Hôm nay Phop có được sự kiên nhẫn hiếm thấy, ra lệnh huỷ bỏ tất cả các lịch trình trong ngày chỉ để dành thời gian để đi thử lễ phục cùng tôi. 161Please respect copyright.PENANA0OGuci9Zna
"Phop, có đẹp không...?"
"Đương nhiên rồi, đẹp đến nỗi anh quên hít thở đây này." Phop khẽ vuốt 2 gò má mềm mại, đáy mắt không thể che giấu được sự yêu thương cưng chiều...Một niềm hạnh phúc le lói trong tim tôi...
"Nhưng Phop này,…"
Tôi nhìn lại bộ lễ phục trên người một lần nữa rồi nhỏ giọng nói...
"Vừa rồi em nghe trợ lí nói, bộ lễ phục này anh đặt may với giá hơn 505,703.603 bath~ (376tr vnd) , có đắt quá không..?"
Mặc dù là nghệ sĩ nhưng trước giờ tôi ăn mặc khá giản dị, cũng không ham vật chất nên khi nghe bộ lễ phục có giá như thế thì nhất thời tiếc một chút...
Phop bị dáng vẻ ngây ngốc của tôi chọc cười, khẽ vuốt khuôn mặt tôi, cười dịu dàng:
"Ngốc à, đối với anh em là vô giá."
(Huhu tôi đi ngất đây 🥹)
Tôi không ngờ một người cứng nhắc như Phop có ngày sẽ nói những lời như thế trước mặt mọi người ( con quỷ tình yêu nó nhập nên hỏng biết sến là gì đâuuuuu ), nên ngay lập tức hai gò má ửng đỏ..Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một trận ồ ạt từ các nữ nhân viên bên cạnh khiến cả phòng được dịp xôn xao...Ghen tị quá đi mất...
"Ha ha, Phop tiên sinh ơi, người thật thà như Sira ở giới này rất hiếm nha. Chúc mừng anh đã tìm được báu vật.."- Pirat vui vẻ lên tiếng....
"Được rồi, được rồi miễn em thích là được... Lát nữa thay quần áo xong anh dẫn em đi ăn cơm, anh đã dặn món mà em thích ăn nhất đó." Phop véo chóp mũi của tôi rồi nói.
"Vâng, vậy để em đi thay đồ luôn nhé..!!!"
Tôi hạnh phúc gật đầu, đang muốn xoay người, thì trước mắt cảm thấy choáng váng nên bước đi loạng choạng.
Bỗng dưng bên eo ấm áp lên, tay Phop ôm chầm lấy tôi, mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi khiến tôi tỉnh táo lại một chút...
"Si, em sao vậy?" Phop lo lắng hỏi..
Tôi khẽ lắc đầu.
"Em không sao."
"Còn nói là không sao, nhìn mặt của em nhợt nhạt lắm, anh dẫn em đi khám nhé…"
"Em không sao thật mà..Anh yên tâm đi."
"Nhưng mà…"
"Chắc là Sira bị mệt thôi."
Pirat bước lên trước giải thích..
"Mấy ngày nay Sira phải quay phim, quay MV , còn nhận thêm một số event khác nữa, lại còn đi tập nhảy....Chắc em ấy hơi kiệt sức.."
Pirat nói với vẻ mặt đau lòng , sau khi nói xong lại quay qua nhìn Phop hỏi..
"Phop tiên sinh, mỗi buổi tối Sira không được nghỉ ngơi tốt sao? Hay là mỗi tối em ấy ngủ rất trễ? "
"Được rồi Pirat, em nghỉ ngơi tốt mà, anh đừng hỏi nữa!" Tôi nhẹ giọng nói.
Pirat này cũng thật là, tự nhiên lại hỏi Phop vấn đề này..Tôi nhất thời ko cản nổi. Đi hỏi anh ấy chuyện thế này bảo anh ấy làm sao trả lời?
