"Em không……"
Toey nhíu mày , hai má đỏ bừng, cô nói: "Chắc em không có giá trị gì trong trái tim anh phải ko...?"
Từ bé đến lớn, cô sống trong nhung lụa, là một gia đình có tiếng tăm nên cô đã nhận được sự giáo dục nghiêm khắc, từ cách ăn nói đến giao tiếp ứng xử như thế nào cho hợp với danh phận.. Vì thế nên cô đứng trước mặt người mình thích cũng không thể quá sỗ sàng được..
Đàn ông luôn thích những người như thế sao..???
Cằm cô bị nâng lên lần nữa, nét mặt lạnh lùng, cặp mắt dò xét phản ứng của Toey...
"Cô không cần tỏ thái độ như vậy với tôi! Những người khác chỉ là hạt cát còn cô là thiên kim của một tập đoàn lớn thì sao có thể so sánh được?"
"Phop, anh…" Cặp mắt Toey gợn sóng lóng lánh
"Anh…"
Cô dừng lại, dũng khí nói tiếp ko có, chỉ biết cắn cắn đôi môi đỏ của mình..
Hành động của Toey khiến Phop nhíu mày, vô thức nghĩ đến một người...Sao những người này lại thích cắn môi vậy chứ ..
Toey nhận thấy ánh mắt Phop không còn để ý tới mình nữa, bèn nói : "Em nghe mọi người nói, cách đây không lâu, anh đi công việc, anh có mang theo một người nghệ sĩ khác. Không phải Kongcha. Nghe ông nội kể lại, trong bữa tiệc ở thuyền, anh cũng vì người đó mà xảy ra một chút xích mích..
Giọng Toey ngày càng nhỏ dần, bởi vì cô nhận ra được vẻ mặt Phop đang tối sầm lại..
"Tôi cứ nghĩ em khác những người, nhưng hình như tôi sai rồi ..Em đang dò xét để quản lí tôi à.."...
"Ý em là…" Toey giải thích .."Ít ra e cũng được xem là vị hôn thê của anh, ở đời không người đàn bà nào lại muốn chồng mình dây dưa không rõ với người khác, còn lại là nam nhân.."
Phop nghe vậy, chẳng nhưng không giận mà còn cười lớn.
"Toey à, tôi là loại người như thế nào, em sớm đã biết rồi mà phải ko? Cho dù em là vị hôn thê thì sao..Cho dù chúng ta có kết hôn, thì sao...Em cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi, có biết không!?"
"Anhhhh…" Lòng Toey như có hàng vạn mũi kim đam vào đau đớn, thì thào: "Thế có bao giờ… anh thật sự yêu em không?"
Người đang đứng trước mặt cô chưa bao giờ nói lời này với cô, ngay từ lúc quen nhau đã thế. Anh ấy có khả năng thu hút tất cả mọi người..Ai cũng muốn lao vào như con thiêu thân...Không sợ bất cứ điều gì cũng không tiếc nuối gì..???
"Em muốn tôi yêu em sao..??" Phop cười lớn...
Mắt Toey khẽ rưng rưng, "Phop, em thật lòng yêu anh. Anh không tin sao?"
Phop cúi đầu, ghé sát mặt Toey, cười châm chọc.
"Em yêu tôi sao? Tôi lại không nghĩ như thế..Tôi nghĩ là em yêu tên Mike chứ..??"
"Phop, anh ……"
Vẻ mặt Toey đau khổ: "Vậy phải làm như thế nào thì anh mới tin đây? Em đồng ý lấy anh là do em yêu anh...Em với Mike đã là chuyện quá khứ rồi..Vả lại giờ anh ấy cũng có người yêu khác.. Anh muốn em phải….."
"Thôi được rồi….."
Phop lên tiếng cắt đứt lời cô nói..: "Tôi biết em và Mike giờ chỉ là bạn bè. Vả lại , nếu bây giờ em vẫn còn yêu cậu ta thì cũng chẳng sao cả, cuối cùng thì người trở thành chồng em vẫn là tôi, không phải sao ?
Toey bước tới ôm chặt Phop vào lòng, Phop càng nói cô càng lo lắng hơn...Cô đã ở bên cạnh Phop rất nhiều năm nhưng thật sự ra cô không hiểu gì về anh ta cả..
