Mặt trời mọc rồi lặn, hoa vội nở cũng vội tàn, thấm thoát thời gian cũng trôi qua rất nhanh chóng.
Nửa năm ấy tôi ở bên cạnh Hà Tuấn , chúng tôi chưa hề cãi nhau lần nào. Dù có tâm trạng không tốt, tôi cũng không bao giờ gây sự vô cớ như những người khác, không đòi hỏi, không làm nũng, không giống như...
Tôi chỉ yên phận ở bên cạnh làm tốt nhiệm vụ của mình Bình yên đến lạ lùng..
Tôi ngồi lẳng lặng nhìn ngắm hàng cây xanh tốt đang rì rào trong mưa ngoài cửa sổ, lại nhớ đến mùa hạ gay gắt năm ấy...
Nước mắt so với mưa lúc nào cũng đẹp đến nao lòng. Trên màn hình máy tính hiện lên một bài viết về trường đại học cũ...
Trên bài viết có một tiêu đề khiến tôi không thể rời mắt đi được. Khi bấm vào, tầm mắt liền va phải một bức ảnh chụp anh đang nghiêng người, ngồi tựa lưng vào thành ghế. Anh vẫn vậy, thanh tao, nghiêm túc như trước. Khuôn mặt vẫn hoàn mỹ say đắm lòng người, chỉ có ánh mắt - ánh mắt đầy cô đơn đó. Nó không sáng long lanh như tôi từng thấy nữa...
Nước mắt tự nhiên chảy, không phải buồn nhưng là mừng vì anh có được thành công như ngày hôm nay, chắc hẳn anh đã trải qua rất nhiều nỗ lực...
Anh rốt cuộc đã có được cái mà anh từng mong ước. Dù tôi có trả giá, cũng thấy rất đáng...
***
Tôi từng bước, bước về phòng sau khi tiệc tàn. Hà Tuấn được Hàn Yên và đám bạn đưa về sau đó..
Nhóm Hàn Yên có việc đến thành phố này nên gọi điện thoại tụ tập lại sẵn làm một bữa tiệc nhỏ mừng tốt nghiệp..
Về đến phòng, tôi ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ thẩn thơ một hồi, nhìn vẻ tĩnh mịch đêm khuya nhớ lại lời Hàn Yên nói....
"Đúng muốn quên một người rất khó, dặn lòng không nhớ tới cũng rất khó..."
Tôi bất chợt hít thở sâu, nhắm mắt cười nói với chính mình: Mày có thể kiên cường đối mặt…
Nhưng mà nước mắt bất giác vẫn chảy xuôi.
Thời gian vừa qua, không đủ dài nhưng ít ra cũng có thể giúp nguôi ngoai một chút, nhưng vết thương của tôi vẫn không ngừng rỉ máu.
Anh vẫn là nỗi đau trong những đêm trằn trọc khó ngủ.
Một bàn tay ấm áp đặt trên vai tôi, H là người duy nhất có thể nhìn thấy được mọi cảm xúc của tôi..H ôm nhẹ tôi nói:
"Mày lại nhớ đến người ấy à, đã qua bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ mày tính chuyện của mày và Hà Tuấn thế nào?"
Nhắc đến Hà Tuấn, Tôi đáp không phải suy nghĩ:
"Học xong tao sẽ kết hôn với anh ấy."
"Tại sao? Mày không yêu Hà Tuấn ." - H không hiểu hỏi lại, ngay đến H cũng nhìn thấu được nội tâm chính tôi hơn cả tôi.
"Nhưng tao thích Hà Tuấn, quan trọng gia đình tao cũng thích anh ấy."
Tôi nhìn về phía ngọn đèn xa, tiếp tục
"Cuộc đời nhất định phải tìm cho bản thân một người có thể tin cậy được, như thế cả đời mới được hạnh phúc."
H chau mày, không đồng tình:
" Vậy mày có thực sự thấy hạnh phúc không..? Yêu nhau là một chuyện nhưng kết hôn lại là một chuyện khác. Không thể qua loa được đâu. Mày cần phải tịnh tâm suy nghĩ thật kĩ..." - H khuyên tôi..
