"Em nói gì cơ ?" Giọng nói lạnh lẽo như muốn nghiền nát tôi . "Hắn là người yêu cũ của em?"
Tôi gật đầu. " Đúng vậy.."
Phop đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống..
"Nói như vậy, hai người vốn là đang yêu đang hẹn hò với nhau, nên em mới vội vàng chạy đi để lao vào vòng tay của hắn? Nếu em đã xem tình yêu của bản thân mình quan trọng như vậy, thì tại sao lại đê hèn đến mức đến cầu xin tôi? Em thật sự là người như thế sao..??" Môi anh ta chậm rãi gằn từng từ một ..
"Phải..Vì tôi là người có thể nằm dưới thân bất kể người nào nên mấy năm trước tôi mới rời xa anh ấy, tôi không xứng với anh ấy..Trước đây, hiện tại hay sau này đều không xứng... "
Phop không nghĩ tôi sẽ nói vậy, bất ngờ một chút, cau mày lại...
"Sao? Anh rất hiếu kỳ tò mò có đúng không?
Không phải anh luôn muốn biết chuyện của tôi sao?Được thôi, tôi sẽ nói cho anh nghe.." Tôi đợt nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, hai mắt lệ nhoà cùng một nụ cười tự chế giễu bản thân..
"Mấy năm trước đây tôi cùng Mike đang hẹn hò. Nhưng vào một ngày kia tôi đã bị một người đàn ông xa lạ… Cho nên tôi mới rời đi, bỏ lại Mike, ba mẹ người thân của tôi... Mấy năm sau, tôi lại vì danh vọng bản thân mà bán mình. Anh nói cho tôi biết, nếu như anh là tôi, thì anh có thể tha thứ cho bản thân và quay về bên người anh yêu được không ..??..Anh nói đi.."
Câu cuối cùng, tôi gần như hét to vào mặt Phop, sự ôn nhu, dịu dàng ngày trước biến đâu mất giờ thay vào đó là sự kích động cùng cực..
Tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa.Suốt khoảng thời gian qua, tôi vẫn cố gắng dùng vẻ cứng rắn để che đậy, khoả lấp đau đớn bản thân mà tiếp tục cuộc sống của mình.. Nhưng mà số phận trớ trêu làm sao...
Tại đây, hôm nay tôi lại ở trước mặt một người đàn ông xa lạ, lạnh lùng nói ra hết những ấm ức mình đã chịu..
Sau lúc phát tiết ra tất cả, không gian im ắng đáng sợ...Phop nhìn lại người trước mắt đang uỷ khuất, biểu cảm biến đổi ko ngừng khi nghe toàn bộ câu chuyện. Ban đầu là giật mình, nhưng khi đến phần chính câu chuyện thì con ngươi đen đột nhiên tối sầm lại , nhưng một chốc sau từ tối chuyển sang sánh bừng một cách khó hiểu..
Nhưng, vô số cảm xúc này chỉ trải qua thoáng chốc..Lát sau Phop lại khôi phục lại trạng thái hờ hững vốn có của mình...
Hoá ra…Những nghi ngờ không có đáp án vẫn như từng nút thắt trong lòng nay đã có đáp án..Phop cười nhạt.
"Em đứng lên đi..Không nên ngồi ở đây đâu.. "
Giọng nói dịu dàng trong không khí khiến tôi ngẩng đầu, khi đối diện với ánh mắt ấy.. tôi chỉ thấy sự dịu dàng tràn ngập..
Tôi bỗng sợ run lên một chút, Phop tỏ ra ấm áp như thế này rất xa lạ đối với cô..
Mặc cho bàn tay anh ấy nâng đỡ tôi đứng dậy, hay bất kể là cử chỉ ôn nhu lau đi nước trên khoé mắt cũng đều dịu dàng..
"Không ngờ em lại trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi thu hồi lại lời nói lúc nãy, tôi xin lỗi em..Em đừng khóc nữa " Phop nhìn tôi, ánh mắt phát ra một tia sáng, biểu cảm của anh ấy làm cho người khác không thể nào nắm bắt được.
Tôi ngẩn người nhìn Phop, anh ta thế này… lại đi xin lỗi tôi..???
Cánh môi hé mở, không đợi tôi phàn ứng liền kéo tôi vào lòng ôm thật chặt...
