Quá khứ đã qua từng là một chuyện rất tệ, nó khiến tôi ám ảnh và tổn thương đến tận bây giờ...Lúc gặp lại, tôi nghĩ Mike đến với tôi với tư cách là người chữa lành chứ không phải một người tiếp tục làm tôi đau...Nhưng thời điểm này tôi không biết, rốt cục vì sao bản thân mình lại phải chịu nhiều uất ức đến như vậy...
"Mike, anh ép cậu ấy..chiếm đoạt cậu ấy sao...??? " Toey kinh ngạc mở hai mắt to mà nhìn.185Please respect copyright.PENANAhPjleMmAjK
Đôi mắt Mike đỏ ngầu:
"Người chiếm đoạt em ấy không phải là anh mà phải là Phop?"
"Hả, cái gì?" Toey đứng dậy, nhìn Mike mà không thể tin nổi:
"Anh vừa mới nói cái gì?"
"Thế nào ? Không tưởng tượng ra được người đàn ông em yêu lại đê tiện đến vậy ư? Mấy năm trước, hắn biết rõ Sisj là người của anh, nhưng vẫn làm chiếm đoạt em ấy..."
Toey không thể tin được những gì mà mình nghe được, ánh mắt kinh sợ, hơi thở dồn dập khác thường…
"Không thể nào đâu..Phop, anh ấy, sao có thể làm ra những chuyện như vậy ? Em không tin…"
"Đây là sự thật, em tin hay không thì tuỳ! Nếu không có thì tại sao năm đó Sisi lại bỏ anh mà đi?"
Mike cười khổ, ánh mắt chứa đầy đau đớn "Đáng tiếc, anh cũng không thể nói sự thật với em ấy được..Đúng vậy, anh quả thật cũng đê tiện ko kém, cùng em dây dưa hết lần này đến lần khác, nhưng hắn ta khác sao..? Bên người hắn vẫn luôn có nhiều người, biết mình có vị hôn thê rồi vẫn đi tằng tịu người khác? Hắn so với anh có khác gì..??"
"Mike…"
"Em còn muốn nói thay dùm cho hắn sao ? Nếu em định nói, thì đi đi ! Anh không muốn nghe..." Thái độ của Mike rất tức giận...
Toey thấy chân mày Mike chau lại, lòng run rẩy, Toey không nói gì nữa, ngoan ngoãn như chú cừu ngồi xuống gần cạnh, nhẹ nhàng xích tới gần…
"Mike, anh nói gì em cũng tin, anh yên tâm, em sẽ không nhắc đến anh ta nữa …"
Toey dịu dàng nằm trong ngực anh, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực Mike. "Em chỉ muốn ở đây cùng anh, đừng đuổi em đi, có được không ?"
"Em hẳn là biết bây giờ anh có thể làm bất cứ chuyện gì, em đi đi! Đừng để mình trở thành vật thế thân nữa !" Mike nói với giọng lạnh như băng.
Toey cười thê lương…
"Em vẫn luôn là thế thân mà, không phải sao?"
Toey tiến sát lại người Mike, thủ thỉ:
"Có phải anh thấy em rất ngốc không..? Biết rõ là anh chỉ xem em là người thế thân cho cậu ấy, nhưng vẫn không thể từ bỏ được…"
Nghe vậy lập tức cằm Toey bị bàn tay của Mike dùng sức nắm chặt...
"Em suy nghĩ kĩ chưa..?? Thật sự không đi?"
Toey chịu đựng cơn đau đang đến vì sự siết chặt từ Mike, lắc đầu.
"Vậy được rồi…" Mike đột nhiên nở nụ cười, sau đó lập tức đẩy Toey xuống sô-pha, đè lên người nhỏ nhắn phía dưới...
"Mike…." Nước mắt từ mặt Toey rơi xuống từng giọt,cứ thút thít mãi không cách nào ngăn lại được chỉ biết ôm lấy Mike…
"Vì sao? Vì sao anh lại không thể giữ được người của mình…."
Mike vùi sâu vào cổ của Toey...Sự đau đớn trong lòng khiến Mike xem Toey trở thành người để thoả mãn dục vọng của bản thân mình, bàn tay của anh sờ soạng khắp trên người Toey ….
