Không khí tại thời điểm này im ắng tới mức đáng sợ213Please respect copyright.PENANA3Yq0eN28dH
Phop mặc quần áo xong, nhìn chằm chằm về người trên giường, bỗng cuối người xuống, bàn tay lướt trên mặt của tôi,giọng nói trầm vang lên..
"Sisi…"
Ngay khi cảm nhận được hơi ấm trên tay Phop..Tôi như bừng tỉnh..Mắt nhìn đăm đăm về phía Phop.. cả người đột nhiên cứng đờ..
"Anh đừng đụng vào tôi! Sao anh lại làm thế này..."
Đôi mắt tôi hừng hực lửa giận,cảm giác cấu xé đang xen nhau..
Đối với tôi, giữa chúng tôi chỉ là từng có giao dịch mà thôi , nhưng tại vì sao anh ta còn muốn níu kéo tôi hết lần này tới lần khác?
Trước khi gặp Phop, tôi chưa từng thấy một ai trên thế giới này lại bá đạo, thích gì phải có bằng được hoàn toàn không để ý đến cảm giác của người khác như vậy..
"Chỉ cần là điều mà tôi muôn thì không có ai có thể ngăn cản, nếu muốn trách thì em hãy trách người yêu của em đi.."
Giọng nói Phop khàn khàn lọt vào trong tai,
Ngón tay của anh ta một lần nữa khẽ vuốt khuôn mặt của tôi, bên môi lộ vẻ cười nhẹ..
"Anh dùng tôi làm công cụ đối phó Mike, Anh thật không đáng mặt làm đàn ông.."
Giọng nói tôi run run, ánh mắt kiên cường nhìn Phop.
"Ốiiiii"
Chợt bàn tay khẽ vuốt trên mặt bóp chặt cằm tôi..
"Tôi có phải là đàn ông hay không hẳn là em phải biết rõ chứ, vừa rồi biểu hiện của em không phải là hưởng thụ sao?" Phop đột nhiên cười lớn.
"Sisi à, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi..Em cứ từ từ mà hưởng thụ.."
Nói xong, anh ta từ từ đứng dậy rời khỏi. Khuôn mặt gần như tái nhợt của tôi sau khi nghe anh ta nói câu đó chợt trở nên cứng đờ..
Tôi lê thân xác gần như kiệt sức về nhà, ngâm mình trong bồn tắm, nước đã được mở tràn ra ngoài , tôi ra sức lau rửa thân mình, làn da đỏ ủng vì bị chà xát nhưng...những vết tích mà anh ta để lại vẫn vẹn nguyên..như chưa từng bị tẩy đi..
Rốt cuộc sau bao lần nhịn nhục tôi không chịu đựng được nữa, oà lên khóc nức nở..
Sao mọi chuyện biến thành như vậy?
Trước kia tôi luôn cho rằng Phop là người đã cứu mình, một người có thể dựa vào khi cần đến..Nhưng đến hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu rõ, anh ta đích thực là một tên ma quỷ, một người thích giành mọi thứ thuộc về mình bằng bất cứ giá nào...
Tôi đã gặp phải tai họa!
Tai hoạ 3 năm trước cộng thêm tai hoạ 3 năm sau khiến tôi không có chỗ để chạy trốn, bức bối gần như không thể thở được..
Tôi gần như chạy khỏi bữa tiệc đính hôn, khi mọi người đang vui vẻ chúc mừng thì tôi cũng lặng lẽ rời đi..
Người đàn ông đáng sợ đó, sau khi xong chuyện, thì anh ta tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục buổi lễ..
Còn tôi, chỉ có thể chạy về phòng của mình, nhấm nháp những vết thương do anh ta để lại..
Chuông cửa vang lên ko ngừng, một tiếng lại một tiếng..Có thể cảm nhận được sự lo lắng của người bấm chuông..
Một lúc lâu sau tôi mới lê thân mình chậm chạm ra mở cửa...
Bên ngoài cánh cửa là khuôn mặt cực kỳ lo lắng của Mike
"Sisi…"
Mike bị khuôn mặt nhợt nhạt của tôi làm giật mình, tôi mặc áo choàng tắm dày màu trắng, mái tóc ướt sũng, đến cả đôi môi mọng đỏ cũng trắng bệch..Mike lập tức kéo người tôi lại, khẩn trương hỏi :
"Em làm sao vậy? Tại sao đi về trước mà không nói với anh một tiếng..Tại sao vậy..?"
