Sắc trời u ám, giống như bị che phủ bởi một lớp sương mù..Lá cây hai bên đường xào xạc trong gió, như khe khẽ thì thầm một câu chuyện riêng...
Con đường này đã cách tương đối xa nơi quen thuộc đó, đường phố tương đối yên tĩnh vắng lặng. Tôi kéo theo một vali hành lý nhỏ, bắt taxi rồi đeo kính và bước lên xe...
"Làm ơn cho tôi đến sân bay, cảm ơn!" - Tôi nói ngắn gọn..
Chuyện đến nước này thì tôi chỉ có thể lựa chọn cách rời đi để trốn tránh. Mọi người đều đứng về phía của Phop khiến tôi không biết nói gì. Điều tôi không ngờ được là ngay cả ba mẹ tôi cũng đứng về phía Phop..
Thật ra tôi rất muốn tha thứ cho Phop, nhất là khi nhìn thấy được sự chân thành của anh ấy. Nhưng chuyện của quá khứ, anh ấy không những không có chút áy náy lại còn bá đạo bắt tôi hoàn thành hôn lễ này..
Đến nước này, tôi có chút nghi ngờ, không xác định được rốt cuộc Phop muốn kết hôn với tôi với tâm thế gì, chịu trách nhiệm sao? Hay chỉ là để thỏa mãn bản thân...
Trước đó, tôi tưởng rằng Phop thật lòng yêu tôi, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình có phải là đã tự tin quá rồi không.. Một người đàn ông yêu tôi thì sao có thể không để ý tới cảm nhận của tôi mà ép tôi chấp nhận những điều này chứ? Thậm chí cho đến bây giờ, ngay cả một câu nói yêu Phop vẫn chưa từng thổ lộ...
Ba chữ "anh yêu em" thật sự khó nói ra vậy sao? Hay là Phop căn bản là không biết nói?
Nghĩ đến đây, tim tôi bỗng se thắt lại. Thôi thì hãy để cho tôi ích kỷ một lần, tùy hứng một lần đi. Quá khứ tôi chạy trốn là vì người khác, hiện tại tôi chạy trốn là vì chính bản thân mình.
Taxi lướt nhanh trên con đường vắng lặng, từ phía xa có hai chiếc xe màu đen đang chậm rãi theo sát...
Khi tới sân bay thì ánh mặt trời đã le lói chiếu sáng rực rỡ xuyên qua những tấm kính của phòng chờ.
Những bước chân vội vàng đi lại. Thông tin trên màn hình lớn thay đổi liên tục...
Ngồi đợi trong phòng nghỉ ngơi của khách Vip, tôi ngồi nhấp nhám ly cà phê với nét mặt không một chút biểu cảm.
Tôi biết mình rất ích kỷ, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi không thể tha thứ cho Phop, rõ ràng biết làm sai nhưng vẫn cứ một mực làm theo ý mình!
Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Trước đó cũng chọn cách này để trốn tránh , hiện giờ cũng như thế. Còn có lão phu nhân, mỗi khi nhớ đến bà thì tôi cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ cách lựa chọn này của tôi sẽ làm bà đau lòng.
Tôi cứ lẳng lặng mà đi, đi đến bất kỳ đất nước nào. Tôi muốn thử nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới, không hề có ánh hào quang của một ngôi sao, không bị những thị phi của giới giải trí đeo bám. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có thể tự lực cánh sinh tại một nơi xa lạ, tự do tự tại một cách bình yên..
Tiếng loa phát báo hiệu giờ khởi hành, tôi vội uống một hơi hết ly cà phê, rồi đứng dậy. Bất chợt một cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến cả người tôi lảo đảo suýt ngã. Ngay sau đó, có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy..
Tôi giật mình quay đầu lại nhìn..
Là vệ sĩ thân cận của Phop !
Là thế nào....Sao anh ta lại ở đây..nếu như anh ta đã xuất hiện ở đây thì chứng tỏ Phop cũng…
Nghĩ đến đây, tim của tôi đập loạn lên!
"Sira, ở đây nhiều người quá , không thích hợp với sức khoẻ của cậu, xin hãy đi cùng với tôi!"
