Nhận thấy được sự lo lắng của Pirat, Tôi quay sang kéo tay anh ấy nói...
"Pirat, em biết anh lo lắng, nhưng anh yên tâm đi, Mike không phải là người như vậy, không thích quản lí người khác đâu..Vả lại trước đó em có nói Mike rồi..Anh ấy bảo dù kết hôn rồi cũng không can thiệp vào công việc của em, ngoài ra còn support em nữa.. Với lại, em nghĩ kết hôn là cách tốt nhất để dẹp đi những tin đồn nhảm kia, sẽ không tự suy đoán, thêu dệt về mối quan hệ của em và Phop nữa, không phải lợi đôi đường sao?"
"Sira wà, nếu không có Phop tiên sinh, thì em không nổi tiếng được đâu ?" Pirat trợn tròn mắt, sửng sốt nói...
"Anh à, Mike cũng đâu có tệ đâu.."Tôi bất mãn kiến nghị..
Pirat nhún vai. "Anh biết cả hai đều xuất sắc hoàn hảo..Nhưng mà Sira à, việc một nghệ sĩ kết hôn là một chuyện ngoài tầm kiểm soát, còn nữa là hiện giờ em chỉ 22 tuổi , đây chính là độ tuổi đẹp nhất, độ tuổi rộ nhất để phát triển sự nghiệp..Anh thật sự lo cho em đó.."
"Pirattttt!"
Tôi nhẹ nhàng vừa cười vừa nói cắt đứt lời anh ấy, : "Anh phải tin tưởng em, dù ca hát, nhảy hay đóng phim cũng đều là những việc em thích làm, em nhất định sẽ không từ bỏ. Anh xem, bây giờ ở giới giải trí này cũng có vài nghệ sĩ nổi tiếng hơn ba mươi , không phải sao?"
"Thì cũng đúng..Nhưng mà....Thôi, anh cũng ko biết nói làm sao, đây là quyết định của em, anh cũng không có quyền can thiệp vào...
"Vâng, cảm ơn anh đã lo lắng cho em!" Nói rồi tôi cầm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ.
261Please respect copyright.PENANAbF5k9TqfQq
Màn đêm lại đến, một chiếc xe xa hoa rẽ vào khu vực biệt thự của những người giàu có...
"Mike… em hơi sợ" Tôi ngồi bên cạnh nói nhỏ....Đây là lần đầu tiên tôi đến gặp người lớn bên nhà Mike, tôi thực sự rất lo lắng rằng họ sẽ không thích tôi.
Mike quay sáng nhẹ nhàng cười nói:
"Không sao đâu,em đừng lo lắng..Nếu chúng ta đã quyết định rồi, thì không ai có thể xen vào được..Nhưng cũng cần phải thông báo cho hai bên họ hàng biết..Nhưng anh nghĩ với sự đáng yêu này của em thì ai cũng sẽ thích.."
"Vâng…" Nghe xong những lời anh nói, cảm giác căng thẳng lo lắng trong lòng giảm đi một chút."
Theo lời nói của Mike trước đó thì như sắp đến rồi..Tôi mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh..Một cảm giác quen thuộc làm tôi thoáng giật mình, cảm giác vui vẻ trước đó biến đâu mất thay vào đó là cảm giác bất an..
Nơi này, khung cảnh này....
"Sisi, em làm sao vậy?" Mike nhận thấy sự hoang mang trên gương mặt của tôi..Vừa rồi còn rất vui mà..Sao giờ lại...
Vẫn không có tiếng hồi đáp..
"Sisi..."- Mike lại gọi một lần nữa..
"Hả, à, không có gì… Là do em hồi hộp quá thôi ." Tôi lạc vào trong suy nghĩ của chính mình..Bất chợt nghe tiếng gọi, giật mình trả lời..
Càn gần càng sợ, con đường quen thuộc này khiến tôi như dở khóc dở cười, nhưng châc trên đời không có chuyện trùng hợp đến vậy đâu..Chỉ là nhà giống nhà thôi..
Đáy mắt Mike đang lo lắng, lập tức cười. "Bé ngốc à, không cần căng thẳng đâu..Tới rồi, chúng ta đi vào trong nha.."
