(🫶Xin chào mọi người lại là mình đây, hôm nay là chap cuối của bộ truyện này rồi..Bản thân mình á vừa không muốn đăng vì sợ kết thúc nhưng một mặt lại muốn lan toả cái kết trọn vẹn tới mọi người..Ồh thật lắm chuyện quá nhỉ..Nhưng mình vẫn chọn đăng vì mình biết hành trình nào cũng sẽ có ngày kết..Bộ truyện này là đứa con đầu tiên của mình, cũng là tất cả tâm huyết mình bỏ vào nó nên mình luôn mong muốn nó sẽ được trọn vẹn nhất..Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng mình, giúp mình hoàn thành nó...Một lần nữa cảm ơn mọi người..Giờ thì mọi người đọc truyện nhé..Mong là mọi người cũng sẽ hạnh phúc giống mình khi đọc hết đoạn kết..Khop khun na kha 🙏)
60Please respect copyright.PENANA9rSsNCxqZ5
Tiếp sau đó là những chuỗi ngày bồi bổ và bồi bổ...Còn Phop thì cật lực tiềm hiểu thông tin về phương pháp Ivf và kiếm người mang thai hộ...
Sau gần nửa năm làm các thủ tục quy trình như khám, lấy mẫu, chuyển phôi..vv và vv...Thất bại cũng có nhưng chúng tôi cuối cùng cũng thành công tạo ra 2 phôi một trai - một gái khoẻ mạnh...
Cái thai mỗi ngày một lớn, hình ảnh từ lúc thành hình, đến lúc mút tay..Clip tiếng tim đập, những cử động đầu tiên đều liên tục được cập nhật..Cả quá trình đó quả thật là một điều kì diệu..
Chúng tôi cùng nhau nắm tay, cùng nhau nhìn ngắm, cùng nhau chăm sóc cho hai nhóc từ lúc mới đầu cho đến khi sinh hạ...
Thời gian 9 tháng 10 ngày thoáng chốc gần kề...
Hôm ấy, một cơn mưa mùa hạ tí tách rơi...
Từng cơn co thắt dữ dội, tiếng la hét cũng lần lượt vang lên...
Tôi và Phop đứng ngoài, tay Phop choàng qua eo tôi..Đôi mắt lo lắng ngóng trông dán chặt lên cánh cửa đang phát sáng đó...
Hai đứa nhỏ được thuận lợi ra đời. Một hoàng tử ra trước, tiếp đến là một cô công chúa...Hai cặp mắt long lanh to tròn, sau cơn khóc lại láu liên nhìn thế giới mới...
Trên dưới hai gia đình đều vui mừng khôn xiết.
"Bác sĩ, cô gái trong đó vẫn ổn chứ..." - Tôi lên tiếng hỏi...
"Rất khoẻ ..Đơị một chút chúng tôi sẽ chuyển cô ấy từ phòng hồi sức ra phòng VIP anh đã đặt trưỡc..." - Bác sĩ nói...
"Vâng cảm ơn bác sĩ...Xin hãy chăm sóc cô ấy.." - Tôi vui mừng nói, lòng cảm thấy nhõm phần nào...
Tôi biết được phụ nữ khi sinh nở thì phải đánh đổi rất nhiều..từ sức khoẻ lẫn tinh thần..Nhưng cô ấy vì trả ơn nên đồng ý giúp đỡ...Chúng tôi ngoài việc đón nhận ra thì vô cùng biết ơn nên sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy tốt nhất có thể..
[ Trước đó tôi và Phop có mở một quỹ quyên góp từ thiện mổ tim cho các gia đình khó khăn cần giúp đỡ..Và ba của của cô gái ấy là người được nhận số quỹ này..Nên khi biết chúng tôi có ý định tìm người mang thai hộ thì liền ra mặt giúp đỡ...Chúng tôi sau khi bàn bạc cũng đồng ý và định cho hai nhóc gọi là Mẹ nuôi)...
"Vậy hai cục cưng đâu, chúng tôi có vào thăm được chưa..?" Phop chợt lên tiếng...
"Hai bé được chuyển vào chiếu đèn, một lát sau sẽ chuyển ra..Mọi người có thể qua đó nhìn bé được " - Bác sĩ tận tình chỉ dẫn..
Hai đứa trẻ không khóc không nháo, sau khi uống sữa no nê thì nhắm mắt ngủ, chốc chốc lại mở to mắt mà nhìn xung quanh...
"Chúng nó dễ thương quá. Con trai thì giống Phop, con gái thì giống Sisi ." - Bà Nội nói
Tôi và Phop nhìn theo, tay đan tay nhìn nhau cười...Hoá ra trên thế giới còn có điều đáng yêu đến như thế..
