Sau cái lần Phop nói mấy lời úp úp mở mở ở chương trình phát sóng trực tiếp kia, cộng thêm việc Phop và tôi lại đồng thời xuất tại hội đấu giá nên giờ bên truyền thông, cũng như tất cả các bài báo về giới giải trí đều là lời bàn tán về tôi.
Ở thế giới này chính là như vậy, nếu có tin đồn thì tuyệt nhiên sẽ thu hút được sự chú ý, nhưng có được sự chú ý thì sẽ có cơ hội.
Trong thời gian gần đây, Tôi bắt đầu được mời xuất hiện ở các chương trình giải trí cùng các tờ báo lớn. Số người theo dõi của tôi tăng đáng kể. Bộ phim mà tôi đảm nhận vai chính cũng nhận được sự quan tâm rất nhiều. Đến cả bài hát trong bộ phim lúc đầu là mời một ca sĩ nổi tiếng hát nhưng giờ cũng thay đổi người..Và tôi trở thành người biểu diễn bài hát đó..
Tôi trước giờ chưa từng trải qua kinh nghiệm làm ca sĩ mặc dù rất thích hát...Nhưng ngay từ khi bắt đầu lại đạt được kết quả vô cùng tốt. Ca khúc vừa ra mắt liền được nhận sự tán thưởng của mọi người, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng. Hơn nữa vẻ ngoài hoàn mỹ của tôi cũng khiến cho lượng fan hâm mộ nàng ngày càng tăng cao.
Tôi dường như là nghệ sĩ mà nhờ vào scandal trước sau mới dựa vào năng lực bản thân để nổi tiếng..
"Sira, lúc đầu quả thực anh không nhìn lầm em, nhưng mà thành công dễ dàng vậy có hơi sợ phải không?" Pirat vừa nhận được một cuộc gọi mời đến buổi trao giải hàng năm, tôi thuận lợi có tên trong danh sách đề cử nghệ sĩ xuất sắc nhất của năm
Tôi im lặng không trả lời Pirat, chỉ lẳng lặng dựa lưng vào sô pha, chăm chú mà xem kịch bản.
"Sira, em nghe thấy anh nói không ?"
Pirat thấy tôi không để ý tới anh ấy, nên lập tức ngồi xuống bên cạnh tôi, giật lấy quyển tập lời thoại trong tay tôi. "Này, không phải sau khi nổi tiếng thì ngay cả người quản lý là anh đây em cũng không thèm để ý tới chứ?"
Tôi bị anh ấy trêu chợt nở nụ cười..
"Pirat à, em đâu có, trên thế giới này người mà em biết ơn nhất chính là anh, nếu như không có anh tin tưởng em, vẫn luôn ở bên cạnh em vào những ngày đầu khó khăn khi đó thì em cũng không biết nên vượt qua thế nào, cũng sẽ ko có được ngày hôm nay.."
Tôi khẽ thở dài một tiếng.,
"Em chỉ muốn diễn thật tốt bộ phim lần này, nếu không thì rất có lỗi với sự mong đợi của người hâm mộ đã yêu thương em."
Pirat suy tư một chút rồi chợt nói: "Em thử nghĩ xưm có phải là Phop thực sự có ý với em không, nếu không thì tại sao lại nói ra những lời úp mở kiểu đấy.. Nhưng đúng là nhờ phước anh ta, chỉ có mấy câu lại làm em nổi tiếng nhanh chóng như vậy..Thật không đơn giản..
Một câu nói vô tình nhưng lại khiến nụ cười trên khóe môi tôi cứng lại, sau một lúc lâu, tôi mới miễn cưỡng cười nói: "Pirat à, anh ta chỉ muốn dùng tiền tiêu khiển làm thú vui cho mình mà thôi..."
"Thôi, chúng ta tạm thời không nhắc đến Phop nữa, vậy Mike thì sao.? Theo anh thấy thì anh ta cũng là người có máu mặt trong giới kinh doanh lắm, hai người cũng không phải quan hệ bình thường nha..Lúc ở bệnh viện anh nhìn ra được, anh ta rất quan tâm em? Nhưng mà nếu anh ta thực sự quan tâm em, thế khi thấy những lời đồn đãi đó chắc rất tức giận nhỉ ?" Pirat luyên thuyên..
"Pirat !" Tôi lắc đầu.
"Anh đúng là tò mò nhiều chuyện quá, em…" Lời của tôi bii cắt ngang bởi cuộc điện thoại..
"À, là người ấy gọi sao ?" Pirat trêu chọc.