"Xoạt…" tiếng xé rách chiếc váy trên người Toey, Mike thô lỗ ném xuống sàn.
"Mike, em nhất định sẽ không khiến cho anh đau khổ...nhất định sẽ không..??"
Toey chủ động hôn Mike, Toey biết người đàn ông trước mắt đã không kìm chế được, vậy thì để Toey đáp ứng cho anh …
---
Hương hoa thoang thoảng trong gió, tôi lẳng lặng yên bên cửa sổ nhìn những đóa hoa trắng rơi , gương mặt không chút biểu cảm...
Tôi thường hay thất thần như vậy khi đứng đây, nên khi Phop đi vào tôi dường như không hề biết.
"Em đang nghĩ gì mà trông buồn bã thế.."
Người đàn ông từ phía sau nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi, , mùi hương và mùi hoa xen hoà quyện vào nhau...Cái ôm ấm áp và quen thuộc khiến tôi run lên, tôi đang muốn nói chuyện gì đó, nhưng lại ngập ngừng lắc đầu.
"Ngốc à, em muốn để cho bên cửa hàng thử đồ đợi em mãi sao ?" Ánh mắt của Phop như nhìn xuyên vào ánh mắt tôi, quyến luyến không thôi…
Tôi nao nao, chân mày hiện lên một chút lo lắng…
"Anh vẫn còn muốn đưa em đi thử đồ cưới sao ?"
Trên đường về cả hai luôn im lặng, tôi chưa giải thích với Phop rằng rốt cuộc ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cũng không biện hộ cho mình về lời nói của Mike , tôi không biết giải thích với Phop ra sao, thêm nữa là tôi thật sự không thể đoán được được tâm của Phop hiện giờ đang như thế nào...
Phop sau khi nghe tôi nói, ánh cười hiện trong đôi mắt, xoay người tôi lại đối diện với Phop, chậm rãi nói…
"Anh không muốn người bên cạnh anh, vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời lại mang một bộ đồ cưới bình thường ..."
Trong mắt tôi bỗng hiện lên một tia nghi hoặc..
"Anh vẫn còn muốn kết hôn với em sao?"
"Thế tại sao lại không?" Phop nhíu mày, như là đang thắc mắc tại sao tôi lại hỏi như thế..
"Em…" tôi thực sự không thể nhìn thấu suy nghĩ của Phop, nói một câu như thăm dò: "Anh không tức giận sao ?"
Phop nhìn tôi không hề chớp mắt...Lúc sau, mới giơ tay lên, nhéo cái mũi nhỏ của tôi.
"Ayyyyy…" tôi xoa cái mũi, kháng nghị, lập tức trừng mắt nhìn Phop nói:
"Anh đang làm gì vậy, đau em quá…"
Gần đây, Phop làm sao vậy? Luôn làm những hành động mà tôi không đoán được nguyên nhân, tôi thà rằng nhìn bộ dáng lạnh lùng hờ hững trước kia còn dễ hiểu hơn..
"Em không phải rất hiểu rõ con người anh sao? Tại sao bây giờ lại hỏi như vậy?" Phop cười kéo tôi ôm vào lòng, không một chút tức giận.
Tôi thấy trên mặt Phop hiện lên rõ vẽ hờ hững, nhưng trước đó tôi tưởng là khi trở về Phop sẽ rất giận dữ.
Vậy thì rốt cục thì Phop có tin lời của Mike không..???
Kỳ thật tôi muốn giải thích rõ ràng với Phop, nhưng lại tò mò muốn biết xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi không giải thích?
"Em...Em nào hiểu nổi anh, em không biết gì đâu!" Tôi cố ý tựa quay đi chỗ khác, tránh ánh cười như có như không kiazzz.
Người đàn ông này khiến tôi khó có thể nắm bắt được…
"Được rồi, vậy em nói xem, tại sao anh lại phải tức giận?" Phop kéo tôi lại, nhẹ giọng hỏi.
"Bởi vì nhưng lời nói khi nãy của…" Tôi nói ra, nhưng sau khi nói xong lại hối hận.
Trong lòng tôi thực sự ngày càng không giấu được chuyện gì...
"Em cùng hắn đã phát sinh quan hệ?" Giọng nói Phop bình tĩnh không một chút tức giận.