Ai ngờ Phop lại tiếp nhận thông tin một cách rất nghiêm túc, áy náy nhìn tôi nói:
"Si, là anh không tốt, là do anh…"
Lời của Phop còn chưa nói xong đã bị tôi che miệng lại…
"Được rồi, anh đừng nói nữa." Tôi xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt đi đâu..
Những nhân viên có mặt tại đó đều mỉm cười vì hiểu được nguyên nhân sâu xa thì sự ganh tỵ càng nhiều, được một người đàn ông yêu thương đến vậy thì…
Pirat ngây ngốc chưa định hình được..
"Là có ý gì? Phop, anh lại làm gì Sira của chúng tôi à? Em ấy đang là nguồn sống của tôi đấy..Em ấy mà có chuyện gì mà tôi sống không nổi đâu ..."
Cuối cùng thì người thiết kế đồ - bạn thân của Phop không nhịn được mà cười to thành tiếng, kéo Pirat đang chất vấn Phop qua một bên....
"Pirat à, cậu tinh ý một chút đi... Phop tiên sinh ấy à, quả thực có chút quá đáng, nhưng không phải kiểu hành hạ tinh thần mà là cùng cậu ấy tập thể dục nhiều quá. Nên là ngủ không đủ giấc thôi!"
"Này anh bớt bớt lại một chút !"
Phop ôm tôi - người đã sớm đỏ bừng mặt vào lòng, rồi nhìn sang bạn mình bất mãn nói.
"Trước kia tôi lại không phát hiện anh ăn nói bậy bạ thế đấy?"
"Ok ok ! Tôi ko nói nữa là được chứ gì ?" Anh thiết kế cười ha ha bỏ vào trong...
"Được rồi, em đi thay đồ đi, đừng nói với mọi người nữa."
Mặt tôi nóng tới mức có thể luộc được trứng, tôi xoay người, định bước đi thì lại bị Phop ngăn lại…
"Để anh đi giúp em !"
Mọi người kinh hãi,, mỗi người đều trợn tròn mắt. Đường đường là CEO nổi tiếng lạnh lùng nay lại chủ động đi giúp một người thay quần áo..
"Phop, không cần đâu…Em có thể tự thay được " ..
Trời ơi, chưa đủ xấu hổ hay gì mà anh ấy còn đòi làm như thế nữa...
"Chỉ là anh sợ em xỉu thôi, ngốc ạ…"
Phop ôm eo tôi, nói với Pirat:
"Đúng rồi, lịch trình hôm nay của Sisi đều hủy cả đi."
"Hả?" Pirat ngẩn ra.
"Không được, Phop, lát nữa ăn cơm xong em còn phải về công ty, em…"
"Hôm nay em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không cho đi đâu hết." Phop ngắt lời tôi.
"Nhưng em còn rất nhiều việc chưa làm xong…"
"Em đang nói bận với anh sao?" Phop nhướng mày.
"Anhhhh…"
"Được rồi, được rồi, cứ quyết định thế nhé. Pirat, không vấn đề chứ?" Phop không cho tôi chút cơ hội từ chối nào.
Pirat che miệng cười. "Đương nhiên là được rồi , Phop đã mở miệng, tôi làm sao nói không .."
Pirat nhìn tôi cười.
"Anh biết em tham công tiếc việc, nhưng làm gì cũng phải cần nghỉ ngơi..Đến ngày kết hôn mà em xĩu ra đó thì người bị dính đạn lại là anh đó..."..Pirat nói xong liếc nhìn qua Phop...
"Nào có làm quá như vậy, Phop anh nói là sẽ không can thiệp vào công việc của em mà..."
"Anh nào có can thiệp..Anh chỉ muốn em được nghĩ ngơi...Vậy tóm lại là em đi với anh hay với về với Pirat ?" Phop cười xấu xa.
Tôi đỏ mặt mà trừng Phop một cái.
"Được rồi, được rồi, em đi cùng với anh được chưa, nhưng…"
Tôi cười nghịch ngợm, đẩy Phop ra.