"Đối với tao như vậy là được rồi..." - Tôi cười nhẹ đáp..
"Mày dẹp cái nụ cười như khóc đó lại đi. Mày phải coi trọng cảm xúc của bản thân mày nữa. Thế còn chuyện về người kia thì sao...?"
"Chuyện đã qua lâu rồi, hiện tại giờ làm bạn được không còn không biết. Mà anh ấy cũng..... có người yêu rồi." - Tôi chua xót ngập ngừng nói nói khẽ
"Mày đừng nói với tao là mày tin những tin tức lá cãi đó nha. Mày làm gì cũng phải xác minh rõ ràng thử đã. Không khéo sau này lại hối hận.."
Tôi không trả lời..Im lặng suy nghĩ..
H thở dài vỗ vai tôi rồi đứng lên...
***
[Hân Bác Pov]:
Du thuyền nhấp nhô trên từng những con sóng biển.
Ngồi một mình trên boong tàu, thần thờ nhìn mặt trời dần khuất, và tấm rèm đang bay phấp phới trong gió..
Một bóng người lẻ loi đứng đó, ngây ngẩn chìm mình dưới hoàng hôn buồn..
Áo sơ mi không hiểu sao nút trên nút dưới bay trong gió biển..
Thời gian cứ trôi đi vô hình, không nhanh không chậm.
Hơn một năm rưỡi nay, tôi hầu như làm việc mỗi ngày, không ở phòng thí nghiệm cũng lên giảng đường. Không đi công tác cũng ở lì phòng nghiên cứu. Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều rất bận rộn...
Nhưng bận tới đâu cũng không thể xóa nhoà nỗi nhớ trong tim, bận tới đâu cũng vẫn đều đặn chú ý cập nhật tin tức từ mạng xã hội. Từ thời tiết, giao thông đến từng trang cá nhân liên quan tới ai đó...
Nhiều khi, đọc thấy một tin tức tai nạn liên quan tới sinh viên hay thời tiết lạnh đột ngột tôi đều đau lòng không thôi. Sau đó lại tự nhủ với mình là ngày mai sẽ tốt thôi, thế nhưng ngày mai của ngày mai nỗi nhớ đó vẫn đau âm ỉ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn là bài nhạc cũ,...
Tôi nhìn liếc qua tên hiển thị trên màn hình, chậm chạp bắt máy.
“Linh Lan đi nước ngoài về rồi, mẹ đã gọi bảo con bé tới nhà chơi, con cũng bớt chút thời gian về nhà được không..?" - Mẹ tôi nói..
Tôi không chút do dự nói:
“Tối nay con bận việc.."
“Công việc, công việc, trong lòng con ngoài công việc ra thì không còn việc gì khác sao ?” Mẹ tôi bực mình nói
" Con cũng không còn nhỏ nữa, cần có người chăm sóc.."
“Con có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình!”
“Hân Bác, con nói thật cho Mẹ, con không thích Linh Lan , hay là con không muốn kết hôn?!”
“Con không muốn kết hôn!”
“Con là....vẫn chờ nó sao?! Đến giờ, con rốt cuộc chỉ muốn cưới nó…”
Không có lời đáp
“Người đầy ra đó , tại sao cứ nhất thiết phải là nó chứ?”
Câu hỏi này tôi cũng từng tự hỏi bản thân mình nhiều lần. Đúng là có biết bao nhiêu người...Nhưng tại sao người tôi muốn chỉ có một
Khi tôi chịu đựng sự trách móc từ người nhà lẫn người khác, tôi vẫn không để tâm mà một mực kiên định ở bên Hạo Nhiên..
Khi tôi đưa ra lựa chọn khó khăn nhất, tình nguyện hy sinh, chịu đựng mắng vì Hạo Nhiên, thậm chí từ bỏ công việc mình mơ ước nhưng Hạo Nhiên lại đồng ý với mọi người, thông báo rằng giữa họ không hề có quan hệ nào..
Khi tôi cực lực hoàn thành dự án để mong tìm lấy một cơ hội công khai thì tối đêm đó lên diễn đàn trường, tôi luôn thấy những tin tức về mối quan hệ giữa Hạo Nhiên và Hàn Yên, tôi tin tưởng em ấy nhưng không có nghĩa là tôi không cảm giác gì..
Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có tự tôn và giới hạn của mình ..
Mà Hạo Nhiên ngay cả một lời giải thích cũng chưa bao giờ nói với tôi…
Khi tôi nóng lòng chờ dự án được phê duyệt để quay về với Hạo Nhiên, thì em ấy lại gạt tôi ra và rời đi...
Khi tôi không gọi được cho em ấy, tôi lo lắng suốt cả đêm, không biết em là vì tức giận nên không mở máy, hay là đã xảy ra chuyện hay nào không…
Nhưng giữa tôi và thành phố kia, em ấy đã chọn nó và rời bỏ tôi...
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không phải với mỗi em ấy, mà là với tất cả mọi người và cả tình yêu..
Bạn tôi nói tôi, ở đời không có một ai là hoàn mỹ cả. Không phải bạn cho người khác bao nhiêu thì họ sẽ đáp lại bạn bấy nhiêu.
Nhưng tôi đã nói lại. Một khi yêu là cho đi mà không cần báo đáp, nhưng con người ai cũng có giới hạn, và người ấy đã chạm giới hạn của tôi...
Không phải tôi không thể đợi em ấy thêm hai năm, nhưng là tôi không biết sau hai năm khổ đau chờ đợi sẽ được cái gì.
Có thể là cảnh em ấy tay trong tay một người khác đi lướt qua tôi hay là em ấy lại nói liệu... anh có thể chờ em thêm 2 năm nữa không ?
…
Cúp điện thoại, tôi chậm rãi đi đến bên ghế ngồi xuống..
Tôi rất nhớ, rấzt nhớ em ấy...
Ko biết qua bao lâu, tôi như nhớ ra điều gì đó, liền lật đật lục tung ví và lấy từ trong đó ra một tờ giấy được gấp gọn, chậm rãi mở ra…
Bức thư có nhiều vết loang màu vàng nhạt, có thể khi để lại bức thư này em ấy đã khóc rất nhiều.:
“ Gửi anh, khi anh đọc được lá thư này, thì chắc có lẽ em đã không còn ở bên cạnh anh nữa, nhưng trái tim em sẽ không bao giờ rời đi. Em muốn nói với anh rằng, em rất yêu anh, rất yêu anh...
Đối với anh, em không có bất cứ mong muốn nào xa xôi, chỉ hy vọng anh có thể cho em thêm chút thời gian, để em yêu anh thật nhiều!
Để mỗi sáng thức dậy, mờ mắt ra là được thấy anh, được chuẩn bị cho anh bữa sáng..
Để mỗi đêm nằm trong lòng anh đi vào giấc ngủ, nửa đêm có tỉnh dậy bởi ác mộng nào đó cũng có anh bên cạnh ôm em vào lòng..
Để em được bên anh khi làm việc, giúp anh chuẩn bị tài liệu, cùng anh thảo luận những thí nghiệm khó..
Rồi còn được cùng anh... già đi mỗi ngày
Hạo Nhiên của anh "
Tờ giấy rơi khỏi tay tôi rơi xuống mặt thuyền, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo bay xuống biển sâu..Tôi vô lực vương tay với lấy nhưng mà dường như tờ giấy cũng giống như em đã đi về phía xa mà tôi không thể chạm tới..
"Em chỉ muốn được cùng anh già đi..."
“Hạo Nhiên…” Tôi bất chợt gọi tên em
Hóa ra, điều em ấy muốn chỉ đơn giản như thế.
Nhưng thứ tôi không cho em ấy chính là thời gian...
Vậy rồi hiện tại em ấy đã tìm thấy tự tin mình muốn hay chưa. Em ấy có còn chờ tôi không...?
Bất giác, tôi lấy điện thoại gọi cho Thầy Hiệu Trưởng:
“Thầy có thể giúp em liên hệ bên trường Đại Học T, em muốn đến đó làm một chuyến trao đổi kinh nghiệm.."
