Đây chính là lần đầu tiên Phop giận dữ và không khống chế được như vậy. Ngay cả ngày ba Phop qua đời, Phop vẫn có thể khống chế được cảm xúc của mình. Người này làm Phop dần dần không thể khống chế được
Là vì thái độ của tôi từ đầu đến cuối vẫn lạnh băng sao?
Đến giờ Phop thực sự vẫn không hiểu được lòng mình..Tất cả chỉ đơn giản là vì trả thù sao?
Phop không muốn nghĩ tiếp chuyện phức tạp này nữa. Khi nhìn thấy hàng mi dài của tôi khẽ run rẩy, Phop nhấc người lên, dựa vào đầu giường.
Đôi mắt sưng đỏ mở ra, tôi nhìn thấy cặp mắt đen kia đang chăm chú nhìn mình.. Sau một khắc, tôi nhanh chóng lui về góc giường, thân thể co rúm lại, trợn to mắt mà nhìn .
Trong mắt Phop xẹt qua một chút áy náy nhưng cũng không lên tiếng nói gì. Nhưng vì sự né tránh của tôi lại sinh ra một chút không vui.
"Sisi" Giọng nói trầm thấp của Phop mang theo một chút thương tiếc. Phop đưa tay muốn ôm lấy tôi, nhưng thấy tôi sợ hãi co người lại, cánh tay ngừng lại giữa không trung.
"Em không nên sợ tôi như thế, qua đây"
Cặp mắt sưng đỏ của tôi làm Phop đau lòng khôn nguôi. Cặp mắt đen lan ra một loạt cảm xúc chưa từng có...
"Sisi ?" Thấy vẻ mặt của tôi vẫn nhìn hắn sợ hãi như vậy, Phop có chút đau xót, Phop thì thào gọi tên tôi, nhưng có thế nào cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi lòng của tôi.. Cuối cùng Phop buông tay, đứng dậy nhặt quần áo rơi lả tả trên mặt đất lên, đi ra ngoài.
Khẽ nhếch khóe miệng lên, tôi cười với chính mình..
Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi cũng bước đi ra ngoài...Nhưng...
Trở thành một thứ độc chiếm của một người đều phải trả giá như vậy..??
Phop thật là coi trọng tôi, dĩ nhiên dùng đến sáu tên vệ sĩ tới giám sát tôi!
"Mấy người tránh ra !" Tôi lạnh lùng nói.
"Tạm thời cậu không thể rời khỏi nhà , đây là lời dặn của Phop tiên sinh!"
"Tránh ra !" Ánh mắt Tôi lạnh lùng, lặp lại một lần nữa.
"Xin lỗi, cậu không thể ra ngoài!"
Một ngọn lửa giận dữ nổ tung trong tôi, tôi không nói gì nữa, liều mạng không chút sợ hãi xông ra ngoài.
Nhưng bị vệ sĩ giữ chân lại..
"Các người muốn làm gì?" Tôi la lên
"chúng tôi cũng chỉ là theo lệnh mà thôi, mời cậu trở về phòng!"
"Tôi còn phải đi đóng phim, chẳng lẽ các người muốn nhốt tôi cả đời sao ?" Tôi hoàn toàn bị chọc giận.
"Mời cậu yên lặng trở về phòng!"
"Vậy nếu tôi có yêu cầu, các người có thể giúp tôi ko ?" Tôi cười nhạt.
"Vâng được !"
Tôi gằn từng tiếng nói: "Đi kêu Phop lại đây cho tôi"
Nói xong toii đập mạnh cửa lại.
30p sau trôi qua, thì cửa phòng khách được mở ra.
Thân thể tôi run lên, cuộn mình lại trên sô pha.
Phop ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi: "Em có đói bụng không? Tôi vừa gọi đầu bếp làm mấy món mà em thích ăn nhất, một lát nữa sẽ đưa đến đây"
Tôi quay mặt né tránh bàn tay của Phop. Chuyện tối hôm qua, anh ta vẫn có thể làm bộ như không có việc gì, dường như chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy.
