Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó...
Tâm trạng lo lắng hồi hộp, cứ ngó nghiêng xiên xẩu bên này bên kia, để xem có thể nghe ngóng được xem thầy cô đưa ra những câu hỏi gì... Nhưng không...Gia Nghĩa vỗ vai trấn an tôi....
"Mày đừng căng thẳng quá, không sao đâu."
"Đoạn cuối là do tao nhờ người khác giúp đỡ, nên không hiểu lắm.." Tôi lo lắng nói..
"Dù sao thì thầy cô cũng đâu có nắm hết mọi chuyên môn, sẽ không xoáy quá sâu vào đâu.."
"Nhưng mà..."
Một mùi long đãn hương nhẹ nhàng lướt qua mũi tôi...Một mùi hương đặc biệt làm tôi tò mò phải ngẳng mặt lên để xem...Ánh mắt vừa di chuyển thì chạm phải đôi mắt đen sâu thăm thẳm như biển .
Trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đẹp đến vậy, ánh mắt biết nói dẫn dụ tôi bước vào thế giới nội tâm của người đó...
Một mảng tối đen chứa đựng nhiều tâm sự mà tôi không cách nào hiểu được.
Mọi người thường nói, khi hai người nào đó mà nhìn thẳng vào mắt nhau quá bảy giây, thì chứng tỏ hai người có tình cảm với nhau. Mà lần đầu tiên tôi và Hân Bác nhìn vào mắt nhau ít nhất cũng phải tới mười giây! Đến khi cảm thấy từng luồn khí nóng bừng trên mặt thì tôi mới vội vàng tránh né ánh mắt đó.
Lúc đó, tôi mới cẩn thận nhìn từng đường nét nhìn khuôn mặt của Hân Bác
Chỉ biết wao trong lòng: Đẹp trai vô cùng!
Ánh mắt va trúng rồi thì không rời mắt khỏi... Hôm đó, Hân Bác mang một chiếc áo sơ mi màu trắng quần âu đen phối với cà vạt màu xanh thẫm...Cả người Hân Bác toát lên một khí chất tao nhã, có một chút phóng khoáng, một chút lịch lãm, một chút điềm đạm bất phàm... Nhưng sức hấp dẫn này mang lại cho tôi cảm giác không an toàn!
"Đây là buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp của sinh viên " - Một giọng nói vang lên kéo tôi trở về với thực tại...
Thật ra đây là lần thứ 2 tôi gặp được Hân Bác, lần đầu chỉ là nhìn thoáng qua..Không nghĩ lại gặp được lại sớm đến như vậy...
Hân Bác nghe được giọng nói thì cũng rời mắt khỏi gương mặt của tôi, bước vào phía trong hội trường...
Trần Hân Bác là một thầy giáo hướng dẫn...
"Mày nhìn đủ chưa?" Gia Nghĩa ngồi bên cạnh đưa tay đập vào lưng tôi...giọng trêu chọc
"Thằng quỷ..Tao chỉ tò mò một chút thôi !" Tôi cười che đậy cảm thấy bối rối của mình..
Thấy Gia Nghĩa không nói gì thì tiếp tục...
"Tao tò mò thật mà..Tao chỉ muốn biết người như thầy ấy thì liệu có ai dám tán tỉnh không..??"
"Thế tại sao mày lại hỏi như vậy..??? Trong khi mày nhìn người ta như muốn rớt tròng mắt..." - Gia Nghĩa khó hiểu lên tiếng hỏi...
"Vì tao có cảm giác không an toàn!"
Sau câu nói đó tôi và Gia Nghĩa trợn tròn mắt nhìn nhau....
Mọi việc tiến hành rất nhanh, không lâu sau đó thì đến lượt tôi... Ai sau khi xong ra cũng nức nở khen ngợi thầy giáo mới.. Đến khi tôi bước vào, việc đầu tiên tôi làm là đưa mắt nhìn về phía Hân Bác , chợt thấy ánh mắt của anh dính chặt vào tôi. Ánh mắt đen sâu đó như muốn nói là anh ấy đã sẵn sàng nghe tôi nói...