Vệ sĩ thấy tôi đã đứng vững thì lập tức rút lại bàn tay đang đỡ tôi, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng không cho phép người khác cự tuyệt.
Tôi lạnh lùng nhìn mấy vệ sĩ đang lẳng lặng tiến tới, thật khéo đi, chặn hết mọi đường đi của tôi..
Thật sự thì chỉ nếu chỉ một vệ sĩ thôi thì tôi cũng không cách nào chạy thoát được. Dù sao sức khoẻ hiện tại của tôi cũng chưa ổn lắm, không thể nhanh nhẹn như người thường được. Tôi không muốn cố sức sợ sẽ làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của mình...
"Anh ấy phát hiện ra khi nào ?" Tôi bình tâm lại mở miệng hỏi, giọng nói cũng lãnh đạm như không.
"Cậu vừa đi khỏi thì Phop tiên sinh đã biết rồi, ngài ấy vẫn luôn đi phía sau cậu."
Cảm giác thật thê lương. Thì ra, cho dù tôi có cẩn thận thế nào thì nhất cử nhất động cũng của tôi cũng không thể qua khỏi ánh mắt Phop. Tại sao? Tại sao Phop cứ như một bóng ma quanh quẩn bên tôi vậy chứ....
Phop ơi, anh thật sự rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi hoàn toàn không để ý đến cảm giác của em sao?
Đôi mắt u sầu, khiến cho người nhìn cảm thấy đau lòng. Tôi hít sâu một hơi, lạnh đạm hỏi lại :
"Nếu tôi cứ nhất quyết phải đi thì sao?"
Dường như vệ sĩ đã dự tính được câu hỏi đó nên hơi cúi người xuống:
"Ngài đã căn dặn không được ép cậu làm gì cả, phải chiều theo ý cậu. Nếu cậu không muốn quay về thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng."
Tôi không ngờ được tình huống này nên nhất thời ngẩn ra. Đây hình như không phải là tác phong của Phop...
Cho người đi theo tôi, lại để tôi tự quyết định ? Không thể nào!
Sau một lúc lâu im lặng, môi tôi chợt nở một nụ cười lạnh, bình tĩnh mà hỏi:
"Điều kiện kèm theo là gì ?"
Có đánh chết tôi cũng không tin rằng Phop lại dễ dàng cho tôi cơ hội như thế.
Vệ sĩ mỉm cười.
"Cậu rất thông minh, cũng rất hiểu ngài ấy . Ngài ấy nói rằng cậu có thể tự do lựa chọn chỗ mà mình muốn đi, có điều bất luận là cậu đi đến đâu thì Ngài ấy cũng sẽ sắp xếp người chăm sóc sức khoẻ cho cậu.."
Quả nhiên không sai...
Tôi cười lạnh trong lòng, tôi biết mà, làm sao Phop lại có thể buông tha cho tôi tự do cơ chứ.. Nói thì có vẻ dễ nghe, cho người đi theo chăm sóc? Nói thằng ra là theo dõi thì có...
"Xin cho hỏi cậu quyết định thế nào?"
Trên loa bắt đầu thông báo tin tức chuyến bay. Chuyến mà tôi định bay đã bắt đầu làm thủ tục.
Tay tôi bỗng nắm chặt...
"Tôi... đi với các anh!"
Tôi giống như là con diều bị buộc dây..Dù có được tự do bay cao bay xa, tự do lượn lờ trong gió, nhưng thực tế thì người cầm dây có thể kéo lại bất cứ khi nào...
Cho nên tôi còn có thể đòi hỏi cái gì? Cho dù Phop không có chút ăn năn thì làm sao? Cho dù Phop không nói bất cứ lời yêu nào thì sao? Tôi vẫn định là phải ngoan ngoãn ở bên cạnh Phop, mặc cho Phop đối đãi...
Vệ sĩ nghe thế thì như được thở ra nhẹ nhõm...
"Vậy xin mời cậu , Ngài ấy đang đợi trong xe rồi ạ !"
