(Sos: chuẩn bị giấy đồ nha 😂😂)
Đối diện với nụ cười vô cùng tin tưởng của Sisi, trái tim Phop giống như bị một thứ gì đó đâm thủng, đau đớn khôn tả...Cái đêm định mệnh của ba năm trước đây, Phop đã làm một việc mà suốt đời Phop cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình..
Tôi vùi mặt vào ngực Phop, cười rất hạnh phúc, đôi mắt mơ mộng ngẩng đầu nói:
"Anh đó nếu để em biết được anh và cô ta có quan hệ mờ ám gì thì…"
"Sẽ không có đâu mà!" Phop nghiêm túc mà nhìn tôi...
"Em là người đầu tiên mà anh muốn dùng cả đời để bên cạnh..."
Dưới ánh mắt ngập lửa tình đó trái tim tôi không ngừng đập loạn, tôi cắn môi, đôi mi cụp hẳn xuống…
Yêu… chính là yêu sao?
Tôi rất muốn hỏi Phop, đáng tiếc bản thân tôi không đủ dũng khí đối diện nếu....
Nhưng mà....
Bình thường người đàn ông này không biết cách ăn nói, anh ấy muốn thể hiện gì thì sẽ dùng hành động có phải không..???
Nghĩ tới đây, lòng của tôi lại bị hạnh phúc lấp đầy. Tôi ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn vào mắt Phop, nhẹ nhàng nói:
"Phop, em thật sự có thể khiến anh yêu thương cả đời sao?"
"Ngốc à , em xứng đáng để anh yêu thương cả đời!"
Phop ôm lấy mặt tôi, dịu dáng hôn lên trán tôi, giọng nói trầm thấp cực kì kiên định, nhưng lại mang theo vẻ quyến luyến không rời...
Tôi biết, tim của tôi đã thực sự chìm đắm, cho dù biết người đàn ông này nguy hiểm bao nhiêu nhưng vẫn tin tưởng, cam tâm tình nguyện, không thể quay đầu…
Tôi nhẹ nhàng ngửa đầu, chủ động đưa đôi kề sát vào môi Phop…
"Phop… cảm ơn anh." Tôi rất biết ơn ông trời đã an bài, đây có được gọi là duyên phận không ...???
Sự dịu dàng của người trong lòng khiến cho tim Phop se thắt lại, vô thức bất an trong lòng…
"Sisi, em tin tưởng anh vậy, vậy thì nếu như có một ngày em phát hiện ra anh gạt em thì em, thì em sẽ thế nào?"
Phop không hề muốn nhắc đến nhưng không cản được suy nghĩ rất muốn biết tôi sẽ phản ứng ra sao.
Sau khi nghe thì đôi mắt của tôi mang theo vẻ nghi ngờ mà nhìn Phop…
"Phop, lời này của anh là có ý gì?"
Phop lập tức phản ứng lại, môi nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang khẩn trương của tôi…
"Ngốc à, anh chỉ đang ví dụ thôi, em không cần nhạy cảm thế?"
"Phop, anh xấu nhá, hù chết em !"
Trái tim đang thấp thỏm của tôi bỗng được thả lỏng, giơ đôi tay lên đánh liên hồi mấy cái:
"Vừa rồi em thật sự tưởng rằng anh có chuyện gì gạt em chứ?"
"Là em nhạy cảm thôi, anh chỉ là thuận miệng hỏi thử."
Phop bắt lấy tay tôi, khẽ nhẹ nhành hôn lên tay tôi, thấp giọng nói:
"Anh chỉ muốn biết người của anh có bao nhiêu tình nguyện ở bên cạnh anh."
"Đáng ghét!" Tôi liếc Phop một cái và trừng mắt:
"Nếu để em biết anh lừa em thì em sẽ, ừm…"
Tôi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ hậu quả…
"Sẽ thế nào?"
Mặc dù giọng của Phop nghe có vẻ rất thờ ơ nhưng trong mắt lại thoáng qua vẻ lo âu.
