243Please respect copyright.PENANARPuuuQJ8XH
"Sisi -" Thấy tôi rời đi, Mike lo lắng đứng dậy tính đuổi theo tôi nhưng phút chốc bị Kongcha đưa tay kéo lại, giữ chặt tay anh.
"Mike, anh cũng đã nghe cậu ta nói rồi, nếu sự thật cậu ta không có thì có thể đứng đây ba mặt một lời với tôi không mới gì lại xấu hổ thừa nhận như vậy.."
"Cậu im đi !" Một câu nói lạnh lùng cắt ngang
"Anh nói gì ?" Kongcha tưởng mình đang nghe nhầm nhưng sau khi thấy được sự phẫn nộ nơi đáy mắt của Mike thì sợ đến phát ngất..
Mike luôn nổi tiếng là người dịu dàng, lịch sự, biểu cảm này thật sự không đúng cho lắm...
"Cậu cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!" - Mike lớn tiếng
"Anh…" Sắc mặt Kongcha chuyển sang trắng bệch. Thái độ của Mike đã làm cậu ta mất mặt, dù sao cũng đang đứng ở nơi có nhiều người...
"Tôi nói cho anh những chuyện này chỉ là không muốn nhìn thấy anh bị lừa dối, không hay không biết chuyện gì hết thôi. Anh chẳng những không biết ơn lại còn lớn tiếng đuổi tôi.." Kongcha hung hăng phản ứng lại rồi bỏ đi.
****
"Thật không thể hiểu nổi tên Sira đó có gì tốt chứ? Tại sao cả Phop và Mike đều mê mệt cậu ta.." Kongcha tức giận làm bầm nói với quản lí
" Thôi nào Kongcha, em đừng vì người như Sira mà tức giận. Cậu ta dựa vào scandal với hai người họ nên mới được nổi tiếng..Nên sự nổi tiếng đó chỉ là tạm thời mà thôi..Hôm nay em đến vạch mặt hắn ta như vậy rồi anh tin là Mike sẽ sớm sáng mắt ra thôi. Nói không chừng Phop cũng sẽ sớm chán hắn ta thôi..Đợi xem đến lúc đó hắn ta sẽ làm gì..?" Quản lí lên tiếng xoa dịu Kongcha
"Sao em lại phải chờ đến lúc đó chứ?"- Kongcha bất mãn nhíu mày, nghĩ ngợi một chút nói: "Phi giúp cho em hai chuyện. Thứ nhất là đem chuyện Mike và Sira hủy bỏ hôn ước nói cho cánh nhà báo biết. Thứ hai là lộ ra một vài bức ảnh Sira đi cùng người đàn ông khác.."
"Hảaaaa?" Quản lí giật mình, e ngại nói:
" Hai chuyện này không nên làm đâu…"
"Có gì mà không nên? Cũng không phải chưa làm bao giờ mà.!"
Sự hận thù che mờ mắt của Kongcha nên giờ phút này nhất định phải trả , không cần giả bộ thanh cao nữa..
"Thế nhưng…" Quản lí lên tiếng,
"Lúc trước đúng là người kia có ảnh nóng thật, nên chúng ta chỉ là công bố thay thôi. Còn Sira lại ko có ảnh như vậy. Mà khi nãy Mike cũng không hề nói muốn hủy bỏ hôn lễ mà, chúng ta làm như vậy có được hay không…"
"Anh ngốc hay sao.Trong giới này tất cả đều là giả tạo. Mike sao có thể cưới một người như vậy chứ? Chúng ta chỉ thay mặt công bố ra bên ngoài cho mọi người biết hai người họ mỗi người một ngả thôi. Còn chuyện ảnh em ko tin hắn ta ko có..Nếu như không có thì đi làm ra cho em. Tìm một người tin cậy làm cho giống thật một chút. Đến lúc đó em không tin Phop còn có muốn hắn ta !"
Trên mặt Kongcha đầy vẻ đắc thắng không một chút che giấu..Kongcha muốn hủy hoại Sira một cách triệt để! Không muốn cả hai người đàn ông đều nhớ mãi không quên được cậu ta!
