Tại sảnh lớn ở sân bay .
Giữa trưa ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, vậy mà không khí lại khá là mát mẻ.
Hành khách tấp nập vội vàng bước qua lại.
Tôi mang chiếc áo phông trắng quần bò đơn giản nhưng nhờ nước da trắng, chiếc mũi cao nổi bật nên toát ra được một vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ, thu hút mọi ánh mắt ở sân bay.
"Sisi ." Đã chờ từ lâu, ánh mắt Pirat vui mừng, cố sức vẫy vẫy tay về phía tôi đứng. Phi nhận được điện thoại của tôi, cho nên Phi liền lập tức đi đón tôi.
"Phiiiii…"
Tôi cười, nụ cười tươi tắn. Tôi bước tới, giang rộng vòng tay, hai người ôm chặt lấy nhau.
"Em kể lại mọi chuyện đi, bảo bối thân yêu của Phi…" Ngồi yên ắng tại lên ghế xe, Pirat không lái xe, mà cười híp mắt, kéo tay tôi hỏi..
Tôi ngây ngốc, không hiểu: "Kể chuyện gì cơ?"
Pirat trừng mắt nhìn, vỗ vai tôi: "Không phải chứ, em cố ý trêu anh phải không..? Em phải biết giờ anh đang rất quan tâm chuyện gì chứ???"
Tôi thở dài, hạ kính xuống, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương : "Anh chỉ tò mò chuyện giữa em cùng Phop thôi đúng không..??
"Ế ê gọi thân mật thế cơ à..Đương nhiên, đã biết rồi lại còn giả bộ hỏi nữa, nói xem, bây hai người thế nào?" Pirat châm chọc hỏi.
"Làm gì có cái gì, đó là do anh ấy bắt buộc em gọi..Ngoài ra thì em là em, anh ta là anh ta. Từ hôm nay trở đi, hai người bọn em chẳng liên quan gì tới nhau nữa hết." Tôi nói với vẻ hờ hững.
"Hả, tại sao lại như vậy ?"
Một tiếng thét chói tai vang lên, may mắn thay là cửa xe đang đóng nếu không thì sẽ lôi kéo được bao nhiêu sự chú ý nữa..
" Anh đừng hét lớn thế, anh muốn mời cảnh sát đến thăm hỏi sao?"
Kinh ngạc hồi lâu, Pirat mới vươn tay, chặt vai tôi, kéo sát lại gần :
"Sira, em đang đùa anh đúng không? Xin em đó, anh đang lo cho tương lai của em đấy. Chuyện quan trọng như thế mà em cũng đùa được sao?…."
"Phiiii à…"
Tôi nhẹ giọng ngắt lời: "Em cùng anh ta vốn không có gì. Chỉ vì anh ta giúp em xử lý một số việc nên em mới làm như thế, tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì trả ơn mà thôi."
"Rồi sao nữa ?" Pirat ép hỏi.
"Thì là như em nói đó..Em cùng anh ta vốn không có quan hệ gì cả. Em và anh ta chỉ có qua có lại mà thôi."
Pirat trợn tròn mắt, hỏi tiếp: "Vậy khi em đi, Ngài ấy có thái độ như thế nào?"
Tôi thật sự sợ mỗi lần Pirat như thế này..Hỏi như đang lấy khẩu cung vậy..
"Trước khi đi, Anh ta cho em chọn một trong hai tờ chi phiếu. Một là thù lao cho khoảng thời gian vừa qua, một cái là dành cho việc tiếp tục ở lại bên anh ta, hàng tháng anh ta sẽ chu cấp cho em tiền tiêu vặt."
Pirat há hốc mồm chữ O , nhanh nhảu hỏi: "Em, đừng nói là em lại ngốc đến mức lấy tấm chi phiếu đầu tiên chứ ? Em có biết là ai cũng muốn dựa vào Ngài ấy ko ."
"Em không có chọn tấm nào cả.."
Tôi từ tốn cởi giày, để đôi chân trần thoải mái đặt trên tấm thảm. Pirat nghe thế, tâm trạng lọt thỏm xuống, sau tôi còn bồi thêm một câu..