"Em sẽ…" Tôi cố ý kéo dài giọng, ánh mắt nhìn Phop trêu chọc.
"....Không biết."
Hả?
Phop không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, hơi ngẩn ra một chút.
"Không biết?...Đây là câu trả lời của em sao..."
Tôi lè lưỡi cười.
"Thật sự em không biết mà, chuyện cũng chưa trải qua, nhưng nếu là chuyện khiến em tổn thương thì có lẽ em sẽ rất tuyệt vọng.."
Nhìn vẻ kỳ nghiêm túc trên mặt tôi làm tim Phop đau nhói!
Rất tuyệt vọng sao...
Mãi cho đến hôm nay, Phop mới phát hiện ra trước mắt này đã hoàn toàn in sâu trong tận đáy lòng của mình rồi…
"Si, trong lòng em có còn hận anh không?" Bàn tay của Phop khẽ vuốt mái tóc mềm của tôi, suy tư hỏi.
Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, Phop phải thừa nhận rằng tất cả đều là do Phop ép tôi.
Phop chiếm đoạt tôi, dùng thủ đoạn ép buộc rôi rời xa người đàn ông mình yêu, lại áp bức lòng tôi chỉ có thể yêu Phop. Tất cả đều là do Phop ép buộc mà có được.
Nên Phop thực sự rất muốn biết rằng… tôi có còn hận anh ấy không...?
Tôi nghe xong thì thân mình hơi run lên một chút, quay mắt nhìn sang không hiểu sao Phop lại hỏi như thế.
Hận sao..???
Hình như từ này đã biến mất khỏi lòng tôi từ lâu rồi…
Mà từ lúc này vậy ta?
Sau khi phát hiện tôi đã yêu Phop sao?
"Sao anh lại hỏi vậy…" tôi chần chừ hỏi lại..
"Anh chỉ là ...muốn biết thôi..."
"Ây cha...Anh hãy dùng cái này mà cảm nhận đi nhá.."- Tôi nghịch ngợm lấy tay mình chỉ vào trái tim của Phop rồi cười khúc khích....
Phop nhìn tôi không chớp mắt, cười dịu dàng, mất đi vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày…
"Si…" Phop lại không kìm chế được mà ôm tôi vào lòng, khẩn cầu nói nhỏ bên tai tôi: "Nói yêu anh!"
Tôi nở nụ cười, hé miệng kề sát vào tai Phop, khẽ nói một câu…
"Em yêu anh…."
Tôi yêu sự bá đạo của người đàn ông này…
Sáng sớm, không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng, như hương vị của hạnh phúc. Ánh sáng ấm áp chiếu vào, mắt tôi khẽ di chuyển, nhìn sang không thấy Phop đâu nhưng bên gối vẫn còn lại chút hơi ấm...
Tôi nở nụ cười, hít sâu mùi hương còn lưu lại...Hạnh phúc có lẽ là một cảm giác ngọt ngào...
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, âm thanh gấp gáp khiến tôi giật mình. Tôi vội nâng người lên với lấy điện thoại và bắt máy.....
"Toey?" Tôi ngẩn người một chút, không hiểu sao hôm nay cô ấy lại gọi cho tôi...
"Cô gọi vào sáng sớm thế này có chuyện gì không...??"
"Tôi có việc muốn nói với cậu ." - Toey trả lời
"Chuyện gì? "...Tới đây không hiểu vì sao nỗi bất an lại tràn tới...
"Sira, tôi thật sự rất hâm mộ cậu. Một chàng trai mà khiến bao nhiêu người đều khen ngợi thì đúng là có bản lĩnh tìm được hạnh phúc!"
"Tóm lại là cô muốn nói cái gì?"
Tôi đủ thông minh để biết rằng nếu không có chuyện thì Toey sẽ không vô cớ gọi điện thoại vào sáng sớm thế này...
