Đây là lần đầu tiên Tôi đích thân mình đến công ty Phop...251Please respect copyright.PENANAo9zitOdxRG
Cuộc điện thoại gây hoang mang mà trước đó tôi nhận được là của Toey...Toey đem chuyện bản thân mình tiết lộ giá thầu cho Mike kể cho tôi..Hơn nữa lại còn nói hiện tại công ty của Mike sẽ còn khó khăn hơn nữa..Mà người đứng sau chuyện này là Phop ..Người lúc này có thể xen vào để giải quyết chỉ có mình tôi..Nên tôi mới phải đích thân đi tới công ty để nói chuyện với Phop...
Bản thân tôi không tin mình lại có sức ảnh hưởng đến Phop như vậy, nhưng nếu không đi thì không được, thứ nhất là vì Mike, thứ hai là tôi cũng muốn đi gặp Phop để hỏi cho rõ xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tiếp nữa là nếu như tôi đoán không sai, thì lời nói tối hôm đó của Phop chính là sự việc ngày hôm nay.
Phop nói chỉ Phop mới có khả năng vì tôi mà giải quyết vấn đề, Phop sẽ cho tôi một cơ hội cuối cùng!
Đây là cơ hội hay là chỉ là một cái bẫy cơ bản tôi không để ý tới..Nhưng tôi chỉ hy vọng Phop nói được sẽ làm được.. Chỉ cần Phop giúp được Mike thì tôi sẽ nguyện ý cố gắng hết sức..
Khi bước tới quầy tiếp tân để báo với thư kí..Cô thư kí nhìn thấy tôi chợt khựng lại..Đôi mắt đang bình thường đột nhiên sáng ngời, ngạc nhiên mừng rỡ, chắc hẳn là một người hâm mộ...
"Chào anh, Tổng Giám Đốc đang họp, ngài có dặn nếu anh tới, thì xin mời đến phòng làm việc chờ ngài."
Lời của chị thư kí khiến tôi toàn thân run rẩy….
Anh ta diễn nhiên biết mình sẽ đến? Làm sao có thể biết được nhỉ? Nhất định việc Toey gọi điện thoại cho tôi Phop sẽ ko biết, lẽ nào anh ta đã sớm biết tôi sẽ tìm tới đây để hỏi chứ chuyện sao..???
Nếu thật là như vậy, thì người đàn ông này quả thật đáng sợ!
Dường như chuyện gì cũng không thể qua được mắt , bị anh ta nhìn thấu và nắm rõ trong lòng bàn tay..
"Anh ngồi đây chờ một lát nhé..,anh muốn uống cà phê hay trà?"
"Cho tôi một cốc cà phê cam là được rồi, cảm ơn…"
Thư kí nghe xong lịch sự ra ngoài, giữa gian phòng rộng lớn chỉ còn một mình tôi.
Tôi đứng dậy, đi dạo xung quanh, quan sát phòng tổng tài trước mặt , phòng làm việc rộng lớn quá mức, bên cạnh ghế sô-pha có một tủ rượu nhỏ, bên trong là những chai rượu vang nổi tiếng...
Tôi vô thức đi tới bàn làm việc, một chiếc áo vét màu đen được treo trên chiếc ghế xoay toả ra một mùi hương thơm nhàn nhạt...Bàn tay không nhịn được lại chạm vào chiếc áo..Một dòng cảm giác chạy vụt qua trong lòng không hiểu rõ..
Cho tới bây giờ tôi vẫn không biết công ty 2 bên rốt cuộc có hiềm khích gì không giải quyết được, chuyện này Phop chưa bao giờ nói đến, ngay cả Mike cũng vậy không hé răng nửa lời..Kiểu như chuyện này là một chuyện cơ mật..Đến ngay cả Toey quen biết hai người đã lâu cũng không biết..