Lúc đó tôi cảm giác được trong tôi tràn trề năng lượng, rất tự tin, nên bài luận văn hôm đó tôi trình bày không những suôn sẻ mà phản biện rất lưu loát...
Sẽ là một ngày hạnh phúc, đẹp đẽ nhất nếu như...
Sau khi hoàn thành xong phần trình bày của mình tôi nhìn Hân Bác với nụ cười trên môi...Nhưng đáp lại tôi là...
"Em thấy vấn đề em vừa trình bày có ý nghĩa không? Nói một cách dễ hiểu hơn lat..Với phương án này em nghỉ mọi người có đầu tư cho em không...?"
"Em...."
....Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng tôi không cho vào đầu câu nào nữa cả...
Như vậy là sao...? Anh ấy đang phê bình bài luận của tôi không đạt.. Mọi cảm xúc như đảo lộn..Tôi giận tới mức ko nói được gì, có một thứ gì đó chặn ngang họng tôi. Tôi rất muốn phản biện lại nhưng tôi đã không có dũng khí đó... Tôi nghiến chặt răng cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình..Trong lòng tự nhủ..Cố gắng một chút, chỉ một chút nữa thôi là xong rồi...
Hội đồng chấm thi nói:
"Phần em xong rồi , em có thể ra ngoài."
Tôi cúi đầu chào, rồi bước ra khỏi phòng.
Gia Nghĩa nãy giờ vẫn đứng bên ngoài xem hết quá trình, vừa thấy tôi là giang rộng cánh tay ôm tôi lại...
" Không sao, mày đã làm rất tốt rồi "
"Không đâu, thầy ấy..." - Tới đây là tôi không thể kiềm chế lại được rồi...Nước mắt chực trào...
Hân Bác bước ra cửa đi nhanh về hướng phòng nghỉ..Tôi nhìn thấy liền ném cho anh ta một ánh nhìn gay gắt, mối thiện cảm lẫn sự ngưỡng mộ ban đầu tan biến hết, thay vào đó là một nỗi oán hận thoáng qua.
Mấy ngày sau, có kết quả..Và tôi là một trong số những người phải làm lại.. Nguyên nhân báo cáo chưa đủ thuyết phục...
Buồn cười... Bài làm của tôi có gì không tốt chứ...Chỉ là dựa vào một câu đánh giá của Trần Hân Bác kia thì phủ nhận tất cả công sức của tôi sao...
Tôi tức giận nắm chặt hai tay, cố gắng bình ổn nhịp thở..Dù có không phục nhưng ngoài chấp nhận ra thì tôi còn có thể làm được gì..
Trở về đến kí túc xá...Gia Nghĩa thấy sắc mặc của tôi thì lo lắng hỏi..
"Mày làm sao đấy.."
"Tao phải làm lại luận văn.."
"Nghiêm trọng đến như vậy sao?!
"Uhm.....Nhưng tao sẽ không bỏ qua đâu...Tao sẽ vừa làm lại vừa làm cho thầy ấy phải trả giá..."
" ha ha..Mày tính làm gì thầy ấy.." Gia Nghĩa nghe thấy thì hào hức hỏi
" Tạm thời tao chưa biết..Nhưng sẽ có thôi..."
Anh hãy đợi đi...Tôi sẽ không để cho anh sống yên....
Buổi tối sau đó vài ngày, Gia Nghĩa rủ tôi ra ngoài chọn quà cùng với nó sẵn tiện đi ăn gì ngon ngon luôn...Nhưng tôi biết là nó đang kiếm cớ để dẫn tôi đi đây đó cho khuây khoả...Vì từ sau ngày hôm đó tôi như vùi mình trong ký túc xá không ra ngoài...Ăn uống cũng là nhờ Gia Nghĩa mua về giùm...