"Không có! Em cùng anh ta không có xảy ra chuyện gì cả !" Tôi vội vàng nói rõ
"Là anh ta cố ý nói như vậy!"
Phop nở nụ cười, bên môi lộ vẻ cưng chiều...
"Anh biết rồi"
Hả?Lại chuyện gì đây...
Tôi ngẩn người, ngấy ngốc mà nhìn Phop, một chập sau mới nói một câu:
"Anh tin lời em nói sao ?"
Thật hay đùa vậy..???
Ánh mắt đậm ý cười của Phop dần trở nên nghiêm túc, bàn tay âu yếm, cử chỉ dịu dàng, không một chút che giấu nhu tình..
"Chỉ cần là em nói, thì anh sẽ tin!"
Trái tim tôi chột run mạnh, chớp mắt nhìn về phía Phop, trong ánh mắt lạnh lùng đó có hiện lên một chút cảm động không diễn tả được….
"Vì sao lại tin em…"
Anh ấy có thể không tin tôi mà, anh ấy biết rõ tôi là người yêu là Mike trước đó, cho nên chuyện đó khả năng xảy ra rất cao, nhưng tại sao anh ấy lại...???
Phop tự tin như vậy sao ? Phop là tin vào bản thân hay là tin vào tôi ?
"Bởi vì…" Phop nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi, dùng ánh mắt yêu thương cưng chiều nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
"Em thuộc về anh.."
Hơi thở dồn dập, giọt nước mắt cuối cùng không kìm được, từng giọt nước lăn dài trên má, tình cảm trong lòng cuộn sóng, tôi lập tức nhào vào lòng Phop, thời khắc này chỉ muốn ôm thật chật anh ấy..
"Phop, sao anh lại tin em đến vậy ? Anh có biết không lúc đó em thật sự rất sợ, em nghĩ rằng anh sẽ không tới, em rất tuyệt vọng..."
Sự chủ động bất thình lình của tôi làm Phop xúc động...Hai trái tim chưa từng gần nhau đến vậy…Chưa từng...
Phop ôm chặt tôi vào lòng, cuối đầu xuốn không kìm lòng được mà hôn lên những giọt mắt đó, vị mặn đắng cùng quyến luyến hòa lẫn vào nhau, bàn tay to lớn đem khuôn mặt nhỏ của tôi vùi sâu vào lồng ngực Phop…
"Si, thật xin lỗi, là do anh không tốt, anh không nên để em đi một mình, anh nên tự mình đi đón em.."
Nói tới đây, giọng Phop chợt trầm hơn, khoé mắt chợt rưng rưng như đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình:
"Khi anh biết em bị hắn ta đưa đi, anh thật sự rất căng thẳng, anh không biết làm gì, anh thật sự rất sợ, anh không thể kìm chế được mình, chỉ muốn tức tốc lao đi tìm em..Qua chuyện hôm nay, anh mới hiểu được sự thống khổ khi phải lo lắng và bất lực , tuyệt đối anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa, sẽ không để em một mình cô đơn sợ hãi...Tuyệt đối không..Anh hứa..."
"Phop…" Tôi hoàn toàn tin điều đó, tôi ngẩng đầu, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, nghẹn ngào.
"Em yêu anh rồi phải không ? Nói cho anh biết đi, em đã yêu anh!"
Giọng của Phop có vẻ khàn khàn, bàn tay yêu thương vỗ về trên má, ánh mắt lưu luyến quan tâm không hề che giấu...
"Em…"
Tôi muốn nói gì đó, nhưng như bị nghẹn trong cổ họng, đôi môi run rẩy, khẽ động đậy nhưng cũng không cách nào nói ra những lời thật trong lòng…
Chỉ có điều, nước mắt rơi càng nhiều càng nhanh ...
Phop đau lòng mà nhìn tôi, thật lâu sau, rốt cuộc mới cũng từ từ thả lỏng tay, buông xuống…
"Si, anh sẽ không ép em nữa, anh chỉ hi vọng em có thể vui vẻ tình nguyện ở lại bên cạnh anh, đừng rời xa anh là được!" Phop khó khăn mở miệng, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, một chút đau đớn xẹt qua mắt…
"Chỉ là việc thừa nhận yêu anh, nó khó đến vậy sao?"
Câu nói cuối cùng như cánh hoa rơi trong gió..nhè nhẹ đong đưa..