"Anh đứng đợi đó đi...Em không cho anh vào thay đồ giúp em đâu..."..
Tên háo sắc này, để anh ấy vào thì không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian thay đồ nữa...
(Mang tiếng quá đi thôi 😅)
Phop vẫn đứng đó, ngây ngốc cười , biểu cảm hạnh phúc tràn ngập đáy mắt..
Suốt cả một ngày, Phop đều ở bên cạnh tôi, làm tròn bổn phận của một người bạn trai. Dạo phố, xem phim, đi thăm ba mẹ tôi.
Từ trước tới nay, Phop chưa bao giờ đi chơi với ai..Một phần vì bận rộn công việc, một phần Phop cảm thấy rất phiền toái khi phải đi ra ngoài với thời tiết nóng bức...Những người trước đó, ai thích gì thì tự mua Phop quẹt thẻ...Để mà nói lần đi dạo khắp nơi thế này là lần đầu tiên.
Dọc đường, tôi vui vẻ như một đứa trẻ con.
"Sisi…" Phop dừng lại, ngoắc tay kêu tôi.
"Sao vậy anh ?"
"Nhìn xem nào em chạy đến nỗi mồ hôi đầy ra đó kìa. Với nơi này đông đúc quá em đi gần anh này..."..Phop nhìn xung quanh vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán cho tôi..
"Không sao đâu, bình thường khi rảnh em vẫn thường đến đây mua đồ, đồ đạc phong phú, giá cũng không mắc.." Tôi cười nói.
"Được, em vui vẻ là được..Nhưng cẩn thận một chút..." Phop rất kiên nhẫn, thấy dáng vẻ hào hứng của tôi thì tâm tình cũng tốt lên.
Ánh mặt trời vào buổi chiều rất dịu, in bóng của một cặp tình nhân rất hoàn mĩ.
"Em còn muốn đi đâu nữa?"
Dựa vào xe, Phop ôm lấy tôi, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhắn của tôi. Hôm nay Phop đã được trải nghiệm một cuộc sống chưa bao giờ trải qua. Bước ra khỏi phòng làm việc, thì thường chỉ là đi gặp khách hàng hay đi công tác...không ngờ hôm nay lại có một trải nghiệm mới..Nhưng trải nghiệm này rất vui..Rất đáng để thử..
Từ nhỏ đến lớn Phop chưa từng có cảm giác thả lỏng thoải mái đến vậy. Mỗi ngày đều phải đối mặt với một mớ hỗn độn ở công ty.. Thương trường như chiến trường, đấu đá với nhau, nên cuộc sống của Phop rất tẻ nhạt.. . Nhưng hôm nay, người trong lòng đã khiến cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc...Phop chợt hiểu, hoá ra cuộc đời cũng có những lúc được trải qua những giây phút hạnh phúc đến như vậy, lại còn được nhìn thấy một mặt khác của thế giới..Hoá ra nó cũng không tệ như anh từng nghĩ..
Cuộc đời anh may mắn khi có em..
"Phop, anh đặt chỗ ăn cơm ở đâu vậy ?"
"Một nhà hàng cách đây ko xa lắm ." Phop trả lời.
Tôi nghe xong thì miệng cong lên , giơ hai tay ôm lấy cổ Phop, nhẹ nhàng nói:
"Vậy chúng ta có thể đi đến đó bằng tàu điện được không?"
"Em nói đi..đi bằng cái gì...?"
Phop- người trước đây miệng mồm nhanh nhảy nay đột nhiên lắp bắp, ngơ ngác hỏi lại:
"Em nói là muốn đi tàu điện sao?"
"Đúng vậy,là tàu điện !" Tôi nghiêm túc nhìn Phop.
"Trước giờ anh chưa từng đi àh..." Nhìn biểu cảm của Phop tôi chợt hỏi..
Phop khó khăn nuốt nước bọt rồi lắc đầu.
Trước giờ hắn luôn có người đưa người đón..