Tôi lê từng bước một cách khó khăn. Tôi biết… tôi đã rơi vào cái lưới mà Phop giăng sẵn, không có cơ hội chạy trốn nào nữa…
Cửa xe đã được mở sẵn. Khi tôi ngồi vào thì cửa xe được đóng lại. Len lỏi trong không khí là mùi hương quen thuộc đó, mùi hương khiến tôi có cảm giác an toàn trước kia, thì giờ đây lại giống như những sợi tơ mỏng, từng vòng từng vòng một quấn lấy tôi, làm tôi muốn trốn ko được, mà hít thở cũng không xong..
Người đàn ông bên cạnh bỗng ôm chặt lấy eo tôi, hơi thở nam tính ập đến khiến tim tôi ngừng đập một chút.
"Si, trong lòng em có đỡ hơn chút nào chưa?"
Giọng nói trầm của Phop tỏ vẻ nuông chiều nhẫn nại đối với tôi, không có một chút tức giận về hành vi trốn chạy trước đó.
"Nhìn em xem, sức khoẻ chưa ổn định mà còn chạy lung tung khắp nơi. Lát nữa sẽ cho người maekup cho em một chút mới được, sắc mặt của em trắng bệch sẽ doạ người nha..."
Vừa nói, Phop vừa dùng mũi cọ cọ cổ tôi một cách ám muội, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi..
"Phop , em đã nói em không muốn hận anh chút nào, tại sao anh lại ép em như thế?"
Cơ thể cứng đờ của tôi căng thẳng đối với hơi thở của Phop...
Thân mình tôi bỗng nhiên bị tay Phop xoay qua…
Ánh mắt trong veo của tôi cùng đôi mắt sâu thẳm của Phop chạm vào nhau…
Sắc mặt Phop hơi khó coi, nhưng có thể nhìn thấy ra được Phop đang nhẫn nhịn. Phop nhìn gương mặt cực kỳ tái nhợt của tôi, đôi môi hé mở, một thân hình nhỏ nhắn đang run nhẹ trong vòng tay Phop…
Phop không kìm lòng được mà giơ tay lên, ngón tay cái thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của tôi. Tôi nhíu mày, muốn né tránh lại bị Phop ôm chặt…
Trong mắt Phop đã có vẻ không vui...
"Đừng đụng vào em!"
Tôi bỗng trở nên kích động, hai tay đặt trên vòm ngực rộng lớn của Phop, kiên trì đẩy Phop ra. Thế nhưng nơi ấy giống như một bức tường bê tông cứng, hoàn toàn không chuyển động
Bỗng nhiên, Phop cúi xuống cắn nhẹ vào cằm tôi, chuyển ngọn lửa nóng qua tôi làm tôi kinh hãi..Sau đó Phop bỗng buông ra ra, ngắt lấy hai má của tôi, nhẹ giọng nói:
"Anh thật rất muốn ăn em!"
Tôi thở dồn dập. Nhưng sau khi nghe thấy Phop nói câu này thì tự dưng muốn ngừng thở…
Thấy tôi không nói gì, chỉ giương ánh mắt hoảng hốt mà nhìn thì Phop tỏ vẻ bất mãn, buông lỏng tay ra, rồi lại nắm nhẹ cằm của tôi, kéo tôi gần sát nhìn thằng vào mắt Phop…
Ánh mắt sâu xa sắc bén.
"Em muốn hận anh thì cứ hận đi, nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh là được…" Ánh mắt Phop bỗng trở hiện lên ý cười, khác hẳn vẻ lạnh lùng khi nãy..
"Sao anh có thể ích kỷ như thế?"
Giọng tôi trở nên nghẹn ngào. Mãi đến giờ, tôi mới phát hiện cho dù yêu Phop thì đã sao, tôi vẫn hoàn toàn không nắm bắt được tính tình của Phop.
Ánh mắt của Phop nhìn chằm chằm vào tôi, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve hai má tôi, như là nuông chiều sự tùy hứng của tôi, dịu dàng mà cười...
"Em chịu quay lại là tốt rồi, khách đã đến hết, hôn lễ của chúng ta cũng nên cử hành!"