3 năm sau...
"Sirat, Suni hai đứa nghịch ngợm này đừng nghịch nữa..Mau qua chào Mẹ nuôi đi nào..Chúng ta sắp trễ giờ lên máy bay rồi..."
Tôi đứng đó cùng vs Mẹ nuôi của hai đứa...Tôi có một dự án Quảng cáo cần quay tại Pháp, mà Phop lại bận có lịch công tác không thể huỷ được, nên một mình tôi dẫn theo Sirat và Suni qua thăm Mẹ nuôi của bọn nó theo dự định...Đã 3 năm rồi từ hôm chia tay ấy, bọn nhỏ chưa được gặp lại Mẹ nuôi lần nào, chỉ có vài lần nói chuyện qua điện thoại...Cô ấy cũng đã cưới được một người chồng rất tốt...Và có một cuộc sống hạnh phúc..Tôi và Phop cũng phần nào yên lòng hơn...
Chúng tôi đứng đó, nhìn hai đứa trẻ đùa nghịch, bất giác cũng cười theo...
Hai đứa nhỏ rất nghe lời , ngoan ngoãn chạy đến, lễ phép cúi đầu chào, tỏ vẻ rất là hiểu chuyện..
"Mẹ nuôi, con và em chào tạm biệt Mẹ nhé, Ba Si nói hôm nay là sinh nhật ba tuổi của chúng con, Mẹ có biết không?"
Tiếng nói này là của Sirat..Tuy nhỏ nhưng lại luôn tỏ vẻ giống như người lớn vậy, cái gì cũng biết. Nhìn giống Phop như tạc..
"Xí…"
Cô gái nhỏ Suni bất mãn phản kháng:
"Mẹ nuôi à, Sirat đáng ghét lắm, con không muốn anh ấy làm anh đâu, con là chị, mẹ nuôi nói có đúng không?"
Suni thì thừa hưởng những nét đẹp từ Si, đến cả tính tình cũng y hệt...Làm cho Phop nhiều phen dở khóc dở cười..
"Được rồi, hai đứa nhóc các con, lần nào gặp mẹ nuôi cũng lại nói vấn đề này..."
Cô gái ấy cũng nở nụ cười mà nhìn hai đứa nhỏ, bước tới gần xoa nhẹ hai vai chúng:
"Suni, Mẹ nuôi đã nói với con nhiều lần rồi, con là em gái, còn Sirat là anh trai. Đợi Mẹ nuôi sinh em Pony ra thì cho Pony chơi với Suni nhé, chịu không..?" - Cô gái ấy đang mang thai con của cô ấy và chồng ở tháng thứ 5..
"Hử...Chơi qua điện thoại cũng chơi được sao..Con và em Pony lại ở xa thế.." Suni phụng phịu nói...
"Mẹ nuôi có thời gian sẽ dẫn em Pony về thăm con, Mẹ nuôi hứa.." - Cô ấy nói rồi giơ tay ra làm kí hiệu đóng dấu...
Suni mới chịu rồi gật đầu cười ngọt ngào..
Tôi đứng đó cười thở dài...
"Hai đứa nhóc này mới xa ba Phop nó có mấy hôm mà khóc lóc đòi dữ quá, tôi thật không biết phải làm sao..."- Tôi nhìn cô gái nói
"Anh Phop thương tụi nó như vậy, tụi nó nhớ cũng là việc bình thường ..."
"Ba, ba Si nói chuyện với Mẹ nuôi xong chưa? Khi nào thì chúng ta có thể đi về? Con nhớ Ba Phop rồi ?" Suni nhõng nhẽo bước lên hỏi...
Trời ơi nói con gái là người tình của ba có sai không...Đây cũng bố mà suốt ngày đòi Phop thôi...
"Suni, ngoan nào...."- Tôi vuốt những ngọn tóc nhỏ của cô con gái nhỏ rồi nhìn sang
" Thôi anh đi nhé, chúc em với baby luôn được khoẻ mạnh..."- Tôi nói
"Đi nhanh đi ạ !"- Cả Sirat cũng hối
Cả hai quấn lấy tay tôi nũng nịu mà năn nỉ.
"Rồi rồi đi đây..." Tôi vẫy tay rồi đi ra xe...
"Chào mẹ nuôi chúng con đi.." - Tiếng đồng thanh của hai đứa nhỏ làm tan chảy trái tim của chúng tôi...
****
Máy bay hạ cánh vào một buổi chiều mát mẻ, 3 người chúng tôi lên xe hướng thẳng về con đường có ánh sáng rực rỡ đó..
