Một ngày đầu đông trời mưa tầm tã....Cảnh sắc ngoài cửa sổ chỉ một màu trắng xoá. Tôi nhớ về lễ trao giải lần trước nó nằm vào khoảng giữa thu..Còn bây giờ đã là đầu đông. Thấm thoát đã trôi qua gần 2 tháng...409Please respect copyright.PENANANj9HMyhQqr
"Sisi...sisi à - (Sisi là tên gọi ờ nhà của tôi dành cho những người thân thuộc)" Mới sáng sớm mà Pirat đã gọi cửa...Có việc gì vậy nhỉ...
"Phi, anh có chuyện gì à..Mới sớm ra mà..?"
Tôi vừa nói vừa mở cửa nhưng đập vào mắt tôi là gương mặt đầy hào hứng và vui mừng của Pirat....Vừa thấy tôi,anh ấy liền nói "Đây, cái này gửi cho em!"
"Gì vậy?" Tôi tò mò với tài liệu trong tay, sau đó nhẹ nhàng mở ra.
"Pirat, đây là gì vậy..…"
"Sisi, cơ hội của em tới rồi..Kongcha lại đứng ra mời em diễn vai đối thủ của cậu ấy.. Em xem đi, đây là hợp đồng !" Pirat vui mừng nói.
"Anh nói sao...Kongcha mời á..?" Tôi hoảng hốt đầy nghi hoặc...Tôi và Kongcha từ trước đến giờ chưa từng biết qua nhau na..Ngoại chừng là hôm đụng mặt tại Lễ Trao Giải đó thôi..
"Phải rồi đó..!" Pirat nói.
Tôi nhíu mày, tôi có cảm thấy vui như Pirat, ngược lại trong lòng dấy lên một cảm giác bất an..Nhưng xem qua hợp đồng thì quả thật điều kiện khá hậu hĩnh..
"Yên tâm, sẽ không có việc gì xảy ra đâu..Nói không chừng em có thể lợi dụng cơ hội này để tiếp cận SuPhop tiên sinh!"..Một loạt cảm xúc phức tạp dâng lên...
.......
Sau khi ký hợp đồng, Lịch trình đựơc bố trí dày đặc. Tôi chính thức quay những cảnh phim đầu tiên.
Trong ngôi nhà được trang trí theo lối cung đình xưa, ánh đèn chiếu từ các góc khác nhau tạo nên màu sắc cổ kính.
Tôi sau khi bị người nào đó làm khó bắt thay hết bộ này đến bộ kia thì cuối cùng cũng xuất hiện với một bộ y phục cổ trang màu đen trắng, ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn màu nâu nhạt. Gương mặt tươi tắn của tôi được trang điểm...
"Sira, cậu đẹp trai thật đó, bất kì bộ trang phục nào cũng đều hợp với cậu..." một nhân viên trong đoàn không nhịn được mà khen tôi.
"Ko có đâu, đó là nhờ tài trang điểm của mọi người..!" Tôi khiêm tốn trả lời rồi quay về phía đạo diễn
"Đạo diễn, có thể quay chưa ạ ?"
"Có thể bắt đầu rồi, nào mọi người tập trung vào đi.."
Kongcha sau một hồi quan sát, trong lòng càng thêm bất an...
"Cảnh 1…… ACTION!
"Đạo diễn vừa hô bắt đầu,Tôi hồi hộp nhập vai...
Phim kể về kể về một mối tình đầy trắc trở giữa Hoàng Tử con một phi tần có gia thế và một Hoàng Tử con một phi tần là nô tỳ trong cung..
" Bốp !"
Chỉ nghe một tiếng chát vang lên, một cái tát như trời giáng đánh vào khuôn mặt mịn màng, trắng trẻo của tôi trước mắt mọi người.
"Dừng dừng!"
Đạo diễn hoảng hốt, mọi người ở phim trường đều sợ hãi...
Tôi nhẹ nhàng nhấc tay che mặt, không nghĩ là cậu ta làm đến cỡ này..
Đạo diễn liền đi tới. "Tổ tông của tôi ơi, cậu đang làm cái gì vậy? Cảnh mở màn trong kịch bản đâu có cảnh vừa rồi !"
Kongcha liếc mắc nhìn tôi.."Tôi nghĩ rằng hành động này sẽ tăng sự kích thích cho bộ phim.."
"Hả. ?"
Đạo diễn giật mình sửng sốt, vội vã nói: "Này này, vai của cậu là một vị hoàng tử hiểu lí lẽ, rộng lượng, và đang trên đường đến hỏi chuyện, nên không thể làm vậy được.."
