Hiện tại bộ phim đang đi vào những cảnh cuối cùng, nên tôi tập trung sức lực để đóng phim...Đối mặt với tai tiếng khắp nơi, thì chắc cũng chỉ có mình tôi là bình tĩnh như thường thôi, điều này ngược lại cũng khiến cho hình ảnh tôi trong lòng mọi người có chút thay đổi, ít nhất mọi người cũng thấy được là tôi có can đảm để đối diện...155Please respect copyright.PENANACzHE9ElLuT
Bên ngoài ánh trăng yên bình, gió đêm thì phảng phất hương hoa cúc, nhẹ nhàng lan tỏa vào từng ngóc ngách của căn phòng…
Tôi vừa mới bước từ phòng tắm ra...Ngồi trên giường sấy nhẹ tóc.. Vừa sấy vừa nhìn bản thân mình trong gương, nhất thời ngẩn ngơ. Giật mình chợt nghĩ từ lúc nào tôi đã quen với việc sinh hoạt ở đây?
Đang miên man suy nghĩ, chợt cảm thấy có một bàn tay đặt nhẹ trên đỉnh đầu, vuốt vuốt tóc sau đó thì đưa tay giành lấy máy sấy , bao lấy tôi là mùi hương quen thuộc của anh ấy...
Tôi ngẩn ra, vừa định vươn tay ra giành lại máy thì một giọng nói nhẹ từ trên đầu truyền xuống…
"Để anh sấy tóc cho em nhé ."
"Bụp" Trái tim bỗng rung lên một chút. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi mọi ngóc ngách trong lòng tôi…
Hơi nóng từ máy sấy thổi tới, từng ngón tay thon dài của Phop khẽ luồng qua, xoa bóp da đầu cho tôi. Sự nhẹ nhàng dễ chịu này chợt làm tôi thấy buồn ngủ.
Đôi mắt tôi vô thức nhìn vào gương, tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt anh tuấn của Phop. Phop chăm chú sấy khô tóc giúp tôi. Môi anh ấy hơi mím lại.. Ánh mắt của tôi chợt rơi vào lồng ngực rộng lớn của Phop. Anh ấy vừa tắm xong nên hiện chỉ quấn lấy một cái khăn tắm quanh người, để lộ nửa thân trên, làn da ngăm đen đầy mê hoặc dưới ánh đèn. Vì thường xuyên tập thể hình, nên cơ thể cường tráng...Càng nhìn tôi càng cảm thấy trái tim đập dồn dập khó hiểu. Tôi không thể không thừa nhận bản thân tôi cũng chỉ là một người sinh lý bình thường, nhìn thấy đàn ông quyến rũ khi tập trung làm việc như vậy thì cũng có chút rung động. Huống hồ chi tôi và người đàn ông này đã có sự thân mật...
Dường như cảm thấy sự ánh nhìn chăm chú của tôi, mắt của Phop đột nhiên nhìn lên, đối diện với đôi mắt của tôi trong gương, bên môi chợt hiện lên nụ cười vui vẻ…
"Làm sao vậy, em có vừa lòng với sự phục vụ của người chồng tương lai này của em không ?" Trước đây, dù có đánh chết Phop cũng không nghĩ là bản thân mình sẽ tự mình sấy tóc cho một người khác, nhưng khi làm lại cảm thấy có chút hạnh phúc.
Tôi đỏ mặt, vội vã tránh ánh mắt đi, nhưng trái tim thì lại vì những lời vừa rồi của Phop mà không ngừng đập loạn xạ...
"Anh đừng đắc ý, tôi cũng chưa hề đáp ứng rằng sẽ kết hôn với anh…" Tôi nhẹ giọng phản bác.
"Em nói sao ?"
Có lẽ là bị âm thanh của máy sấy tóc át đi lời nói của tôi, Phop tắt máy sấy, cúi người nhìn tôi trong gương, nhẹ giọng hỏi:
"Em vừa nói cái gì?"
"Tôi…" Tôi nhìn vào ánh mắt tràn đầy thâm tình đang nghiêm túc cố gắng hỏi của Phop, thì bỗng dưng sự cảnh giác cùng ghét bỏ trước đó giống như bị phủi sạch đi...