Từ ánh mắt của Phop, tôi nhìn ra được sự thù hằn vs Mike, cho nên tôi không biết lần này bản thân mình tới liệu thực sự có tác dụng không, bất kể như nào tôi vẫn phải thử một lần..Theo lời Toey nói, bây giờ chỉ có tôi mới có khả năng giúp cho Mike...
Chắc hẳn Phop cũng nghĩ vậy đi.
Đang mải suy nghĩ miên man, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ, mùi hương cà phê cam thơm ngào ngạt trong không khí.
"Thật ngại quá..Trên bàn của TGĐ thường có vài tài liệu cơ mật..Mời anh qua bên ghế sô pha ngồi đợi ạ." Thư kí bưng cà phê vào, thấy tôi đứng bên cạnh bàn làm việc hoảng hốt nói.
Tôi không nói gì, chỉ là khẽ giật mình im lặng, nhìn sang chị thư kí , một suy nghĩ chợt hiện qua đôi mắt lấp lánh...
Thư kí thấy thế vội vã giải thích: "À tôi không có ý gì đâu, chỉ là TGĐ luôn làm mọi chuyện rất cẩn thận, nên tôi….."
"Tôi hiểu mà." Bên môi tôi nổi lên nụ cười yếu ớt, nhận cốc cà phê trong tay thư kia, khẽ nhấp một ngụm.
Vị cà phê ngay lập tức hoà tan trong miệng,
"Tôi là Linda, nếu anh có việc gì cần thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.."
Tôi khẽ gật đầu, cười tươi đáp lại..
Linda hơi sửng người một chút, đến bản thân mình nhìn thấy cũng siêu lòng trước nụ cười này thì làm sao TGĐ lại không điên cuồng cho được..
"Linda, tôi muốn hỏi một chút" Nhận thấy cô ta sắp đi tôi đột nhiên nghĩ tới một điều.
Thư kí ngừng bước, mỉm cười hỏi: "vâng ạ anh cứ nói.."
Trên trán tôi nổi lên nghi hoặc, hỏi: "Cô vừa nói Phop xử lí tài liệu rất cẩn thận?"
"Vâng ạ." Linda trả lời không chút do dự.
"Vậy tức là, Phop đều xử lí công việc tại văn phòng.."
Linda không hiểu vì sao tôi lại hỏi như vậy, gật đầu đáp: "thông thường đều là vậy, còn bình thường khi TGĐ ở bên ngoài chủ yếu là để tham gia hội nghị."
Tôi thở gấp gáp, ánh mắt như bừng tỉnh, "Linda, nếu Phop luôn có thói quen xử lí văn kiện tại phòng làm việc, thì chắc hẳn sẽ không mang văn kiện về nhà chính đâu phải không..??? "
Linda cười. "Làm sao có khả năng TGĐ lại đem văn kiện về Nhà chính chứ? Nhà chính là nhà cũ, TGĐ cũng không thường ở lại nơi đó, đừng nói tới xử lí văn kiện"
Tôi hoàn toàn ngây dại, trái tim rơi vào bóng tối ...
Lời nói của Toey lại từng từ một hiện lên trong đầu
"Tất cả là tại tôi, tôi lén nhìn phương án đấu thầu trong thư phòng của Phop, sau đó lại đem thông tin báo cho Mike, tôi chỉ muốn giúp anh ấy, lại không ngờ là hại anh ấy"
Chơt thông suốt khúc mắc lớn nhất, ngón tay đột nhiên nhanh chóng nắm lại, cảm thấy sự tức giận dâng trào..
Hoá ra tất cả đều là do Phop đã sắp đặt từ trước, Toey chẳng qua là vừa vặn rơi vào bẫy, trở thành quân cờ để anh ta trả thù Mike !
Phop căn bản là không muốn đầu tư hạng mục này, điều anh ta muốn chính là tìm cơ hội đánh úp Mike..
Không sai, cho dù Mike đấu thầu thất bại cũng không tổn thất gì cả, cho nên Phop mới dùng kế sách này..Để Mike đấu thầu thành công sau đó mới ra tay.."