Trái tim tôi nhói lên khi nhìn thấy vẻ chua xót trong mắt Phop, Tôi không có nhìn lầm, Anh ấy.…
Phop rất xúc động như thế, bóng dáng cao lớn đầy cô đơn…
"Thôi em nghỉ sớm đi...Cả ngày hôm nay rất mệt rồi..Anh ra ngoài xử lí công việc một lát ..."
Sau đó, Phop ôm theo sự lạc lõng đang muốn quay người đi thì…
"P'Phop…" Rốt cuộc tôi không kìm chế được nữa mà chạy đến, từ đằng sau ôm chầm lấy Phop…Cảm nhận được sống lưng cứng đờ của Phop...
Còn Phop sau khi định thần thì run rẩy chậm rãi xoay người, đôi mắt đen sâu đối diện đôi mắt trong veo của tôi...
"Phop, em…"
Tôi bị ánh mắt cực nóng của Phop nhìn chăm chú liền cảm thấy bối rối, nhất thời bắt đầu ấp úng.
Phop không thúc giục, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn tôi không hề chớp mắt, thâm tình nơi đáy mắt đó làm tôi bị cuốn sâu vào..
Giờ đây, đứng trước mặt người đàn ông này thì tình cảm không thể nào giải thích được..
Thật lâu sau, tôi mới có dũng khí nhìn Phop lần nữa, vẫn là đôi mắt ngập sương...
"Em ngốc lắm phải không… Ít ra, em không nên như vậy…"
Tôi khẽ mấp máy môi, giọng điệu dịu dàng như là lo sợ điều gì...
"Đáng lí ra là em phải hận anh, rất hận anh, vì sự bá đạo, dồn ép của anh khiến cho người ta căm phẫn, muốn lẩn trốn. Nhưng nếu không có sự ép buộc này thì chắc bây giờ em đã yên bề gia thất.. Anh làm cho em vừa hận vừa không dứt được..
Tôi dừng một chút, cắn cắn môi…
Phop vẫn trầm ngâm mà nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên sáng rỡ, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn..
Tôi nhìn Phop, bảy tỏ tâm tư của chính mình, chậm rãi nói ra từng chữ :
"Phop, ...em yêu anh"
Tôi không thể không thừa nhận, vào lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của Phop, tôi đã thừa nhận rằng tôi yêu anh ấy. Dù tôi có cố gắng lẩn tránh thì tôi vẫn yêu anh ấy. Giống như những người trước ngu ngốc yêu anh ấy, yêu đến hoàn toàn, không thể quay đầu lại. Tôi muốn trốn tránh, thậm chí luôn nhắc nhở bản thân là quá khứ mình đã trải qua những gì , nhưng trước sau tôi vẫn không thể lừa dối lòng mình…
Lòng tôi không ngừng sai khiến, cuối cùng thì tôi cũng không tự chủ được mà tiến đến gần đến người đàn ông này…
Có thể kết quả trong tương lai sẽ rất là tổn thương, nhưng…vẫn như thiêu thân lao vào lửa!
Tức khắc, thân hình mềm mại liền bị Phop ôm chặt vào lòng, đem đầu tôi dựa vào ngực , bàn tay dịu dàng. Tôi không nhìn thấy, giờ phút này trên gương mặt đó của Phop hiện lên vẻ xúc động khác thường, thậm chí còn có chút run rẩy.
Lòng Phop hiện giờ đang bị những lời của tôi vây kín, tràn ngập yêu thương, thậm chí là đang hò hét, kêu gào , như muốn nổ tung..
"Si…"
Phop ôm chặt tôi hơn, dường như sợ rằng chỉ cần buông lỏng thì tôi sẽ biến mất, cúi đầu hạ thấp giọng mà nhỏ nhẹ bên tai tôi...
Phop thừa nhận, trong tình yêu, bản thân không phải là người đàn ông biết cách ăn nói.
"Phop …"
Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Phop, chờ mong Phop nói một điều gì đó...
Nhưng Phop chỉ cúi người, đặt lên trán tôi một nụ hôn…Thay cho câu trả lời...
