Sân bay rộng lớn, cảm giác trời đất quay cuồng khiến tôi gần như kiệt sức muốn ngất đi.
Tôi nén xuống cảm giác say sẩm, chạy một mạch đến quầy bán vé, thở hổn hển nói:
“Tôi muốn một vé máy bay đi về Sân bay BKK ngay.."
“Xin lỗi, hôm nay đã hết chuyến bay.”
“Vậy đi sân bay DMK cũng được, chuyến bay sớm nhất là được.”
“Vậy một tiếng nữa có chuyến bay cuối đi DMK, khoang hạng nhất, anh đi được không ạ?”
“Được!”
Lấy vé máy bay xong, tôi gọi điện cho GS, nói nhanh với ông:
“Thưa giáo sư, em muốn xin nghỉ phép một tháng, em cần về để kết hôn ạ.”
GS mang theo ý cười, vui vẻ nói: “Chúc mừng hai người.”
Hai người? Câu này hơi lạ..nhưng tôi không có lòng dạ nào suy nghĩ sâu xa:
“Cảm ơn thầy… em sẽ quay lại sớm ạ.”
“Nhờ em chuyển lời chúc phúc của tôi đến giáo sư Trần!”
Tôi nghẹn lời. Bình thường trông GS có vẻ không để ý lắm nhưng hoá ra biết tuốt à..
Không lẽ mọi giáo sư đều thâm sau không để lộ như thế sao!
“Vâng, em nhớ rồi ạ.”
Cúp điện thoại, tôi lại gọi điện thoại cho mẹ báo tôi muốn về
Mẹ lập tức hỏi: “Về ? Bao giờ?”
“Bây giờ ạ! Mẹ, con muốn kết hôn với anh ấy…”
“Anh nào?”
“Trần Hân Bác !”
Đầu giây bên kia yên lặng mất vài giây, sau đó truyền đến giọng nói ấm áp của mẹ :
“Vậy à! Được! Chỉ cần con sống vui vẻ.. là được rồi!”
“Con…”
“Hạo Nhiên, thấy con cả năm nay sống không vui vẻ, mẹ đã nghĩ thôngrồi. Suy cho cùng cả cuộc đời vẫn phải chọn một người mình yêu. Kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng là đừng để cho bản thân phải tiếc nuối.”
“Con hiểu rồi!”
Tôi thực sự đã hiểu.
Đời người rất ngắn, mà cũng rất dài, không nên lo lắng cho tương lai mà mình không thể nắm bắt trước được, càng không nên lưu lại những nuối tiếc không thể cứu chữa.
Đã sống thì không nên hy vọng cả đời không gặp phải thất bại, hay không phải trải qua những thời điểm khó khăn nào, cũng như không bao giờ chịu tổn thương, điều đó là không thể! Chỉ cần vào lúc sắp đi đến cuối con đường, quay đầu nhìn lại quá khứ, có thể nói với chính mình Tôi đã nỗ lực thế nào, đã từng từ bỏ, cũng đã từng có thành công, vì thế tôi không hề tiếc nuối..Đó mới chính là một cuộc đời hoàn hảo..
***
Chuyến bay bị delay 2 tiếng, hạ cánh còn phải đi thêm 2 chuyến tàu, hơn 6 giờ tối tôi rốt cuộc cũng đến được nơi cần đến. Cảm giác thân thiết cùng cảm động làm tôi muốn chạy đến ôm lấy từng người. Cơn gió quen thuộc, áng mây quen thuộc, bầu trời quen thuộc, tất cả đều đẹp mà không cần bất kỳ lý do nào!
Để tạo bất ngờ cho lần gặp gỡ này, tôi không gọi điện cho Hân Bác, mà đi đến một quán cafe gần trường. Mở điện thoại, âm báo tin nhắn vang lên, nhìn vào avatar đang sáng lên đó, tôi hạnh phúc ấn vào mở ra.
“Em có đó không?” là tin nhắn đầu tiên anh gửi một tiếng trước.
Một luồng cảm xúc xúc động đã lâu không nhận được nay lại dâng lên trong lòng, tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại thật lâu rồi mới run run gõ từng chữ:
“Em đến rồi.” Không đầu không đuôi, không lí do không giải thích, chỉ đơn giản là vô thức gõ theo bản năng, mắt rưng rưng..
Thật nhanh anh trả lời:
“Anh nhắn cho em, em không trả lời..Anh gọi điện, thì điện thoại em tắt máy.."
“Điện thoại em hết pin!” Vì muốn mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ, tôi không nói tôi đang bay nên không thể mở máy.
“Em không ở nhà à?”
“Vâng. Anh đang ở trường sao ?”
“Ừ. Em ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa. Anh thì sao? Có nấu gì ăn không hay lại gọi đồ ăn ngoài ?”