****
Ở phòng hóa trang, gương mặt lo lắng được phản chiếu lại qua gương của tôi.. Tuy đã ở trong nghề được vài năm, nhưng chương trình phát trực tiếp như này tôi chưa từng thử... Thế nên hôm nay tôi phải cẩn thận một chút, không thể để ra sai sót nào mới được.
"Sira , trông em khá là căng thẳng nhỉ.. ?" Chế Candy - Thợ makup hôm nay của tôi lên tiếng hỏi..
Bị đoán trúng ý nên tôi hơi ngại. "Phải , vì đây là lần đầu tôi tham gia phát sóng trực tiếp cho nên khá là hồi hộp."
Người này… thực sự không giống với người khác..Vì bình thường trong nghề này..Không ai nói thẳng thắng như thế với người mới quen lần đầu..! Chỉ mong là sau khi trở nên nổi tiếng, cũng sẽ giữ được tính cách khiêm tốn, nhưng mà điều này là rất khó...
Chế Candy cười, giọng nói cũng trở nên hoà nhã hơn : " Em cứ thả lỏng đi., lần đầu tiên ai cũng vậy hết í... chế làm tròn nghề nhiều năm nhưng người có vẻ đẹp tự nhiên như em rất là ít nha.... Em xem, làn da của em trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng nước , chế đây không tốn công trang điểm.."
Tôi đương nhiên biết là chế ấy đang cố nói để tôi thả lỏng quên đi sự lo lắng của mình : "Em được chế khen đến phồng cả mũi rồi này.. Trên đời này có nhiều người còn đẹp hơn cả em nữa ah.."
"Chế nói thật đấy, chỉ là do em không biết thôi!"
Chế Candy thấy tôi không chút chảnh choẹ nên thân thiết với tôi hơn . "Họ đẹp đều là do trang điểm, sau khi tẩy trang thì sẽ không còn được như vậy nữa, nói chi đâu xa xôi, Kongcha là ví dụ đấy.."
Nói đến đây, chế ấy ghé sát tai tôi nói hạ giọng, kiểu như muốn nói với tôi bí mật gì đó : "Cậu ta không có vẻ đẹp tự nhiên như cậu, tuy rằng chế không phải là người trang điểm cho cậu ta, nhưng có thể nhìn ra,cậu ta đánh bao nhiêu lớp lên mặt mới có thể được như vậy..
"Ha ha..." Tôi bị chế ấy chọc cười.. "Chế cứ nói quá không.."
"Không hề nhé..Chế nói thật đấy ." Chị ấy vừa cười vừa nói..
Bản thân tôi bị chế ấy chọc cười dường như sự căng thẳng tức lập tức biến mất hẳn...
" Sira !" Vừa nói xong thì Pirat liền đẩy cửa đi vào, tiến lên nói : "Trời ơi, ai đây mà đẹp quá vậy...Candy, cảm ơn chế nhiều nhé!"
"Đâu phải do tôi, cậu ấy bẩm sinh xinh đẹp sẵn, trang điểm cho cậu ấy tôi mới rảnh rang thế này đấy !" Chế Candy thoải mái cười rồi nói: "Được rồi, chế không quấy rầy hai người nữa,Sira , em cố gắng lên, đừng lo lắng nữa nhé !"
Tôi cười nhìn về phía chế ấy trong lòng chợt dâng lên một tia ấm áp.
"Sira, em không sao chứ?" Lúc chế Candy rời khỏi, Pirat mới lo lắng hỏi tôi...
"Không sao ạ.., lúc nãy e có hơi lo lắng..Bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi ạ.."
Tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người.
Pirat gật đầu. "Vậy thì tốt, em đừng lo lắng quá ! Người tổ chức chương trình lần này rất xem trọng em...À đúng rồi, mãi nói.. Xíu nữa thì quên mất đi chuyện này."
"Chuyện gì vậy ?"
Pirat ngồi xuống, "Chuyện là , bên chương trình nghe nói em biết đàn, nên có ý định mời em lên biểu diễn, anh đã đồng ý thay em rồi."
"Hả?"