Sira, mày muốn đấu với tao sao..Không có cửa đâu..
Quản lí im lặng , cẩn thận không dám nhiều lời nữa.
**
Tôi lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Tôi không về công ty cũng không đến đoàn làm phim. Lúc này tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh, không ai đến quấy rầy.
Trong đầu hiện ra ánh mắt đau xót của Mike, trái tim ko tự chủ được co thắt từng cơn. Cơn đau này theo tôi trên suốt dọc đường về nhà khiến tôi khó thở, thân thể kiệt quệ như bị vùi dập..
Tôi vô lực đóng cửa phòng lại, ném túi xách lên ghế sôpha, rồi đi lên lầu, chỉ muốn vùi mình vào giường, không quan tâm chuyện gì nữa cả..
"Áaaaaa...."
Vừa mở cửa ra, tôi giật mình khi thấy có bóng người nằm trén giường..Trái tim xém chút nữa nhảy cẫn ra ngoài...Sau khi định hình mới nhìn rõ người này là ai..Lập tức hốt hoảng lấy tay che miệng. Nỗi khiếp sợ tràn ngập thay thế đau thương.
Phop.....!!!Tại sao anh ta lại ở đây..
Dưới ánh đèn mờ...Phop yên lặng mà ngủ , cả người vẫn đang mặc một bộ âu phục màu đen ...
Anh ta nằm lên gối của tôi, hai hàng lông mày luôn nhíu chặt thường ngày bây giờ lại dãn ra..Nhưng trông anh ta rất mệt mỏi..
Tim tôi không hiểu sao đập nhanh hơn. Nỗi sợ hãi trong lòng dần chuyển thành hiếu kỳ. Người này đột nhiên chạy đến nhà của tôi? Còn nữa… anh ta vào bằng cách nào? Lại còn tự nhiên ngủ trong phòng ngủ của tôi nữa ?
Trong ngực vô thức nổi lên một chút bất mãn. Tôi tiến lên mấy bước, lấ chiếc gối bên cạnh giơ lên cao… muốn đánh cho anh ta tỉnh lại! Chợt khựng lại, bàn tay lơ lửng trên không trung chậm rãi hạ xuống..Tôi im lặng nhìn người nằm ngủ say trên giường…
Anh ta nhìn qua thật sự có vẻ thật sự rất mệt mỏi…
Đôi mắt đen bị lông mi che khuất. Đến giờ khi nhìn kĩ lại mới nhận ra lông mi của anh ta rất đẹp..
Áo khoác bị anh ta ném sang bên cạnh, nằm trên giường chỉ mặc chiếc áo sơ mi, vài cúc áo trên ngực bị cởi ra..Nhịp thở rất đều..Xem ra ngủ rất say..
Tôi nhẹ nhàng đặt lại gối xuống một bên. Tuy rằng lúc này đang rất muốn lôi anh ta dậy để hỏi tại sao anh ta lại tự ý xông vào nhưng lúc này tôi lại không nỡ đánh thức anh ta....
Không ngờ người này cũng có một mặt an nhiên đến vậy. Không lạnh lùng, không có bá đạo. Bộ dạng ngủ say này giống như hoàng tử , đẹp trai đến mức khiến người khác không thể rời mắt đi được..
Tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào tự dưng lại ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn. Chợt chân mày của anh ta nhíu lại…
Tôi cúi đầu, giơ ngón tay dịu dàng đặt lên xoa dãn mày cho anh ta....
Người ngủ say như được trấn an, chân mày đang nhíu giờ chậm rãi dãn ra…
Ở trong lòng tôi, Phop luôn là một người bá đạo, ích kỷ, lạnh lùng, ngang ngược. Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ say của anh ta. Dù trước đó có vài lần ở chung nhưng cũng là anh ta tỉnh dậy trước.
Đang chìm mình vào suy nghĩ chợt như bừng tỉnh..Sao tôi lại có thể ngồi nhìn và ôn nhu vs anh ta đến vậy..