"Tại sao không thể ?..Không lẽ vai hoàng tử biết lí lẽ thì không thể đánh người dám có ý định với vợ tương lai của tôi à.."
Kongcha ngạo mạn nhìn đạo diễn lên tiếng..
"Trời ơi, cậu làm vậy thì tôi sẽ nói như thế nào với nhà biên kịch..…" Đạo diễn nói với vẻ mặt đầy khó xử.
"Được thôi...Nếu như không được thì tôi không diễn nữa..."
Kongcha không hài lòng lên tiếng.
"Chuyện này…"
"Hôm nay ông hãy suy nghĩ về vấn đề này đi, rồi sau đó hãy báo cho tôi..đừng làm mất thời gian quý báu của tôi.." Kongcha rời đi, nét mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo..
"Đạo diễn, làm sao bây giờ? Hôm nay chưa quay được cảnh nào cả?" Trợ lý đạo diễn chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
"Thôi nghỉ đi ! Diễn viên chính bỏ về rồi... Hôm nay nghỉ, mai quay lại!" Đạo diễn tức giận nói...
Tôi đi đến trước mặt nhẹ giọng :
"Đạo diễn, tôi xin lỗi, tôi…"
"Không phải lỗi tại cậu đâu..không trách cậu được..!"
Đạo diễn thấy tôi đi tới, sắc mặt liền thay đổi, cánh tay giơ ra năm lấy bàn tay tôi nói: "Cậu cũng biết tính khí Kongcha mà, cậu ta ỷ thế có chỗ dựa nên không coi ai ra gì..Thế nãy bị cậu ấy đánh có đau không...?"
"Cảm ơn đạo diễn đã thăm hỏi, tôi ko sao...Giờ tôi xin phép về để chuẩn bị cho buổi quay ngày mai đây !"
Tôi nói xong liền rút tay về và rời đi ...
Đạo diễn chăm chăm nhìn theo với ý nghĩ dơ bẩn và ánh mắt đầy dục vọng..."Với cái sức hấp dẫn này tôi sẽ khiến cậu ngã vào tay tôi sớm thôi..."
***
Trời về đêm của mùa đông yên tĩnh đến lạ thường...Trong một khách sạn Quốc Tế xa hoa, Tôi đứng đợi trước cửa thang máy. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng tôi tự nhiên nảy sinh một cảm giác sợ hãi mãnh liệt.
Rõ ràng đây chỉ là một bữa cơm xã giao đột xuất thông thường do công ty tổ chức...Tôi không thể từ chối vì bữa cơm tối nay vốn là do nhà đầu tư của bộ phim muốn tìm hiểu nữ diễn viên. Công ty đã chỉ định hai người là người vừa mới đoạt giải nghệ sĩ tài năng và người có gương mặt ấn tượng nhất là tôi và Kongcha....Dù tôi có viện ra lý do nào cũng không thể từ chối được nên bất đắc dĩ mới đứng đây giờ này.
Cửa thang máy vừa đến tôi liền đi đến khu vực Vip đã được đặt sẵn trước đó...
Mở cửa bước vào nhìn thấy nhiều gương mặt không mấy thân thiện cho lắm nên tôi đi thẳng tới chào và lựa một chiếc ghế trống và ngồi xuống...Tức thời điện thoại báo tin nhắn tới...Tôi cầm và mở ra xem...Nôi dung tin nhắn là do người có uy quyền lớn nhất ở đây dặn tôi là chỉ cần ngồi ở đó và vui vẻ uống vài ly là được rồi, đừng nói năng gì vô cớ....
Tôi ngồi nghe một "buổi diễn thuyết" đầy nhàm chán...Tôi cầm ly rượu, khuôn mặt ửng đỏ ngà ngà say, càng làm nổi bật gương mặt tuấn tú của tôi..Bỗng một cảm giác cồn cào xốn xang khiến tôi muốn nôn..
"Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát ạ.."Tôi đứng dậy và di chuyển thẳng đến phòng cuối cùng của khu vực...
Sau khi tống hết những thứ khiến dạ dày khó chịu ra ngoài tôi rửa tay chỉnh trang lại rồi bước ra...Nhưng vừa mở cửa thì chợ khựng lại, đôi mắt mơ màng hoảng sợ nhìn người đang đứng trước mặt tôi...
"Sao ông chặn cửa ở đây..? Ông muốn gì..."