Tôi gật đầu…
Khi xe của Mike chậm rãi đi vào tòa biệt thư kia, cả người tôi gần như tê liệt!
Sao anh ấy lại đến đây...Đây là nhà lớn của Phop mà..
"Mike!" Tôi kéo tay Mike, hơi thở gấp gáp khó khăn, tôi rất muốn hỏi Mike cho rõ ràng, nhưng cánh môi không nói được gì..Cũng không biết nói làm sao để anh ấy không hiểu lầm..
Mike nhận thấy biểu cảm đó của tôi thì hiểu lầm tôi quá hồi hộp, nên liền choàng tay qua vai tôi dỗ dành: "Yên tâm đi, chúng ta chỉ vào chào hỏi, sẽ không lâu đâu."
Vì với bản thân Mike, nơi này không quá cần thì Mike cũng sẽ không đến..
Nhà Arthit !
Vẫn là phong cách xa hoa lộng lẫy, vẫn mang một áp lực khiến người khác cảm ngợp thở đi bước vào..
Xung quanh lối vào đầy người hầu, có người mà tôi quen, cũng có người xa lạ. Ngay khi cửa lớn phòng khách mở ra, gương mặt tươi cười quen thuộc của bà vú làm tôi quay trở lại với hiện thực..Tôi hoàn toàn tin rằng đây là sự thật..Tôi không nằm mơ..
"Mike thiếu gia, phu nhân đã chờ cậu lâu rồi, mời vào!" Vú Ning tiến lên nói, nhưng khi nhìn thấy tôi, vú giật mình sửng sốt một chút.
Sắc mặt tôi bỗng tái nhợt…
Mike khẽ gật đầu,choàng tay ôm thân thể run rẩy của tôi.
"Mình vào nhé..!!."
Hai bàn tay của tôi bấu chặt vào nhau. Giờ phút này, việc tôi muốn làm nhất chính là bỏ chạy, bỏ chạy ra khỏi tòa biệt thự quen thuộc này. Tuy ban đầu có cảm giác rât lo lắng, nhưng không nghĩ việc bản thân mình lo lắng lại là chuyện này...Lẽ nào người nhà mà Mike nhắc tới lại chính là... Không, không tôi không dám nghỉ tiếp nữa.. Trong vô thức tôi kéo canh tay của Mike nói:
"Mike, chúng ta không vào có được không..Để hôm khác.."
"Không sao đâu..Chỉ một lát.." ..Mike mở miệng chặn ngang lời tôi nói..
Ai nghĩ rằng Mike lại dẫn tôi đến nhà Phop..?Một gia tộc mà trước đó tôi đã thẳng thừng tuyên bố rằng ko thèm bước chân vào..? Như vậy có giống như một chuyện cười trêu người không..Nếu vậy thì nhất định, Mike và Phop có mối quan hệ ko bình thường ..
Trời đất, nhất định ko phải đâu..Quen nhau đã lâu nhưng tôi chưa bao giờ nghe Mike nói qua.! Chuyện này như một quả tạ giáng vào lồng ngực tôi... quả thực đáng sợ..!!
Gần như là quãng đường từ trước cửa tới phòng khách xa lắm mà tôi tưởng chừng phải trôi qua mấy thế kỉ mới tới.. tôi không dám ngẩng thẳng đầu lên...Nhưng bản thân cũng cảm nhận được ánh sáng chói mắt ở chùm đèn pha lê phía trên..
Hôm nay hẳn là Phop sẽ ko ở đây đâu..Ít ra cũng ko phải đối diện với anh ta.Ít ra cũng đỡ hơn một chút.. Tôi tự an ủi bản thân mình, lấy lại bình tình để đối diện..
"Mike, rốt cuộc cháu cũng đến thăm dì rồi."
Giọng một phụ nữ vang lên, bất giác tôi rùng mình một chút.. rồi vô thức ngẩng đầu lên..
Đúng thật là Bella - mẹ của Phop
Phán đoán khi nãy của tôi thật ko sai...Người nhà mà Mike nhắc đến là Bella..