Lòng tôi đau đớn, đáy mắt ướt át..Vốn dĩ đã tưởng khóc một trận rồi thì nước mắt không thể chảy được nữa..Nhưng khi nghe Mike hỏi..Nó tưởng chừng như chực chờ muốn chảy tiếp..
"Em… chỉ là cảm thấy hơi khó chịu, lại thấy anh đang bàn công việc, em không muốn quấy rầy anh nên về trước ."
Tôi bắt buộc phải nói dối , chứ không thể nói với anh ấy rằng tôi bị người khác cơ hội được..
"Cảm thấy khó chịu ?" Nghe vậy Mike liền lấy điện thoại ra lập tức..Bấm một dãy số..
"Mike, anh làm gì vậy?" Tôi hốt hoảng hỏi
"Gọi bác sĩ cho em, sắc mặt em rất tệ."
Tôi thở phảo một hơi cứ nghĩ Mike sẽ gọi cho....
"Mike, em chỉ hơi đau đầu một chút thôi, có thể khi nãy em có uống một chút rượu..Không cần gọi bác sĩ đâu..
"Nhưng mà nhìn em không ổn lắm đâu..Anh lo lắng." Mike dang tay dường như muốn ôm tôi nhưng tôi vô thức né đi..
Biểu hiện này của tôi lập tức khiến Mike ngẩn người.
"Mike xin lỗi, em thực sự rất mệt, em muốn nghỉ ngơi, anh về đi, em không sao thật…" tôi bất giác rất sợ anh lại gần, vì sợ anh sẽ nhing thấy những đâu vết kia..
"Sisi !"
"Em thực sự muốn nghỉ ngơi, anh yên tâm..Ngày mai em sẽ khoẻ thôi.. Tôi vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài cửa, sau đó đóng sầm cửa lại.
Phía ngoài của, Mike đứng thất thần một lúc rất lâu..
Phía bên trong cánh cửa, thân thể tôi dần dần trượt xuống, vô lực dựa vào cửa, nước mắt trong phút chốc không kiềm được chảy xuống…
Tại trường quay
"Cắt" Đạo diễn hô dừng lại..Vì đợi mãi không thấy câu đáp của tôi..
Tôi lúc này mới có giật mình quay trở lại hiện thực.
Đạo diễn bước đến, nhìn tôi quan tâm hỏi,
"Sira em có chuyện gì à...Hôm nay làm sao vậy? Bình thường em rất ít khi phải diễn lại..Nhưng hôm nay riêng đoạn này đã quay đi quay lại mấy lần rồi"
"Xin lỗi đạo diễn… cho em thêm một lần nữa thôi." Tôi lật đật hối lỗi..
Đạo diễn nhìn tôi một hồi, tiếp tục hỏi: "Sira, Ngày hôm nay tâm trạng của em không tốt, có chuyện gì xảy ra à ."
"Không có chuyện gì ạ..Chỉ là em thấy ko được khoẻ mà thôi.."
Ánh mắt của tôi né đi, vội vàng nói.
Lúc này, Push cũng tiến đến, vẻ mặt lo lắng ko kém, liền quay sang đạo diễn nói: "Tôi thấy hay là tạm dừng đã, để em ấy nghĩ ngơi một chút.."
"Không cần, em không sao." Tôi vội vàng nói..Không muốn bất cứ ai ảnh hưởng vì mình..
"Còn nói không sao, em xem sắc mặt của em kìa..?"
"Em.."
"Sira, cảnh quay hôm nay của em để sau đi, em về nghỉ ngơi trước." Đạo diễn lên tiếng
"Em thực sự không cần."
"Nghe lời nào , về nhà nghỉ ngơi đi!" Giọng nói Push tràn đầy mệnh lệnh.
Đã nhiều ngày trôi qua tôi luôn sống trong sợ hãi bất an, sợ Phop đột nhiên xuất hiện trước mặt , tâm trí lúc nào cũng căng thẳng..Tôi sẽ cứ kéo dài thế này tôi sẽ phát điên mất..
Phop, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Nếu như anh ta thực sự muốn biến tôi thành con tốt đối phó với Mike, thì có phải sẽ cho Mike biết chuyện đêm hôm đó không..Nhưng đến bây giờ Mike vẫn không hỏi gì tới vậy có nghĩa là anh ta chưa, tại sao…
Tôi thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc là anh ta muốn như thế nào…
Đang chìm trong suy nghĩ, cửa phòng nghỉ chợt mở, một bó hoa daisy lớn được đưa vào..Tôi ngẩn người.