"Sira , mỹ nam của ta ơi… Hỏi ta muốn gì à..Ta nói ta muốn em có được không?" Dứt lời hắn ta lảo đảo xông vào, khoá trái cửa lại....Không ai xa lạ cả mà Lão già Chatchai đụng độ tôi lần trước..
Miệng lão đầy mùi rượu, nhìn nhằm chằm cúc áo vừa bung ra chưa kịp gài lại của tôi...
"Ông khoá cửa làm gì !" Tôi sợ hãi đẩy ông ta ra, muốn chạy ra mở cửa, nhưng với thân hình mảnh khảnh của tôi thì sức lực ko thể nào đọ lại với một kẻ gấp đôi mình được..
"Hãy vui vẻ với ta một chút nào..Rồi ta sẽ cho em những gì mà em muốn...Em ko cần tốn công chịu đựng khi đi dự mấy buổi tiệc như thế này!" Hắn vừa nói tay vừa ghì chặt lấy tôi...
"Ông buông ra!" Tôi toàn thân run rẩy,muốn đẩy hắn ra..
"Ha ha nào tiểu bảo bối của ta, hãy nghe lời ta nào..Dù giờ cho em ko chịu thì cũng ko có ai giúp em đâu..…" Hắn nói xong liền đẩy mạnh tôi vào góc tường ,ngay sau đó thân thể hắn áp sát vào người tôi..
" Cút ra…"
Tôi bị lão đè, suýt chút là không thở nổi, tôi cố sức quay đầu xoay sang một bên để tránh đi nụ hôn của lão, mùi rượu của lão phà trực tiếp vào sau gáy tôi, làm sự ghê tởm của tôi tăng lên...Tôi nhất định phải phản kháng
"Ông say rồi! Buông tôi ra!" Tôi lớn tiếng kêu lên.
"Sira, có biết ta nhớ thân hình em lắm không? Sau lần đầu tiên nhìn thấy em ta…" Lão dùng sức cố định hai tay của tôi, đưa gương mặt vào định hôn vào má tôi.. Vẻ mặt tràn đầy dục vọng
"Không, thả tôi ra, ông đã có người khác rồi, cầu xin ông, buông tha cho tôi!" Cảm giác hoãng sợ của ba năm trước ùa về, khiến tôi điên cuồng phản kháng.
"Sira, cậu phản kháng để làm gì? Cậu cũng không nhìn xem bản thân mình là ai..có thân phận thế nào mà còn giả bộ thanh cao. Lẽ nào cậu không muốn có chỗ đứng trong giới này sao..?"
"Ông buông ra…"
Tôi không còn nghe lão nói, vừa giãy giụa vừa đưa tay sang bên cạnh điên cuồng tìm kiếm.
Một chiếc bình nước inox bị ai bỏ quên bị tôi nắm được...
"Hôn một cái nào, đừng sợ, một lát nữa em sẽ thoả mãn thôi…"
"Bốp… beng…"Tôi dùng hết sức của mình đập thẳng vào đầu lão..
Tiếp theo là chiếc bình nước rớt xuống đất, Lão hét một tiếng ôm đầu vì bị chốt nhọn inox trên bình đập trúng
Tôi cố sức để đẩy lão ra....Máu, có một tia máu nhỏ chảy ra..
"Không thể trách tôi, là ông, ép tôi…"
Tôi thấy mắt lão hiện lên nhiều tia lửa giận giữ...
"Thằng khốn, mày dám đánh tao?"
Lão nhào tới định kéo tôi lại, nhưng tôi đã nhanh chóng né được.
"Đừng lại đây, nếu ông qua đây thì tôi sẽ báo cảnh sát!" Tôi nắm chặt chiếc điện thoại di động giơ lên, hét thật lớn..
Lão một tay che vết thương, một bên kêu gào. "Báo cảnh sát? Được, mày báo đi, mày không báo thì tao cũng sẽ báo. Tao tố cáo mày, đầu tiên là quyến rũ tao đến đây, sau đó lại có ý giết người!"
"Ông, ông… đừng nguỵ biện!" Tôi không ngờ lão lại trơ trẽn đến mức độ như vậy..
"Này, tao nói cho mày biết, hôm nay mày làm vậy với tao như thế, thì mày phải trả giá"
"Rầm…"...Nói rồi lão quay đầu bước ra ngoài..
Tôi mau chóng chạy đi ra ngoài thật nhanh rồi bắt xe về nhà...
Đêm lạnh... Từng hơi thở, giọng nói trầm thấp của người đàn ông của ba năm trước m vẫn văng vẳng bên tai, những chuyện xảy ra đêm đó từng chuyện từng chuyện một tua lại như một thước phim chậm...