***
[Hạo Nhiên pov]:
Điện thoại của Mẹ, vừa bắt máy, Mẹ liền hỏi: “Hạo Nhiên, có phải con không quen với đồ ăn ở đó không con. Sao con càng ngày càng ốm thế. Mặt mũi chẳng có thần sắc gì cả.."
Tôi cười nói:
"Thời buổi hiện giờ là thịnh hành ăn uống dinh dưỡng, gầy mới đẹp ạ. Mẹ không thấy người người đi lo giảm cân cực khổ sao ah.."
"Lắm chuyện..." - Mẹ mắng yêu
Rồi Mẹ lại nói:
“ Chuyện đó, các con không có cách nào sao?”
Tôi cười lắc đầu. Vì tôi thực sự không biết.
“Hạo Nhiên. Đừng tự làm khổ mình. Mẹ thấy Hà Tuấn cũng khá được.."
“Vâng ạ, con biết rồi .”
Mẹ dặn dò thêm một chút rồi mẹ cúp máy..
Là tôi không muốn nói với mẹ, động lực lớn giúp tôi đi đến ngày hôm nay là Hằng ngày tôi phải tự nói với bản thân mình..Phải thật kiên cường để một ngày nào đó có thể thật kiêu hãnh đứng trước mặt anh. Để anh hối hận đã sai lầm vì đánh mất tôi!
***
Tàu BTS lao nhanh trên đường ray, hôm nay rảnh rỗi H dẫn tôi đi thăm thú một vài nơi ở thành phố này.
Chúng tôi ngồi nói rất nhiều chuyện. Ban đầu vừa tới rất dè chừng vì bản tính sợ người lạ của tôi.. Nhưng tiếp xúc hằng ngày, H rất nhiệt tình lại còn hay giúp đỡ tôi nên dần dần chúng tôi cũng xoá bỏ khoảng cách..
Tôi còn nhớ hôm đó tôi đã hỏi H một câu:
“Mày đã bao giờ thử yêu một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận không…”
H kinh ngạc: “Kiểu người như thế nào lại có thể khiến cho mày khóc cạn nước mắt mà không hối hận vậy..? Tao rất muốn biết đó.."
“Thì là một người làm cho người khác không thể quên…"
“Mày có thể kể chuyện của mày được không? Từ khi mày đến đây. Tao cảm nhận được chưa có một ngày nào mày thật sự vui.."
Chuyện rất dài, cũng rất đau...
Tôi tựa đầu vào tường, vô thức nhớ lại
Từ ngày anh rời đi, anh không đến tìm, cũng không hề liên lạc.
Nếu tình cảm mong manh vậy, nếu có yêu thì khi khoảng cách xa thế cũng sẽ không chịu đựng được, rồi sẽ tan vỡ .
Tình yêu cũng như pháo hoa , rực rỡ trong nháy mắt rồi lụi tàn sau đó..
Đã vậy thì nên giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân mình..
Khi nghe xong câu chuyện của tôi, H trầm mặc một hồi lâu, rồi nói với tôi:
“Nếu tao là anh ấy thì cũng sẽ chia tay với mày .”
Tôi cười. “Thật vậy ư?”
“Thật. Đứng ở góc độ khách quan mà nói. Nếu anh ấy đã bất chấp mọi chuyện mà cố gắng hết sức như thế thì cũng có thể bảo vệ người mình thương. Tại sao mày không thể từ bỏ lý tưởng, đạp lên nỗi sợ hãi mà ở cùng anh ấy.."
“Mày lại nữa rồi..."
“Thật đó, nếu cả hai muốn tạo dựng một gia đình hạnh phúc thì phải tự gánh vác trách nhiệm của bản thân. Anh ấy vì mày chấp nhận từ bỏ nhiều đến thế, mà mày lại không thể vì anh ấy mà hy sinh một chút. Hơn nữa...- H không nói nữa mà lại nhìn sang tôi, kiểu như xem đang xem xét dò chừng biểu cảm nơi tôi rồi mới e dè nói tiếp.
"Hơn nữa khi đó mày có từng đứng ở góc độ của anh ấy mà suy nghĩ không, cái anh ấy muốn không phải là một người thông minh, giỏi giang mà chỉ cần là một cậu nhóc đáng yêu, để anh ấy yêu thương chiều chuộng, là một nơi an toàn để anh ấy tìm về sau những bộn bề của cuộc sống..."