"Nếu anh chỉ vì Mike mà kết hôn với tôi, thì như vậy rất tuỳ hứng đấy." Giọng nói của tôi mềm mại hơn nhiều...
Tôi hôm nay tràn ngập cảm giác ấm áp, tôi không đành lòng phá vỡ.
Phop nghe xong không giận mà còn cười, ôm lấy tôi, kéo tôi ngồi vào sát mép giường.
"Sisi, em hết quyền lựa chọn rồi, nhất là vào lúc này, em chỉ có thể kết hôn cho tôi mà thôi!" Cũng là giọng điệu ra lệnh như trước, nhưng sao tôi không cảm nhận được sự tức giận đâu cả...Như vậy là sao? Từ sau đêm đó, sau khi Phop ôm tôi vào trong lòng khẽ nói "Em có thể tình nguyện ở bên cạnh tôi, đừng rời đi được không.. ?" ..Để bây giờ mỗi khi nhìn thấy Phop, trái tim của tôi đều hoảng loạn khó hiểu, thậm chí có đôi khi đỏ mặt ngại ngùng. Mấy ngày này, hầu như Phop đều gạt công việc sang một bên, vừa bận lo hôn lễ lại còn tự mình đưa đón tôi tới phim trường. Những hình ảnh mà phóng viên chụp được đều là hai người chúng tôi ở chung một chỗ.
Nếu như không phải Phop giữ tôi vì muốn trả thù Mike, thì tôi nhất định sẽ nghĩ đây là sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Mấy ngày nay, tất cả hành động của Phop đều rất giống với nhũng gì người yêu hay làm , như thể hai nguời bọn họ đang yêu đương mặn nồng.
Nghĩ tới đây, tôi bị chính suy nghĩ bản thân làm hoảng sợ, tôi đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
Đúng là nực cười, chắc lúc trước Phop cũng theo đuổi Toey như thế, nếu không thì tại sao Toey lại yêu Phop nhiều đến như vậy?
Nghĩ tới đây, lòng tôi chợt cảm thấy chua xót, khó chịu…
"Em đang cái gì vậy?" Phop cười nhìn tôi... Sau đó nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi qua. Cảm giác khó chịu ở trong tim liền biến mất, nhưng lại khiến tôi sợ hãi… Tôi sợ tim mình sẽ đắm chìm vào sự ấm áp ko muốn rời đi, đợi đến cuối cùng thì bản thân cũng trở thành một Toey tiếp theo..
Không đâu...
Lòng của vô thức giãy giụa một cách bất lực, nhưng càng giãy thì càng hoảng loạn
"Em đừng suy nghĩ lung tung, bà nội đã chọn được ngày rồi, mồng tám tháng sau. Em cũng biết người lớn tuổi thường coi trọng ngày lành tháng tốt."
Bàn tay của Phop vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi, sự mềm mại đó làm cho Phop cứ quyến luyến không thôi.
Tôi run lên.
"Nhanh đến vậy sao ?"
"Bà nóng ruột như vậy cũng là chuyện rất bình thường, ai bảo em lại làm cho bà hài lòng như vậy ?" Phop cười nhẹ.
Hơi thở của tôi dần có chút gấp gáp, ánh mắt ngẩn ngơ, để mặc Phop vuốt tóc mình, mọi hỗn loạn trong lòng đồng thời trỗi dậy…
Kết hôn cho Phop? Tôi thực sự phải kết hôn với Phop?
"Ngày mai, chờ em quay xong, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện…"
Trái tim của tôi đập thình thịch một tiếng, nhìn Phop đầy cảnh giác.
Phop khẽ cười.
"Tôi chỉ đơn giản là muốn đến thăm ba mẹ em mà thôi, em đưng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ.."
Không khí chợt yên ắng lạ thường …
Một lúc lâu sau, tôi mới nhìn vào mắt của Phop.
"Năm ấy vào ngày sinh nhật của Mike, anh ấy đã đòi ba anh dẫn đi leo núi... Bởi vì hôm trước trời mưa to, cho nên anh đã lo lắng mà ngăn cản, nhưng mà Mike và ba anh không màn vẫn một mực đi..Cuối cùng thì chuyện đáng tiếc xảy ra.." Tôi nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện theo lời Mike từng kể với mình.
Cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt tôi có chút run rẩy, sau khi Tôi nói xong, Phop cằm của tôi lên…
"Là hắn ta nói cho em sao ?" Giọng nói có vẻ không hài lòng..
Tôi bình tĩnh nhìn Phop, lúc này trong ánh mắt sự đồng cảm vs anh ấy..:
"Ai nói cho tôi biết không quan trọng, quan trọng là tại sao anh không nghĩ mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Từ đầu tới cuối Mike ko đáng trách, anh ấy cũng là người vô tội. Nhiều năm qua anh ấy vẫn luôn tự trách bản thân mình, thêm sự oán hận của anh càng làm anh ấy thêm khổ sở. Hai người hà cớ gi phải đau khổ như vậy? Cho dù anh oán giận anh ấy cũng vô ích, ba của anh cũng ko vù nỗi oán hận này mà hồi sinh. Lúc trước nếu ba anh đã lựa chọn cứu anh ấy, thì chắc là cũng biết trước kết quả rồi. Mất cũng đã mất thì tại sao người ở lại lại hành hạ nhau đau khổ đến vậy? Anh làm như thế, đối với anh, với Mike, Toey, thậm chí cả tôi đều không công bằng!"
Sắc mặt Phop càng trở nên khó coi, nụ cười bên môi cũng ngưng lại...
"Đây là chuyện hắn ta nói cho em? Mà em nói ra có mục đích gì..??"
Ánh mắt tôi bối rối.
"Không có ý gì cả..Tôi chỉ không muốn anh dựa vào chuyện này mà biến tôi thành quân cờ để anh trả thù!"
" Tới giờ mà em còn muốn rời đi để tự do sao.???" Tay Phop đột nhiên thêm sức,
"Tôi nói cho em biết, tôi đã muốn có em thì tôi nhất định sẽ làm được!"
"Anh muốn thế nào thì mới có thể bỏ qua thù hận đây? Thậm chí anh còn lấy cả hạnh phúc nửa đời sau của bản thân mình ra đánh đổi ?" Tôi cố gắng nói thêm...
Tôi nén sợ hãi mà nhìn thẳng vào Phop, tuy trong lòng vẫn hoảng sợ, nhưng tôi buộc bản thân mình không được né tránh.
Sau lúc lâu sau, đôi mắt của Phop dần dần biến đổi, từ từ trở lại bình thường thậm chí bên môi còn khẽ cười…
"Em tin lời hắn nói vậy sao?" Phop nặng lòng hỏi..
"Đương nhiên rồi!" Tôi không chút chần chừ trả lời
"Em đúng là một cậu bé ngốc.."
Nói xong Phop bỗng nở nụ cười, biểu cảm tròn lời nói giống như bất đắc dĩ
"Những gì hắn nói em tin đến vậy là bởi vì em còn yêu sao?"
Một chút đau lòng, chợt xẹt nhẹ qua mắt Phop….
Tôi nhanh mắt nhìn thấy được biểu cảm này , thì đột nhiên trong lòng nổi lên một trận đau đớn. Ánh mắt cô đơn đó, tôi lại thấy xúc động tựa muốn ôm anh ấy vào lòng..
Tại sao lại có thể như vậy?
"Mike, Mike không có lí do gì để nói dối tôi cả..." Tôi trả lời trong ngập ngừng..
Trên môi Phop hiện ra một nụ cười khổ sở.
Ánh mắt tôi chợt ngây ra, biết anh ta lâu vậy rồi tôi chưa thấy anh ta như vậy bao giờ. Phop vẫn luôn hờ hững, ra vẻ không quan tâm chuyện gì khiến tất cả mọi người đều không thể nhìn thấu con người anh ta, nhưng bản thân lại nắm biết mọi chuyện khi muốn.. Nhưng giờ khắc này là sao đây...
Phop nhìn tôi, bàn tay đang đặt nói cằm lại dần di chuyển lên mặt tôi, sau đó thản nhiên nói…
"Nếu em đã nói là hắn không có gì để nói dối em, vậy hắn có từng nói cho em, tôi và hắn có quan hệ thế nào không ?"
