn thành sao ? Chắc là không — “
Bốp !
" Im mồm ! Kiểm tra code xong thì mau về nhà đi ! “ King quay đầu mắng Ai’Gun, đàn em chỉ biết xoa cái trán vừa bị đập, giọng nói vô cùng đau khổ…
“ Ôi ! Anh làm gì vậy, em chỉ hỏi thôi mà, đâu cần phải mắng em chứ, đau lòng quá ! “
“ Muốn bình an vô sự về đến nhà hay muốn tao đá mày ra ngoài ! “
“ Em đi em đi ! “ Gun lập tức tắt máy tính, cầm lấy túi cùng mũ bảo hiểm, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Tôi nhìn King vẫn quay lưng về phía tôi, tôi biết rõ vừa rồi anh ấy nói dối, tôi biết khối lượng công việc ở bên lập trình viên không nhiều, không cần phải tăng ca, anh ấy nói như vậy chẳng qua là đợi tôi về cùng mà thôi. Trước đây, nếu một trong hai chúng tôi phải tăng ca thì người còn lại chắc chắn sẽ ở lại đợi đối phương, nhưng bây giờ chúng tôi đang cãi nhau, tôi không chắc anh ấy sẽ ở lại đợi tôi hay không, vậy nên tôi mới kêu anh ấy về trước, và phản ứng của King ít nhất cũng khiến tôi cảm thấy tốt hơn chút. Nếu anh ấy thực sự bỏ tôi ở lại mà về trước, tôi chắc chắn sẽ vừa đau lòng vừa tủi thân, vấn đề này sẽ trở nên khó kiểm soát hơn….
Các đồng nghiệp trong bộ phận lần lượt tan làm, chỉ còn mỗi ba chúng tôi ở trong phòng. Sau một tuần làm việc vất vả thì bầu không khí của ngày thứ sáu vốn phải cực kì thoải mái, nhưng đáng tiếc là bây giờ khá là ngột ngạt, thứ sáu còn phải ở lại tăng ca, chỉ đành gọi đồ ăn rồi ăn tại công ty thay vì ngồi ở quán thưởng thức bữa tối. Tôi luôn cảm thấy thời gian buổi tối hôm nay trôi qua rất chậm, không biết là do có quá nhiều việc phải giải quyết hay do tâm trạng buồn bã còn tích đọng lại.
“ Ôi..cuối cùng cũng xong. “ Đã gần 9 giờ 30 tối, giọng nói mệt mỏi của Jade vang lên, người bạn thân của tôi vội nhấn nút save rồi gửi email cho bộ phận marketing, làm xong cậu ấy quay sang nhìn tôi.
“ Bên mày còn nhiều không ? “
“ Chỉ cần điều chỉnh lại màu sắc và phông chữ là xong, mày về trước đi ! “
“ Mày chắc chắn không cần tao giúp ? “ Jade trông có vẻ do dự, đôi mắt nhỏ cứ nhìn tôi rồi lại nhìn King, còn King đã làm việc trong im lặng suốt hai tiếng đồng hồ.
“ Không sao đâu, mày không cần chờ tao, mau về với N’Mai đi ! “
“ Okay, vậy hẹn gặp lại vào thứ hai ! “ Jade vừa nói vừa cất đồ vào trong túi, trước khi đi Jade còn nhìn tôi và King thêm lần nữa với ánh mắt lo lắng như có gì đó muốn nói với chúng tôi.
“ Vậy….có chuyện gì thì mau giải quyết nhé, giận lâu quá cũng không tốt đâu. “ Jade nói xong rồi lập tức rời khỏi văn phòng.
Không có Jade bắt chuyện, bầu không khí lại lắng xuống, tôi càng lúc càng thấy cáu kỉnh nên quyết định tạm gác chuyện cá nhân sang một bên, tập trung vào công việc.
“ Làm xong chưa ? “ Khi máy tính của tôi phát ra âm thanh tắt nguồn thì giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên sau lưng tôi.
“ Ừ, còn anh ? Xong hết chưa ? “
" Xong rồi. “ King nói xong thì tắt máy tính, và chúng tôi rời khỏi công ty, cùng nhau về căn hộ của King.
