Đêm khuya đó, tôi nằm trên giường, ôm chặt trái tim đang không ngừng nhảy nhót của mình.25Please respect copyright.PENANAq6veboy0C9
Anh bảo cho anh cơ hội, anh không hối thúc cho bản thân tôi thời gian suy nghĩ. Còn tôi, tôi không nhận lời, cũng không từ chối, căn bản không phải xuất phát từ sự tức giận, đơn giản là tính bướng bỉnh trời sinh muốn trả đũa thôii.
Sáng hôm sau, giáo sư dẫn chúng tôi tham quan ngôi trường một lúc..Suốt đường đi Hân Bác luôn đi bên cạnh giáo sư, nhẹ giọng bàn luận.
Chúng tôi không có cơ hội nói chuyện với nhau, nhưng ngẫu nhiên, ánh mắt của anh và tôi không hẹn mà gặp. Ánh nhìn tưởng chừng như có thể nhìn thấu lòng nhau, thiêu đốt mọi cảm xúc đang che giấu sau lớp vỏ bọc cứng rắn. Lúc ấy, tôi cảm thấy bản thân không muốn đòi hỏi gì nhiều nữa! Cả trả đũa cũng không hề muốn..
Sau đó giáo sư cẩn thận giao phó Hân Bác cho tôi, nói:
"Tối qua thật xin lỗi chưa sắp xếp ổn thoả phòng cho Thầy, bắt Thầy phải tự ở Khách sạn một đêm, nay đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, nhờ em dẫn Thầy ấy đi đến phòng nghỉ ngơi thật tốt nhé . Ngày mai lại dẫn thầy đi gặp giáo sư Hila.."
Tôi lén nhìn Hân Bác, thấy anh không có ý phản đối, nên đành phải gật đầu, sau đó dẫn Hân Bác đi về hướng phòng ở..
Suốt dọc đường, chúng tôi hầu như không nói gì, tôi lắng nghe tiếng bước chân anh, rất khẽ, rất nhẹ.
Đến nơi, Tôi giúp anh tra thẻ phòng, mở của giúp cho anh...
Nhưng cửa vừa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc giường được rải đầy hoa hồng hình trái tim..
Một mối quan hệ mờ ám dưới căn phòng lãng mạng như thế, lại bồi thêm một chiếc giường kích thích giác quan như vậy, tôi không muốn nghĩ ngợi lung tung cũng khó.
“Em vào ngồi đi.” Tiếng mời của anh nghe qua thật trong sáng.
“Không cần đâu.” Không phải tôi không tin tưởng anh, mà là cực kỳ cực kỳ không tin anh. Tuy rằng nhìn qua anh tương đối trang nghiêm, đường hoàng, lại đạo mạo, nhưng sự thật chứng minh, anh hoàn toàn không thanh cao như vẻ bề ngoài của mình..
“Nếu không có việc gì thì em đi trước đây, anh nghỉ ngơi chút đi.”
“Khoan đã.” Hân Bác gọi tôi lại.
“Gần đây có siêu thị không? Anh muốn mua ít đồ dùng hàng ngày.”
“Có! Gần đây có 7eleven.”
“Em có thể dẫn anh đi được không?”
Tôi nhìn anh chốc lát, tận sau trong hốc mắt ấy ánh lên một chút chờ mong, một chút trông ngóng. Tôi với trái tim mềm yếu vẫn luôn tự trách mình rằng tại sao mỗi lần đứng trước anh lại vô lực cự tuyệt mọi yêu cầu của anh. Sự không cam tâm ấy bắt buộc tôi tự mình tìm ra một lí do thích hợp để tự thuyết phục bản thân đồng ý gật đầu giúp đỡ người đồng hương vừa gặp lại..
Và với lí do ngớ ngẩn nhất, là sợ mình dù có vẽ bản đồ kì công đến thế nào đi nữa thì Hân Bác cũng không thể tìm ra được đường, nên để tiết kiệm thời gian nhất, dẫn anh đi nhanh về nhanh..
Thế là chúng tôi cùng nhau đi bộ dưới ánh nắng chiều chói chang..Một trước một sau thói quen ngày cũ chỉ là không ai dám nói với ai một câu nào..
"Tới rồi, anh vào mua gì thì mua đi.." - Tôi đứng bên ngoài nhìn theo bóng dáng anh dần khuất sau lớp cửa..Khoảng cách này không xa nhưng có dũng khí bước lại không thì lại là một chuyện khác..
Sau khi mua xong một ít đồ thì trời cũng chực chờ tối...
Tôi lại hỏi:
“Anh còn muốn đi nơi nào nữa không?”
“Nghe nói ở đây có một cáp treo có thể quan sát cảnh đêm.."
“Cáp treo…” Giờ này thực sự đi đến đó không phải là ý kiến hay nha. Cả một đoạn đường dài, cả đi cả về cũng bộn thời gian, chắc hẳn để về đến được nhà thì cũng nửa đêm rồi.
Thấy tôi do dự, anh nói: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì.” - thôi thì đã lỡ lao thì theo lao thôi, tôi thầm nhủ với bản thân như thế nhưng thật tâm không muốn lại phải nói lời tạm biệt anh sớm như vậy.
Lòng vòng cả buổi, khi chúng tôi đến được đó thì cũng gần tám giờ tối, vừa vặn ngắm toàn cảnh thành thị vào ban đêm..Đây cũng là lí do cho việc xếp hàng có hơi chật chội hơn bình thường.