Nhìn thấy tôi nắm chặt nắm tay, Linda hoảng sợ, hỏi: "Anh ơi , Anh có làm sao không..?"
"Phòng họp ở đâu?" Vẻ mặt tôi trở nên lạnh lùng, giọng điệu bất mãn..
"Hảaaaa?" Linda sửng sốt.
"Phop đang họp ở phòng nào?" Tôi cao giọng hỏi lại lần nữa
Linda thấy được lửa giận trong mắt tôi l hết sức sợ hãi nên chỉ ngón tay lên trên đầu,
"TGĐ họp ở phòng họp ở lầu trên....Nhưng mà..Anh anh...."
Không đợi thư kí nói xong tôi đã liền đi nhanh lên lầu với cơn giận..Linda sợ đến xanh mặt vội vã đuổi theo..
"Rầm"
Một tiếng động vang lên, cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra, các nhân viên trong phòng họp đều khiếp sợ!
Phop ngoảnh đầu lại về phía tiếng động, đối mặt với đôi mắt đầy lửa giận của tôi
Đôi mắt trong veo đang hung hăng nhìn thẳng vào Phop, lửa giận trong mắt gần như muốn thiêu rụi Phop.
Mọi người kinh hãi, nhưng xì xầm bàn tán không hiểu ai lại dám to gan xông vào phòng họp, lại nhìn Phop với ánh mắt ấy, nhưng thấy gương mặt Phop vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có đôi môi lạnh chợt cong lên.."
"TGĐ, xin lỗi, anh ấy…"
Cô thư kí thở cũng không dám thở, trán vã mồ hôi lạnh...
"Linda cô lui về đi!" Phop thản nhiên ra lệnh, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận của tôi..
Giờ khắc này, trong mắt Phop, tôi giống như hoa mai tuỳ ý nở rộ , cho tới bây giờ Phop cũng không ngờ lại có một kiểu người như thế, ngay cả tức giận cũng đẹp khiến tâm thái Phop kích động..
"Xin lỗi, nhưng bây giờ đang là thời gian họp, nếu anh có việc cần nói, xin chờ ở bên ngoài." Trợ lí của TGĐ đi tới trước, lịch sự nói nhỏ với tôi...
Nhưng sau khi trợ lí nói xong, tôi liền nhìn chằm chằm vào Phop, lạnh lùng quát: "Phop, anh đi ra ngoài ngay cho tôi!"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình mất bình tĩnh đến mức bất lịch sự lao vào giữa phòng họp làm loạn..
Nguyên nhân là do tôi đang vô cùng tức giận, tất cả đều là do anh ta đang giở trò, hiển nhiên đem tất cả mọi người biến thành con cờ thế thân nhằm đạt được mục đích!
Tất cả mọi người đều hít thở sâu một hơi lạnh, tôi không những chưa được cho phép đã xông vào phòng họp, mà còn dám kêu cả tên của TGĐ
Việc này…
Trong mắt của Phop từ từ nổi lên một ý cười, nhìn vẻ mặt giận dữ của tôi rồi đứng dậy.
Trợ lý lo lắng liếc nhìn tôi một cái, thầm nghĩ người này thật sự không biết trời cao đất dày là gì.
"Cuộc họp đến đây kết thúc! Còn nữa…"
Phop bỗng nhiên quay đầu nhìn nhân viên vừa báo cáo một chút, ánh mắt lạnh lẽo nói.. "có những sai phạm tôi chỉ bỏ qua một lần!" Nói xong liền đi về phía Tôi, vươn tay ra ôm tôi vào lòng rồi rời đi.
"Buông tôi ra!"
Vừa vào văn phòng, tôi liền cố sức đẩy Phop ra...
Phop buông cánh tay đang bị nắm chặt của tôi ra, xoay người ngồi xuống ghế, dựa vào lưng ghế, thong thả nhìn tôi.
