Không khí về đêm lạnh lẽo, lạnh lẽo như lòng người...
Tại căn biệt thự
"SuPhop !"
Tiếng còi inh ỏi..Tiếng bước chân dồn dập..Sau đó là tiếng phá cửa...Ngay lập tức cửa phòng làm việc mở ra..
Phía sau đám vệ sĩ đứng bao vây chung quanh..
"Mike tiên sinh!" một trong số đó bước lên lên tiếng..
"Tôi muốn tìm Phop tiên sinh của các người. Tôi nghĩ hắn sẽ đoán được tối nay tôi nhất định sẽ đến tìm hắn.."
Đôi mắt bình thường ôn nhu dịu bao nhiều thì bây giờ lại tràn đầy hận thù bấy nhiêu.. Vừa nói xong liền lập tức muốn xông vào..
"Không được, Mike tiên sinh, ngài không đi được khi ko có sự cho phép của Phop tiên sinh!" Người vệ sĩ kịp thời đi đến trước chắn Mike lại..
"Cậu cút ra ngay cho tôi !" Sắc mặt Mike rất khó coi..
"Các ngươi đi ra đi, cứ để anh ta lên đây!"
Ngay lúc hai bên đang níu qua kéo lại thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng khác vang lên..Ngay sau đó, lập tức đám vệ sĩ lui ra trước cửa..
Mike nheo mắt, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại thành nắm.
"Tôi ko nghĩ là Mike tiên sinh lại không biết phép tắc lịch sự đó..Nửa đêm lại xông vào nhà người khác, đã vậy còn la lối um sùm lên..
Phop ngước mắt chống lại đôi mắt sắc bén của Mike, không thèm xỉa đến,nhẹ nhàng đi đến bên ghế sô pha màu đen nhàn nhã ngồi xuống.., Biểu cảm bình tĩnh của Phop y như ý nghĩ của Mike nói là Phop đã biết trước thể nào Mike cũng tới tìm anh ta.. nên trên mặt không có một chút gì gọi là kinh ngạc..
Trong mắt Mike bây giờ chỉ có lửa giận, chẳng nói chẳng rằng xông lên trước mặt Phop, trực tiếp nắm cổ áo Phop kéo lên..
Ngay lúc đó, đám vệ sĩ đồng loạt rút súng ra chĩa thẳng vào Mike..
Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe được tiếng lá cây xào xác từ bên ngoài..
"Cậu tới đây để làm thế này à..?"
PHOP cười lạnh một tiếng, không chút sợ hãi..Vẫn chậm rãi lấy gói thuốc trong túi quần ra..Thàn nhiên châm lửa hút..
"Phop, ngày hôm nay tao với mày phải nói cho xong chuyện mấy năm trước..Những gì mày làm với tao tao sẽ không bao giờ quên.."
Sau một lúc lâu, Phop nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tức giận của Mike..."Cậu hiểu rất rõ là cậu ko làm được gì tôi cả.."
Phop cười lạnh lùng, kiểu như hiểu rõ về con người Mike lắm..
"Vào tối hôm đó , có phải là mày ức hiếp Sira không...Mày nói đi.."
Mike nghiến răng gằn từng chữ một..
"Là mày sắp xếp hết cả đúng không..?? Mày muốn hại tao, huỷ hoại tao còn muốn huỷ hoại luôn cả người mà tao yêu..Mày là đồ cầm thú, đê tiện..."..
"Bụppp"...Một cú đấm giáng thẳng xuỗng khoé môi Phop..
Đáy mắt Phop dần nỗi lên tia lửa hận...Nhưng vẫn đứng yên không làm gì cả...
"Sao vậy? Sao không đánh trả? Không phải mày giỏi đánh nhau lắm sao..?? "
"Mike, mày đúng là không thay đổi...Mấy năm không gặp mà vẫn thích đánh người..Không biết kiềm chế cảm xúc gì cả..Nhưng kĩ thuật vẫn tệ lắm..Để tao dạy cho mày.."
Nói rồi, chỉ thấy cánh tay lao tới như gió, đánh thẳng vào mặt đối phương..
"Không ngại nói cho mày biết, tao thích nhìn thấy mày đau khổ, muốn nhìn thấy mày không được hạnh phúc cả đời... "
Lực từ cánh tay Phop như vũ bão làm cho Mike chao đảo lùi lại mấy bước.
Khóe miệng Phop nhếch lên như cười nhạo.
"Mày, vì sao mày lại muốn lật lọng? Vì sao mày lại làm như vậy đối với Sira? Em ấy là người vô tội, sao lại cuốn em ấy vào?"