"Em không cần tiền , đây là chuyện em đã quyết từ trước. Em không muốn mình giống như người khác.."..Vẻ mặt Pirat lúc này như thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, bóp chết tôi vậy...
"Ngài ấy đã đưa ra điều kiện như thế nghĩa là anh ta đã coi trọng em, sao em lại từ chối ? Hơn thế, nếu em không muốn ở bên cạnh Ngài ấy, thì cũng nên lấy thù lao chứ. Sira, em hãy nghĩ kỹ một chút, em đi cùng anh ta như vậy thì sao tránh mấy chuyện gần gũi đó? Mình cũng mất mát mà lỡ như có gì thì sao.. Anh ta đưa tiền thì em cũng phải cầm để tính đường sau chứ!"
"Phi, anh ...."
Tôi quả thực bị lời phi nói làm bực mình tới nói rồi. Tôi bất đắc dĩ nói ra:
"Trí tưởng tượng của anh càng ngày càng phong phú. Thứ nhất, em đã trả lại hết nợ ân tình của anh ta rồi, tuy là dùng cách ko tốt đẹp gì, nhưng chí ít thì bây giờ em cũng thấy thoải mái. Sau này em có thể đi làm để kiếm tiền, có thể còn tiến vào giới ca nhạc, em không cần dựa vào ai để sống. Thứ hai, mặc dù có phát sinh quan hệ với anh ta, thì em cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu..Em chắc chắn nên anh yên tâm đi.."
Pirat ngơ ngẩn, lắp bắp hỏi: "Không… Không lẽ em sử dụng biện pháp an toàn với anh ta à ?"
Câu hỏi thẳng thừng khiến tôi đỏ mặt : "Anh đừng nói thẳng như thế chứ, chuyện này….."
Vừa nói tới tôi bỗng cảm thấy xấu hổ. "Cái đồ an toàn mà em mang đi quá nhỏ, anh ta không dùng được, hơn nữa anh ta nói anh ta ko ngu ngốc để ai xảy ra chuyện gì mà bám anh ta sau này….."
"Bé cưng của tôi, anh thực sự là không biết nói sao với em luôn..Anh ta nói vậy mà em không nghe ra ý tứ gì sao..???"
Pirat thật muốn một cú đạp chân ga tới, lao thẳng xuống vực chết cho rồi... Anh ta tận tình lí giải:
"Em có biết hay không, lúc trước Anh ta đi đây đều dẫn theo Kongcha, lần này vì sao anh ta lại đem em theo, em hẳn là rất rõ ràng, đây là điều thứ nhất. Còn nữa, anh ta đã cho em lựa chọn, em hoàn toàn có thể ở lại bên người anh ta, chỉ cần em giữ chặt anh ta, khiến anh ta là của em, thì tiền đồ của em không phải lo tới nữa, Kongcha là ví dụ điển hình. Vậy mà em lại từ chối như vậy, em nói thử xem, thật sự chọc chết anh rồi.."
Tôi nhướng mày nhìn Pirat, thấy anh ấy đang thở hổn hển gần như sắp đi tới nơi, tôi không khỏi bật cười, "Anh à, đây là quyết định của em, chuyện cũng như vậy rồi, anh có phản ứng ra sao cũng không giải quyết được gì cả.."
"Anh không nên phản ứng vậy thì anh nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ em muốn anh phải cười sao ?" Pirat tức giận nhìn tôi, chỉ vì không thể thay đổi được cái suy nghĩ trong đầu tôi nên tiếp tục phân bua:
"Về vấn đề này em thực sự phải nhìn Kongcha mà học hỏi. Em xem cậu ta ở bên cạnh Ngài ta ba năm, hiện giờ cái gì cũng có, chỉ nói đến tiền đi đóng phim thôi cũng đã cao lắm rồi. Sira ơi, anh đã nói với em rồi, trong cái giới này, thật thà quá là không được đâu. Nếu anh ta đã cho em cơ hội, em nên nắm chặt , lẽ nào em còn muốn…"
"Anh à, không phải là em không muốn nắm chặt cơ hội, mà là người này thực sự rất kì lạ, em chịu không nổi anh ta!" Tôi miễn cưỡng nói..