Vậy Mike và Phop có mối quan hệ họ hàng...Nói cách khác họ là anh em họ..Trời, cái mối quan hệ lòng vòng kiểu gì đây...z
Mike kéo tôi chủ động tiến đến, ân cần hỏi: "Gần đây cháu bận rất nhiều việc, không tới thăm dì được, dì cùng bà vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn khoẻ, tất cả đều tốt, nhưng đáng tiếc hôm nay bà ko có ở nhà...Bà đã đi làm công đức với bạn Bà rồi..." Bella kéo tay Mike, nhẹ giọng nói.. Nói xong mới chuyển tầm nhìn sang tôi đang đứng bên cạnh.
Dáng vẻ tươi cười ban đầu trong nháy mắt chợt khựng lại , trong mắt nổi lên kinh ngạc cùng nghi hoặc…
Tôi vội vã cụp mắt, tôi không có cách nào thuyết phục bản thân chủ động tiến lên chào hỏi được, tình thế này khiến tôi khó xử, xấu hổ vô cùng..
Hai người là anh em họ! Vì sao ngay từ đầu Mike không có nói cho tôi biết?
Không khí có chút căng thẳng lại, nhưng may mắn Mike đã đập tan nó...Nhưng cũng vì câu nói này mà tai hoạ mang tới càng nhiều hơn..
"Dì , em ấy chính là người mà cháu từng nhắc đến ...Mấy hôm nay bọn cháu đang chuẩn bị hôn lễ, nên hôm nay cháu đưa đến chào dì một tiếng. Sisi à, đây mà dì của anh!"
Tôi không cần mở miệng cũng có thể cảm thấy được ánh mắt sắc bén của Bella đang nhìn chằm chằm mình. Xem ra hiểu lầm của bà ta với tôi ngày càng sâu sắc hơn rồi. Cũng đúng thôi, việc này có đi nói cho bất cứ ai, thì cũng ko ai tin.
Tôi hít sâu một hơi, dù sao cũng ko thay đổi được..Vậy thì...
"Cháu chào dì." Tôi dồn hết dũng khí tiến lên chào hỏi dù trái tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực..
Bella lạnh lùng nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói ra một câu:
"Dựa theo mối quan hệ họ hàng thì sau này cậu cũng sẽ là là cháu của tôi?"
Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta, cũng nhận thấy được sự lạnh lẽo trong ánh mắt đó..Nhưng Bella vẫn hoà nhã nói
"Người này quả thực rất đẹp. Chắc chắn người theo đuổi nhất định là rất nhiều?"
Trong lòng tôi chợt run lên, tự nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời nói này...nên tôi liền lấy hết dũng khí trả lời:
"Dì lo lắng nhiều rồi, cháu chỉ là một người bình thường thôi, chúng cháu yêu nhau "
Tôi chỉ nói một câu ngắn nhưng khéo léo trả lời cho câu hỏi của bà ta...
"Thực sự là người thông minh, ." Bella chuyển chủ đề: "Đáng tiếc bà của cháu hôm nay không có nhà, nếu như bà được gặp cũng nhất định sẽ rất thích người bạn này của cháu.."
"Khi nào có cơ hội, cháu sẽ dẫn Sisi đến thăm bà sau ạ." Mike cười trả lời.
Bella chợt cười nhạt.. "Mike , biết cháu đến, dì đã cố ý phân phó nhà bếp chuẩn bị mấy món cháu thích ăn, nhưng không biết có vừa miệng bạn của cháu không..Chúng ta cùng ăn rồi nói chuyện nhez!!"
"Vâng ạ."
Trên mặt tôi không khỏi khó chịu, hai câu nói vừa rồi của Bella đều cố ý nhắm vào tôi . Tôi hiểu rõ ý tứ trong lời nói của bà ta. Tôi là người đầu tiên Phop chủ động mang về đây, rồi bây giờ, Mike cũng đưa tôi đến đây…
Có điều nếu Bella đã không thích tôi thì tại sao lại không vạch trần tất cả trước mặt Mike?
Sự nghi hoặc lờ mờ hướng về phía hai người bọn họ..