Quả thật..Suốt thời gian là sinh viên nếu không có nó thì tôi không biết phải làm thế nào..Nó vừa là bạn, vừa như anh vừa là tri kỉ..luôn chịu đựng mọi sự phát tiết của tôi...Nó là một người bạn tốt...
" Àh thế mày đã tìm được giáo viên hướng dẫn làm lại đồ án chưa..???" ..Đang trên đường trở về, Gia Nghĩa chợt hỏi tôi...
"Khi nãy tao đã có hỏi nhờ bạn giới thiệu rồi...Mày biết là ai không..???"
" Đừng nói là....Không phải chứ...???"
" Đúng như mày nghĩ đó..Là Trần Hân Bác .."
"THẬT luôn sao ?" Vẻ kinh ngạc của Gia Nghĩa nằm trong dự đoán của tôi...
"Và mày...cũng đồng ý chọn thầy ấy á...??"
"Tại sao lại không...Tao sẽ và cố gắng chịu đựng...Cùng đó cũng tìm cách trả luôn món nợ cũ ...Thuận lợi cả hai.."
" Cách nhẫn nhịn và chịu đựng của mày sao tao thấy không hề bình thường vậy..Mày tính dùng mỹ nam kế với thầy ấy à...Theo tao thấy thì thầy Trần không phải là hạng người ham mê sắc đẹp đâu.." - Gia Nghĩa cảnh báo tôi...
" Bốp...." nè...Cho chừa
"Sao mày đánh tao..." - Gia Nghĩa ôm đầu bất mãn nói..
"Ai mượn cái suy nghĩ tăm tối của mày.."
" Thế mày nói thật đi, tại sao mày lại chọn thầy ấy?" - Gia Nghĩa tắt liền nụ cười chợt nghiêm túc hỏi
"Hazzz thật ra thì tao cũng không muốn đâu, nhưng bạn tao nói về chuyên ngành thì hiện nay thầy ấy là lựa chọn tốt nhất rồi..." - Tôi đăm chiêu..Vừa nhìn xa xăm vừa nói..
"Bạn mày nói đúng đấy...Nhưng theo những gì tao được biết, những sinh viên muốn được thầy ấy giúp đỡ rất nhiều, nhất là nữ... nhưng tất cả... đều đã bị thầy ấy từ chối."
"Ới thật sao? Thật không hiểu mọi người nghĩ gì nữa, một người nhân cách thế mà cũng chọn.."
"Mày cũng chọn đấy thôi...."
"Tao.....Là tao có mối thù cần trả thôi.." Tôi ấp úng..Vừa liếm môi vừa suy nghĩ câu trả lời..
"Mày có cần tao hỏi giúp nhờ thầy khác hướng dẫn cho không...Đừng liên quan tới thầy ấy..." - Gia Nghĩa chợt nhỏ giọng..Nhưng tôi nhìn ra được nó có ý trêu chọc tôi...
"Tại sao?" - Tôi liền hỏi lại
" Vì tao sợ một lúc nào đó mày không làm chủ được mình..Ở bên cạnh một người xuất sắc như thế thì mày sẽ yêu thầy ấy..Thầy ấy không phải gu của mày sao.." ..Gia Nghĩa vừa nói vừa tủm tỉm cười..
"Tao yêu thầy ấy á...?! Tao thà ở giá còn hơn yêu một người như vậy nhá..Đồ tự mãn.." Tôi nói tiếp, giọng tức giận muôn phần.
"Chính thầy ta là người khiến tao làm lại luận văn..Thù này không báo không được.."
"Kkkk để tao chờ coi... Chờ đến một ngày mày yêu người mà mày ghét, thường thì đoạn tình cảm ấy mãnh liệt lắm..Yêu đến ch.ết đi sống lại🤭"
"Hứ...Yêu phải thầy ta mới là điều đáng sợ nhất...!"