Trái tim tôi thịch một tiếng, tôi trả lời trong vô thức: "Anh và Mike không phải anh em họ sao..?"
Ánh mắt đau đơn xen lẫn uất hận của Phop..
"Hắn với tôi đúng là anh em, nhưng không phải là anh em họ, mà là...Anh em cùng cha khác mẹ …" Phop nhìn tôi, đau lòng gằn nói ra từng chữ một...
Mấy chữ cuối như một quả bom nổ tung trong trái tim tôi, làm mất hết bình tĩnh của tôi, đến ngay cả một sớ những lời an ủi định nói với Phop đều chạy trốn đâu hết trong nháy mắt…
Đôi mắt kinh ngạc của tôi trừng lớn. Nhất thời chưa thể tiếp nhận nguồn thông tin lớn này...
Gương mặt khổ sở trước mắt tôi ngày càng xích gần hơn. Kiểu như Phop không muốn nói thêm điều gì nữa, chỉ vô thức tìm kiếm sự ấm áp theo cách của mình...
Đôi môi nhanh chóng ngậm lấy cái miệng mọng nước đang chưa hết kinh ngạc của tôi, Phop ôm tôi chặt chẽ trong vòng tay của anh ấy... Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt nhẹ, nhưng sau đó càng thêm sâu, vừa như thăm dò, như muốn chiếm giữ, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai tôi, ôm tôi cùng ngã xuống giường...
"Sisi, em chỉ cần kết hôn với tôi là được, chỉ đơn giản như vậy thôi ngoài ra tôi không cần gì nữa cả…" Phop lẩm bẩm những lời này bên tai tôi.
Một đêm dài triền miên, Phop như muốn gửi gắm điều gì, một lần lại một lần ....mãi cho đến khi tôi không chịu được nữa, ngủ thiếp đi…
Ánh đèn ở đoàn làm phim bất ngờ sáng lên, cùng với những tiếng vỗ tay hào hứng mừng bộ phim vừa đóng máy hoàn thành. Tất cả mọi người vui vẻ ôm lấy nhau nhưng lưu luyến không muốn rời..Dù sao cũng gắn bó cùng nhau lâu như vậy, tuy rằng quá trình rất gian nan, nhưng nghĩ đến ngày mai phải kết thúc vai này, chia tay với mọi người nơi đây thì biểu cảm của ai cũng có một chút sầu vương..
"Sisi, lần này danh hiệu nam vương có lẽ sẽ phải tranh giành rất gắt gao , em cần phải chuẩn bị thật tốt." Push nói đùa.
Ánh mắt tôi ảm đạm.
"Push, anh đừng đùa như vậy. Bây giờ em đang đầy tai tiếng, không biết lúc nào sẽ bị tẩy chay.."
"Em phải tin tưởng Phop !" Push vô tình nói ra một câu...
Hả..?? gì vậy trời..???
Tôi bị lời của Push làm sửng sốt.
Push cười.
"À, ý của anh là, Phop sẽ không để em gặp chuyện rắc rối, huống chi ngày kết hôn của hai người cũng gần đến rồi, chỉ cần kết hôn thì những bất lợi của em sẽ dần xoay chuyển thôi ."
"Em không phải…"
"Sira, em hiểu lầm rồi, anh biết em không phải vì danh tiếng mà vứt bỏ hạnh phúc của mình. Ý anh muốn nói là Phop thật sự yêu em, anh ấy rất hợp với em!" Push nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi vừa nói với vẻ mặt kiên định.
Tôi ngoài cười ra thật sự không biết nói như thế nào...
Vì để chúc mừng bộ phim đóng máy, đạo diễn có tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Mãi cho đến nửa đêm thì tiệc mới tàn.
Ngồi trong xe, tôi cảm thấy có chút bức bối, nên từ từ hạ cửa sổ xuống.