Tôi uống một ngụm vang đỏ, cố gắng làm tê liệt bản thân mình một chút..Tại sao? Mọi chuyện đã trôi qua lâu như vậy mà tôi vẫn không thể nào quên được, hơn nữa số lần nhớ lại gần đây lại càng ngày càng nhiều Chỉ vì người đàn ông xa lạ ngày đó mà mọi thứ của nàng đều đã bị phá hủy!
Hôn lễ của nàng bị phá huỷ, tình yêu của nàng tôi đều bị phá hủy!
Mike...Mike
Tôi đưa bàn tay nhẹ nhàng xoay xoay chiếc cốc lơ lửng vào không trung..
Ba năm trước, vì người xa lạ kia, tôi phải bất đắc dĩ rời xa Mike. Vì tôi biết trên đời này làm gì có người đàn ông nào có thể chấp nhận việc người yêu của mình lại.....
Tuy tôi biết anh ấy yêu tôi, nhưng tôi càng không muốn anh ấy thương hại tôi...
Mấy năm trở lại nay, tôi bỏ đi khỏi nơi đó..Hầu như không liên lạc với ai kể cả cha mẹ...
Chỉ là...đôi lúc cảm giác cô đơn đó lại giày vò tôi...Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại
"Em nghe đây ạ.." Là cuộc gọi từ anh quản lí
"Sisi à, e gặp rắc rối lớn rồi...Em có biết sợi dây chuyền e có được kia là của ai không..?Tính ra bàn đầu sợi đó là để tặng cho Kongcha nhưng ai dè Ngài SuPhop lại tặng nó cho em..Nên anh đã hiểu vì sao Kongcha lại làm khó em như vậy trong những ngày qua rồi...Phần nữa là em còn đắc tội vs Lão Chatchai..anh.."
"Có cách nào giải quyết được không ạ.."..Tôi cắt ngang lời Pirat..
"Cách thì chỉ có một là chấm dứt hợp đồng, số tiền đền bù khá là nhiều đó..Nhưng quan trọng là việc em đã đắc tội vs Lão già kia lão sẽ không để em sống yên vậy đâu.."..Phi tiếp lời tôi...
"Không còn cách nào để làm êm mọi chuyện được hả anh.."-Tôi lo lắng hỏi..
"Có thì có nhưng không biết e có chịu không...?"Pirat đưa ra ý kiến của mình
"Anh nói em nghe thử xem.."-Tôi háo hức khi nghe Phi nói còn cách nhưng trái tim chợt chùng lại khi Phi nói ra câu tiếp theo..
"Em phải nhờ Ngài SuPhop..Anh nghĩ Ngài ấy có ý với em đó..Và giờ cũng có có Ngài ấy mới có thể giúp được em thôi..."
"Nhưng mà…" Tôi định mở miệng từ chối nhưng bị cắt ngang
"Sisi, đừng nhưng nhị nữa..Tại sao em cứ phải từ chối vậy..Em coa chuyện gì vs Ngài ta sao..Với lại Ngài ta đâu phải là hang hồ đâu mà em không dám gặp.."
"Em..."- Bao nhiêu câu định nói ra nhưng phút chốc bị kiềm nén lại cùng với sự chua xót...
Tôi đã có người đàn ông trong lòng rồi. Tuy lựa chọn rời bỏ, nhưng tôi vẫn một lòng với anh ấy...Phần tôi sợ hãi khi phải tiếp xúc vs bất kì ai vì sự thương tổn từ quá khứ...
Không biết lí do gì, mỗi khi ở cạnh với người đàn ông gia thế đó trong tôi chợt xuất hiện một loạt cảm giác lạnh toát..
Pirat thấy tôi im lặng không trả lời thì anh ấy nói với tôi một câu trước khi tắt máy...
"Anh không biết phải khuyên em thế nào cho phải..nhưng em phải biết đây là có hội cuối cùng của em.."
"Tút....tút...tút..."
Đối diện vs tôi giờ chỉ còn lại tiếng tút tút của chiếc điện thoại và sự cô đơn bao trùm lấy tôi..
Y như rằng,sáng hôm nay tôi đã liên tục nhận được các cuộc điện thoại huỷ bỏ hợp đồng...Tiếp đến là bị cảnh sát triệu tập cho lời khai về vụ việc đánh lão già tối hôm qua..
Tất cả sự nghiệp của tôi bây giờ đang đứng trên bờ vực thẳm...
ns 15.158.61.6da2