H im lặng một lúc thấy tôi không nói gì thì tiếp lời..:
"Tao biết khi đó ai cũng sẽ có những suy nghĩ của riêng mình. Mày có cái lí của mày, anh ấy cũng sẽ có cái lí của anh ấy. Nhưng cái sai là cả hai không thử đặt vào vị trí của nhau mà suy nghĩ một chút. Thật sự tao chưa trải qua chuyện này bao giờ nhưng nếu là tao, tao sẽ ở bên cạnh cùng anh ấy cố gắng để vượt qua.."
Lời nói của H, từng chữ một như giáng một cú thật mạnh vào tôi..
Đúng vậy! Hân Bác chưa bao giờ nói muốn một người hoàn hảo có thể xứng đôi với anh, anh ấy chỉ cần một người mà anh ấy cảm thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh...
Vậy là tôi đã sai rồi sao, ngay từ lúc đầu nhận phong bì đó đã là sai. Hay là sai lúc giận dỗi anh ấy mà hấp tấp đi điền giấy đăng kí..
Trầm ngâm một hồi lâu, tôi mới hỏi:
"H , mày có thấy tao có đáng yêu không?”
“Có chứ, lúc nói chuyện cùng mày, mày vừa nói vừa cười trông rất là đáng yêu. Nhưng mỗi khi mày điên cuồng học, điên cuồng cố gắng thì lại bướng vãi ra, cực kì không đáng yêu chút nào..." H vừa nói vừa diễn tả hành động
“Trước đây có một thời gian tao không biết sau này gu bạn đời của tao là như thế nào.. nhưng từ khi biết mày, tao liền thề sau này sẽ lấy một người biết thương yêu bản thân, không bướng như mày..." ..
Tôi cười ha hả lắc đầu...
Rồi chợt H chuyển qua một vấn đề khác:
"Tên Hàn Yên gì đó có người yêu chưa.."
Tôi trợn tròn mắt hỏi:
“Ơ mày chuyển đối tượng rồi à?”
“Kkkk... đàn ông tốt đang đứng bên bờ tuyệt chủng, nên tranh thủ được thì phải tranh thủ, kiểu như Hà Tuấn của mày cũng tạm được.."
Nhắc tới Hà Tuấn , tôi chỉ có thể thở dài!
" Tính cách của Hà Tuấn rất tốt, rất có chí thủ, nhưng vì gia cảnh không tốt nên lòng tự trọng rất cao, nhạy cảm vô cùng. Mỗi lúc tao ở cạnh, tao luôn phải chú ý đến cảm giác của anh ấy, luôn luôn cẩn trọng để tránh làm tổn thương tự ái của anh ấy..Còn Hàn Yên thì lại hoàn toàn khác so với Hà Tuấn , anh ta căn bản không có lòng tự trọng, nói chính xác hơn là tự tin của anh ta hơn cả trời đất rồi..chắc có lẽ vì gia cảnh nên sức chịu đựng của con người cũng sẽ khác nhau..."
Tôi nhớ lại, rồi tiếp tục
" Ban đầu, tao không thích người có tính cách như Hàn Yên nên cố ý tránh tiếp xúc. Không ngờ có vài dịp cần hợp tác, tao mới phát hiện anh ta không hề giống như tưởng tượng của mình. Tính cách tuy rằng hơi tuỳ hứng, gia thế tốt nhưng luôn nhìn việc chứ không nhìn người, hiền lành, tốt bụng. Cũng rất biết cách đối xử, trọng tình trọng nghĩa với bạn bè. Là bạn thân nhưng có đôi khi, tao thấy Hàn Yên còn thông cảm với tao hơn Hà Tuấn. Chắc có lẽ là do tao và Hà Tuấn đang trong một mối quan hệ, nên cách đối diện , nhìn nhận sẽ khác nhau..."
Thật sự thì ở bên cạnh Hà Tuấn rất mệt mỏi, Tôi ở trước mặt H, trước mặt Hàn Yên, tôi có thể nói năng thoải mái không cần lo nghĩ đến cảm nhận của người họ, nhưng với Hà Tuấn thì khác...