"Anh không biết lần này đi em đã phải chịu đựng bao nhiêu đâu! Kongcha sau khi nghe tin anh ta đi thì cũng bay sang. Mà tên này , giống như kiểu có ai cũng được, càng đông càng vui.. Anh cho rằng Kongcha rất ổn sao? Em nghĩ cậu ta chắc hẳn rất mệt mỏi đó, một phần phải giữ mình trước mặt anh ta, mặt khác còn thì phải bảo vệ lợi ích của bản thân, suốt ngày đề phòng em. Em thực sự không muốn trở thành Kongcha thứ hai, càng không muốn sau này cũng giống cậu ta, suốt ngày chờ đợi trong lo lắng, đề phòng mỗi một người bên cạnh Phop. Nếu như vậy, cuộc sống còn gì vui vẻ nữa đâu chứ.."
Tôi nói một tràng đạo lí cũng không thuyết phục được Pirat, ngược lại, khiến cho anh ta liên tục trợn mắt.
"Làm sao em lại không nghĩ tới Kongcha đã chiếm được cái gì? Hơn nữa, em không phải là Kongcha, Anh ta đã ngỏ ý rồi, vậy rõ ràng là em hoàn toàn có khả năng thay thế Kongcha. Nếu anh mà là em, anh sẽ đồng ý tức khác ko cần suy nghĩ ! Em thực sự quá ngốc rồi!"
Tôi khẽ thở dài. "Em không nhận thì có gì sai chứ, vả lại, em lại nghĩ đó là may mắn của em. Kongcha sống quá mệt mỏi, cậu ta hoàn toàn có thể buông bỏ sự tự tôn của mình,em không làm được như cậu ta, cũng không theo kịp được lòng dạ của cậu ta. Em chỉ muốn được sống thoải mái , vui vẻ, có năng lực làm chủ được chính mình!"
Cảnh tượng hai người xảy ra trên thuyền vẫn còn in sâu trong ký ức tôi cho tới tận bây giờ, nhất là cảnh Kongcha quỳ gối trước anh ta, vì anh ta mà… Tôi thực sự không thể tưởng tượng được bản thân mình mà đi làm như vậy thì sẽ thế nào? Tại sao chỉ vì muốn lấy lòng một người mà lại có thể làm như vậy? Đây là chuyện… ghê tởm biết mấy? Hơn nữa cậu ta cũng biết rõ ràng là trong phòng thay quần áo hôm đó đã xảy ra chuyện gì, vậy mà còn có thể giả bộ dường như không có việc gì trước mặt Phop, thậm chí còn phát sinh quan hệ ngay sau đó… Thật quá kinh tởm rồi!
Nhưng thật ra Pirat không biết rõ rốt cuộc tôi đã trải qua chuyện gì, nên cũng không thể nào trách Pirat được..
" Sira à, anh chỉ lo lắng cho em mà thôi, đúng là vua không vội mà thái giám vội. Em biết không, chuyện anh ta đứng ra thay mặt giải quyết những việc đó cho em và cả thông tin em theo anh ta đi đã lan khắp trong giới rồi. Trong thời gian em đi, đã có mấy nhà sản xuất phim lớn đến tìm em để ký hợp đồng, anh đã thay mặt e nhận rồi, mấy nhà quảng cáo cũng phát hiện ra, đều có ý định mời em ký hợp đồng, em nói xem anh có thể không vội được sao?"
"Đây là chuyện tốt mà, có gì phải vội đâu ạ.. Được rồi, Pirat em muốn nói cho anh một tin vui này."
Tôi cười tươi
"Anh có biết đạo diễn vừa đoạt được giải thưởng lớn không ? Tuần rồi em đi với anh ta đã gặp và có đi diễn thử, anh ta mời em về diễn đó, anh ta là chế tác lớn và quan trọng. Nếu như tất cả thuận lợi , tình cảnh của em sẽ hoàn toàn đảo ngược. Hơn nữa, nghe những chuyện anh vừa nói vậy thì em hẳn là có đầy việc để làm. Thật tốt quá "
Nói đến đây, đôi mắt đẹp của tôi lộ vẻ vui sướng chờ mong
Thế nhưng, Pirat lại đập tan hi vọng của tôi.