Tôi bị lời nói của Pirat làm cho hoảng sợ, liên tục xua tay, "Không được đâu anh, đúng là em biết đàn, nhưng em chưa từng được huấn luyện qua..Hơn nữa chuyện này đột ngột quá, em không tập tành gì..Em sợ sẽ có sai sót.."
"Yên tâm đi, em rất giỏi nhất định sẽ làm được...không cần lo lắng."
Pirat nhìn tôi nói thêm: "Sira, cơ hội lần này rất hiểm, em rất muốn lấn vào sân khấu ca nhạc mà, đây cũng là lúc em thể hiện khả năng của mình.. Em sẽ làm được.. không sao đâu, em hãy nghĩ đến ba mẹ của em đi!"
Chuyện của gia đình tôi, tôi đã nói cho Pirat biết rồi...Tôi chau mày suy nghĩ, câu cuối cùng của Pirat đã nhắc nhở tôi, ba tôi còn đang bệnh, nên tôi đang cần phải kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho ông ấy..Tôi liền gật đầu một cái. "Thôi được rồi, em sẽ cố gắng xem sao!"
Pirat nở nụ cười: "Uhm , cố gắng lên em, nhất định em sẽ làm được "
Tôi đi tới ôm lấy Pirat như một sự cảm ơn chân thành.. "Em biết anh rất quan tâm đến chuyện của em, cũng đoán ra được cơ hội lần này là do anh giúp em giành lấy., em sẽ cố gắng để không làm anh thất vọng!"
"Được rồi, có những lời này của em là anh yên tâm rồi "
"Ái chà chà , tôi đang tính vào xem sao nơi này lại ồn ào như vậy, hóa ra là Pirat đang động viên Sira à !"
Đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau, thì đột nhiên của phòng trang điểm bị đẩy ra, Kongcha đi đến cất giọng cắt đứt cuộc đối thoại của tôi và Pirat...
Cậu ta đưa ánh mắt nhìn về phía tôi
"Có thể cậu không biết, người quản lý đầu tiên của tôi chính là Pirat đó."
" Thật vậy sao..Đúng là rất có duyên nha.."
"Pirat , anh thực sự rất có khả năng, không ngờ bên tổ chức vừa nghe xong lời anh nói liền lập tức chuẩn bị một chiếc. Mà Sira à, hóa ra cậu còn có thể hát được à, thực sự tôi rất bất ngờ đó. Ban đầu tôi chỉ nghĩ cậu chỉ là biết đánh đàn mà thôi.."
"Kongcha, cậu nói chuyện chú ý một chút!" Pirat nghe vậy, bất mãn nhíu mày. Ban đầu khi vào nghề cậu ta ko như bây giờ, xem ra con người thực sự sẽ thay đổi vì địa vị, hay thật ra bản chất cậu ta là như thế..
Ngay lúc đó trợ lý của Kongcha chạy đến cười nhath, châm chọc " Anh Pirat này, chuyện không phải vậy đâu, nhìn anh chắc cũng không biết chuyện này..Người của anh, vì muốn lấy lòng nên cố ý đi tới tận gia tộc Arthif , rồi đánh đàn bà nội Phop tiên sinh nghe, thực sự quá cao tay..! Rồi nay là sao..Bị ngta ruồng bỏ rồi hay sao..??
"Cậu…"
Sắc mặt Pirat càng thêm tối sầm. "Cậu tốt nhất là nên giữ mồm miệng mình sạch sẽ một chút ! Người không biết còn tưởng cậu là một người không có giáo dục đó!"
"Anh nói cái gì? Anh lại dám tôi tôi như vậy..Anh .."
"Thôi nào. !"
Kongcha lên tiếng ngăn lại, cười chế giễu. "Sao em lại có thể ăn nói như vậy với Pirat chứ.. dù sao ngta bây giờ cũng có con át chủ bài của mình rồi.."
Kongcha nhìn qua phía tôi... nói: "Anh nghĩ rằng cậu ta có thể vươn lên cao được sao..? Đúng là cậu ta đã ở bên cạnh Phop một thời gian, nhưng không có kết quả gì cả, vậy anh dựa vào đâu nghỉ cậu ta có thể nổi tiếng được.."
"Kongcha này, người đi đến cuối cùng mới là người thắng cuộc. Tôi với cậu, nước sông không phạm nước giếng, cậu cần gì phải châm chọc gây chuyện vs tôi chứ...Pirat nói..