"Thưa anh, có người gửi bó hoa này cho anh ạ.."- Nhân viên giao hàng nói rồi đưa tờ giấy kí nhận ra..
Tôi nghi hoặc nhíu mày, là ai gửi hoa? Hẳn không phải là Mike...
Ký tên xong, tôi nhận hoa sau đó liền phát hiện ra giữa bó hoa có một phong thư.
Phong thư màu trắng, dán kín, tôi nhẹ nhàng rút phong thư ra, ánh mắt nghi hoặc mở ra, nụ cười trên môi đột nhiên cứng đờ, đáy mắt tràn ngập kinh hãi. Trước mắt là tấm ảnh hai người đang quấn lấy nhau..Mà một trong hai người chính là tôi..
Thời gian được chụp chính là bữa tiệc đêm đó!
Tôi hốt hoảng nhét bức ảnh trở lại phong bì, tay run run lật giấy ra
"Sisi của tôi, ngày mai tám giờ tối, tại biệt thự.."
Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng lộ ra sự kinh người trong đó..
Tôi dễ dàng nhận ra nét chữ kia là của ai..
Anh ta rốt cuộc vẫn không buông tha tôi, như lời anh ta nói hôm đó là trò chơi vừa mới bắt đầu…
Thân thể tôi run rẩy..Sắc mặt đã tệ nay còn tệ hơn..Tôi nhắm chặt mắt lại, hai hàng mi run rẩy, hô hấp khó khăn, giống như ai đó đang bóp cổ tôi khiến tôi hít thở không thông..
Tôi không muốn đến, nhưng không thể không đến.. Tôi biết rõ khi đến thì sẽ xảy ra chuyện gì...Nhưng mà nếu không đi thì những bức ảnh kia sẽ bị lộ ra..Sự nghiệp và tình yêu sẽ mất hết..
Ý của Phop quá rõ ràng..Giờ này anh ta đang chơi trò Mèo vườn chuột với tôi...
Vì sao? Vì sao anh ta lại nhắm trúng tôi chứ. Tôi không thể một lần nữa có lỗi với Mike.
Chưa bao giờ nỗi sợ hãi và bất lực phủ kín tôi như vậy, tôi mong muốn được ở trong vòng tay Mike hơn bao giờ hết..
Không sai, tôi muốn đi tìm Mike, lúc này người tôi muốn gặp nhất là anh ấy!
Khi Mike kết thúc cuộc họp , trở lại văn phòng thì thấy tôi đang nằm cuộn mình trên ghế sôpha, dường như đang ngủ.
Mike thấp giọng mắng thư ký
"Sao cô không thông báo cho tôi ?"
Thư ký vội vàng giải thích: "TGĐ, khi Cậu ấy tới thì đúng ngài đi họp, cậu ấy không muốn làm gián đoạn công việc của ngài, nên không cho tôi thông báo ."
"Đến lúc mấy giờ?" MIKE dịu dàng nhìn người đang nằm ngủ trên ghế sô-pha
Thư ký lo sợ nói : "Cậu ấy đã chờ ngài hơn 4 giờ rồi."
Mike nhíu mày , nhìn về phía thư ký..
"Lần sau mà còn xảy ra nữa, cô có thể rời đi!"
"Dạ vâng "
"Đi ra ngoài đi!"
"Vâng."
Phòng làm việc yên tĩnh trở lại.
Mike đặt mớ tài liệu lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tôi, nhìn dáng vẻ ngủ say của tôi, khoé miệng vô thức nở một nụ cười.
Chắc do quá mệt rồi, mới có thể ngủ ngon đến vậy...
Mike bất giác đưa tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi, cảm giác lạnh từ bàn tay làm tôi giật mình tỉnh giấc.
"Đừng."
Nhìn là có thể đoán được tôi đang gặp ác mộng, một chút động chạm nhỏ cũng có thể khiến tôi tỉnh giấc..
"Sisi, là anh." Mike thấy vậy ân cần nói nhỏ, "Em gặp ác mộng sao?"
Ánh mắt của tôi rơi dừng lại ở khuôn mặt anh, khuôn mặt tuấn tú....Là Mike thật rồi...
ns 15.158.61.6da2