Một buổi chiều cuối tuần nhàn rỗi của một tháng sau đó, tôi ngồi trước màn hình led tivi 65inch, vừa ăn trái cây, vừa xem lại video hôn lễ vừa được đăng tải lên diễn đàn trường, độ phân giải hình ảnh phải nói tuyệt đỉnh, cảnh quay đẹp không một chút tì vết, thoạt nhìn qua phong cách này liền biết kiệt tác là của ai..??
Thảm đỏ trải dài, hoa hồng đen xen kẽ hoa cúc trắng, uốn lượn thành một con đường, kết hợp với làn khói trắng mờ huyền ảo dẫn tôi đi đến nơi rực rỡ pháo hoa ..
Từng cánh hoa đỏ lấp lánh như ánh đèn rơi nhè nhẹ từ trên không xuống...
Tiếng đàn du dương hoà quyện tiếng gió trời tạo nên một khúc nhạc lãng mạng,
Cánh cửa của thế giới cổ tích đang dần mở ra, Ba tôi mỉm cười đem tay tôi đặt vào lòng bàn tay anh, nói với anh:
“Ba đem đứa con mà ba trân quý nhất giao cho con, không vì nó yêu con bao nhiêu, mà là vì ba tin đôi mắt của mình không nhìn lầm con…”
“Bất kể có xảy ra chuyện gì, bàn tay này cả đời con sẽ nắm lấy thật chặt…”- Hân Bác siết nhẹ tay tôi, ánh mắt đặt trên người tôi một phút không rời.
Trên màn ảnh rộng phía bên cạnh, mẹ tôi ngồi đó âm thầm lau nước mắt, nhưng là giọt nước mắt hạnh phút cùng nụ cười mãn nguyện.
Một hình ảnh như cơn gió xẹt qua, tôi nhanh chóng bấm ngưng, dòm thật kĩ thì mới nhìn ra là Hàn Yên đi về phía cửa, trên mặt bày ra một nụ cười chúc phúc..Tôi cố gắng phóng lớn hình ảnh, nhìn kỹ bộ dạng anh, anh thật dự trông trưởng thành hơn rất nhiều, cả người trên dưới đều toát lên một dáng vẻ tự tin mà chỉ đàn ông thành đạt mới có.
Xem ra, cuộc sống của anh rất tốt !!!!
Coi xong video, tôi chăm chú đọc qua những dòng bình luận bên dưới, omg không nghĩ nó thậm chí còn khốc liệt hơn lần trước.
Nhưng lúc này, không một ai bảo xoá bài, nhà trường cũng không can thiệp vào.
Tôi nhớ lại lời tôi từng hỏi Hân Bác trước khi kết hôn:
“Anh, anh công khai cầu hôn em như thế, trường học liệu có đuổi việc anh không đó?”
“Nếu trường đấy không dung túng được anh, thì anh có thể đến trường khác. Trường khác không chứa thì anh có thể đi nước khác. Thế giới rộng lớn thế này, nhất định sẽ có một nơi có thể cho anh dung thân…”
“Nhỡ đâu cả thế giới đều không chứa được anh thì sao?”
“Đừng bi quan thế, con người thời nay không bảo thủ như em nghĩ đâu.”
Bây giờ xem ra, quả thật anh nói đúng, thế giới không đến mức bảo thủ như tôi tưởng!
Tối muộn, từng đợt không khí lạnh tràn vào, chương trình truyền hình tôi yêu thích cũng đã kết thúc, vậy mà cánh cửa phòng đọc sách của vị giáo sư nào đó vẫn im ỉm đóng chặt. Tôi bĩu môi, có thật là bận rộn đến mức quên mất tôi như vậy không, vài hôm liền đều ngủ quên trong đó..Nửa đêm mới lò mò bước vào, mặt trời vừa ló đã không thấy bóng dáng đâu. Không được, tôi vừa mới được cưới về đó, hôm nay tôi nhất định phải có biện pháp xử lí, nếu không chồng tôi sẽ nghiện việc hơn tôi, quên tôi thật mất.