“Lát nữa anh sẽ đi ăn với khách hàng, sẵn tiện bàn hợp đồng kinh doanh mở cửa hàng chi nhánh cho công ty của ba anh.."
“Vậy à!” Cuộc sống nhàn rỗi bình yên trong ba tháng vừa qua khiến tôi gần như quên mất thời gian của anh quý giá dường nào. Anh luôn bận rộn, công việc làm không hết. Có lẽ, anh bận đến nỗi ngay cả thời gian nhớ tôi cũng không có. Tôi như chìm trong suy nghĩ của bản thân, đang không biết nên nói gì cho đúng thì một tin nhắn của anh lại gửi tới:
“Em có nhớ anh không? Anh nhớ em lắm, nếu được anh tình nguyện đem mọi thứ của anh để đánh đổi chỉ để được ôm em một chút vào lúc này…”
Nét cười không tự chủ lập tức hiện lên trên mặt tôi:
“Mọi thứ sao, cái gì cũng tình nguyện à?”
“Cái gì cũng tình nguyện!”
"Nếu thế mà chỉ đổi lại một chút thì đáng sao..??"
"Đáng..Rất đáng.."
“Em có việc gấp, anh chờ em một chút nhé!”
“Được!”
Tôi thu hết tốc độ chạy một mạch đến cửa phòng anh, còn chưa kịp thở đã nhanh chóng bấm chuông cửa liên hồi..
“Ai đấy?”
“Mở cửa .” Tôi nhái giọng nói.
“Chờ một chút!” Cửa vừa mở, anh hỏi:
“Có việc gì không?”
Không kịp nghe tiếng anh nói, tôi đã lao đến ôm chầm lấy anh thật chặt.
“Cậu…” Hân Bác vội vàng gỡ cánh tay đang ghì chặt ôm lấy anh, đẩy tôi ra một cách dứt khoác, thái độ dè chừng như kiểu tôi là người lạ nào đó đang nhận nhầm người..
Nhưng khi định hình lại, anh nhìn thấy gương mặt tôi, từ bất ngờ, đến kinh hãi rồi choáng váng, ánh mắt thâm sâu đang đề phòng chợt ngây ra một lúc lâu sau định thần lại được..
Lần đầu thấy vẻ mặt của Giáo sư trở nên ngốc ngếch đáng yêu như vậy, thật không uổng phí vé khoang máy bay hạng nhất của tôi..
“Đừng nói anh quên mất em là ai nhanh đến vậy chứ?”
“Hạo Nhiên !!!” Anh thốt lên với giọng vừa vui vừa bất ngờ..
“Nghe bảo anh muốn ôm em, nên em cố ý quay về cho anh ôm một chút! Nhưng mọi thứ anh đánh đổi là phải dùng tự do nửa đời còn lại đổi lấy đó…”
Không đợi tôi nói xong, anh vội kéo tôi vào trong, không quên khoá trái cửa. Rồi sau đó quay lại ôm lấy tôi, quay thật nhiều vòng, quay đến khi chúng tôi hoa mắt ngã lên ghế sôpha, sau đó hôn nhau cuồng nhiệt…
Dường như rất lâu, đến khi thở ko được nữa, Hân Bác mởi thả tôi ra, quyến luyến vuốt ve hai má tôi.
“Anh yêu em!”
Nếu hạnh phúc được ví là nước, tôi nhất định bị dìm trong đó đến ch.ết chìm
Nếu hạnh phúc xem như lửa, tôi sẽ bị thiêu rụi thành đống tro tàn…
“Em cũng yêu anh!” Tôi ôm vai anh, nhanh chóng nói lịch trình tôi đã sắp xếp ở sân bay:
“Em về đợt này, thời gian ở lại không đến một tháng, cuối tháng em phải trở lại để nộp báo cáo nghiên cứu..Ngày mai anh đưa em về nhà gặp mẹ, sau đó tranh thủ thời gian chuẩn bị kết hôn.”
“Kết hôn..!!!" - Anh há hốc mồm kinh ngạc hỏi..
“Anh có ý kiến gì sao? Mà có ý kiến cũng vô ích, em đã quyết định rồi!”
“Không có ý kiến!” Anh kiên định lắc đầu. “Anh không có ý kiến! Nhưng em không nghĩ việc cầu hôn này phải do anh làm sao?”
“Chuyện này..để sau đi!”- Bắt gặp ánh mắt không mấy tốt đẹp của anh, tôi lảng nhanh sang chuyện khác:
“Áiiii chà ! Em đói quá, có gì ăn không?”
“Vừa hay anh định đi ra ngoài ăn, cùng nhau đi ăn nha.”