Toey thản nhiên cười, sau đó tiếp tục nói:
"Nếu cậu muốn biết thì đến gặp tôi, tôi biết hẳn là cậu rất quan tâm chuyện về bữa tối mấy năm trước..."
"Toey...cô ?" Tôi giật mình..
"Cậu sợ sao? Yên tâm đi, tôi sẽ cho cậu biết những gì cậu muốn biết. Cho nên cậu hãy đi gặp tôi!"
Tôi nghĩ với vị thế của cô ta hiện giờ chắc là sẽ không dám làm gì tôi..Nên tôi quyết định đi gặp...
Một gian phòng xa hoa trắng tinh, Toey lẳng lặng ngồi trên sô pha, sau khi nhận được điện thoại của Phop thì vẻ mặt hiện giờ của Toey cũng giống màu căn phòng, trắng bệch không chút sức sống.
Phải kiếm cách để tự cứu lấy mình..
Những tia nắng nhạt ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào đôi mắt đầy vẻ bi thương, ngước mắt lên mà nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.
Có thời gian Toey rất muốn người đàn ông này bước chân vào nơi đây...Nhưng mà Phop chưa từng, dù cho trước đó Toey vẫ đang là vị hôn thê của Phop...
"Anh làm vậy thật sao...??? " - Toey lên tiếng phá vỡ không khí lạnh lùng đáng sợ này...
"Nếu cô biết sợ ngay từ đầu đã không làm...Từ khi nào một người hiền thục đoan trang lại biến thành một con rắn độc vậy..??..Dám dở trò với cổ phiếu của công ty tôi..." - Phop tức giận gằn từng chữ...
"Em chỉ là..không muốn nhìn thấy anh kết hôn với cậu ta...Nên em mới..." - Toey lí nhí nói...
"Cô câm miệng cho tôi...Tôi đã mắt nhắm mắt mở..Nể tình gia đình cô mà tha cho cô không biết bao nhiêu lần...Cô không những không thay đổi ngược lại còn ngày càng quá quoắc hơn...Bây giờ đừng biện minh gì nữa..Cô kí vào đây cho tôi " - Phop quát lên...
"Em không thể nhường cổ phần của công ty cho anh được..Phop..Em xin lỗi..Em hứa lần này là lần cuối cùng...Anh tha cho em đi..." - Toey biết rõ hậu quả mình làm...Nên cố gắng van xin Phop vì sợ sự bốc đồng tuỳ hứng của mình làm ảnh hưởng tới công ty của bố...
"Cô không có cơ hội nữa rồi.Kí đi..." - Phop vẫn giữ thái độ kiên quyết
"Anh thật nhẫn tâm, anh đã quen khống chế mọi thứ trong tay, nhưng anh đừng quên cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, anh nên dùng tâm trí còn sót lại của mình để tìm cách giải quyết không nên vướng bận nơi em làm gì..." - Sự phẫn uất cuối cùng cùng bộc phát, Toey dùng đến cái phao cuối cùng của bản thân mình...
"Cô đang nói cái gì..??" - Phop nghi hoặc nhìn vè phía Toey...
" Mike khi biết mình nợ Sira nên khi gặp lại Sira thì anh ấy đã dùng tất cả để bù đắp sai lầm năm xưa. Anh ấy muốn dùng cả đời này để yêu thương bảo bọc cậu ấy. Còn anh thì sao?" Toey chợt đứng dậy, đi tới trước mặt Phop, giọng nói cứng nhắc...
"Anh chỉ biết dùng thủ đoạn để chiếm đoạt Sira, ép cậu ta làm những chuyện bản thân không muốn, kể cả tình yêu, sự nghiệp của cậu ta. !"
Mắt Phop đột nhiên co lại, lóe lên ngọn lửa nguy hiểm, sắc mặt trở nên sắc bén,
"Rốt cuộc coi muốn nói cái gì!" Giọng nói ngày càng nguy hiểm.
Toey không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt Phop..
"Chuyện mấy năm trước, người chiếm đoạt Sira không phải là anh sao?"
Không khí hoá đá trong phút chốc...