"Anh Sira, thiếu gia nói qua ngày mai mới đến bệnh viện thăm ba mẹ anh được vì tiệc chúc mừng hôm nay đã tốn quá nhiều thời gian..Bây giờ đã trễ lắm rồi.. Đi bệnh viện giờ này thì không tiện lắm. Một phần, hôm nay thiếu gia có một cuộc họp đột xuất nên không thể đích thân đi đón cậu được…"
"Được, tôi biết rồi!" Tôi buồn bực ngắt lời anh tài xế - Non
Non nhìn thoáng qua tôi qua kính chiếu hậu thấy được biểu cảm của tôi, sau đó nói :
"Sira, anh đừng trách tôi nhiều chuyện, thật ra thiếu gia rất quan tâm tới anh. Đối với tiểu thư Toey, thiếu gia cũng không quan tâm đến vậy." Nói xong, Non đặc biệt xoay vô lăng, xe rẽ vào con hẻm mà bình thường khi về nhà sẽ không đi qua.
Tôi đang bận chìm trong suy nghĩ vì lời của cậu ta, nên hoàn toàn không chú ý tới sự khác thường của cảnh vật bên ngoài rất khác so với con đường về nhà thông thường..
"Thiếu gia nhà cậu, bình thường anh ấy không quan tâm tới Toey sao?" Tôi hỏi vô thức.
Non biểu môi như được dịp trút bầu tâm sự. "Tất cả chúng tôi đều biết thiếu gia không hề yêu Toey, chứ đừng nói chi là quan tâm. Chúng tôi chưa từng thấy hai người bọn họ cùng nhau đi đến nhà chính. À không, tôi nhớ nhầm có một lần, chính là cái ngày mà anh cùng Mike thiếu gia đến đó !" Cậu ta vừa nói vừa huýt sáo.
Tôi nghe xong, trong lòng nổi lên cảm giác run rẩy khó hiểu. Một chút ngọt ngào, một chút như vui vẻ, hai luồng cảm giác sóng đôi khiến tôi không thể nắm bắt được. Tôi di chuyển nghiêng đầu ra phía cửa sổ để hít một hơi không khí, để chế cảm giác kì lạ nơi trái tim mình xuống. Nhưng ánh mắt vô tình lướt qua bên kia đường thì lại thấy....Sao lại quen mắt đến vậy...
"Non, dừng xe một chút!" Giọng của tôi trở nên gấp gáp.
"Kétttttt..." ..Xe thắng gấp gây nên một tiếng động nhẹ, Non kinh hãi quay đầu lại. "Anh, xảy ra chuyện gì sao?"
Tôi quay đầu lại nơi vừa lướt qua cố gắng đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu vừa rồi...
Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau ở cạnh xe. Nam thì áo trắng quần tây, nữ thì váy áo lộng lẫy. Trời dù khuya, hai người đều mang kính nhưng bóng dáng quen thuộc này tôi không thể nào không nhận ra được.. Là Mike và Toey...
"Non , tôi xuống xe ở đây, lát nữa tôi sẽ tự bắt xe về, cậu lái xe về trước đi!" Tôi vừa nói vừa nhanh chóng lấy túi xách, vội vã đi xuống xe.
Non vừa nghe xong thì lên tiếng:
"Không được đâu ạ, thiếu gia sẽ mắng tôi mất .."
"Cậu cứ nói đây là ý của tôi, anh ấy sẽ không mắng cậu đâu." Tôi nói xong liền vội xuống xe. Nhanh chóng hòa vào trong bóng đêm…
Tôi muốn đi gặp Mike để xác nhận lại lời Phop nói là thật hay giả?
Hai người bọn họ tại sao lại là anh em ruột? Thật không bình thường.
Nhìn bóng dáng Sira dần dần xa, khuôn mặt đang lo lắng của Non bỗng nhiên mỉm cười. Sau đó lập tức rút điện thoại ra…
"Thiếu gia, cậu Sira đã nhìn thấy Mike thiếu gia trên rồi… Vâng ạ, vâng…"
Đi một lát cũng tới gần nơi họ đứng, dường như Toey bà Miek đang tranh cãi điều gì đó. Vẻ mặt của hai người đang rất kích động nhưng cũng vô cùng kì lạ. Tôi đang định đi đến thì bỗng nhiên dừng bước. Một chốc sau hai người bước lên xe, tôi cũng vội vã bắt taxi đi theo phía sau...
"Anh tài xế à , đi theo chiếc xe phía trước, làm ơn!"
Xe màu đen bóng loáng chạy phía trước, phía sau xe taxi theo sát không rời. Khi nhìn cảnh vật quen thuộc hai bên đường, sắc mặt của tôi cũng trở nên tái mét…
Rốt cuộc chiếc xe màu đen cũng dừng lại trước cửa.