"Ba..../Ba...!!!!" - Cả hai một hai không chịu đợi ba về, nắng nặc đòi đến văn phòng công ty..
Phop kinh ngạc nở cười dịu dàng, nhanh chóng đứng dậy đi tới ôm chúng vào lòng, nói:
"Cho ba thơm một miếng nào..."- Vừa nói xong Sirat và Suni lập tức đưa má tới gần như thể đây là một chuyện vô cùng quen thuộc
"Um ma...Um ma.." - Phop lần lượt thơm má hai đứa, sau đó tiếp tục hỏi...
"Thế hai đứa có nhớ ba không ..?"
"Rất nhớ ạ...." - Sirat nói, sau đó Suni con bồi đêm
"Ba Si cũng nhớ ba, ngày nào cũng lấy ảnh của ba ra ngắm.."
"Thế à...Thế Ba Si đâu rồi.." - Ánh mắt Phop lấp lánh ánh cười...
"Ba, ba lần sau ba phải cùng đi chung nữa nhé...Không có Ba đi chung tụi con buồn lắm.." - Cô công chúa nhỏ lại nhõng nhẽo nữa rồi...Phop gật đầu trong bất lực..Suni rất giống Si, nên mỗi lần cô bé đòi hỏi điều gì Phop đều không thể kháng cự...
Phop nhìn gương mặt đáng yêu ấy, vẻ ngây thơ mang theo bóng dáng của một người làm Phop monh nhớ bao ngày.
"Phop.."
Sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc, Phop quay lại, đôi mắt trong như nước cùng ánh mắt sâu như biển chạm vào nhau.
Phop ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng bước từng bước về phía tôi. Mỗi bước đi đều vững vàng, càng đến gần thì ánh mắt càng dịu dàng hơn.
"Em về rồi..." - Phop thâm tình nói...
Giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng. Hơi thở quen thuộc vờn xung quanh tôi.
Ngay sau đó, cả người tôi liền bị Phop ôm chặt vào lòng, cánh tay mạnh mẽ như muốn ép sát tôi vào làm một.
Chiếc hôn nóng bỏng đặt lên trán thay cho bao nhiêu nỗi nhớ..
(Gia đình này làm quá ghê..Mới xa nhau chưa tới một tuần nữa 😂😂)..
Tối đến, khi dồn hết công lực dụ được hai đứa nhóc kia ngủ say, thì cẩn thận đắp lại chăn cho chúng. Tôi dựa đầu vào cửa, nhìn cái bóng dáng được in hằng trên tường nhà. Vẻ mặt Phop rất dịu dàng, nhất là trong ánh mắt, tràn ngập tình thương .
Phop vừa xoay người lại liền nhìn thấy tôi. Màu vàng nhạt của ánh đèn càng tôn thêm sự trắng trẻo của làn da. Ánh mắt tôi mang theo vẻ dịu dàng nhìn Phop không chớp mắt, khóe môi cong lên.
Ánh mắt thâm tình của hắn Phop đối diện với nụ cười dịu dàng của tôi...
Ngay sau đó, Phop bế tôi lên, đầy đá dạo mà dịu dàng, bước nhanh về phòng ngủ.
Trong bóng tối, hai bóng người lưu luyến, triền miên.
Sau màn ân ái, trong phòng vẫn ngập tràn hương vị nồng nàn.
"Phop..."
Tôi lưu luyến mà nằm trong lòng Phop, tựa đầu vào lồng ngực Phop, bên tai văng vẳng tiếng tim đập vững vàng...
"Hử..!!"
Phop lên tiếng, bàn tay nóng bỏng quyến luyến vuốt ve da thịt tôi.
Tôi vùi mặt vào cổ Phop, nhẹ nhàng nói: "Không có gì đâu...Em chỉ muốn kêu tên anh thôi..."
"Ngốc quá..." Phop ôm chặt lấy tôi..
Đôi môi nóng lại hôn tôi thật sâu, hóa thành tình ý nồng nàn.
"Ấy, em đừng có lấn anh!"
"Không được, anh để em nhìn Ba Phop một chút!"
"Ai da!"
Ngay khi tôi và Phop đang tình cảm mặn nồng thì cánh cửa phòng ngủ mở toang ra, hai nhóc lập tức cùng ngã nhào xuống tấm thảm...
Sirat ngã xuống trước, Suni ngã theo sau, đè lên người Surat, làm Surat đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Tôi cả kinh mà nhìn hai đứa nhỏ bỗng từ đâu ngã nhào vào phòng, một lúc sau mới phản ứng lại đẩy Phop ra, chỉnh lại áo ngủ...