"Không sao,đừng sợ, hôm nay em dẫn anh đi !"
Tôi làm ra biết tuốt, kiêu ngạo hất mặt lên. Đột nhiên có một hôm lại được thấy dáng vẻ hơi rén của anh ấy tôi thấy sảng khoái lắm...
Phop kéo lấy tay tôi, nhướng mày.
"Em quyết định thế thật à ? Đi tàu điện sẽ gặp rất nhiều người đó..."
"Thế thì có sao?"
Tôi bĩu môi.
"Cùng lắm thì khi ai đó nhận ra chúng ta thi chúng ta bỏ chạy..."
"Vậy được thôi, anh chưa từng đi, nay đi thử một lần cũng tốt. Có điều phải đội mũ lại cho cẩn thận, nếu không chúng ta lại phải chạy mệt lắm đó." Phop cười mà ôm lấy eo tôi, cẩn thận chỉnh lại mũ trên đầu cho tôi.
Phop bị tôi kéo đi một mạch về phía trạm tàu đối diện...
Trong xe điện ngầm, đông nghịt người...Từng người chen lấn nhau..
Phop đưa lưng cản lại, giúp tôi có chút không gian để hít thở. Đứng đối diện nhau với một tư thế khá ái muội, môi Phop liền nở một nụ cười xấu xa, sau đó cúi đầu sát vào tai tôi…
"Cuộc đời luôn phải trải qua nhiều trải nghiệm, vậy chúng ta có nên thử cái kiss trong tàu điện ko ?"
Hơi thở nóng bỏng bên tai tôi, làm cho tôi chợt đỏ mặt..
"Phop, anh điên rồi, ko được… ưm ưm…"
Tôi xấu hổ, nhưng còn chưa kịp phản kháng thì môi anh đã phủ nhẹ lên môi tôi , từ nhẹ nhàng đến say đắm...
Tôi hoàn toàn đỏ bừng mặt…
Những người xung quanh kinh ngạc cùng hâm mộ mà nhìn cảnh tượng kiều diễm diễn ra trước mắt!
"Ây nhìn kìa , chàng trai kia sao nhìn quen thế nhỉ..?"
"Đúng vậy ha, hình như là đã gặp ở đâu đó!"
"Quen mắt lắm, phải nghệ sĩ không..?"
Trong tàu bắt đầu bàn tán xôn xao..
Hai người nhìn nhau cười…
Đến trạm tàu từ từ dừng lại, cửa được mở ra...
"À tôi biết rồi là Sira đó..Và người kia hình như là người sắp kết hôn với cậu ấy..."
Một tiếng hét vang lên phá vỡ không khí...
Một đám người chen lấn rút điện thoại ra..
"Si, chúng ta mau xuống tàu!"
Phop vừa nói vừa kéo tay tôi chạy xuống trước khi cánh cửa đóng lại
Phop nắm tay tôi chạy thật nhanh về phía trước.
Cuối cùng thì hai người cũng lẩn trốn vào được vào trong một cái hẻm nhỏ, tôi đứng dựa sát vào Phop thở hổn hển...
"Những người đó cũng khoẻ thật ." Phop vừa ổn định lại hơi thở vừa nói.
Phop dịu dàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán tôi, trêu chọc tôi :
"Giờ có muốn đi xe cũng không được nữa đâu...??"
Tôi bị hắn chọc cười:
"Vậy bây giờ phải làm sao...?"
Phop nhướng mày.
"Xe khi nãy đã cho tài xế lái về rồi, giờ chỉ có ..đi bộ thôi..."- Phop nhún vai nói
"Ok, đi thôi...Nhân tiện đi tản bộ hít thở không khi một chút...."
Nói xong, Phop không nói thêm lời nào mà ôm ngang lấy tôi, bước nhanh ra khỏi hẻm nhỏ…
Tiếng cười nói của hai người dần dần hòa vào không trung…
Bữa ăn tối lãng mạng dưới ánh nét, có hoa có nhạc....