"Lại đây, uống miếng nước đi , môi của em khô cả rồi." Phop vô cùng kiên nhẫn dỗ dành tôi,
Phop đưa một ly sữa tới miệng tôi, vẫn thấy tôi không mở miệng liền nhìn tôi thấy vết thương nhỏ ở miệng thì như chợt hiểu ra..Liền đi vào về phía nhà bếp lấy ra một cái muỗng nhỏ, tự mình đút cho tôi uống.
"Sisi, nghe lời một chút có được hay không?"
"Ngoan, há miệng ra nào ." Phop kiên nhẫn dỗ dành.
Tôi vẫn không nhúc nhích như cũ.
"Muốn tôi dùng miệng đút cho em sao?"
"Xoảng…" tôi vung tay lên, cả ly sữa văng ra đất, vỡ vụn.
Phop nhìn tôi, chợt nghe Phop thở dài một tiếng, đi lấy một cái khăn lau đi vết sữa dính trên tay tôi, ôn nhu dịu dàng..
"Thật sự rất bướng , lỡ như cắt trúng ngón tay hay bị phỏng thì sao?" Giọng nói đầy vẻ cưng chiều không có chút tức giận.
Tôi hơi ngẩn ra, ánh mắt chợt về phía anh ta thêm một chút cảnh giác.
Phop lại muốn gì nữa đây?
"Em không muốn uống sữa, vậy lát nữa phải ăn cơm đó ?" Phop đột nhiên nở nụ cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu của tôi...
Tôi không dám manh động, người đàn ông này buồn vui bất thường, tôi không muốn lại bị tổn thương.
"Thả tôi ra, tôi muốn đi ra ngoài."
"Ra ngoài? Thế này đi, cho em hai lựa chọn, thứ nhất là ngoan ngoãn ở tại chỗ này, thứ hai là cùng tôi trở về biệt thự !"
"Anh không có quyền yêu cầu như thế! Tôi còn phải đóng phim! Tôi còn có một đống công việc phải làm!"
Phop kéo bàn tay nhỏ nhắn của tôi, vừa nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay cho tôi vừa nói:
"Tôi quên mất, tôi đã bảo người xin phép đoàn làm phim cho em nghỉ ít hôm..Em cần phải nghỉ ngơi thật tốt.." Hôm qua vừa nhìn thấy Sira, Phop đã nhận thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt cậu ấy....
"Phop, anh dựa vào cái gì mà can thiệp?" Tôi rút tay về, nhìn Phop một cách không thể tin.
"Dựa vào em là người của tôi. Mọi thứ của em đều thuộc về tôi ..Tôi là người đàn ông đầu tiên của em.."
Tôi sửng sốt, đôi mắt nổi lên vẻ mơ hồ.. Sau một lúc lâu tôi mới cười tự giễu: "Phop, tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi, anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi, tôi tưởng lần đầu tiên với tôi anh đã biết rồi chứ.. "
Phút chốc trong mắt Phop có chút bi thương, nhưng lại che đậy rất khéo, giọng nói khàn khàn : "Bất kể thế nào, hiện tại em là người của tôi. Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Trước đây không phải chúng ta rất tốt sao?"
"Nếu như tôi vẫn muốn đi ra ngoài thì sao?"
Phop nhướng mày nhìn tôi, như đột ngột hiểu ra điều gì, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái, thấp giọng nói: "Em vội đi ra ngoài như thế là muốn đi gặp ba mẹ phải không? Không sao, chờ chút nữa em ăn cơm xong, tôi đưa em đi, được không?"
Tôi cả kinh, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Phop chăm chú nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc:
"Có thể em còn chưa biết, tôi thật sự rất quan tâm đến bệnh tình của ba em, nên ngoài bác sĩ chữa trị, tôi còn mời thêm y tá chuyên nghiệp!"
"Anh…" Tôi lúc này mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm anh ta..,Sau đó đột nhiên đứng dậy, chạy ra cửa.
Sao đột nhiên anh ta lại có lòng tốt như vậy? Chẳng qua anh ta dùng ba mẹ để uy hiếp tôi ngoan ngoãn nghe lời mà thôi..
"Em trở lại đây cho tôi!" Chưa kịp tới cửa tôi liền bị Phop kéo lại .
"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh muốn tôi thế nào ?" Thân thể mệt mỏi bất lực ngồi xuống mặt đất.