Ánh đèn pha lê toả lan khắp phòng , bầu không khí tại bàn ăn vẫn yên ắng. Toàn bộ căn phòng đều thoang thoảng mùi của rượu vang, mùi thơm ngọt ngào , không cần uống cũng say…
Trong đầu tôi lúc đó lơ đãng hiện lên hình cảnh đêm đó, Phop bưng ly rượu , nhẹ nhàng đong đưa, màu rượu sóng sánh..
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì chợt lời nói của Balle vang lên cắt đức..
"Cậu làm nghề gì?"
Tôi giật mình một chút, ngẩng đầu giương mắt đối diện với ánh mắt bà ta, bà ta đã biết còn cố tình hỏi...Oke cố diễn cho tròn vai đi...
"Dì , em ấy làm nghệ sĩ ."Mike trả lời thay tôi
"Hả?" Bella cố tình tỏ ra kinh ngạc.
"Nếu vậy kết hôn xong rồi làm thế nào..Vẫn sẽ làm nghệ sĩ tiếp sao...?"
"Dì , mấy việc này đều là việc mà Sisi thích làm, cháu sẽ ko can thiệp vào.." Mike nhẹ giọng nói..
Tôi thầm thở ra, không nghĩ tới mình lại có duyên với dòng họ này đến vậy... Tuy rằng Bella không phải mẹ ruột của Mike..Nhưng nhìn cách bà ta quan tâm tới Mike đến vậy thì chắc sau này cũng khó sống...
Bella nghe Mike nói xong liền tỏ ý bất mãn bèn quay sang tôi..
"Còn cậu? Cậu cũng cho rằng như thế được sao ?"
Bàn tay vô thức run lên một chút, tôi ngẩng đầu lên, nói với giọng kiên định..
"Vâng ạ, Mike nói đúng..Cháu thích nhảy ca hát và đóng phim..Cháu sẽ không vì chuyện lập gia đình mà từ bỏ sự nghiệp. Với lại, cháu không nghĩ rằng kết hôn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu."
Bella nghe xong, đôi đũa đang cầm trên tay chợt buông xuông..Nghiêm túc nói..
"Cháu à, cháu phải hiểu việc được vào một gia đình như này thì đối với cháu hiển nhiên là chuyện tốt...Nhưng đối với Mike thì đó là điều bất lợi...Ai đời đường đường là CEO của một tập đoàn lớn lại để người nhà mình đi làm việc bên ngoài như vậy.."
Thoáng chốc, bầu không khí bị những lời nói của Bella trở nên ngộ ngạt hơn...Mike vừa định lên tiếng thì bị cắt ngang..
"Mẹ, suy nghĩ của mẹ bảo thủ quá rồi!"
"A cậu chủ đã về.." Vú Ninh lên tiếng..
Nghe được giọng nói lạnh lùng quen thuộc, cả người tôi run rẩy giống như điện giật,
"Cạch" , chiếc muỗng trong tay tôi rơi xuống đất., biểu cảm, sắc mặt của Mike cũng rát khó coi.Dù nghĩ thế nào Mike cũng không ngờ tới, đêm nay người đàn ông này lại trở về.
"Phop, hôm nay rốt cuộc ngày gì mà lại về còn dẫn theo Toey nữa..Quá là ngạc nhiên đó..?" Giọng nói Bella vui vẻ lạ thường
"Cháu chào bác gái."
Giọng nhẹ nhàng của Toey vang lên.
"Mike? Anh cũng tới à..Còn người này là…" Vì tôi cúi đầu xuống nhặt lên cái muỗng ăn vừa bị rớt nên Toey không nhìn thấy...
Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến, trước mắt tôi là một đôi giày da của nam...Sự hoảng loạng trong tôi tăng cao..
Chiếc muống được một bàn tay nam tính nhanh chóng nhặt lên..
"Làm rơi dụng cụ ăn xuống đất là hành động thất lễ.."
Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, vẻ lạnh lùng khiến người khác không thở nổi...
Tôi ép buộc bản thân bỏ qua nỗi bất an trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu, nhưng khi chạm phải ánh đen kia thì sự hoang mang tràn ngập dâng lên...
"Cảm ơn…" Lòng của tôi không ngừng run rẩy, khi nhận lại đồ trong tay Phop. Nhưng..