"Không phải lúc nãy đã ngủ cả rồi sao, sao giờ lại thức dậy? Hai đứa té có đau hay không?" Tôi bước lên hỏi, giang tay định bế
Sirat lập tức đứng lên, Suni lại té xuống.
"Ba Si, con không cần ba bế con lên, con là con trai, lớn thế mà còn để ba bế thì rất mất mặt."
Tôi cười khổ, con trai mới ba tuổi thôi, mà cứ suốt ngày bảo lớn rồi..
" Một tuần mới lại được gặp ba Phop, vẫn chưa chơi với ba đủ con không ngủ được.."
Phop cười ha hả. Tên nhóc này rất giống Phop lúc còn nhỏ.
Tôi liếc Phop một cái, sau đó nhìn sang Suni, thấy cô bé mắt lấp lánh nước uất ức thì vội hỏi:
"Suni, để ba bế con nhé."
"Không , con muốn ba Phop bế cơ!" - Con gái nhõng nhẽo quá rồi
"Suni, con thương mỗi ba Phop à…"
"Nào, để ba bế nhé.." - Phop nhanh chóng đứng dậy chỉnh sơ áo rồi dang tay ra đi tới trước nhưng ánh mắt thì nhìn qua tôi nháy một cái..
Xấu xa....
"Suni là biết ba Si mệt mỏi vì phải chăm 2 đứa cả tuần rồi đó chứ không phải không thương ba Si đâu hén, con gái.."!
Sini ngoan ngoãn gật đầu..
Phop bế công chúa nhỏ lên, cưng chiều hôn lên má một cái.
"Té có đau không?"
"Dạ có !"
"Tất cả đều là do Sirat không tốt, anh ấy cứ không cho con nhìn ba, nói ba là của một mình anh ấy!" Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nói vừa mếu máo..
Phop vội vã dỗ dành.
"Suni ngoan, ba cũng là ba của con, cả hai đứa đều là cục cưng của ba hết."
Suni liền nín khóc mà cười.
"Ba Si tới đây con ôm một cái.." - cô bé vừa nói vưa chìa tay sang phía tôi..
Tôi liền bước sang..Suni ôm tôi và Phop lại, nhưng sau lưng lại ranh ma thè lưỡi trêu Sirat...
"Xí, con gái đúng là thích làm nũng, mới té một xíu mà đã la lên. Hai Ba là nó đang cố ý đó."
Nói xong, Sirat nhanh chân trèo lên trên giường.
"Sirat, sao con không về phòng ngủ?"
"Bởi vì con muốn ngủ với với hai ba ."
Tôi dở khóc dở cười
"Sirat, ba đã mệt cả ngày rồi, phải nghỉ ngơi mới được."
"Nhưng con muốn nói chuyện với ba, con có rất nhiều chuyện muốn kể cho ba nghe." Sirat háo hức..
"Con cũng vậy, con cũng vậy!" Suni công chúa cũng hét lên.
Sirat liếc Suni một cái…
"Anh phải nói hai ba những chuyện giữa đàn ông với nhau, em là con gái…"
"Hừ!"
Suni nghiêng đầu sang một bên, ôm chặt Phop nói:
"Em muốn ba kể chuyện cho em nghe!"
Phop cứ cười mãi, hạnh phúc không tả xiết.
Tôi thấy thế thì thở dài:
"Xem ra hai đứa nhỏ này rất thích theo anh."
"Đương nhiên rồi !"- Phop cười lớn .
"Hôm nay hai đứa đều ngủ với ba, ba kể chuyện cho các con nghe."
"Được được!"
Hai đứa trẻ không ngừng hò hét.
Ngay sau đó, tôi cũng bị Phop ôm lấy.
"Còn có một người mà anh yêu nhất nữa!"
Hạnh phúc nhập tràn lan ra...
Sáng sớm, tại bãi đậu xe, Phop đang tự tay rửa chiếc xe báu vật của mình. Ánh mặt trời soi rọi từng đường nét lên cơ thể cường tráng của đó. Vẻ nam tính hấp dẫn đầy cuốn hút...
Bỗng đâu đó có tiếng khóc làm Phop phải dừng tay lại, quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn đang nứt nở khóc của tiểu công chúa..
Phop thấy con gái khóc mà đi về phía mình thì giật mình, vội vàng quẳng ống nước sang một bên, tiến tới hỏi:
"Suni, con sao vậy? Ai ăn hiếp con?" Phop bồng cô bé lên, đau lòng mà lau nước mắt..