Sắc mặt Phop lập tức đanh lại...Phop đứng dậy đi đến gần Toey.
"Những lời này, tôi chỉ muốn nghe từ miệng cô chỉ một lần này !"
Giọng của Phop lạnh lẽo, như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào lòng Toey, khiến người ta không khỏi rét run...
Toey cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng cười lạnh một tiếng.
"Thế nào? Anh là đang uy hiếp em sao?"
"Vậy cô cho là thế nào?"
Phop lạnh lùng hỏi lại...
"Cơm thì có thể ăn nhiều nhưng tốt nhất miệng đừng nói quá nhiều. Quản tốt cái miệng cũng chính là giữ được cái mạng của cô đó!"
Toey nhận thấy được vẻ nguy hiểm trong mắt hắn...Vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng cắn chặt hàm răng đang run vì kích động, kiêng dè nói:
"Ha ha..Anh cho rằng chỉ cần tôi không nói thì Sira sẽ không biết sao? Sớm muộn gì thì cậu ta cũng sẽ biết chuyện này! Lẽ nào anh đã quên mất buổi tối hôm đó ?"
Những ngón tay của Phop bỗng nắm chặt, mắt đỏ ngầu, sự nhẫn nại đã đạt giới hạn..
"Hôm đó, Sira khóc lóc van anh, nhưng anh không tha cho cậu ta, bởi vì cậu ta là người của Mike. Anh muốn hủy đi tất cả hạnh phúc của Mike! Điều buồn cười nhất là sau ngần ấy năm anh lại một mực điên cuồng đòi kết hôn với cậu ta. Ha ha, đúng là trò cười…"
"Câm miệng!"
Phop quát lớn, chặn đứng nụ cười điên cuồng của Toey...
"Không ngờ cô lại biết nhiều như vậy, xem ra tôi thật sự quá xem thường cô rồi!"
"Thế nào? Anh muốn bịt miệng tôi sao?"
Toey nhìn vào đôi mắt nguy hiểm của Phop, "Ha ha, Anh sợ rồi, Anh rất sợ Sira biết được chân tướng năm xưa đúng không? Thì ra cũng có ngày CEO lạnh lùng phải sợ hãi. Ha ha…cho dù bây giờ anh có bịt miệng tôi thì chuyện anh làm cũng là sự thật, anh cho là anh còn có thể hạnh phúc cùng cậu ta cả đời sao?"
"Cô…"
"Tôi thấy anh nên bảo toàn chính mình thì hơn!"
Phop nghe thế lập tức cả kinh, nhạy cảm nhận ra được âm mưu trong mắt Toey. Phop hoảng hốt, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một chút…
Đến khi lướt qua một góc khuất nơi cầu thang thì sắc mặt bỗng cứng đờ!
Một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào mắt Phop, bóng dáng yếu ớt tuyệt vọng biết bao…
Bàn tay đang nắm chặt vai Toey vô thức thả lỏng ra, Phop run rẩy, ánh mắt tỏ vẻ hoảng sợ trước chưa từng có…
Phop không ngờ được tôi lại xuất hiện tại nhà của Toey...!!!!
Tôi lê từng bước từng chân xuống lầu...
Toàn bộ dây thần kinh của tôi đang run lên, xáo trộn tất cả, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sớm đã phủ đầy sương. Tôi không còn khóc nỗi nữa, nhưng mà đôi mắt kia đầy đau đớn…
"Si…"
Thân người Phop cứng ngắc, đôi mắt kinh ngạc hoảng hốt nhìn sang gương mặt gần như tuyệt vọng của tôi...
Rốt cuộc thì tôi cũng đi đến trước mặt Phop, ngước mắt nhìn Phop, quan sát Phop lần nữa, nhưng tôi đang cực kì run rẩy...
"Người đàn ông trước đây đúng là anh sao?"
Giọng tôi khàn khàn, như là một bông hoa héo đang chờ nước để hồi sinh, nhưng có lẽ cái đang giành phần nhiều hơn là sự tuyệt vọng..