Hai chúng tôi vừa đặt chân bước vào thang máy thì đã bị một nhóm người ở sau đẩy vào một góc trong cùng. Hân Bác dường như sợ tôi bị chen lấn nên cảnh giác đưa hai tay chực chờ bên người tôi, giúp tôi ngăn những người khác…
Nhưng lúc thang máy vừa định đóng cửa, thì có một người với thân hình đồ sộ quá mức bước vào chiếm khá nhiều diện tích. Toàn bộ người phía sau theo lực đẩy đó lùi mạnh về phía sau, Hân Bác mất thăng bằng, toàn bộ cơ thể dán trên người tôi. Bờ ngực săn chắc của anh ép sát người tôi, nhịp tim rối loạn ngay tức khắc..
Mùi hương của anh bao vây tôi, hơi thở anh lay động mái tóc tôi, mọi lý trí, mọi oán giận đều biến mất không còn dấu vết, trong ký ức hiện tại chỉ quanh quẩn lại những cái ôm siết chặt hết lần này đến lần khác.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đối diện tầm mắt nóng rực của anh. Để rồi sau đó, không thể nào rời đi được nữa. Tôi sợ khi phải chìm vào ánh mắt ấy, ánh mắt anh như có ma lực..Một lần rồi lại một lần hút lấy tôi, khiến tôi dần dần chìm đắm. Tận sau trái tim tôi tự nhận thức được rằng dù có trải qua bao nhiêu đau thương, anh vẫn là người tôi yêu nhất!
Thang máy đang là đi lên, nhưng trái tim lại rơi xuống, lọt thỏm vào trái tim anh.
Khuôn mặt Hân Bác nhích lại gần tôi từng chút một, đôi môi khô ráp vì gió cũng theo đó sát gần hơn.
Tôi căng thẳng nhắm chặt mắt lại, nghiêng mặt đi, quên cả việc hít thở…
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở bất ổn của anh cách tôi ngày càng gần, cho đến khi áp sát bên môi tôi…
Tôi cảm giác có một luồn không khí ấm áp dán lên bờ môi mình, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Thực sự, hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa!
"Ting.."
Còn chưa kịp quấn quýt, còn chưa kịp bày tỏ nỗi nhớ mong thì cảm giác hụt hẫng chen vào, cửa thang máy mở ra..
Một nụ hôn chưa kịp bắt đầu đã chấm dứt. Hân Bác nhanh chóng buông tôi ra, kéo tôi còn đang trong tình trạng ngẩn ngơ ra khỏi thang máy.
Đứng trên tầng thượng, nhìn xuống mọi ngõ ngách, Hân Bác chỉ trầm mặc.
“Rất giống thành phố của chúng ta, đúng không?” Tôi hít vào một hơi, bàn tay khẽ sờ vào những chiếc khoá trên hàng rào chắn, cười nói:
“Lúc em đến đây lần đầu tiên cũng ngây cả người.”
Hôm đó cũng là một buổi tối dưới bầu trời đầy sao như thế này, từng đôi yêu nhau tình cảm ngọt ngào, lưng tựa vào lan can, say mê quấn quýt lấy nhau, chỉ có mình tôi lặng lẽ rơi lệ, không ai biết tôi khóc hết bao lâu, nhưng sau đó tôi liền không quay lại nơi này nữa...
Tôi nhìn ánh mắt anh nói:
“Trước đó khi em đứng đây nhìn xuống thành phố , bên tai em đều là những câu nói, từ ngữ hoàn mỹ...Em bỗng dưng nhớ đến một người đàn ông từng nói với mình: Đời này kiếp này, chỉ cưới mình em! Em những tưởng anh ấy sẽ yêu em mãi mãi, nhưng tình yêu của anh ấy lại khiến em đau đớn tuyệt vọng.."
“Anh…” Anh muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống và thay vào đó là câu:
“Xin lỗi em!”
“Một năm, bao nhiêu cực khổ em đều vượt qua, bao nhiêu đau đớn em đều chấp nhận, nên từ lâu em đã không còn cần một câu xin lỗi của anh rồi!”
“Anh phải làm gì em mới có thể tha thứ cho anh?”
Tha thứ sao...Có cần không..À không, phải nên hỏi là có nên tha thứ không..???
Khi con người trải qua muôn vàn sự cùng cực của tuyệt vọng, thì điều đầu tiên sau khi đứng lên được là né tránh sự yêu thương...
Một trái tim đầy đang đầy vết nứt...
Một nỗi lòng đắm chìm biển sâu...
Xoa dịu, chữa lành...có thể sao..???
Tôi chìm trong muôn vàng suy nghĩ rối rắm của bản thân mình...Tôi muốn làm cho anh biết, muốn nói cho anh hiểu để sau này anh có thể hiểu được cách quý trọng! Không được cao hứng nói từ bỏ là từ bỏ, nói quay lại liền quay lại !
Nghĩ thế, nhất thời cao hứng, tôi liền nói:
“Có thể đi uống rượu với em không?”
Anh gật đầu.
“Đi thôi, em dẫn anh tới chỗ này rất hay.”
Người người đều nói, rượu vào lời ra..Người say luôn nói những thời thật lòng..Tôi cũng muốn thử xem, lời thật lòng của anh là như thế nào..
Phần tôi thì tôi đã kiểm chứng được,
Tôi không uống nên trước đó không bao giờ say..
Tôi không say nên cũng chỉ thích nói chuyện với người tỉnh táo..
Nhưng vì quá tỉnh táo khiến trái tim tôi không để tìm quên..
Tôi xoa dịu bản thân mình trong cơn say vào hằng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, để rồi thổn thức gọi tên anh trong mỗi giấc mơ dài..
Rượu khi ấy đã đắng...lại còn cay...
ns 15.158.61.41da2