Hôm nay, Tôi đã sớm hoàn thành xong tất cả công việc, sau đó đi ra cửa sau lên xe rời khỏi.. "Sisi, có lúc anh thực sự rất khâm phục những phóng viên này, ngay cả khi bữa nay em đi thử đồ cưới mà cũng biết. May mà Phop đã sớm đoán được nên đã cho người chờ sẵn, nếu không thì chúng ta sớm đã bị những người này bao vây rồi." Pirat duỗi thẳng tay chân, thư thái dựa người vào ghế xe...
Mấy hôm nay cố gắng đẩy nhanh tốc độ làm việc nên cả người uể oải...
"Họ làm ngành này thì đương nhiên tin tức phải nhạy hơn người thường rồi., nếu không thì làm sao kiếm cơm được?" Tôi vừa trả lời vừa tiện tay xoa bóp hai bả vai..
Sau khi Pirat nghe thấy, thì trên mặt hiện lên nụ cười trêu chọc…
"Như vậy xin cho hỏi cậu Sira, cảm giác sắp được vào lễ đường thế nào ạ..???
"Được rồi Pirat, anh lại trêu em có phải không?" Tôi nhìn sang Pirat kêu ca..
"Làm sao anh dám trêu em, người mà Phop tiên sinh đã chọn.."
Nói xong Pirat che miệng cười.
"Hazzz nói thật giờ anh cũng không mong gì hơn chỉ mong sau khi kết hôn em đừng rời khỏi giới giải trí là được rồi. Nhưng anh nghĩ Phop thương em đến vậy, hẳn là sẽ không ép em từ bỏ mơ ước của mình có đúng không?"
"Pirat …"
"Thế nào, lẽ nào anh nói sai à? Trong khoảng thời gian này, ai cũng đều nhìn ra được Phop quan tâm em thế nào. Trước đây anh luôn cho rằng Phop rất lạnh lùng, lại cẩn thận, không ngờ tới khi anh ta trở nên dịu dàng thì lại càng làm cho mọi người phát điên. Em cần phải coi chừng anh ta đó, nếu không kẻ khác sẽ có cơ hội chen vào."
"Ai muốn thì chen đi…" Giọng tôi có chút ủ rủ.
Pirat nghe vậy thì nhướng mày…
"Nói kiểu nhẹ nhàng quá ha. Sisi, đừng nói với chị là em vẫn nhớ mãi không quên người kia nha. Thật sự thì trước đây hai người đã từng có một hồi ức rất đẹp, nhưng muốn ở cạnh bên nhau tới cuối đời thì ngoài duyên còn phải có phận nữa.. Hơn nữa, hiện tại Phop đối xử với em như thế nào hẳn em cũng nhìn ra được, chẳng lẻ một chút cảm động em cũng không có sao. Như hôm nay em đi thử đồ cưới, Phop cũng lo lắng hết mọi chuyện cho em, và cùng đang sắp xếp công việc để đi đến với em.. Từ đầu đến cuối, anh thấy được anh ta rất quan tâm đến cảm nhận của em."
Tôi liếc mắt nhìn Pirat, nghe những lời nói của Pirat trong lòng tôi gợn sóng nhưng vẫn giả vờ thoải mái nói:
"Anh đừng quên, em đi thử lễ phục thì anh ấy cũng phải thử, còn không biết ai đi cùng ai đó."
"Em ấy à, chỉ được cái cứng miệng thôi. Anh là người ngoài nên anh thấy rất rõ ràng. Nếu như em thật sự không có chút tình cảm nào sao hôm nay lại nôn nóng đến vậy chứ?" Pirat cười trêu tôi..
"Anh…em…"
"Đừng chối nữa, theo anh thấy thì em đã rung động yêu anh ta mất rồi, có đúng không?" Pirat cắt đứt lời của tôi, bất ngờ đặt lai câu hỏi.
Hả? Tôi sửng sốt.
"Khai mau, em đã yêu Phop rồi có đúng không? Nói anh nghe xem…"
"Trời ơi, Pirat, anh đừng làm loạn."
"Em còn không nói? Được lắm, để anh bức cung em ! Xem em có thừa nhận hay không…"
"Pirat, Pirat, đừng...., a…"
Ngay khi hai người đang trêu đùa nhau thì đột nhiên xe thắng gấp, tiếng thắng xe vang lên chói tai...
