Nhìn thấy biểu cảm của tôi Phop không giận mà còn cười, nhưng là nụ cười khiến người ta phải rén lại, ánh mắt chậm rãi cuối xuống, dừng lại ở khuôn mặt tôi..272Please respect copyright.PENANAdwWU1LKl7R
"Trên thương trường người nào có nhiều lợi thế thì người đó thắng, em không biết sao?"
Lòng tôi như rơi vào vực sâu không đáy, tôi biết việc Phop tra ra chuyện của ba tôi là ko khó.. Tôi có thể không để ý đến chính mình, không để ý đến Mike, nhưng ba mẹ không thể không quan tâm được..
"Anh đừng làm gì ba mẹ tôi." giọng nói khẩn cầu nhưng lạnh lùng..
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản chỉ cần em cam tâm tình nguyện ở lại bên tôi, thì tất cả mọi chuyện đều rất dễ giải quyết.."
"Tôi đồng ý với anh, mong anh có thể làm được như lời anh nói.." Tôi quyết định chấp nhận yêu cầu của Phop, nhưng lòng của tôi từ lúc nói ra đã chết đi.
Thì ra trên đời này thực sự có nhân quả , khi hiểu ra thì đã không còn kịp nữa rồi...nếu như ban đầu tôi không chủ động làm quen Phop , thì cuộc đời của tôi sẽ không trở nên như thế này.
Đây là kết quả một tay tôi tạo ra, thì oán được ai?
"Lời tôi nói được thì nhất định sẽ làm được, chỉ có điều tôi thấy em không có vẻ gì là tình nguyện !" Vừa nói Phop vừa lấy một điếu thuốc ra và đốt..
Tôi lẳng lặng nhìn Phop..Tôi yên lặng đứng đó, không nhúc nhích...
Trong lòng Phop cảm thấy bức bối, hỗn loạn khó hiểu...
"Em lại đây!" Phop vẫn ngồi yên, ra mệnh lệnh.
Tôi không nói, cũng không phản kháng, chỉ nghe lời mà đi đến.
"Làm người của tôi khiến em không vui sao?"
Tay Phop đặt trên người tôi...
Lời nói của Phop rốt cuộc đã khiến tôi có phản ứng..
"Từ hôm nay trở đi, anh chỉ có được thân thể của tôi , còn trái tim tôi… thì thuộc về người khác.."
Lời của tôi vừa dứt, bả vai liền bị bàn tay lo lớn của anh ta nắm chặt..
"Thật ngu ngốc! Em nghĩ tình yêu của em và Mike là thanh khiết sao? Chờ ngày em biết thật sự hắn là người thế nào, em sẽ phát hiện bây giờ em buồn cười ra sao. Tuy tôi là ma quỷ nhưng tôi làm việc quang minh chính đại, ngựơc lại người của em…. nói không chừng lại có rất nhiều bí mật giấu em khiến em không thể tin được!"
"Anh có ý gì?" Tôi nhạy cảm hỏi.
Phop cong miệng cười
"Chuyện liên quan tới hắn không còn gì liên quan tới em nữa, cho nên… từ nay về sau em không được nhắc đến những chuyện khiến tôi ko vui nữa!"
Khóe môi tôi thoáng cong lên mang chút châm chọc..
"Em cũng hãy nhớ cho kỹ, tôi mới là người đàn ông duy nhất bên cạnh em!" Phop lạnh lùng nói
Tôi chợt nhận ra rằng, thời khắc tôi gặp Phop thì chắc tôi sẽ không có được hạnh phúc và tình yêu nữa…
272Please respect copyright.PENANAUH99qp7lfg
"Sisi…" Pirat dừng bước,đưa tay lên trước mặt tôi.
"Sisi mấy ngày nay em có chuyện sao vậy? Bộ dạng lúc nào cũng mất hồn..?
"Không có chuyện gì đâu ạ.." - Nghe giọng nói của Pirat tôi như bừng tỉnh..
Pirat huyên thuyên ko ngừng nhưng nhìn thái độ lãnh đạm của tôi liền nhíu mày lại,
"Sisi à, em và Mike đang giận nhau hả..Đã mấy ngày rồi không thấy hai người gặp nhau.."
Tôi chợt dừng bước, ánh mắt, sắc mặt có chút biến đổi khác thường..
"Bị anh đoán trúng rồi hả.."
Đôi mắt tôi dần trở nên ảm đạm, tôi không nói gì, chỉ xoay đầu chuyển hướng đi...
"Nước mắt phải không..?" - Piỉat chợt lẩm bẩm khi thấy Tôi quay đi cùng với lớp sương mờ..lập tức đi theo đằng sau.