"Ha ha…"
Phop nghe vậy cười lạnh, tiến lên phía trước, ghé sát gương mặt Mike, nói rõ từng chữ từng câu một: "Mike, tao và mày không phải là trẻ con chơi đùa trêu ghẹo rồi đánh nhau, có một số việc dùng vũ lực không thể giải quyết được. Tại sao vậy l? Gặp phải người kia, mày đổi tính rồi ? Nhìn mày có vẻ là muố quên đi tất cả chuyện trước đây, liệu được sao ?"
Mike vẫn giọng điệu cứng nhắc, lạnh lùng nói:
"Phop, tao thực sự là tin sai người, năm xưa tao nghĩ là do mày có lòng tốt nên giúp đỡ tao nhưng không ngờ mày lại làm mọi chuyện thành ra như hôm nay.."
"Giúp mày sao ? Đương nhiên là giúp rồi . Không có tao, ngày hôm nay mày có thể đứng đây được sao?"
Phop chợt cười, bàn tay vỗ trên vai Mike, nói:
"Mike, kỳ thực chúng ta đều cùng một loại người ..không cần đem bản thân mình ra nói như vẻ tốt đẹp lên như thế? Năm xưa, không phải mày đã quyết định bỏ người kia sao? Thậm chí còn lợi dụng cậu ta để đạt được mục đích của mày, cớ sao hôm nay lại chạy đến đây hỏi tội vậy...Lẽ nào mày quên hết chuyện đó rồi à...Không chịu nhận mình là người đứng đầu gây nên chuyện à..??"
Đáy mắt Mike xẹt ngang một tia đau xót, lạnh lùng nhìn Phop, nói rõ từng câu từng chữ: "Năm đó là mày nói, chỉ cần để Sira đến, sau khi mày lấy được đồ thì sẽ thả em ấy đi..Tại sao mày lại lật lọng..."
Môi Phop nở nụ cười châm chọc
"Trước đây, bên cạnh mày có biết bao nhiêu người nhưng mày ko tin tưởng ai, lại tự động để đồ quan trọng lên người của tên kia. Là tự bản thân mày đẩy người mày thương vào hố lửa. Bản thân mày không nhận ra được là tên kia sẽ ra sao nếu đi tới đó à..?? Hay là mày biết nhưng lại cố giả vờ như không để lòng mình không cảm thấy hổ thẹn.."
"Phop! Lúc đó đã nói rõ rồi, mày sẽ giải quyết chuyện này với điều kiện là sẽ không động đến Sira, kết quả mày lại làm trái.." Trong mắt Mike toát ra đau thương cùng cực.
Phop nghe vậy, cảm thấy như nghe chuyện cười, tiến lên nói: "Mike, tao thực sự không hiểu được , rõ là năm đó mày vì một người anh em mà hy sinh người mày yêu . Rồi bây giờ lại vì người mày yêu đến đây hỏi tội tao vì cái lí do mà mày cho là mày đúng...Mày vĩnh viễn vẫn không thay đổi..
Người Mike khẽ run lên một chút, lúc sau mới ngã người lên ghế sô pha, biểu cảm hết sức thống khổ.
Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ mình !
Nếu năm xưa mình để người khác đi thay thì mọi chuyện sẽ không thế này...Vì bản thân mình ích kỉ..
Chỉ là… Mike tuyệt đối cũng không nghĩ tới Phop lại làm ra loại chuyện này với Sira ngay trong đêm đó!
Tất cả đều là âm mưu!
Mục đích của Phop là hủy hoại hạnh phúc của anh!
Thật đáng khinh!
"Phop, vì sao năm đó mày phải làm như vậy?" Mike dùng cặp mắt vô cùng lạnh lẽo kia nhìn thẳng Phop mà hỏi..
Vẻ tươi cười khi nãy ko còn nữa mà thay vào đó là giọng điệu đầy ma quái..
"Mày nói xem.."
Phop đứng dậy, đi tới bên cạnh Mike, nói "Mike à, thật ra con người của tao có một thói quen, nhìn thấy mày hạnh phúc, tao lại thấy không thoải mái, loại người như mày làm sao có thể có được hạnh phúc chứ? "
"Vậy mày dựa vào cái gì mà hủy hoại SIRA? Em ấy không biết gì cả, mày đường đường là CEO của một tập đoàn lớn mà lại làm ra chuyện ti tiện như vậy, mày còn là người sao?" trạng thái bây giờ của Mike gần như muốn giết người.