Tôi tuyệt vọng nhìn đôi mắt hàm chứa nụ cười của hắn. Trái tim bỗng nhiên lại giống như những cánh hoa đang lượn lờ, không biết phải bám vào đâu…
Lễ cưới được tổ chức vào 6h tối, một lễ cưới lộng lẫy xa hoa có một không hai...
Tôi mặt bộ âu phục trắng có đuôi dài từ từ đi trên thảm đỏ dưới sự dẫn đường của những phù dâu phù rể nhí. Dọc hai bên đường được trang hoàng nhiều sợi đèn lấp lánh ...Ánh trăng cùng ánh đèn sáng rực chiếu vào khuôn mặt mịn màng tôi, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt.
Đôi mắt tôi trong veo, xuýt xoa. Hôn lễ ngoài biển thơ mộng này tôi chưa từng nghĩ đến nên vô thức mà ngầng đầu lên ngắm nhìn... Phop đứng đó, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Dáng người hoàn mỹ trong bộ âu phục cao cấp được cắt may khéo léo. Cả người liền thoát ra sự cao quý khiến mọi người khi nhìn thấy thì tim sẽ đập thình thịch.
Tôi cũng không ngoại lệ, khi mắt tôi chạm vào mắt Phop thì tim tôi cũng không kìm được mà đập loạn lên. Nụ cười bên môi khiến Phop càng thêm cuốn hút...
Tôi không thể không thừa nhận, dù là hiện tại nhưng tôi vẫn không chống cự lại được sự cuốn hút phát ra từ Phop..
Hôn lễ trong mơ mà mọi người chờ đợi đã đến…
Mui của chiếc xe từ từ được mở ra,...Hàng loạt bong bóng đủ màu ùa ra như ong vỡ tổ, đua nhau khoe sắc trên bầu trời...Hoà vào làn pháo hoa rực rỡ....Trong thời khắc này, cả không gian được lấp đầy bởi tiếng nhạc du dương kì diệu...
Phop giống như hoàng tử bước đến...Khi Ba tôi đặt tay tôi vào tay Phop thì nụ cười bên môi của Phop càng tươi hơn, cực kì dịu dàng nắm chặt tay lại.
Tôi đứng bên cạnh Phop, bàn tay nhỏ được được đan trong bàn tay lớn hơn run run một chút. Tôi chưa từng tưởng tượng được rằng hôn lễ của mình lại đẹp như thế này.. Nhất là khi những đoá hoa cúc nhỏ xinh được thả rơi trắng xoá bầu trời... Cảm giác rung động không thể kìm chế được.
Tôi vẫn biết Phop là một người không đơn giản. Qua hôn lễ ngày hôm nay lại làm cho tôi thật sự chắc chắn rằng năng lực của người đàn ông bên cạnh đáng gờm thế nào.
Tôi vô thức xoay mắt nhìn Phop…
Từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt tạo thành một nụ cười tươi, đôi môi vốn rất lạnh lùng kia cũng đang cong lên tuyệt mĩ, như là thỏa mãn được tâm nguyện đã dự tính từ lâu . Đến cả ánh mắt sắc bén ngày nào bây giờ cũng trong trẻo đến lạ thường.
Anh ấy rất tự tin.. Tự tin đến nỗi nhàn nhã mặc kệ cho tôi tuỳ hứng làm loạn, chỉ bình thãn đi theo sau...
"Em đừng lo lắng!"
Bên hông chợt ấm áp, tôi cảm giác mình bị kéo vào trong ngực Phop, mùi hương quen thuộc lại bao trùm xung quanh tôi, khiến ngực tôi rung động. Nhất là giọng nói trầm của Phop, xen kẽ với tiếng nhạc du dương này lại càng nó nồng nàn như rượu, làm cho người ta cảm thấy say mê.
Trước mắt tôi hàng ngàn ngọn nến chập chờn tạo thành hình một trái tim lớn..Bên trong trái tim hoa hồng đỏ được xếp theo tên của chúng tôi lồng vào nhau...Phop nắm tay tôi tiến vào chính giữa...Nơi vị chủ hôn đã đứng đợi sẵn từ bao giờ....