"Sira , em đừng nên vui vẻ quá sớm!" Anh ta nhìn tôi chăm chú, nặng nề thở dài nói: "Em cho là người trong giới giải trí, đến một ngày nào đó khi họ biết em và Ngài ta không còn quan hệ gì nữa, thì em nghĩ những cơ hội này có thể tới em sao?"
Câu nói đó như một bát nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi...lời nói lần này khiến tôi lơ đãng nghĩ tới một trong những câu nói của anh ta với tôi..
"Không có tôi, em cho rằng mình tự có thể đi xa trong giới này sao?"
Trong lúc nhất thời, tôi giật mình, ngây ngốc nhìn Pirat, không biết phải nói gì.
"Sira à…"
Pirat thấy thế, vỗ vai tôi, nói sâu xa một chút: "Trong giới này, thời gian anh ở lâu hơn em rất nhiều, có một số việc anh thấy cũng trải qua nhiều hơn em . Nên tại vì sao trong một tuần nay, hầu như tất cả cơ hội đều tới trước mặt em, nguyên nhân đều liên quan tới anh ta ? Bọn họ nghĩ rằng người đứng sau em chính là Phop, mà em cũng sẽ là Kongcha thứ hai, thậm chí thành tựu trong tương lai của em còn cao hơn cả Kongcha ! Nhưng bây giờ em lại cự tuyệt Anh ta như vậy, thì em cho rằng bọn họ còn có thể cho em cơ hội sao? Bọn họ sẽ cho rằng em không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa cả, nên đồng thời sẽ quay lưng lại với em!"
Tôi nhíu mày, rồi thở ra nhẹ nhàng..
"Pirat à, những cơ hội này dễ dàng đến thì cho dù có mất đi em cũng không nói gì được. Nhưng mà em nghĩ đạo diễn em vừa gặp sẽ không như vậy, dù sao thì anh ta cũng hoàn toàn không biết về chuyện em và Phop."
"Chỉ mong được như vậy, nếu như em quay được bộ phim này lần này thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng anh chỉ sợ mọi chuyện sẽ không được thuận lợi, nên anh chỉ hơi lo lắng một chút."
Bỗng tiếng chuông điện thoại di động vang lên cắt ngang lời anh ấy.
Pirat cầm lấy điện thoại, vẻ mặt không vui, "Là ai vậy? Nói đi!"
Tiếng nói lắp bắp truyền qua điện thoại, hẳn là có chuyện gì xảy ra, Pirat bên này vừa nghe xong, trên gương mặt lập tức biểu lộ nghi hoặc…
"Pirat, có chuyện gì sao?" Sau khi Pirat tắt điện thoại xong, tôi vội vàng hỏi.
Pirat nhìn nhìn điện thoại một chút, rồi nhìn về phía tôi, trong mắt lộ vẻ khó hiểu, mang theo một chút nghi rồi nói:
"Sira, vừa rồi có người gọi điện thoại tới nói là một người tự xưng là mẹ em đến công ty…"
Tôi nghe vậy, cả người run lên, đôi mắt đột nhiên trở nên đờ đẫn, trong phút chốc giống như mất đi tất cả sự sống...
Ánh mặt trời dường tắt đi trong nháy mắt
*****
"Mẹ ...."
Trong căn nhà nhỏ xinh xắn, tôi quỳ gối trước mặt, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. "Con xin lỗi…"
Ba chữ này tôi đã muốn nói từ rất lâu, từ ba năm trước đã muốn nói rồi.
"Con à, con làm sao vậy, mau đứng lên, ngoan nào !" Trong mắt bà mang theo sự đau xót vô cùng, vội vã đỡ tôi đứng dậy, cùng ngồi lên sô pha.