Mặc dù đối với tôi Hà Tuấn rất tốt, nhưng chắc là do tôi chưa cho anh ấy được cảm giác an toàn anh ấy cần. Anh ấy toàn cho đi nhưng chưa hề được nhận lại..
Con người không một ai hoàn hảo, ai cũng có sự ích kỉ riêng, cũng biết nổi giận, cũng có ngày mất đi lí trí..Chỉ khác là sự ích kỉ đó, cơn thịnh nộ đó đối với anh ấy có lẽ nó nằm trong tầm kiểm soát, khả năng chịu đựng của anh ấy, anh ấy cho rằng mình có quyền được nổi giận, anh ấy cần phát tán nó ra nhưng đối với tôi nó lại là một giọt nước tràn ly, là một cú sốc, là một đòn đánh nằm ngoài sức chịu đựng của tôi ..
Hôm đó, đang ngồi nói chuyện vs Hà Tuấn và Hàn Yên thì Hà Tuấn rủ tôi đi ăn cùng sau đó chia tay Hàn Yên ...
Tôi cảm thấy hơi mệt, với lại những câu hỏi tế nhị tối hôm đó làm tôi không muốn đi chung với nhóm đó nữa...
“Tâm trạng em không tốt, em hơi mệt , em muốn về phòng nghỉ ngơi..Hẹn các anh dịp khác.."
Nói rồi tôi đứng dậy đang định đi thì Hà Tuấn kéo tay tôi lại..
“Vì sao tâm trạng không tốt? Không thể nói với anh ư?”
“Em không muốn nói.”
"Tại sao, rốt cuộc thì em có coi anh là bạn trai của em không vậy..Sao em không bao giờ nói chuyện gì của em cho anh biết ?.."
Tôi không muốn cãi nhau với Hà Tuấn nên cố ý hạ thấp giọng xuống..
“Em không coi anh là bạn trai, thế coi anh là gì.? Hôm nay em mệt thật!!
Mặt Hà Tuấn chợt biến đổi một chút:
“Anh biết, căn bản em không hề yêu anh, trong lòng em…”
“Hà Tuấn !” Hàn Yên cắt lời, trừng mắt nhìn Hà Tuấn:
“Mày đừng có nói lung tung!”
Tôi không biết phải nói gì, ban đầu là Hà Tuấn tự xin tôi cơ hội, nói là ko cần tôi đáp lại, và sẽ giúp quên được quá khứ mà sao...
Còn tôi ngoài một lần Hà Tuấn định hôn nhưng tôi không đồng ý ra thì những việc khác trên cương vị nên làm tôi đều đã làm hết…
Xem ra tôi đã sai, sai từ lúc đầu..Khi trái tim chưa thực sự sẵn sàng, nhưng vì sự chân thành của anh mà mềm lòng nên mọi chuyện mới thành ra như bây giờ..
Hà Tuấn sau khi nghe nghe tiếng hét của Hàn Yên thì chợt khựng lại một chút...
"Hạo Nhiên, anh lỡ lời, xin lỗi em nhé..Em mệt thì về nghỉ đi. Có gì hôm khác chúng ta nói chuyện sau. Đừng giận anh được ko. ?"
Tôi vô thức... gật đầu
"Vậy anh đi trước nhé. Em về cẩn thận...có gì thì nhắn anh..."
Hà Tuấn bước đến ôm tôi một chút, rồi kéo tay Hàn Yên rời đi...
Còn mình tôi ở lại với một lỗ hỗng không biết cách nào lấp đầy được...
Tự hỏi không biết khoảng cách giữa hai trái tim là bao xa..Tại sao ở cạnh nhau, gần nhau đến vậy, có chăng chỉ cách vài lớp áo thêm vài tầng da thịt thôi lại ngỡ xa xăm đến như thế...
Bao dung nhau..thật sự nó khó đến vậy sao..
Từng lớp sóng cuộn trào trong lòng, bóng hình trước mắt đó dường như ngày càng xa...
ns 15.158.61.39da2