Tắm rửa sửa soạn kĩ càng hơn một chút rồi tôi khoác áo ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đọc sách. Ánh đèn vàng cam chiếu lên khuôn mặt của anh, dưới cặp kính đen đầy nghiêm túc, sức hút của anh toát lên khó cưỡng lại, tựa như một bức tranh đẹp, đầy huyền bí.
Bốn bề im ắng, nên dù tôi có cố gắng nhẹ nhàng tới đâu thì tiếng đẩy cửa vẫn không thoát khỏi tai anh..Anh ngước lên nhìn, mỉm cười hỏi tôi:
"Em còn chưa ngủ sao?”
Anh còn dám hỏi câu này, tôi thường nghe nói mấy người có vẻ bề ngoài thường chẳng mấy tốt đẹp, nhưng khi nhìn thấy nụ cười này của anh, thì những cái định kiến ngoài kia đều như mây như gió tan vào hư không.
Tôi cố nén lại sự uất ức, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ đầy nũng nịu:
“Vâng... Em đang chờ anh.”
Đôi tay đang đặt trên bàn phím chợt dừng, biểu cảm trên gương mặt của vị giáo sư nào đó cũng cứng đờ theo. Hân Bác ai oán nhìn mớ tài liệu hỗn độn trên bàn, nhìn từng dòng chữ như múa trên màn hình máy tính, rồi lại quay sang nhìn tôi đang đầy vẻ quyến rũ, khó mà lựa chọn...
Tôi cố ý đi tới ngồi xuống bên cạnh anh: “Thầy Trần à, anh cần em giúp gì không?”
Anh tưởng như thật, đăm chiêu suy nghĩ giây lát, rồi đưa cho tôi hai tập tài liệu, nói: “Giúp anh xem lại đoạn dịch này, xem anh đã ghi chính xác chưa..?"
Tôi thầm rủa trong bụng nhưng vẫn giương bộ mặt tươi cười mở tập tài liệu ra, bên trong là một loạt từ ngữ tiếng Trung như múa hát trước mặt.. Tôi lặng lẽ ngước nhìn người bên cạnh, người đàn ông này tột độ chính là một nhà khoa học chân chính..
“Này, em có thể hỏi anh một câu được không?” Như nhớ ra điều gì tôi hỏi
Anh rời mắt khỏi báo cáo, ngước lên nhìn tôi. “Em có chỗ nào không hiểu sao?”
Tôi lắc đầu, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn anh.
“Bài thi tiếng Anh tốt nghiệp của anh được sáu mươi điểm thật à?”
Anh nghe tôi hỏi thế, bật cười thành tiếng. “Thật chứ sao, anh không dowload phần luyện nghe và không có thời gian viết bài luận.”
Hừ, tôi biết ngay mà, lần đó anh chỉ an ủi tôi nên mới nói vậy.
“Vậy thì sao lúc em bảo vệ luận văn, anh lại cố tình làm khó em? Anh ghen à?”
Anh đưa tay vén mấy sợi tóc đang còn đọng hơi nước trước mặt tôi, nhẹ nhàng trả lời: “Anh không hề có ý định làm khó em, anh chỉ muốn đưa ra vấn đề để cùng thảo luận với em thôi. Hơn nữa, nói đúng hơn là anh có chút ý kiến đối với thầy hướng dẫn khi đó của em, anh thật không hiểu sao thầy ấy lại để em mất một khoảng thời gian lâu như vậy để thực hiện một đề tài mà chẳng có chút giá trị nào như thế.”
“Chứ anh tưởng ai cũng giống anh à?”
Tôi lườm nguýt một hơi rõ dài, biểu mỗi hờn dỗi liếc nhìn báo cáo anh đang viết.
“Ngày nào cũng toàn ngồi lì ở phòng đọc sách ."
Nghe thấy vậy, vị giáo sư liền tháo kính mắt, không nói không rằng, lập tức tắt máy tính.
“Anh làm gì thế?”
“Anh muốn cho em biết, anh nhớ em đến nhường nào..."
Tôi làm gì có được nói lời nào sau đó, một trận quay cuồng với nụ hôn nóng bỏng của anh, quần áo trên người tôi xộc xệch...
Tôi hổn hển thở, rúc vào trong lòng anh, bàn tay điêu luyện vừa cởi từng cúc áo sơ mi của anh vừa hỏi:
“Còn nói nhớ em, thế tại sao ngày nào anh cũng miệt mài ở đây, còn ngủ quên không vào phòng..?"