Tình huống xảy ra bất ngờ khiến mọi người trong xe đều sợ hãi....
"Có chuyện gì xảy ra vậy ? Xe có vấn đề gì sao...?" Tôi hoảng hốt hỏi Non, nhưng đổi lại chỉ thấy biểu cảm kinh ngạc và nhìn ra bên ngoài cửa kính của Non
Phía trước, một chiếc xe màu đen xa hoa đang chặn đường, rõ ràng là cố ý.
"Dạ cậu, phía trước có xe đang chặn đường…" Non nói.
"Ai mà lái xe thiếu ý thức như vậy, là không biết lái xe hay cố ý ? Đáng ghét." Pirat bị va vào cửa xe, đau đớn tức giận mắng thành tiếng...
Tôi không nói gì, vì biểu cảm trên khuôn mặt tôi cũng càng ngày càng bất thường. Tôi nhìn biển số của chiếc xe phía trước, liền đoán được chiếc xe kia là của ai.. Đáy mắt nhất thời hoảng sợ..Đến khi cửa xe mở ra có bóng người đi xuống..Thì Pirat cũng ngây ngẩn cả người.
Cửa xe bị tay của Mike giật mạnh ra, không nói lời nào liền kéo tôi xuống xe...
"Mike, anh muốn làm gì? Buông em ra."
Tôi cảm giác cánh tay tê dại, nhìn qua bên chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng, Mike không nói một tiếng, chỉ tăng thêm lực mà kéo tôi đi về phía xe mình.
"Này, anh định làm gì Sira, buông em ấy ra…" Pirat cùng Non phải một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng xuống xe đuổi theo..
"Anh buông cậu ấy ra, buông ra mau…"
"Bụp…"
Non đuổi theo chưa kịp thì đã thấy Mike hung hăng đập mạnh cửa xe và lao đi...
Pirat sợ đến mức trợn trừng mắt.
"Mike, anh điên rồi?" Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Mike tức giận vô lí như vậy...
Mike làm mặt lạnh....
"Mike điên rồi… Mau, mau gọi cho Phop, mau đi!" Pirat lập tức nói Non.
Non run rẩy nhấn điện thoại, sau một hồi lâu, nói :
"Không có ai bắt máy…"
"Mau, mau đưa tôi tới chỗ Phop!"
Chiếc xe đen tuyền chạy như bay trên cầu...
Một bên ghế lái, tôi phải gắt gao nắm chặt tay vịn, hoảng hốt nhìn người đàn ông bên cạnh không nói một lời…
Giờ phút này, tôi nghi ngờ người đàn ông này có phải là Mike hay không?
"Mike, anh định đưa em đi đâu?"
Tôi mở miệng hỏi, vì theo tốc độ xe chạy, lo lắng lỡ như xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sẽ rất dễ gặp phải chuyện không may.
Mike quay đầu liếc mắt nhìn tôi, sau đó liền quay đầu đi, khuôn miệng mím chặt lại.
Thấy Mike không có ý định giải thích, tôi cũng không hỏi nữa. Theo tiềm thức, tôi nghĩ anh sẽ không làm tổn thương tôi. Ít nhất là vậy...
Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên trong xe. Tôi cả kinh, lấy điện thoại di động ra...
Trên màn hình, tên Phop loé sáng không ngừng.
Hơi thở của tôi dần trở nên gấp gáp, vô thức giương mắt lên nhìn, nhưng lại đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Mike..
"Mike …"
"Đưa điện thoại di động cho anh!" Giọng Mike lạnh lùng, bàn tay chìa ra trước mặt tôi.
Tôi vô thức lắc đầu. "Mike, anh đừng như thế, chúng ta có thể nói chuyện với nhau…"
"Đưa cho anh!" Thái độ Mike càng thêm cứng rắn, hoàn toàn khác với hình tượng ôn hoà thường ngày.
Tiếng chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác..Mike một tay nắm vô lăng, một tay kia chìa ra, ánh mắt sắc bén nhìn sang tràn đầy vẻ nguy hiểm... Thái độ này tôi chưa từng thấy qua…
Tôi nhìn thẳng vào Mike, chỉ thấy một ngọn lửa đang sôi sục cháy..