"Vú Ninh, chuẩn bị một bộ đồ ăn mới cho khách !" Tuy Phop nói với vú Ninh, nhưng ánh mắt Phop không rời khỏi gương mặt tôi..
"Vâng, thiếu gia."
Mike nhận thấy nỗi lo lắng của tôi liền xoa đầu an ủi..
Hình ảnh đó lọt vào ánh mắt Phop..Mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh ta chợt tối xầm lại..
"Sira, hoá ra là anh à ." Ngay khi tôi ngẩng đầu lên, Toey mới thấy tôi, trên mặt liền nở ra nụ cười dịu dàng.
Tôi quay đầu nhìn lại, sau một thoáng lại giật mình ngây ngẩn cả người!
Toey? Thì ra cô chính là vị hôn thê của Phop mà mọi người hay nhắc đến !
"Hóa ra là hai ngươi biết nhau sao? Toey là vị hôn thê của Phop".. Giọng nói của Bella đầy vẻ mỉa mai...Nhưng rồi ba ta tức chuyển chủ đề. "Hôm nay vừa vặn Mike trở về, các con cũng về, lại cùng ăn cơm đi!"
"Dì à !" Mike nhẹ nhàng cắt đứt lời bà, ôm tôi đứng dậy. "Sisi còn có việc bận..Nên con đưa em ấy về trước...Lần sau có thời gian lại đến thăm dì..."
Ánh mắt Bella lộ ra vẻ không muốn.
"Làm sao vậy, chúng ta đã rất lâu rồi không cùng ngồi ăn một bữa cơm, tại sao tôi vừa trở về thì cậu lại muốn đi chứ?" Khóe môi Phop nổi lên ý cười, nhưng tầm nhìn lại hướng về tôi "Tôi nghĩ người bên cạnh cậu cũng rất muốn tìm hiểu thêm về nhà của chúng ta, không phải sao?"
Lòng bàn tay của tôi sắp bị móng tay đâm thủng, tôi nghe ra được ý tứ trong lời nói của Phop, cho nên cũng chỉ có thể ép buộc bản thân diễn theo cho đúng phép tắc
"Anh ấy nói rất đúng, lâu rồi chúng ta mới có dịp ăn chung thì cũng không cần vội vàng như vậy..."..Tôi quay sang nói vs Mike..
"Sira?" Mike phát hiện sự lo lắng trong mắt tôi dù tôi có ngụy trang thế nào..
"Anh chỉ không muốn em khó xử mà thôi."
Tôi lắc đầu, nhỏ giọng nói "Trước sau gì cũng phải đối mặt, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, không phải sao?"
Phop ở cách đó không xa đột nhiên nắm chặt tay lại, con ngươi đen đầy bất mãn. Tuy rằng không nghe hai người bọn họ nói gì, nhưng thái độ thân thiết lúc này lại làm anh ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Được rồi! Đều là người một nhà ko nên như vâyz..??" Bella chợt lên tiếng..
"Mike , không định giới thiệu bạn của cậu cho tôi biết sao?" Phop thờ ơ hỏi.
Trong lòng tôi không khỏi bật cười…
Người trong nhà này đều như vậy sao, thích chơi trò giả ngu này ?
"Em ấy là Sira, là người em yêu nhất, ngoài ra em ấy cũng sắp được gã cho em rồi.."
Ly rượu trong tay Phop chợt khựng lại, giương mắt đầy ngụ ý nói:
"À? Vậy sao? Xem ra tôi phải chuẩn bị quà để chúc mừng, không biết Sira thích cái gì đây?
Tôi bất chợt nhíu mày lại..
"Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu ạ" Tôi mở miệng, vô cùng bình tĩnh.
Toey thấy thế, vội vã nói sang chuyện khác: "Sisi à, anh thực sự muốn kết hôn với Mike sao..Thật tốt quá đi"
"Cảm ơn cô, Toey…" Tôi nhìn Mike cười..
Ánh mắt Toey ảm đạm, cô quen biết Phop nhiều năm như vậy, chẳng bao giờ thấy anh ta khác thường như vậy. Khi nãy không nói nhiều lời đã kéo cô đến đây. Lẽ nào…Phop biết Mike dẫn Sira đến đây..
