Quá khứ, hiện tại ngay đến cả tương lai đều tàn nhẫn...Rốt cuộc bản thân tôi đã làm gì sai..Mà số phận lại trêu đùa tôi hết lần này đến lần khác..Trái tim này đã thật sự không chịu nỗi rồi...
"Sira!" Mike đuổi theo đằng sau.. Mike chợt kéo tôi lại, lúc thấy nước mắt tôi ướt đẫm khuôn mặt, Mike đau xót ôm tôi vào lòng..
"Mike…" Tôi đã sớm lạc giọng, khóc ko thành tiếng.... Tôi không biết vì sao mình lại như vậy, tâm trạng phức tạp với hỗn độn suy nghĩ..
"Sira, em đừng khóc nữa, thấy em như vậy. Anh đau lòng lắm em biết không..??" Sự ôn như, dịu dàng của anh càng làm lòng tôi tan nát...
"Mike, Mike… anh và Phop quen nhau sao?" Đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào mắt anh , trong làn sương mờ thấy biểu cảm của người trước mắt trở nên phức tạp lạ thường...
Mike không nhận thấy sự thay đổi nơi mình...Chỉ gật đầu thay câu trả lời...
"Vậy tại sao trước đây anh không bao giờ nói qua...Anh là đang cố tính giấu diếm sao.. ?" Cảm giác trong lòng rất khó chịu, loại khó chịu này còn hơn cả sự lừa dối...
"Em chưa từng hỏi anh mà...Anh nghĩ em ko quan tâm đến...."- Mike từ tốn trả lời..
Tôi cụp mắt xuống, cố gắng lấy lại cảm xúc rồi ngẩng lên nhìn về phía Mike.
"Mike, thực ra chuyện hôm nay không giống như những gì Phop nói đâu...Sở dĩ em đi với anh ta đến đây là vì..."
"Em ko cần nói..Anh hiểu mà..Và anh cũng tin tưởng ở em.."..Nói rồi Mike dịu dàng ôm tôi lần nữa..
Tôi cảm thấy uất ức, ở trong lòng anh nhỏ giọng nói: "Lẽ nào anh không giận sao?"
"Giận ư..Tại sao lại phải giận ."
Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy an ủi tôi... Nghe thấy vậy, tôi ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, anh ấy thực sự ko tức giận sao? Nhất định không đúng đâu, dù là ai thấy những chuyện như vậy đều sẽ giận mà đúng không...?"
"Ngốc àh…"
Mike thấy vẻ mặt khẩn trương của tôi, không khỏi nở nụ cười, khẽ vuốt mái tóc tôi nói : "Em là người mà anh yêu nhất, nói không cảm thấy gì là nói dối...Nhưng mà anh tin tưởng em.."
"Mike…" Tôi bị lời nói của anh nói làm cho cảm động, chủ động ôm lấy anh.
Người này vĩnh viễn đều như vậy, bao dung tôi, hiểu tôi, thậm chí chưa từng nổi giận với tôi. Có một người đàn ông yêu mình như thế, là một việc rất , rất hạnh phúc…
Thế nhưng…
Ánh mắt tôi dần trở nên ảm đạm, vô thức hỏi một câu: "Hình như Phop, anh ta đang cố ý nhắm vào anh...Hai người có khúc mắc gì sao..??"
"Mike ?" Sau khi câu hỏi vừa dứt..Tôi không nghe được phản hồi nên ngước nhìn lên...Trong đáy mắt Mike hiện ra vẻ bối rối, tôi không giải thích được, bèn khẽ gọi...
"Công ty bọn anh đang tranh giành dự án..Thương trường như chiến trường..Đối đầu nhau cũng là việc bình thường .."
Tôi nhẹ nhàng gật đầu một cái, chớp đôi mắt lạc vào những suy nghĩ khi nảy của mình..
Mọi chuyện thực sự giống như Mike nói sao? Nếu như quả thực đúng vậy, thì là tại sao lúc đó anh ấy lại có biểu cảm như thế..Tại sao khi anh ấy giải thích lại có cảm giác như đang cố trốn tránh...
Còn nữa, với gia thế của Phop lại đi tranh giành dự án sao...Lại có thể dùng những mánh khoé đê hèn vậy sao...Người như anh ta..Thì có dù có đang ở bên bờ vực thẳm cũng không nên có thái độ như vậy chứ, phải không...??? Chuyện này thật lạ...Nhưng tại vì sao… Lòng của tôi chợt cảm thấy một tia bất an hiện lên..
Lần nữa nhìn về phía anh, nhưng anh đã trở lại dáng vẻ ân cần vốn có rồi..
Anh nhẹ nhàng ôm tôi từ đằng sau, tiếng nói trầm thấp vang lên..