Gia Nghĩa cười, lắc đầu tiếp tục nói..
"Thế mày đã gặp thầy ấy để chọn đề tài chưa...??"
"Nhất định phải gặp sao?"
Bên ngoài to mồm vậy thôi..nhưng đến khi nghe bảo đi gặp thầy ta thì không hiểu sao, tôi đã cảm thấy rất căng thẳng, tim như thắt lại.
Sáng hôm sau, tôi đi đến phòng làm việc của Hân Bác ...Đứng ngẩn ngơ trước cửa 10 phút rồi mà tôi vẫn chưa có dũng khí gõ cửa... Tôi căng thẳng tới mức tim đập liên hồi....Cố nén lại hết sự sợ hãi, thở ra một hơi..Mạnh dạn đưa tay phải lên cánh cửa...
Cốc cốc ....
"Thầy ơi, Em là Trịnh Hạo Nhiên , có việc nhở thầy một chút ạ.." - Tôi lấy hết can đảm nói một mạch như muốn tụt hơi...
Đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở thì nghe tiếng vọng ra..
"Mời vào."
Tôi thở ra, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn ngắm xung quanh phòng.
Một bóng người cao lớn đứng tần ngần bên cửa số, trên tay cầm một chiếc cốc sứ màu trắng..Nghiêng mình dựa vào thành bức tường...
Tia nắng sáng ấm áp phản chiếu một nguồn sáng bao trùm bóng dáng ấy... Thật cô đơn làm sao...Trái tim vô thức cảm thấy đau nhói...Tại sao...???? Không thể lí giải..???
Không quen với cảm giác khó hiểu này tôi bất giác nhìn đi nơi khác..Một lúc sau mới lên tiếng phá vỡ nó..
"Thưa thầy.." Tôi lễ phép thưa...
Nghe tiếng động, Hân Bác liền thu lại vẻ trầm mặc đó, quay lại lặng lẽ nhìn tôi...Có thể cảm giác được sự bối rối trong ánh mắt thầy ấy như kiểu bị tôi bắt gặp được khoảnh khắc yếu lòng hay điều gì tương tự thế...Nhưng rất nhanh khôi phục lại được sự lạnh lùng thường ngày...
" Em là Trịnh Hạo Nhiên ..."
"Uhm...Có việc gì.." Hân Bác trả lời không nhanh không chập...Vừa nói vừa đi tới đặt chiếc cốc sứ lên bàn...
"Em xin lỗi vì đã tới làm phiền thầy, em..." Nói tới đây đợt nhiên tôi chợt khựng lại không biết phải nói thêm gì..Những thứ tôi chuẩn bị dường như biến đi đâu mất...
Mày vô dụng quá Hạo Nhiên ạ..Mới thế mà đã sợ hãi..Còn đòi trả thù..
Chắc là thấy tôi lúng ta lúng túng nên Hân Bác tiếp lời tôi...
" Cậu tới là về chuyện đăng ký làm luận văn à..."
Tôi ngây người một lúc, tò mò nhìn biểu cảm của người trước mắt...Trông không có vẻ gì là chọc ghẹo người khác...
"Vâng ạ..." - Tôi gật đầu đáp..
"Cậu ngồi đi ." Hân Bác chỉ vào chiếc ghế gần đó, rồi tự mình đi đến ghế đối diện ngồi xuống...
"Tại sao cậu lại chọn tôi hướng dẫn cho cậu ?"
"Vâng là em nghe mọi người nói thầy là một giáo viên giỏi..." - Tôi khôn ngoan đáp liền không suy nghĩ..
Hân Bác cười, hàm răng trắng lộ ra..Nụ cười ấy sáng chói hơn mặt trời, thuần khiết đến lạ...
không được..Mày điên rồi Hạo Nhiên ơi..Tập trung nào..Không được để thầy ấy quyến rũ mày...
"Tôi cảm ơn sự coi trọng em."