Phop cũng ngồi xuống, bàn tay vuốt ve khuôn mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Rất đơn giản, chỉ cần em toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh tôi."
"Không phải tôi đã đáp ứng ở lại bên cạnh anh rồi sao? Tại sao còn phải làm như vậy?" Nước mắt của tôi lại chực trào.
"Vậy em chứng minh cho tôi xem!" Ánh mắt của Phop sáng lên..
Nói cho cùng, chính là trong lòng Phop không có cảm giác an toàn. Cùng Phop ở một chỗ là do Phop ép buộc , tôi luôn luôn hờ hững không thèm để ý đến Phop, kiểu như bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi không chút lưu luyến. Phop không nắm chắc...Cái cảm giác này..Chết tiệt..
Phop chán ghét loại cảm giác không thể khống chế này. Chỉ có buộc chặt tôi, Phop mới có một chút cảm giác an toàn.
Tại sao lại như vậy? Ngay cả Phop cũng chán ghét bản thân mình hiện tại!
Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phop.
Anh ta muốn tôi sao chứng minh thế nào đây?
Chợt dưới lầu vang lên tiếng cãi vã..Phop nhíu mày, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Dưới lầu rất hỗn loạn.
Mike đang tranh chấp vs vệ sĩ...Chợt nhìn thấy Phop..Mike lớn giọng..
"Phop, mày đã làm gì Sira rồi?" Mike căn bản không để ý vết thương của mình.
Hôm nay Mike tới đoàn làm phim mới biết Sira xin nghỉ, lòng lo lắng liền chạy tới nhà. Không ngờ lại nhìn thấy người của Phop đang canh ở cửa. Nhưng sau khi Mike nhìn thấy nút áo sơ mi của Phop bung ra thì lòng của Mike càng thêm bất an, phẫn nộ.
Đôi môi lạnh của Phop chậm rãi nhếch lên, nụ cười lạnh lùng mang theo vẻ châm chọc.
"Sira bây giờ là người của tôi, tôi muốn làm gì cũng là chuyện của tôi, cậu không có quyền can thiệp !"
"Mày!!!! Mày dám làm gì em ấy, tao nhất định không tha cho mày!"
"Từ năm đó mày đã không để tao sống yên rồi.."
" Giọng nói lạnh lùng của Phop lên cao
"Lẽ nào mày không biết người thực sự khổ sở không phải mày mà là tao sao? Loại người như mày không nên sống trên đời !"
Ánh mắt sắc bén của Mike đột nhiên đau xót.
Hai tay Phop vịn vào cầu thang, trong mắt cũng nổi lên vẻ đau đớn như Mike, nhưng trong nháy mắt lại biến mất, giọng điệu thay đổi, trở nên vô cùng ám muội.
"Nhưng mà mày yên tâm, sao tao có thể nỡ làm tổn thương em ấy được? Trước khi tao chán, tao sẽ không buông ra"
"Câm miệng! Phop , tên đê tiện ! Tao hận không thể giết mày ngay bây giờ!" Trong mắt của Phop tràn ngập vẻ hận thù
"Giết tao sao?"
Phop cười ha hả, nhưng khi nhìn về phía Mike thì ánh mắt lại cực kỳ tàn nhẫn: "Không sai, lúc trước mày nên giết tao. Tao thực sự không nghĩ ra vì sao mày lại mềm lòng như vậy. Đã giết một người rồi thì nhân tiện giết luôn người thứ hai là được!"
"Phop, hãy bớt nói nhảm đi! Mày muốn như thế nào mới chịu buông tha Sira?" Mike lớn tiếng quát:
"Mày chẳng qua là muốn lợi dụng Sira để đả kích tao. Vậy được, tao tùy mày xử lí. Chỉ cần mày buông tha cho Sira, dù bây giờ mày giết tao, tao cũng không oán một lời!"
Phop nhíu mày một cái, nhìn anh ta:
"Thật sự là hiếm thấy, mày lại vì một người mà ko cần đến mạng mình. Nhưng hiện giờ tao đang có hứng thú với em ấy hơn mày!"
"Phop, mày … "
Lòng Mike như bị một thứ gì đó xé nát hoàn toàn..Nỗi thất vọng ngập đầy nơi đáy mắt...Xót xa..
ns 18.68.41.175da2