Ba năm trước, vì sự ra đi không một lời từ biệt đã làm ba mẹ một đêm mất ngủ lo lắng. Bọn họ không biết rốt cục con mình đã xảy ra chuyện gì, mà trong ngày lễ hôm ấy lại không biến mất tăm hơi. Chuyện vui biến thành kinh hãi. Bọn họ hầu như đã đi đến tất cả những nơi tôi có thể đến, nhưng có thế nào cũng không tìm được tôi.
Ba năm nay, họ nghĩ tất cả các biện pháp, nhưng khi nhận được một lá thư từ tôi gửi về mà đau lòng không ngớt. Nội dung trên thư rất đơn giản, xin được đi đây đó một thời gian còn về nguyên nhân thì xin họ không nên hỏi, xin họ đừng lo lắng.
Cứ như vậy…
Mãi cho tới hôm nay, rốt cục bà mới gặp lại được đứa con của mình..
"Mẹ, mẹ đã già đi rất nhiều, đều do con, đều là do con không tốt, để ba mẹ lo lắng cho con như thế…" Cổ họng tôi như nghẹn lại, nước mắt như giọt nước tràn ly, rơi xuống không ngớt..
"Đứa con ngốc nghếch này, con là máu thịt là thịt của mẹ , cho dù con làm đúng hay không đúng, mẹ đều sẽ không trách con, hơn nữa mẹ tin tưởng con mẹ nhất định đã gặp phải chuyện gì khó nói mới có thể đưa ra quyết định này, dù sao con yêu Mike như vậy…"
Giọng của bà cũng nghẹn ngào. "Chỉ là đứa con này, cho dù là trời đất có sập đi chăng nữa cũng không nên bỏ nhà mà đi như vậy chứ, chuyện dù có lớn đến đâu cũng còn có ba mẹ đây, vì sao lại không nói cho ba mẹ một tiếng?"
"Mẹ…"
"Con à, con biết không, khi Mike nhìn thấy thư của con xong, thoáng cái liền tiều tụy rất nhiều. Mẹ chưa từng thấy nó đau lòng như vậy. Nếu con có chuyện không thể nói cùng ba mẹ, vậy con có thế nói cho Mike mà. Nó yêu con như vậy, quan tâm lo lắng cho con như vậy, con không nên giấu nó chứ. Nó cả tháng không đến công ty, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng…" Bà vừa lau nước mắt vừa kể mọi chuyện.
Cảm giác đau đớn day dứt lập tức lan ra bằng tốc độ nhanh nhất tới các ngóc ngách trong người tôi, mang đầy đau đớn.
Tôi vô thức đưa tay lên miệng, nhưng dù sao cũng không khống chế được nỗi đau đớn xé nát trong tim kia…
Nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa quên được người đàn ông này, giọng nói dịu dàng của anh ở bên tai, dáng vẻ săn sóc của anh trước mắt...
Ở trong lòng tôi, Mike chính là người mà cả đời tôi muốn bên cạnh, nếu như không phả chuyện bất đắc dĩ, tôi làm sao có thể rời đi?
Ba năm trước , tôi mất đi sự trong sạch, không xứng với anh…
Ba năm sau, tôi lại một lần nữa đem thân mình để trao đổi vì lợi ích, càng không xứng với anh…
Bất kể là ba năm trước hay ba năm sau, số phận đã định tôi không thể sánh bước cùng anh ấy !!!!
Nhìn thấy nét mặt của tôi như vậy, bà lau khô nước mắt, nhẹ giọng nói: "Sisi à, mẹ biết con còn yêu Mike đúng không. Năm đó rốt cục xảy ra chuyện gì, lẽ nào qua nhiều năm như vậy, con không thể nói cho mẹ sao?"
"Con…"
Tôi đột nhiên nhớ lại buổi tối ba năm về trước, cảm giác sợ hãi quen thuộc trở về, tôi hít một hơi thật sâu, mắt đỏ ửng nói:
"Mẹ, dù có nói thế nào thì con cùng Mike kiếp này không có duyên, con không muốn nhắc lại chuyện năm đó nữa…"
Chuyện này, chỉ có trời biết đất biết, người đàn ông kia và tôi biết, tôi không muốn nói, cũng không muốn cho bất kỳ ai biết!