Tôi lập tức đứng dậy nhưng vì gấp gáp nên động phải cạnh bàn làm rớt chiếc đồng hồ xuống..Một âm thanh vang lên ..
Người đàn ông chợt động hàng mi, tiếng động không lớn lắm nhưng đã đủ đánh thức anh ta.
Mở mắt ra, Phop nhẹ nhàng quay người lại, nhìn thấy tôi đang đứng cạnh bên giường.
Bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời trong lòng gợn lên một tình cảm khó tả…
"Anhhh…" Một lát sau tôi mới mở miệng hỏi đanh tan bầu không khí mờ ám này..
Vì vừa rồi tôi thấy rất rõ ràng trong mắt Phop có chút buồn bã cùng cô đơn. Tại sao có thể như vậy? Cho tới bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi người này, không biết rõ rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì. Nhưng khi anh ta tỉnh dậy, tôi lại cảm nhận được tận sâu trong trái tim anh ta thật cô đơn và yếu đuối.
Nhìn lầm phải ko?
Người đàn ông này muốn gì được nấy.. Sao lại có thể có một trạng thái khiến người khác đau lòng khi thấy như thế này được..
"Tôi vừa đi về nên có chút mệt mỏi, không cần nhìn tôi với sự ngạc nhiên như vậy!" Phop ngồi dậy bình thản nói.
Thấy lại bộ dạng thường ngày của anh ta thì trong lòng tôi lại tự chế chế giễu bản thân mình… quả nhiên là nhìn lầm. Anh ta luôn luôn là một người nguy hiểm, làm gì lại có đến mặt yếu đuối ?
"Anh vào đây bằng cách nào?" Tôi phải hỏi rõ chuyện này mới được.
Phop đứng dậy làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi..Một mạch tiến đến cửa nhà tắm...Nhưng khi đứng trước cửa thì Phop chợt dừng lại, quay sang nhìn tôi:
"Em đứng đó làm gì, tới đây tắm rửa cho tôi!" Dường như hơi bất mãn với phản ứng chậm chạm của tôi...
Phop cũng không hiểu rõ chính mình bị làm sao. Trong mấy ngày vừa qua dù công việc ngập đầu nhưng trong đầu cứ luôn tràn ngập hình bóng con người này..Cứ mong ngóng được gặp. Vì vậy sau khi xong việc thì lập tức chạy đến nhà ai kia...Công việc rất nhiều khiến thể xác và tinh thần của anh ta mệt mỏi rã rời. Nằm trên giường của tôi, hít thở mùi thơm thuộc về tôi mới cảm thân bình yên. Cũng không ngờ lại có thể ngủ say ở trong nhà một người lạ..
Đây căn bản không phải phong cách của Phop. Đây có lẽ là sự mê muội nhất thời thôi..
Đây là giải thích duy nhất.
Nhìn bóng lưng cao lớn của Phop biến mất nơi cửa phòng tắm, Tôi trở nên chán nản. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy ai tự tung tự tác đến vậy. không biết xấu hổ..Không chỉ ngủ trên giường của tôi, còn tự nhiên sử dụng phòng tắm của tôi, rồi lại còn muốn tôi hầu tắm nữa?
Nhầm hay không vậy..??
Cho dù tôi đồng ý ở bên cạnh anh ta, nhưng cũng không cần phải xem tôi như người giúp việc chứ?
Mặc dù ko cam lòng nhưng tôi vẫn phải ngậm đắng đi vào phòng tắm.
"Rốt cuộc anh vào bằng cách nào?" Tôi vừa mở nước vừa hỏi lại câu hỏi lần thứ hai.
"Có gì đâu mà khó, chỉ cần một cái chìa khóa là được là được mà ." Phop nhàn nhã cởi quần áo vừa nhẹ nhàng trả lời câu hỏi..
Cái gì..Chìa khoá..Quả nhiên đi cap lại chìa khoá để vào nhà tôi..
Tôi tức giận đến mức muốn nhảy vào trong nước để dập lửa. Trên đời gặp phải người đàn ông này quả thật là hết cứu rồi..