Nhẹ nhàng ôn nhu ôm tôi đặt lên giường, không áp đặt, ko bắt ép, bất giác anh ấynở nụ cười, sau đó lấy chăn đắp lên người tôi.
"Đã trễ lắm rồi, em chắc hẳn cũng mệt mỏi lắm..Em cố gắng nghĩ ngơi đi.."
Cảm giác như tôi đang đối diến với một con người hoàn toàn khác..Tôi chưa bao giờ nghĩ, Phop lại có một mặt dịu dàng như vậy..
"Phop, anh…"
"Em yên tâm đi, tuy rằng tôi rất mê đắm thân thể em, nhưng sẽ không đê tiện đến mức đó..Em ngủ đi..Khi nào em ngủ thì tôi sẽ rời khỏi.."
Vẫn vẻ mặt và ánh mắt đó..Tôi chợt phát hiện ra rằng người này cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài..
"Phop, cảm ơn anh…"
Thở nhẹ một hơi..Như trút được hết mọi đau đớn..Tôi nhắm hai mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu..
Thấy người trước mặt đã yên ắng, hô hấp đều đặn, Phop khẽ giơ tay, vuốt ve dọc gương mặt tôi, cảm giác mềm mại làm Phop quyến luyến.
Ngón tay rốt cục dừng lại, trong đáy mắt bắt đầu hiện lên vẻ nguy hiểm đáng sợ..
"Có đôi lúc, duyên phận thực sự rất đáng sợ..Nếu trời định đã vậy thì cưỡng cầu cũng không tránh khỏi... Không nhận thì ko phải quá đáng tiếc sao..???"
Thù hận, tranh đấu, không cách nào có thể bỏ qua được.
****
Tại phòng làm việc của viện trưởng tràn ngập ánh sáng ..
"Sira phải không.., phía bệnh viện đã chuyển toàn bộ sơ đồ bệnh án của ba cậu đến đây rồi..Tôi cũng đã xem xét và đưa ra phương án chữa trị rồi...Cậu yên tâm nha..."
Tôi gật đầu, nói trong sự biết ơn : "Cảm ơn ông rất nhiều, viện trưởng.."
"Không có gì đâu..Nếu như tôi biết là cậu với Mike quen biết thì sẽ không làm khó cậu như vậy..Xin lỗi cậu nhiều.." Viện trưởng lên tiếng.
"Nhưng ma, tôi rất tò mò có thể xin phép hỏi một câu không, trước giờ Mike rất kín kẽ, cậu và anh ta có là người yêu của nhau sao..??"
Hả?
Tôi lắc đầu trong vô thức . "Không đâu, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè thân thiết lâu năm thôi.."
"Vậy sao..Tại tôi thấy anh ta có vẻ lo lắng về chuyện của cậu nên tôi cho rằng....Thôi vậy nhé..Tôi sẽ lên lịch cụ thể rồi sắp xếp bác sĩ điều trị chính cho ba của cậu..."
"Vâng, cảm ơn ông một lần nữa nha."
Chợt nhớ ra một chuyện, tôi liền hỏi thêm..:
"Viện trưởng, xin hỏi loại bệnh này nếu giải phẫu và thuốc men trong toàn bộ quá trình thì sẽ tốn bao nhiêu tiền?"
Tôi cần phải hỏi rõ để chắc chắn lo được cho ba của mình..
Viện trưởng suy nghĩ một hồi lâu, nói: "Riêng ca giải phẫu cho căn bệnh này thì phải chi một số tiền rất là lớn, tôi nghĩ ít nhất phải tốn tầm khoảng 60.000bath mới có thể bảo đảm ca phẫu thuật lần này được thành công!"
"60.000 Bath?" Tôi ngẩn người, tôi không nghĩ một ca phẫu thuật thì chi phí lại nhiều đến vậy..
"Số tiền này phải thu trước khi làm phẫu thuật đúng không ạ?"
Viện trưởng cười. "Cậu yên tâm, phần chi phí này của cậu đã được thanh toán xong cả rồi.."
"Thanh toán xong rồi sao ?"Tôi cứng đờ người. "Ai đã trả vậy ạ..."
Pirat ư...Không đâu, anh ấy sẽ không có sẵn số tiền lớn như vậy...