Sau khi làm xong tất cả các phong tục cần thiết, đang định kết thúc nghi thức thì..
"Cậu định làm gì?"
Mike không để ánh mắt cảnh cáo của Phop vào trong mắt. Lúc này, trong mắt anh chỉ có tôi mà thôi…
"Sisi, từ nay về sau anh sẽ không đến làm phiền em nữa. Có điều… em thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nếu em cho rằng anh ta là người đàn ông em có thể dựa vào cả đời thì anh rời đi cũng sẽ không có gì hối tiếc. Nhưng nếu em còn do dự thì hãy đi cùng anh! Tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không thay đổi!"
Giọng của của Mike rất nhẹ nhàng, dịu dàng, xen chút đau đớn...
Tôi bị sự đau khổ của mắt Mike làm chấn kinh. Cho dù Mike đã làm chuyện tổn thương tới tôi, nhưng Mike cũng đã từng cho tôi vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại, tôi có thể nhận ra được sự áy náy cùng khổ sở trong lòng Mike, cũng nhận ra tình cảm ẩn sâu trong mắt Mike. Quả thật ở trong lòng Mike, thật sự chỉ có mình tôi…
Tim tôi se thắt lại, đôi mắt đang bình tĩnh từ từ dâng lên lớp sương mờ. Tôi vô thức cụp mắt xuống, kiềm nén đợi sương nơi mí mắt tan đi mới ngước mắt lên....
"Mike, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh đã đến đây. Có điều…"
Tôi quay sang nhìn Phop đang cứng người bên cạnh, nhìn thấy mắt Phop có một chút bất an, thì tôi liền nhẹ nhàng chuyển ánh mắt sang Mike nói:
"Phop, anh ấy là người mà em đã lựa chọn, em tin anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời."
Gương mặt lo lắng của Phop từ từ được giãn ra, đôi môi mím lại cũng đã buông lỏng rất nhiều khi nghe lời tôi nói...
Ánh mắt Mike càng thêm đau thương...
Mike hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm giác đau đớn mất mát lần nữa, bên môi cố gắng nở nụ cười đầy kiên cường…
"Sisi, em phải thật hạnh phúc, nhất định phải thật hạnh phúc! "
Ánh mắt Mike chợt nhìn sang Phop....
"Hãy đối xử tốt với em ấy, nếu không tao nhất định sẽ không tha cho mày, sẽ bất chấp cướp lại em ấy nếu mày làm tổn thương em ấy..." Nói xong, Mike đi nhanh ra khỏi hội trường hôn lễ...
Đã tới nước này thì Mike cũng chỉ có thể buông tay, cuối cùng thì Sisi của anh cũng đã lựa chọn người khác. Bất luận Mike có làm những gì đi nữa ở trong lòng của Sisi, từ nay về sau chỉ có một người là Phop mà thôi!
Tim tôi âm ỉ đau. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn sự kích động trong lòng.
Chân mày Phop nhíu lại một chút, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng ra..
Môi cũng từ từ nở lại nụ cười, cánh tay rắn chắc lại ôm lấy thân mình nhỏ nhắn của tôi, giọng nói trầm thấp ....
"Chúng ta tiếp tục thôi ...Giờ là tới màn trao nhẫn phải không?"
"Hả? À… đúng rồi.." - Người chủ trì giật mình, vội vàng nói:
"Bây giờ phải trao nhẫn cho nhau, đây như là tín vật định tình của hai người…"
Phop và tôi đứng đối mặt nhau. Trao nhẫn cho nhau trong tiếng nhạc của bài hát tôi sáng tác...
Mắt tôi run nhẹ, xúc động.
Hôn lễ hoàn thành...
Phop không nhịn được nữa mà cúi đầu xuống, hôn tôi sâu thật sâu…
Tiếng chúc phúc của mọi người không ngừng vang lên.
Tôi và Phop nhẹ nhàng khiêu vũ .
Đêm nay, đã hoàn thành hôn lễ trong mơ của mình...
(Tada hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp..Mong trái tim của các bạn sẽ ấm áp hơn qua chap này 🤗)
ns 15.158.61.6da2