"Mike, mày định làm gì? Là đang hỏi tội dùm cho người thương sao.. Mày có tư cách sao? Ngay lúc mày tự thân đem cậu ta giao cho tao, thì mày nên biết chấp nhận hậu quả!"
"Phop, năm đó Sira không biết chuyện gì cả, là chính mày nói chỉ cần cho người đem gói đồ tới là sẽ thả em ấy về,nhưng rốt cục mày lại biến thành cầm thú!"
Phop nhìn Mike thở hổn hển, buồn cười mà lắc đầu.
"Mike à, có đôi lúc tao thật sự thương thay mày. Vì bảo vệ anh em, mà hy sinh người thương..Mày làm điều này tao quả thực khâm phục mày..Nhưng mà..." Phop chuyển thái độ nói, giọng nói đầy ác ý. "Tại sao mày lại nghĩ là tao ép cậu ta mà không nghĩ cậu ta chủ động nhỉ.."
"Mày nói cái gì?" Trong cơn giận dữ, Mike tiến tới tóm áo Phop lần nữa.
"Không nên kích động như vậy."
Phop nhếch miệng. "Giận thì giận người của cậu quá sức quyến rũ, tôi chỉ thuận theo nhu cầu mà thôi. Hơn nữa cuối cùng cậu ta cũng đầy hưởng thụ.."
"Mày câm miệng cho tao!" Mike thực sự nghe không nổi nữa, vung nắm tay lên, hung hăng đấm về phía mặt Phop.
Nắm tay bị chặn lại giữa không trung, ngay sau đó, một lực mạnh được đánh ra, Mike bị đánh văng mạnh ra ngoài.
"Tao không ngại nói cho mày."
Phop vẻ mặt tàn nhẫn hướng về phía Mike, một tay tóm lấy cổ áo Mike..
"Tao sẽ không cho mày sống thoải mái đâu! Không phải yêu tên kia sao? Tao sẽ hủy hoại cậu ta, tao muốn mày cả đời sống trong thống khổ!"
"Mày muốn thế nào?" Mike một tay đẩy Phop sang một bên
"Tao sẽ làm cho cậu ta cam tâm tình nguyện trở thành món đồ của tao, để khi tao muốn thì cậu ta sẽ đáp ứng! Đương nhiên…"
Phop lại lần nữa tiến đến gần đến Mike, nói: "Nếu mày thích dùng lại đồ thừa của tao thì cũng được, đến lúc đó tao nghĩ tao cũng không quan tâm.." ( Nói cho cố zô rồi nghiệp nó quật 😂😂)
Khắp trong nhà vang lên tiếng cười lạnh giá, điên cuồng của Phop… Nhưng lại mang theo một sự cô đơn khiến người khác thương tiếc.
"Tao sẽ không để mày có cơ hội quấy rầy Sira!" Mike đứng dậy, sự phẫn nộ ban nãy sớm đã không thấy đâu, thay vào đó là vẻ bình tĩnh...
Đôi môi Phop nhếch lên
"Được thôi, hy vọng mày có thể quản chặt người của mình, lời của mày rất khó tin tưởng.."
"Phopppp ...Mày hãy câm miệng mày lại...Tao nói được sẽ làm được..Tốt nhất là mày hãy tránh xa Sira ..Nếu không tao sẽ không để yên cho mày đâu..."
"kkkkk...Với sức của mày sao..Mày sẽ làm gì được tao...Nếu tao tránh xa người của mày...nhưng người của mày tự tìm đến thì tao cũng không từ chối...Lúc đó mày cũng không trách gì được tao đâu.."
"Màyyyy..."...Mike tức tối bỏ đi...Trong suy nghĩ đang suy tính phải làm như thế nào để ngăn chặn chuyện này cũng như bù đắp chuyện đã qua..
Nhưng rốt cuộc, bi thương vẫn là bi thương, rõ ràng là tình yêu, nhưng không thể xoa dịu được thương tổn. Nếu trời thực sự có mắt, thì tình yêu không nên như vậy...Nhưng nếu chịu buông hết đau khổ cùng thù hận xuống thì sau đó sẽ là gì..? Một nỗi mất mát thật sâu...Một tình yêu tưởng chừng đẹp nhưng lại bị dẫm đạp thành ra như vậy..Tương lai trước mắt mù mịt, hạnh phúc hay nỗi đau còn chưa biết...Chỉ biết bóng tối đang tiến đến ngày một gần hơn...
ns 15.158.61.8da2