Đứa con gái này luôn biết cách để làm Phop yêu thương hết mình...
Trước giờ Suni vẫn được Phop chiều chuộng, giờ được Phop dỗ thì càng uất ức mà khóc to lên dữ dội hơn.
"Sirat thật là xấu, anh ấy gạt hết tiền để dành của con rồi!"
"Hảaaa?"
Phop nghe thì không hiểu như thế nào nhưng nhìn thấy Suni khóc nhiều như thế thì vội vàng an ủi.
"Suni đừng khóc nữa, thì ra là bị anh lấy mất tiền tiêu vặt à, để ba cho lại con rồi ba đi phạt anh Sirat nhé, được không..?"
"Không phải, quan trọng không phải là cái đó mà…"
"Suni ngoan , nói cho ba biết chuyện là thế nào?"
Phop sốt ruột ko chịu được, trừ tôi ra thì Suni là người thứ hai làm Phop đau lòng mỗi khi thấy chúng tôi khóc..
Suni còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy tôi tức giận mà bước tới…
"Phop, anh thật quá đáng, Sirat còn nhỏ như vậy, sao anh có thể dạy nó chơi đầu tư cổ phiếu chứ?"
Phop ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại. Qua lời của tôi cùng với ướt đẫm của Suni thì bỗng hiểu ra mọi chuyện.
"Suni , có phải tiền của con bị Sirat dụ lấy đi đầu tư cổ phiếu rồi không?"
Suni gật đầu.
"Đúng vậy, anh ấy lừa con, nói rằng có thể nhờ chú Mike làm tiền để dành của con tăng lên gấp bội nhưng giờ anh ấy không trả cho con, anh ấy thật đáng ghét!"
Phop cười ha hả…
"Con trai anh thật là lợi hại, còn nhỏ mà đã thông minh như vậy, biết đầu tư rồi.."
" Anh còn cười!" Tôi phát cáu..
"Bây giờ chúng còn đang tuổi đến trường, sao anh có thể dạy chúng thứ này chứ?"
Phop nhún vai, ôm tôi vào lòng…
"Em à, anh chỉ là đang ngồi nói chơi chơi vs Mike thôi..Ai ngờ được nó lại nghe rồi để ý chứ..."
"Anh thật là…" tôi cười khổ.
"Được rồi được rồi, đừng giận nữa, yên tâm đi, nhiêu đây không làm lỡ việc học đâu, con của anh đều rất thông minh. Hôm nay anh chở cả nhà mình đi chơi nhé..." Phop ôm lấy vai tôi, nhẹ giọng nói.
Tôi khẽ đánh Phop một cái, rồi gật đầu
Từng con gió nhẹ nhàng thổi qua...
Dưới bầu trời trong xanh, hai đứa trẻ đang đùa giỡn, nô đùa đuổi bắt nhau.
Tiếng cười đùa vang khắp bầu trời.
Dưới bóng cây, tôi nằm lẳng lặng trong lòng Phop, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
"Hai đứa nhỏ này bị anh làm hư rồi!" Nhưng giọng nói của tôi không có chút trách móc, ngược lại là là tràn đầy kiêu hãnh..
"Phop…" tôi quay người ôm lấy Phop.
"Có anh bên cạnh, em thật hạnh phúc."
"Em cướp mất lời của anh rồi, ngốc ạ!" Phop ngắt mũi tôi, cười nói.
"Cảm ơn anh !" Tôi thỏa mãn nói.
"Còn gì nữa?" Phop nhướng mày.
Tôi nghiêng đầu nhìn Phop.
"Anh còn muốn nghe gì nữa?"
"Nên nói câu gì thì được nhỉ.." Phop xấu xa nhìn tôi.
Tôi nũng nịu cười, ôm lấy cổ Phop, ngọt ngào nói:
"Em yêu anh!"
Phop cười, cũng thâm tình nhìn vào mắt tôi:
"Anh cũng yêu em!"
Sau đó liền cúi đầu trao cho tôi một nụ hôn say đắm.
Cuối cùng tôi cũng đã nghe được câu nói này đầy đủ, nguyên vẹn nhất...
Nhớ nhé,
Hạnh phúc không phải tình cờ mà tìm được, cũng không phải để nó tự động tìm tới, nó là kết quả của sự vun đắp, sự bao dung và tôn trọng...Vì vậy, mỗi một ngày còn sống trên đời, chỉ cần chúng ta quý trọng người bên cạnh, quan tâm những gì cần quan tâm thì chắc rằng hạnh phúc sẽ đợi bạn ngay phía trước mặt...
-Hoàn-
60Please respect copyright.PENANAKVxcSbim0A