"Cậu à xe của tôi không thể vào trong được nữa. Cậu..."
"Đây là tiền xe. Không cần thối ..!" Tôi nhanh chóng rút ra mọt tờ tiền sau đó đưa cắt đứt lời anh tài xế..
Ánh trăng sáng nhưng không thể nào làm sắc mặc của tôi sáng lên được.. Tôi lẳng lặng đi vào ngôi nhà trước mặt… Nơi này tôi đã quá quen thuộc, đây là nhà của Mike..
Đã khuya rồi tại sao Toey lại cùng Mike đi về đây...Đến khi những âm thanh nhỏ vang vọng tới thì tôi mới giật mình tỉnh táo lại..
Tôi run rẩy bấm mật mã ngôi nhà. Mật mã này là lúc trước Mike nói cho tôi biết... Mỗi bước chân tiến tới thì lòng của tôi lại nặng nề một chút… Tôi không bản thân mình đang sợ hãi điều gì, cũng không biết vì sao hai người họ lại xuất hiện cùng nhau. Mặc dù tôi rất muốn quay đầu rời đi , nhưng vẫn không thể khống chế được sự tò mò của bản thân. Tôi từng bước một tiến đi đến phía phòng khách...
Dường như tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi..Tôi cố gắng bước nhẹ chân, tránh làm ồn mà bước lên cầu thang, đi thẳng lên lầu…
Phòng ngủ cùng phòng làm việc của Mike đều ở trên lầu.. Khi tôi bước đến gần phòng ngủ của Mike thì âm thanh ngân nga càng rõ...
Đứng trước cửa phòng ngủ, cánh cửa chỉ khép hờ làm loan ra ánh đèn lờ mờ, tay tôi lại bắt đầu run rẩy. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ra, tiếng thở của người ông xen lẫn phụ nữ ập vào tai nàng.
Trước mặt quần áo bừa bộn vứt đầy trên sàn, hai hàng nước mắt đột nhiên rơi xuống…
Thì ra Mike và Toey... hai người bọn họ lại....
Giờ phút này tôi rất hối hận. Nếu như tối nay không tình cờ gặp phải Mike thì sẽ không theo anh về đến đây, đương nhiên cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này..
"Mike..Mike…" Tiếng gọi đang nhẹ nhàng được thốt ra từ trong miệng của một người khác trong phòng.
Những âm thanh vận động giữa nam và nữ ngày càng gấp rút..
Chân tôi bước nhanh về phía phòng khách, cuối cùng ngồi lên sô pha. Mùi nước hoa quen thuộc của phụ nữ vây lấy tôi. Tôi biết vì mùi này tôi từng ngửi được trên người của Toey khi trước..
Trái tim, như là bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn.Trên đường đi, tôi đã nghĩ đến rất nhiều lí do, duy nhất có lí do này là tôi không dám nghĩ đến.
Tay tôi nắm chặt lại.. Người đàn ông luôn miệng nói yêu thương tôi lại đang tùy tiện hoan ái của người khác…
Thì ra người ngu ngốc nhất chính là mình. Có lẽ ông trời rất công bằng. Tôi bán rẻ bản thân thì tình yêu cũng bị bán đứng. Thật là một quy luật ...
Giờ phút này, tôi lại không vội vã bỏ đi, cứ ngồi đợi trên sô pha như vậy. Tôi muốn gặp người đàn ông trong phòng kia, muốn hỏi anh ta một câu tại sao?
Tôi biết làm như vậy rất ngốc. Là tôi đẩy Mike ra, cho dù anh có người khác thì cũng phải vui vẻ mà chấp thuận. Nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận người rất yêu mình kia, lại như vậy trước mắt mình..
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Một lát sau cũng trở nên khô cạn…Lòng tôi trở nên bình tĩnh hơn. Không tức giận, chỉ còn lai một trái tim chết lặng...
Rất lâu rất lâu sau…Tiếng nước từ phòng tắm cũng vang lên...Nhưng âm thanh họ quấn nhau cũng liền theo sau đó...Bi ai...
ns 15.158.61.6da2