"Sao rồi, đi chơi cả ngày, bây giờ có thể ngoan ngoãn ăn cơm được chưa...?" Phop chu đáo gắp thức ăn cho tôi nhẹ giọng nói.
Đang lúc hai người đang rất ân ái thì âm thanh tiếng tiếng giày cao gót vang lên...
"Thì ra đúng là Phop sao, em còn tưởng là ai..."
Phop bất mãn vì có người quấy rầy, chân mày nhíu lại…
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang đến gần..
Tim tôi bỗng thình thịch một tiếng, vô thức mà nhìn về phía Phop...
"Phop, lâu rồi thấy anh không liên lạc với em.."
Dường như cô ta coi tôi như người vô hình, nhiệt tình mà ngồi vào chỗ bên cạnh Phop, đưa thân thể đẫy đà dán sát vào cánh tay Phop.
Thật chướng mắt...
"Cho hỏi cô là...."
Phop không có nhớ ra là ai....
"Anna. Phop, anh thật vô lương tâm, nhanh vậy đã quên em sao?" Anna tỏ vẻ không vui..
Lúc này Phop mới nhớ ra, cô ta là con gái một đối tác làm ăn của Phop...Lúc trước có lui tới nên quen biết...
"Không ngờ tôi lại vinh hạnh được tiểu thư Anna nhớ đến..."
Phop nói vô thức mà nhìn tôi ở bên cạnh, chu đáo mà gắp một miếng thức ăn cho tôi.
Anna thấy thế thì nhìn sang, lúc này mới chú ý tới tôi.. Cô ta nhận ra được tôi...
Thật ra trước giờ Anna hoàn toàn không để Sira vào mắt..Vì Anna biết trước giờ Phop có vô số người bên cạnh... Cỡ Toey , còn không có được trái tim của Phop..Thì một Sira không là vấn đề...
Nhưng hình ảnh vừa rồi khiến cho lòng Anna có chút nghi vấn...Anna có thể nhận ra được ánh mắt khi Phop nhìn Sira đầy vẻ dịu dàng nuông chiều..
Là Anna nhìn lầm sao?
Biểu cảm này từ khi nào lại xuất hiện trên mặt người đàn ông như Phop chứ?
(Lại nghi ngờ nhân sinh...)
"Phop, sao em có thể quên anh được chứ, anh là người đàn ông quan trọng của em." Biết thì biết nhưng vẫn không buông tha mà thả thính...
Phop chỉ cười mà không nói gì. Nếu không sớm nể mặt ba cô ta thì Phop đã sớm đuổi đi rồi..
"Phop, khi nào thì anh có thời gian vậy? Anh biết không, ba em vẫn hay nhắc tới anh..Có thời gian thì đến... nhà em ăn cơm..."
Anna quấn lấy tay Phop, mắt hơi hướng về phía tôi, cố ý nói to nói câu này. Khi Anna nhìn thấy bàn tay cầm đũa của tôi hơi run lên thì đắc ý khôn cùng...
Chân mày Phop nhíu chặt lại,không kiên nhẫn hỏi
"Anna, cô là có hẹn với ai ở đây sao..?"
Sao người này lại phiền phức thế chứ.
Phop vô thức mà nhìn về phía tôi, nhìn thấy vẻ lạc lõng thoáng qua trên khóe mắt tôi thì trong lòng chợt đau nhói…
"Sisi…"
Anna thấy vẻ hờ hững của Phop thì trong lòng thấy uất ức, kéo lấy tay Phop mà nói: "Khó khăn lắm em mới gặp được anh, hôm nay có thể ăn cơm cùng anh được không...?
"Xin lỗi, tôi không rảnh!"
"Anh đang bận gì sao?"
Anna nghe thế thì càng không bỏ qua.
Phop lãnh đạm nói :
"Bận ăn cơm với vợ !"
Tôi ngước mắt nhìn Phop nhưng không nói lời nào, lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn .
Anna có vẻ không tự nhiên, xấu hổ mà cười một cái, nhìn tôi…
"Phop, đây là ..vợ là anh nói sao..."
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Đúng là khá ưa nhìn..Nhưng sao có thể so với thân phận của cô ta chứ. Hơn nữa Anna vẫn luôn rất tự tin rằng cô ta khiến đàn ông khó có thể cầm lòng...
"Đúng vậy..."
Phop vừa nói vừa ôm vai tôi , cong môi cười.
Tôi ở trong lòng Phop khẽ cười, nhìn về phía Anna, nói:
"Anna, rất vui được biết cô, hi cọng cô có thể tham gia hôn lễ của tôi và Phop."
Anna thấy tôi cười tươi , trong mắt không có chút ghen tuông nào thì không khỏi nghi ngờ...
Một lúc sau, Anna mới cười, cố ý mờ ám mà nói:
"Tham gia hôn lễ sao? Cậu không sợ tôi sẽ cướp mất chú rể à? Cậu cũng biết đó, quan hệ giữa tôi và Phop không phải bình thường."
Phop thực hối hận là tai sao ban đầu không đuổi cô ta đi..
Tôi nghe xong lại cười khẽ một tiếng.
"Tôi nghĩ chắc không chỉ có một mình cô muốn như vậy. Phop đúng là được rất nhiều người thích, có điều, sau khi thật sự hiểu rõ anh ấy thì không có mấy ai có thể chịu được."
"Si…"
"Em nói sai rồi sao?"
Tôi nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Phop, dịu dàng mà nói:
"Nếu không phải anh ép em ở lại bên cạnh anh thì có ai lại chịu được tính tình của anh chứ."
Phop cười, mang theo vẻ cưng chiều rất rõ..
Mặt Anna biến sắc...
"Đúng vậy, không riêng gì tính tính của Phop khiến tôi không chịu nổi mà ngay cả trên giường cũng khiến tôi chịu không nổi…" Anna không chịu thua tiến lên, nhìn tôi .
"Đủ rồi!"
Phop tức giận không có nhẫn nại nữa, nhíu chặt mà nhìn cô ta:
"Cô nói nhiều quá rồi!"
Giọng nói mang theo vẻ cảnh cáo…
"Em đâu có nói bậy, em thực sự không quên được anh mà, làm sao đây?"
Anna đã quen tùy hứng, vì được nuông chiều từ nhỏ, đàn ông chỉ biết lấy lòng cô ta... Nhưng cô ta chỉ muốn công kích tôi mà thôi, điều không ngờ là thấy tôi vẫn ung dung như vậy,l...
"Anna...Anh ấy luôn như vậy..Thật ra sau khi chúng tôi kết hôn mà cô vẫn muốn tiếp tục quấn lấy anh ấy thì tôi cũng không có cách nào. Nhưng với thân phận của cô mà làm vậy thì chắc không còn mặt mũi nào nữa nhỉ..."
"Cậu…"
Anna không ngờ tôi lại miệng mồm sắc bén như vậy, trong nhất thời nghẹn họng, một lúc sau mới nén cơn giận xuống, cố ý cười lạnh..
"Phop... Em chỉ là muốn ngồi xuống ăn bữa cơm với anh, lẽ nào không được sao..."
"Đương nhiên là không rồi!"
Tôi hoàn toàn không cho Phop có cơ hội mở miệng
"Dựa vào cái gì mà cậu dám nói như vậy...?Phop, sao cậu ta có thể thế chứ? Anh còn không chưa nói tiếng nào..."
Phop trở nên thông minh, không thèm trả lời, ngược lại chỉ mỉm cười mà nhìn tôi...
Quả nhiên…
"Xin lỗi, Anna, anh ấy rất... sợ vợ." Tôi cười tươi nói..
"Phop…" Anna hoàn toàn không chịu bỏ qua, nắm lấy tay Phop mà lắc ..
"Cậu ta cư nhiên nói anh như thế."
