Suốt mấy ngày liền tôi vật lộn với mớ tài liệu,.Người không ra người ma không ra ma...
Điện thoại lại reo, nhìn lên hình điện thoại, tôi đã sợ đến nỗi đứng bật dậy, chân va vào bàn, nghiến răng đau đớn
"Dạ thầy!"
"Đã xem xong tài liệu chưa?"
"Xong rồi ạ, buổi chiều em sẽ gửi mail cho thầy."
Hân Bác im lặng suy nghĩ một lát, rồi nói:
"Khi nào em làm xong, in ra rồi mang đến phòng làm việc cho tôi."
"Vâng! Chiều nay em mang đến.."
Tại sao lại không cho gửi mail mà lại phải mang đến.. Thật biết cách hành hạ tinh thần lẫn thể xác tôi mà..
"Còn nữa, tối nay tôi có mời cơm một số bạn cùng làm đề án như em..Em cùng đi với tôi.."
"Vâng! Em biết rồi, cảm ơn thầy ạ!"
Tắt điện thoại, tôi than thở :
"Trời ah, hay là thẳng tay một nhát giúp tôi cho xong đi..."
Gia Nghĩa "Tệ hai đến mức như vậy sao?"
" Thật sự thì cũng không đến mức tệ lắm, nhưng cảm thấy trong lòng có chút lo sợ.
"Tao thấy thầy ấy rất quan tâm tới mày..Sao mày lại sợ thầy ấy đến vậy..??"
"Tao sợ thầy ấy?" Tôi hỏi lại...Tôi cũng không hiểu..nhưng thật sự mỗi lần gặp thầy ấy tôi kiểu tim đập chân run như vậy..
"Coi chừng mày phải lòng thầy ấy.." - Ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi..
"Sẽ không đâu.." - Tôi cười lắc đầu...Rồi trở về chỗ ngồi với mớ tài liệu dang dở..
"Tao.. có thể đi cùng mày không..??" - Gia Nghĩa ngập ngừng hỏi..bản thân nó cũng muốn đi cùng để nghe mọi người chia sẻ học hỏi thêm, còn một phần chắc là do tò mò về người thầy ác ma của tôi...
"Uhm...Có thể được..Tao sẽ nói trước với thầy một tiếng..." - Tôi vừa nói vừa nhắn cho Hân Bác ..
Nhà hàng nằm ven vùng ngoại ô, tránh xa nơi phố thị náo nhiệt...Từng khóm hoa khẽ đu đưa trong gió chiều..Đứng hít thở không khí trong lành nơi đây dường như mọi áp lực, chuyện không vui đều tan biến đi..
Tôi và Gia Nghĩa bước đến cửa thì Gia Nghĩa chợt khựng lại...ngượng nhập nói
"Tao vào có ổn không nhỉ...?"
"Được mà, không có vấn để gì đâu..Cứ thoải mải.." - Tôi trấn an thằng bạn..
Cửa vừa mở, đập vào mắt tôi là ánh mắt của Hân Bác đang nhìn..Gia Nghĩa đi phía sau chắc cũng nhìn thấy được vì tôi thấy nó tủm tỉm cười huýt nhẹ tay tôi...
Tôi tránh ánh mắt đó, bình tĩnh bước vào hai chiếc ghế còn trống được kéo sẵn...
Vừa ngồi xuống thì tin nhắn báo tới..Tôi mở điện thoại thì là tin nhắn từ Gia Nghĩa ..
Tôi thầm nghĩ thằng này nó bị điên hay gì mà ngồi bên cạnh còn nhắn tin nữa..
"Tao thấy rồi nhá..Ánh mắt đó mà là ánh mắt của thầy trò sao..Quả thật là một mối quan hệ không bình thường chút nào.." - Gia Nghĩa trêu chọc..
Vừa đọc nội dung xong, tôi vương tầm mắt liếc nhìn thằng bạn trời đánh bên cạnh...Nhưng dường như ánh mắt đó vẫn còn dán lên người trước mắt tôi..- Hân Bác ..Tôi vôị vàng nhắn trả lời..
"Mày bớt bớt lại đi..Đừng nhìn người ta nữa..Ngại chết...?" Tôi cảnh báo
"Ha ha quả đúng là lời đồn không sai nha, dù tao có gặp thầy ấy rồi nhưng trong tầm nhìn thế này thì đây là lần đầu..Có thể nói là sự quyến rũ và sức hút của thầy ấy có thể sang bằng, nhân cách có không tốt thì cũng không thành vấn đề đâu..." - Gia Nghĩa không bỏ qua cơ hội lần này...