Ba năm trước tôi lựa chọn rời đi, lựa chọn bỏ cha mẹ, bỏ người đàn ông mình yêu nhất cũng nguyên nhân là thế này. Tôi không chịu nổi áp lực của dư luận, cũng không chịu nổi chân tướng bị vạch trần trước con mắt mọi người, nhất là cha mẹ cùng Mike...
Bà trầm ngâm nhìn tôi thật lâu, trong mắt toát ra vẻ đau xót, nhưng nhiều hơn là sự thương tiếc …
"Sisi, đứa nhỏ này từ bé tính tình đã quật cường, mẹ biết chuyện mà con đã không muốn nói ra, bất kể ai cũng đều không hỏi được. Thế nhưng con có nghĩ tới Mike hay không, lẽ nào con thực sự có thể hoàn toàn quên được nó sao?"
Bi thương lan tràn trong mắt tôi, như sương mù, dần dần biến thành nước mắt…
"Mẹ, Mike anh ấy… Bây giờ anh ấy thế nào?"
Tôi biết mình không có tư cách hỏi những lời này , dù sao tôi cũng là người phụ anh. Nhiều năm trôi qua, nhiều lần mong ngóng được quay trở về, nhưng tôi chỉ có thể giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ ..
Thế nhưng… tôi làm gì còn mặt mũi nào đi gặp người đàn ông này?
Mẹ kéo bàn tay nhỏ bé của tôi, gắt gao nắm lấy, như là sợ tôi lại biến mất đi như vậy nữa nặng nề thở dài nói:
"Mọi chuyện qua rồi , Mike suy sụp gần như không ra hình dạng. Nửa năm sau, nó cũng tới từ biệt mẹ và ba con, chuyển hẳn công ty ra nước ngoài, dần dần, ta cũng mất tin tức về nó…"
Những lời nói còn lại, tôi hầu như không nghe lọt tai, vì sự thương tâm đến nỗi không cách nào thở được. Anh là người đàn ông rất tự tin và lạc quan, yêu anh lâu như vậy, tôi chưa từng thấy dáng vẻ anh đau lòng và suy sụp. Bây giờ, cho dù chỉ là nhớ lại một chút, lòng của tôi đều như thắt lại, mỗi hơi thở đều cảm giác được đau đớn…
Rất lâu sau, tôi mới nói. "Vậy là tốt rồi… Rời khỏi nơi đau lòng, anh ấy có thể bắt đầu lại từ đầu. Dù sao, con người không thể sống mãi trong quá khứ được."
Thật không ngờ, lúc tôi nói câu này, cả người đều run lên, trong nháy mắt, tôi cảm thấy rất lạnh…
"Sisi, con nên đi tìm nó!" Mẹ mang vẻ mặt kiên quyết nhìn tôi. "Ước định ngày đó, khi nó không thấy con, cả người như sắp điên mất rồi, con không cảm thấy có gì cần nói với nó sao?"
"Mẹ" tôi ngân ngấn lệ, khóe môi lại dấy lên một nụ cười gượng .
"Quên đi, ba năm rồi, thời gian dài như thế đủ để làm cho anh ấy có thể quên được con, coi như là con thay lòng đổi dạ đi, tất cả đều là quá khứ, con không muốn… lại trở về như trước."
Trời biết là tôi đang nói dối! Nếu như có thể, sao tôi lại không muốn trở lại như ngày xưa chứ?
Đáng tiếc… Thời gian không cách gì quay ngược trở lại, đây là chuyện muôn đời không thay đổi.
"Sisi, con đang lừa mình dối người, rõ ràng con còn yêu nó."
"Mẹ…" Tôi nhẹ giọng cắt đứt lời của Mẹ, cố nén nước mắt xuống, nói: "Người con muốn xin lỗi nhất là ba mẹ, ngày đó con đi để lại cho ba mẹ rất nhiều phiền phức, nhất định đã làm ba mẹ rất khó xử."