Phop im lặng rất lâu, cuối cùng nói ra cái từ mà cả đời này Phop cũng không muốn nói…
"Phải."
Chỉ một từ thôi mà sức nặng tựa chừng như tảng đá đè bẹp tôi....Nước mắt theo gương mặt tái nhợt của tôi chảy xuống…Vỡ oà...
"SISI, em nghe anh giải thích đã…"
Phop hoàn toàn luống cuống, Phop không muốn tiếp tục lừa dối tôi, nhưng cũng biết một khi nói ra thì hậu quả sẽ thế nào. Điều Phop thật sự rất sợ là cả cơ hội giải thích tôi cũng không cho Phop, cứ thế mà ra đi.
Tôi cũng không có kích động như trong tưởng tượng của Phop, càng không có những hành động điên cuồng, nhưng càng thế thì Phop lại càng lo lắng. Dáng vẻ của tôi quá mức bình tĩnh....
Ánh mắt thê lương bao phủ nước mắt , lẳng lặng mà ngước mắt lên nhìn Phop:
"Anh nói đi, em nghe."
Có lẽ Phop không ngờ đến tôi lại nói như thế, càng không ngờ được tôi lại bình bĩnh mà nghe Phop giải thích...
"Sisi, anh…" Phop cũng không biết phải giải thích với tôi cái gì... Vì trên thực tế, đó chính là sự thật...
"Nếu anh không được, thì để em hỏi…"
Phop nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng cùng áy náy.
"Em có hai vấn đề muốn hỏi, hy vọng anh thành thật trả lời!" Giọng nói kiên quyết rất rõ ràng.
Phop gật đầu..
"Đêm đó anh đã biết em là người yêu của Mike có đúng không?"
"Đúng."
"Mike cũng biết chuyện này phải không?"
"Sisi, anh…"
"Trả lời em, phải hay là không phải?"
Chân mày Phop nhíu chặt, nặng nề thở dài..
"Phải."
Tôi khẽ gật đầu, nói:
"Em biết rồi, cảm ơn anh không có nói dối em nữa."
Câu nói này như một con dao đâm mạnh vào ngực Phop, trong đầu vang lên lời của tôi trước kia…
Sau này, bất luận thế nào cũng không được lừa dối em nữa…
Cho dù đó là lời nói dối có thiện ý.
Đáng tiếc…
"Sisi…" Phop rất muốn ôm lấy tôi, rất muốn, rất muốn…
"Phop, yêu sai thời gian, yêu sai người là một bi kịch có đúng không?"
"Sisi, anh biết em chưa thể tiếp nhận sự thật này. Em có thể hận anh, nhưng đừng dằn vặt mình có được không?" Tim Phop như se lại, đau dớn khôn nguôi.
Tôi khẽ lắc đầu…
"Em từng nói em không muốn hận anh nữa…vì nó thật sự rất mệt…"
"Si…"
"Phop, tại sao phải gạt em? Thật ra nếu anh nói sự thật cho em biết thì tất cả sẽ không trở nên thế này…"
Ánh mắt bi ai của tôi rơi vào người Phop, giống như là ánh trăng, đẹp động lòng người nhưng không có sức sống.
"Sisi, xin lỗi, anh chỉ sợ..một khi nói ra thì sẽ mất em…"
Tôi thờ ơ mà quay đầu đi, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Toey, nhẹ nhàng nói một câu: "Kết quả thế này đã làm cô hạnh phúc chưa? Có điều tôi cũng phải cảm ơn cô đã cho tôi biết mọi chuyện ." Trên mặt Toey lộ vẻ xấu hổ, ánh mắt tối lại.
"Sisi…"
"Biết bây giờ em muốn gì nhất không?"
Tôi mở miệng, nhìn vào mắt Phop, dáng vẻ đầy lệ khiến người ra đau lòng:
"Em rất muốn mất đi trí nhớ, bởi vì em ...không muốn hận anh!"