Thấy vậy tôi cũng vô thức giương mắt nhìn... "Sao tao lại không thấy như vậy nhỉ..?"
"Vì mày ác cảm người ta đấy..Không phải lần đầu mày gặp mày cũng bị thầy ấy thu hút sao..."
"Tao ác cảm.." Tôi nghi ngờ sự đánh giá của bản thân mình...
"Đúng vậy...Thử dẹp bỏ ác cảm của mày đi..Nhìn với một khía cạnh khác mà đánh giá.." - Gia Nghĩa chân thành nói với tôi...
Đọc đến đây thì đồ ăn được bưng lên...Tôi tất điện thoại, dẹp mọi suy nghĩ...Đối với tôi giờ đây lo cho bao tử là điều quan tâm đầu tiên...
Mới đầu không khí khá là gượng gạo vì thân phận giữa thầy và trò..Nhưng nhờ sự nhiệt tình của mọi người nên sự gượng gạo đó dần dần được xoá bỏ...
Chợt Hân Bác lên tiếng: " Các em có muốn hát một chút không..?"
Gia Nghĩa mắt sáng lên, gì chứ được hát là sở thích của nó...
Theo đó là tiếng hét đồng thanh của mọi người..
" Được ạ"
Gia Nghĩa sát tới nói nhỏ bên tai tôi:
"Mày có biết thầy Trần thích bài hát nào không..??"
Tôi im lặng suy nghĩ một hồi lâu:
"Tao nghĩ có lẽ là bài "Play Game", tao thấy thầy hay nghe bài này" - Theo trí nhớ thì là vậy...
"Dạ nhân dịp hôm nay em có dịp được ăn ké bữa cơm này nên em sẽ hát một bài tặng cho Thầy ạ..."
Nhạc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng đi vào lòng người...Có một chút buồn man mác..
Biểu cảm trên gương mặt Hân Bác thay đổi một chút, dù rất nhanh nhưng tôi đã nhìn thấy được, môi mím lại một chút..
"Có thể dừng trò chơi này tại đây không, bởi vì nếu vẫn phải chơi trò chơi này với em thì anh sẽ chịu thua..Chơi tiếp cũng chẳng công bằng..Vì giờ anh đã yêu em từ tận đáy lòng.."
"Anh có biết vì sao thầy Trần thích bài hát này không...?" - Một đàn em bên cạnh lên tiếng hỏi tôi
"Vì sao thế...?" - tôi tò mò hỏi
"Để em nói cho anh nghe, nhưng anh đừng nói với ai nhá..Đây là thông tin độc quyền đấy..."- Tôi gật đầu, nghiêm túc lắng nghe..
Đàn em thì thầm.:
"Thầy ấy đã từng crush một người, đúng lúc đang định tỏ tình thì nhìn thấy người ta ôm một người khác ngay trước mắt..."
Tôi mở tròn mắt lắc đầu..
"Không thể đâu..Chắc là tin đồn thôi..."
"Em chắc chắn luôn..." - cậu nhóc chắc nịch
"Thế em nghe được từ ai? Chắc là người ta nói linh tinh thôi.."- Tôi vẫn một mực không thể tin được..
"Em quen biết em trai họ của thầy ấy..Là cậu ấy nói cho em nghe..Em thề với anh.."- Nhìn dáng vẻ của cậu nhóc thì tôi nghĩ chắc cũng không phải đi bịa...
Nhưng thật là khó tin quá..Hân Bác bình thường vốn ít nói...Biểu cảm trên mặt suốt một năm tôi biết vẫn vậy không hề thay đổi... Nói thầy ấy "seven love" thì thật không tin được..Không lẽ trên đời có người mạnh mẽ đến độ thất tình cũng không buồn ngày nào..
Để xác minh lời đồn đó tôi chăm chú nhìn qua Hân Bác một lúc.
Ánh đèn màu chiếu sáng gương mặt Hân Bác, đồng thời cũng ánh lên được nỗi buồn da diết trong ở đôi mắt ấy..Đôi môi thầy chợt cong lên với một nụ cười gượng gạo..
Khi bài hát kết thúc, Hân Bác khôi phục lại trạng thái vốn có...
Tôi tin rồi..Chắc hẳn đúng là có lí do trong này...