Tôi trừng mắt nhìn , sau đó nhận điện thoại.
"Xin chào!"
Từ điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp, sắc mặt của tôi trở nên khó coi vô cùng…
"Ba ơiiiiiii!"
12h đêm tôi chạy đến bệnh viện, không khí nơi đây vẫn tấp nập người... cửa phòng bệnh thì mở ra, y tá bác sĩ chạy ra vào hối hả. Mike đã tới từ sớm, đang đứng đỡ lấy mẹ tôi đang run rẩy , ba tôi thì đang chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật.
"Sisi !" Ba kéo tay tôi , sắc mặt tái nhợt..
Tôi cũng bị dọa đến choáng váng, vội vã nhìn về phía bác sĩ chủ trị .
"Ba tôi, ông ấy sao vậy ạ?"
"Bác xuất hiện tình trạng bị sốc, tuy rằng bây giờ nguy hiểm đã qua, nhưng chúng tôi muốn tiến hành phẫu thuật ngay lập tức cho ông ấy!" Bác sĩ chủ trị nói.
"Bác sĩ, khả năng thành công của cuộc phẫu thuật lần này là bao nhiêu?"
Mike đi tới trước mặt anh ta, nghiêm túc hỏi.
Ánh mắt bác sĩ lo lắng nhìn Mẹ tôi và tôi nói: "Phẫu thuật sẽ có mạo hiểm, nhất là loại bệnh giống như bác nhà đây. Có điều, cả nhà hãy tin tưởng tôi!"
Tôi vô thức gật đầu, lúc này mới để ý ba đang nắm chặt tay tôi , tôi liền cúi người xuống, nhẹ giọng nói : "Ba à, ba yên tâm đi, bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ba, mọi người đều đang chờ ba nhé !"
Tuy rằng lòng của tôi bất an, nhưng vẫn lạc quan nỗ lực khuyên bản thân phải tin tưởng bác sĩ.
Lúc này, mẹ mới đi lên phía trước, kéo lấy tay ba, nói. "Ông có chuyện muốn nói với sisi có phải không?"
Ba khó khăn gật đầu , tôi nghe vậy mới vội vã ghé sát tai về phía trước.
Ông nhìn tôi, sau đó nhìn sang Mike, khó khăn giơ tay, kéo tay Mike, đặt lên bàn tay nhỏ của tôi..
"Sisi à, Mike là một người đàn ông tốt, con hãy ở bên cạnh nó nhé..".. Giọng ba rất yếu ớt, nhưng mang đầy kì vọng..
"Ba, bây giờ ba không nên để tâm nhiều đến chuyện này như vậy, hãy lo cho sức khoẻ của ba trước có được hay không?" Tôi lo lắng nói...
Ba lắc đầu. "Nếu bây không đồng ý với ba thì ba sẽ không phẫu thuật.."
"Baaaa"
"Bác trai, bác yên tâm đi, chờ bác khoẻ mạnh trở ra, con và em ấy sẽ kết hôn ạ.." Mike nhẹ nhàng trấn an ba tôi..
"Mike à…" Tôi không ngờ Mike sẽ trả lời như thế..nên trong phút chốc thấy ngỡ ngàng..
"Sisi à, Mike cũng nói như vậy rồi… Ý kiến của con thế nào..??" Ba vẫn cố gượng nói.
"Sisi, con mau nói gì đi..Con ko muốn ba làm phẫu thuật sao.." Mẹ cũng lo lắng giục tôi.
Tôi hạ đáy mắt, khóe môi gượng cười. "Ba, con đồng ý với ba! Nhưng mà ba phải cố gắng khoẻ lại nha.."
Ba gật đầu, buông lỏng tay hai người ra…
Trải qua hơn 6 giờ đồng hồ, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng thành công.
"Mike, may mà hôm nay anh đến sớm, nếu không bệnh viện ko có ai chắc Mẹ em sẽ hoảng lắm"
Trên hành lang ghế đá ở bệnh viện, Tôi và Mike đang ngồi nói chuyện...
Ánh mặt trời sáng rực chiếu xuyên qua kẽ lá , lại càng làm tôn thém vẻ đẹp của tôi..
Mike chợt quay người nhìn tôi nói..
"Sisi, trước đó lời anh nói với bác trai ko phải là đùa đâu..Khi nào ba em khoẻ lại chúng ta kết hôn được ko..?" Từ lâu anh đã sớm muốn như vậy rồi nhất là từ cái đêm bước ra khỏi nhà Phop...