Tôi đã né gặp Mike mấy ngày hôm nay, nhưng gần đến thời gian phải đến hôn lễ rồi..Tôi biết không thể nào kéo dài hơn được nữa..
Phop quả thực giữ lời hứa..Sau hôm đó thì cổ phiếu công ty Mike dần trở nên ổn định, mọi việc trở về như đúng quỹ đạo của nó..
Đang nghĩ ngợi, Pirat cười, tiến lên nói: "Sira, Mike của em tới rồi kìa, chắc là tới xin lỗi em đó.."
Nghe thấy vậy, lập tức đầu nhìn lại…
Mike hiên ngang đi về phía tôi..
Trong tay anh là một bó hoa Daisy lớn màu trắng, chợt khiến tôi như đắm chìm, đó là loài hoa tôi thích nhất...
Gương mặt tuấn tú ,đôi mắt đen, đôi môi nở nụ cười nhìn chằm chằm vào tôi, tràn đầy thâm tình.
Trong thoáng chốc, tôi bị xúc động bởi nụ cười trên môi anh, trái tim chợt như bị xé rách đau đớn tuyệt vọng…
Mike công khai đến công ty như thế vậy, là lần đầu tiên..
"Sisi, đồ cưới đã thiết kế xong rồi, anh tới dẫn em đi thử ." Anh chăm chú nhìn tôi, giọng nói ấm áp, không hề nhận ra sự khác thường của tôi..
Tôi không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh, bỗng nhiên tôi cuối mặt xuống, như để che giấu lớp lệ chực trào, sẽ định nói với anh những lời tuyệt tình, nhưng lúc nhìn thấy anh thì bỗng chốc những câu từ đó như biến mất..thay thế bằng những giọt nước mắt đau đớn...
****
Ánh sáng ấm áp tại nhà hàng cũng không thể sưởi ấm được trái tim tôi lúc này..
"Sisi, em nói gì?"
Mike sửng sốt lên tiếng
Mike dẫn tôi đến đây vốn là định cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn, nhưng không ngờ đến đây thì tôi lại mở miệng nói với anh.. Chúng ta huỷ hôn đi..
Như một tin sét đánh làm Mike ngây ngẩn cả người.
Những ngày qua tôi luôn lẩn tránh anh, cả khi Mike tới đoàn làm phim tìm cũng không thấy, mới đầu Mike tưởng bản thân bận việc không quan tâm đến tôi nên khiến tôi giận dỗi, nhưng hôm nay thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi khi nói, Mike rốt cuộc phát hiện sự tình hình như không chỉ đơn giản như vậy.
Ngón tay tôi vô thức nhanh chóng nắm lại..
"Mike, là em có lỗi với anh, nhưng chúng ta không thể kết hôn được"
"Sisi, em giận anh à?" Giọng nói Mike trầm thấp và dịu dàng đến độ khiến tim tôi đập nhanh.
"Mike , em đang nói thật!"
Tôi cố nén nỗi đau đớn trong lòng, đưa mắt về phía anh,
"Chúng ta xa nhau nhiều năm như vậy, nên khi gặp lại em thấy mừng,em tưởng rằng em vẫn còn yêu anh, thế nhưng… càng gần tới ngày cưới thì em càng không thể lừa được trái tim bản thân mình nữa."
Mike nghe xong, sự ôn nhu nơi đáy mắt dần chuyển sang ảm đạm, đau đớn...Mike không nói gì, mãi đến một lúc lâu sau mới đưa tay ra nắm chặt bàn tay bé nhỏ của tôi, nhẹ nhàng nói..
"Anh biết rồi, em vừa nhận được kịch bản mới đúng không? Lấy anh ra để tập diễn hả.."
Tôi nhìn anh, nhìn thấy sự đau xót trong đáy mắt anh. Lòng quặn đau..Trái tim như đang bị xé rách..
Không gian trở nên căng thẳng…
Nhìn dáng vẻ trầm mặc của tôi, Mike càng nắm chạy tay tôi hơn
"Sisi, em nói em không yêu anh, anh không tin. Nếu như em lo lắng chuyện kết hôn sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em, thì anh có thể đợi, chờ đợi đến khi em sẵn sàng..chỉ cần… chỉ cần ở lại bên cạnh anh thôi..."..Giọng nói Mike trở nên lắp bắp
Trái tim như bị đánh một cú mạnh, cho dù thế nào anh cũng không nổi giận với tôi…
Người đàn ông như vậy, một khi đánh mất sẽ không thể nào tìm được, nhưng mà tôi chỉ có thể lựa chọn buông tay…
"Mike, chúng ta không hợp nhau, xin lỗi là em không phân định rõ tình cảm của mình, là em có lỗi với anh…"
Bàn tay đang nắm giữ bàn tay tôi rốt cuộc cũng buông hờ... Tôi đang định nói tiếp thì anh đứng dậy…
Bóng dáng cao lớn tiến sát, bao phủ lấy tôi
"Thật là như vậy sao?..Em là người thế nào sao anh lại không biết? Em vẫn yêu anh thì , tại sao lại cố nói những lời đau lòng này..Em có chuyện gì khó nói sao..?"