Giao thông tối thứ sáu vẫn tắc nghẽn như thường, ông trời như muốn trêu đùa chúng tôi, cố tình kéo dài thời gian King và tôi ở trong xe. Bầu không khí giữa chúng tôi vẫn lặng im, nhưng nhờ thế nó đã cho tôi một khoảng thời gian để từ từ suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra.
Okay, tôi không phải người khơi mào mọi chuyện nhưng tôi tức giận cũng khiến King cảm thấy khó chịu, vì vậy anh ấy cũng giận ngược lại, không chịu nói chuyện với tôi. Kết quả là cảm xúc của tôi mất kiểm soát, vấn đề ngày càng lớn và cả hai chúng tôi đều rất cứng đầu, không ai chịu nhường ai.
Trước đây tôi không quan tâm đến suy nghĩ của King, lúc đó tôi không thích anh ấy, vả lại chúng tôi cũng không thân. Nhưng bây giờ tôi rất yêu anh ấy, nếu muốn phát triển mối quan hệ lâu dài ổn định thì nên bỏ cái tôi xuống mà cùng nhau giải quyết.
Sau khi trở về căn hộ, tôi đi tắm chuẩn bị đi ngủ, ngồi trên giường đợi King, định bắt chuyện trước. Tim tôi đập thình thịch khi thấy King bước ra từ phòng tắm, nhưng ngay khi tôi định mở lời thì anh ấy đột ngột nói—
“ King —— “
" Tắt đèn nhé, anh muốn đi ngủ. “ Nói xong liền tắt đèn phòng.
King đi ra tắt đèn rồi nằm xuống giường nhắm mắt, tôi nhìn chằm chằm anh ấy nhưng lại không nói được lời nào, tôi cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng trong lòng cố gắng hiểu cho anh ấy, King chỉ là không có tâm trạng nói rõ mọi chuyện với tôi mà thôi.
Hôm nay làm việc cả ngày chắc anh ấy cũng mệt rồi, để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt rồi sáng mai nói cũng được. Tôi thầm nghĩ, quay lưng về phía King, trong căn phòng tối om được thắp sáng bởi ánh đèn màu cam nhạt khiến tôi không còn sợ bóng tối nữa, nhưng dù vậy, mất đi vòng tay ấm áp quen thuộc vẫn khiến tôi luôn cảm thấy đêm nay thật cô đơn.
Tôi cố gắng nhắm mắt lại, nhưng có lẽ không có hiệu quả.
Sau khi nhắm mắt được một lúc, cũng không biết đã qua bao lâu cho đến khi tôi cảm thấy người bên cạnh khẽ nhúc nhích, một bàn tay đặt lên eo tôi rồi kéo tôi vào trong lòng, lưng áp chặt vào lồng ngực rắn chắc của người kia.
“ Chưa ngủ sao ? “
“ ….ừm. “
“ Biết mà, không có cái ôm của anh em sẽ không ngủ được. “ Câu nói tràn đầy tự tin, thật khó chịu mà ! Tôi nhăn mũi, nhưng anh ấy nói đúng, tôi thật sự không ngủ được nếu thiếu cái ôm của King.
“ Hết giận chưa ? “
“ Không phải là anh giận em sao ? “ Tôi thở dài, quay đầu nhìn người phía sau, King vùi mặt vào cổ tôi, dùng đôi môi ấm áp hôn lên gáy tôi.
“ Anh không có giận, chỉ cảm thấy tủi thân thôi, em đã không thơm má anh lại còn không muốn nói chuyện với anh. “ King nói xong, cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế kết thúc, hai bên đều chìm trong suy nghĩ riêng. Một lúc sau, King phá vỡ sự im lặng trước.
“ Uea, có phải em nghĩ hôm nay anh rất trẻ con ? “
“ Ừ. “ Tôi trả lời, rồi nhận được một tiếng cười khúc khích.
“ Em thật thẳng thắn mà. “
“ Không phải ai trong chúng ta cũng có lúc như thế mà ? Hôm nay em cũng như anh mà. “ Tôi quay người lại nhìn King, ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của King.