“Không cần đâu!” Vừa nghe anh nói, tôi chợt nhớ ra anh có hẹn đi ăn với khách. Trong khi tôi sợ nhất chính là loại tình huống đi ăn với đối tác, bàn chuyện làm ăn..Vì thế nên nhanh chóng trả lời
“Muốn kết hôn với anh thì phải có khả năng đối mặt với tất cả mọi chuyện, không chỉ giỏi nói thôi là đủ đâu !” Hân Bác căn bản không quan tâm đến sự phản kháng của tôi, kéo tôi khỏi ghế sôpha.
“Đi thôi, chúng ta sắp kết hôn rồi, sau này em cần phải làm quen với những tình huống như thế này.”
“Nhưng mà trang phục em thế này…” tôi chỉ lên áo phông cùng quần jeans trên người mình. “ Có thể mặc vầy đi gặp đối tác của anh sao.”
“Lát nữa anh dẫn em đi ngang qua TTTM, tạt vào chọn đại một bộ đồ là được, em bình thường đã đẹp rồi, không cần cầu kì quá rồi.”
“Nhưng tại sao nhất định phải đi? Em ở nhà chờ anh không được à?” Tôi bám lấy cánh cửa liều mạng giãy dụa.
“Bởi vì anh không nỡ để em rời khỏi tầm mắt anh…”
Nghe xong lí do tôi lập tức quên mất phản kháng, ngoan ngoãn để anh kéo ra khỏi nhà.
(Hời ơi dại trai đến thế là cùng, mới nói có một câu 🥲)
Cũng vì thế, suốt dọc đường đi tôi đều tự khinh thường chính mình, lẩm bẩm nói:
"Thật xấu hổ, anh ấy mới nói một câu mình liền quên mất bản thân đang kháng cự.."
Anh quả thật tạt vào TTTM mua đại một bộ quần áo mới, sau đó lái xe chở tôi tới một CLB tư nhân nằm ở nội thành.
Ở đây không xa hoa lộng lẫy, cũng không quá ồn ào huyên náo, nhưng thay vào đó là một dãy phòng yên tĩnh mang phong cách cổ điển.
Tôi chậm rãi cúi đầu bước về trước, nhìn sự lo lắng của mình qua sàn nhà lát đá cẩm thạch phía dưới chân..
Tôi không biết mọi người thấy tôi sẽ nói gì, không biết vị đối tác đó liệu có không vui khi tôi xuất hiện ngoài ý muốn không..??
Điều duy nhất tôi có thể làm hiện giờ là không ngừng tự dặn chính nhủ là phải im ắng, kiệm lời, chẳng thà không nói câu nào còn hơn nói nhiều, thường thì sai một li thì sẽ đi một dặm..
Cô lễ tân đã dẫn chúng tôi đi qua bao nhiêu gian phòng, cuối cùng cũng dừng lại trước một gian phòng với cửa chỉ khép hờ, có thể nghe được rõ cuộc nói chuyện bên trong.
Giọng ba của Hân Bác vẫn uy nghiêm như ngày nào:
“Chúng ta ăn trước đi, cháu nó mới bay từ từ Thành Phố A về, chắc phải một lát nữa mới tới được đây.”
“Không vội…” Một giọng khác lên tiếng nói.
Nghe được giọng nói của ba Hân Bác khiến tôi càng lo lắng hơn..
“Công việc của nó vẫn bận vậy sao? Đã có đối tượng chưa?”
Ba Hân Bác vừa cười vừa nói: “Có rồi, lần này đi TP. A là để thăm người yêu nó.”
“Thế à!” Giọng nói kia nghe ra có chút tiếc nuối.
“Nói thật, tôi rất thích con trai anh! Nếu không phải con gái tôi cứ ở nước ngoài không chịu về nước, tôi nhất định sẽ giới thiệu chúng nó làm quen với nhau…Nhưng giờ thì hết cơ hội rồi!”
Chân tôi mềm nhũn, phải tự níu lấy cánh tay anh mới đứng vững.
Anh nghĩ tôi hiểu, liền vỗ vỗ lưng tôi, giải thích:
“Chỉ là lời nói xã giao thôi, em đừng tưởng thật.”
Tôi lắc đầu, trấn an anh cũng trấn an chính mình..
Tôi hít một hơi sâu, lẳng lặng kiềm chế cảm xúc
"Em có làm sao không..?" - Anh lo lắng hỏi
“Không sao! Em rất khỏe!” Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nói:
“Người ta đã chờ rất lâu rồi, chúng ta vào trong đi.”
“Vậy chúng ta đi vào chào một tiếng rồi chúng ta cùng về nhà, được không?”
“Được.”
Hân Bác gõ cửa, mở ra.
Tôi cố hết sức nắm chặt hai tay mới đủ dũng khí theo sau Hân Bác, để anh dẫn vào.