***
Trong phòng tắm nhỏ xinh , hơi nước nóng lượn lờ.
Phop ngâm mình trong nước.
"Em không cần dè dặt lo sợ đến vậy. Tôi làm việc liên tục suốt 2 ngày, sẽ không phục hồi sức lực nhanh đến vậy "
Nhìn vẻ mặt cẩn trọng của tôi..Phop bất chợt lên tiếng..
Hảaaaa
Sắc mặt tôi đột nhiên đỏ lên khi nghe Phop nói vậy, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng.
Phop cúi đầu nở nụ cười, nhìn những động tác vụng về của tôi, đôi mắt cứ im lặng nhìn tôi không chớp mắt, rất lâu rất lâu mà không nói gì.
Cảm nhận được cái nhìn xuyên thấu này, tôi bất giác ngẩng đầu lên, ngay tức khắc chạm phải ánh mắt đen lay láy của Phop, tay không khỏi giật mình run rẩy, liền nói nói: "Xem ra tôi phải đến một nơi khác thôi..Ai cũng có thể vào nhà thì thật là nguy hiểm.."
"Đối với em, tôi là người lạ sao?" Tiếng nói bất mãn, không vui được thốt ra..
Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái, không trả lời, nhưng tay lại hoạt động nhanh hơn.
Giúp anh ta tắm rửa xong rồi thật mong anh ta mong chóng rời đi..Với tâm tình phức tạo hiện gì tôi chỉ muốn ở một mình..Yên lặng suy nghỉ ngơi..
Vừa nghĩ tới đó, liền bị một bàn tay to lớn vươn tay tới nâng chiếc cằm lên , dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng không phải ai cũng tránh được..
"Những ngày qua có nhớ tôi hay không?" Phop không ngờ bản thân mình lại buộc miệng hỏi ra một câu như thế, ngoài kinh ngạc thì Phop cũng rất mong đợi câu trả lời của tôi.
Đôi mắt nghi hoặc đối diện với Phop. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, câu hỏi này của Phop khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhưng… thật lòng khi nghe được nó, trái tim của tôi không tự chủ được mà run rẩy một chút…
"Sao anh không hỏi tôi và Mike chia tay chưa?"
Chuyện này mới là điều mà anh ta nên quan tâm lúc này không phải sao?
Ngón tay đang nâng cẳm của tôi đột nhiên dùng sức bắt buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt Phop. Anh ta dường như không nghe được câu trả lời của tôi hay là đang cố ý không nghe thấy..mà lại hỏi một lần nữa:
"Mấy ngày nay có nhớ tôi không?"
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, trầm thấp nhưng thể hiện ra sự kiên định phải nghe được câu trả lời..
Ngay cả bản thân Phop cũng không biết tại sao mình lại để ý đến câu trả lời như vậy. Có điều… nếu bản thân đã là người chiếm đoạt, như vậy điều mà bản thân muốn không chỉ đơn giản là cơ thể của tôi đi.
Mặc dù tôi không hiểu được nhưng vẫn yên lặng, bình tĩnh như bình thường ..
"Không có!" Tôi trả lời rất kiên quyết, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại mang theo sự lạnh lùng..
Chiếc cằm được buông ra, nhưng nhìn sắc mặt anh ta có thể nhận ra được là anh ta không vui... Tôi không khỏi nhíu mày.
Rốt cuộc anh ta muốn thế nào đây? Buộc tôi cùng người tôi yêu chia tay, giờ lại làm loạn lòng tôi? Lẽ nào… anh ta hận Mike đến như vậy ? Ngay cả sự nhung nhớ tới Mike anh ta cũng không cho sao.."
"Em thông minh đến vậy tuyệt nhiên sẽ không làm trái ý tôi. Sẽ không dây dưa với tên kia nữa, chuyện này tôi không cần hỏi.."
Giọng của Phop trở nên lạnh lùng.
"Còn nữa… tôi nói cho em biết cái tôi muốn ở em không đơn giản chỉ là thân thể, mà còn cả trái tim của em nữa!"