Tôi chậm rãi đặt di động vào trong lòng bàn tay Mike…
Cuối cùng tôi vẫn phải thỏa hiệp…
Ánh mắt đó của Mike dần được thu về, khóe môi cong lên một chút, rất hài lòng với sự nghe lời của toio. Ngay tức khắc, Mike ấn cửa xe xuống.. cầm điện thoại tính ném ra ngoài cửa sổ…
"Khônghh được…"
Tôi vội vã ngăn cản nói:
"Mike, anh để cho em nghe điện thoại được không? Nếu như em không nghe sẽ khiến cho anh ấy nghi ngờ…"
"Là sợ anh ta nghi ngờ hay sợ anh ta lo lắng?"
Mike nghe vậy bèn cười nhạt, vẻ khoan dung cuối cùng trong mắt cũng hoàn toàn biến mất vì sự lo lắng trên gương mặt tôi…
"Mike…" tôi không trả lời được, chỉ có thể lo lắng nhìn bàn tay đang cầm di động của anh… từ từ buông ra…
"Không…"
💕💕
Phop đang cầm điênh thoại.., chân mày nhíu lại, liệu có phải bị phóng viên theo không? Không thì tại sao điện thoại reo nhưng không ai nghe máy.. ?
Nghĩ tới đây, Phop lại cầm lấy điện thoại lần nữa, gọi vào dãy số quen thuộc..
"Xin lỗi, số điện thoại này hiện không liên lạc được..Xin vui lòng gọi lại sau.."
Không liên lạc được...
Suy nghĩ một chút, Phop ấn máy…
"Cô vào đây một lát!"
Vài phút sau, thư kí đi vào trong, hỏi:
"TGĐ, ngài có gì cần căn dặn?"
"Bên chỗ thử đồ cưới ok hết rồi chứ?" Phop giơ tay lên xem đồng hồ một chút.
Thư kí cười đáp:
"Vâng tôi đã sắp xếp ổn thoả, chỉ chờ Cậu Sira tới là có thể thử được.."
Cô thư kí đã làm việc với Phop rất lâu rồi, cho tới bây giờ chưa từng thấy Phop căng thẳng vì một người nào đến như thế. Không chỉ tự mình thiết kế áo cưới, còn dành thời gian để cùng người ấy đi thử quần áo. Trước đây cũng không thấy Phop đối xử với Toey như vậy.
"Cậu cậu…"- Một chiếc bóng xoẹt nhanh qua đụng trúng cô thư ký...
"Phop tiên sinh, không xong rồi, Sira đã xảy ra chuyện!"
Pirat thở hổn hển nói xong câu, sắc mặt tái xanh vì chạy..
Quả nhiên, mấy người bảo vệ theo sau Pirat đi vào, thấy thế thì lập tức kinh hoảng nói: "Phop tiên sinh, xin lỗi, cậu ấy chạy nhanh quá, chúng tôi, chúng tôi không cản được…"
Phop nhìn vẻ mặt lo lắng của Piray, thì lập tức đứng dậy tiến tới hỏi..
"Anh vừa mới nói cái gì? Si bị làm sao vậy?"
Pirat thở khó nhọc, cố gắng nuốt nước bọt nói: "Sira, em ấy bị Mike bắt đi rồi.."
Sắc mặt Phop đột ngột thay đổi, không nói một lời, cầm lấy áo khoác, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
"Này, Phop, anh chờ tôi một chút…" Pirat cũng chạy theo ra ngoài.
151Please respect copyright.PENANAwZgEcIu4Oo
"Rầm…" Cửa phòng bị đá ra, Tôi như một cái gối bị ném lên giường, lực va đập lớn khiến tôi cảm thấy đau đớn..
"Aaaa…"
Mike không tiến tới, chỉ đứng từ xa nhìn từ trên xuống. Vẻ mặt hờ hững, ánh mắt nóng lực xấu xa nhìn tôi
Tôi cố nén lại cảm giác đau đớn trên người, ánh mắt trong veo nhìn xung quanh xem xét, đối với tôi đây là một nơi xa lạ…
"Đây là đâu?" Tôi cất giọng hỏi
"Phòng tân hôn của chúng ta!" Giọng của Mike nhẫn nại.