"Tất cả đều là kế hoạch của anh, đúng không?"
Tôi thấy chính mình thật buồn cười, vốn còn định đến đây cầu xin để anh ta buông tha cho Mike, ai ngờ được chính anh ta là người khởi xướng...Nếu vậy thì làm sao anh ta lại có thể buông tha cho Mike được?
"Tài liệu mà Toey thấy chính là anh cố ý để lại, còn anh ngồi chờ thời cơ để dụ Mike vào bẫy !"
Phop nhìn đôi mắt đang giận dữ của tôi, cười, đáy mắt lướt qua tia khen ngợi.
"Vậy em nói xem, tiếp theo tôi sẽ đối phó như thế nào đây?"
"Anh muốn đánh vào công ty Mike!" Tôi nói thẳng.
Phop nghe xong, đôi môi mỏng từ từ cong lên, đứng dậy đi từng bước một tới bên cạnh tôi, giơ tay lên
"Sisi, tôi thất rất vui vì em rất thông minh.."
Ngón tay Phop mang theo quyến luyến, khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi, tôi quay đầu tránh né, chau mày .
"Phop , anh cẩn thận lập ra tất cả những chuyện này không phải là muốn đánh bại Mike sao? Anh đã đoán chắc tôi sẽ tới nơi đây tìm anh, như vậy cho thấy anh còn có mục đích khác!"
Phop nở nụ cười.
"Thực sự là một người rất thông minh, em nói đúng, tôi còn có mục đích khác!"
Tôi giương mắt nhìn Phop, đôi mắt lóe lên vẻ cảnh giác...
"Không ngại tiết lộ cho em một chút về kế hoạch tiếp theo của tôi!" Phop giơ tay nâng cằm tôi lên, cúi người ép sát,mùi hướng trén người Phop thoang thoảng lan tới hơi thở của tôi…
"Sau khi Mike nhìn thấy giá đấu thầu của tôi, dựa vào tính cách của hắn nhất định sẽ dùng cái giá chỉ cao hơn một chút để trúng thầu, nhưng hạng mục này vốn dĩ phải đầu tư rất lớn, hắn trúng thầu cũng có nghĩa là một lượng tiền vốn rất lớn đã bị cầm lại, đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể thông qua thị trường tiến hành điều tiết xoay sở, tin tức hắn trúng thầu được truyền ra, thì giá cổ phiếu tất nhiên sẽ tăng , nhưng tôi đã tiết lộ việc giá thầu bên tôi bị lộ, thì nhất định phòng điều tra sẽ nhúng tay vào, như vậy thì cổ phiếu sẽ rớt giá một cách thê thảm, còn tôi thì sẽ âm thầm mua lại hàng loạt cổ phiếu của hắn ta bị rao bán trên thị trường, em có biết việc tôi nắm số cố phiếu này có ý nghĩa gì không?"
Tôi cảm thấy cả người lạnh toát nhìn chằm chằm vào Phop, chờ anh ta nói hết.
Đôi môi của Phop gần như chạm vào môi tôi,
"Có số cổ phiếu này trong tay thì từ nay về sau công ty của hắn sẽ bị tôi nắm tay bàn tay, mà tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty hắn ta..ha ha"
"Mike sẽ không để cho anh thực hiện được!"Tôi trong lòng run lên, lạnh lùng nhìn hắn, cũng gằn từng tiếng trả lời.
Phop như bị lời của tôi chọc cười
"Tôi biết hắn đã công bố ra ngoài tin tức đầu tư giai đoạn đầu, hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy, nếu không làm thì sao làm ổn định được thị trường cổ phiếu?"
"Sở dĩ Mike làm như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là anh ấy căn bản sẽ không dính vụ kiện đáng cắp giá thầu!" Tôi lãnh đạm nói thêm một câu.
Phop nhìn tôi, lắc đầu: "Sở dĩ hắn chưa có việc gì, là vì tôi chưa đem chứng cứ trực tiếp đưa lên!"