"Anh đừng quá đáng!"
Tôi vội đẩy hắn ra, đứng dậy. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng trên người do ướt nước nên dính dính vào người. Lớp da thịt như ẩn như hiện làm cho đáy mắt Phop như tối sầm lại..
Phop cười lạnh, trầm giọng nói: "Sisi, đừng giở trò đó với tôi. Em là người của tôi, tôi muốn thế nào cũng được cả! Em đi qua đây!"
Tôi tràn ngập sự cảnh giác, nhíu mày nhìn theo từng cử động của anh ta
"Phop, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Thế nào là sao ?" Phop nhìn tôi cười, nhún vai: Ý của tôi rất đơn giản, chính là muốn em giúp tôi tắm rửa cho xong!"
Tôi sửng sốt…
Người này nhất định là cố ý, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Tôi căm giận mà nhìn anh ta, còn anh ta thì cong miệng cười cười nhìn lại tôi... Dường như rất thích chọc và nhìn tôi giận..
" Giúp anh tắm có phải hay không? Được thôiii". Tôi đột nhiên chuyển thái độ, khuôn mặt đẹp hiện lên nụ cười tươi…
Nụ cười kia, đầy sự dịu dàng.. đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh mắt long lanh mê người..
Phop nhìn tôi thất thần..
Tôi ngoan ngoãn đi tới gần, cầm lấy cái ca nước..chậm rãi múc đầy nước.. Sau đó giơ cao lên thừa lúc anh ta ko để ý đổ ào xuống..Lập tức Phop trở nên ướt sũng!
Nước theo những đường nét trên khuôn mặt mà ròng ròng chảy xuống…
Nhìn bộ dạng này của anh ta, trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy anh mắt anh ta nhìn chằm chằm tôi thì tôi lập tức ném đi cái ca sang bên kia..
"Không thể trách tôi là anh nói muốn tôi giúp anh tắm rửa nha. Như vậy không phải nhanh hơn so với nằm ngâm mình sao.."
Tôi cố lảng tránh ánh mắt của Phop. Vừa rồi là tuỳ hứng vui vẻ một chút nhưng tôi lại quên đi mất anh ta là ai...
Người bên cạnh anh ta hầu hạ anh từng li từng tí cẩn thận từng chút một, mà tôi lại dám làm như thế này..Nói không chừng lại sắp bị ăn hành rồi..
Quả thật, biểu cảm của Phop có chút cứng đờ. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi có chút sâu xa, nhưng sự phức tạp đó tôi không hiểu nổi.
Tôi vô thức lùi ra sau một chút.Tuy anh ta không giận nhưng mà bộ dạng này cũng có chút sợ hãi..
Bất chợt cơ thể tôi bị một bàn tay kéo lại. Tôi lo sợ thở hổn hển, rồi phát hiện bàn tay to lớn đó đang dần di chuyển đi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi ...
Hành động này không khỏi khiến tim tôi lạc nhịp một chút, sự khác thường này của Phop làm tôi hơi hoảng hốt.
"Thật là ngốc…" giọng nói trầm thấp của Phop vang lên, k một chút giận hay buồn nào..ngược lại có chút cưng chiêu..
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Anh ta không tức giận sao?
Nhưng ngay sau đó,còn chưa kịp định hình thì toàn thân đã bị Phop dùng sức kéo ngã vào trong bồn tắm..Cả người nằm trên cơ thể của Phop. Vì bất ngờ nên bàn tay của tôi vô thứ nắm chặt thắt lưng của Phop..
Hai cơ thể áp sát nhau..Sự mềm mại nhạy cảm lập tức nhận ra được vật nam tính đang thức tỉnh.
"Sisi, thì ra em nhớ tôi đến như vậy !" Tâm tình Phop rất tốt, anh ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi lên, giọng điệu hài hước trêu chọc.
"Anh… !" Lửa giận tràn ngập trong mắt tôi... Tôi giãy giụa muốn thoát ra nhưng càng giãy lại càng bị anh ta ôm càng chặt hơn.