Tôi xoay chuyển ánh mắt mình nhẹ nhàng nhìn vào mắt Mike
"Mike, chúng ta cần phải cưới gấp như thế sao? Anh biết em bây giờ còn đang trong quá trình quay phim mà "
"Chuyện đóng phim em cứ yên tâm mà làm.., tất cả mọi việc anh sẽ lo hết...Em chỉ việc xuất hiện thật xinh đẹp là được rồi.."
Đáy mắt tôi đầy cảm động
"Mike , gần đây tin đồn về em với Phop rất nhiều, anh ko giận hay có gì thắc mắc hết sao.."
Mike đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.. "Vậy em có yêu anh ta ko..?Có như những lời mọi người đang bàn tán ko..?"
Tôi không ngờ anh lại hỏi như vậy, phút chốc sửng sốt, trong lòng cảm giác có một chút nào đó khác lạ...Nhưng vẫn trả lời trong vô thức...
"Không có đâu…" ..Sau khi miệng vừa nói ra thì trong đầu lại hiện lên hình dáng cao lớn, anh tuấn nhưng lạnh lùng của người đàn ông kia…
"Đúng rồi, vì vậy…" Chợt thấy sự miễn cưỡng tròn câu trả lời, Mike chợt khựng lại một chút..Nhưng để dập tắt sự bất an của mình..Mike lại tiếp tục:
"..Vì vậy nên đâu có gì anh phải nghi ngờ..."
"Cảm ơn anh, Mike…Cảm ơn anh luôn tin tưởng em, em thực sự rất vui.."
Hai người hoàn toàn không biết rằng giây phút hai người vui vẻ kia đã hoàn toàn rơi vào trong ống kính từ đằng xa.
Trời ban ngày nhưng bóng đêm từ đâu chợt bao phủ toàn bộ sự phù hoa...Căn phòng tổng tài lớn đến vậy, nhưng bóng đèn cũng ko làm sáng hơn..Vẻ cô đơn vẫn bao phủ..
Phop ngồi ghế tổng tài, điếu thuốc vẫn lẳng lặng trên tay hết điếu này đến điếu khác...Tàn thuốc ở trong gạt tàn đầy đến nỗi tràn ra ngoài bàn làm việc..Từng vòng khói nhè nhàng được nhả ra, càng lúc càng mờ ảo, càng lúc càng lượn lờ, mãi cho đến khi chậm rãi tàn lụi…
Phop chậm rãi vơ lấy một quyển tạp chí, tạp chí về lá cải về giới nghệ sĩ..Bình thường những cái này anh không thèm để vào mắt, nhưng hôm nay lại vơ lấy mở ra xem thử..
Ảnh bìa của tạp chí là ảnh của Mike và Sira
Trên khuôn mặt Phop giờ này không có chút biểu cảm nào, cặp mắt đen trầm ngâm, ánh nhìn sắc bén tựa như dao, nhìn chằm chằm cặp đôi đó, ngọt ngào trên trang bìa!
Bàn tay xiết chặt làm quyển tạp chí méo mó, đường gân xanh trên tay cũng mơ hồ hiện lên, cảm xúc bất chợt cao trào, thoáng qua trong đầu hình dáng người kia ở dưới thân của mình...
"Rầm" Trong mắt Phop đột nhiên biến thành một loại ham muốn chiếm hữu...Bàn tay to lớn vung lên, cuốn tạp chí bị ném mạnh ra cửa.
Cửa phòng mở ra đúng lúc...Quyển tạp chí rớt ngay trước mặt người đang định bước vào...
Toey nhặt tờ tạp chí lên, chậm rãi đi tới đặt lại quyển tạp chí lại lên bàn..
"Phop…"
"Ở đây ko phài nhà cô..Muốn vào là vào..Tại sao ko gõ cửa.?" Phop không quay lưng lại, giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng..
Hàng mi dài của Toey cụp xuống buồn bã..,
"Xin lỗi anh…"
Bắt đầu từ lúc nào, mà Phop đối với cô càng ngày thờ ơ, lạnh nhạt .. Bắt đầu từ lúc nào mà khi đối diện nhau không còn lời nào để nói... Nhìn bóng lưng cô đơn đó, Toey ngỡ như xa lạ...
Chiếc ghế chậm rãi xoay lại, khuôn mặt Phop vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường ngày..Ánh mắt Phop quét qua lại nhìn thấy quyển tạp chí trên mặt bàn, đôi môi lạnh chợt nở nụ cười châm biếm..