Tôi do dự một lát, bỗng cầm một ly rượu vang nhỏ bước tới cạnh Hân Bác :
"Thầy, em kính thầy một ly.." ..
Hân Bác thấy vậy thì đứng lên, đưa tay với lấy ly của mình rồi rồi đưa sát tới gần cụng ly của tôi, vô tình chạm vào tay của tôi.
Tôi nhìn anh, ánh mắt mông lung. Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ..
Hân Bác POV :
Hôm bảo vệ đồ án, vì yêu cầu khá cao nên tôi đánh rớt bài luận của em ấy..Khi kết thúc trở ra tôi thấy có một người đang ôm và an ủi em ấy, trông có vẻ thân thiết...Trái tim bất giác đau, nhưng tự an ủi mình chắc do em ấy buồn nên bạn bè an ủi thôi..
Một thời gian sau tôi nghe được từ lời trêu chọc của các bạn sinh viên khác mới biết người hôm đó với em là cặp đôi được ship...Nhưng thấy em có đính chính nên tôi bỏ ngoài tai tất cả, tự an ủi trái tim mình...
Với vị trí là một người hướng dẫn ngoài việc nói về bài vở, tài liệu thì dường như chẳng còn lí do nào để tôi có thể được ở cạnh em...
Tôi nhận tôi ích kỉ vì luôn kiếm cớ để có được cơ hội, ngoài việc ép em đọc tư liệu còn kiến nghị em học thêm Tiếng Anh..Ngoài việc nó có thể giúp em ở tương lai còn giúp tôi có nhiều thời gian bên em hơn..Với tôi chỉ thế là đủ..
Nhưng càng lâu, tôi càng tham lam hơn..không chỉ muốn được bên em thầm lặng mỗi ngày nữa..Mà muốn công khai chăm sóc, lo lắng yêu thương em nhiều hơn..Muốn em biết được tình cảm của tôi, biết tôi yêu em đến dường nào, chứ không phải là một ác ma hay gây khó dễ cho em..
Thế rồi ngày hôm đó sau bữa ăn tôi ăn cùng em, tiễn em về rồi nhưng không biết động lực nào thôi thúc nên tôi quyết định tỏ tình với em..Tôi lấy hết cam đảm chạy ào theo, nhưng cái tôi thấy được là em đang dựa vào vai một người và câu nói khi đó của em như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim tôi...
"Tao hối hận rồi..."
Đối với em ấy việc gặp được tôi chắc là một điều xui rủi..Tôi không nên xuất hiện, cũng như không có quyền được nói ra tình cảm đó..Việc bên cạnh giúp em hoàn thành đồ án là lí do tốt nhất để tôi còn được bên em trong khoảng thời gian còn lại...
Một đoạn tình cảm chưa kịp bày tỏ đã vội tắt..Thôi thì cứ lặng lẽ như trước, miễn sao em được vui vẻ và hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện rồi...Trái tim này dù có đau cũng không hối hận...:
Hạo Nhiên POV:
Bài này nối tiếp bài khác..Không khí rất sôi động chỉ có tôi và Hân Bác im lặng, cứ thế nhìn nhau, lâu lắm tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua vậy...
Tôi chợt phát hiện ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình hoàn toàn không phải là Trần Hân Bác trong suy nghĩ của tôi, nói một cách khác, tôi chưa từng tìm hiểu về anh một cách nghiêm túc, đúng như lời Gia Nghĩa nói trước đó..Ban đầu là ngưỡng mộ nhưng sau đó là ác cảm nên dường như mọi suy nghĩ chỉ dừng tại đó...
"Mày không uống được thì đừng uống nhiều quá.." - Gia Nghĩa khéo léo kéo tay áo tôi nhắc nhở..
"Không sao đâu.." - Tôi đáp vô thức nhấp nhám ly rượu trên tay mình..một ly rồi lại một ly..
Một đêm cô đơn , Hân Bác cứ ngồi yên lặng nhìn người mình thương gần trong gang tấc. Rất muốn ở bên những mỗi lúc vui vẻ lẫn khổ đau. Hân Bác từng nghĩ cho dù tôi không yêu anh ấy, nhưng cần có thể ở cạnh tôi, thì anh cũng mãn nguyện rồi. Nhưng giờ phút này, khi Hân Bác nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của Gia Nghĩa giành cho tôi trước mắt mình, thì tim anh đau đớn gấp ngàn lần..Bởi vì người bên cạnh tôi không phải là anh...
ns 18.68.41.179da2