"Anh ấy là một người đàn ông tốt… Đáng tiếc cậu lại không quý trọng.”
Đêm đó, tôi nằm bất lực trên giường, nhớ lại một câu mà H nói, tim co rút đầy đau đớn.
Không ai hoàn hảo cả, ai cũng có lúc nhất thời kích động mà làm sai...
Liệu có thể có được một cơ hội sửa đổi không?!
Nếu có, thì thật là tốt biết bao!!!!"
Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ lúc bình minh, tắm rửa xong đến ngồi trước gương.
Tôi vốn chỉ định tô chút son để nhìn cho có sức sống một chút, nhưng rồi lại phát hiện người trong gương quần thâm mắt đen thui, màu da cũng sạm đi ít nhiều..
Tôi chợt lục ra túi đồ makup đã hơn một năm nay không dùng được bao nhiêu lần, phớt nhẹ lên che quần thâm, tô thêm một lớp son mỏng..
Nhìn qua nhìn lại thấy ổn thì đứng dậy thay vào một chiếc áo màu đen yêu thích..
Đứng trước gương, tôi mỉm cười nhìn lại mình trong gương một lần nữa...
Nhận ra rằng dù bất kể đã trải qua bao nhiêu đau thương, nụ cười của tôi vẫn sẽ lay động được người khác nếu tôi muốn.
…
Tôi từng bước đi xuống, di chuyển đến sảnh tập hợp với mọi người..
Hầu hết những người tham dự hội nghị đều đã tới, đứng tụm năm tụm ba lại với nhau..
Tôi đứng một góc giương ánh mắt tìm kiếm bóng dáng giáo sư, thì bỗng một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi...Để rồi, ánh mắt đó như dính chặt nơi ấy không thể nào rời đi được nữa.
Anh ....
Không hề thay đổi chút nào, trên người vẫn toát lên một vẻ tao nhã. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh, hàng lông mày khẽ nhíu lại nghĩ ngợi, đôi môi hé mở khi bàn luận chuyện gì với người khác, đều vẫn quyến rũ đến như thế…
Tôi đang nghĩ rằng đây là một giấc mơ, nhưng nếu là mơ thì tại sao trái tim lại co rút đau đớn chân thực đến vậy.
Toàn thân tôi đều đang run rẩy, phải cố gắng vịn lấy thành cầu thang mới có sức đứng vững.
H trông thấy tôi, thì nở nụ cười vẫy tay với tôi, ý bảo tôi đi qua đó. Tôi không nhớ bản thân phải tự điều chỉnh nhịp thở bao nhiêu lần, phải giơ tay lên lau đi những giọt mồ hôi rịn ra bao nhiêu bận mới có thể lấy can đảm đi về phía H và giáo sư - nơi hai người bọn họ đang nói chuyện với Hân Bác.
"Em chào giáo sư"...Rồi quay sang:
“Thầy Trần, chào thầy ạ!” Tôi cúi đầu thật thấp, lí nhí nói...
Anh xoay người nhìn tôi, vẻ mặt rất bình tĩnh không hề gợn sóng, người hơi nghiêng sang một bên bình thản gật đầu đáp lại...
Giáo sư dùng tiếng Anh giới thiệu tôi với anh: “Đây là học sinh đến từ trường đại học của các cậu, vô cùng xuất sắc, vô cùng chăm chỉ tên là Trịnh Hạo Nhiên .”
"Trịnh Hạo Nhiên…” Anh thấp giọng gọi lại một lần, giống như đang lặp lại một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Những lời tôi định nói sau đó đều nghẹn lại, tâm trạng kích động đều bị sự lãnh đạm của anh làm xẹp xuống.
Nơi đây thực sự rất xa, xa đến nỗi có thể khiến anh dần quên mất tên tôi rồi...
Giáo sư lại quay giới thiệu với tôi:
“Vị này là giáo sư Trần Hân Bác, là giám khảo được đặc biệt mời đến hội nghị lần này"
Không đợi tôi load xong tin tức thì giáo sư lại tiếp tục nói:
“Thầy đây là giáo sư của đại học các em, chắc là em biết chứ?”
“Dạ biết! Sao lại không biết được ạ?” Tôi cố nặn ra một nụ cười.
“Thầy Trần từng là..là thầy hướng dẫn của em…” - Tôi lắp bắp cố suy nghĩ một câu trả lời thích hợp.
“Ồ?! Khéo đến như vậy ư?!”
“Vâng, thật trùng hợp ah !”
Tất cả những chuyện này, là trùng hợp, hay là…
Giáo sư lại nói với tôi:
“Hạo Nhiên, sau khi hội nghị kết thúc, giáo sư Trần muốn ở lại vài hôm. Tốt quá khi em quen biết thầy ấy, thế thì có thể phụ trách việc chăm sóc thầy ấy không.? Nếu thầy muốn mua thứ gì, hoặc đi tham quan nơi nào, em hãy dẫn đường giúp thầy ấy nhé, được không..?"