"Đây vốn là nhà mới anh chuẩn bị để sống cùng em, trước đó không nói với em, là muốn cho em một bất ngờ…"
"Sao anh lại mang em tới đây? Anh biết rõ giữa chúng ta là không thể được.."
Tôi cảm giác được Mike hôm nay như một người xa lạ, một loại nguy hiểm, khiến cho tôi cảm thấy muốn trốn tránh…
"Tất cả đều chưa kết thúc thì làm sao biết không có khả năng?" Giọng điệu Mike cũng không có thay đổi, nhưng tôi lại cho rằng trong lời nói có sự nguy hiểm cùng với cảnh cáo.
"Anh muốn thế nào?" Tôi ép buộc bản thân bình tĩnh lại, khi thấy Mike sắp đi tới bên giường, tôi vô thức đứng dậy chạy trốn…
Nhưng không, thân thể của tôi bị hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt ở trên giường…
Đôi mắt đen hướng về tôi dần chuyển biến, Mike cong môi, ngón tay tùy tiện lướt nhẹ trên má tôi cùng ánh mắt khó hiểu..
"Sisi, anh là người yêu của em, sao em lại sợ anh như vậy? Người em muốn trốn là hắn ta mới đúng…"
"Mike, anh thả em ra đi, chúng ta không được…" Tôi nhìn anh, giọng nói cũng lạnh băng
Ánh mắt thâm trầm của Mike co lại…
"Sisi, trở về bên cạnh anh, người em phải gả phải là anh, chỉ có anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho em!"
"Mike, anh tỉnh táo lại đi, khi anh và Toey từ trong phòng ngủ đi ra, anh nghĩ đó là hạnh phúc anh mang đến cho em hay không? Hạnh phúc của anh lại là dành cho người khác! " Đáy mắt tôi hiện lên sự lạnh lùng và thất vọng.
"Vì sao không có khả năng! Cho tới bây giờ anh vẫn không tin em yêu Phop ! Người em yêu trước sau vẫn chỉ có anh!"
Ngón tay Mike mang theo sức mạnh, từ má tôi dần đi xuống, dừng lại ở nơi ấy…
"Anh thừa nhận là có phát sinh quan hệ với Toey, nhưng cô ấy cũng chỉ là thế thân của em! Em nghĩ rằng anh không muốn có được em sao? Mỗi giây mỗi phút, anh đều muốn có được em! Mỗi khi ôm em vào lòng, anh đều điên cuồng muốn giữ lấy em, hoàn toàn có được em! Nhưng anh không làm thế, anh sợ sẽ làm tổn thương em..Nhưng cuối cùng anh cũng hiểu, khi bản thân mình quý trọng cái gì thì càng phải nhanh tay chiếm lấy!"
"Không được…"
Toàn thân tôi run lên, nhìn vào cặp mắt tràn ngập tia lửa kia thì mới ý thức được rằng nguy hiểm đang từng bước tới gần…
"Mike, ngày hôm nay anh mang em đến đây là vì muốn chiếm đoạt em?"
Rốt cuộc sự bình tĩnh cũng rơi vào hoảng loạn, tôi cảm thấy có chút không thích hợp, ánh mắt Mike quá mức sắc bén, khiến tôi muốn cách xa...
Vì sao ngay từ đầu tôi không nhận ra, thì ra người này cũng rất nguy hiểm?
"Sisi à, em vốn dĩ là của anh, đây là chuyện hiển nhiên!" Khuôn mặt của Mike hiện lên ý cười mờ ảo, trong lời nói mang theo chút cảnh cáo..
"Anh sẽ không để em kết hôn với hắn ! Bởi vì hắn hoàn toàn không xứng với em!"
Tôi nhìn Mike, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của anh, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Không, Mike, anh vốn không phải người như thế!"
"Vậy em cho rằng anh là người thế nào?" Nụ cười hiện lên môi Mike, thân thể cao lớn lại càng thêm đến gần tôi.
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, nuốt nước bọt xuống nói:
"Anh sẽ không ép buộc em! trước đây anh không làm vậy, thì hiện tại anh lại càng không được!"
"Em đừng cho rằng là đã hiểu rõ anh…" Mike nghe vậy, nụ cười bên môi càng sâu , nắm lấy cằm tôi, bờ môi gần kề môi tôi…
"Sai lầm lớn nhất của anh là đã cho em quá nhiều tự do, sợ làm tổn thương em, ngược lại khiến cho Phop được lợi! Cho nên anh phải sửa lại! Sửa lại sai lầm của bản thân!"