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi..viện trưởng lên tiếng
"Mấy khoảng này là từ khi ba của cậu tới đây thì Mike đã thanh toán hết rồi..."
Tôi nhất thời chưa thể tin được..
Đến khi tôi về đến cửa phòng bệnh và đẩy ra thì thấy Mike đang trò chuyện với ba mẹ tôi..
"Mike ?" Vừa nhìn thấy anh ấy tôi liền đi tới..
"Sira à, con gặp lại Mike sao ko nói cho ba mẹ biết vậy...?" Mẹ đột nhiên chạy đến kéo tay tôi nhẹ nhang hỏi..
"Lần này ba có thể được chuyển tới đây cũng là nhờ Mike giúp, Mike giúp gia đình chúng ta nhiều quá.."..Ba tôi cũng lên tiếng sau đó..
"Bác trai bác gái à, hai người vẫn luôn chăm sóc con như con ruột, bây giờ con chăm sóc lại hai bác cũng là chuyện nên làm mà." Mike cười ôn hoà..
"Cái thằng nhóc này..…"
Ba tôi nhìn sang Mike rồi quay sang nhìn lại tôi "Con đó xem đi này, Mike luôn rất tốt với con mà năm xưa con lại đối với nó như vậy...người làm ba này thấy hổ thẹn với Mike quá.."
"Ba ơi, con xin lỗi !" Tôi đau đớn nói: "Nhưng mà Ba ơi, chuyện bây giờ ba cần lo là điều dưỡng thân thể mình thật tốt, đừng quan tâm chuyện gì nữa cả.."
"Cái đứa con này, nếu con muốn ba chuyên tâm điều trị thì con và Mike hãy hoà hợp vui vẻ lại như xưa có được không..? "
Tôi khẽ thở dài, lảng tránh ánh mắt của Mike, nhẹ nhàng nói: "Ba, hôm nay ba cảm thấy tốt hơn không ? Có khó chịu chỗ nào nữa không...Viện trưởng ở đây vừa nói là bệnh của ba có thể chữa khỏi được.."
Ba nghe vậy, chỉ khẽ thở dài, kéo tay tôi lại nói: "Con à, ba sống đến bây giờ ko còn mong cái gì nữa cả..Chỉ mong nhìn thấy đứa con này được hạnh phúc thôi.."
"Đúng vậy đó Sisi, ba con nói đúng." Mẹ nghe vậy cũng vội vàng tiếp lời nói: "Hai đứa đã bỏ lỡ mấy năm rồi..Bây giờ gặp lại được thì không cần suy nghĩ gì nhiều nữa cả..."
"Mẹ à !" Tôi mở to hai mắt nhìn mẹ.
"Bác trai bác gái, hai bác yên tâm đi, đời này con chỉ có duy nhất một người là em ấy. Con sẽ ko để em ấy rời xa con nữa!" Mike nói trong sự kiên định..
Ba mẹ tôi vui mừng gật đầu, cười toe toét..
Bên ngoài ánh nắng mặt trời sáng rực, trong phòng mọi người đều rât vui vẻ..chỉ có tôi xót xa trong đau đớn...
Nhà hàng xa hoa, lộng lẫy - Một nơi chỉ tiếp đãi hội viên.
Tiếng đàn dương cầm du dương..Mike và tôi ngồi yên bình.. Vì Mike đã bao hết toàn bộ nói này....
Ánh sáng những ngọn nến lấp lánh ấm áp nhưng sao lòng người lại giá lạnh thế này...
Một bó hoa cúc daisy trắng đặt giữa bàn đối diện trước mắt tôi...Hoa vẫn đẹp như ngày trước, nhưng mà người thì.....
"Em nói em thích hoa daisy trắng..Còn nói đây là loài hoa đại diện cho em..…" Tiếng nói ấm áp của Mike ở bên tai tôi, anh vươn tới nắm lấy hai bàn tay của tôi , chăm chú nhìn ngắm.
Vẻ tươi cười của anh, trong mắt tôi, lúc nào cũng rạng ngời đến vậy..Trái tim tôi đột nhiên run rẩy, đột ngột rút tay về..
Dáng vẻ tươi cười ấy cũng dần tắt đi…
"Sisi em …"
"Mike, em có chuyện muốn hỏi anh."