Cái gì?
Tôi nghe xong thân thể run lên, không thể tin nổi nhìn Phop..
Dường như Phop đã sớm đoán được tôi sẽ có phản ứng như vậy, miệng cong lên một cách hài lòng, với tay cầm lấy xấp tài liệu trên bàn ..
"Đây là chứng cứ công ty hắn ta có được giá thầu của tôi, chỉ cần giao cái này cho phòng điều tra , tôi nghĩ nhất định bọn họ sẽ tiếp tục điều tra"
Tôi nhìn tài liệu trong tay hắn, biết hắn không có nói chơi ! Người đàn ông này đã tính toán lâu như vậy, sao có thể không thực hiện được..Nghĩ tới đây, rốt cục tôi đã hiểu rõ tất cả…
"Phop, anh không đem chứng cứ này giao cho phòng điều tra mà lại chờ tôi tới, chẳng qua là anh muốn ép tôi rời xa Mike, làm cho anh ấy đau khổ hơn phải không..??
"Không sai, em đoán đúng rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn quay lại bên cạnh tôi, rời xa Mike , thì tất cả mọi chuyện tôi sẽ bỏ qua, sẽ không truy cứu nữa!" Phop nhìn tôi, ánh mắt tham lam ..
"Nếu tôi không làm theo thì sao?" Tôi tin rằng người đàn ông này rất khó đối phó
"Em hoàn toàn có thể thử, tôi nghĩ nếu như em thực sự muốn làm trái ý tôi, thì em phải lường trước việc Mike của em cả đời này đều phải ở trong tù!" Phop cười thoải mái nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi
Lòng tôi theo tiếng nói của Phop mà đập "thình thịch"một tiếng
"Anhhh..Anh có ý gì?"
Nếu như đơn giản chỉ là để lộ bí mật, thì chỉ cần mời luật sư biện hộ thì có thể không cần lo, sau đó chỉ cần nộp tiền phạt là được, nhưng Phop nói vậy chẳng lẽ còn có sự tình gì khác?
"Sisi, tôi là người làm ăn, thì trước khi làm việc gì sẽ chu toàn tất cả, chuyện gì đối với tôi có lợi thì tôi sẽ làm tới cùng "
Phop ném tài liệu trong tay sang một bên, cười nói: "Ở đây không đơn giản chỉ là chứng cứ để lộ bí mật , còn có chứng cứ Mike rửa tiền "
Tôi hô hấp trở nên dồn dập, không nói lời nào tiến lên mở tài liệu ra.
Quả nhiên đúng theo như lời Phop nói, trong tài liệu có ghi chép tất cả giao dịch, mà lần này Mike lại bị cuốn vào trong đó.
Sao có thể như vậy?
"Bụp" tôi gập tài liệu lại, đôi mắt tỏ vẻ kiên định: "Mike anh ấy biết rõ mà sẽ không vi phạm đâu!"
"Thật là ngốc…"
Phop trìu mến nhìn tôi, rồi từ phía sau ôm lấy tôi, khuôn mặt cúi xuống, giong noi nhỏ bên tai tôi: "Trên thương trường không có ai là trong sạch hết, tôi như vậy, Mike cũng sẽ như vậy, em cho là chồng sắp cưới của em là thiên sứ sao? Không ngại nói cho em biết, Mike cũng giống như tôi, chúng tôi đều cùng là một loại người, để thu được lợi ích sẽ không từ thủ đoạn"
Thân thể tôi run lên, không biết vì do bị Phop ôm hay bởi vì lời Phop nói…
"Anh nói dối…" Tôi không tin Mike là người như vậy.
"Em có thể nghĩ rằng tôi nói dối, tuỳ em."
Bàn tay to của Phop vẫn ôm chặt tôi như cũ,
Tôi biết, nếu Phop đã nói ra những chuyện này, thì nhất định đã nắm chắc phần thắng! Lúc trước trong lòng tôi nghĩ rằng chuyện này là do Toey dựng lên, cho dù Phop muốn đối phó Mike , cũng không thể nào đem vợ sắp cươia của mình đưa vào tù được?