Tự cắt đứt suy nghĩ của mình...Toey mở miệng hỏi..
"Mike, anh đã định được ngày cưới chưa?"
"Đã định rồi, đầu tháng sau." Mike nhẹ nhàng ôm lấy tôi nói...
"Mike…" Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ôm mình. Anh đã định ngày cưới?
Phop thong thả uống rượu, nhưng nhìn qua sự phản chiếu trên ly rượu sẽ thấy được ánh mắt của Phop càng thêm mù mịt .
Toey ở bên cạnh thì lại nở ra nụ cười. "Thực sự? Đầu tháng tới? Như vậy thì cũng không còn lâu nữa. Aaaaaa chúc mừng hai người nha.."
"Cảm ơn em..." Mike cười rất dịu dàng
"Thời gian hôn lễ của Mike đã định ngày rồi, còn con thì sao..? Hôn lễ luôn bị đẩy lùi lại"
"Bác gái à…" Toey vội vã mở miệng.
"Gần đây Phop khá bận, khi nào anh ấy hết bận cũng được, không nên ép buộc anh ấy!"
"Mẹ!"
Cuối cùng Phop cũng mở miệng, buông đôi đũa trong tay xuống, cầm lấy khăn lau miệng...
"Nếu hai bên gia đỉnh đã thoả thuận rồi thì con cũng không có ý định gì nữa...Hôm nay con mang cô ấy về đây cũng là để nói về chuyện này..
Toey ngây ngốc, ngẩn ngơ cả người.
Mike nhìn Hoắc Thiên Kình nghi hoặc, còn tôi thì trong lòng lại nổi lên một cảm giác khó hiểu. Loại cảm giác này khiến tôi khó chịu, một loại cảm giác không muốn
Tại sao lại như vậy?
Bella nghe vậy xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe môi lập tức nở ra nụ cười vui mừng
"Tốt, con đã suy nghĩ được như vậy thì mẹ thật rát là vui. Vậy hôn lễ định vào ngày nào?" Bella vồn vã hỏi, nhưng chợt suy nghĩ tới chuyện gì liền nói..: "Như vậy đi, nếu Mike đầu tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, không bằng thì cùng nhau tổ chức, làm cùng nhau như vậy chắc hẳn sẽ rất là vui.."
Tôi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khó xử nhìn thoáng qua Mike, Mike vỗ nhẹ bàn tay tôi một chút, trên môi hiện ra nét cười..
Phop nghe vậy xong, dường như không có phản đối trái lại còn cười "Ý kiến này quả thực là không tồi, Toey, em thấy có được không.?"
Toey xấu hổ : "Tất cả đều nghe lời anh."
"Được rồi, vậy quyết định v đi.!" Phop nhếch môi...
****
"Sisi, em tức giận sao?" Trong xe,Mike kéo bàn tay nhỏ bé của tôi lại, dịu dàng nhìn tôi hỏi.
Tôi cắn cắn môi, chớp hàng mi dài :
"Tất cả những việc này, anh nên sớm nói cho em biết trước."
Cho tới bây giờ, trong đầu tôi vẫn hiện ra nét cười như có như không kia của Phop, tựa như… đang mưu tính chuyện gì, mỗi khi nhớ tới, làm tôi sợ run cả người lên…
"Ngốc à…"
"Không nói cho em những việc này, là sợ em suy nghĩ nhiều.Còn nữa, dì là người yêu thương anh nhất, sớm muộn gì cũng phải thông báo với bà một tiếng. Chỉ là anh không ngờ tới đêm nay Phop lại quay về...Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi..."
Trùng hợp sao..Tôi rơi vào suy nghĩ của chính mình...Trùng hợp là anh em họ, trùng hợp có mối quan hệ phức tạp, trùng hợp vừa vặn về cùng ngày...Sự trùng hợp đến khó tin như vậy cũng có thể xảy ra được sao..Rồi sẽ còn sự trùng hợp nào nữa không...Rồi tôi sẽ phải đối diện với vô số sự trùng hợp này thế nào???
261Please respect copyright.PENANAGom2IjCWx9