Tôi bất giác cũng mỉm cười theo...
"Em nói thật mà.."
Ít nhất dù ko ưa anh ta nhưng tôi cũng biết phép tắc nên kính trọng thầy cô, và cũng ko dại đến mức nói thật là do tôi muốn trả thù nên mới như vậy....
Ánh mắt Hân Bác rạng rỡ nhìn chăm chăm vào tôi...Như muốn bắt thóp tôi...
"Vây mà tôi lại nghe có người nói là em không thích tôi, nên tôi định giới thiệu em với thầy khác..Em nghĩ sao..."
"Dạ sao cơ?" Nụ cười của tôi bỗng trở nên cứng nhắc...
"Nhưng mà không cần đâu ạ, nếu thầy giúp em thì em tin rằng lượng kiến thức em học được sẽ nhiều hơn ạ.."
Huhu từ khi nào mà miệng lưỡi tôi lại trơn tru thế này...
"Nếu em đã nói vậy thì....được thôi...,Nhưng tôi cảnh báo em trước...Ở cùng với tôi không dễ qua đâu...." - Hân Bác đột nhiên tiến sát nói nhỏ vào tai tôi...
Tôi giật mình kinh hãi...Lắp bắp trả lời..
"Vâng..Em sẽ cố gắng.., cảm ơn thầy...." Đang định ba chân bốn cẳng đứng dậy rời đi thì lại nghe được lời thầy ta hỏi tiếp...
"Em tham khảo tư liệu đến đâu rồi...Có chỗ nào khó hiểu không...?"
"Vâng cũng có một chút ạ...Thật ra thì em không học sâu chuyên ngành này..Nên không hiểu cho lắm..." ..Tôi vừa nói, vừa đưa mắt quan sát biểu cảm của Hân Bác ...
"Chắc là năm nay sẽ khó" Hân Bác nói..Sau đó đứng dậy tới bàn lấy 3 xấp tài liệu đưa về phía tôi...
"Đây là tài liệu tham khảo...em mang về xem đi...Có gì không hiểu hay thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi ...Tuyệt đối...Không được hỏi người khác..." - Câu cuối cùng nhấn mạnh như ra lệnh...
"Chỉ cần đọc nhiêu đây là làm được ạ.." Tôi nghi ngờ hỏi lại...
Hân Bác nhìn tôi:
" Năm nay, nhiêu đó thì đủ rồi..."
Nén lại cảm giác hồi hộp khó hiểu..Tôi ôn tập tài liệu, đứng dậy
"Vậy em xin phép thầy em về ạ, làm phiền thầy rồi..."...Vừa nói vừa cuối đầu chào..
"Đợi một lát" Khi tôi vừa bước tới cửa, Hân Bác gọi tôi đứng lại...
Thầy ấy nhìn tôi, do dự một lát rồi nói:
"Tôi thấy em...ốm đi so với hôm em bảo vệ luận văn ."
Tôi nhất thời đông cứng, nhất thời không biết nói gì...Vô thức đưa tay lên sờ hai má đang nóng bừng...Tự hỏi lòng..Mình ốm đi sao..
" Em đừng tự tạo áp lực cho mình... Dù không qua được cũng đừng quá lo, tôi sẽ giúp em."
"Vâng!" Ngoài trả lời như vậy thì tôi thật không biết dùng từ nào...
"Em chào thầy.." ..Tôi lật đật đi nhanh ra cửa. Khi đi tới lối rẽ cầu thang, tôi có quay đầu dòm lại vẫn thấy Hân Bác đứng đó nhìn theo tôi...
Là chuyện gì đây...Sao cái cách là anh ta làm bây giờ lại kì lạ, khác hẳn trước đó...Lại còn có thể hỏi là tại sao trông tôi ốm hơn...
Cứ mãi chìm trong suy nghĩ mà quên mất khái niệm trả đũa của mình...
ns 15.158.61.12da2