Nhưng có thế nào tôi cũng không ngờ được sự tình này..
Tôi lẳng lặng đứng đó, tuy rất muốn lập tức đẩy Phop ra rồi rời đi, nhưng tôi cố kìm chế. Phop làm việc luôn luôn tàn nhẫn, nên tôi có chút lo sợ nếu lỡ như tôi phá cửa ra ngoài, hậu quả của Mike sẽ như thế nào đây.
Nếu Phop đã cố tình đợi tôi đến, thì nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ!
"Sisi, tôi giữ lại chứng cứ không có trình ra, đều là vì em"
Phop ôm chặt tôi, đôi môi chạm nhẹ lên vành tai tôi, giọng nói trầm thấp
"Mike có thể kinh doanh lại công ty hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của em…"
Trong mắt tôi tràn ngập đau khô
"Tôi chỉ là công cụ để anh đả kích Mike mà thôi, tuy tôi không biết rốt cuộc anh và Mike có thù hận gì, nhưng tôi biết dù anh có làm bao nhiêu chuyện thì sự thù hận này cũng không với bớt"
Tôi xoay người, nhìn Phop không chớp mắt, chậm rãi nói : "Tôi nghĩ Toey cũng từng thuộc về Mike đúng không?"
Tôi không phải kẻ ngốc, sự quan tâm của Mike đối với Mike đã vượt quá mức bạn bè bình thường, làm sao một người phụ nữ có thể tình nguyện phản bội chồng sắp cưới của mình chỉ vì muốn giúp đỡ một người bạn chứ ? Chỉ có thể là do trong lòng Toey có sự áy náy đối với Mike!
Còn vì sao cô ấy lại áy náy, nghĩ đến đây cũng chỉ có một lí do, đó chính là bọn họ đã từng là người yêu!
Khi Tôi ý thức được điều này thì lòng của tôi cũng mơ hồ đau đớn, tôi biết hiện tại Mike yêu mình, thế nhưng cũng sẽ để ý về quá khứ của người đó..
Trong giây lát, trong mắt của Phop lướt qua một tia phức tạp
Thấy Phop không nói, tôi đột nhiên nở nụ cười, nhưng lại là một nụ cười lạnh
"Trước đây là Toey, bây giờ là tôi! Đối với anh mà nói, hạnh phúc của Mike chính là bất hạnh lớn nhất của anh, cho nên anh phải cướp đi từng thứ một....Phop , anh thực sự rất đáng thương "
Lời tôi chưa nói xong, đã bị bàn tay lớn nắm chặt cằm, bóp mạnh.. rất đau nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, dùng ánh mắt tràn đầy tức giận lạnh lùng nhìn thẳng vào Phop.
Tôi biết những lời này đã chọc giận tới anh ta..Tôi cố gắng buộc bản thân mình không sợ hãi, tuy nhiên tôi cảm nhận rõ ràng được sự nguy hiểm ngày một tăng cao..
Ngay lúc tôi cho rằng anh ta sẽ đánh mình thì Phop lại buông cằm tôi ra, rồi cười lớn, sau đó áp sát vào người tôi..
"Anh muốn làm gì?"
Tôi kinh hãi, bộ dạng này còn đáng sợ hơn vẻ tức giận vừa rồi, lưng tôi lập tức cứng đơ
"Sao em căng thẳng vậy? Vừa rồi không phải em Rất mạnh miệng sao ? Em đã đoán được quan hệ trước kia của Toey và Mike, vậy nên hiểu rõ một chuyện là, Điều tôi có thể làm được một lần thì lần thứ hai cũng sẽ làm được. Vậy nên đừng cố gắng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi.... Muốn hắn ăn cơm nhà hay cơm tù thì phải trông cậy ở em rồi.."