Mike nhìn theo ánh mắt của tôi
"Em hỏi đi." Tiếng nói trầm thấp vang lên..
"Là anh trả hết viện phí cho ba em?"
"Phải ."Anh gật đầu một cái, nụ cười vẫn ở trên môi
"Đó không phải là con số nhỏ.."
"Không sai, nhưng anh có thể " Người đàn ông kiên nhẫn trả lời
Cảm giác bứt rứt nổi lên, tôi cúi đầu nói: "Em biết số tiền đó với anh không là gì, nhưng… em không thể nhận nó, em sẽ cố gắng làm việc, sau đó sẽ trả lại cho anh..
"Sisi!"Mike thở dài, chợt nắm bàn tay nhỏ bé của tôi đặt lên môi, hôn nhẹ một cái, trân trọng vô cùng.
"Giữa chúng ta mà em chi lí vậy sao...?"
Tuy thái độ anh ấy ôn hoà nhưng lại bị sự dửng dưng của tôi làm buồn bã..
"Chuyện nào ra chuyện đó, số tiền này em không nhận được, nhất định phải trả lại cho anh "
"Đồ ngốc..Em thật sự muốn trả cho anh, phải không ?"
Tôi gật đầu.
"Vậy cũng được...Nhưng anh có một đề nghị tốt hơn..?"
Tôi hỏi trong vô thức hỏi: " Đề nghi gì ?"
"Sisi a, Anh yêu em, cho nên mới muốn được có em..."
Anh yêu em!
Ba chữ đơn giản,nhưng tạo ra một dòng nước ấm áp chảy vào trong lòng, khoé mắt tôi lại mờ bởi lớp sương mù...
"Sisi, anh nói rồi, ở trong mắt anh, bác trai bác gái giống như là ba mẹ anh vậy..?"
Đáy mắt tôi chợt nổi lên tia nghi hoặc, nghe anh nói xong, thoáng nhìn vào bàn tay a đột nhiên tôi hiểu đề nghị của anh là gì..
Mike vẫn chăm chú nhìn tôi, một lúc sau từ khoé miệng hiện ra một nụ cười rồi đưa chiếc hộp đó tới trước mặt tôi..
"Mấy năm trước, em chạy trốn khỏi anh, nên giờ đây, anh muốn trói chặt em lại.."
"Mike…"
Tôi khẽ gọi tên anh, nước mắt lưng tròng, nhưng tay tôi lại kiên định hạ chiếc hộp xuống..
Nụ cười trong mắt Mike ngưng lại.
"Sisi, em chưa mở nó ra mà..Mở ra xem thử em có thích hay không..?"
Ngón tay tôi run rẩy...Quả thực…tôi rất muốn mở nó ra, nhưng mà...
"Mike…"
Tôi giương mắt lên nhìn anh,
"Hoa này em nhận, nhưng chiếc hộp này em không thể, xin lỗi anh."
Ai ngốc đến mấy nhìn sơ qua cũng biết trong hộp là cái gì rồi..
Chỉ có điều… trái tim tôi không thể tự bao dung cho chính mình được..
Nụ cười trên môi Mike cuối cùng cũng đông cứng lại, dưới đáy mắt hiện lên sự đau lòng tột độ…
"Sisi, chắc em biết anh chuẩn bị cho em cái gì mà phải ko ?"
Tôi gật đầu,
"Vì em biết nên e không thể mở ra được..Xin lỗi.."
"Cái anh muốn nghe, không phải là câu xin lỗi của em." Mike ko cam lòng nói..
"Mike… anh đừng như vậy?"
"Anh yêu em mà…"
Mike không nhịn được mà ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi..
Thời điểm này, lòng tôi thực sự hoang mang.....
Một mặt muốn rũ bỏ tất cả để giành lấy hạnh phúc của mình nhưng thâm tâm lại giằng xe nỗi đau khi xưa.. Tôi vô thức nhìn khuôn mặt anh… Nếu khi anh biết tôi không còn...., thì anh cũng một lòng với tôi vậy sao...?
Mike dường như nhìn được suy nghĩ của tôi vội vàng nói..
"Sisi , đối với anh, em là duy nhất, dù có chuyện gì đi nữa…"
Sự kiềm chế của tôi cuối cùng bị đánh bậc...Vỡ oà..
261Please respect copyright.PENANAMu4YiLnaTS