Tôi lại gần ôm lấy King, thì thầm :” Em xin lỗi. “
“ ….. “
“ Em không nên giận anh vì chuyện đã qua, em xin lỗi, em làm anh khó chịu rồi. “
“ Ừm, anh cũng không nên giận em, nếu lúc đầu anh không cố tình trêu em thì em cũng không giận anh như này. “
King nhẹ nhàng xoa đầu tôi bằng bàn tay ấm áp, sự buồn phiền trong lòng tôi lập tức được giải toả, cuối cùng tôi cũng có thể nói xin lỗi anh ấy. Sau khi hai chúng tôi nói rõ mọi chuyện, tâm trạng tôi cũng tốt hơn, tôi chẳng thích chút nào mỗi khi chúng tôi giận nhau, như thế tâm trạng cực kì khó chịu.
“ Lần sau chơi game anh sẽ không trêu em nữa, anh thề đó, anh sẽ nhường em, nhé ? “
“ Là anh tự nói đó nha ~ “
“ Anh hứa ! “
“ Tuyệt ! “ Tôi áp mặt vào ngực King, để anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tôi nhắm mắt tận hưởng cái vuốt ve từ lòng bàn tay người yêu, sự ấm áp làm tôi thấy buồn ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
“ Uea. “
“ Ưm… ? “
“ Làm lành nhé ? “
“ Ừm. “
“ Vậy…chúng ta làm một vài hoạt động để ’gia tăng tình cảm’ được không ? “ Giọng nói mập mờ của đối phương khiến tôi tỉnh cả ngủ, tôi mở to mắt nhìn King lật người đè lên tôi cùng nụ cười khiêu khích quen thuộc.
“ Mai là thứ bảy, không phải đi làm na ~ “ Hơi thở ấm áp phả vào da thịt tôi, chiếc mũi cao của King cọ tới cọ lui vào cổ tôi, đôi môi anh ấy thỉnh thoảng mút mạnh lấy dái tai tôi, lòng bàn tay mơn trớn làn da khắp cơ thể tôi, tôi nhanh chóng đập vào bàn tay to lớn sắp thò vào vạt áo tôi, nếu không lát nữa muốn dừng cũng không được.
“ Hôm nay làm việc cả ngày mệt lắm, đi ngủ nhé. “
“ Em buồn ngủ sao ? “
“ Ừm ~ Uea buồn ngủ rồi, ngủ nhé. “ Tôi nhẹ nhàng nói, cố gắng mở đôi mắt đang dần nặng trĩu, lặng lẽ nhìn người yêu, trông thấy ánh mắt của đối phương tràn đầy tiếc nuối.
Chụt !
“ Nếu em cứ nhìn anh như này thì anh sẽ không chịu được nữa đâu ~ “ Người nằm đè lên tôi chậm rãi thở dài, chóp mũi cọ cọ má tôi, không muốn rời đi. Tôi cong khoé miệng, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên gáy King, kéo đầu anh ấy xuống rồi hôn nhẹ lên môi để an ủi.
“ Để sáng mai muốn nói gì thì nói na ~ “ Ánh sáng yếu ớt trong phòng cho tôi nhìn thấy khóe môi của đối phương cong lên lập tức, King liên tục hôn nhẹ lên môi tôi.
“ Vậy mau đi ngủ thôi, để còn dậy sớm nữa ~ “
“ Ngủ ngon. “
“ Anh cũng ngủ ngon. “ Tôi nằm trong vòng tay người yêu, thoải mái nhắm mắt lại.
Đã ba ngày trôi qua kể từ cuộc cãi nhau đầu tiên của chúng tôi, nhưng tôi hiểu rằng chừng nào chúng tôi còn ở bên nhau thì chuyện như này vẫn sẽ xảy ra trong tương lai, tôi sẽ luôn ghi nhớ rằng việc giận nhau này cũng chẳng có ích gì. Điều đó chỉ làm cho hai bên đau buồn mà thôi, chuyện cãi nhau này cũng cho tôi hiểu được tôi rất nhạy cảm với thái độ của người yêu dành cho mình, mỗi khi có chuyện gì khiến tôi tức giận thì tôi không thể giả vờ rằng bản thân vẫn ổn. Nếu tương lai có xảy ra chuyện tương tự thì chắc tôi sẽ giận anh ấy tầm 30 phút thôi, hoặc là 20 phút…nếu 10 phút thì có bị ít không ?
15 phút…có lẽ là đủ !
7758Please respect copyright.PENANAjQyPDUK20z