"Sisi…" Phop cả kinh, dường như Phop linh cảm được hành động mà Tôi sắp làm...
"Anh đừng làm khó Toey, coi như em cầu xin anh lần cuối!"
Tôi nói xong câu này, lạnh lùng xoay người bỏ đi.
"Si…" Phop vừa muốn đuổi theo, lại bị Toey kéo lại.
"Thế nào? Cứ thế mà đi sao? Anh không tính lấy cổ phần của gia đình tôi sao?" Toey cười lạnh.
Phop đột nhiên ép sát lại
"Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn kí vào cho tôi, nếu không thì sẽ không chỉ đơn giản là cổ phần không đâu!"
Nói xong, lập tức hất tay của Toey ra, không nói một tiếng liền đuổi theo.
Thời tiết thật đúng biết thử thách lòng người. Bầu trời trong xanh bỗng nhiên dày đặc mây đen....
Khi Phop đuổi theo ra tới cổng nhà thì chỉ nhìn thấy khói xe đang nhả từng ngụm trong không khi, còn bóng dáng nhỏ bé kia đã mất hút tự bao giờ...
"Chết tiệt!"
Phop vội vã lên xe , nhanh chóng khởi động máy, một mạch đuổi theo.
Đợi khi xe của Phop hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn thì tôi bỗng từ sau gốc cây bước ra, đôi mắt đẫm lệ chảy dài, tôi lấy tay gạt đi rồi gọi taxi…
Lúc này, tôi phải dùng thái độ gì để đối mặt với Phop đây?
Sấm chớp đùng đùng kéo tới, từng giọt từng giọt mưa rơi xuống đập vào kính xe ô tô.
Cơn mưa nặng hạt kéo dài mãi tới khi màn đêm buông xuống...
Trên đường phố tối đen như mực, đèn hai bên đường chớp sáng vì nước mưa . Dọc đường hầu như không có một bóng người, chỉ có một mình tôi chao đảo đi vô định trong mưa không mục đích...
Nước mưa trút lên người khiến tôi khó hít thở, nhưng thế nào cũng không thể sánh bằng sự đau đớn tận trong tim.
Điện thoại đã tắt, Giờ này, tôi chỉ muốn trốn tránh tất cả, tất cả sự thật.
Nước mắt hoà lẫn nước mưa rơi xuống, cả người tôi đều ướt sũng. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên gương mặt tái nhợt của tôi, gần như không còn chút máu.
Tôi bước từng bước, cứ vậy lang thang, đôi môi nhợt nhạt run lên vì lạnh..
Tất cả mọi thứ kí ức của đêm hôm đó lại hiện về..Cả những kỉ niệm khi ở cạnh Phop ...Sự thật tàn nhẫn, hủy hết tất cả mọi thứ của tôi, nhưng lại dùng sự dịu dàng làm tôi mê muội…
Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu cười to, nước mắt theo hai má chảy xuống môi...
Tôi thật ngốc phải không?
Phop từng rất nghiêm túc mà hỏi tôi, nếu có ngày phát hiện Phop từng gạt tôi thì tôi sẽ thế nào?
Tôi gần như đã quên câu trả lời của mình khi đó…
Đúng vậy…
Chuyện đến nước này tôi sẽ thế nào? Hận Phop sao?
Có lẽ phải hận mình hơn mới đúng!
Hai ánh đèn xe chiếu sáng con đường, cũng chiếu lên bóng dáng tôi..Tôi không né tránh, thậm chí ngẩng đầu cũng không, đôi mắt ngấn lệ cực kỳ bình tĩnh mà nhìn chiếc xe đang chạy đến gần mình…
Mắt, từ từ nhắm lại…
Có lẽ chỉ có cách này mới có thể khiến lòng của tôi được giải thoát…
Tiếng thắng xe thét chói tai vang lên trong màn mưa dừng lại cùng với bóng dáng của một người đang từ từ ngã xuống…
ns 15.158.61.8da2