"Sira !" Mike nhẹ nhàng xoay người tôi lại, nâng cằm để tôi đối diện với ánh mắt anh nói: "Anh muốn kết hôn, quyết định này dù năm đó hay bây giờ đều không hề thay đổi !"
Nói xong, anh lấy ra từ túi chiếc hộp ngày hôm đó...Một chiếc hôm anh luôn mang theo nó bên người...
Tôi ngây ngốc nhìn chiếc hộp trong tay anh, là cái hộp lần trước bị tôi từ chối, anh…
"Lần trước em không mở ra, hôm này, bất kể em có đồng ý hay không, anh đều phải tự mình đeo nó vào tay em…"
Ánh mắt ngang ngược, lời nói kiên định không cho tôi cơ hội cự tuyệt, anh mỉm cười từ từ mở chiếc hộp ra…
Hơi thở của tôi dần dần tăng lên …
Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ánh sáng chói mắt đập vào mắt tôi..
"Sira, đây là chiếc nhẫn anh mua từ rất lâu rồi...Là tự tay anh đặt làm cho em..Là một chiếc nhẫn chỉ có một trên đời"
Nói rồi Mike nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, lấy chiếc nhẫn ra, không nói không rằng từ từ đeo nhẫn vào ngón tay tôi...
Khi cảm giác được sự mát lạnh , tôi bỗng nhiên giật mình rút tay lại trước sự ngỡ ngàng của anh..
"Sira ?"
Đáy mắt Mike nghi hoặc nhìn tôi. "Vì sao em lại từ chối.. Có phải là vì....Em đã yêu người khác rồi ko..???" Nói đến đây, tim Mike đột nhiên đau nhói...Sinh ra dự cảm bất thường...Không thể là tên đó được...Em ấy không thể yêu Phop được đâu..
"Không, em không có!" Tôi liên tục lắc đầu phủ nhận.. "Không phải bởi vì anh ấy."
Mike nhìn tôi, dần dần, đáy mắt lộ ra một tia đau lòng.
"Vậy thì tại sao...??"
Kỳ thực, lúc thấy tôi đi cùng Phop đến buổi đấu giá, anh bắt đầu sợ hãi, anh sợ mất đi tôi. Cho nên anh mới cố gắng đốc thúc bảo làm cho tôi chịu đồng ý kết hôn cùng anh, có như vậy anh mới có thể an tâm!
Tôi sửng sốt, lập tức gượng cười...
"Em nói em không thể kết hôn cùng anh, chứ không phải không muốn...Có phải không..?"
"Mike, vì sao anh không hiểu? Nếu như chúng ta thực sự có duyên, thì sẽ không bỏ lỡ nhau tận mấy năm.. Bây giờ cho dù chúng ta gặp lại thì chúng ta cũng không quay về như trước được nữa rồi!" Tôi nói trong kích động..
"Mike... !" Tôi run run nói
"Anh yêu em được bao nhiêu?"
"Anh yêu em" Mike khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi, nói từng chữ: "Yêu em rất nhiều..Không gì có thể thay thế được.."
"Anh thật sự muốn lấy em?"
"Đúng vậy !"
"Nếu đúng là vậy thì em sẽ nói với anh một chuyện..Sau khi nghe xong, nếu anh còn cần em thì..."
Tim tôi như là bị một lười dao cứa từng nhát một, rỉ máu..Mọi chuyện đã đến nước này rồi , sau tất cả thì cũng nên rõ ràng mọi chuyện...Nếu anh thật sự chấp nhận được hay có lựa chọn thế nào thì..
Trước đó vì không muốn đối mặt, không muốn lừa gạt anh nên tôi rời đi...Thì bây giờ tôi cũng không nên lừa anh...
Một lúc lâu sau, Mike mới chậm rãi đi đến phía sau tôi, nhẹ giọng nói.
" Em nói đi, anh nghe!"
Trong lòng anh nổi lên sự bất an …
Không khí tĩnh mịch..
Ánh mắt tôi nhìn xa xăm, ánh mắt chuyển thành tối tăm, tối tăm tựa như bóng đêm trong quá khứ ...
"Mike… Tuy rằng anh nói anh không để tâm chuyện của quá khứ, anh cũng ko tra hỏi vì sao lại bỏ đi lời từ biệt, nhưng em sẽ nói cho anh mọi chuyện..."
"Sisi…" Dự cảm bất ổn trong lòng Mike càng ngày càng tăng...Bàn tay đột nhiên nắm chặt lại với nhau...
"Mike , thực ra ba năm trước em rất muốn được kết hôn với anh, nhưng mà.."..Tôi đột nhiên dừng lại, bàn tay nhỏ bé gắt gao bấu chặt vào nhau...Hai cánh môi vô thức cắn vào nhau...Mặn chát..