Tôi đang chờ mong cái gì, thật sự thì đang chờ mong điều gì. Nhưng khi nụ hôn hạ xuống, tôi vẫn thuận theo mà từ từ nhắm mắt lại, mặc cho nụ hôn dần đi xuống…
Cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để thổ lộ..Nhưng tôi đang mong chờ sự hồi đáp bằng một câu ...Anh yêu em sao..???
Qua hành động, lời nói, thậm chí cả ánh mắt, tôi có thể nhìn ra được tâm tư của Phop, cảm thấy được người đàn ông này đã thay đổi vì mình….
Anh ấy thật yêu tôi sao?
Nếu không như vậy thì tại sao lại phải kiên trì làm tôi động lòng? Làm tôi yêu? Thậm chí còn muốn được nghe lời yêu từ tôi...???
Tiếc thay tôi lại không có dũng khí mà ngẩng đầu hỏi nó...
Phop, anh có yêu em không?
Hơi thở quen thuộc dừng lại bên môi của tôi, thanh âm khàn khàn của Phop truyền đến…
"Si, anh sẽ dùng tính mạng này để yêu em cả đời …"
Cuối cùng thì anh ấy vẫn không nói ra ba chữ kia, mà lại cách như cũ biểu đạt tình cảm của mình... Sau khi xác định được tâm tư, dường như Phop không muốn dừng lại, nụ hôn càng trở nên nồng nàn chiếm hữu. Nụ hôn ấm áp rơi xuống vành tai, dần dần đến cổ...
Bàn tay cũng từ từ đi xuống, tham lam uyển chuyển mang lửa đi khắp người tôi..
"Phop…" Tôi chủ động ôm lấy cổ Phop, hoàn toàn buông lỏng chính mình…
"Si, nói yêu anh…"
Ánh mắt Phop mang theo vẻ dụ hoặc, đầu lưỡi nhấm nháp môi tôi...
"Anh muốn nghe!"
"Em yêu anh …"
"Nói lại lần nữa …"
Hai thân thể quấn lấy nhau gợi lên khát vọng nóng rực, không khí tăng lên không ngừng..
"Em yêu anh, Phop, rất yêu anh …"
Cảm nhận được sức nóng, tim tôi bất giác nhảy lên, hai má nóng dần...
"Em là của anh…"
Cảm xúc dâng trào khiến Phop không thể tự kiềm chế được, nụ hôn trở nên gấp gáp, điên cuồng mà thưởng thức sự ngọt ngào của tôi. Ngay sau đó, Phop ôm tôi lên...Đi tới chiếc giường lớn….
Rất nhanh sau đó một cảm giác ấm áp lại chạm vào môi tôi, chiếc lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt của người đàn ông xâm chiếm khoang miệng tôi... Bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve cơ thể tôi, từng thớ thịt được Phop chạm vào đều khiến tôi trở nên tê dại.
Phop phát ra một tiếng gầm thấp từ cổ họng, mọi thứ càng trở nên mất kiểm soát. Cơ thể tôi nóng ran, sự đụng chạm khiến dục vọng cuộn trào, tôi không ngừng vặn vẹo cơ thể đến khi phần thân dưới được lấp đầy bởi một bàn tay ấm áp , sự kích thích khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn...Một tiếng rên rỉ xấu hổ bật ra khỏi cổ họng tôi, tiếng thở dốc đứt quãng, tất cả xen lẫn nhau không ngừng vang vọng bên tai tôi. Bóng tối bao trùm lấy, tôi chủ động đáp lại sự nhiệt tình đó. Ý thức trở nên mờ mịt ngược lại khoái cảm càng ngày rõ.
Khao khát được yêu, được chạm vào, làm tăng thêm sự kích thích trong tôi, tôi không muốn anh ấy dừng lại...
Cơ thể chúng tôi quấn quýt lấy nhau suốt đêm,một lần lại một lần, tôi không nhớ bản thân mình chợp mắt lúc nào chỉ nhớ rằng khi đó bản thân như đang ở thiên đường của dục vọng,mọi cảm giác tuyệt vọng trước đó như được xoa dịu, thay thế bằng một dòng nước ấm áp triền miên..
Gương mặt tôi mang theo niềm hạnh phúc, bàn tay nhỏ bé và mềm mại chủ động ôm ngang hông Phop..Tình yêu được tưới tắm dần trở nên nở rộ....
ns 15.158.61.8da2