Phop giơ tay lên chống nhẹ, nụ cười không thể kìm nén được.
"Xin lỗi…Em ấy nói không sai, tôi thật rất sợ vợ!"
"Anh…" Anna đứng dậy, tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, tay run rẩy mà chỉ về phía chúng tôi.…
"Hai người, thật quá đáng mà!"
Nói xong liền xách túi quay người đi...
Tôi để đũa xuống, trong mắt toàn vẻ oán trách cùng bất mãn, trừng mắt nhìn người bên cạnh,
"Sao anh còn chưa đuổi theo ?"
"Tại sao anh phải đuổi theo?" Phop nhún vai...
"Cô ta không phải là người tình cũ của anh sao? Không phải quan hệ thân thiết lắm sao.."
"Em đã nói là anh rất sợ vợ mà, anh làm sao dám...?"
Phop cười mà ôm lấy tôi, nhẹ giọng nói:
"Hơn nữa em là vợ của anh, trừ em ra thì anh làm gì có tâm tư đi dỗ người khác chứ?"
"Thật sự sợ vợ thì tốt."
Tôi bĩu môi, trừng Phop một cái.
"Còn nữa, đừng cứ luôn miệng gọi em là vợ, em còn chưa kết hôn với anh đâu. Nói không chừng em sẽ huỷ hôn vì những tin đồn lăng lăng của anh đó!"
"Em dám sao !"
Sắc mặt Phop đột nhiên trở nên khẩn trương, bàn tay nắm chặt lấy eo tôi, xoay mặt của tôi qua,
"Lập tức rút lại câu nói vừa rồi của em! Em phải kết hôn với anh.."
Tôi nhíu mày.
"Anh làm gì mà dữ như thế? Vốn là anh không đúng trước ? Đang yên đang lành tự nhiên lại chạy ra một người yêu cũ, đừng có nói với em là anh không có quan hệ gì với cô ta, là người ta có thể vô duyên vô cớ đến vu oan cho anh sao?"
"Được được được, là anh không đúng!"
Phop thấy tôi không vui, chợt trở nên gấp gáp, lập tức xin lỗi.
"Si, anh xin lỗi... Anh bảo đảm từ sau khi gặp em thì anh không có ai cả...Em đừng huỷ hôn được không..??"
Vẻ lo lắng khẩn trương ngập trong mắt Phop Tôi nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng hơi rung động nhưng vẫn nén cười, mặt làm ra vẻ thờ ơ.
"Si, nếu như em dám huỷ hôn thì nhất định anh cũng không bỏ qua! Em chỉ có thể kết hôn với anh, nghe rõ chưa?"
Phop thấy tôi im lặng không nói thì hoàn toàn sốt ruột, giọng nói lộ vẻ khẩn trương vì sợ mất đi tôi.
"Anh chỉ biết uy hiếp em..."
Tôi hờn dỗi nói một câu..
"Xin lỗi, anh chỉ là rất sợ em sẽ rời xa anh. Thật đó Si, tin anh đi, anh và cô ta không có gì…"..Phop ôm chặt tôi mà nói..
"Em tin anh."
Tôi vùi vào lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ vào lồng ngực rộng lớn vững chãi ấy. Chỉ cần là mùi hương thuộc về Phop thì đều có thể khiến cho tôi cảm thấy an toàn.
Gương mặt tôi bị ngón tay Phop nâng lên, đôi mắt sâu hình như có vẻ cảm động…
"Si, em thật sự tin tưởng anh?"
Tôi nhìn Phop, ánh mắt sáng lấp lánh như sao...
"Phop, là anh từng nói cả đời này sẽ không lừa em bất cứ chuyện gì, cho nên em tin tưởng anh, giống như anh từng tin tưởng em vậy. Chỉ cần anh nói không có thì em nhất định tin anh."
Giọng của tôi hòa vào không khí, mềm mại ngọt ngào, từng chút từng chút một len lỏi vào trong trái tim sắt đá của Phop....
ns 18.68.41.175da2