"Tôi đánh giá thấp cô rồi chăng..Nhìn thấy người cũ của mình tình tứ bên người khác cô không có phản ứng sao..?"
Toey ngẩng đầu, nét đau thương vẫn còn đó..
"Người đàn ông em yêu trước giờ vẫn là anh!" Giọng nói của cô bình thản, kiên định..
"Thế à.. ?" Phop từ từ đứng lên , đi về phía cô
"Hóa ra mỗi người đều là thuộc loài động vận dễ thay đổi.. nếu như Mike nghe được những lời này chắc sẽ buồn lắm nhỉ..? Nhưng mà tôi thích, bởi vì nếu hắn đau thì tôi sẽ mừng..
****
Tại phim trường.,
"Ok cắt, xong rồi!" Đạo diễn vỗ tay
Tôi đứng thẳng chỉnh lại trang phục..
Sira em là diễn viên mà anh thấy giỏi nhất từ trước đến giờ đó..Quay rất nhanh rất ít khi phải quay lại nhiều lần.."
"Đạo diễn, anh quá khen rồi, đây đều là công lao của Push, anh ấy diễn rất tốt, em hoà vai rất dễ.." Tôi cười hướng về phía nam diễn viên chính bên cạnh nói.
Push khẽ cười. "Sira, là do em diễn giỏi đừng đẩy hết công lao về phía anh thế.."
"Được rồi, nói chung là hai người đều giỏi, không ai kém ai....Hôm nay đến đây thôi, đi về nghỉ ngơi sớm một chút."
Tôi tính đi thay trang phục thì..
"Sira" - Push gọi từ phía sau..
"Sao vậy anh?"
"Hôm nay tan sớm, em có thời gian không, anh mời em đi ăn bàn chuyện một lát.."
"Bây giờ ư..?? Bây giờ em sợ không được..Tại em..."
"Sira ."
Tôi còn chưa kịp nói xong, thì tiếng gọi đằng sau đã cắt ngang lời tôi...
Mike đi tới bên cạnh tôi..
"Mike, anh ấy là Push, người đang đóng phim cùng em, cũng là đàn anh của em!"
Miệng Mike cong lên.
"Chào anh, tôi là Mike"
Push đưa tay về phía Mike.
"Mike tiên sinh, đã nghe từ lâu, hân hạnh được gặp anh!"
Mike quay sang tôi cười cười nói
"Em đi thay quần áo đi, rồi chúng ta đi.."
"Vậy anh chờ em nha.."..Nói rồi tôi để Mike đứng đó và chạy như bay vào thay đồ...
"Sira, em suy nghĩ kỹ chưa, thực sự tối nay muốn đi đến gặp người nhà của Mike sao?" Trong phòng thay đồ, Pirat nhỏ nhẹ nói ..
Tôi hít một hơi thật sâu...
"Vâng, Mike đã chờ bên ngoài rồi."
Pirat nghe vậy xong, buông đồ trong tay, đi tới bên cạnh tôi, nói
"Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh ta rồi sao.."
Gương mặt tôi đỏ lên: "Đúng vậy, nếu ông trời đã định cho bọn em gặp lại nhau, lần này em không muốn trốn tránh nữa."
Pirat giật mình ,thở dài thườn thượt.
"Nói thật là, nếu đứng ở lập trường bạn em thì anh rất vui khi thấy em đã tìm được người đàn ông tốt như thế. Thế nhưng ở vai trò là người quản lý của em, anh phải nhắc nhở em, nếu hiện tại em quyết định như vậy, sẽ khiến sự nghiệp vừa mới khởi sắc của em gặp trở ngại. Em nghĩ lại mà xem..Mike xuất thân từ gia đình thế nào...Em lấy rồi người ta còn cho em theo nghiệp này sao..Sira à, bây giờ tai tiếng đã ầm ĩ lắm rồi. Một bên là Phop, một bên là Mike..Em có để ý khi Mike tới mọi người đều xầm xì nói nhỏ không..Như vậy sẽ rất bất lợi đối với em..Cả hình tượng tốt đẹp em cũng sẽ bị vấy bẩn...Giới nghệ sĩ ngày phức tạp lắm...Cánh nhà báo sẽ đồn thổi rồi mọi người sẽ nghĩ em có qua lại với cả hai người đàn ông...Không xử lí khéo thì sự nghiệp chắc chắc mất tong..."
Nghe xong tôi hỗn độn trong suy nghĩ...Tai tiếng tiếp nối tai tiếng..Nên tiến hay lùi cả bản thân tôi cũng không định hướng được...Lạc lõng..
ns 18.68.41.175da2