Mẹ thở dài một hơi. "Thực ra, chỉ là một ít bạn bè lâu năm, giải thích một chút cũng bỏ qua được. Bên nhà Mike không có người lớn tham dự, tất nhiên cũng không có phiền phức gì. Chỉ có Mike là người khổ sở nhất, nó chuẩn bị nhiều như vậy, ở trong lòng nó, mẹ và ba con cũng giống như ba mẹ nó vậy…"
Tôi không nói được nữa, tiếng nói bị nghẹn lại ở trong cổ họng…
Tôi nhanh chóng nắm chặt tay, bấu chặt hai bàn tay lại với nhau như vậy mới có thể đè nén được nỗi đau đớn như xé rách cõi lòng kia...
Cha mẹ Mike sức khỏe không tốt, lúc công ty của anh mở ra thì đã qua đời. Một người đàn ông đáng thương như thế khiến tôi yêu thương, đây cũng là lý do tôi âm thầm thề rằng sẽ chăm sóc tốt cho anh cả đời. Chỉ tiếc, người không giữ được lời thề lại chính là tôi…
"Mẹ, sao mẹ lại tìm được chỗ của con?" Tôi khó khăn lắm mới dời trọng tâm câu chuyện đi... Vì nếu như nói thêm điều gì nữa, tôi nhất định sẽ không khống chế được đi gặp anh, dù cho chỉ là liếc nhìn thôi...
Khi nghe xong Mẹ lập tức nhìn về phía tôi, nhẹ giọng nói: "Mẹ thấy tin tức giải trí mới biết được. Thực ra, mẹ thực sự không muốn quấy rầy con, nhiều năm như vậy ba mẹ con đã quen với nỗi nhớ con, chỉ mong muốn một ngày con có thể buông xuôi tất cả mọi gánh nặng, và quay trở về bên ba mẹ. Thế nhưng, ngày đó đột nhiên thấy được tin tức có liên quan đến con, mẹ rốt cục không nhịn được nên đã đi hỏi rất nhiều nơi, cuối cùng thì tìm thấy địa chỉ công ty con…"
"Con xin lỗi, mẹ." Tôi nhịn không được ôm mẹ mình. "Con thực vô dụng, ba năm trước khiến ba mẹ lo lắng, ba năm sau lại vẫn khiến ba mẹ lo lắng… Con xin lỗi…"
Tôi nói xin lỗi hết lần này đến lần khác, dường như chỉ có như vậy mới làm giảm bớt đi sự hổ thẹn trong lòng.
Tin tức giải trí mà mẹ nói tới thì tôi nghĩ chắc là tin liên quan đến Chatchai vu khống tôi có ý định đánh bị thương người, còn có chuyện bị yêu cầu bồi thường. Tôi vốn muốn cho ba mẹ bớt buồn phiền, lại không nghĩ rằng cách ba mẹ tìm được mình lại là từ chuyện xấu hổ như vậy.
"Con ngoan, chúng ta là ba mẹ con, cùng mẹ nói xin lỗi cái gì đây. Mẹ chỉ là lo lắng, chuyện của con… có đúng là thực sự phiền phức giống như tin tức nói không?" Mẹ lo lắng nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng hỏi.
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, nhẹ nhàng nói: "Mẹ yên tâm, mọi chuyện không như người ta nói đâu với lại con đã giải quyết xong cả rồi nên con sẽ không rời xa ba mẹ nữa đâu..À mà đúng rồi, ba đâu ạ? Sao con không thấy ba đi cùng mẹ..?"
Tôi thực sự rất nhớ ba.
Một chút bối rối hiện lên trong mắt mẹ, bà nhìn tôi, muốn nói nhưng cứ chần chừ .
"Mẹ? Có phải ba đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mẹ mau nói cho con biết đi…" Trong lòng nổi lên sự bất an.
Đáy mắt Mẹ hiện lên tầng sương mờ, cố gắng nuốt sự nghẹn ngào xuống, thở sâu , nói: "Sisi à, ba con, ông ấy mắc bệnh nặng, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện…"
ns 15.158.61.12da2