Vào đến trong phòng, tôi khẽ cúi chào.
Chào xong, tầm mắt tôi dừng trên người đang ngồi ở phía đối diện, trong loại tình huống này, tôi thậm chí không biết phải xưng hô với như thế nào.
“Hạo Nhiên?!”
Ba Hân Bác gọi tên tôi..Tôi cắn môi, gật gật đầu.
"Con vừa về à.."
"Vâng, con vừa xuống máy bay.”
Ông quay qua giới thiệu với mọi người trong phòng vốn đang không hiểu chuyện gì.. “Đây là con trai tôi, Hân Bác..Còn đây là Hạo Nhiên....Hiện tại,....
"Chúng con đang quen nhau ạ.” Hân Bác cướp lời nói của Ba anh..
“Quen nhau?! Thật vậy sao?!” Mọi người trong phòng oh lên một tiếng..Ba Hân Bác cảm thấy bầu không khí có phần khác thường, vội đứng lên chuyển chủ đề:
“Các con ngồi máy bay lâu vậy rồi, nhất định rất đói bụng, mau ngồi xuống ăn đi.”
“Bác trai, con với anh ấy vừa về nước, vì vội quá nên chưa kịp đến chào bác và bác gái trước.”
“Không sao cả!” Ba Hân Bác vừa cười vừa kéo ghế bên cạnh mình:
"Con qua đây ngồi đi.”
“Con cảm ơn ạ!” Tôi cố gắng quan sát biểu hiện của ba Hân Bác hòng đoán xem ông nhìn tôi ra sao, nhưng nụ cười của ông hoà nhã thân thiết, hoàn toàn không giống với lần gặp đầu tiên.
Ngồi một lát, Hân Bác cũng lấy cớ liền đưa tôi rời khỏi đó...Hân Bác đưa tôi trở lại căn nhà mà trước đó chúng tôi thường ở..Nó vẫn vẹn nguyên, không thay đổi, y hệt 1 năm trước, như cho tôi thấy được rằng chúng tôi chưa từng có một cuộc chia ly...
Hôm sau, tôi trở lại trường Đại Học, đi một mạch tới phòng thí nghiệm.
Mùi thuốc hóa học vẫn nồng nặc như thế, tiếng của máy móc thí nghiệm đều đặn vang lên. Ngoài việc trong phòng thí nghiệm có thêm vài gương mặt mới ra, tất cả đều không thay đổi.
“Hạo Nhiên !?” Một đàn anh vừa nhìn thấy tôi liền hào hứng chạy vọt qua.
“Em về khi nào thế?”
Ngay sau đó, một vài gương mặt quen thuộc đều ùa sang, vây quanh tôi.
“Mới về hôm qua.” Tôi nói.
“Trở về vội quá, không kịp mua quà cho mọi người, tối nay mời mọi người đi ăn nhé.”
“Chốt liền !”
“Không cần tới chỗ nào đắt quá đâu, tầm cỡ Aunglo là được rồi!” Đàn anh không hề khách khí với tôi.
“Được! Lát nữa tôi đi bán máu! Mọi người chờ tôi trước, tôi bán đủ tiền rồi mình đi.”
Đàn anh nháy nháy mắt với tôi một cách mờ ám.
“Có bán sạch máu của em cũng không đủ đâu, chi bằng bán thân hay hơn, biết đâu có người không ngại chi tiền mua nha!”
Mọi người hóng hớt hỏi: “Ai vậy?”
“Ơ, cậu còn phải hỏi.”
Lập tức có người tiếp lời.
“Người đó chính là Hàn Yên thiếu gia !”
“Các anh đừng nói linh tinh, em và Hàn Yên…”
Tôi đang không biết giải thích ra sao thì ngoài cửa có người nói chen vào.
“Bữa cơm này tôi mời. Gia Huy, em giúp tôi thông báo với tất cả sinh viên trong nhóm, sáu giờ tối nay, tại Aunglo.”
Nghe được giọng , mọi người liền quay lại, không kiềm nổi cười thầm.
Tôi ngạc nhiên quay đầu, thấy Hân Bác và thầy Hiệu Trưởng đang đứng ở cửa..Tôi ngơ ngác mất cả buổi, cuối cùng cũng lí nhí nói được ra một câu:
“Thầy, lâu quá không gặp ạ!”
Hân Bác nhìn tôi, khẽ mỉm cười, cười đến độ Tôi có cảm giác ớn lạnh.
“Em cảm thấy hai tiếng đồng hồ lâu lắm sao?”
Câu hỏi này…
Dưới ánh mắt khó hiểu của người khác, tôi chỉ có thể vờ như không nghe thấy.
**
37Please respect copyright.PENANARqgehYlWMO