Tôi nghe xong, không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn Phop, cơn giận ở đáy mắt đã biến mất, chỉ nhếch môi cười- Một nụ cười gượng gạo..
"Phop, anh đã lên sẵn hết thì tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Khi tôi đến đây, bước vào cửa văn phòng này thì có nghĩa là tôi đã thua rồi!"
Giọng của tôi trở nên cực kỳ bình tĩnh: "Tôi đáp ứng việc rời xa Mike , và ở lại bên cạnh anh một năm! Nhưng anh phải làm theo lời hứa của mình, sau đó đem những chứng cứ này hủy đi !"
Tôi nói xong, tưởng như Phop sẽ đồng ý, nhưng Phop vẫy tay, lắc đầu cười nhẹ.
Tim tôi đập không ngừng, anh ta còn muốn điều gì nữa? Tôi đã hy sinh hạnh phúc của bản thân mình rồi..Anh ta còn muốn thế nào..?
"Rốt cuộc anh muốn gì ?"
"Một năm ....là ko đủ !" Phop thở dài, hơi thở nóng phả nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi..
"Nhưng trước đó anh nói...." - Tôi phàn kháng yếu ớt
"Đó là trước kia.. Sự tình bây giờ đã thay đổi rồi..Tôi muốn em trở thành người của tôi… Ở lại bên cạnh tôi, cho đến khi tôi chán mới thôi!"
Phop tới gần tôi:
"Nói rõ một chút, em chính là người tình của tôi, em rời đi lúc nào còn phụ thuộc vào tâm trạng của tôi..Không chừng cả đời cũng có.."
Trong thâm tâm Phop không biết suy nghĩ này đến là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng Phop biết một điều người này khiến bản thân say mê nhớ mãi không quên, đã như vậy thì Phop sẽ không thuận theo nhu cầu của bản thân mình!
Lời nói vừa ra khỏi miệng của Phop đã vô ý đánh tan vẻ bình tĩnh của tôi
Tôi trợn tròn đôi mắt
"Phop, sao anh có thể lật lọng như vậy? Lần trước là một năm, và để cho tôi suy nghĩ! Anh dựa vào nguyên cớ gì mà thay đổi ?"
Phop không giận mà cười
"Dựa vào việc tôi đã thích em rồi...Đột nhiên tôi cảm thấy thời gian một năm dường như ngắn quá... Còn nữa tôi không chỉ muốn em ở lại bên cạnh tôi, còn muốn em cam tâm tình nguyện mà ở lại!"
"Phop, anh không nên quá đáng, tôi đã đáp ứng rời xa Mike , anh không có quyền yêu cầu hơn nữa!" Tôi nghiến răng nói
"Đương nhiên là tôi có quyền!"
Phop nghe vậy, cúi đầu cười ra tiếng
"Bây giờ tôi có rất nhiều quyền đó..Như là đoạn video 18+, rồi tương lai Mike, ...còn..."
"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?"
Tôi cắt đứt lời Phop, giương mắt nhìn hắn, kiên định
"Cùng lắm thì tôi đem chuyện này nói cho Mike, anh ấy yêu tôi, sẽ không để tâm...còn đoạn phim có phát tán thì cùng lắm tôi không làm nghệ sĩ nữa..Anh có thể làm được gì tôi.."
Phop cười ra tiếng
"Thật là dũng cảm, không biết ba của em sau khi nghe được những lời này có kích động không nhỉ.."
Tôi hít một hơi, giương mắt lên, cố kìm nén sợ hãi trong lòng, gằn từng tiếng nói:
"Đây là lí do tiếp theo của anh à?"
Phop gật đầu cười hài lòng, nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi nhỏ của tôi... Sau đó, cúi người hôn nhẹ lên trán tôi như khen ngợi
"Thực sự là tôi càng ngày càng thích sự thông minh của em."
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó cười..cười một cách đầy bất lực…
ns 15.158.61.8da2