"Không có! Anh đừng suy diễn mọi chuyện!" Tôi nhìn thẳng vào anh, nước mắt chảy ngược vào trong .
"Tại sao em ko muốn nói sự thật với anh ?" Mike kích động nói
Tôi muốn quay mặt qua chỗ khác, lại bị anh giữ chặt nên chỉ có thể mở to nhìn lại anh...
"Hay là để tôi nói nguyên nhân cho cậu!"
một giọng đàn ông từ xa vọng tới
Cả hai nhìn lại theo hướng phát ra giọng nói.. Lại thấy Kongcha đang hiên ngang tiến đến ..
Tôi sửng sốt.
Mike đành đứng dậy, buông tôi ra..
Ánh mắt cậu ta quay qua nhìn Mike, sự cao ngạo trong ánh mắt nhanh chóng biến mất đi, tiến sát lại, khẽ mở miệng:
"Mike, anh là một người thông minh, sao lại để con người này lừa dối, xoay như chong chóng vậy.. Cậu ta bỏ anh nhất định là yêu Phop rồi.."
Từ sau khi tôi xuất hiện, Phop ko còn tìm Kongcha nữa, trong thời gian gần Kongcha chủ động gọi điện thoại , cũng bị Phop lạnh lùng cự tuyệt..
Mike dường như ko vui, thậm chí chau mày nhìn về phía Kongcha
"Cậu đây , đây là việc riêng của chúng tôi, xin tự trọng!"
Kongcha không ngờ Mike lại thẳng thừng như vậy, nên sắc mặt lập tức trở nên khó coi..Nhưng sau đó lập tức trở nên bình tĩnh lại..
"Mike , những lời tôi nói là sự thật!"
Cậu ta nhìn tôi cười nhạt.
"Chắc là anh không biết chuyện giữa cậu ta với Phop? Cũng phải thôi, cậu ta không thể đi kể việc xấu xa của mình cho anh nghe được! Cậu ta được Phop chiều chuộng lắm, Không những được Phop đưa theo cùng đi nghỉ dưỡng, còn được Phop đưa tới nhà chính của gia tộc..À còn đánh đàn cho lão phu nhân nữa. Tôi đi theo Phop lâu như vậy, cho tới giờ cũng chưa thấy anh ta mang người nào đến nhà chính cả..Hẳn là dùng ko ít tâm cơ đâu.."
Cậu ta nói xong, ánh mắt Mike chợt hiện lên một tia sắc bén, dường như thấy đã đạt được hiệu quả, cậu ta cong khoé miệng lên cười nhạt. Tôi nắm chặt tay, sắc mặt trở nên trắng bệch..
Sắc mặt Mike thay đổi, bàn tay siết chặt
"Sisi, trước đây em thực sự đã từng tới nhà chính của Phop sao ?"
Điều Mike quan tâm lúc này sự thật từ miệng tôi...
Tôi cụp mắt xuống, những giọt nước mắt chực trào, gật đầu
Lúc này nói lên sự thật là tốt nhất..Dù đau đớn nhưng đúng lúc..
"Tại sao trước đây không nói cho anh biết?"
Đây mới là vấn đề quan trọng nhất, thì ra là tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ có một mình anh không biết gì...
"Em…" Tôi nhất thời không biết nói gì.
"Cậu ta đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói cho anh, ko lẽ lại nói là cậu ta đang bắt cá hai tay?"
"Câm miệng!" Mike quát lạnh lớn..
Tuy rằng anh rất tức giận việc tôi giấu giếm, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác có cơ hội lăng mạ tôi
"Đủ rồi!"
Tôi thực sự nhịn không nổi, đứng dậy, nhìn về phía Mike, nói: "Mike , em đích thực là người như vậy, anh nên sớm nhận ra đi.. "
Nói xong tôi liền xách túi, bỏ đi ra ngoài, trái tim lọt thỏm xuống đáy vực sâu..
Lời của Kongcha tuy rằng rất khó nghe, nhưng từng câu từng chữ đều là thật...Nếu đã muốn dứt lòng thì đây là một cơ hội tốt..Nói rõ chân tướng thì sự rời đi này sẽ dễ dàng hơn...
Tim nát..Tình tan...
272Please respect copyright.PENANAAB60DoPGCT