Anh khẽ thở dài than vãn:
“Tối nào em cũng ngủ sớm như vậy, mà anh thì không đành lòng đánh thức em, mà lại sợ mình không nhịn được gọi em dậy, cho nên...."
"Cho nên..." - Tôi đưa mặt sát anh, thì thào nói
Làm gì có cho nên ở đằng sau đó nữa..
Có nợ thì ắc có trả, mà còn phải tính lãi thiệt là to, xem anh sau này có còn dám không về phòng ngủ hay không..
Anh nhấc nhẹ tôi lên, một mạch đi về phòng ngủ. Cánh cửa dần khép lại màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của sự hạnh phúc vẫn còn đang âm ỉ vang lên đến rạng sáng của một ngày mới..
***
Bị một cuộc gọi từ sáng sớm đánh thức, tôi uể oải vươn tay lấy điện thoại cạnh giường, lướt qua bên cạnh thì hơi ấm vẫn còn vươn nhẹ, chứng tỏ người vừa rời đi chưa lâu.. 25Please respect copyright.PENANAvxoSX4y6wh
Tôi nhận được điện thoại của giáo viên văn phòng khoa, báo là tôi bị trượt môn, năm sau phải sắp xếp học lại. Vừa cúp máy, tôi giận dữ dằn mạnh một cái xuống giường: “Sao trên đời này lại có nhiều loại giáo sư biến thái như thế chứ?”
Anh giáo sư nào đó vừa đang định ra khỏi nhà, thì lại nghe thấy âm thanh vang lên trong phòng nên khép hờ cửa lại, quay lại vào trong phòng, bước đến bên cạnh giường ngồi xuống, một tay anh nắm chặt tay tôi, tay còn lại đặt lên trên đôi vai đang run lên vì tức giận của tôi, dịu dàng hỏi:
“Sao vậy, em gặp phải ai biến thái giống anh à?”
“Không, còn biến thái hơn anh nữa, quả thực là quá độc ác đi !”
‘Thật vậy sao ?”
" Thật, không ngờ ông ta lại đánh rớt em.”
"Thế giáo sư của em là ai..?"
"Em không biết..."
Anh im lặng không nói gì...
Tôi bừng bừng lửa giận, tiếp tục lên tiếng oán trách:
“Anh nói xem, có phải vị giáo sư đầu óc có vấn đề gì không, các môn học đó rõ ràng chỉ là hình thức, ai lại đánh rớt sinh viên bao giờ?”
“Thế em có đi học buổi nào không?” Hân Bác đứng trên cương vị giáo sư lí phân tích cho tôi
Nhưng không ngờ tôi lại trả lời với một biểu cảm hết sức hùng hồn:
“Nhưng em có viết báo cáo mà, H đã nộp giúp em.”
Vi giáo sư ở nhà trợn tròn mắt, lắc đầu, không còn gì để nói, đến báo cáo mà cũng lười không tự mình mang đi nộp, thảo nào không biết người dạy mình là ai.
Thấy anh im lặng, tôi bèn tiền lại gần, vuốt nhẹ ngực anh, chớp mắt nói:
"Vậy thế này đi, để em gọi điện cho bạn em hỏi xem vị giáo sư đó là ai, rồi anh giúp em ra mặt nói với ông ta hộ em một tiếng, bảo ông ta cho em qua môn này nhé..Em không muốn năm sau phải học lại mà...”
“…”
Ai đó lẳng lặng lùi về phía sau, bưng ly trà nguội còn phân nửa trên bàn, uống một ngụm.
Tôi với tay lấy điện thoại, bấm nhanh một dãy số..Đầu giây bên kia bắt máy ngay sau đó:
“Ơi , cái ông giáo sư đó là ai thế? Thật ác độc quá đi, không ngờ lại đánh rớt tao"
“Môn mà mày nhờ tao đi nộp báo cáo giùm đó hả ?” Người đầu điện thoại bên kia nghĩ một lúc rồi trả lời: “Không phải là thầy Trần sao?”