Bên môi Mike nở một nụ cười, nụ cười ác quỷ làm người khác hoảng sợ không thôi.
"Mike …"
Trong lòng tôi vang lên tiếng cảnh báo, rốt cuộc tôi hiểu rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình không còn là cái người lịch sự lúc trước. Có lẽ, vốn dĩ trước giờ Mike là người như vậy..
"Bây giờ anh còn nghĩ được như vậy sao? Giữa chúng ta căn bản không cần Phop tồn tại, cho dù không có anh ta thì em và anh cũng đã không có khả năng! Sai lầm lớn nhất mà anh phạm không phải là cho em tự do, mà là anh dùng cách đê tiện nhất phản bội lại tình yêu của chúng ta!"
Hai bàn tay đang đặt trên vai của tôi đột nhiên siết chặt, đau đến mức tôi nhíu chặt mày…
"Đê tiện? Vậy em có biết người bên cạnh em còn bẩn hơn anh bao nhiêu không! Lẽ nào hắn không đê tiện hay sao? Vì sao hắn có thể được mà anh lại không thể? Em vốn dĩ là của anh, dù trước hay sau cũng như vậy!"
Bàn tay của Mike vuốt ve gương mặt của tôi, nhìn da thịt trắng xinh, sự mềm mại dưới bàn tay khiến đôi mắt Mike đột nhiên tối sầm lại…
Vừa nghĩ đến cảnh tôi đã từng ở dưới thân Phop, Mike có ý nghĩ muốn g.iết người.
"Anh bị điên rồi!"
Tôi lạnh lùng nhìn Mike phun ra ba chữ, mặc kệ tay anh đang dụ hoặc trên gương mặt tôi, nói gằn từng câu chữ:
"Bây giờ em cho anh suy nghĩ lại, nếu anh thả em đi, ít nhất sau này chúng ta còn có thể làm bạn, anh đừng nên để ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể!"
"Bạn bè sao ? Mối quan hệ này anh không thích!"
Bóng dáng Mike hoàn toàn bao trùm lấy tôi: "Em chỉ có thể là người của anh. Em đã thoả mãn hắn thế nào thì anh muốn em phải cố gắng gấp mười để để thoả mãn anh như vậy..!"
Tôi giương mắt nhìn Mike, một lúc lâu sâu mới khó khăn mà mở miệng:
"Mike, em thật không ngờ có một ngày chính tai em nghe thấy anh nói ra những câu như thế này! Em thực sự là nhìn lầm người rồi! Anh buông em ra, em phải rời khỏi đây!"
"Em cho rằng anh sẽ để em đi sao?" Mike cúi đầu thỏ thẻ bên tai tôi..
"Ở lại nơi đây với anh không được sao?"
"Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ hận anh!" Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, muốn thoát khỏi loại cảm giác xa lạ này.
Rõ ràng người Mike có một chút run rẩy khi nghe tôi nhưng sau đó…
"Nhìn anh đi !" Ánh mắt của Mike xẹt qua tia bất mãn cùng thất vọng, dùng ngón tay quay mặt tôi lại nhìn thẳng vào mắt anh…
"Em không yêu anh nữa sao?"
Tôi ngẩn ra, vẻ chần chừ nơi đáy mắt làm Mike hoàn toàn tỉnh ngộ…
"Thì ra, thì ra là thế!" Ánh mắt đang mỉm cười của Mike trở nên rất thâm trầm.
"Tất cả đều là cái cớ! Em đã yêu hắn ! Em đã yêu hắn mất rồi …"
"Không, buông em ra…" tôi thấy sắc mặt của Mike càng thêm lạnh lùng , tôi thực sự sợ, không để ý đến sự do dự trong lòng, liền đẩy mạnh Mike ra, tránh khỏi hơi thở nguy hiểm của Mike…
Khi tôi chạy đến cửa và đang định mở ra thì lại nghe tiếng cửa đóng lại !
"Mike…" tôi quay đầu lại, tuyệt vọng phát hiện Mike đã tiến sát đến gần mình!
Mike đã khóa cửa rồi sao?
Mike đang muốn làm gì? Mike thực sự muốn ép tôi sao?