Nụ cười của tôi lập tức đông cứng, đây là giáo sư đang hỏi tôi hay là xác định là tôi rồi. Bảo tôi phụ trách chăm sóc anh, chi bằng ch.ém tôi một d.ao cho xong.
“Vâng....được ạ.” Nhưng tôi còn có lựa chọn nào khác sao..
Giáo sư gật gù, cười hài lòng : "Tốt, tốt lắm.."
Rồi quay sang Hân Bác tiếp lời:
"Có gì cần thì cứ nói với em ấy nhé.!"
Tiếp sau đó, Hâ Bác cùng giáo sư nói chuyện về hội nghị, tôi giả vờ như đang chăm chú đọc nội dung cần trình bày cho buổi hội thảo, nhưng toàn bộ suy nghĩ lại rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, não thiếu oxi trầm trọng..
Tôi lẵng lặng đi đến bên cửa sổ, đứng trước cửa sổ hít một hơi thật sâu, bơm gấp oxi lên não tự cứu lấy mình..Thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc:
“Sống ở đây vẫn tốt chứ?”
Tôi giật nảy mình, quay đầu nhìn lại thì Hân Bác đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Nhưng tầm mắt anh đang dừng lại ở một nơi xa xăm, vẫn là vẻ mặt đó, bây giờ lại đầy xa cách, dù đứng cạnh bên nhau, vẫn ngỡ xa lạ.
Tôi muốn nói đáp lại là: "Em tốt lắm.."
Lại cũng vừa muốn nói: "Em không tốt tí nào.."
Nhưng cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, bày ra một nụ cười dịu dàng:
“Một người như em được thầy trêu ghẹo rồi tiện tay vứt bỏ, thì hiện tại cuộc sống của em cũng… được xem như rất tốt!”
Lúc tôi nhìn thấy sắc mặt của anh hết xanh rồi lại trắng, trong ánh mắt chợt cảm thấy hối hận vì lời nói của mình..
Nhưng đến khi tôi nhìn mười ngón tay anh bóp chặt, hàm răng hé mở ,trừng mắt nhìn tôi ý muốn nói lại nhưng ko biết sao lại thôi, thì tôi lại cố cười thật tươi, cố ý khom người một góc , nói:
“Thầy Trần, cảm ơn!”
Thời gian đã qua lâu như vậy, tôi cứ ngỡ bản thân đã có thể thản nhiên đối diện nỗi đau , cứ ngỡ tôi chưa bao giờ oán hận sự vô tình của anh, nhưng khi tôi nhìn thấy sự lãnh đạm này thì cả ngày hôm nay tôi tức giận không thôi, tâm trạng trả đũa anh chưa bao giờ lại phấn khích đến thé.
Giờ đây tôi đã rõ lòng mình giận anh biết dường nào . Vốn dĩ không có níu giữ, không có dây dưa, chỉ giận anh sao dễ dàng nói lời chia tay, giận anh không cho tôi một cơ hội giải thích mà từ bỏ tình yêu dành cho tôi.
Giận anh, vô cùng vô cùng giận anh.
“Thầy Trần, giờ em phải đi thảo luận dự án với bạn, không thể cùng thầy nói chuyện ! Hẹn gặp lại sau!”
Nói xong, trước ánh mắt khác thường của anh, tôi sải những bước chân kiêu hãnh nhất rời đi..
Hội nghi bắt đầu một lúc, thì lại đến lượt tôi..
Tôi đi lên đứng trên bục cao, trước màn hình máy chiếu.
Tôi liền nhìn thấy Hân Bác đang ngồi hơi nghiêng người về trước, dưới ánh sáng mờ, đôi mắt mênh mông như nước ánh lên vẻ sâu xa..
Thế giới trong chớp mắt trở nên tĩnh lặng…
Tôi quên cả hô hấp, đờ đẫn đứng yên tại chỗ.
Anh cách tôi… rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng như biển sâu của anh, có thể ngửi thấy mùi hương hoa vô cùng nhẹ nhàng, vô thức quên mất nên phải nói gì.
Phút chốc, đoạn tình cảm đậm sâu của quá khứ ập đến như thủy triều, trong ngực tôi bỗng dâng trào một cảm giác nóng bỏng lạ thường.
Trong phòng hội nghị yên ắng, chúng tôi nhìn nhau, dường như tất cả vẫn chưa từng thay đổi, tôi vẫn là Trịnh Hạo Nhiên của quá khứ, còn anh vẫn là thầy Trần của tôi.
Thời gian và không gian như quay lại thời điểm tôi làm bảo vệ đồ án tốt nghiệp, trở lại khoảng thời gian anh và tôi đối mặt nhau lần đầu tiên...