"Thầy Trần á? Là Thầy Trần nào vậy...”. Tôi chợt ngẩn người, rồi lập tức la toáng lên:
“Là Trần Hân Bác sao?”
Ở đầu bên kia, bạn tôi hạ thấp giọng hỏi:
"Hạo Nhiên, Thầy Trần mới được đổi dạy thay được một tháng thôi, mà thầy ấy thật sự cho mày rớt à?”
Tôi tức đến mức huyết áp lên tới não, rõ rành rành thế còn có thể là giả được sao?
"Thầy Trần đúng là hiếm có... Tớ yêu thầy đến chết mất thôi!”- Tôi nghiến răng buông một câu rồi gác máy..
Mắt trợn tròn nhìn vị giáo sư vẫn điềm tĩnh uống trà: “Anh!”
Nghe tiếng gọi, anh chậm rãi đặt ly trà xuống bàn, nói:
“Em có thể không đi học, nhưng ít ra cũng nên cập nhật người hiện tại dạy em là ai chứ?”
“Nhưng anh có thể nói với em mà, không thể đánh trượt em như thế chứ!”
“Năm sau nhớ đi học đầy đủ, thiếu một buổi thì em đừng hòng qua môn này.”
“Vậy em không đi nữa, em sẽ chọn môn của thầy khác.”
Anh nhàn nhã đi đến chiếc ghế cạnh bàn, ung dung ngồi xuống:
"Anh không ký xác nhận, em có chọn cũng vô ích!"
Cái nhân phẩm gì thế này? Giáo sư bá đạo trong truyền thuyết sao..
Nhưng sau khi xem xét tình hình, tôi quyết định sử dụng chính sách lạc mềm buộc chặt, bước xuống giường đi đến ôm lấy anh
" Hân Bác, đâu phải là anh không biết, em rất bận...”
“Em còn bận hơn anh sao?”
Bàn tay trắng, mềm mại của tôi vòng qua eo anh, bờ môi mọng nước dán vào cổ anh: “Thầy Trần, em biết lỗi rồi mà, thầy cho em qua đi!”
“Thật xin lỗi, anh không có hứng thú với mấy quy trình đi cửa sau.."
“Ây dà hôm qua em vừa mua một chiếc áo ngủ mới, màu đỏ...""
Anh giáo sư chính trực nghe thấy bèn hít một hơi thật sâu.
“Đã thế còn xuyên thấu nữa.”
Ánh mắt anh liền trở nên mơ màng...
Thấy sự biến đổi trên khuôn mặt anh, tôi chớp liền cơ hội, tiếp tục nói:
“Em mặc thử cho anh xem nhé?”
“Lát nữa anh còn có cuộc họp...”
“Chỉ một chút thôi mà, không cần quá nhiều thời gian đâu...”
Tôi tức tốc đi tới tủ lấy rồi vào nhà vệ sinh thay liền cái áo ngủ mới mua, nhanh chóng bước ra.
....
30 phút sau, tôi nằm trên người không có hứng thú với mấy cái chuyện đi cửa sau kia, cười hỏi:
“Thầy Trần, vậy em có cần học lại nữa không ?”
“Ừ, không cần nữa."
“Wao em cảm ơn thầy!”
Hân Bác đưa mắt nhìn đồng hồ, còn 30 mươi phút là cuộc họp bắt đầu, anh vội vã chạy vào phòng tắm.
Tôi chuẩn bị một chiếc áo sơ mi khác tới đưa tới cho anh, vì chiếc cũ vừa bị tôi bung, đứt mất hai chiếc cúc rồi. Tôi cất tiếng hỏi: “Đúng rồi, anh bận rộn như thế, tại sao còn nhận đi dạy nữa chứ?”
“Kiến thức về môn này của em không tốt lắm, anh sợ người khác dạy không nghiêm túc nên mới phải xin vào dạy thay."
Nói xong, Hân Bác không dám lề mề thêm chút nào nữa, vội vã sửa lại quần áo, nhanh chóng bước ra cửa.
Trước khi cửa đóng lại, tôi còn cố ý nói vọng ra:
“Năm sau em sẽ học lại, em nhất định sẽ không bỏ tiết nào!”..
Một nụ cười ngọt ngào đọng nhẹ trên môi..
ns 15.158.61.37da2