Mike cũng khẩn trương nhìn bóng lưng của tôi.
"Nhưng vào đêm hôm đó, sau khi anh vừa đi khỏi, em liền bị đánh thuốc mê hôn mê ngất đi…"
Tôi run rẩy nhớ lại tình hình đêm đó.
"Đến khi em tỉnh lại, thì phát hiện ra bản thân mình đang ở một chỗ với một người đàn ông xa lạ...Tên đó gắt gao giữ lấy em… Mặc kệ em cầu xin hắn thế nào, hắn cũng không quan tâm... Em đã không giữ được mình..."
"SISI… Em, em đang nói cái gì?" Mike cả kinh, thân thể to lớn nghe vậy xong liền kích động, quay người gấp gáp hòi:
"Em vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi !"
"Em, em bị một người đàn ông cưỡng bức.."
"Là ai? Em có biết hắn là ai không?" Ánh mắt phẫn nộ cùng tức giận
Tôi lắc đầu, nước mắt chậm rãi tuôn ra. "Lúc đó quá tối, em không nhìn thấy được tướng mạo hắn, hắn buộc tay em vào đầu giường…dằn vặt em… Mãi đến lúc em không thể nào chịu đựng thì ngất đi… Em rất sợ hãi, em không biết nên đối mặt với anh thế nào..."
Cuối cùng tôi khóc thành tiếng.
"Vì sao em lại ngốc như vậy, anh yêu chính là con người em. Xảy ra chuyện như vậy em phải nói cho anh biết, để chúng ta cùng đối mặt giải quyết, tại sao em lại thể rời "...
Tuy rằng anh đã chuẩn tâm lý tốt, nhưng không nghĩ tới Sisi lại gặp phải chuyện này, cánh tay ôm tôi càng cố sức chặt hơn, như rất sợ buông lỏng tay sẽ mất đi tôi, ánh mắt đau đớn lộ ra...
Tên nào làm tổn thương em..Anh sẽ không bỏ qua..
Thời gian dường như ngưng lại, run run bất an hỏi: "Mike, anh…"
"Ngốc, anh sao có thể ghét bỏ em được? Chuyện này không phải là lỗi của em, tất cả đều là tại người đàn ông kia, người phải trả giá là hắn!" Tay Mike nắm chặt lại thành nắm đấm..
"Không, Mike, ba năm trước không phải là lỗi của em, nhưng hiện tại… Thì em vì tiền đồ lại bán thân.."
Bàn tay Mike khẽ vuốt lên mái tóc tôi, sau khi nghe tôi nói dứt câu , thì động tác dừng lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
"Sira đang đứng trước mặt anh cũng giống với những người khác, vì tiền đồ của bản thân, không tiếc dùng thân thể đi trao đổi !"
Tôi nói rõ ràng từng chữ một...
"Trưỡc đó, em là vì muốn bảo vệ sự nghiệp của mình cho nên cố ý tiếp cận vs sPhop... Anh ta giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện, em cũng thực hiện đúng điều kiện anh đưa ra..Đây mới chính là Sira đang đứng trước mặt anh nè ..
Cuối cùng cũng nói ra được..Mọi sức lực dồn nén đã cạn kiệt, thân thể dựa vào tưởng lòng nát tan..
Mike nghe xong, biểu cảm chán chường hiện ra rõ ràng..
Cuối cùng, vẫn là sisi bị liên lụy…"
Nhìn nét mặt thống khổ của anh, tôi vô lực cầm lấy túi xách, nặng nề từng bước đi về phía cửa…
Tất cả nên kết thúc rồi, không phải sao?
"Em đi đâu?" Tiếng nói khàn khàn của người đàn ông nhẹ nhàng vang lênZz
"Những chuyện nên nói em đã nói rồi, em nghĩ… chúng ta hẳn nên kết thúc…" Tôi cố nén mình, không dám quay đầu lại, bởi vì tôi sợ mình nhịn không được mà ôm anh mà khóc,
"Anh cần em!" Mike đứng dậy, giọng điệu vẫn kiên định như cũ.
Tôi quay đầu lại, hai ánh mắt bắt gặp nhau
Cuối cùng nước mắt cũng rơi…
"Em đã như thế này rồi, anh… còn muốn em?"
"Cần, chỉ cần là em anh đều muốn."
Sự cứng rắn ngụy trang trong nháy mắt sụp đổ...Tôi không chịu được nên gắt gao ôm anh, khóc lớn....
Tương lai phía trước tưởng chừng như sẽ rạng ngời, tươi sáng một chút, nhưng không ai có thể ngờ được, một cơn bão giống như thác cũng đang chờ phía xa xăm....
ns 15.158.61.8da2