Tôi tức anh, ghét anh, luôn miệng mắng anh “đồ biến thái”, "thầy ác ma" nhưng trong lòng vẫn luôn nhen nhóm một loại cảm giác khó tả...
Vậy còn anh thì sao? Liệu có giống tôi, không buông bỏ được đoạn tình cảm này, cũng như không chạy thoát khỏi sự giam cầm của ký ức.
Anh đến đây, lựa chọn đến ngôi trường này để trao đổi là vì cái gì đây?
Thấy tôi đứng sững sờ trên bục, người dẫn chương trình sợ làm ảnh hưởng thời gian, bèn nhắc nhở tôi.
“Có thể bắt đầu rồi.”
Tôi như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, rồi nhìn quanh mới thấy nhiều người đang chờ tôi mở lời mới sực nhớ ra mình đang ở đâu.
Tôi xấu hổ đứng ngay ngắn lại, lịch sự cười chào hỏi mọi người, rồi bắt đầu dùng tiếng Anh trình bày:
“Chào buổi sáng mọi người, tôi tên là Trịnh Hạo Nhiên, tôi rất vui khi có được cơ hội lần này để chia sẻ đề tài nghiên cứu của mình với mọi người, đề mục nghiên cứu củatôi là…”
Tôi dùng mười phút, trình bày mạch lạc báo cáo mà tôi đã học thuộc lòng, giải thích kết quả nghiên cứu một cách rõ ràng...
Khi toàn bộ nội dung báo cáo được trình bày xong, trong lòng tôi như trút được gánh nặng mà thở phào, cúi chào mọi người : “Xin cảm ơn!”
Sau đó, tôi chờ đợi câu hỏi của người khác.
Từng câu hỏi một được đặt ra, tôi thong thả đáp trả, lần lượt trả lời rành mạch.
Mười lăm phút sau, bên dưới rơi vào im lặng, tầm mắt tôi không tự chủ dừng lại trên người đang ngồi ở bàn đầu.
Tôi rất muốn nghe xem anh có câu hỏi nào không, có lẽ anh sẽ giống như khi bảo vệ tốt nghiệp, hỏi tôi đến á khẩu không trả lời nổi.
Nhưng tôi vẫn muốn anh hỏi một câu…hệt như trước đây.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Có ai còn có câu hỏi nào không?”
Tôi mong chờ nhìn Hân Bác, nhưng anh lại né tránh ánh mắt tôi…
Không nói một lời nào.
“Xin cảm ơn!” Trong tiếng vỗ tay, tôi cúi đầu một lần nữa, bước xuống bục, trở về chỗ ngồi của mình. Lại có người đi lên, hội nghị tiếp tục diễn ra, nhưng tôi không còn tâm trạng nào nghe nữa.
Tôi chỉ cảm thấy những thân hình xung quanh đều lắc lư, bản thân tựa như đang ở trên một đất nước xa lạ, không có nơi nào để bám víu.
Nhắm hờ mắt lại, tựa vào lưng ghế.
Tôi đến đây rốt cuộc là vì cái gì?
Trước kia, chỉ là suy nghĩ mai này có một ngày sẽ có thể xứng đôi với anh.
Nhưng càng về sau, là vì sự oán giận trong lòng, muốn khi đứng trước mặt anh lần nữa, anh sẽ nhìn thấy sự thay đổi của tôi mà hối hận vì đã đánh mất tôi.
Nhưng hiện tại, tất cả dường như không còn ý nghĩa gì nữa.
Bởi vì sự trầm lặng đến bình thản, một loại trầm lặng khiến người ta vô vọng, đánh bại mọi sự kiên trì cùng trông mong của tôi.
Anh dùng sự bình thản đó để nói với tôi, dù tôi có trở nên như thế nào đi nữa cũng không liên quan gì đến anh.
Tình yêu của anh đã khô cạn từ một năm trước.
Tôi nỗ lực học cách kiên cường hơn thì sao chứ? Tôi trở nên ưu tú hơn thì được gì..?
Khi có thể đứng trước mặt anh, kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu, anh cũng còn bận tâm nữa đâu..
Nhưng có một thực tế mà tôi không biết, rằng tôi đã đánh giá cao năng lực của Hân Bác .Bề ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng không có nghĩa lòng anh đã chết.
[Hân Bác Pov]:
Đối mặt với người mình yêu thương, tôi không có cách nào vừa cố gắng tiết chế khát vọng ôm chầm lấy em vừa suy ngẫm những bài luận được trình bày trên kia...
Tôi căn bản không nhìn thấy những người bên cạnh, càng không nghe được phần trình bày của em, cái tôi có thể nhìn thấy là sự mềm mại kia, là nụ cười ngọt ngào động lòng người đó...
Em ấy rốt cuộc đã đạt được sự tự tin mà em ấy hằng mong muốn
Vậy thì em ấy có còn cần tôi nữa không..?
27Please respect copyright.PENANAGHQ4XlXQ6j