"Này, rốt cuộc anh có muốn tắm hay không?"
Phop nghe xong, tiếng cười vang ra
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của tôi...
"SISI, hành động khi nãy của em thì cũng chỉ có mình em mới dám làm mà thôi. Tuy nhiên...đừng lặp lại lần thứ hai…"..Anh ta kéo tôi đến gần, giọng điệu thong thả..
Tôi xoay mặt qua một bên, hờn dỗi không nhìn đến anh ta..
"Nói đi nói rằng em nhớ tôi!" Bàn tay anh ta dọc theo lưng tôi hướng xuống phía dưới, dừng lại ngang eo của tôi.
Tôi rốt cuộc quay đầu lại nhìn Phop.
"Anh nói gì?"- Tôi lạnh lùng nói
Tôi không có nghe lầm đó chứ?
Nụ cười tươi trên môi của Phop càng sâu hơn. Anh ta cúi đầu, đôi môi tiến gần tới như muốn chạm vào môi tôi, nói: "Nói với tôi rằng, em rất nhớ tôi!"
Cánh tay rắn chắc của anh ta ôm chặt lấy tôi, giọng nói trầm gợi cảm, bỗng chốc khiến tôi có chút hoảng hốt.
"Tôi nói rồi, tôi không nhớ!"
Tôi phản ứng lại rất nhanh, lạnh lùng mở miệng.
Không ngờ còn có loại đàn ông này, lại ép buộc người khác nhớ đến !
Quá là bá đạo đi khiến người ta phải tức lộn ruột...
"Không nói thật sao?" Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc cổ mềm mại của tôi.
"Không nói."
"Vậy được thôi…" Tính khí của Phop hôm nay dường như tốt đến run người..Anh ta nhếch miệng cười:
"Không nói, thì làm đi…"
Tôi sửng sốt.
"Làm? Làm cái gì?"
Nét cười bên môi Phop trở nên xấu xa. Đôi mắt đen sâu xa nổi lên vẻ u ám, anh ta cúi đầu bên tai tôi nói nhỏ:
"Làm tình…"
Tôi đột nhiên trợn tròn mắt.
Tôi thở hổn hển, hoảng hốt nói:
"Anh… khi nãy rõ ràng mới nói mình không có đủ sức lực mà.."
Tôi không muốn nha.
"Em có thể tự mình xem rốt cuộc tôi có đủ sức hay không?" Phop thản nhiên cười..
Mặt tôi trở nên đỏ bừng. Không cần nhìn tôi cũng có thể nhìn ra được. Cho nên vừa rồi tôi không dám động đậy.
"Chính mình tới đây đi!" Phop dựa thẳng người vào bồn tắm, lên tiếng ra lệnh..
Tôi vội vàng lùi ra xa hắn
"Tôi,..Hôm nay trong người khó chịu."
"Cơ thể khó chịu?" Phop cười..
"Là cơ thể thấy khó chịu hay là trong lòng khó chịu, hả?"
Vẻ tươi cười bên môi của Phop tuy rất nhẹ nhưng đáy mắt từ từ trở nên có chút lạnh…
"Tôi…" Tôi vẫn biết người đàn ông này không thể trêu chọc, muốn nói ra những lời khiến mình thoải mái, nhưng chỉ có thể cố gắng nuốt xuống.
"Cho em vài ngày còn chưa đủ thích ứng sao? Từ lúc mà em gật đầu thì em đã là người thuộc về tôi rồi. Việc của em là phải hiểu được làm cách nào để hầu hạ tôi hài lòng ?" Giọng nói trầm thấp của Phop mang theo mệnh lệnh
Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là cụp hàng mi xuống, bàn tay ở trong nước vô thức nhanh chóng nắm chặt lại…Lòng xót xa, ngậm đắng nước mắt nuốt vào trong...
243Please respect copyright.PENANA60UZI4BDVX
243Please respect copyright.PENANAvxKsRNIZgD
243Please respect copyright.PENANApnZfo86ImN