Sự sợ hãi cùng tuyệt vọng quen thuộc lại lan tràn trong tim tôi, tôi quay đầu lần nữa, ra sức kéo cánh cửa, điên cuồng đấm vào cửa !
"Rầm..rầm..rầm…" Âm thanh vang lên trong vô vọng hết lần này đến lần khác, vừa xoay chốt cửa, vừa đập mạnh vào cửa, sau đó lại quay đầu nhìn người đàn ông đang ngày càng đến gần mình…
"Không…" Vẻ mặt càng ngày càng nguy hiểm của Mike khiến cho tôi sinh ra sự chống cự theo bản năng.
Thật ra người này cũng giống như Phop, rõ ràng chính là một con sư tử, mà tại sao tôi lại luôn xem Mike là một chú cừu hiền lành chứ..??
"Sisi, em biết anh không thích nhìn thấy bộ dạng chống cự của em!"
Mike đứng trước mặt tôi, ngược lại với vẻ mặt lo lắng của tôi, là sự ung dung thong thả của Mike cùng ánh mắt hung ác nham hiểm…
Ngón tay tôi cũng trở nên trắng bệch…
Mike hung hãn tiến tới mà giữ lấy tôi, ghì chặt cơ thể của tôi lên cánh cửa.
"Sisi, em còn yêu anh đúng không? Nói cho anh biết người em yêu không phải hắn..Nói đi...Nóiii...."
"Mike..Anh... đừng ép em…"
Bộ dạng của Mike làm cho tôi phải run rẩy.
Thậm chí tôi bắt đầu hoài nghi, người này có gì khác đàn ông mấy năm trước chứ…
"Anh muốn em nói!"
Giọng của Mike đột nhiên nâng lên hơn, lửa giận bùng nổ, chấn động cả căn phòng!
"Em không yêu anh! Không yêu anh! Đã không còn yêu anh nữa rồi !"
Tôi bịt tai lại, điên cuồng mà hét lớn. Tôi không muốn nghe những lời nói tàn nhẫn đó.
Trái tim, lại một lần nữa bị xé nát ra…
Mike nhíu mày, một tay vô thức mà đè lên ngực mình, trái tim này làm Mike đau đớn, giằn vặt .
"Sisi, em biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Anh có thể chấp nhận em dù em có thế nào..nhưng anh không thể chấp nhận chuyện em không còn yêu anh…"
Ánh mắt của Mike hiện lên vẻ bi ai.
"Anh sẽ khiến cho em tiếp tục yêu anh"
"Mike, anh không thể làm như vậy, không thể…" tôi đột nhiên mở to hai mắt, sợ hãi mà nhìn đôi mắt ma quỷ của Mike…
"Anh một lòng một dạ yêu em. Sisi, anh muốn em biết anh yêu em nhiều như thế nào…"
Giờ đây trong mắt Mike toàn là sự đau đớn...Nói xong, Mike liền dùng tay ôm tôi, đi về phía giường .
"Mike, anh thả em xuống, anh không thể làm như vậy, không thể…"
Ngay lập tức, cả người tôi liền bị Mike đặt lên giường!
"Không…"
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cố gắng rụt vào góc giường, ánh mắt van xin. Vì quá hoảng loạn mà tôi lại quên mất khi mình càng phản kháng thì càng làm cho họ có khát vọng chinh phục.
Đôi môi lạnh lẽo cong lên, ánh mắt cũng chứa đầy dục vọng, nhanh chóng kéo tôi qua, đè tôi dưới thân.
"Sisi, em không thử thì làm sao biết bản thân em không thích.."
Cực kỳ dịu dàng mà hôn lên môi tôi..
"Người em luôn yêu chính là anh, vì sao lại phản kháng chứ?"
Mike hoàn toàn biến thành một người khác..
"Mike , anh không thể tổn thương em như thế này được…"
Tôi không kìm được mà khổ sở van nài, tôi không hy vọng bi kịch lại tái diễn lần nữa, sự bất lực thúc đẩy tôi...
"Sisi, anh sẽ không tổn thương em..Anh sẽ khiến em càng yêu anh hơn !"
Mike chậm rãi cởi từng cút áo sơ mi của mình, sau đó ném xuống mặt đất....
ns 15.158.61.8da2