"Đúng vậy."
Kongcha cười, đi tới trước mặt tôi. "Sao tôi lại đi châp với cậu làm gì ? Dù sao cậu cũng là một người mới, vào giới này không được bao lâu, cần phải biết làm trong ngành này cực khổ bao nhiêu..Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, cậu sẽ không để ý chứ."
Ánh mắt tôi khựng lại một chút, lập tức nhìn về phía Kongcha, đôi môi nở một nụ cười xinh đẹp..
"Đúng vậy, tôi mới gia nhập ngành này chưa lâu, cũng chỉ diễn một ít vai diễn nhỏ thô, nên cần những người từng trải chỉ dạy một chút !" Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ "từng trải ".
Pirat che miệng cười thầm.
Kongcha nghe vậy , sắc mặt đột ngột thay đổi.
"Cậu nói tôi là người từng trải hả..???"
Tôi nhẹ nhàng cười. "Ủa ? Tôi nói sai sao? Pirat à, Kongcha vào nghề sớm hơn em, từng trải nhiều hơn em, em nhớ nhầm rồi sao?"
"Không sai, Kongcha vào nghề sớm hơn em." Pirat cố ý nói.
"Các người…" Kongcha tức giận đến nỗi mặt đỏ hừng hực...
"Được rồi, Kongcha ..."
Vẻ mặt tôi chân thật nhìn cậu ta, cười đến cực kỳ dịu dàng . "Cậu ở tuổi này rồi không nên tức giận nhiều sẽ nhanh già hơn đấy..."
"Sira ,cậu không nên quá đắc ý!" Trong mắt Kongcha tràn đầy lửa hận.
Lúc này trợ lí của Kongcha đi lên trước, kéo Kongcha. "Không nên tranh luận cùng cậu ta nữa..Phop đã tới rồi ạ, chúng ta nên đi thôi."
Kongcha trừng mắt liếc nhìn tôi. "Đừng tưởng rằng chốc nữa cậu lên đàn một bài là có thể được bay cao, ở đó mà nằm mơ đi.." Nói xong liền rời đi..
Pirat thở dài một hơi, quay đầu nhìn tôi một chút, nhịn không được cười ra tiếng.
"Sira, không ngờ em chửi ta lại văn minh đến như vậy đó, thực sự là cao tay nha, em có thấy sắc mặt vừa rồi của cậu ta không,ha ha thực sự quá là đã điii !"
Tôi cười lắc đầu. "Thật sự ra em không muốn nói vậy, chỉ là nghe thấy giọng điệu của cậu ta, e ko thể chịu đựng được.
"Mặc kệ cậu ta đi, lần sau cậu ta mà lại tiếp tục như thế, em cứ làm như vậy, nếu cậu ta tiếp tục không biết phân biệt em cũng không cần phải nể mặt làm gì!" Pirat nói..
Tôi cười cười không nói gì.
"Thế nào? Bây giờ không căng thẳng nữa chứ?" Pirat hỏi han
Tôi cười. "Bị cậu ta chọc giận như thế thì còn căng thẳng được sao, điều em lo lắng nhất bây giờ là ba, ngày mai phải làm thủ tục xuất viện rồi, mà bệnh viện bên này lại chưa cho phép nhập viện."
"Sira, mọi việc nhất định sẽ có cách để quyết, trước mắt là em cần phải hoàn thành tốt ngày hôm nay rồi nói sau!"
Pirat an ủi, đột nhiên nói. "Đúng rồi, nếu không em có thể nhờ Phop giúp đỡ, nếu có anh ta giúp đỡ thì việc nhập viện của bác trai tuyệt đối không có vấn đề, không phải hôm nay anh ta ở đây sao..Đây là một cơ hội tốt đó..
Tôi khẽ lắc đầu. "Thôi đi, em không muốn lại dính dán tới Phop rồi gây nên xung đột với Kongcha nữa, để tự em nghĩ cách vậy, thôi tới giờ rồi chúng ta ra ngoài thôi ạ "
Pirat gật đầu, không nói gì nữa, tính tình của tôi anh ấy rất rõ có nhiều lời cũng vô ích.
305Please respect copyright.PENANAWCHNC5abnx